Tôi có thói quen bắt đầu ngày mới của mình bằng việc dạo qua Facebook bạn bè một lượt. Những bức ảnh tình cảm được chia sẻ, những trạng thái buồn hiu đầy tâm trạng rất nhiều lượt thích và bình luận… Rồi tay di chuột của tôi khựng lại, mắt tôi chăm chăm nhìn vào một đoạn ghi chú của một cô gái tôi từng quen. Tôi nghĩ em buồn. Vì câu chữ nào như cũng đang nói lên điều ấy. Và tôi biết em và người yêu đã chia tay…
Nếu tình yêu là điều tuyệt vời nhất trên thế giới, chứa đựng trong nó nhiều trạng thái cảm xúc tuyệt vời nhất trên đời, thì chia tay, với những cặp đôi, hẳn là điều bất hạnh nhất. Buông tay, thế là xa. Là hai người đi về hai hướng. Có thể chẳng bao giờ có thể gặp lại. Là đau. Đau không khóc nổi. Mà khóc, không than nổi. Nước mắt cứ rơi, có lẽ là trong vô thức.
Nhiều khi người ta quan trọng hóa chuyện yêu nhau, chuyện chung đường mà không biết hạnh phúc là khi đi qua một chuyện tình, ta biết nắm giữ những gì còn lại.
Có thể là những mảnh vỡ. Mảnh vỡ của một chuyện tình. Tôi nghĩ mãi. Và vẫn thấy nó đẹp. Như một buổi sáng tinh sương, tôi nhớ về chuyện cũ và mỉm cười. Ra là cũng đã có lúc mình thương yêu một người nhiều đến như thế, ra là đã có lúc mình có thể yêu cuồng say và mê mệt đến thế. Ra là có một người khiến tôi đổi thay đến thế. Đã có một, tại sao không thể có hai? Tôi nghĩ thế và mỉm cười.
Không phải tôi không đau khi một chuyện tình đi qua. Đau, đau nhiều lắm chứ. Nụ cười, vòng tay, tiếng nói,… đã từng dành cho tôi, nay thuộc về một người nào đó khác. Nhưng có quan trọng nữa không khi ta hiểu rằng, có những người chỉ có thể đi bên ta trong một đoạn đường ngắn ngắn, nhưng có những người khác, chưa xuất hiện, chắc chắn sẽ đi bên ta cả đoạn đường dài.
Suy cho cùng, chẳng mối tình nào đã vỡ. Chỉ có niềm tin ta dành cho tình yêu, ta dành cho thứ tình cảm nhiệm màu ấy đã vỡ mà thôi.
Nghe chua xót làm sao ?
Nhưng liệu ta có xứng đáng được thương yêu nữa không khi ta thậm chí còn không tin vào nó.
Tình cảm không vỡ. Chỉ có niềm tin trong ta vỡ tan. Thành trăm nghìn mảnh. Rồi ta tự nghĩ, tự ngẫm và tự làm đau chính mình. Không có ai khiến ta tổn thương cả. Không ai có đủ khả năng ấy. Trừ chính ta.
Tôi ngồi viết những dòng này. Khi kí ức về những mối tình đã cũ lùi xa. Khi nỗi đau của một cô gái xa lạ vừa thất tình ập đến. Hãy cứ đau. Nhưng là đau vì em đã để niềm tin của mình vụn vỡ. Đau để rồi sau đó mỉm cười. Đau để rồi hạnh phúc vì đã có thời ta biết thương yêu nhau như thế. Đau để rồi rạng rỡ, vì ít nhất ta đã một lần có nhau trong đời.
Thất tình. Hãy cứ khóc. Khóc và đau.
Nhưng rồi nhớ tỉnh giấc. Và gom những mảnh niềm tin đã vỡ.
Rồi trả lời cho chính mình câu hỏi: Giờ thì hạnh phúc được chưa ?