Lời tựa: “Mình mong rằng nếu tình cờ đọc được bài viết này, người ấy cũng đang hạnh phúc với tình yêu mới và không còn giận mình nữa. Kỉ niệm về tình yêu đã qua, và mình cũng sẽ không còn đau khổ hay day dứt vì tình yêu ấy nữa. Chúc cho mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn của tôi”!
Này em, bây giờ thì anh đã hiểu, những nỗ lực cứu vãn tình yêu của anh đã làm cho nó càng xa hơn em nhỉ? Anh thật ngây thơ khi nghĩ rằng, sau bao nhiều đau khổ, bao nhiêu dằn vặt anh gây ra cho em mà vị trí của anh vẫn còn trong tim em. Thì ra mỗi hành động mà anh nghĩ rằng có thể cứu vãn tình yêu lại càng đẩy em ra xa hơn, vì trái tim của chúng ta đã lạc nhịp. Trong khi trái tim anh đang đập từng nhịp cuồng loạn vì nhớ thì trái tim em thanh thản trong giấc ngủ, trong khi trái tim anh đang day dứt đến cùng cực, thì trái tim em lại muốn trốn tránh. Hai trái tim chỉ vì lạc nhịp nên đã cùng đánh lỡ đi cơ hội cuối cùng…
Đến bây giờ thì anh đã hiểu rằng, không gì có thể cứu vãn được tình yêu đó nữa rồi. Không còn một cơ hội nào nữa. Cơ hội cuối cùng đã là tối hôm qua, nhưng anh đã để lỡ mất. Nếu như anh cố gắng vui vẻ ăn hết bữa cơm, san sẻ với em như một người bạn và ra về trong sự lưu luyến của cả hai thì sẽ khác đúng không em… Đó là cơ hội cuối cùng của chúng ta rồi.
Nói về anh một chút nhé, anh đã quên mất rằng, tình yêu vốn là một thứ rất khó với. Theo tình thì tình chạy mà trốn tình thì tình theo. Trong phút giây hấp hối cuối cùng của một tình yêu, nó đã vùng dậy gào thét và chạy theo mối tình mà không hề biết rằng đang đẩy nó xa hơn…
Còn em, em đã cố chôn dấu một mối tình quá nhiều đau khổ, anh thắc mắc tại sao em để lá thư của anh ở đó, thì ra em đối mặt với nỗi nhớ chính là cách để em quên đúng không…
Và giờ thì đến lượt anh nói rằng, cơ hội giữa chung ta đã hết, tình yêu đó đã chết…
Gạt đi nỗi nhớ, em bước lại vào đời với một trái tim đã mệt mỏi và sợ hãi vì chờ đợi. Em sẽ đi kiếm tìm sự yên ổn và bình dị, cho dù nó không đẹp… Điều bình dị là hạnh phúc mà thứ em không thể có được khi ở bên anh. Em có rất nhiều người theo đuổi bên mình nên có được hạnh phúc đó là điều không quá khó, nhưng em vẫn chưa thể đưa ra được một lựa chọn cho mình, vẫn đang phân vân giữa những điều thật khó…
Gạt đi nỗi đau, anh sẽ bước lại vào đời với một nỗi đau không thể lành lại. Con đường của anh bây giờ thênh thang, rộng bước. Nhưng sao nó thênh thanh quá, rộng bước quá làm cho trái tim của anh trở nên cô đơn một cách kỳ lạ..
Và chúng ta lại bước đi. Bước chân của em đã tìm về một người đàn ông đã theo đuổi em từ lâu. Một người đàn ông có thể đem lại cho em một mái nhà, một gia đình và em đã say sưa hạnh phúc vì điều đó, nhưng hình ảnh của anh thì vẫn chưa ra hẳn khỏi trái tim em,…
Và anh, bước chân của anh một đêm đã tìm về người con gái đã từng yêu anh say đắm. Anh những tưởng rằng khi một trái tim tràn trề yêu thương, và một trái tim đang khát cháy yêu thương từng giọt sẽ tìm về bên nhau. Nhưng hình ảnh của em thì vẫn in đậm mà trái tim tràn trề yêu thương kia thì lại không thể nhỏ sang được nơi đang khát cháy một giọt nào, bước chân anh lại nặng nề bước đi trong đêm…
Này người yêu cũ, nếu chúng ta cứ như thế này, em cứ nhớ về anh với một hình ảnh sứt mẻ với bao vết hằn sâu, nhưng vẫn là nỗi đau khôn nguôi. Và anh cứ nhớ về em như một hạnh phúc xa vời đã không còn nguyên vẹn, thì chúng ta sẽ đánh mất nốt những gì còn lại. Bởi vì sau khi trút hết nỗi nhớ lên những dòng blog này thì trái tim anh sẽ chỉ còn lại nỗi đau, và sau khi đọc hết những dòng nhớ nhung đó thì trái tim em cũng đã trở nên khô cạn, không loạn nhịp giữa những dòng yêu đương nữa…
Này em chúng ta đang đi đến con đường đó đấy. Nhưng người yêu cũ ạ, hôm nay khi anh đi ngang quan cơ quan cũ… Tất cả những người do chính tay anh đào tạo, thân thuộc đến từng tính nết… đang đứng trước đó… không ai bảo ai… tất cả đều đứng dậy chào anh… Lập tức cái đẳng cấp của một trái tim kiêu ngạo ngày nào đã trở lại đầy ắp… Cái ủy mị vì tình của chàng trai đó dũ sạch trong một cơn mưa lạnh. Mặc dù con đường trở về của anh là không thể, cũng giống như tình yêu khi đã mất đi rồi thì không thể cứu vãn được nữa.
Đêm nay, anh sẽ dọn dẹp tất cả những kí ức về em. Rồi tất cả sẽ trở lại bình thường,… Và chỉ một vài ngày nữa thôi,em cũng sẽ trở về cùng với người bạn mới say sưa với niềm vui mới, mọi thứ sẽ trở lại bình thường…
Câu chuyện sẽ kết thúc ở đấy gọn ghẽ day dứt mà cũng bình thản.
Nhưng khi trái tim và khối óc củ anh đã trở lại, khi anh đọc từng dòng của cuốn sách “Thư gửi người yêu cũ” mà chính em tặng trước khi ra đi. Anh đã cảm nhận được nó đúng, rất đúng nhưng có cái gì đó không ổn. Anh đi tìm cái không ổn ấy cho đến khi đọc thuộc làu từng trang sách.
Tại sao người ta lại yêu nhau? Là vì hình ảnh của họ trong tim nhau rất đẹp. Anh nhìn em rất xinh, dịu dàng, trong sáng chẳng hạn và em nhìn anh mạnh mẽ, lạnh lùng. Rõ ràng, tất cả mọi người khi chia tay đều lưu luyến, tình yêu vẫn còn sao họ không thể trở lại. Tất cả mọi người đều lần lượt tự đưa mình vào ngõ cụt bằng cách níu kéo, hoặc hàn gắn lại tình yêu của mình, bằng cách cố gắng nhìn nhau với hình ảnh như xưa, cho dù thực tế hình ảnh của họ về nhau đã sứt mẻ. Em yêu con người ngày xưa của anh, lạnh lùng cứng cỏi chứ đâu có yêu con người ủy mị và mang lại nhiều đau khổ cho em này. Và anh cũng thế, anh yêu con người trong sáng, ngây thơ và đáng yêu của em chứ đâu có yêu con người đã mệt mỏi vì tình yêu, đã mất đi sự hồn nhiên trong sáng như bây giờ. Tình yêu cũ vốn được nuôi dưỡng bởi hình ảnh đẹp đẽ ngày xưa nhưng hình ảnh đó mất đi rồi thì làm sao tình yêu còn sống được. Họ cứ cố gắng vun đắp lại điều sẽ không bao giờ trở lại nữa thì sao mà chẳng đi vào ngõ cụt.
Thế nhưng nếu bây giờ họ nhìn thấy nhau như hình ảnh hai con người mới mà họ chưa từng thấy bao giờ thì sao nhỉ? Thì cũng giống như lúc họ chưa từng gặp nhau, như bao nhiêu mối quan hệ giữa hai người chưa từng quen nhau trên thế giới này. Hai con người mới này có thể ghét nhau, có thể là bạn bè của nhau, và họ cũng có thể yêu nhau. Đương nhiên, bạn bè mới quen nhau thì nhiều vô kể và phải may mắn lắm mới có được một cặp yêu được nhau.
Vậy là anh đã tìm ra được con đường của chúng ta. Nếu muốn yêu nhau, chí ít họ phải là hai còn người mới với nhau. Nhưng làm sao cả hai người cùng có thể lột xác thành hai người mới với nhau được khi họ đã quá hiểu nhau rồi.
Không đúng, chính vì họ đã không hiểu, đã đánh giá nhầm về nhau nên mới dẫn đến sự đổ vỡ. Em đã từng tin rằng, anh có thể từ bỏ sự nghiệp vì yêu em. Nhưng khi anh không từ bỏ, hình ảnh của anh đã đổ vỡ. Còn anh đã từng tin rằng, chúng ta sẽ mãi yêu anh nếu con người anh không thay đổi nhưng không phải, em đã thay đổi khi em cảm thấy con người đó thực chất là người ích kỉ không quan tâm đến mong muốn của em nữa. Vậy bây giờ chỉ cần nhìn thẳng vào con người thật của nhau. Là chúng ta đã thành những con người mới của nhau rồi. Đương nhiên, là hai con người mới thì có thể ghét nhau, không thích nhau, có thể chơi được với nhau và cũng có thể yêu được nhau dù xác xuất họ là bạn mới là chủ yếu. Trong cuộc đời mỗi người, người ta tiếp xúc với hàng trăm ngàn người bạn mới nhưng chỉ có vài trong số đó là yêu được nhau thôi. Đó đó là con đường duy nhất để họ trở lại với nhau. Nếu may mắn hai con người mới này lại thích nhau thì một tình yêu mới sẽ lại nảy sinh nhưng khác hoàn toàn với tình yêu cũ. Và anh tin tình yêu sẽ lại bắt đầu.
Và để nhìn nhau như những con người mới, điều đầu tiên là họ phải xóa sạch những hình ảnh, tính nết của con người ngày xưa. Họ phải nhìn nhau với hình ảnh về con người hiện tại Và KHÔNG ĐƯỢC NGHĨ VỀ NHAU NHƯ NHỮNG NGƯỜI CŨ.
NGƯỜI CŨ ĐÓ ĐÃ KHÔNG CÒN TỒN TẠI NỮA RỒI, CHỈ CÒN MỘT CON NGƯỜI MỚI Ở ĐÂY!
Nếu làm được điều đó, họ chí ít cũng sẽ không còn hận, còn thù hằn nhau nữa và sẽ nhìn nhau bình thường như những người bạn mới.
NGƯỜI YÊU CŨ Ạ! TỪ BÂY GIỜ, TỚ CỦA NGÀY XƯA ĐÃ KHÔNG CÒN TỒN TẠI, chỉ còn 1 tớ mới với những tính cách thực sự của hiện tại.
VÀ TỪ BÂY GIỜ, NGƯỜI YÊU CŨ CỦA TỚ CŨNG ĐÃ KHÔNG CÒN TỒN TẠI, chỉ còn 1 cậu mới với những tính cách của hiện tại.
Hãy là bạn mới của tớ! Chào cậu, chúng ta cùng làm quen về nhau nhé…