Nó khóc vì tình cảm Dương dành cho nó rất chân thành mà nó không thể đáp lại.
Điện thoại của nó rung, có tin nhắn của một số điện thoại lạ.
- “Xin chào, tớ làm quen với bạn được không”
Lại những người ở tận đâu, chẳng quen biết nó nghĩ bụng và không nhắn lại. Được một lúc điện thoại lại rung, lại là tin nhắn của số vừa gửi cho nó.
- “Tớ là Dương bạn học cùng lớp chị Hà, tờ lấy số điện thoại của cậu ở hồ sơ của cậu nộp trong trường”.
Nó đã hiểu và gần như đoán được người đó là ai. Nó nhắn tin trả lời: “Cậu là bộ đội?”. Từ đó hai người vẫn nhắn tin nói chuyện với nhau, dù chưa gặp mặt nhau bao giờ.
Chị Hà là người ở cùng phòng trọ với nó ngày nó học trung cấp, bây giờ nó đang chuẩn bị đi học lớp y tá trong một trường bộ đội.
Nó bắt đầu đi học và đã gặp mặt người nhắn tin cho nó. Dương còn kém nó một tuổi nhưng vẫn gọi là cậu cậu tớ tớ.
Trên lớp Dương giữ vai trò quản lý vì dương là người học khóa trước, nhưng ngoài giờ học thì vẫn nói chuyện với nhau rất thân thiết. Dương hay quan tâm hỏi han mấy đứa con gái tụi nó vì là phái yếu mà, lại nép vế giữa một cánh rừng bộ đội. Chỉ gặp Dương trên lớp còn về nhà thì chỉ nói chuyện với Dương qua tin nhắn điện thoại, vì Dương là bộ đội luôn ở trong doanh trại không được tự do ra ngoài. Nó thấy vui vì có người muốn được nghe nó tâm sự, mặc dù nó không yêu cầu. Được 1 tháng thì Dương chuyển công việc không còn lên lớp quản lý lớp nó nữa, nhưng nó và Dương vẫn thường xuyên nhắn tin hỏi thăm nhau.
Dương nhắn tin: “Nay gặp tớ mà cậu chẳng chào tớ gì cả”.
- “Lúc tớ nhìn thấy cậu thì cậu đã đi xe tít ra xa rồi”, mó bào chữa ngay.
- “Lâu lắm mới có ngày cậu gặp tớ thì lại…”
- “Thì lâu lắm cậu cũng mới gặp tớ còn gì hihi?”, nó lém lỉnh đối lại.
- “Không! ngày nào tớ cũng ngồi trong thư viện đọc sách chờ các cậu tan học để nhìn thấy cậu mà, chỉ có cậu là không nhìn thấy tớ thôi”.
Nó mỉm cười một mình “Thì ra cũng có người luôn đứng đằng sau dõi theo mình, cảm ơn cậu”, nó thầm nhủ.
Một ngày Dương hỏi nó đã có người yêu chưa. Nó trả lời rất dứt khoát: “Tớ chưa có người yêu và cũng chưa yêu ai bao giờ cả”. Một lần nữa nó lại bất ngờ với câu hỏi của Dương: “Hay tớ với cậu yêu nhau”, thật trẻ con- nó nghĩ thế. Dương nói không đùa đâu, nó rối bời và trả lời: “Nhưng tớ không yêu cậu”. Dương nói sẽ chờ nó, và chỉ xin cho Dương gọi nó là người yêu cho dù nó chưa yêu Dương, nó đồng ý.
Cuối cùng thì nó ra trường, tâm trạng vui buồn lẫn lộn. Vui vì đã học xong có thể đi làm để bố mẹ không phải lo chu cấp tiền cho nó mỗi tháng nữa, buồn vì phải xa những con người nơi đây dù gì cũng đã là kỷ niệm và đặc biệt là Dương.
Nó đi làm vẫn nhắn tin với Dương mỗi ngày. Một ngày nó nhắn tin cho Dương:
- “Tớ có người yêu rồi cậu ạ!”
- “Là ai?”, Dương hỏi vội vã và cộc lốc.
- “Là một cậu bạn học cùng cấp 3 với tớ”, nó trả lời.
Dương im lặng một lúc mới nhắn lại: “Thực ra thì tớ biết cậu yêu một người học cùng cấp 3 từ lâu rồi nhưng người ấy tự nhiên cắt đứt liên lạc với cậu, tớ không muốn hỏi cậu về chuyện đó vì tớ không muốn cậu đau lòng. Tớ yêu cậu, tớ muốn xoa dịu nỗi đau của cậu bằng tình yêu của tớ”
Nó không cần hỏi cũng đoán được tại sao Dương lại biệt chuyện đó, chắc chắn là từ chị Hà. Nó khóc, nó cảm động vì tình cảm Dương dành cho nó rất chân thành mà nó không thể đáp lại được, vì tình yêu của nó vẫn dành trọn cho mối tình đầu tiên.
Mối tình đầu của nó là với cậu bạn học cùng lớp cấp 3, cũng từng là bạn thân rồi yêu nhau, tưởng chừng là rất đẹp, rồi một ngày người bạn đó không liên lạc với nó nữa, nó buồn lắm. Nhưng nó tự nhủ phải mạnh mẽ lên, nó cố gắng học, sống thật vui vẻ, cười thật hạnh phúc nhưng thực ra nó vẫn nhớ người đó lắm. Nó coi như giữa nó và cậu bạn đó chưa từng yêu, vẫn là hai người bạn nên nó nói với Dương là chưa có người yêu và chưa từng yêu ai cả, nó không cố ý nói dối Dương chuyện đó. Nó cảm ơn Dương đã bên nó, nó cũng muốn yêu Dương để không phụ tấm lòng của Dương, nhưng với nó Dương mãi là người bạn tri kỷ. Tình yêu của nó vẫn dành cho mối tình đầu đó, và bây giờ người đó đã trở lại. Nó chỉ muốn nói lời cảm ơn Dương rất nhiều, rất nhiều và xin lỗi đã làm Dương hi vọng.