Vẹn nguyên trong em là tình yêu dành cho anh!
Dù là xa xôi dù là trong mơ thôi.
Em vẫn yêu anh như ngày đầu tiên.
Mỗi lần nghe bài hát ấy, em lại nghĩ đến chuyện của chúng ta – Một kết thúc quá vội vàng để lại trong trái tim em bao vết thương vẫn còn đang rỉ máu. Ngay đến lúc này em còn không biết phải gọi tên câu chuyện ấy là gì? Có thể gọi nó là tình yêu không anh, hay là chỉ là những cảm xúc không đầu không cuối?
Anh khác hẳn những người khác trong quá khứ mù mịt của em. Anh dường như luôn hiểu em và đọc được mọi suy nghĩ của em, quan tâm đến em một cách đặc biệt – những điều mà em đã từng nghĩ nó chỉ dành riêng cho mình. Anh chia sẻ chuyện công việc và chuyện gia đình với em, rồi cả những điều khiến anh đang phân vân lựa chọn, đó là những giây phút khiến em rất vui vì em đã được anh tin tưởng. Em đắm chìm trong hạnh phúc mỗi khi đi dạo cùng anh, giật mình và run rẩy khi đột nhiên anh nắm lấy tay em thật chặt. Bàn tay anh rất to và ấm áp, em có cảm giác mình thật nhỏ bé và yếu đuối khi ở bên anh. Ánh mắt anh dịu dàng và nụ cười dường như bối rối khi nhìn thấy em đứng đó đợi anh!
Em đã từng rất hạnh phúc như thế cho đến một ngày em biết được trái tim anh không chỉ có mình em. Chị ấy có cái tên thật đẹp – Thanh Thủy. Bạn thân của em đã khuyên em đừng tìm hiểu thêm nữa, nhưng em vẫn cố tìm kiếm. Và dường như em càng tìm kiếm thì lại càng nhận ra những điều anh giấu giếm em thật nhiều. Em chưa bao giờ hiểu hết anh vì em tôn trọng sự riêng tư của anh, muốn để anh từ từ mở lòng ra với em, nhưng những điều em không biết hết hóa ra toàn là lưỡi dao nhọn đâm vào trái tim em. Anh thật tàn nhẫn!
Nếu như chị ấy vẫn còn đang là hiện tại của anh, vẫn đang là tình yêu anh dành cho thì tại sao lại reo rắc cho em những cảm xúc ấy? Tại sao lại hẹn em đi chơi khi anh có chuyện buồn? Tại sao lại cầm tay và cười với em để giờ đây những kỉ niệm ấy biến thành ngàn lưỡi dao cứa vào trái tim em? Nhưng sau tất cả em là người có lỗi với bản thân mình lớn nhất. Vì em đã quá tin tưởng, quá đắm chìm và vì em quá mỏng manh yếu đuối nên đã tự mình nhận lấy những tổn thương ấy. Em đã yêu một người mà em không hiểu hết, em đã vội vã chạy theo những cảm xúc vô hình chưa kịp gọi tên, đó có thể gọi là một sai lầm của tình yêu hay không hả anh?
Thậm chí cho đến giờ phút này em còn không hiểu nổi cảm xúc của anh dành cho em là như thế nào? Khi biết được sự thật em đã vội vã chạy đi mà không dám ngoảnh lại, em trốn tránh tất cả để không phải gặp anh, em đã chạy trốn khỏi anh như để những lưỡi dao của bí mật ấy không kịp bay theo làm tổn thương em thêm nữa. Anh – Người mà em đã từng yêu thương sâu sắc giờ đây lại trở thành điều duy nhất em muốn quên đi nếu em bị mất trí nhớ ngay lúc này. Có thể đối với anh việc xóa nhòa những kỉ niệm và cảm xúc với em là điều dễ dàng, nhưng với em thì không thể. Tình yêu ấy vẫn vẹn nguyên và đầy nước mắt khi em nghĩ đến anh, khi em nhìn thấy anh và khi em cố nói chuyện bình thường với anh như một người bạn cũ. Em luôn muốn hỏi anh một câu cuối cùng: “Đến khi nào em mới quên được anh ?”.