Valentine đó, hội bạn thân chỉ còn mình tôi không có người đón đưa, tôi quyết định đi ăn một mình. Sau một hồi cặm cụi hút hết đĩa ốc len, cảm giác gai gai bên má tôi lên đến đỉnh điểm. Tôi quay phắt đầu sang bên với ánh mắt cảnh giác… và David* đang nhìn lại tôi bằng đôi mắt xanh ẩn dưới mái tóc đen gợn sóng chứ không trắng toát như bức tượng thạch cao. Anh không tránh ánh mắt tôi, chỉ thản nhiên ngửa cổ nốc hết chai bia của mình. Tôi không nhớ rõ chuyện diễn tiến thế nào mà rốt cuộc tôi lại vào khách sạn cùng anh, chỉ biết rằng anh say vì bia còn tôi say vì anh.
Hóa ra, ngoài nụ hôn vồ vập ban đầu, những gì sau đó diễn ra rất nhẹ nhàng. Ánh mắt anh nhìn xuống tôi, bàn tay anh vuốt ngang má tôi, những ngón tay anh luồng vào tóc tôi… tất cả đều quá đỗi dịu dàng. Nhưng tôi biết, sự dịu dàng đó không dành cho tôi. Tôi ước gì mình biến thành một chiếc khăn bông để ngực tôi không phải ướt đẫm nước mắt anh cho tới sáng. Dù sao thì đó chỉ là điều tôi ước, điều tôi đã thực sự làm được chỉ là ôm chặt lấy anh để giúp anh kìm lại những tiếng nấc nghẹn.
Hơn một năm sau…
Một hôm, tôi đi ngang giữa thằng em trai và chiếc tivi luôn bật khi nó có mặt ở nhà. Nó đang chuyển kênh liên tục. Tôi liếc nhanh qua màn hình và ngay lập tức giật phắt cái điều khiển để trả ngược lại kênh trước đó. Đúng là David của tôi. Anh lại đang khóc với một người con gái khác, nhưng lần này chỉ là vai diễn trong phim truyền hình.
“Hai thiệt tình! Tới chết bà cũng không bỏ được cái tật mê trai đẹp.”
Tôi không thấm được một từ nào trong câu nói mỉa của thằng em. Tay tôi run run đánh rơi bình sữa.
Suốt một năm sau đó, tôi lên mạng hằng ngày để đọc về quá trình anh chuyển từ vai trò siêu mẫu sang các vai diễn trên phim, và cả những tin đồn nửa thật nửa thổi phồng xung quanh anh. Tôi cười với những hình ảnh anh tếu táo nhộn nhạo với bạn diễn ở hậu trường. Tôi quặng thắt khi thấy những hình ảnh anh bị thương trên phim trường, và càng đau đớn hơn khi nhận ra mình chỉ có thể biết về anh qua những trang chữ do người nào đó viết, những bức ảnh do người nào đó chụp.
Hôm ấy, tôi đi xem phim với nhóm bạn. Sảnh ngoài của rạp khá đông đúc vì buổi họp báo ra mắt đoàn làm phim của một bộ phim hành động sắp khởi quay. Tôi lơ đãng nhìn quanh trong lúc nhỏ bạn huyên thuyên về bộ phim chúng tôi định xem. Đôi mắt xanh sắc lạnh trên poster làm tôi choáng. David của tôi giờ biến thành sát thủ, gương mặt anh lạnh toát đến ghê người.
Phim vẫn chưa bấm máy mà anh đã nhập vai quá xá, ngồi cạnh nữ diễn viên chính xinh đẹp trong buổi họp báo mà anh chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào. Hay vì anh biết tôi bỏ rơi đám bạn trong phòng chiếu để đứng trong góc sảnh nhìn anh suốt buổi nên anh cảm thấy khó chịu?! Dám lắm! Những cái liếc nhanh anh ném về phía tôi khi đang trả lời phỏng vấn, những cái đảo mắt tránh né khi bắt gặp ánh mắt tôi chăm chú nhìn anh chính là minh chứng hùng hồn. Tôi không nán lại chờ xem anh có bước ngang qua tôi với bộ dạng hoàn toàn không quen biết hay không. Tôi thực sự sợ rằng anh sẽ làm điều đó. Tôi ra về ngay khi đám bạn vừa xuất hiện lại cạnh tôi.
Từ lần chạm mặt ở rạp chiếu phim, ngày nào tôi cũng miên man nghĩ về anh. Anh có nhận ra tôi không? Nếu nhận ra tại sao anh không chào hỏi lấy một lời? Ít ra cũng nên gật đầu hay mỉm cười một cái cho lịch sự chứ. Cái kiểu lấm lét của anh là thế nào? Anh sợ người khác biết chuyện giữa tôi và anh sao? Hay sợ tôi sẽ công khai chuyện tình một đêm của anh? Quá nhiều câu hỏi nhưng chẳng có câu trả lời. Phải chi tôi là chị phóng viên kia để có cái cớ tìm anh mà đặt câu hỏi.
“Chị lại hẹn phỏng vấn ở chỗ em ạ?” Tôi hỏi một câu xã giao thay cho lời chào.
“Ừ, có thu phí bối cảnh không đây bà chủ?” Chị đặt túi đựng laptop lên bàn cạnh bàn tôi. Giờ này quán cà phê bé tẹo của tôi thường vắng khách nên tôi thích ngồi ở bàn cạnh bể cá cảnh để tính sổ sách thay vì ngồi trong quầy thâu ngân.
Tôi bật cười thay cho câu trả lời, nhưng nụ cười của tôi tắt ngóm khi vị khách tiếp theo bước qua cửa. Mặt anh cũng biến sắc khi nhìn thấy tôi. Chị phóng viên dường như nhận ra sự khó xử giữa tôi và anh nhưng không khai thác gì, chỉ lịch sự mời anh ngồi và bắt đầu buổi phỏng vấn.
Sau khi hẹn anh một buổi chụp ảnh tại phim trường, chị vui vẻ chào anh rồi chào tôi và rời đi. Tôi biết mình ngồi ngay trong tầm mắt anh trong suốt buổi phỏng vấn sẽ dẫn đến một kết thúc mà tôi đã tránh né ở rạp chiếu phim, nhưng tôi vẫn ngồi đó. Tôi quyết định đón nhận động thái tiếp theo của anh như một cái kết chính thức giữa chúng tôi, mặc dù không thể nói rằng chúng tôi từng có một khởi đầu chính thức nào.
Anh bước đến trước mặt tôi. “Có thể nói chuyện một chút không?” Anh hỏi trỏng trơ với giọng ngần ngại.
“Anh ngồi đi.” Tôi xếp gọn đống sổ sách trên bàn qua một góc.
“Lần trước, ở rạp chiếu phim, anh cứ ngờ ngợ nên không dám bắt chuyện với em.” Anh ngập ngừng, “Em… khác quá.”
Chợt tôi nhận ra mình đang nhoẻn miệng. “Ra dáng phụ nữ hơn rồi phải không?!”
Anh lại dùng đôi mắt xanh u sầu nhìn tôi. “Anh xin lỗi.”
“Vì điều gì?” Tôi cố hết sức tỏ ra bình thản.
“Hồi đó anh còn trẻ con quá. Thất tình là suy sụp, nên anh không biết kiềm chế bản thân.”
“Không cần thiết phải giải thích, em đâu có trách gì anh.”
Sau một khoảng lặng, tôi lên tiếng trước: “Em chỉ có một thắc mắc. Tại sao anh lại chọn em? Hay anh chỉ ngẫu nhiên chọn một ai đó cho mỗi đêm cô đơn?”
“Anh không phải loại người đêm nào cũng đi loanh quanh để tìm tình một đêm. Với em là lần duy nhất.”
“Em không soi mói đức hạnh của anh mà chỉ tìm kiếm câu trả lời cho thắc mắc của mình. Tại sao anh chọn em?” Tôi lặp lại câu hỏi để khẳng định điều mình muốn biết.
“Vì em không có điểm nào khiến anh liên tưởng đến cô ấy cả. Dáng người thấp, đầy đặn. Mái tóc đen, thẳng, buộc cao. Cách ăn mặc như con trai. Ăn uống không điệu đà và cười thoải mái vô tư. Em hoàn toàn đối lập với cô ấy.”
“Đúng hơn là so với chị ấy em quá xấu xí và vô ý vô tứ.” Tôi nói tiếp trước khi anh kịp bào chữa: “Em tự biết mình có ưu điểm riêng, nhưng thực sự, khi người khác so sánh, họ sẽ kết luận như vậy.”
Anh mỉm cười: “Ưu điểm của em chính là thẳng thắng và biết cảm thông. Em mạnh mẽ nhưng cũng rất dịu dàng.”
Tôi cười, không rõ vì thích thú hay mỉa mai. “Anh say bí tỉ mà cũng nhận ra được nhiều điều vậy sao?”
“Anh không cố nịnh nọt em đâu. Thực sự anh nhận ra được ở em những ưu điểm đó. Và anh luôn nhớ cách em vỗ về an ủi anh.”
Lại một khoảng lặng rồi anh tiếp tục: “Anh đã quay lại nơi mình gặp nhau, hy vọng gặp lại em. Sáng đó anh thức dậy thì em đã đi rồi, cũng không để lại chút manh mối gì để anh tìm được em.”
“Vậy ra… em quá là tuyệt tình hả?!” Tôi nói kiểu cười cợt nhưng buộc phải đổi giọng nghiêm túc vì bị lây sự hối lỗi khi nhìn vào mắt anh. “Lúc đó em nghĩ giấc mơ Lọ Lem nên kết thúc càng sớm càng tốt. Dù em có để lại chiếc giày thủy tinh thì chắc gì hoàng tử sẽ muốn tìm em khi đã tỉnh hơi men.”
“Thật ra, em có để lại một thứ.” Anh mở ví rút ra một cái kẹp mái hình trái tim màu hồng in chi chít hoa màu trắng. Nó chẳng có gì đặc biệt nhưng tôi nhận ra nó từng thuộc về mình. Anh mân mê nó giữa hai ngón tay: “Một kỷ vật dễ thương, nhưng giá mà nó có đính kèm số điện thoại của em thì hay biết mấy.”
Tôi chỉ biết mở to mắt dán vào hình ảnh anh nhìn chiếc kẹp bằng ánh mắt đêm đó anh nhìn xuống tôi. Phải chăng anh đang hồi tưởng lại lúc nằm bên tôi, hay nhớ về những lần anh ngắm chiếc kẹp mà nghĩ đến tôi? Phải chăng những cử chỉ dịu dàng đêm đó là dành cho tôi?
Giữa lúc tôi đang ngập chìm trong suy tưởng, phần đời còn lại của tôi lao ập vào lòng tôi, ríu rít gọi “Mẹ”. Tôi kéo con bé ngồi lên đùi mình, hai tay ôm choàng lấy con. “Ui, viên saphia của mẹ! Sao giờ này con không ngủ trưa mà ra đây? Nói mẹ nghe coi nè, ai đưa Saphia của mẹ ra đây?”
“Ba.” Con bé chỉ tay về phía quầy bar. Tôi biết tỏng tấm lưng quay về phía tôi đó là để ngụy trang cho ánh nhìn săm soi tôi và anh qua kệ rượu bằng gương.
“Bé mấy tuổi rồi?”
Câu hỏi của anh dứt tôi khỏi việc tưởng tượng ra cái viễn cảnh khi tôi bị hạch hỏi về cuộc chuyện trò với anh. “Tháng sau là tròn 2 tuổi.” Anh khẽ nhíu mày sau câu trả lời của tôi.
Bé con cười vang, kéo mặt tôi để ra hiệu cho tôi cảnh giác và réo ầm lên: “Ba! Ba!”
Bé con bị vồ lấy, nhất bổng lên khiến con bé càng cười ngặt ngẽo.
“Nhóc con! Sao cứ ‘ba, ba’ hoài vậy hả? Chừng nào bây mới kêu được tiếng ‘cậu ba’ đàng hoàng đây?! Cứ cái kiểu này sao cậu ba bây lấy vợ được?”
Vừa nhiếc móc, thằng em tôi vừa lắc rẩy bé con trên không làm con bé bật ra những tiếng cười giòn tan không dứt. Rồi nó nhìn anh kiểu lườm nguýt, anh ngần ngại gật đầu chào.
Nó thả bé con trở lại lòng tôi: “Trả viên saphia tám ký cho Hai nè. Em đi kiếm kim cương, ruby của em.” Nó quay lưng rồi chưa cất bước nào đã quay lại. “Mà em nói chuyện này, lỡ đâu Hai không nhận ra. Em thương cháu em lắm, nhưng nhiều khi nhìn nó mà em phát ghét, bởi vì nó là cái bằng chứng hết sức hùng hồn cho cái sự là bà chị giỏi giang của em cũng có lúc ngu khó đỡ.” Nó giơ hai cổ tay bắt chéo lên để tôi biết sự bất lực và hụt hẫng của nó rồi bỏ đi một nước.
Anh nhìn tôi và bé con, đôi môi hấp háy gần như không ra tiếng: “Anh bế bé được không?”
Tôi lặng lẽ chuyền bé con vào vòng tay anh. Con bé ngoan ngoãn ngồi vào lòng anh với đôi mắt giương hết cỡ để săm soi gương mặt lạ lẫm của anh.
“Con tên Saphia phải không?” Anh nhẹ nhàng hỏi bé con. Con bé không trả lời mà lại cất tiếng cười giòn tan lên khi chộp lấy mũi anh.
Tôi cũng bật cười và cảm thấy thật nhẹ nhõm. “Con bé cười suốt. Có lẽ do ba mẹ nó cứ khóc từ lúc tạo ra nó cho đến khi sinh nó ra cho nên con bé ngán cảnh khóc lóc quá rồi.”
Anh vuốt mái tóc đen dày gợn sóng của bé con rồi kẹp chiếc kẹp hồng lên đó. Đôi mắt màu saphia của bé con ngơ ngác nhìn hình dáng bé nhỏ của mình phản chiếu trong dòng lệ cuộn trào từ đại dương trong mắt anh.
Ghi chú: *David không phải là tên nhân vật mà ý muốn miêu tả nhân vật đẹp như bức tượng David của Michelangelo.
Tác giả: Amon