Đã từng yêu
Đã từng khóc …
Đã từng tổn thương ..
Vì một con người thân yêu giờ trở nên xa lạ…
Nỗi đau của quá khứ
Nỗi đau của tâm hồn…
Nỗi đau của lòng vị tha và sự ích kỷ .!!
Cái tôi của hiện tại liệu có đủ lớn để đánh bại cái tôi của quá khứ , của nỗi đau chồng chất của thù hận kiếp trước kiếp sau !
Thời gian sẽ là liều thuốc bổ để làm nhạt nhòa đi nỗi đau,
phai mờ đi phần nào của sự vụn vỡ , cũng là để hàn gắn yêu thương nối liền quá khứ và hiện tại.
Cảm xúc của con người thật là khó để nắm bắt .Lúc thì nhẹ nhàng , ưu tư lúc lại dữ dội cháy bỏng . Chắc bởi lẽ thế mà chúa đã ban cho con người ta cái gọi là tình yêu để kiềm chế cảm xúc . Cũng như tôi lúc này đang phải gồng mình lên chịu đựng nỗi đau của sự phản bội , buồn thật . Mười sáu tuổi chưa phải là đã lớn , nhưng một khi đã lớn thì sẽ yêu rất nhiều . Đôi lúc tôi tự hỏi ’’ Tại sao mình lại yêu anh ta “ khi mà đã biết quá rõ về cái bản chất lăng nhăng của anh . Chính tôi cũng không lý giải được nguyên nhân là tại sao nữa . Đơn giản chỉ là yêu và yêu thôi . Cuộc sống mà , đâu thể bắt ép người khác yêu mình đuợc , có lẽ từ trước đến giờ chỉ có mình tôi là yêu anh . Tình yêu đơn phương ư , cứ coi là thế đi . Nhưng vì sao ? anh không yêu tôi mà còn chấp nhận làm bạn trai của tôi để làm gì … để làm tôi tổn thương …tôi đau như bây giờ ư . Tôi muốn khóc quá , mối tình đầu của tôi giờ đây chỉ còn là cát bụi hư vô .
Bây giờ khi đã buông tay , để anh đến với người con gái khác , tôi mới ngộ ra rằng … vốn dĩ từ trước đến giờ tôi chưa từng là gì trong trái tim anh . Lang thang trên con đường quen thuộc , nơi đã chất chứa bao nhiêu kỷ niệm đẹp của tôi và anh , của cái ngày xưa đầy hồn nhiên và mơ mộng …một cái gì đó nhói đau trong tôi . Vẫn ngôi nhà này , vẫn con đường này…nhưng lại không có anh , giờ chỉ còn lại mình tôi hụt hẫng và bơ vơ . Trời bắt đầu đổ mưa , mưa tầm tã , tôi thực sự không thể kìm nén được nữa rồi … từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má tôi . Vâng ! Tôi đang khóc , khóc cho cái mối tình vụt đến rồi vụt đi này . Tôi muốn khóc để trút bỏ đi cái nỗi đau đang dằng xé trong trái tim bé nhỏ này , khóc để rồi quên đi tất cả . Tôi muốn quên hết , quên sạch sẽ những gì thuộc về anh
Đau đủ rồi …
Đứng dậy nào …
Vứt cái đống cảm xúc vớ vẩn đó đi…
Mày phải là mày của lúc trước nhé …
Có thể như thế mày mới sống tốt được …
Luôn vui vẻ , hay cười , bất cần ai …
Đó mới là mày …
Đừng ai bước vào cuộc sống của tôi nữa nhé …
Đau như thế đủ rồi …
Đừng quan tâm tôi nhiều quá ,để rồi lại bỏ rơi tôi …
Niềm tin á … mất rồi
Hạnh phúc á… ảo lắm
Tất cả … giờ chỉ còn là quá khứ mà thôi . Nhất định sau ngày hôm nay , tôi sẽ quên được anh …nhất định là như thế. Tôi đưa tay lên quẹt đi giọt nước mắt cuối cùng còn đọng lại trên khóe mi . Không biết là tôi đã khóc được bao lâu rồi nữa , chỉ biết rằng bây giờ tôi đã cảm thấy dễ chịu hơn . Tôi về nhà trong bộ dạng ướt sũng , toàn thân khẽ run lên vì lạnh , nhưng điều đó không khiến tôi bận tâm gì nhiều bây giờ tôi chỉ muốn ngủ và ngủ thôi . Khẽ đẩy cánh cửa , tôi nhẹ nhàng bước vào trong nhà . Bây giờ đã là 9 giờ tối . Tôi đã lang thang cả ngày trời ở ngoài đường rồi . Đã về muộn lại còn ở trong bộ dạng thế này , thể nào tôi cũng bị la cho coi . Thôi kệ đi … bây giờ thì tôi không còn sợ gì hết . Tôi lết cái xác không hồn đi ngang qua phòng khách . Tiếng nói ở trong phòng vọng ra làm tôi đứng sững lại , quét ánh mắt vào trong phòng trái tim tôi lại khé nhói lên .
- Rất cảm ơn hai vị đã nuôi dưỡng cháu trong thời gian vừa qua , chúng tôi thực sự không biết làm gì để báo đáp hai người . Tôi thực sự rất rất vui khi tìm lại được cháu nó . Hôm nay chúng tôi đến đây xin được đón cháu nó về … liệu có được không …- Một người phụ nữ mái tóc đã bạc đi mất một nửa , ánh mắt khắc khổ đang ngồi khóc sụt sùi trước mặt ba mẹ tôi
- Kìa mẹ … – Chàng trai ngồi bên cạnh bà ta quay sang đỡ bà ta đứng dậy
Giọng nói này khuôn mặt này không lẫn vào đâu được chính là anh …
Bịch …
Chiếc cặp trên tay tôi từ từ rơi xuống , chuyện gì đang sảy ra với tôi thế này . Tôi trượt theo cánh cửa rồi dựa hẳn vào tường . Đầu óc tôi quay cuồng đau đến tê tái …
Người đàn bà kia và anh ta đang làm gì ở đây vậy , họ nói tôi không phải … là con ruột của ba mẹ tôi ư . Chuyện này rốt cuộc là thế nào . Tại sao …tại sao ? Mọi chuyện lại tồi tệ như thế , tôi không muốn như thế này chút nào . Ai có thể cho tôi biết bây giờ tôi phải làm gì đây . Tôi hoảng loạn thực sự , mọi chuyên xảy ra bất ngờ quá làm tôi không tài nào thích ứng kịp . Đầu óc tôi choáng váng , hiện thực và quá khứ đan xen lấy nhau , mờ mờ ảo ảo , từng mảng kí ức rời rạc chợt ùa về.
- Anh hai , lớn lên nhất định em sẽ lấy anh – Một bé gái chừng 3, 4 tuổi kháu khỉnh đang ôm chầm lấy cổ của anh trai cô bé nũng nịu
- Không được đâu bé ngốc của anh ạ …- Cậu bé làm vẻ mặt hình sự , búng chóc một cái vào mũi của cô bé rồi khẽ cười
- Tại sao lại không được , bé tũn yêu anh lắm mà
- Đơn giản chỉ vì chúng ta là anh em ruột
Tiếng nói ngô nghê của hai đứa trẻ vang vọng trong đầu nó . Hình ảnh hai đứa trẻ một trai một gái đang cõng nhau đi dọc bờ hồ hiện lên rõ ràng đến tê tái . ’’ Đơn giản chỉ vì chúng ta là anh em ruột … anh em ruột ‘ . Thế đấy biết được sự thật là một niềm hạnh phúc , nhưng đó lại là một sự thật quá thật , trần trụi đến tan nát cõi lòng
- Ai ở ngoài đó thế
Tôi giật mình choàng tỉnh phóng vội ra phía cửa . Tôi lao ra ngoài màm mưa như một con thiêu thân , mặc kệ tiếng la hét phía sau , tôi vẫn ra sức mà chạy . Nước mưa hòa quyện với nước mắt chảy xuống môi tôi mặn chát
- Băng … đừng chạy nữa , em dừng lại đi được không ?
Tiếng hét của anh hòa cùng với tiếng mưa rơi nặng hạt vang đến tai tôi . Giọng nói ấy , hình bóng ấy đã khiến tôi đau khổ trong suốt thời gian qua đang hiện lên trước mắt tôi rõ ràng như thế , nhưng giờ đây tôi lại không thể chạm vào anh được nữa , không thể nói lời yêu anh được nữa rồi . Tôi và anh là anh em …anh em đấy !
Rõ ràng là rất gần nhưng lại không thể đưa tay ra với lấy …
Rõ ràng là yêu nhau rất sâu đậm nhưng mãi mãi họ không thể thuộc về thế giới của nhau … !
Chỉ vài phút sau , anh đã tóm được tôi , anh ôm tôi vào lòng để tôi gục đầu trên vai anh . Hai thân hình ướt sũng ôm lấy nhau … lạnh buốt . Tôi khóc òa lên trong vòng tay lạnh lẽo ấy . Trái tim tôi bây giờ đã thực sự tan nát rồi , thực sự là đau đến xé lòng . Anh siết chặt lấy tôi . Tôi biết anh cũng đang rất đau , đau chẳng kém gì tôi
- Băng …anh xin lỗi , quay về với anh nhé ?
- …Quay về để làm em gái anh ư …không , tôi không muốn …TÔI KHÔNG MUỐN ! – Tôi hét lên rồi đẩy mạnh anh ra , tôi nhìn anh ánh mắt tràn đầy sự trách móc và căm hận . Anh cũng nhìn lại tôi , ánh mắt như xoáy sâu vào cõi lòng đang rỉ máu của tôi ,cái ánh mắt xót xa thương cảm ấy tôi không cần . Cái tôi cần là tình yêu của anh kìa . Sao ông trời lại bất công với tôi như thế cơ chứ , TẠI SAO ?
Anh bước vào đời tôi nhẹ nhàng như gió mỏng manh như cỏ rồi để lại trong tôi bao cay đắng ngút ngàn
Khi bạn đang sống trong một gia đình hạnh phúc tột bậc , bất chợp một ngày có một người đến và nói với bạn rằng bạn không phải là con ruột của cái gia đình hạnh phúc ấy và người con trai mà bạn yêu sâu đậm nhất lại trở thành anh trai của bạn . Lúc đó bạn mới có thể hiểu rõ được tâm trạng của tôi lúc này . Đau ? không , buồn ? không , xót xa ? không , nực cười ? đúng rất nực cười . Cuộc sống đúng là còn quá nhiều điều bất ngờ
- Tại sao anh lại biết tôi là em gái anh , tại sao anh không giữ kín cái sự thật này mãi mãi cùng với người con gái mà anh đã chọn , tại sao anh phải nói ra …tại sao ? – Tôi gào lên trong nỗi đau vụn vỡ và nước mắt nghẹn ngào
- Anh đã đi xét nghiệm ADN , sợi dây chuyền trên cổ em là do chính tay anh làm , tặng em vào sinh nhật lần thứ tư . Anh đã rất shock khi biết được sự thật này . Nó nghiệt ngã và cay đắng quá . Anh đã định không nói ra, định dấu kín chuyện này mãi mãi nhưng anh lại không đủ nhẫn tâm nhìn mẹ chúng ta đau khổ và ngày càng yếu đi như vậy trong cái nỗi nhớ con chồng chất . Chúng ta thất lạc nhau 11 năm rồi em ạ . Sau đám cháy đó em đã hoàn toàn bốc hơi ra khỏi cuộc sống của anh . Ba mẹ đã rất đau khổ và anh cũng vậy . Mặc dù không muốn chấp nhận cái sự thật đau lòng này nhưng anh mong em hãy vì bố mẹ mà quay về cùng anh em nhé …
Anh nhìn tôi giọng nói ghẹn ngào , ánh mắt tràn đầy niềm hy vọng . Tôi biết chứ , tôi biết mọi người anh cũng như tôi đã quá mệt mỏi trong cái vòng đời oan nghiệt này rồi . Tôi đứng lặng người nhìn anh trân trối . Mới không gặp mấy ngày mà nhìn anh gầy và xanh xao quá . Ánh đèn đường mờ nhạt chiếu rọi lên khuôn mặt phờ phạc của anh . Tôi nhẹ nhàng đưa tay lênchạm nhẹ vào đó
- Anh đã phải khổ tâm nhiều rồi
Mưa nặng hạt quất nhẹ vào mặt tôi đau rát . Tôi quyết định sẽ theo anh về , chấm dứt cái tình yêu bé nhỏ của tôi từ đây
Tít…tít …
Một chiếc xe tải không biết từ đâu lao xuất hiện Nó đang lao đến phía tôi và anh . Tất cả mọi thứ như mờ dần đi trước mắt tôi . Nước mắt hòa quyện cùng với nước mưa và máu , lúc bày đây trái tim tôi như ngừng đập . Trong giây phút này vạn vật như dừng lại . Chỉ còn lại tôi và anh tồn tại trong giây lát . Lắng nghe từng giọt nước mắt khẽ rơi .
KÍt….rầm ….
Tôi choàng tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng mở cửa . Một bên gối tôi nằm đã ướt đẫm nước mắt thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ …khiếp thật . Tôi đưa tay lên lau vội giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán , ngước mắt lên nhìn ông anh trai vừa bước vào phòng mà tự nhiên trong lòng dâng lên bao cảm xúc nghẹn ngào
- Anh…huhu – Tôi ôm chầm lấy ổng , khóc òa lên như một đứa con nít đòi quà vậy .
- Sao vậy cô em gái bé nhỏ của anh …- lúc nào anh cũng dịu dàng như thế , lúc nào anh cũng quan tâm tôi như thế , luôn ở bên tôi những khi tôi cần anh nhất … tự dưng tôi lại bật cười , nụ cười nở rộ trên môi tôi , một nụ cười hạnh phúc .
- Trong giấc mơ , em và anh là một cặp đấy – Tôi cười ngây ngô nhìn anh khẽ nói .
- Trời … anh và em là anh em ruột mà …sao có thể chứ ! – Anh gãi đầu giã tai rồi dùng tay gõ vào đầu tôi u rõ một cục
- Hì hì , mình ra biển đi dạo nha anh . – tôi vơ vội cái áo rồi kéo ông anh đi nhanh ra biển . Đi đến một tảng đá lớn tôi và anh trèo lên ngồi
- Mặt trời lên rồi – tôi khẽ ồ lên
Anh chỉ mỉm cười , không nói gì , vừa ôm nhẹ lấy tôi , vừa ngắm mặt trời lên . Mặt trời tròn , to , sáng bừng cả mặt biển .Ngàn vạn tia nắng mai phản chiếu xuống mặt nước và xuyên qua cả dáng hai người đang ngồi trên tảng đá .Một cái dáng rộng vững chắc một cái dáng gầy mong manh cả hai cái đều sáng bừng lên theo ánh mặt trời
Tôi yêu ông anh trai của tôi … thực sự yêu rất nhiều !
Kiếp sau …
Kiếp sau …
Nếu còn có kiếp sau …
Tôi vẫn muốn được làm em gãi của anh mãi mãi …!!
Hạnh phúc không phải là một cái gì đó quá xa xôi , nếu biết nắm bắt bạn sẽ có tất cả.
Nguyễn Quỳnh (Dino)