Nó thích mãi được như bây giờ, không cần biết anh có thật lòng yêu nó hay có một chút gì thích nó không, quan trọng với nó là, hàng ngày nó được gặp và nói chuyện với anh, những câu chuyện về cuộc sống công việc của cả anh và nó để quên đi căng thẳng đã là vui lắm rồi
Nó ngồi suy nhẩm tính vậy là quen anh cũng được gần 1 năm trên mạng rồi. thời gian xa anh cũng sắp tới rồi đó. Nó mỉm cười nghĩ lại cái hồi mới quen anh trên chát room của yahoo.
Hồi đó nó là một F.A chính hiệu, là sinh viên năm năm 2 của 1 trường cao đẳng, không có người yêu hay nói chính xác hơn luôn tạo ra một cái vỏ bọc khó ưa và đanh đá để cho những ai muốn tiếp cận cũng khó lòng mà nói chuyện được lâu, nói chuyện với nó được lâu chắc chỉ có người trên mạng. Hôm đó, như mọi ngày ngồi buồn chẳng có việc gì làm, nó mở máy tính đăng nhập vào yahoo chát, vào chát room của yahoo để làm quen là cái việc mà mỗi khi một đứa con gái chưa có người yêu như nó thường làm, tìm bạn trai trên mạng ư ? nó không phủ nhận mình có ý nghĩ đó nó muốn thử vận may một lần, nhưng không phải ai nó cũng kết bạn và nói chuyện , người đó phải gây được ấn tượng gì với nó thì mới có cơ hội lần sau nói chuyện tiếp,đó là tính cách của nó khi đăng nhập vào phòng chát . Hôm đó cũng như mọi ngày, vào phòng chát để tìm người chém gió cho hết ngày thì có 1 nick buzz và chào, nó cũng chào lại, sau mấy câu hỏi xã giao nó biết anh và nó cùng quê, anh giới thiệu đã đi làm , nó cũng chả quan tâm và để ý chỉ hỏi xã giao cho có chuyện mà nói, anh nói chuyện cũng chả làm nó thấy vui, còn nghiêm chỉnh nữa chứ. Tính nó lại thích nói chuyện với người vui vẻ và nói nhiều,cho nên nó coi anh cũng chỉ là cơn gió thoảng qua như bao người khác mà hoàn toàn không có ý nghĩ sẽ nói chuyện với anh lần 2, nhưng vài ngài sau đăng nhập vào yahoo nó lại thấy tin nhắn của anh để lại.
- Chào bạn , bạn đang làm gì đấy? tối nay có đi đâu chơi không?
Nó mỉm cười nghĩ thầm “ điên mất rồi, nói chuyện chán òm, nhắn tin cho mình làm gì cơ chứ”
Nhưng nó vẫn trả lời tin nhắn cho phải phép lịch sự. Thì ra anh đang trên mạng, thế là anh và nó lại nói chuyện, nó cũng thuộc dạng con gái nói nhiều nên người lạ như anh nó vẫn có thể chém gió ầm ầm,nhưng anh nói ít quá, toàn nó nói và hỏi chuyện nên nó đã không ngần ngại, nó đã bảo thẳng luôn
- Bạn nói ít quá, tớ chả thấy hứng nói chuyện lắm gì cả?
Anh bảo,
- Tớ không phải hay nói nhưng tớ cũng nói chuyện nhiều mà
Sao mà lúc ấy nó thấy anh nói chuyện chuối thế không biết, nói như vậy thì phải chém lại kiểu khác chứ, nói chuyện xã giao vài câu nó hỏi anh có gần mấy cái địa điểm mà con bạn nó học ở đấy không anh trả lời cứ như 1 cái máy còn nó thì chả muốn nhắn nữa, xong nó chào và thoát nick , rõ ràng vài lần nói chuyện đã không gây được thiện cảm với nhau, rồi nó cũng quên anh đi, và cho vào dĩ vãng vì sau đó mấy ngày nó về nhà và không có mạng nên cũng chả lên mạng nói chuyện được, thi thoảng lên bằng điện thoại nó cũng thấy tin nhắn anh gửi nhưng cũng chả trả lời được nên rồi nó cũng không quan tâm đến anh nữa. Bẵng đi 1 thời gian, chính xác là khoảng 3 tháng , lâu rồi nó cũng không đăng nhập yahoo nên cũng chả nhớ đến anh nữa ,vô tình lần đó vào thử xem người bạn thân của nó có lên không thì nó lại nhận được tin nhắn hỏi thăm của anh. Có chút bất ngờ, nó không tin là sau bằng ấy thời gian anh lại vẫn nhắn tin hỏi thăm nó.
- Ồ, anh vẫn còn nhớ em cơ à? Một tin nhắn kèm theo icon ngạc nhiên gửi trả lời
Lần này anh văn hoa hơn trước
- Anh vẫn nhớ em mà, cô phóng viên cầm máy quay vẫn luôn trong trái tim anh.
Chả là hồi trước anh có khen nó có avatar nhìn duyên, nó đúng là đồ con gái nên thấy phổng mũi trước lời khen đó, mà ngốc nghếch không nhớ ra rằng anh không kết bạn với nó thì làm sao mà nhìn được avatar của nó , thế nên lúc anh đề nghị được xem webcam thì nó lại hồn nhiên cho xem, đến bây giờ nó nghĩ lại vẫn thấy mình thật ngốc, nghe anh nói thế nó nghĩ thầm trong bụng. Ẹc, sao mà sến thế ?
- Thế sao lâu lắm rồi mới thấy nhắn tin cho em ý nhỉ? Chợt nhớ ra em à?Nó nói mát
- Tại thời gian trước anh còn phải chuẩn bị thủ tục để học lên thạc sĩ
Ôi trời, nó ngạc nhiên hết sức với cái tin nhắn ý
- Ngạc nhiên đó nhé, thế bây giờ xong rồi hả anh? Tin nhắn gửi đi cũng chỉ là thăm dò và có ý bông đùa vẫn tin nhắn nói chuyện lịch sự trả lời
- Cũng tạm ổn thôi em ạ, anh mới nhập học mà, anh còn phải học 2 năm nữa cơ.
Nó cười thầm bảo xưng anh em nhanh thế nhỉ?,mặc dù chính xác phải thế vì anh lớn hơn nó tận mấy tuổi liền. Thế là anh và em lại nói chuyện lại,nó thấy quý anh hơn vì anh vẫn còn nhớ đến nó sau 1 thời gian dài.
Đúng là con gái, mạnh mẽ đến đâu cũng luôn thấy xao xuyến trước một cử chỉ hay một câu nói mà họ cho là quan tâm và yêu thương họ, nó cảm thấy xúc động vì câu nói đó. Nó bắt đầu để ý đến anh và muốn nói chuyện với anh nhiều hơn, nó nghĩ hay là nó đã tìm được người mà nó vẫn tìm rồi nhỉ?
Anh là người đứng đắn và nghiêm túc trong cách nói chuyện , nên 1 con bé còn ưa mơ mộng và chém gió tít mù như nó có muốn chém gió trêu đùa anh như bao người con trai khác cũng không được, nói chuyện với anh nó phải nghiêm chỉnh trong cách ăn nói, không được dùng những từ ngữ tuổi teen được, lúc đầu nó cũng không thích lắm, nhưng nó biết mình đã người lớn hơn rất nhiều, ăn nói chững chạc hơn rất nhiều, đâm ra nó lại thích nói chuyện với anh. Nhưng tính thẳng ruột ngựa của nó vẫn không thay đổi nó bảo
- Anh nói chuyện nhiều lúc nghiêm túc quá, em có muốn trêu đùa anh cũng chả được
Cứ nghĩ anh sẽ giận, nhưng không anh bảo
- Anh không thế đâu em ạ, anh là cây kể chuyện tiểu lâm của cơ qua đấy, mọi người thích nghe anh kể chuyện cười lắm đó . Em nghĩ anh nghiêm túc quá à, vậy từ mai anh sẽ để icon biểu tượng nhiều hơn nhé.
Nó ngạc nhiên , không ngờ anh lại khác hoàn toàn như nó nghĩ thế . Đến bây giờ thì anh và nó đã cởi mở hơn rất nhiều, lại còn bày đặt trêu nhau làm người yêu nữa chứ, , có những lúc nó cảm thấy hình như mình thích anh , nhưng ý nghĩ đó cũng bị nó dập tắt luôn, làm sao có thể được vì anh và nó quá khác xa nhau cả về hoàn cảnh và công việc, anh là bác sĩ ở bệnh viện tỉnh, lại là người thành phố, còn nó chỉ là một con nhóc sinh viên năm cuối của 1 trường cao đẳng học hành thì lằng nhằng chả có gì nổi bật, công việc thì chưa đâu vào đâu, làm sao mà nó có thể nghĩ anh và nó có thể tiến xa hơn được. Nó không thể mơ tưởng như thế được, anh cũng đã từng trêu rằng anh thích 1 cô gái hiền lành và cá tính như nó, nó để biểu tượng cười ngoắc miệng bảo
- Anh nhận xét nhầm rồi, gặp em là ác mộng đời anh đấy. Làm sao lại bảo em hiền được nhỉ?
Vì thật ra nó cũng chả hiền lành và tốt như anh nghĩ, nó không thể dịu dàng với ai được mặc dù chả phải ghét bỏ gì ai vì vậy nó luôn bị mọi người bảo là con trai và phải tập nữ tính đi. Đến mẹ nó, người đáng nhẽ luôn phải khen con gái cũng phải thốt ra rằng “ bà mụ nặn nhầm mày rồi, mẹ định đẻ thêm con trai nhưng lại ra con gái, mang tính cách của con trai thế này đây, con gái mà ăn nói chả bao giờ nhẹ nhàng được cả”. Nó cười khi anh bảo nó hiền và nghĩ lại câu nói của mẹ mình.
Anh là bác sĩ nên khi nó ốm , đều nhăn nhó kêu với anh, những lúc đó nó thấy thật vui, vì có 1 người luôn quan tâm hỏi han nó xem ốm đau như thế nào, nhắc nhở nó uống những loại thuốc gì, nó cảm động lắm, có đôi lần nó ước anh là thật ngoài đời, sẽ là người yêu thật sự của nó, sẽ nhắc nhở nó phải quan tâm đến sức khoẻ như thế nào. Nhưng, tất cả những gì anh và nó chia sẻ với nhau đều là qua máy tính qua thế giới ảo, nó biết điều đó, chả mong có ngày gặp nhau ngoài đời. Đơn giản nó không tự tin với bản thân mình sợ gặp mặt rồi thì không nói chuyện được như trước. Nó hiểu tình yêu hay một cái cảm xúc gì đó qua cái thề giới ảo rất khó có thể thành hiện thức, người ta có gần gũi đến thế nào cũng chỉ là một tình cảm tuy gần mà xa, cách nhau chỉ có một cái màn hình máy tính thôi, nhưng để bước ra ngoài đời thực thì nó xa muôn trùng, có thể quen nhau tình cờ trên mạng, nói chuyện rất thân 1 thời gian, rồi công việc cuộc sống hiện thực bên ngoài sẽ có lúc phải làm ta quên đi cái thế giới ảo đó. Cho nên nó thích mãi được như bây giờ, không cần biết anh có yêu nó hay có một chút gì thích nó không, quan trọng với nó là, hàng ngày nó được gặp và nói chuyện với anh, những câu chuyện về cuộc sống công việc của anh và nó để quên đi căng thẳng đã là vui lắm rồi và cũng đến 1 lúc nào đó hai người có thể không còn thời gian nói chuyện như bây giờ, và nó sẽ là người chào tạm biết trước , và cho câu chuyện này kí ức, để hướng đên tương lai sau này của nó mà nó biết không còn có anh ! chỉ còn 1 tháng nữa là nó học xong và ý nghĩ đó càng thôi thúc nó hơn lúc nào hết.
Tác giả: HN_VH