Sau khi đạp xe cùng em dạo chơi khắp phố Huế ! Tôi đã tỏ tình với em!Nhưng em từ chối! Một nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt tôi, Tôi cũng nhận ra điều đó! Tôi cố kìm nén nó khi đưa em về…
“11h20 tối : Tao thất bại rồi mày ạ!
Thôi đừng buồn nữa kiếm cái đó giải khuây!
Chắc vậy quá! hiz…
À! Tao có cách này giúp mày đấy! Mày thử xa e một thời gian đi! Nếu có tình cảm thì e sẽ liên lạc với mày cho mà xem
Uh! Được đấy theo mày thử xem ”
2/1/2011 : Gần 1 tuần rồi em không nhắn tin, hay gọi, tôi buồn có lẽ em không có tình cảm với mình thật. Thất vọng quá! Tôi đến lớp! Gặp em tôi cố nở 1 nụ cười khi chạm mặt em! Nhưng sao khó quá…
Thời gian trôi qua dần dần tôi cũng…
Bỗng một ngày…
14/9/2011
3h45 Chuông điện thoại reo…
Tôi ghét những ai phá ngang giấc ngủ của mình. Túm lấy di động đang nằm trên bàn, tôi mắt nhắm mắt mở hông nhìn vào màn hình mà nhấn nút trả lời:
” Hiền : Bân à
Tôi : uhm! Bân nghe đây! ( tôi nói một cách gượng gạo )
Hiền : Liên nhập viện rồi
Tôi : Sao cơ
Tôi : Thế giờ Hiền đang ở bệnh viện nào?
Hiền : Bệnh viện Trung Ương Huế ! Bân đến nhanh nhé ! ”
Tôi lao ra đường cố lấy chiếc xe của mình chạy thẳng đến bệnh viện. Đến nơi ! Em đang nằm trong phòng cấp cứu! Hiền đang lo lắng chờ đợi. Một lúc sau! Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Bác sĩ báo tin em bị bệnh máu trắng! Và cô ấy đã để nó quá lâu, quá lâu để được chữa trị…
Năm ngày sau đám tang của em! Tôi nhận được cuốn nhật ký và một tấm hình tôi và em chụp chung trong lần đầu tiên đi chơi cùng nhau…
Nhật ký viết :
…
24/12 :Hôm nay là Lễ Noel ! Anh đã nói là muốn làm bạn trai của mình! Mình vui lắm nhưng mình từ chối ! Mình sợ! Mình sợ mình không xứng đáng với tình yêu của anh dành cho mình ! …
27/12 : Buồn quá! Hôm nay anh không đến lớp! Chắc có lẽ mình đã làm cho a buồn lòng! Mà cũng phải thôi ! Ai bị từ chối mà chả buồn cơ chứ…
…
3/1 : Gần một tuần rồi! Anh không đến chơi với mình,cũng không nhắn tin, anh đi học mà cứ né tránh mình! Mình biết là anh rất khó xử khi gặp mình! nhưng mình không thể! Nếu như vậy sẽ làm anh đau khổ hơn…
…
15/1 : Anh đã cười với mình! Đã lâu rồi mình mới thấy lại nụ cười đó! Anh còn hỏi mình ( sao dạo này trông e xanh thế ? ) Ngốc mà! Có thế mà cũng hỏi ! Hiz là vì em nhớ anh! Em muốn nói chuyện với anh! …Và em đã yêu anh…Mình muốn nói như vậy quá! Nhưng có thứ gì đó vô hình đã ngăn mình lại! Mình đã im lặng …
…
Nếu như em nói với anh thì mọi chuyện đã khác. Cho dù không thay đổi được vận mệnh của em! Nhưng anh có thể làm cho em hạnh phúc mà! cho dù nó tồn tại trong một thời gian thôi nhưng anh sẽ cố gắng! Giá như tôi biết! giá như em nói, thì…
Mãi luôn lặng lẽ! Đó tình yêu của em dành cho tôi và bởi vì tình yêu đó lặng lẽ nên tôi đã không nhận ra là ở đó vẫn có 1 phần dành cho tôi! Một khoảng trống chỉ dành cho tôi mà không phải là ai khác.