Lạc lối, cô không biết phải đi đâu và về đâu, tim cô như vỡ tung, mắt cô nhoè đi khi nghe tin anh vào viện
2 năm trước
_Tại sao anh lại làm vậy với em, sao anh lại nhẫn tâm như vậy?
_Vì tôi hết cảm giác, 1 món đồ hết giá trị lợi dụng thì phải đem quăng thôi, đúng chứ?
Dơ tay tát mạnh vào má tên phản bội trước mặt, Kim thấy tim mình như vỡ thành trăm mảnh, đây là người mà cô đã yêu trong suốt 3 năm qua sao, là người đã từng hứa hẹn đủ điều, đã từng vì cô mà hi sinh tất cả, đã từng và đã từng làm rất nhiều thứ vì cô đây sao. Huân cười mỉa mai:
_Cô có quyền gì mà tát tôi
_Biến đi cho khuất mắt tôi, đồ tồi
Kim quay đi, nước mắt đã rơi từ lúc nào, Huân lại 1 lần nữa làm Kim đau nhói
_Thực chất thằng đàn ông nào cũng như thế, tôi chịu đựng cô 3 năm qua thế là quá hay rồi đấy
Huân cất bước đi, để lại Kim trong bóng tối với nỗi đau tột độ. Thế là hết, chấm dứt 1 cuộc tình 3 năm đầy hạnh phúc…
Huân và Kim quen nhau từ hồi cấp 3, yêu nhau khi lên đại học, đến khi có việc làm ổn định, cuộc sống ổn định thì cuộc tình cũng kết thúc. Ngày không anh, Kim như người điên dại, không đêm nào cô không khóc, chỉ cần nghĩ đến Huân thì nước mắt lại trào ra, nước mắt của sự căm hận, của sự tiếc nuối và có cả nhung nhớ. 2 năm trôi qua, Kim dần mang hình bóng, kỉ niệm về Huân chôn vùi vào quá khứ. Đôi khi vẫn cảm thấy nhớ nhưng không còn mãnh liệt như trước. Kim vui vẻ với những cuộc tình mới, nhưng trong cô luôn mang hình bóng của anh, đôi khi cô bật khóc khi chợt nhận ra cô vẫn còn nhớ anh rất nhiều. Những lúc như vậy, Kim lại tìm cho mình 1 đối tượng mới, 1 cảm giác mới, nhưng tất cả đều nhạt nhẽo, chẳng ai có thể đem lại cho cô thứ hạnh phúc mà trước đây Huân đã mang tới. Chán nản với tình yêu, cô lại lao đầu vào công việc. Nó như liều thuốc ngủ hiệu quả khiến cô cảm thấy không còn nhớ anh nữa, thế là cô lại lao đầu vào làm việc, mệt thì lăn ra ngủ, chẳng còn hơi sức đâu mà bàn chuyện đời. Cuộc sống của cô dần ổn định lại, thời gian nhớ Huân cũng chẳng còn nhiều, nhưng tất cả đều bị xáo trộn lên khi hôm nay, chính là hôm nay, ngày đã từng là kỉ niệm quen nhau của 2 đứa, Kim biết được tin Huân nhập viện
Vội vàng đến nơi anh đang điều trị, Kim như chết lặng. Anh ốm quá, khuôn mặt xanh xao nằm bất động trên giường bệnh, đôi môi anh tím tái, bàn tay buông thõng chẳng khác nào 1 người sắp rời bỏ thế giới này
_Cháu là Kim à?
Giật mình quay lại, người phụ nữ trạc tuổi mẹ cô, đôi mắt đỏ ngầu, sưng húp vì khóc, giọng nói bà ấm áp i hệt anh
_Vâng ạ, bác là?
_Ta là mẹ của Huân, nó đã kể ta nghe rất nhiều về cháu. Nó nhớ ta nhắn với cháu, nó thật sự xin lỗi khi xem cháu là 1 món đồ chơi chỉ để lợi dụng, nhưng thực chất, nó luôn xem cháu là 1 món đồ chơi quí giá nhất
Kim đứng sững lại, tim cô đập mạnh khi nghe mẹ anh nói. Rồi bà đưa tay lên vuốt tóc Huân, khẽ ngồi xuống bên cạnh anh, bà run run
_Nó bị ung thư máu, điều trị 2 năm nay rồi nhưng chẳng khá nổi, bác sĩ bảo tinh thần nó không lạc quan nên chắc chẳng sống được bao lâu. Mấy này nữa Huân sẽ thay máu đợt cuối, nếu kết quả vẫn như thế thì bác sĩ sẽ giúp nó đi 1 cách nhẹ nhàng…
Bà bật khóc, Kim cũng vậy, cô thấy thật tội nghiệp cho mẹ anh và cả anh nữa. 2 năm trước anh đã ruồng bỏ cô, cô đã hiểu lí do tại sao, và cũng hiểu vì sao anh lại bi quan như vậy. Cô nhẹ nhàng ôm lấy mẹ anh
_Cháu sẽ không để anh ấy đi đâu, cháu hứa sẽ mang anh ấy trở về – rồi Kim bật khóc nức nở
Hằng ngày đều đặn, cô đến thăm và chăm sóc anh. Anh vẫn như thế, vẫn nằm im và không biết đến sự tồn tại của cô. Nghe mẹ anh kể, hôm 2 người chia tay, anh đã khóc rất nhiều, anh tự trách bản thân khi đã để nước mắt cô rơi vì kẻ tồi tệ như anh. Cô thì tự trách mình, cô để anh đi dễ dàng quá, cô ngốc quá, chỉ vì sĩ diện của 1 đứa con gái bị ruồng bỏ, cô đã chẳng bao giờ hỏi anh lí do vì sao. Cô thật ngốc, kẻ ngốc nhất trên đời này.
Ngày qua ngày, cô vẫn bên cạnh lo lắng cho anh. Hôm nay là ngày anh thay máu, cả thế giới như sụp đổ trước mặt cô khi bác sĩ nói máu giống anh đã hết. Mẹ anh ngất đi, cô lặng im, khuôn mặt ướt đẫm lệ. Bất giác cô lên tiếng:
_Hãy lấy máu của tôi. Tôi có cùng nhóm máu với anh ấy. Hãy lấy máu của tôi mà truyền cho anh ấy
_Cô chắc chứ?
_Chưa bao giờ chắc chắn như lúc này
_Vậy cô đi theo tôi. Chúng ta sẽ tiến hành lấy máu
Mẹ anh như sống lại, bà nắm chặt tay cô, bà khóc:
_Cám… cám ơn cháu
_Cháu đã hứa sẽ mang anh ấy về mà. Bác cứ yên tâm – Kim mỉm cười rồi bước đi
Ca phẫu thuật thành công, dường như có phép màu, Huân dần dần hồi phục. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc Kim dần dần xa thế giới này. Biết tin anh tỉnh lại, Kim nằm trên giường bệnh và mỉm cười. Anh đã vì cô mà làm quá nhiều việc nên lần này cô nhất định phải hi sinh vì anh. Nhưng ông trời thật tàn nhẫn khi để cô mắc căn bệnh thiếu máu, nếu cho máu anh quá nhiều, cô sẽ có thể không sống nổi. Dù biết là như thế nhưng cô vẫn làm, vẫn đưa máu của mình để truyền vào người anh, bây giờ anh đã tỉnh lại, cô đã có thể yên lòng buông tay cho thần chết mang cô đi rồi
_Huân à, kiếp sau em sẽ yêu thương anh trọn vẹn hơn kiếp này
Kim lại cười và nhắm mắt, cô lúc này trông thật yên bình.
Khẽ mở mắt, mùi thuốc sát trùng khó chịu thật, đôi tay thì nặng trĩu nhưng ấm áp quá, khung cảnh này thật thân quen mà… các hình ảnh dần hiện rõ trước mặt và 1 giọng nói chợt cất lên
_Em tính đi mà không chào tạm biệt anh sao? Anh không để em đi dễ dàng vậy đâu nhóc. Anh sẽ chiến đấu với Thần Chết tới cùng cho dù có phải chết đi chẳng nữa, anh cũng sẽ cướp em về bằng được. Anh yêu em!
Tác giả: Nguyễn Ngọc Kim Ngân