Hạnh phúc của em, là anh hạnh phúc
Chiếc váy trắng thanh thoát ôm lấy vóc dáng tuyệt vời của nó, lớp trang điểm nhẹ nhàng, nhưng trông nó thật đẹp, trong sáng và thanh thoát tựa như một ảo ảnh.
Nó đã mơ tới ngày được mặc chiếc váy trắng này từ lâu lắm rồi. Và cuối cùng ngày hôm nay cũng tới, chú rể hôm nay, là anh. Người nó cũng từng mơ, từng mong sẽ là người mang tới hạnh phúc cho nó. Mỉm cười, nó tiến vào nhà thờ, nơi một đám cưới sang trọng đang được diễn ra.
3 năm trước…
- Này cô bé, sao toàn viết STT buồn thế
- ????
- Thấy em dễ thương mà cũng gẫn chỗ anh nên pmm nc cho vui. Hi
- Không biết nên e k nc đâu.
- Trông dễ thương thế mà thương không dễ chút nào J em bao nhiêu tuổi rồi.
- 17, and U?
- Hì, anh 88.
- Sặc ! Chắc anh phải có vợ rồi í chứ. 1 vợ và 2 cháu
- Không, anh 88 nhưng còn teen lắm. đầy đứa bằng tuổi em còn bảo cháu yêu chú í hihi. J
- Thế à chú. Chắc cháu không thế đâu.
- Ơ…. À hi, gọi ai là chú thế hả.
- Thì gọi chú đấy, thắc mắc cháu gọi là bác buôn bây giờ.
- Ôi thôi…chú xin. Cháu gọi thế ra đường chú làm sao dám ngắm các chị.
Ngọc quen Tuấn từ Facebook. Một lời mời kết bạn. có thể nói đó là một vụ chém gió. Và Tuấn đã trở thành một ông chú bất đắc dĩ. Nhưng với Tuấn, Ngọc có gọi là ông cũng chẳng sao, cũng giống như ta đặt một cái nick name thôi.
Mỗi ngày, Tuấn và nó không quên dành cho nhau những tin nhắn đùa cợt đầy vui tươi của một thời trẻ trung.
Ngày đầu tiên Tuấn gặp Ngọc là vào một buổi tối mùa hè đầy gió, que kem Tuấn mua cho nó làm nó vui như một đứa trẻ đc cho quà, một món quà nhỏ bé nhưng lại làm cho một cô bé 17 tuổi thích thú đến lạ. Hồn nhiên và trẻ thơ. Giữa dòng đời bon chen, giữa cuộc sống mưu sinh, Tuấn ít thấy một hình ảnh trong sáng như vậy.
Vẫn ngây thơ và vô tư gọi “ chú “ Nó đơn thuần luôn coi Tuấn là chú của mình. Một người chú nhưng thật khác lạ và vô cùng đặc biệt.
Lần thứ 2 gặp Tuấn, lại là kẹo mút. Nó thích ăn vặt, và thích vòi vĩnh như thế, những thứ thật đơn giản, nhưng lại mang lại những nụ cười rất vô tư với nó. Càng gặp nó, Tuấn càng tò mò về con người của nó. Hồn nhiên vô tư, nhưng cũng thật bí ẩn, rất lôi cuốn người khác tìm kiếm. Nó đơn giản nhưng lại mang lại những cảm xúc thật tuyệt vời. Đôi mắt buồn của Ngọc như muốn rơi lệ ẩn chứa biết bao suy nghĩ mà khó ai nắm bắt được!
- Cái nhìn đầu tiên của chú về cháu là gì?
Nó ngậm chiếc kẹo mút, đôi mắt vẫn hướng về phía những ngôi sao.
- Một đứa trẻ với suy nghĩ khá người lớn, nhưng cách thể hiện vẫn còn trẻ con lắm. hi
- hiiiii.
Nó thích thú khi Tuấn nói vậy. Đúng vậy, với một đứa trẻ 17 tuổi như nó, Ngọc biết những suy nghĩ của nó về đời, về người chẳng có mấy đứa con gái bằng tuổi mà nghĩ được. Nó cười, nhưng sâu thẳm nó chưa bao giờ ngừng suy nghĩ về cuộc đời của nó.
Những stt trá danh, chưa bao giờ nó viết ra để người khác biết đó là tâm trạng của nó. Viết ra, là một cách để nó trải lòng, nhưng nó sẽ thật kín đáo, nó không muốn ai biết đó là nó, đó là cảm xúc yếu mềm nơi nó. Có nhiều lúc, nó tự hỏi có phải nó quá mạnh mẽ để rồi nhiều khi thấy yếu mềm không có ai bên cạnh.
17 tuổi, cái tuổi đẹp nhất cuộc đời, tuổi của những hồn nhiên mơ mộng. Nhưng với nó đã từng là 1 cú shock.
“ Từ ngày mai sẽ phải sống là một con người khác. Mình lớn rồi, biết tự lo cho cuộc đời của mình rồi.
sẽ vẫn cười, vẫn nói. Nhưng sẽ không còn ánh mắt của ngày sưa
Không còn tiếng cười của ngày sưa.
p/s: sống là phải chấp nhận! cuộc đời mà.”
Tuấn đến và chạm vào cuộc đời Ngọc đúng vào những phút giây yếu lòng nhất. Suy nghĩ trưởng thành của một chàng trai 25 tuổi đã trải qua biết bao sóng gió cuộc đời làm Ngọc thấy mình cần bước ra khỏi cuộc sống bấy lâu nay và sống tiếp.
Vẫn là những cuộc gặp mặt trong chớp nhoáng, và với nó, chỉ cần Tuấn nói muốn gặp nó. Nó có thể bỏ lại tất cả, mọi thứ, để chạy đến, nơi mà trái tim đầy vỏ bọc của nó được mở ra.
Hôm nay cũng vậy, tâm trạng hôm nay nó cực kì buồn. Ba mẹ nó lại cãi nhau. Nó hay trốn đi những lúc như thế. Nó ghét cái sự thật đang diễn ra với nó. Tồi tệ!
Công Ty của ba nó phá sản, một số nợ lớn với gia đình nó, Ngôi nhà nơi mà nó đã sống biết bao năm qua phải nhượng lại cho người ta mà vẫn chưa có đủ để chi trả nợ nan. Điều đó, nó chịu được. Dù là một tiểu thư, từ bé tới giờ nó chưa bao giờ phải mó tay vào những việc nặng nhọc, nó xin làm thêm bán thời gian ở một cửa hàng, nó có thể tự lo cho bản thân. Nhiều khi, nó tự nói với bản thân rằng, nó vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người, vì thế, nó vẫn sẽ phải sống và phải mỉm cười ! Những gì nó đang trải qua, rồi sẽ qua thôi!
Nó vẫn đến lớp, vẫn vui cười, vẫn sống bình thường. Mọi thứ dường như đã trở lên nhẹ nhàng hơn.
“ cháu mệt mỏi quá chú à”
“ sao vậy cháu? Nói chú nghe đi “
“ nếu cháu khóc, liệu có ai tới lau nước mắt cho cháu không nhỉ”
“ nhưng khi nào cháu khóc? “
“ khi cháu tồi tệ nhất ! “
Nó thấy mệt mỏi quá, bỗng dưng nó muốn dựa vào vai một ai đó, nó muốn khép mi lại. Hôm nay nhận được tin nhắn của nó, Tuấn thấy hơi bất ngờ khi nó hỏi thế. Dường như nó đã có chuyện gì đó. Lúc này có lẽ nó đang rất yếu mềm. Tự nhiên Tuấn muốn ôm lấy bờ vai nhỏ của nó. Chỉ cần nghĩ tới bờ vai run run, Tuấn bỗng muốn che trở cho nó! Mỏng mang và yếu mềm.
“ chúng ta gặp nhau nhé! Đợi chú 20 p nha”
“ vâng”
Nó cảm thấy ấm lòng hơn, một điều gì đó làm nó thấy bình yên hơn.
- Hôm nay cháu muốn được nói, liệu chú có nghe hết được không?
- Cháu nói đi!
Dựa mình lên chiếc xe, nó thả hồn mình theo những cơn gió, từng ngọn tóc bị thổi tung,chơi đùa nghịch ngợm
Trái tim và cả tâm hồn nó mệt mỏi quá rồi! nó nhớ về mối tình đầu tiên, khi nó tròn 16. nó đã yêu người ấy đến điên cuồng, và rồi người ta buông tay nó, rời xa nó bỏ nó, khi gia đình nó đổ vỡ. Ngọc đã dành hết niềm tin, tình yêu và hy vọng vào con người đó. Đê rồi một mình nó phải ôm lấy bao nỗi tổn thương. Trái tim nó muốn quỵ ngã. Nhưng một con người kiên trì chịu đựng như nó không bao giờ chịu đầu hàng. “ không có anh em vẫn sống chỉ là mất đi gần hết nụ cười”
Đã một thời gian dài nó chìm đắm với những stt buồn trên Facebook, với những bức ảnh lúc nào cũng một màu buồn bã. Đển bây giờ nó vẫn tự nói rằng đó là lúc nó bị điên tình, lụy vì tình ! Mà đúng thế, làm gì có đứa trẻ con nào 16-17 tuổi mà phải như nó chắc chả tự kỉ luôn í chứ. Và giờ đây, nó đã quen cười, cười một cách khờ khạo, đầy giả tạo ở bên trong. Không một ai biết nó nghĩ gì, chỉ biết là bản thân nó vẫn rất tốt. Nhưng chính nó biết rằng mọi thứ tồi tệ mới chỉ là bắt đầu thôi.
Lại là những tiếng cãi vã, mắng ****. Và hôm nay, nó đã phải tin vào cái sự thật mà mẹ nó nói. Hạnh phúc vỡ, tình cảm vỡ, hơi thở nó như nghẹ lại ở cổ khi ba nó thừa nhận có người tình, và trong khi gia đình đang nợ nan như thế, ba nó vẫn cuốn theo vòng xoáy , bỏ lại mẹ nó phải gồng ghánh mưu sinh, gồng gánh để nuôi cả gia đình.
Như, đất muốn sụp xuống dưới chân nó vậy, hình ảnh một gia đình hạnh phúc lí tưởng của nó giờ đây thành cái gì chứ ? Tan nát hết rồi. Tất cả niềm tin của nó giờ phải đặt vào đâu. Lá đơn li hôn mẹ Ngọc đặt trên chiếc bàn, nó biết bà đã phải chịu rất nhiều khó khăn trong suốt thời gian qua, vậy mà ba không coi mẹ ra gì, còn đánh mẹ nữa. Ngọc không trách mẹ đã viết lá đơn đó, nếu là người khác, có lẽ cũng vậy. Nhưng nó thấy mắt mờ đi. Nó vẫn không thể tin, ước gì, khi mở mắt ra tất cả chỉ là một giấc mơ.
- ba mẹ …có thể li thân …được không!
Nó cúi gằm mặt, khó khăn lắm nó mới nói hết câu. Nước mắt nó sắp trào ra rồi. Bước vào trong căn phòng nhỏ, nó nhìn lên trần nhà. Nó khóc, nước mắt cứ thế trào ra, nó không kìm lại được, khép mi lại, hay mở mắt ra, nước mắt cứ vô thức trào ra. Khi chia tay người mà nó yêu nhất, nó cũng đã khóc như vậy. Và hôm nay nó lại thấy trái tim nó bị bóp nghẹt một lần nữa. khóc như thế nốt hôm nay thôi nhé! Nó tự nhủ với bản thân vậy!
Nó cười! Cười trong khi nó muốn gào lên. Khó thở quá! Hôm nay nó nhớ lại tất cả, nhớ về tất cả những gì mà nó đã phải chịu. nó nhớ người đó, nhớ gia đình đầm ấm ngày trước. Tự nhiên nó muốn biến mất, nó muốn có ai ôm nó. Tuấn nhẹ nhàng vén sợi tóc, kéo thân hình nhỏ bé vào trong vòng tay ấm. Tuấn cảm nhận được sự đau đớn của nó! 25 tuổi, không phải là nhiều nhưng cũng đủ để Tuấn biết dòng đời cuốn con người đi như thế nào. Một nụ hôn lên trán, lên mắt, rồi nhẹ nhàng một nụ hôn lên bờ môi. Bờ môi đã lâu lắm chỉ toàn là nụ cười giả tạo!
Nó tìm đến Tuấn nhiều hơn, ba mẹ nó đã li thân, nó chuyển tới sống với mẹ, vất vả hơn với cuộc sống, với dòng đời mưu sinh. Nó không còn là một tiểu thư như trước nữa, biết tự làm việc, tự lo cho mình để không làm mẹ nó buồn. Trách nhiệm với ba và với mẹ đôi khi làm nó mệt mỏi, nhưng chưa bao giờ nó ngĩ mình sẽ bỏ cuộc. Nó còn trẻ, và nó đủ tự tin để làm lại từ đầu!
Và tất nhiên, Tuấn luôn chạy đến, Tuấn biết Ngọc mạnh mẽ, nhưng Ngọc vẫn chỉ là một đứa trẻ, một người con gái cần sự trở che!
“ chú ơi…hức….cháu nhớ chú”
“ cháu sao vậy, cháu đang ở đâu?”
“ chú ơi, cháu muốn khóc quá……chú đến đây đi…được không”
Giọng nó nghẹ ngào, cùng với tiếng nhạc điên loạn làm Tuấn bất an. Nó đang ở một quán bar, nơi nó chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bước vào, nhưng hôm nay nó như muốn điên. Ba mẹ nó li hôn rồi, Ba nó đã theo một người phụ nữ khác. Nó muốn gào lên, thét lên, nó muốn khóc thật to, khóc như con mưa to đang sối xả ngoài kia vậy.
Lần đầu tiên nó bước vào đây. với hơi men, hôm nay cũng là ngày tròn 18 tuổi của Ngọc, thế là nó trở thành người lớn rồi, và giờ thì nó cũng mất tất cả rồi. Thứ chất lỏng màu đỏ, trong suốt sóng sánh trong chiếc li tinh sảo. Ngắm nhìn một cách vô thức, thứ màu đỏ ấy như mê hoặc nó, từng ngụm rượu chảy qua cổ nó, nóng dát, nhưng hơi men làm nó thấy thật thích thú. Nó nhớ Tuấn, nhớ đến điên cuồng. Nó lại thèm những cái ôm ấy rồi, Mệt mỏi quá rồi.
- Này em, sao ngồi uống rượu một mình, thất tình à?
- Trông ngon như thế này mà đứa nào lại bỏ em vậy. Tên bên cạnh bồi thêm.
- Không, thất tình cái cóc gì! Nó văng tục, vì, nó đang say.
- Đi chơi với anh đi, không thất tình thì đi chơi với anh, ở đây làm gì.
- Biến đi, để tôi một mình. Nó lè nhè, hất bàn tay đang để lên đùi nó. Nó không để í tên kia đã thả viên thốc vào cốc rượu của nó.
- Đi nào, bọn anh sẽ làm em quên hết. 2 tên này cười một nụ cười rất đốn mạt, cứ sờ soạng nó. Nó cố vùng tay ra nhưng lại bị nắm lấy. rượu làm nó không tỉnh táo được nữa.
- Này, bỏ cô ấy ra! Là Tuấn.
- Mày là ai?
- Tao là chú của nó, nó mới 15 tuổi thôi đấy, chúng mày động vào thì cứ liệu mà bóc lịch nhé !
- Thật không đó, trông thế kia mà mới 15 tuổi thôi á. Haha chúng cười một cách khả ố.
- Chú ơi, nhớ chú quá…bọ chúng bắt nạt cháu..hức.
2 tên kia nghe nó nói vậy cũng thấy e ngại, chắc hắn là chú của nó thật, không khéo lại đi tù thì khổ. Thế là chúng lẩn mất, hậm hực khi lỡ một miếng mồi ngon.
- chúng ta về thôi.
Tuấn kéo tay nó đứng dậy, chiếc giày cao gót làm nó loạng choạng. Tuấn phải khó khăn lắm để đưa nó lên taxi.
Tuấn đưa nó về nhà mình, Tuấn không muốn mẹ nó thấy nó trong bộ dạng này, Lấy điện thoại Tuấn nhắn tin nói với mẹ nó rằng nó đang ở nhà bạn chơi, rồi xin phép mai mới về. Tháo đôi dép cho nó, Tuấn đỡ nó lên giường, Vòng tay nó kéo cả Tuấn mất đà ngã xuống. Một nụ hôn trong gượng gạo, nó tim tới bờ môi Tuấn, nó nhớ, nó thèm,và nó muốn phát điên lên. Gấp gáp, lúng túng. Tuấn thấy có gì đó không ổn, dù nó say, thì cũng sẽ không như thế này
Tuấn say đắm với nụ hôn của nó, Men rượu từ hơi thở của nó khơi dậy dục vọng từ Tuấn. Tuấn muốn dừng lại, Tuấn không muốn làm nó tổn thương. Nhưng nó không buông tha, mọi hành động của nó đều khiến Tuấn thấy bất ngờ, Thật sự nó không thể kiểm soát mình. Cuốn vào với những nụ hôn nồng nàn cháy bỏng. Ngọc cởi chiếc áo sơ mi của Tuấn, những nụ hôn nồng nhiệt kéo xuống, chiếc váy của nó rơi xuống. Những hơi thở nặng nhọc đầy gợi tình bao phủ lên căn phòng. Từng nhịp thở như hòa quyện vào nhau.
- cháu yêu chú….chú biết không….nhưng sao chú đâu yêu cháu…..cháu yêu chú…thật đấy.
Từng hơi thở, từng lời nói trong vô thức của nó như khơi dậy thêm một thứ gì đó trong lòng Tuấn. Ngọc đối với Tuấn là một điều gì đó rất quan trọng, lôi cuốn và bí ẩn. Trái tim nó thổn thức nơi ngực trái với thứ tình cảm lâu lắm rồi nó không dám gọi tên “ yêu”
Tuấn không thể giữ nổi chính bản thân mình. Đến giây phút đi vào bên trong Ngọc, Tuấn thấy một chút gì đó có lỗi dâng lên trong lòng rồi lại bị chìm đắm trong đam mê và lửa tình.
Tuấn đã lấy thứ quý giá nhất của nó. Ôm nó trong vòng tay, hơi thở nặng nhọc, hàng mi khép đầy mệt mỏi. Tuấn vừa thấy hạnh phúc, vừa thấy có tội với nó. Đúng vậy, Tuấn thấy mình như lợi dụng nó vậy. Ly rượu đó, nó đã uống và vì thế nó đã không thể kiểm soát được.
Những tia nắng tháng 6 đổ ập vào căn phòng, đầu nó đau nhức, Những kí ức nhạt nhòa về ngày hôm qua ùa về như ảo ảnh. Nó say rượu, Tuấn tới ôm nó rồi những chuyện sau nữa, nó giật mình khi thấy mình không mảnh vải che thân trên chiếc giường lạ hoắc. Trong khi nó đang hoảng loạn thì Tuấn bước vào cầm ly sữa. Nhìn thấy Tuấn nó có gì đó an tâm hơn nhưng vẫn không khỏi hoang mang. Nó đã làm điều đó sao, đầu nó nhức quá!
- chú xin lỗi sâu nhé…chú không cố í
- ….
- Cháu mặc tạm áo của chú nhé, hôm qua mưa ướt, chú mang đi giặt rồi. Tuấn quay trở ra, Tuấn sợ phải đối diện với nó.
Nhìn vết máu trên tấm ga, giờ thì nó hình dung ra được viễn cảnh đó. Vậy là nó đoán không sai.
- Chú….có phải chúng ta…
- ….chú không cố í, nhưng chú không kiềm chế được.
- Không sao đâu mà, cháu cũng chẳng quan tâm, nhưng với chú, thì cháu cũng không trách gì chú đâu, chú yên tâm.
Nó không trách Tuấn, mà có khi nó muốn vậy thật sự í, nó muốn trở thành một phần cuộc sống của Tuấn, nó đã mơ về một gia đình nhỏ, với Tuấn, nó sẽ làm mọi thứ để có một gia đình hoàn hảo. Nhiều khi Tuấn nói nó vẫn còn trẻ con lắm, chưa nên nghĩ tới chuyện gia đình, nhưng nó vẫn ương bướng cứ mơ mộng.
Mặc chiếc áo sơ mi của Tuấn, dài tới tận gần đầu gối, trông nó thật dễ thương….và gợi tình, thế là nó thành đàn bà rồi, vào cái ngày nó tròn 18 tuổi!
Có Tuấn, nó có nghị lực hơn, nó đã thật sự cười mỗi khi bước đi cạnh Tuấn, Nhưng nó biết…một sự thật mà làm nó đau nhói. Nó biết nó đang là người thứ 3, xen vào cuộc tình của Tuấn. Điều đó đã làm nó rất dằn vặt, nó thấy bản thân nó thật tệ, nhưng nó vẫn ích kỉ nắm, nếu từ bỏ Tuấn, có lẽ nó sẽ chết mất, vì thế, nó vẫn mù quáng lao vào cuộc chơi. Tuấn cũng vậy, Tuấn đam mê nó, cũng không thể rời bỏ nó, vì Tuấn biết cả thế giới của nó chỉ sống khi có Tuấn!
- vậy là cháu làm bồ của chú nhé!
Nó đã rất đau đớn khi nói ra điều đó. Nó chấp nhận, chỉ cần Tuấn dành cho nó một phần nhỏ thôi, chỉ cần Tuấn đến bên nó khi nó cần. chỉ nhỏ nhoi vậy thôi. Lại là những cuộc tình đầy đam mê, cả nó và Tuấn đều không thể dừng lại. Càng ngày nó càng bị cuốn vào vòng xoáy của tình yêu và dục vọng.
- Này sâu, chú bảo này, nếu sau này chú lấy vợ, sâu có còn muốn làm bồ với chú như thế không.
Chẳng hiểu sao Tuấn hỏi nó như vậy, Tuấn mong chờ điều gì chứ. Thật hoang đường
- sẽ không bao giờ, dù có phát điên vì nhớ, cháu cũng sẽ không bao giờ phá vỡ hạnh phúc của chú đâu!
Nó đã muốn phát khóc lên khi gửi sms đi. Cuối cùng thì Tuấn cũng chỉ coi nó là bồ, Vậy mà tại sao nó vẫn yêu Tuấn nhiều đến vậy, Yêu điên cuồng tuyệt vọng, Vẫn lao vào Tuấn bất chấp biết bao nỗi đau.
——————————————————————————-
Nó gục ngã giữa cơn mưa mùa hè sối xả, Tấm thiệp đỏ trên tay nó rơi xuống. Nó muốn khóc quá. Nhưng giờ tim nó đau tới mức chẳng thể cất lên thành tiếng. Mưa! Ông trời khóc thay cho nó à. Ông trời đúng là biết cách đùa dỡn lòng người mà. Cho nó tất cả rồi cướp đi. Đưa anh đến rồi giờ đây lại mang anh đi khỏi vòng tay nó. Nó không làm gì được. đôi tay nó yếu mềm quá.
Suốt 3 năm qua, nó chấp nhận cái mác là bồ của Tuấn. Nó chỉ biết đứng nhìn Tuấn đi bên người con gái khác, và chỉ dám nhận tình cảm dư thừa của người ta, ít ỏi vậy thôi, mà giờ nó cũng không thể nữa rồi. Nó biết rồi một ngày nào đó, Tuấn cũng sẽ rời bỏ nó. ĐÃ nhiều lần nó muốn ngừng lại, nhưng nó không thể, nó yêu Tuấn nhiều quá rồi, yêu bằng tất cả niềm tin, hi vọng ít ỏi còn sót lại. Nó…không thể từ bỏ!
Đứng ở phía cuối lễ đường, nhìn người con trai mà nó yêu nhất trên thế gian này sánh bước bên một người khác không phải nó, Đôi môi khẽ mỉm cười, Cuối cùng thì anh cũng đã tim thấy hạnh phúc. Còn nó??? Hạnh phúc của nó đâu rồi. Nó đã tìm kiếm, trong tuyệt vọng, để rồi giờ đây nó chẳng còn gì cả. Cảnh tượng đó nó tưởng chừng như chẳng thể chịu đựng nổi, nhưng sao khi đứng ở đây nó chẳng còn thấy đau nữa rồi, chẳng còn thấy khó thở nghẹ trong tim nữa rồi ! Đúng vậy, Trái tim nó chết rồi, chết theo từng bước chân của anh bên nguờii con gái khác.
Tiếng vị cha sứ văng vẳng khắp lễ đường, nó đội chiếc mũ trắng nhỏ lên, rồi nhẹ nhàng bước đi. Ngột ngạt quá! Tuấn nhìn theo cái bóng dáng của nó. Một cô bé 17 tuổi mà Tuấn quen đâu rồi, bờ vai đó, ánh mắt đó, giờ không còn nữa, Chính Tuấn đã cướp đi tất cả những gì nó còn lại, Và để nó bơ vơ giữa dòng đời, lạc lõng và đơn độc! Chiếc váy trắng mà nó đã mơ ước được mặc trong lễ cưới của nó, nhưng hôm nay, không có chú rể nào dành cho nó cả. Nó thua rồi! Thua với số phận, Thua với cuộc đời.
Gió biển phả vào mặt nó, Chiếc váy trắng mềm mại trong gió, Mái tóc thả dài để gió đùa vui. Nó đứng bên bờ biển, nơi màu xanh của trời của nước thật đẹp, nó muốn thả mình, muốn buông xuôi tất cả!
“ chú à, hạnh phúc nhé, Cháu đã hứa rồi mà, cháu sẽ không làm bồ của chú nữa đâu, Hãy hạnh phúc bên cô dâu của chú nhé. Cháu mệt mỏi với cuộc sống này rồi, đừng tìm cháu, cháu sẽ biến mất, như chưa từng có mặt trên cõi đời đau thương này. Sự xất hiện của chú với cháu là đã quá đủ rồi, chỉ cần vậy thôi. Cháu không dám mong ước hơn. Trái tim cháu không đau nữa rồi, cháu không khóc nữa rồi. Cháu mạnh mẽ lắm mà, như chú nói vậy. Sẽ ổn thôi! Nhưng chú à….cho cháu nói điều này một lần cuối được không – EM YÊU ANH, thật đấy!”
SMS gửi đi, đó là SMS cuối cùng!
Sinh ra từ cát bụi thì sẽ trở về với cát bụi. Cuộc đời sinh ra nó mang đến cho nó tất cả những gì đáng có, và giờ đây nó sẽ trả lại hết. Trả lại con người nó cho chính tạo hóa sinh ra, Biển cả bao trùm lấy nó, những cơn sóng ôm trọn lấy bóng dáng nhỏ bé ấy vào lòng, nơi vĩnh viễn nó sẽ không còn đau thương.
Anh sẽ hạnh phúc, vì em chấp nhận tất cả đau thương, chỉ cần vậy thôi, vì anh là tất cả của em!