Em là cơn gió vô tình, là cơn gió đáng ghét cứ mãi ám ảnh cuộc đời tôi. Còn tôi tại sao lại cứ đứng yên một nơi đợi ngày em mệt rồi quay trở lại? Em điên rồ hay chính tôi mới là kẻ điên đây?
Hải cùng một cô gái về nhà, sau màn hôn nhau nồng nàn, Hải dìu cô gái đến cạnh giường. Cô gái không có phản ứng nào hơn là ôm chặt lấy anh, những cúc áo bắt đầu lơi đi và màn dạo đầu ấy kết thúc bằng đôi mắt ngơ ngác của Hải đang nhìn chăm chăm vào những đĩa phim bị xáo trộn lung tung. Hải như kẻ bị bắt mất hồn, anh để mặc cô gái và đến chỗ đựng những cái đĩa ấy.
Hải lục tung tất cả để tìm đĩa phim OASIS (Ốc đảo tình yêu) nhưng không thấy đâu, anh hành động cứ như kẻ điên loạn. Hải sờ đầu đĩa còn đang nóng và mở ra thì anh thấy thứ cần tìm. Ngay lập tức anh chạy ra ngoài như thằng điên.
Đúng là em đã về!
Hải lại gần một cô gái dáng người nhỏ nhắn đang ngồi xích đu ở công viên gần nhà. Anh không nói gì chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh cô. Cô cười, nụ cười độc ác làm trái tim anh cứ nghẹn thắt.
Thu tựa trên vai Hải và bắt đầu nhắm mắt ngủ.
Không gian im ắng, bóng trăng cắt thành muôn ngàn hình đom đóm đan xen qua những tán cây già cỗi. Một người nhắm mắt, một người hướng nhìn về phía xa xăm.
Thật kì lạ, thật kì lạ …bên anh thì em mãi nghĩ những vẩn vơ về điện ảnh, nó cứ dùng dằng và lôi kéo em đi xa anh…khi bên nó thứ làm đảo điên giấc ngủ em thì lại là anh. Em buồn cười với cả chính bản thân mình rồi giật mình tỉnh mộng em đã tựa vào vai anh tự lúc nào.
Hải chẳng thay đổi bất cứ thứ gì kể từ khi Thu rời đi, cả con người, cả cách sống. Một kỹ sư kiếm tiền khá dễ dàng vẫn chôn chân ở căn phòng trọ sinh viên ngày nào, vẫn đơn sơ, mộc mạc… Vẫn cái giường trải nệm màu xám xịt, giá sách xếp gọn… thứ duy nhất xa xỉ và tách biệt trong căn phòng có lẽ là cái ti vi siêu mỏng với màn hình rộng. Thu lại gần cái ti vi và ôm nó vào lòng như một người tình lâu ngày gặp lại.
-Coi chừng xước.
_Đồ bần tiện.
Thu lè lưỡi, thả người trên giường Hải, nhìn ngắm cái không gian be nhỏ nhưng cực kỳ dễ chịu này và còn có cả mùi chanh tươi mát từ hộp sáp thơm mà cô tặng Hải ngày chia tay. Sao trên đời này lại có kẻ dễ dàng chấp nhận tất cả những sở thích của người khác mà không chút càu nhàu, khó chịu nhỉ?
_A! Có mùi con gái – Thu cười thích thú và đưa tay về phía Hải đung đưa một sợi tóc dài mà không phải của cô. Hải lại gần nằm cạnh Thu, trông anh khá mệt mỏi sau cả buổi chiều để vai cho Thu tựa. Anh nằm xấp, tay để ngang qua bụng Thu và bắt đầu ngủ. Thu chỉ mỉm cười. Cô thả sợi tóc ra xa và ôm lấy mái đầu của Hải, cô không ngừng hôn lên ấy tất cả những nỗi nhớ nhung mà cô chẳng thể nói với anh bằng lời.
Khi thức giấc Hải giật mình thảng thốt. Thu không còn bên anh nữa. Hải ngồi dậy, quỳ trên nệm như kẻ thất thần cố lục lại kí ức để xem có phải mình lại mơ như bao lần đã mơ khác không. Rồi tiếng Thu trong bếp vọng ra làm ngắt nhịp suy nghĩ của anh. Anh xiết mạnh cô vào lòng mình.
“Khi nào em lại ra đi?” Đó là câu nói cấm kị. Mãi mãi là câu nói cấm kị.
Tôi không ngủ, tôi nhìn em, nhìn khuôn mặt phá tan cuộc đời tôi. Em quá dư thừa với thứ gọi là đam mê, còn tôi, không mộng không mơ vẫn làm tốt những thứ không thích. Với ai đó tôi là người hoàn hảo còn cạnh người không hoàn hảo như em tôi thành kẻ khuyết tật… thật lố bịch.
_Hai ngày nữa em đi được chứ? – Em tựa mái đầu lên cánh tay tôi. Tim tôi tê rần nhưng vẫn gắng mỉm cười. Tôi không còn yếu đuối như trước nữa, sẽ không tức giận, không van nài, không muốn níu kéo em vì điều đó là… không thể.
_Thật kì lạ ! Lần này em lại báo trước sao? Không giống với em tí nào. – Tôi đẩy đầu em ra đứng dậy vờ uống nước. Nước lạnh ngắt mà sao chẳng đủ hạ nhiệt lòng tôi.
Thu nhìn tấm lưng rộng của Hải cô mỉm cười đau đớn nhưng khi Hải quay lại cô lại tỏ ra không có chuyện gì. Chỉ bằng nụ cười cũng đủ che đậy tất cả.
Cái gì gọi là tình yêu nhỉ? Rồi nó cũng rơi rớt dần cả, cũng như anh, anh không còn yêu em như xưa nữa. Khi tình yêu em dành cho anh vượt cả sự điều khiển của lí trí mình thì anh lại để lí trí điều khiển được nó rồi. Em hơi chút thất vọng.
“Chỉ hai ngày nữa…hai ngày nữa.” Hải đang ôm Thu trong lòng mà đầu óc anh không ngừng vang lên câu nói của Thu. “Sao cô lại khiến anh khốn khổ như thế này?”
Hải xin nghỉ phép ở công ty và ở nhà anh chỉ cùng Thu xem phim. Hải nhấp ngụm cà phê đá, anh không xem phim mà nhìn mái tóc cô gái ngồi dưới mình. Mỗi lần xem phim là những lúc cô im lặng nhất và cũng là lúc ánh mắt cô toát lên niềm hạnh phúc mà anh không thể hiểu được. Thu tựa đầu trên gối anh, đôi mắt cô không sao rời khỏi bộ phim cô vừa mua được.
************************************************** ******
1 tiếng nữa…một tiếng nữa Hải lại xa Thu. Thu vẫn bình thường không có chút khác lạ nào như thể khi đã thông báo với anh như thế thì cô đã làm đúng và anh không còn lí do gì để trách được cô cả. Hải càng lúc càng không giữ nổi lí trí mình khi từng giây từng phút lại trôi qua. Anh cố để Thu không nhận ra điều đó, cô ghét những gì ướt át và yếu đuối. Những lúc thế này nếu hút thuốc được anh sẽ châm một điếu, có lẽ như thế sẽ dễ dàng tạo cho anh nét gì đó bình yên và vô tâm hơn bây giờ.
Hải đèo Thu đi nhanh trên con đường đến sân bay. Thu dang tay ra, nhắm mắt và tận hưởng những giây phút cuối bên anh. Cô không thể tin rằng lần này cô lại xa Hải dễ dàng như vậy. Cô luôn tin rằng Hải sẽ giữ chặt lấy tay cô, sẽ ôm cô lại và ngăn bước chân cô đi. Khi ấy cô sẽ cười và sẽ ngoan ngoãn chấp nhận điều ấy. Hải sẽ ngạc nhiên, sẽ hạnh phúc, sẽ bế bổng cô lên… bộ phim tình cảm ấy đã không diễn ra như Thu tưởng tượng.
Gần đến nơi dừng xe nhưng Hải vẫn lái đi, sân bay trôi lại phía sau…
Thu từ ngạc nhiên nhưng rồi cô mỉm cười.
_Anh không để em dắt mũi lần nữa đâu. Chính em đã đồng ý quen anh, chính em đã làm anh khốn đốn, chính em sắp đặt cuộc tình chúng ta mà chưa bao giờ hỏi qua anh.
Giọng nói run run của Hải theo gió bay lại phía sau.
_Lần này đúng là em có nói khi nào em sẽ đi chứ không tự ý biến mất nữa…nên anh tôn trọng điều đó nhưng khi hỏi người khác thì phải đợi người khác trả lời. Đây là câu trả lời của anh.
Thu luồn tay ôm Hải thật chặt, cô ngủ trên vai anh mãi đến tận lúc về nhà và môi cô giãn ra trong niềm hạnh phúc mà cô nhận được.