Tiểu thuyết Ác Lang Giường Bạn-full
Lượt xem : |
hau, nên anh nhất định sẽ cảm thấy kỳ quái đi? Không phải quan hệ nam nữ, mà lại cùng ở một chỗ mười năm.”
Củng Phàm cười tỏ vẻ: “Không đâu, nếu tôi có học muội đáng yêu như vậy, ta nghĩ cho dù đã tốt nghiệp, vẫn sẽ duy trì liên lạc với cô.”
“Cám ơn.” Vu Tâm Lăng cũng cười, nhưng trong nụ cười có chứa sự chua xót: “Tuy rằng tôi thực sự thích người kia, nhưng nghe nói anh ấy sắp kết hôn.”
Lúc này di động của Củng Phàm vang lên, anh nhìn Vu Tâm Lăng nói thành thật có lỗi, lúc này mới nhận nghe.
“Phải không? Tôi biết rồi.” Anh dập máy, rồi lại hướng nàng giải thích: “Vu tiểu thư, thật có lỗi, tôi hiện tại có công việc, có thể phải đi trước, hôm nào tôi sẽ mời cô ăn cơm nhé.”
Vu Tâm Lăng nhẹ lay động đầu:”Không có vấn đề gì, anh không cần để ý, công việc quan trọng hơn.”
“Tôi lái xe đưa cô trở về.”
“Không cần đâu, thời gian còn rất sớm, tôi tự mình đi xe về là được rồi.”
“Không được, đưa thục nữ trở về là phép lịch sự cần thiết.”
“Làm như vậy thì anh có tới kịp làm việc không?” Cô hỏi, sau đó phát hiện anh ta đang nhìn cô không nói chuyện: “Làm sao vậy?”
“Vu tiểu thư, thành thật mà nói, về sau cô không nên dễ dàng tin tưởng người khác như thế.”
“Có ý gì?” Nàng thâm thúy mà nhìn anh ta. Anh ta đang nói cái gì, vì sao cô nghe không hiểu? Còn có, hiện tại nói là thật lòng, chẳng lẽ vừa rồi không phải?
“Cô rất đơn thuần, có người không phải giống như bề ngoài mà cô nhìn thấy, đối phương có thể là người xấu, cô về sau bản thân phải cẩn thận một chút, còn nữa, tôi muốn hướng cô thật lòng xin lỗi.”
Vu Tâm Lăng thật sự là càng nghe càng mơ hồ. Củng Phàm rốt cuộc đang nói cái gì? Vì cái gì mà phải hướng nàng giải thích?
“Tôi biết cô sẽ không hiểu lời nói của tôi, không có vấn đề gì, tôi hiểu là tốt rồi, còn nữa, cô cứ đơn độc tinh khiết đáng yêu như vậy, người cô thích mà anh ta lại đi lấy người khác thì hắn sẽ tiếc nuối, nhưng tôi thấy cô nên cảm nhận bắt đầu tìm hiểu một người đàn ông khác xem.”
Những lời sau này của anh ta, cô nghe hiểu, bởi vậy nàng ngọt ngào mà cười: “Cám ơn anh.”
“Chúng ta đi thôi, tôi đưa cô về nhà.”
“Vâng.”
Hạ Tuấn Bình lái xe đi vào trước một tòa nhà nhỏ, Vu Tâm Lăng cùng mẹ nàng ở trong tòa nhà trọ cũ năm tầng này, sau đó anh nhìn thấy phòng cô vẫn tối. Cô gái nhỏ kia thật sự là đi ăn cơm cùng bạn, giờ còn chưa có về nhà.
Anh quyết định ngồi ở trong xe chờ cô. Chỉ là, cô tắt máy là vì nguyên nhân gì?
Khoảng qua hai mươi phút, một chiếc xe con sản phẩm trong nước đứng ở trước mặt, anh nhìn thấy một nam một nữ từ trên xe đi xuống, khuôn mặt tuấn tú trong nháy mắt xanh mét, trong mắt đen lửa giận bùng cháy, một người đàn ông xa lại đang cầm bàn tay nhỏ bé của Vu Tâm Lăng, khi mà cô đối với đối phương mỉm cười, anh rốt cuộc ngồi không được mở cửa xe, đi về phía bọn họ.
Mới vài ngày không thấy, cô đã quên ai mới là chủ nhân của cô sao? Lại dám cùng một người đàn ông khác ở cùng nhau, hơn nữa, amj không phải đã nói không cho phép cô mang kính sát tròng sao?
“Vu Tâm Lăng!”
Nghe được thanh âm quen thuộc kia, làm cho Vu Tâm Lăng đang cùng Củng Phàm nói lời cảm ơn lại hoảng sợ: “Tuấn, Tuấn bình?” Nhìn thấy bộ dạng Hạ Tuấn Bình tức giận, cô hoảng loạn lập tức rút tay về.
Hiện tại không đếm xỉa tới cô, dù sao hắn cũng sẽ giáo huấn cô thật tốt. Anh trợn mắt nhìn về phía người đàn ông đưa cô trở về: “Anh là ai?”
“Tuấn Bình, người này là……” Vu Tâm Lăng gấp đến độ đỏ mắt. Tuấn thoạt nhìn rất tức giận, nên làm cái gì bây giờ? Cô không biết anh sẽ chạy tới nhà để chờ cô.
“Tôi là đối tượng xem mắt mà mẹ cô ấy giới thiệu.”
“Cái gì? đối tượng xem mắt?” Hạ Tuấn Bình đem nắm tay của Vu Tâm Lăng lên, lực đạo không nhỏ: “Em bỏ anh để chạy đi xem mắt?”
“Tuấn Bình, không phải như vậy.” Không chỉ Hạ Tuấn Bình kinh ngạc, mà Vu Tâm Lăng cũng thế. Cô không biết vì cái gì mà Củng Phàm lại nói như vậy, bởi vì không phải nói chỉ đến làm quen với đối phương hay sao?
“Đi!” Hạ Tuấn Bình gần như thô bạo lôi kéo cô đi đến phía trước đi.
“Chờ một chút!” Củng Phàm kéo lại tay kia của Vu Tâm Lăng: “Vậy anh là ai?”
“Anh không có tư cách hỏi, buông ra nhanh lên!”
“Củng Phàm, anh buôn nhanh lên, bằng không Tuấn Bình sẽ tức giận.” Vu Tâm Lăng sốt ruột mà tránh né, nhưng anh ta nắm rất chặt, vẫy không ra.
Củng Phàm tuyệt đối không sợ ánh mắt tàn khốc kia phóng đến: “Vu tiểu thư, anh ta chính là người cô thích mười năm sao? Nhưng cô không phải nói hai người không phải quan hệ nam nữ sao, hơn nữa anh ta gần đây sẽ kết hôn? Như vậy anh ta cũng không đủ tư cách tùy tiện mang cô đi như vậy.”
“Củng Phàm……”Cô quả thực muốn khóc, cô không biết vì sao Cũng Phàm lại nhắc tới nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ anh ta không cảm thấy Tuấn đang rất tức giận sao?
Hạ Tuấn Bình sắc mặt lộ vẻ lo lắng: “Em còn nói gì với anh ta nữa?”
“Không, không có.” Cô lắc lắc đầu, không biết nên làm cái gì bây giờ.
Anh đi đến chỗ Củng Phàm, trợn mắt mà bắt lấy tay anh: “Mặc kệ cô ấy nói với anh cái gì, và anh đã nghe thấy cái gì, nhưng đời này cô ấy sẽ là của tôi, hiện tại, buông cô ấy ra!”
Củng Phàm lúc này mới buông bàn tay nhỏ bé của cô ra, Hạ Tuấn Bình lôi kéo cô, đi về hướng xe anh.
Vu Tâm Lăng cơ hồ có thể nói là bị nhét vào trong xe, Hạ Tuấn Bình nghiêm mặt mà lách qua xe, sau đó ngồi vào trong chỗ người lái.
Thẳng đến khi xe chuyển động, đi ra đến đường cái, anh thủy chung vẫn không nói gì, điều này làm cho Vu Tâm Lăng cảm thấy thực sợ hãi, tim càng đập nhanh hơn.
Cô chưa từng thấy Tuấn tức giận như vậy.
Anh muốn đi đâu đây?
Cô có phải nên giải thích một chú hay không, cô kỳ thật không muốn cho mẹ lo lắng nên mới chịu đáp ứng cùng Củng Phàm gặp mặt……
Lắc lắc ngón tay, cô nhát gan mà mở miệng: “Tuấn, thực xin lỗi, cái kia……”
Không có nhìn về phía cô, Hạ Tuấn Bình nhìn hầm hầm vào phía trước chất vấn: Kính mắt của em đâu?”
“Ở trong túi của em.” Cô vội vàng từ trong túi lấy ra mắt kinh, gỡ kính sát tròng xuống, sau đó mang mắt kính lại.
Biểu tình của Hạ Tuấn Bình vẫn như trước giận không thể át, mà cô quyết định đem nói cho hết lời: “Tuấn, thực xin lỗi, em sở dĩ sẽ đi–”
“Câm miệng!” Thanh âm của anh lạnh lùng rống lên.
Nhìn thấy Hạ Tuấn Bình vẫn tức giận như vậy, Vu Tâm Lăng thật sự không biết nên làm cái gì mới tốt bây giờ.
Mà sau khi bọn họ rời đi, Củng Phàm cảm thấy trên cổ tay trái đau đau, anh giơ tay lên, vén cao ống tay áo, quả nhiên, mặt trên có vết tích bầm máu.
Anh biết người mang Vu Tâm Lăng đi là ai, là Đại thiếu gia Hạ Tuấn Bình của tập đoàn.
Tuy rằng cảm thấy có điểm thực xin lỗi Vu Tâm Lăng, nhưng vì công việc, anh cũng không có biện pháp.
Củng Phàm nhìn xuống bốn phía, sau đó đến một chiếc xe màu đen ở dừng trước mặt, anh vừa đi tới gần xe, cửa kính lái xe tự động hạ xuống
“Ảnh chụp thế nào?” Anh hỏi.
“ok, không có vấn đề, toàn bộ đều đã chụp được.”
Chương 5
Từ trong tầng hầm đỗ xe đi thang máy lên lầu, Vu tâm lăng cơ hồ có thể nói là bị Hạ Tuấn Bình kéo đi, cô cảm thấy cổ tay phải đau nhức không thôi, có thể thấy được amh tức giận như thế nào.
Vừa đi vào nơi ở của anh, nàng thậm chí là bị bàn tay to kia dùng sức quăng đến trên sô pha.
Hạ Tuấn Bình bởi vì quá mức tức giận thở hồng hộc. Anh như thế nào cũng không nghĩ đến cô luôn luôn nghe lời, lại dám sau lưng anh đi xem mắt một người đàn ông khác, nếu hôm nay anh không có đi tìm cô, thì cô có phải về sau sẽ tiếp tục gặp mặt người đàn ông kia hay không?
Gần đâyanh đã bị tình hình hiện tại phải kết hôn kia làm cho vô cùng khó chịu, bây giờ cô còn như vậy, không thể nghi ngờ là ở trong bình xăng lại bỏ thêm một cây diêm, làm anh tức giận, như vậy cô phải trả giá thật đắt.
Bộ dạng của Hạ Tuấn Bình không nói lời nào, thực sự làm người ta cảm thấy sợ hãi: “Tuấn, thực xin lỗi, làm ơn hãy nghe em giải thích, sự việc không phải giống như Củng Phàm nói như vậy……”
“Anh nghe nói mỗi người đều có một thời kì phản ngịch, hiện tại là em đang trong thời kì đấy sao?” Đêm nay cô, chẳng những không nghe lời anh, còn bắt tay có mưu kế, sau đó chạy tới xem mắt, trước kia, cô tuyệt đối không có lá gan làm như vậy!
“Không phải như vậy, kỳ thật là em không muốn làm cho mẹ em lo lắng……” Đối mặt với sự tức giận của Tuấn, cô cảm thấy thật ủy khuất, bởi vì rõ ràng do anh không cần cô trước, không phải sao?
Vừa mới nhìn thấy anh đến nhà tìm cô, tuy rằng kinh ngạc nhưng cũng cảm thấy rất cao hứng, không nghĩ tới anh còn có thể đến tìm cô chỉ tưởng tượng đến anh cùng người phụ nữ khác kết hôn, cô lại cảm thấy không thở được, tâm tình ẩn nhẫn nhiều ngày, giờ phút này nên phát tiết đi ra.
“Tuấn, em không biết vì cái gì anh lại tức giận như vậy, người nên tức giận không phải là em sao? Anh không phải sắp cùng thiêm kim của công ty thực phẩm Long Hoa kết hôn sao?” cô thật sự rất khó chịu.
“Bởi vì nghe nói anh muốn kết hôn, cho nên liền khẩn cấp chạy đi xem mắt, còn cùng người ta nói em không có bạn trai, là như thế này sao?” Anh cảm thấy mười năm tâm huyết này tất cả đều uổng phí, anh tuy rằng cố gắng làm cho cuộc sống của cô không thể không có anh, mà cô hiển nhiên cũng không hiểu được vì anh mà tranh thủ cố gắng.
Nghe nói anh phải kết hôn, cô thậm chí cũng không gọi điện thoại cho anh, cứ như vậy ngây ngốc nghĩ rằng anh thật sự muốn kết hôn với người khác?
Chẳng lẽ tâm cơ mười năm nay của anh đối với cô đều là uổng phí sao, ngay cả so với lời đồn đều không bằng?
Ý nghĩ này của cô muốn làm cho anh tức giận đến bạo mạch máu sao?
“Có lẽ, anh nên đem em trói lại.” Trói lại để dạy giỗ. Anh vừa dứt cà- vạt ra vừa nói.
” Cái gì?” Anh phải buộc cô? Anh là đang nói giỡn sao?
Hạ Tuấn Bình đi về phía cô, từ trước anh đã có ý tưởng đem cột cô vào bên người, hiện tại, là cô làm cho anh đem ý tưởng này hoán đổi thực hiện. Anh kéo hai tay của cô qua, lại dùng cà- vạt đem chúng nó cột lại với nhau.
“Tuấn?” Trong lòng Vu Tâm Lăng dâng lên một trận sợ hãi, cho dù trước kia có hung dữ thế nào với cô, cũng không làm loại sự việc này: “Tuấn, anh không cần làm như vậy, xin lỗi, em biết mình sai rồi, lần sau em sẽ không làm như thế nữa.”
“Còn có lần sau?”
“Không có lần sau, Tuấn, anh buông ra nhanh lên.” Cô cầu xin, giãy dụa, làm cho mắt kính của cô rơi xuống tấm thảm trên mặt đất.
Hạ Tuấn Bình không nhìn cô cầu xin: “Kế tiếp, anh nên buộc ở đâu?”
Vu Tâm Lăng phát hiện anh thật sự sẽ làm, lại nghe đếnanh còn muốn tiếp tục buộc, trong lòng hoảng hốt làm cho cô sợ hãi khóc lên.
“Tuấn, anh buông ra nhanh lên, van cầu anh, không cần làm như vậy, ô……” Người này không phải Tuấn mà nàng đã quen biết.
“Em khóc cái gì? Làm sai còn dám khóc.”
“Tuấn, em sẽ giải thích với anh, về sau em sẽ thật sự ngoan ngoãn nghe lời anh nói, cũng sẽ không đi xem mắt, anh làm ơn đừng làm như vậy, anh như thế làm cho em cảm thấy rất sợ hãi rất sợ hãi……” Cô che mặt khóc rống lên.
“Em cho là khóc sẽ không chịu trách nhiệm gì sao?”
“Ô ô ô……” Cô tiếp tục thất thanh khóc.
Mặc dù rất tức giận, nhưng chung quy không thể không nhìn cô khóc, xem ra cô thật sự bị sợ hãi, nhát gan như vậy, lại còn dám chạy đi thân cận, anh phải đánh cô thật đau một chút.
Nhưng, ý niệm muốn trừng phạt nàng trong đầu của anh, đã bị bại bởi nước mắt của cô.
“Được rồi, đừng khóc, anh hay đùa với em thôi, anh sẽ không buộc em nữa.”
“Ô ô……”
“Nếu em còn tiếp tục khóc, anh thật sự sẽ đem e trói lại.”Anh sẽ rất vui mừng để có thể đem cô trói lại.
Nghe thấy anh nói như vậy, Vu Tâm Lăng lập tức ngừng khóc, cô hấp hấp cái mũi, cúi thấp xuống mà nhìn lén. Anh không phải thật sự sẽ trói cô chứ?
Hạ Tuấn Bình từ trong túi quần lấy ra một cái khăn tay, lau nước mắt trên mặt cô, sau đó đưa khăn tay tới chỗ hai tay cô bị trói” Tự lau nước mũi của mình đi.”
Nhận lấy khăn tay, Vu Tâm Lăng lau nhẹ nước mũi của mình. Xác định anh sẽ không trói cô lại, cô mới nhẹ nhàng thở ra, nội tâm sợ hãi cũng giảm đi không ít.
Lau nước mắt nước mũi sạch sẽ xong, tâm tình của cô cũng bình tĩnh lên rất nhiều:”Tuấn, thực xin lỗi, anh không cần tức giận, em biết mình sai rồi, còn nữa, có thể giúp em buông lỏng dây ra không?”
Cô nhìn ca-vat trên tay, anh đưa tay ra, không p
Củng Phàm cười tỏ vẻ: “Không đâu, nếu tôi có học muội đáng yêu như vậy, ta nghĩ cho dù đã tốt nghiệp, vẫn sẽ duy trì liên lạc với cô.”
“Cám ơn.” Vu Tâm Lăng cũng cười, nhưng trong nụ cười có chứa sự chua xót: “Tuy rằng tôi thực sự thích người kia, nhưng nghe nói anh ấy sắp kết hôn.”
Lúc này di động của Củng Phàm vang lên, anh nhìn Vu Tâm Lăng nói thành thật có lỗi, lúc này mới nhận nghe.
“Phải không? Tôi biết rồi.” Anh dập máy, rồi lại hướng nàng giải thích: “Vu tiểu thư, thật có lỗi, tôi hiện tại có công việc, có thể phải đi trước, hôm nào tôi sẽ mời cô ăn cơm nhé.”
Vu Tâm Lăng nhẹ lay động đầu:”Không có vấn đề gì, anh không cần để ý, công việc quan trọng hơn.”
“Tôi lái xe đưa cô trở về.”
“Không cần đâu, thời gian còn rất sớm, tôi tự mình đi xe về là được rồi.”
“Không được, đưa thục nữ trở về là phép lịch sự cần thiết.”
“Làm như vậy thì anh có tới kịp làm việc không?” Cô hỏi, sau đó phát hiện anh ta đang nhìn cô không nói chuyện: “Làm sao vậy?”
“Vu tiểu thư, thành thật mà nói, về sau cô không nên dễ dàng tin tưởng người khác như thế.”
“Có ý gì?” Nàng thâm thúy mà nhìn anh ta. Anh ta đang nói cái gì, vì sao cô nghe không hiểu? Còn có, hiện tại nói là thật lòng, chẳng lẽ vừa rồi không phải?
“Cô rất đơn thuần, có người không phải giống như bề ngoài mà cô nhìn thấy, đối phương có thể là người xấu, cô về sau bản thân phải cẩn thận một chút, còn nữa, tôi muốn hướng cô thật lòng xin lỗi.”
Vu Tâm Lăng thật sự là càng nghe càng mơ hồ. Củng Phàm rốt cuộc đang nói cái gì? Vì cái gì mà phải hướng nàng giải thích?
“Tôi biết cô sẽ không hiểu lời nói của tôi, không có vấn đề gì, tôi hiểu là tốt rồi, còn nữa, cô cứ đơn độc tinh khiết đáng yêu như vậy, người cô thích mà anh ta lại đi lấy người khác thì hắn sẽ tiếc nuối, nhưng tôi thấy cô nên cảm nhận bắt đầu tìm hiểu một người đàn ông khác xem.”
Những lời sau này của anh ta, cô nghe hiểu, bởi vậy nàng ngọt ngào mà cười: “Cám ơn anh.”
“Chúng ta đi thôi, tôi đưa cô về nhà.”
“Vâng.”
Hạ Tuấn Bình lái xe đi vào trước một tòa nhà nhỏ, Vu Tâm Lăng cùng mẹ nàng ở trong tòa nhà trọ cũ năm tầng này, sau đó anh nhìn thấy phòng cô vẫn tối. Cô gái nhỏ kia thật sự là đi ăn cơm cùng bạn, giờ còn chưa có về nhà.
Anh quyết định ngồi ở trong xe chờ cô. Chỉ là, cô tắt máy là vì nguyên nhân gì?
Khoảng qua hai mươi phút, một chiếc xe con sản phẩm trong nước đứng ở trước mặt, anh nhìn thấy một nam một nữ từ trên xe đi xuống, khuôn mặt tuấn tú trong nháy mắt xanh mét, trong mắt đen lửa giận bùng cháy, một người đàn ông xa lại đang cầm bàn tay nhỏ bé của Vu Tâm Lăng, khi mà cô đối với đối phương mỉm cười, anh rốt cuộc ngồi không được mở cửa xe, đi về phía bọn họ.
Mới vài ngày không thấy, cô đã quên ai mới là chủ nhân của cô sao? Lại dám cùng một người đàn ông khác ở cùng nhau, hơn nữa, amj không phải đã nói không cho phép cô mang kính sát tròng sao?
“Vu Tâm Lăng!”
Nghe được thanh âm quen thuộc kia, làm cho Vu Tâm Lăng đang cùng Củng Phàm nói lời cảm ơn lại hoảng sợ: “Tuấn, Tuấn bình?” Nhìn thấy bộ dạng Hạ Tuấn Bình tức giận, cô hoảng loạn lập tức rút tay về.
Hiện tại không đếm xỉa tới cô, dù sao hắn cũng sẽ giáo huấn cô thật tốt. Anh trợn mắt nhìn về phía người đàn ông đưa cô trở về: “Anh là ai?”
“Tuấn Bình, người này là……” Vu Tâm Lăng gấp đến độ đỏ mắt. Tuấn thoạt nhìn rất tức giận, nên làm cái gì bây giờ? Cô không biết anh sẽ chạy tới nhà để chờ cô.
“Tôi là đối tượng xem mắt mà mẹ cô ấy giới thiệu.”
“Cái gì? đối tượng xem mắt?” Hạ Tuấn Bình đem nắm tay của Vu Tâm Lăng lên, lực đạo không nhỏ: “Em bỏ anh để chạy đi xem mắt?”
“Tuấn Bình, không phải như vậy.” Không chỉ Hạ Tuấn Bình kinh ngạc, mà Vu Tâm Lăng cũng thế. Cô không biết vì cái gì mà Củng Phàm lại nói như vậy, bởi vì không phải nói chỉ đến làm quen với đối phương hay sao?
“Đi!” Hạ Tuấn Bình gần như thô bạo lôi kéo cô đi đến phía trước đi.
“Chờ một chút!” Củng Phàm kéo lại tay kia của Vu Tâm Lăng: “Vậy anh là ai?”
“Anh không có tư cách hỏi, buông ra nhanh lên!”
“Củng Phàm, anh buôn nhanh lên, bằng không Tuấn Bình sẽ tức giận.” Vu Tâm Lăng sốt ruột mà tránh né, nhưng anh ta nắm rất chặt, vẫy không ra.
Củng Phàm tuyệt đối không sợ ánh mắt tàn khốc kia phóng đến: “Vu tiểu thư, anh ta chính là người cô thích mười năm sao? Nhưng cô không phải nói hai người không phải quan hệ nam nữ sao, hơn nữa anh ta gần đây sẽ kết hôn? Như vậy anh ta cũng không đủ tư cách tùy tiện mang cô đi như vậy.”
“Củng Phàm……”Cô quả thực muốn khóc, cô không biết vì sao Cũng Phàm lại nhắc tới nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ anh ta không cảm thấy Tuấn đang rất tức giận sao?
Hạ Tuấn Bình sắc mặt lộ vẻ lo lắng: “Em còn nói gì với anh ta nữa?”
“Không, không có.” Cô lắc lắc đầu, không biết nên làm cái gì bây giờ.
Anh đi đến chỗ Củng Phàm, trợn mắt mà bắt lấy tay anh: “Mặc kệ cô ấy nói với anh cái gì, và anh đã nghe thấy cái gì, nhưng đời này cô ấy sẽ là của tôi, hiện tại, buông cô ấy ra!”
Củng Phàm lúc này mới buông bàn tay nhỏ bé của cô ra, Hạ Tuấn Bình lôi kéo cô, đi về hướng xe anh.
Vu Tâm Lăng cơ hồ có thể nói là bị nhét vào trong xe, Hạ Tuấn Bình nghiêm mặt mà lách qua xe, sau đó ngồi vào trong chỗ người lái.
Thẳng đến khi xe chuyển động, đi ra đến đường cái, anh thủy chung vẫn không nói gì, điều này làm cho Vu Tâm Lăng cảm thấy thực sợ hãi, tim càng đập nhanh hơn.
Cô chưa từng thấy Tuấn tức giận như vậy.
Anh muốn đi đâu đây?
Cô có phải nên giải thích một chú hay không, cô kỳ thật không muốn cho mẹ lo lắng nên mới chịu đáp ứng cùng Củng Phàm gặp mặt……
Lắc lắc ngón tay, cô nhát gan mà mở miệng: “Tuấn, thực xin lỗi, cái kia……”
Không có nhìn về phía cô, Hạ Tuấn Bình nhìn hầm hầm vào phía trước chất vấn: Kính mắt của em đâu?”
“Ở trong túi của em.” Cô vội vàng từ trong túi lấy ra mắt kinh, gỡ kính sát tròng xuống, sau đó mang mắt kính lại.
Biểu tình của Hạ Tuấn Bình vẫn như trước giận không thể át, mà cô quyết định đem nói cho hết lời: “Tuấn, thực xin lỗi, em sở dĩ sẽ đi–”
“Câm miệng!” Thanh âm của anh lạnh lùng rống lên.
Nhìn thấy Hạ Tuấn Bình vẫn tức giận như vậy, Vu Tâm Lăng thật sự không biết nên làm cái gì mới tốt bây giờ.
Mà sau khi bọn họ rời đi, Củng Phàm cảm thấy trên cổ tay trái đau đau, anh giơ tay lên, vén cao ống tay áo, quả nhiên, mặt trên có vết tích bầm máu.
Anh biết người mang Vu Tâm Lăng đi là ai, là Đại thiếu gia Hạ Tuấn Bình của tập đoàn.
Tuy rằng cảm thấy có điểm thực xin lỗi Vu Tâm Lăng, nhưng vì công việc, anh cũng không có biện pháp.
Củng Phàm nhìn xuống bốn phía, sau đó đến một chiếc xe màu đen ở dừng trước mặt, anh vừa đi tới gần xe, cửa kính lái xe tự động hạ xuống
“Ảnh chụp thế nào?” Anh hỏi.
“ok, không có vấn đề, toàn bộ đều đã chụp được.”
Chương 5
Từ trong tầng hầm đỗ xe đi thang máy lên lầu, Vu tâm lăng cơ hồ có thể nói là bị Hạ Tuấn Bình kéo đi, cô cảm thấy cổ tay phải đau nhức không thôi, có thể thấy được amh tức giận như thế nào.
Vừa đi vào nơi ở của anh, nàng thậm chí là bị bàn tay to kia dùng sức quăng đến trên sô pha.
Hạ Tuấn Bình bởi vì quá mức tức giận thở hồng hộc. Anh như thế nào cũng không nghĩ đến cô luôn luôn nghe lời, lại dám sau lưng anh đi xem mắt một người đàn ông khác, nếu hôm nay anh không có đi tìm cô, thì cô có phải về sau sẽ tiếp tục gặp mặt người đàn ông kia hay không?
Gần đâyanh đã bị tình hình hiện tại phải kết hôn kia làm cho vô cùng khó chịu, bây giờ cô còn như vậy, không thể nghi ngờ là ở trong bình xăng lại bỏ thêm một cây diêm, làm anh tức giận, như vậy cô phải trả giá thật đắt.
Bộ dạng của Hạ Tuấn Bình không nói lời nào, thực sự làm người ta cảm thấy sợ hãi: “Tuấn, thực xin lỗi, làm ơn hãy nghe em giải thích, sự việc không phải giống như Củng Phàm nói như vậy……”
“Anh nghe nói mỗi người đều có một thời kì phản ngịch, hiện tại là em đang trong thời kì đấy sao?” Đêm nay cô, chẳng những không nghe lời anh, còn bắt tay có mưu kế, sau đó chạy tới xem mắt, trước kia, cô tuyệt đối không có lá gan làm như vậy!
“Không phải như vậy, kỳ thật là em không muốn làm cho mẹ em lo lắng……” Đối mặt với sự tức giận của Tuấn, cô cảm thấy thật ủy khuất, bởi vì rõ ràng do anh không cần cô trước, không phải sao?
Vừa mới nhìn thấy anh đến nhà tìm cô, tuy rằng kinh ngạc nhưng cũng cảm thấy rất cao hứng, không nghĩ tới anh còn có thể đến tìm cô chỉ tưởng tượng đến anh cùng người phụ nữ khác kết hôn, cô lại cảm thấy không thở được, tâm tình ẩn nhẫn nhiều ngày, giờ phút này nên phát tiết đi ra.
“Tuấn, em không biết vì cái gì anh lại tức giận như vậy, người nên tức giận không phải là em sao? Anh không phải sắp cùng thiêm kim của công ty thực phẩm Long Hoa kết hôn sao?” cô thật sự rất khó chịu.
“Bởi vì nghe nói anh muốn kết hôn, cho nên liền khẩn cấp chạy đi xem mắt, còn cùng người ta nói em không có bạn trai, là như thế này sao?” Anh cảm thấy mười năm tâm huyết này tất cả đều uổng phí, anh tuy rằng cố gắng làm cho cuộc sống của cô không thể không có anh, mà cô hiển nhiên cũng không hiểu được vì anh mà tranh thủ cố gắng.
Nghe nói anh phải kết hôn, cô thậm chí cũng không gọi điện thoại cho anh, cứ như vậy ngây ngốc nghĩ rằng anh thật sự muốn kết hôn với người khác?
Chẳng lẽ tâm cơ mười năm nay của anh đối với cô đều là uổng phí sao, ngay cả so với lời đồn đều không bằng?
Ý nghĩ này của cô muốn làm cho anh tức giận đến bạo mạch máu sao?
“Có lẽ, anh nên đem em trói lại.” Trói lại để dạy giỗ. Anh vừa dứt cà- vạt ra vừa nói.
” Cái gì?” Anh phải buộc cô? Anh là đang nói giỡn sao?
Hạ Tuấn Bình đi về phía cô, từ trước anh đã có ý tưởng đem cột cô vào bên người, hiện tại, là cô làm cho anh đem ý tưởng này hoán đổi thực hiện. Anh kéo hai tay của cô qua, lại dùng cà- vạt đem chúng nó cột lại với nhau.
“Tuấn?” Trong lòng Vu Tâm Lăng dâng lên một trận sợ hãi, cho dù trước kia có hung dữ thế nào với cô, cũng không làm loại sự việc này: “Tuấn, anh không cần làm như vậy, xin lỗi, em biết mình sai rồi, lần sau em sẽ không làm như thế nữa.”
“Còn có lần sau?”
“Không có lần sau, Tuấn, anh buông ra nhanh lên.” Cô cầu xin, giãy dụa, làm cho mắt kính của cô rơi xuống tấm thảm trên mặt đất.
Hạ Tuấn Bình không nhìn cô cầu xin: “Kế tiếp, anh nên buộc ở đâu?”
Vu Tâm Lăng phát hiện anh thật sự sẽ làm, lại nghe đếnanh còn muốn tiếp tục buộc, trong lòng hoảng hốt làm cho cô sợ hãi khóc lên.
“Tuấn, anh buông ra nhanh lên, van cầu anh, không cần làm như vậy, ô……” Người này không phải Tuấn mà nàng đã quen biết.
“Em khóc cái gì? Làm sai còn dám khóc.”
“Tuấn, em sẽ giải thích với anh, về sau em sẽ thật sự ngoan ngoãn nghe lời anh nói, cũng sẽ không đi xem mắt, anh làm ơn đừng làm như vậy, anh như thế làm cho em cảm thấy rất sợ hãi rất sợ hãi……” Cô che mặt khóc rống lên.
“Em cho là khóc sẽ không chịu trách nhiệm gì sao?”
“Ô ô ô……” Cô tiếp tục thất thanh khóc.
Mặc dù rất tức giận, nhưng chung quy không thể không nhìn cô khóc, xem ra cô thật sự bị sợ hãi, nhát gan như vậy, lại còn dám chạy đi thân cận, anh phải đánh cô thật đau một chút.
Nhưng, ý niệm muốn trừng phạt nàng trong đầu của anh, đã bị bại bởi nước mắt của cô.
“Được rồi, đừng khóc, anh hay đùa với em thôi, anh sẽ không buộc em nữa.”
“Ô ô……”
“Nếu em còn tiếp tục khóc, anh thật sự sẽ đem e trói lại.”Anh sẽ rất vui mừng để có thể đem cô trói lại.
Nghe thấy anh nói như vậy, Vu Tâm Lăng lập tức ngừng khóc, cô hấp hấp cái mũi, cúi thấp xuống mà nhìn lén. Anh không phải thật sự sẽ trói cô chứ?
Hạ Tuấn Bình từ trong túi quần lấy ra một cái khăn tay, lau nước mắt trên mặt cô, sau đó đưa khăn tay tới chỗ hai tay cô bị trói” Tự lau nước mũi của mình đi.”
Nhận lấy khăn tay, Vu Tâm Lăng lau nhẹ nước mũi của mình. Xác định anh sẽ không trói cô lại, cô mới nhẹ nhàng thở ra, nội tâm sợ hãi cũng giảm đi không ít.
Lau nước mắt nước mũi sạch sẽ xong, tâm tình của cô cũng bình tĩnh lên rất nhiều:”Tuấn, thực xin lỗi, anh không cần tức giận, em biết mình sai rồi, còn nữa, có thể giúp em buông lỏng dây ra không?”
Cô nhìn ca-vat trên tay, anh đưa tay ra, không p
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
32/4854