Tiểu thuyết Âm Mưu Nơi Công Sở-full
Lượt xem : |
ế dành cho lãnh đạo cách cô khoảng ba mét, người phụ nữ này đưa mắt nhìn cô, mặt không chút biểu cảm, lạnh lùng hỏi: “Cô là Sue?”
Tô Duyệt Duyệt khẽ “vâng” một tiếng, chợt cô nhìn thấy trên bàn có một chiếc cặp tài liệu màu đen, thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng nhìn kĩ nhãn mác của nó, Tô Duyệt Duyệt nhận ra đó chính là cặp tài liệu mà cô mang từ Bắc Kinh về, cũng chính là cặp tài liệu cô nhận từ chỗ Emma. Nhưng cặp tài liệu này lẽ ra đang ở chỗ Shelly mới đúng. Chiều qua, Shelly hỏi mượn cô, sao bây giờ lại ở trong tay CFO.
“Tôi đã xem qua bản lý lịch của cô, khi vào JSCT cô mới chỉ có một năm rưỡi kinh nghiệm làm việc, vẫn còn đang…” Người phụ nữ trung niên này mặc một bộ váy lụa màu đen, cả người toát lên vẻ lạnh lùng, liếc nhìn Tô Duyệt Duyệt bằng ánh mắt khinhkhỉnh. Nhân viên trong công ty gọi bà ta là Chu Hâm, gán cho bà ta biệt danh “nữ thần khu vực Trung Quốc bộ phận Thông tin Tập đoàn JS”, sự thật về việc bà ta ngoi được lên vị trí này thế nào vẫn còn là một bí ẩn, chỉ biết rằng bà ta có quyền lực rất lớn. Nghe nói, để có được vị trí này, bà ta đã nhờ vào ông chồng có thể “hô mưa gọi gió” trong giới chính trị và thương nhân, cũng có người nói rằng bà ta là phe cánh của một nhân vật có thế lực nào đó trong tổng bộ, lại có người nói bà ta đã dựa vào chính bản thân mình. Nhưng những điều này dù sao cũng là tin đồn, nhìn bà ta, Tô Duyệt Duyệt chỉ có một cảm giác duy nhất, chính là sự xa cách. Ít nhất đó cũng là cảm giác lúc này của cô.
“Làm việc cho một doanh nghiệp tư nhân.”
“Vâng.”
Tô Duyệt Duyệt lại gật gật đầu, người phụ nữ trung niên cười nhạt: “Chẳng trách để xảy ra sai sót lớn như vậy mà vẫn không nhận được ra.”
“Sai sót?” Tô Duyệt Duyệt kinh ngạc, lập tức đưa mắt nhìn cặp tài liệu, lẽ nào vị lãnh đạo này đã nói nhầm chăng? Không thể nào, bản thân cô đã đối chiếu lại một lần cùng với Emma khi còn ở Bắc Kinh, sau khi trở về, cô lại cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa, làm sao có thể nhầm lẫn được? Nhưng CFO khu vực Trung Quốc bộ phận Thông tin Tập đoàn JS lại nói là sai, việc này liệu có phải là đã xử oan cho cô rồi không?
“Kevin làm việc gì cũng rất cẩn thận, không ngờ cô vừa mới vào JSCT làm việc chưa đầy ba tháng đã gây rắc rối lớn cho anh ấy như vậy.”
Trong mắt Chu Hâm lóe ra tia nhìn sắc lạnh, nói tiếp: “Dự án nhà xưởng kỳ ba ở Hải Thành của nhà máy Gang thép N là do cô làm hợp đồng đúng không?”
“Vâng.”
“Tổng số tiền trong hợp đồng là sáu phẩy năm mươi bảy triệu tệ, nhà máy Gang thép N là khách hàng lớn của công ty chúng ta, dự án Hải Thành hai kỳ trước đều do JSCT làm, vì vậy, JSCT đã được tôi phê duyệt hứa sẽ chiết khấu mười một phần trăm và ưu đãi ngày quyết toán cho nhà máy Gang thép N, đồng thời còn xin tổng bộ chiết khấu đặc biệt hai mươi hai phần trăm đối với sản phẩm nhập khẩu. Nhưng đến khâu cô làm hợp đồng lại không thấy chiết khấu cho họ mười một phần trăm, nội bộ cũng không đưa mã số chiết khấu cho bên mua, thậm chí cũng không ưu đãi kỳ hạn thanh toán cho họ. Chỉ vì sai sót nhất thời của cô đã khiến cho bộ phận Kiểm soát tài vụ không kịp thời điều chỉnh hạn mức tín dụng, mọi hàng hóa đều không thể xuất đến nơi cần thiết. Sáng sớm hôm nay, Tổng giám đốc Tiền của nhà máy Gang thép N đã gọi điện kêu ca với tôi rằng tất cả công nhân của ông ta đang ngồi chơi không. Còn chúng ta ngồi đây thì hay rồi, không hề phát hiện ra đã làm sai điều gì.” Giọng nói của Chu Hâm càng lúc càng to, Tô Duyệt Duyệt nghe rất rõ sai lầm mà mình đã mắc phải nhưng trong lòng cô cảm thấy hết sức kinh ngạc và luôn tự hỏi tại sao cô chưa từng nghe Emma nói nửa lời về việc phải chiết khấu mười một phần trăm và ưu đãi về ngày thanh toán cho nhà máy Gang thép N, càng không thể tìm ra bất kỳ một lỗi sai nào từ tập tài liệu mà mình đang cầm trên tay, nhưng nghe những lời Chu Hâm nói ra, rõ ràng bà ta không hề đùa. Một CFO có địa vị cao trong một tập đoàn lớn chắc hẳn không thể bịa đặt vu oan cho một nhân viên quèn như cô được. Hiện tại, sự việc này dường như đang muốn nói rằng công việc của cô ở JSCT sắp sửa chấm dứt.
Không ngờTô Duyệt Duyệt còn chưa được tham dự buổi họp liên hoan cuối năm mà đã sắp phải chấm dứt công việc của mình tại công ty doanh nghiệp nước ngoài này. Còn nhớ lúc đầu cô đã thề sẽ làm tốt như thế nào, cô đã hứa chắc chắn với bố mẹ và Mèo con, thậm chí còn hứa trước cả Tống Dật Tuấn nữa. Nhưng cô lại phạm phải một sai lầm không thể tha thứ được trong khi cô không hề hiểu rõ sự việc.
Nhà máy Gang thép N là một công ty không rõ nổi tiếng đến cỡ nào, trong đầu Tô Duyệt Duyệt đột nhiên hiện lên hình ảnh sốt ruột, lo lắng của các nhân viên dự án khi không thể thi công, từng khuôn mặt đều hiện rõ vẻ oán hận. Nhưng quả thật Emma không hề nói với cô việc cực kỳ quan trọng này. Chợt trong đầu Tô Duyệt Duyệt bỗng léo lên ý nghĩ, có lẽ nào Emma đã cố tình làm như vậy?
“Tôi, tôi…” Nỗi lo lắng trong lòng khiến cô bật khóc, hiện tại cô chẳng khác gì kẻ chết đuối đang cố gắng tìm cọc bám víu, cho dù chỉ là bấu vào ngoi lên thở trong giây lát mà cũng không có. Khóe miệng Chu Hâm hơi nhếch lên vẻ đắc thắng, nụ cười này vô cùng khó hiểu, bà ta không thể để bất cứ kẻ nào nhận ra cảm xúc thực sự trong lòng mình.
“Cộc cộc”, có người gõ cửa, không đợi Chu Hâm cho phép, cánh cửa đã bật mở. Mùi nước hoa thoang thoảng theo gió bay vào trong phòng họp M, Chu Hâm và Tô Duyệt Duyệt cùng đưa mắt nhìn ra cửa, người đàn ông đi vào liền nói với Chu Hâm: “Joe, chị tìm Duyệt Duyệt có việc gì thế?”
“Duyệt Duyệt ư?” Sắc mặt Chu Hâm sầm lại, nụ cười nhếch mép vừa hiện trên môi vụt tắt, ánh mắt sắc lạnh liếc về phía Tô Duyệt Duyệt, nói tiếp: “Kevin, hợp đồng của nhà máy Gang thép N có vấn đề, nhân viên mới của cậu là Tô Duyệt Duyệt đã vứt bỏ cả phần chiết khấu của tổng bộ, đồng thời còn quên mất chiết khấu và tín dụng đối với khách hàng của JSCT.”
“Vậy sao? Nửa tiếng trước tôi vừa mới tới phòng làm việc của tổng giám đốc, Roger và tôi đã thảo luận xong chuyện này, chẳng ngờ chị đã cho gọi Sue rồi.” Tống Dật Tuấn vẫn chưa nhìn Tô Duyệt Duyệt, cách xưng hô mà anh ta quen gọi là “Duyệt Duyệt” đã được đổi thành “Sue”, anh ta tiện tay cầm tập tài liệu đang để trên bàn lên xem một lúc rồi nói: “Đây là sơ suất của tôi.”
“Kevin, cậu… Vậy là ý gì?” Thấy Tống Dật Tuấn đặt tập tài liệu xuống bàn và nhận tất cả trách nhiệm về mình, Chu Hâm liền cảm thấy có điều gì đó rất bất an.
“Joe, chúng tôi đều biết rõ việc này là do Emma đã giở trò, sau khi Sue làm xong đã đưa cho tôi xem, tôi không phát hiện ra nên đây là lỗi của tôi.”
“Kevin, bây giờ không phải là lúc bảo vệ cấp dưới của mình đâu.” Chu Hâm không hài lòng trước câu nói của Tống Dật Tuấn, trông ánh mắt bà ta có vẻ rất giận dữ.
“Tôi biết là bây giờ là lúc giải quyết vấn đề thế nào cho hợp lý. Vừa rồi, tôi có tới hỏi tổng bộ, họ đã bằng lòng viết trả hóa đơn đỏ cho chúng ta. Còn về Tổng giám đốc Tiền, tôi sẽ hẹn ông ấy hôm khác đi uống rượu, chuyện này kết thúc tại đây.” Chỉ chưa đến nửa tiếng đồng hồ, Tống Dật Tuấn đã xử lý công việc rất mỹ mãn. Đây quả đúng là cấp dưới mà bà ta hài lòng nhất và cũng quý mến nhất, chỉ là anh ta làm như vậy, rõ ràng không phải vì công ty mà chính là vì người con gái tên là Tô Duyệt Duyệt kia. Mặc dù tại nơi làm việc, Chu Hâm không đến mức có thể quát gió gọi mây, nhưng cũng là vị Tổng giám đốc tiếng tăm lẫy lừng trong nghề, muốn bóp chết một kẻ nhỏ bé như Tô Duyệt Duyệt vốn không cần phải đích thân ra tay, chỉ là lần này, dường như bà ta đã để cho tình cảm chiến thắng lý trí, lại còn để mất phong thái của mình trước mặt Tống Dật Tuấn. Đương nhiên, đây chưa phải là điều quan trọng nhất. Trong tập đoàn JS, tin đồn không thể ngờ tới nhất lại thường là sự thật, vị Giám đốc trẻ tuổi Tống Dật Tuấn đang đứng trước mặt đây chính là tình nhân của bà ta.
Bà gặp anh ta lần đầu tiên là khi anh ta mới chỉ vừa tốt nghiệp, năng lực rất khá, hơn nữa mẹ kế anh ta lại là đồng nghiệp của chồng mình, sau hai ba lần tìm cách thuyên chuyển, cuối cùng bà ta đã đưa anh ta vào làm tại JSCT. Cũng đúng lúc đó, bà ta sắp được thăng chức lên làm CFO của Tổng bộ khu vực Trung Quốc thuộc Tập đoàn JS, Tống Dật Tuấn là nhân viên cuối cùng mà bà ta tuyển vào JSCT.
Không biết có phải do Chu Hâm đã bước vào độ tuổi nham hiểm, độc ác, hay tại mối quan hệ nhạt nhẽo với chồng, cũng có thể do Tống Dật Tuấn là một người đàn ông thông minh, rất có duyên lôi cuốn phụ nữ, mà chỉ sau mấy lần gặp gỡ, bà ta đã khiến Tống Dật Tuấn bằng lòng trở thành nhân tình trong bóng đêm. Mấy năm qua, bà ta luôn giúp Tống Dật Tuấn trụ vững trong các cuộc đấu tranh nhân sự, thậm chí còn đề bạt thăng chức lên làm Giám đốc bộ phận Quản lý hợp đồng.
Đương nhiên, bà ta vô cùng lo lắng có một ngày nào đó người đàn ông hào hoa, luôn là tâm điểm thu hút các cô gái kia sẽ rời bỏ mình mà đi, vì vậy, bà ta đã phái cấp dưới thân tín của mình là Shelly tới JSCT làm “do thám” với một chức vị khá ổn - Quản lý. Gần đây, các tin tức báo về đều cho thấy, tình nhân này của bà đã bắt đầu không chịu an phận với vai trò cấp dưới nữa, lại còn đối xử tốt đặc biệt với nữ nhân viên mới Tô Duyệt Duyệt. Sau khi nhìn thấy cô gái này, trực giác của người phụ nữ đã mách bảo bà ta rằng dường như Tống Dật Tuấn đã phải lòng cô ta. Cho nên, bà ta quyết không thể để cô gái này tồn tại ở đây được hơn nữa, bà ta muốn để cho Tống Dật Tuấn biết rằng ai mới là người quyết định số phận anh ta. Nhưng lần này xem ra bà ta đã thua cuộc.
“Ok.” Chu Hâm không biết phải nói thế nào, bà ta đành buông tay, nói với Tô Duyệt Duyệt: “Tôi sẽ bàn bạc với bộ phận Nhân sự, đối với thời gian thử việc của cô…”
“Joe, sáng nay bộ phận Nhân sự đã xác định và đánh giá thời gian thử việc của Sue, tôi đã xác nhận rồi. Hơn nữa, tôi cảm thấy việc này là do Emma mà ra, tôi lại nhất thời sơ sót nên mới phạm phải sai lầm này, sự việc đã được giải quyết, khiển trách như vậy là Sue đã biết lỗi của mình rồi. Cô ấy là một nhân viên khá, làm việc cũng rất thận trọng.”
Tống Dật Tuấn liếc nhìn Tô Duyệt Duyệt, ánh mắt như muốn “trưng cầu ý kiến” của cô, Tô Duyệt Duyệt còn chưa hết sửng sốt, thấy vậy liền vội vã gật đầu, Chu Hâm định nói thêm gì đó thì Roger - Tổng giám đốc JSCT gõ cửa bước vào, vẻ mặt tươi cười, miệng luôn nói về cuộc họp cuối năm. Vì không phải là Tổng giám đốc của JSCT, Chu Hâm chỉ có thể thuận theo tình hình. Mặc dù bản thân bà ta vẫn còn vướng bận về việc này, nhưng cuộc họp hôm nay còn là một cuộc chiến không khói thuốc súng. Người đồng nghiệp theo sát bà nhất ở Bắc Kinh là Wagner - CEO khu vực Trung Quốc của bộ phận Thông tin Tập đoàn JS sẽ cùng bà ta đọc lời chào mừng trong cuộc họp cuối năm này, cùng lúc này, ông ta hẳn cũng sẽ mang đến JSCT một âm mưu, bà ta cùng phe cánh phải ứng phó thế nào trước cuộc chiến cam go này, đó mới là “nhiệm vụ cấp bách” nhất.
Sau khi cuộc nói chuyện trong phòng họp M kết thúc, Tô Duyệt Duyệt một mình xuống lầu trốn vào một ô trong nhà vệ sinh, cô càng nghĩ trong lòng càng cảm thấy bứt rứt, khó chịu. Còn nhớ lúc đầu, cô đã hứa hẹn trước Tống Dật Tuấn là sẽ làm tốt công việc được giao như thế nào, nhưng tại sao lại để xảy ra sai sót này chứ? Hôm nay, sự việc rắc rối đến mức phải để Tống Dật Tuấn tới “thu dọn”! Nghe những lời nói vừa rồi giữa Tống Dật Tuấn và Chu Hâm, mặc dù chưa đến nỗi gay gắt nhưng cũng có thể thấy anh ta đã vì mình mà chống đối lại sếp. Như vậy, không biết mình có làm ảnh hưởng đến tương lai ở JSCT của Tống Dật Tuấn không nhỉ?
Càng nghĩ, cô càng cảm thấy rối bời, suy nghĩ cứ quấn chặt trong đầu như một mớ bòng bong khiến cô không sao chịu nổi, nước mắt rơi lã chã. Rất nhiều người ra ra vào vào nhà vệ sinh, thỉnh thoảng lại có người trách móc cô chiếm dụng ô vệ sinh lâu quá, nhưng chủ yếu vẫn là tiếng cười nói vui vẻ của mọi người, có người bàn luận xem tập thể nào xuất sắc nhất năm nay, cũng có người bàn luận về món quà bí mật trong trò rút thăm trúng thưởng vào buổi tối, có người lại nói đến việc tối nay sẽ có một vị khách bí mật, không biết là ai?
Khi mọi người đã đi hết, Tô Duyệt Duyệt quệt nước mắt, chuông điện thoại reo lên một tiếng, đó là tin nhắn của Vu Tiểu Giai, cô ấy nói xe đã sắp chạy rồi. Tô Duyệt Duyệt biết với bộ dạng này mà đi xuống chắc chắn sẽ bị mọi người vặn hỏi, đành phải nói rằng mình đang bận việc nên đến muộn một chút. Khi đi ra khỏi nhà vệ sinh, Tô Duyệt Duyệt cúi đầu, bước liền hai bước, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một đôi giày da bóng loáng, vừa ngẩng lên, chủ nhân của đôi giày đó đã đưa cho cô chiếc khăn tay và nói: “Lau đi!”
Tống Dật Tuấn?
Dưới ánh đèn dịu nhẹ ở hành lang, nụ cười trên khuôn mặ
Tô Duyệt Duyệt khẽ “vâng” một tiếng, chợt cô nhìn thấy trên bàn có một chiếc cặp tài liệu màu đen, thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng nhìn kĩ nhãn mác của nó, Tô Duyệt Duyệt nhận ra đó chính là cặp tài liệu mà cô mang từ Bắc Kinh về, cũng chính là cặp tài liệu cô nhận từ chỗ Emma. Nhưng cặp tài liệu này lẽ ra đang ở chỗ Shelly mới đúng. Chiều qua, Shelly hỏi mượn cô, sao bây giờ lại ở trong tay CFO.
“Tôi đã xem qua bản lý lịch của cô, khi vào JSCT cô mới chỉ có một năm rưỡi kinh nghiệm làm việc, vẫn còn đang…” Người phụ nữ trung niên này mặc một bộ váy lụa màu đen, cả người toát lên vẻ lạnh lùng, liếc nhìn Tô Duyệt Duyệt bằng ánh mắt khinhkhỉnh. Nhân viên trong công ty gọi bà ta là Chu Hâm, gán cho bà ta biệt danh “nữ thần khu vực Trung Quốc bộ phận Thông tin Tập đoàn JS”, sự thật về việc bà ta ngoi được lên vị trí này thế nào vẫn còn là một bí ẩn, chỉ biết rằng bà ta có quyền lực rất lớn. Nghe nói, để có được vị trí này, bà ta đã nhờ vào ông chồng có thể “hô mưa gọi gió” trong giới chính trị và thương nhân, cũng có người nói rằng bà ta là phe cánh của một nhân vật có thế lực nào đó trong tổng bộ, lại có người nói bà ta đã dựa vào chính bản thân mình. Nhưng những điều này dù sao cũng là tin đồn, nhìn bà ta, Tô Duyệt Duyệt chỉ có một cảm giác duy nhất, chính là sự xa cách. Ít nhất đó cũng là cảm giác lúc này của cô.
“Làm việc cho một doanh nghiệp tư nhân.”
“Vâng.”
Tô Duyệt Duyệt lại gật gật đầu, người phụ nữ trung niên cười nhạt: “Chẳng trách để xảy ra sai sót lớn như vậy mà vẫn không nhận được ra.”
“Sai sót?” Tô Duyệt Duyệt kinh ngạc, lập tức đưa mắt nhìn cặp tài liệu, lẽ nào vị lãnh đạo này đã nói nhầm chăng? Không thể nào, bản thân cô đã đối chiếu lại một lần cùng với Emma khi còn ở Bắc Kinh, sau khi trở về, cô lại cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa, làm sao có thể nhầm lẫn được? Nhưng CFO khu vực Trung Quốc bộ phận Thông tin Tập đoàn JS lại nói là sai, việc này liệu có phải là đã xử oan cho cô rồi không?
“Kevin làm việc gì cũng rất cẩn thận, không ngờ cô vừa mới vào JSCT làm việc chưa đầy ba tháng đã gây rắc rối lớn cho anh ấy như vậy.”
Trong mắt Chu Hâm lóe ra tia nhìn sắc lạnh, nói tiếp: “Dự án nhà xưởng kỳ ba ở Hải Thành của nhà máy Gang thép N là do cô làm hợp đồng đúng không?”
“Vâng.”
“Tổng số tiền trong hợp đồng là sáu phẩy năm mươi bảy triệu tệ, nhà máy Gang thép N là khách hàng lớn của công ty chúng ta, dự án Hải Thành hai kỳ trước đều do JSCT làm, vì vậy, JSCT đã được tôi phê duyệt hứa sẽ chiết khấu mười một phần trăm và ưu đãi ngày quyết toán cho nhà máy Gang thép N, đồng thời còn xin tổng bộ chiết khấu đặc biệt hai mươi hai phần trăm đối với sản phẩm nhập khẩu. Nhưng đến khâu cô làm hợp đồng lại không thấy chiết khấu cho họ mười một phần trăm, nội bộ cũng không đưa mã số chiết khấu cho bên mua, thậm chí cũng không ưu đãi kỳ hạn thanh toán cho họ. Chỉ vì sai sót nhất thời của cô đã khiến cho bộ phận Kiểm soát tài vụ không kịp thời điều chỉnh hạn mức tín dụng, mọi hàng hóa đều không thể xuất đến nơi cần thiết. Sáng sớm hôm nay, Tổng giám đốc Tiền của nhà máy Gang thép N đã gọi điện kêu ca với tôi rằng tất cả công nhân của ông ta đang ngồi chơi không. Còn chúng ta ngồi đây thì hay rồi, không hề phát hiện ra đã làm sai điều gì.” Giọng nói của Chu Hâm càng lúc càng to, Tô Duyệt Duyệt nghe rất rõ sai lầm mà mình đã mắc phải nhưng trong lòng cô cảm thấy hết sức kinh ngạc và luôn tự hỏi tại sao cô chưa từng nghe Emma nói nửa lời về việc phải chiết khấu mười một phần trăm và ưu đãi về ngày thanh toán cho nhà máy Gang thép N, càng không thể tìm ra bất kỳ một lỗi sai nào từ tập tài liệu mà mình đang cầm trên tay, nhưng nghe những lời Chu Hâm nói ra, rõ ràng bà ta không hề đùa. Một CFO có địa vị cao trong một tập đoàn lớn chắc hẳn không thể bịa đặt vu oan cho một nhân viên quèn như cô được. Hiện tại, sự việc này dường như đang muốn nói rằng công việc của cô ở JSCT sắp sửa chấm dứt.
Không ngờTô Duyệt Duyệt còn chưa được tham dự buổi họp liên hoan cuối năm mà đã sắp phải chấm dứt công việc của mình tại công ty doanh nghiệp nước ngoài này. Còn nhớ lúc đầu cô đã thề sẽ làm tốt như thế nào, cô đã hứa chắc chắn với bố mẹ và Mèo con, thậm chí còn hứa trước cả Tống Dật Tuấn nữa. Nhưng cô lại phạm phải một sai lầm không thể tha thứ được trong khi cô không hề hiểu rõ sự việc.
Nhà máy Gang thép N là một công ty không rõ nổi tiếng đến cỡ nào, trong đầu Tô Duyệt Duyệt đột nhiên hiện lên hình ảnh sốt ruột, lo lắng của các nhân viên dự án khi không thể thi công, từng khuôn mặt đều hiện rõ vẻ oán hận. Nhưng quả thật Emma không hề nói với cô việc cực kỳ quan trọng này. Chợt trong đầu Tô Duyệt Duyệt bỗng léo lên ý nghĩ, có lẽ nào Emma đã cố tình làm như vậy?
“Tôi, tôi…” Nỗi lo lắng trong lòng khiến cô bật khóc, hiện tại cô chẳng khác gì kẻ chết đuối đang cố gắng tìm cọc bám víu, cho dù chỉ là bấu vào ngoi lên thở trong giây lát mà cũng không có. Khóe miệng Chu Hâm hơi nhếch lên vẻ đắc thắng, nụ cười này vô cùng khó hiểu, bà ta không thể để bất cứ kẻ nào nhận ra cảm xúc thực sự trong lòng mình.
“Cộc cộc”, có người gõ cửa, không đợi Chu Hâm cho phép, cánh cửa đã bật mở. Mùi nước hoa thoang thoảng theo gió bay vào trong phòng họp M, Chu Hâm và Tô Duyệt Duyệt cùng đưa mắt nhìn ra cửa, người đàn ông đi vào liền nói với Chu Hâm: “Joe, chị tìm Duyệt Duyệt có việc gì thế?”
“Duyệt Duyệt ư?” Sắc mặt Chu Hâm sầm lại, nụ cười nhếch mép vừa hiện trên môi vụt tắt, ánh mắt sắc lạnh liếc về phía Tô Duyệt Duyệt, nói tiếp: “Kevin, hợp đồng của nhà máy Gang thép N có vấn đề, nhân viên mới của cậu là Tô Duyệt Duyệt đã vứt bỏ cả phần chiết khấu của tổng bộ, đồng thời còn quên mất chiết khấu và tín dụng đối với khách hàng của JSCT.”
“Vậy sao? Nửa tiếng trước tôi vừa mới tới phòng làm việc của tổng giám đốc, Roger và tôi đã thảo luận xong chuyện này, chẳng ngờ chị đã cho gọi Sue rồi.” Tống Dật Tuấn vẫn chưa nhìn Tô Duyệt Duyệt, cách xưng hô mà anh ta quen gọi là “Duyệt Duyệt” đã được đổi thành “Sue”, anh ta tiện tay cầm tập tài liệu đang để trên bàn lên xem một lúc rồi nói: “Đây là sơ suất của tôi.”
“Kevin, cậu… Vậy là ý gì?” Thấy Tống Dật Tuấn đặt tập tài liệu xuống bàn và nhận tất cả trách nhiệm về mình, Chu Hâm liền cảm thấy có điều gì đó rất bất an.
“Joe, chúng tôi đều biết rõ việc này là do Emma đã giở trò, sau khi Sue làm xong đã đưa cho tôi xem, tôi không phát hiện ra nên đây là lỗi của tôi.”
“Kevin, bây giờ không phải là lúc bảo vệ cấp dưới của mình đâu.” Chu Hâm không hài lòng trước câu nói của Tống Dật Tuấn, trông ánh mắt bà ta có vẻ rất giận dữ.
“Tôi biết là bây giờ là lúc giải quyết vấn đề thế nào cho hợp lý. Vừa rồi, tôi có tới hỏi tổng bộ, họ đã bằng lòng viết trả hóa đơn đỏ cho chúng ta. Còn về Tổng giám đốc Tiền, tôi sẽ hẹn ông ấy hôm khác đi uống rượu, chuyện này kết thúc tại đây.” Chỉ chưa đến nửa tiếng đồng hồ, Tống Dật Tuấn đã xử lý công việc rất mỹ mãn. Đây quả đúng là cấp dưới mà bà ta hài lòng nhất và cũng quý mến nhất, chỉ là anh ta làm như vậy, rõ ràng không phải vì công ty mà chính là vì người con gái tên là Tô Duyệt Duyệt kia. Mặc dù tại nơi làm việc, Chu Hâm không đến mức có thể quát gió gọi mây, nhưng cũng là vị Tổng giám đốc tiếng tăm lẫy lừng trong nghề, muốn bóp chết một kẻ nhỏ bé như Tô Duyệt Duyệt vốn không cần phải đích thân ra tay, chỉ là lần này, dường như bà ta đã để cho tình cảm chiến thắng lý trí, lại còn để mất phong thái của mình trước mặt Tống Dật Tuấn. Đương nhiên, đây chưa phải là điều quan trọng nhất. Trong tập đoàn JS, tin đồn không thể ngờ tới nhất lại thường là sự thật, vị Giám đốc trẻ tuổi Tống Dật Tuấn đang đứng trước mặt đây chính là tình nhân của bà ta.
Bà gặp anh ta lần đầu tiên là khi anh ta mới chỉ vừa tốt nghiệp, năng lực rất khá, hơn nữa mẹ kế anh ta lại là đồng nghiệp của chồng mình, sau hai ba lần tìm cách thuyên chuyển, cuối cùng bà ta đã đưa anh ta vào làm tại JSCT. Cũng đúng lúc đó, bà ta sắp được thăng chức lên làm CFO của Tổng bộ khu vực Trung Quốc thuộc Tập đoàn JS, Tống Dật Tuấn là nhân viên cuối cùng mà bà ta tuyển vào JSCT.
Không biết có phải do Chu Hâm đã bước vào độ tuổi nham hiểm, độc ác, hay tại mối quan hệ nhạt nhẽo với chồng, cũng có thể do Tống Dật Tuấn là một người đàn ông thông minh, rất có duyên lôi cuốn phụ nữ, mà chỉ sau mấy lần gặp gỡ, bà ta đã khiến Tống Dật Tuấn bằng lòng trở thành nhân tình trong bóng đêm. Mấy năm qua, bà ta luôn giúp Tống Dật Tuấn trụ vững trong các cuộc đấu tranh nhân sự, thậm chí còn đề bạt thăng chức lên làm Giám đốc bộ phận Quản lý hợp đồng.
Đương nhiên, bà ta vô cùng lo lắng có một ngày nào đó người đàn ông hào hoa, luôn là tâm điểm thu hút các cô gái kia sẽ rời bỏ mình mà đi, vì vậy, bà ta đã phái cấp dưới thân tín của mình là Shelly tới JSCT làm “do thám” với một chức vị khá ổn - Quản lý. Gần đây, các tin tức báo về đều cho thấy, tình nhân này của bà đã bắt đầu không chịu an phận với vai trò cấp dưới nữa, lại còn đối xử tốt đặc biệt với nữ nhân viên mới Tô Duyệt Duyệt. Sau khi nhìn thấy cô gái này, trực giác của người phụ nữ đã mách bảo bà ta rằng dường như Tống Dật Tuấn đã phải lòng cô ta. Cho nên, bà ta quyết không thể để cô gái này tồn tại ở đây được hơn nữa, bà ta muốn để cho Tống Dật Tuấn biết rằng ai mới là người quyết định số phận anh ta. Nhưng lần này xem ra bà ta đã thua cuộc.
“Ok.” Chu Hâm không biết phải nói thế nào, bà ta đành buông tay, nói với Tô Duyệt Duyệt: “Tôi sẽ bàn bạc với bộ phận Nhân sự, đối với thời gian thử việc của cô…”
“Joe, sáng nay bộ phận Nhân sự đã xác định và đánh giá thời gian thử việc của Sue, tôi đã xác nhận rồi. Hơn nữa, tôi cảm thấy việc này là do Emma mà ra, tôi lại nhất thời sơ sót nên mới phạm phải sai lầm này, sự việc đã được giải quyết, khiển trách như vậy là Sue đã biết lỗi của mình rồi. Cô ấy là một nhân viên khá, làm việc cũng rất thận trọng.”
Tống Dật Tuấn liếc nhìn Tô Duyệt Duyệt, ánh mắt như muốn “trưng cầu ý kiến” của cô, Tô Duyệt Duyệt còn chưa hết sửng sốt, thấy vậy liền vội vã gật đầu, Chu Hâm định nói thêm gì đó thì Roger - Tổng giám đốc JSCT gõ cửa bước vào, vẻ mặt tươi cười, miệng luôn nói về cuộc họp cuối năm. Vì không phải là Tổng giám đốc của JSCT, Chu Hâm chỉ có thể thuận theo tình hình. Mặc dù bản thân bà ta vẫn còn vướng bận về việc này, nhưng cuộc họp hôm nay còn là một cuộc chiến không khói thuốc súng. Người đồng nghiệp theo sát bà nhất ở Bắc Kinh là Wagner - CEO khu vực Trung Quốc của bộ phận Thông tin Tập đoàn JS sẽ cùng bà ta đọc lời chào mừng trong cuộc họp cuối năm này, cùng lúc này, ông ta hẳn cũng sẽ mang đến JSCT một âm mưu, bà ta cùng phe cánh phải ứng phó thế nào trước cuộc chiến cam go này, đó mới là “nhiệm vụ cấp bách” nhất.
Sau khi cuộc nói chuyện trong phòng họp M kết thúc, Tô Duyệt Duyệt một mình xuống lầu trốn vào một ô trong nhà vệ sinh, cô càng nghĩ trong lòng càng cảm thấy bứt rứt, khó chịu. Còn nhớ lúc đầu, cô đã hứa hẹn trước Tống Dật Tuấn là sẽ làm tốt công việc được giao như thế nào, nhưng tại sao lại để xảy ra sai sót này chứ? Hôm nay, sự việc rắc rối đến mức phải để Tống Dật Tuấn tới “thu dọn”! Nghe những lời nói vừa rồi giữa Tống Dật Tuấn và Chu Hâm, mặc dù chưa đến nỗi gay gắt nhưng cũng có thể thấy anh ta đã vì mình mà chống đối lại sếp. Như vậy, không biết mình có làm ảnh hưởng đến tương lai ở JSCT của Tống Dật Tuấn không nhỉ?
Càng nghĩ, cô càng cảm thấy rối bời, suy nghĩ cứ quấn chặt trong đầu như một mớ bòng bong khiến cô không sao chịu nổi, nước mắt rơi lã chã. Rất nhiều người ra ra vào vào nhà vệ sinh, thỉnh thoảng lại có người trách móc cô chiếm dụng ô vệ sinh lâu quá, nhưng chủ yếu vẫn là tiếng cười nói vui vẻ của mọi người, có người bàn luận xem tập thể nào xuất sắc nhất năm nay, cũng có người bàn luận về món quà bí mật trong trò rút thăm trúng thưởng vào buổi tối, có người lại nói đến việc tối nay sẽ có một vị khách bí mật, không biết là ai?
Khi mọi người đã đi hết, Tô Duyệt Duyệt quệt nước mắt, chuông điện thoại reo lên một tiếng, đó là tin nhắn của Vu Tiểu Giai, cô ấy nói xe đã sắp chạy rồi. Tô Duyệt Duyệt biết với bộ dạng này mà đi xuống chắc chắn sẽ bị mọi người vặn hỏi, đành phải nói rằng mình đang bận việc nên đến muộn một chút. Khi đi ra khỏi nhà vệ sinh, Tô Duyệt Duyệt cúi đầu, bước liền hai bước, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một đôi giày da bóng loáng, vừa ngẩng lên, chủ nhân của đôi giày đó đã đưa cho cô chiếc khăn tay và nói: “Lau đi!”
Tống Dật Tuấn?
Dưới ánh đèn dịu nhẹ ở hành lang, nụ cười trên khuôn mặ
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
209/2204