Tiểu thuyết Ăn Chắc Người Đàn Ông Tốt-full
Lượt xem : |
cũng thấy cảm động lây, lại càng thêm oán hận đàn ông nhà mình không tri kỷ.
Còn Nhan Phúc Hiên lại là trợn mắt há hốc mồm nhìn anh. Lần đầu tiên cảm thấy hóa ra cậu ta không phải mồn miệng vụng về, mà chính là cao thủ thâm tàng bất lộ thôi!
Ai nói lãng mạn và tri kỷ nhất định phải dùng tiền tài xây lên đâu?
Nước mắt không chịu khống chế chảy dọc theo hai gò má, Nguyên Tiểu Thu nhận lấy bó hoa trên tay anh, nghẹn ngào nói, “Em đồng ý.”
Một câu nói ‘em đồng ý’ của cô làm không khí ở hiện trường lên đến mức cao nhất, thoáng chốc tiếng vỗ tay vang lên, thay bọn họ dâng lên lời chúc phúc lớn nhất.
Nhưng trong tiếng chúc phúc, lại ẩn chứa một ánh mắt lạnh như băng, một cô gái đứng ở góc tường vẻ mặt phẫn hận nhìn một màn này.
Ánh mắt này nhìn thẳng về phía Nguyên Tiểu Thu, như là muốn xé nát cô ra.
Chỉ tiếc tất cả mọi người đều ăn mừng thay Sài Ngạn Quân cầu hôn thành công, không có người chú ý đến khác thường của cô gái kia.
Đương nhiên, cũng không có người chú ý đến sau lưng hạnh phúc này, sắp nhấc lên sóng to gió lớn.
Một gian phòng tối đen, trong phòng chỉ có một ánh đèn mỏng manh, không gian yên tĩnh quỷ dị làm người ta cảm thấy đáng sợ, cô gái cầm ảnh chụp trên tay thì thào tự nói, càng tăng thêm mấy phần kinh sợ.
“Anh Ngạn Quân, anh xem tinh thần anh vẫn phấn chấn cởi mở như vậy, giống như ánh mặt trời chiếu sáng cuộc sống âm u tăm tối của em, nhưng vì sao hôm nay anh có thể làm ra loại chuyện không biết xấu hổ như vậy đây?” Trên tay cô gái là tấm ảnh chụp chung của Sài Ngạn Quân và Nguyên Tiểu Thu, ánh mắt mê mang nhẹ giọng nói.
Đột nhiên, ánh mắt vốn là ái mộ của cô gái chuyển thành độc ác, còn dùng sức xé đôi ảnh chụp chung của hai người, đáp phần của Nguyên Tiểu Thu xuống đất giẫm chân lên, giống như cô là côn trùng có hại gì đó.
“Đều do người phụ nữ xấu này, đều do con côn trùng có hại không biết tên này, hại anh Ngạn Quân của tao sinh bệnh, trở nên một chút cũng không giống anh.
“Đúng! Không sai! Đều là mày sai! Nếu mày không xuất hiện, anh Ngạn Quân vĩnh viễn đều là của tao! Ha ha...” Nói xong ánh mắt của cô lại dần dần mê ly, sau đó đột nhiên cười rộ lên.
Không sai! Chỉ cần cô ta không còn, anh Ngạn Quân sẽ trở lại bình thường.
Anh Ngạn Quân sẽ trở về là anh Ngạn Quân chỉ thuộc về một mình cô ta, bọn họ sẽ cũng nhau đọc thơ, sẽ cùng nhau thảo luận lão Trang sẽ cùng nhau nghiên cứu Tiêu Dao Du.
Không sai, chỉ cần cô chết…
Ánh mắt cô gái lạnh lẽo nhìn ảnh chụp đã bị giẫm nhăn trên mặt đất, khéo miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị.
~*~
Có một loại người trước khi cầu hôn chưa từng đến nhà bạn gái sao? Nếu không tính lái xe đưa đến dưới lầu?
Một người bình thường cũng sẽ không thể ở sau màn cầu hôn kinh thiên động địa, về nhà bạn gái không tiếp tục làm lãng mạn, mà là vội vàng làm hoa thủ công!
Nhưng kì lạ là Sài Ngạn Quân đúng là như vậy, hơn nữa không chỉ mình anh bị kéo đến nhà Nguyên Tiểu Thu giúp đỡ làm hoa thủ công, mà ngay cả Nhan Phúc Hiên tan làm sớm cũng không thể may mắn thoát khỏi, ba người vây quanh bàn nhỏ trong phòng Nguyên Tiểu Thu, chân tay luống cuống làm hoa thủ công.
“Ai~ người anh em, sở thích của bà xã tương lai của cậu thật đúng là khác với người thường, thích cái gì không thích, lại thích làm hoa thủ công một cành không kiếm được bao nhiêu tiền này?” Nhan Phúc Hiên ở lần dính hoa hỏng thứ N, rốt cuộc không nhịn được lên tiếng oán hận.
“Hoa thủ công có cái gì không tốt? Trợ cấp chi phí trong nhà đấy!” Nguyên Tiểu Thu tức giận nói lại.
“Trợ cấp chi phí trong nhà cái gì chứ! Chẳng lẽ em không biết chỉ tính thu nhập của cậu ấy cũng đủ để em ở nhà làm thiếu phu nhân sao, vậy còn cần làm hoa thủ công để trợ giúp chi phí trong nhà làm gì chứ?” Nhan Phúc Hiên vẻ mặt ‘em không biết tốt xấu’ nói.
Xin nhờ! Hai người này kết giao cũng quá kỳ quái rồi!
Cái gì cũng không biết, cái gì cũng không rõ ràng, như vậy cũng có thể loạn yêu nhau sao?
Người anh em này của anh ta tuy rằng sống trong ngôi nhà cũ mười mấy năm tuổi, đi chiếc xe sắp hỏng đưa đến bãi rác, nhưng đây không có nghĩa là cậu ấy không có tiền đúng không? Phải biết rằng từ sau lần anh ta không cẩn thận nhìn thấy sổ tiết kiệm của cậu ấy mới biết được, người anh em này của anh ta thật đúng là thâm tàng bất lộ, kiếm được nhiều hơn so với bất cứ ai, lại ngay cả cổ họng cũng không rên, tiêu chuẩn phú nhị đại ở ẩn.
Chính là người ngoài không biết cũng không sao, nhưng ngay cả bạn gái đã nhận lời cầu hôn của người ta rồi còn không biết, có phải là rất khoa trương hay không?
“Em biết tiền lương của anh ấy nhiều hơn em, nhưng bây giờ đang là mùa thịnh vượng, nếu ngày nào đó ế ẩm, làm sao bây giờ?”
“Là em không tìm hiểu rõ ràng, cậu ấy...” Nhan Phúc vốn định kéo bạn tốt lên, nhưng dưới ánh mắt của người nào đó lại ngoan ngoãn ngồi trở lại vị trí của bản thân dính hoa thủ công.
“Hừ hừ! Không nói thì thôi!”
Thật là! Loại phụ nữ kiêu ngạo lại cố tình gây sự như vậy, không biết cái tên Sài Ngạn Quân này thích cô ấy ở điểm nào cơ chứ? Anh ta vụng trộm than thở trong lòng.
Thở dài mấy hơi, Nhan Phúc Hiên rời tầm mắt lên người bạn tốt thủy chung không nói chuyện, “Xin nhờ cậu! Quản bà xã tương lai của cậu cho tốt, luôn không hé răng để tôi bị cô ấy bắt nạt, cậu làm như vậy không cảm thấy làm bạn tốt thất vọng sao?”
Sài Ngạn Quân nhàn nhạt cười nhưng cũng chưa nói gì, chỉ nhìn về phía cô vẫy vẫy tay, Nguyên Tiểu Thu lập tức nhào vào lòng anh vẻ mặt cười ngọt ngào.
“Cô ấy chỉ báo thù hôm nay cậu ác chỉnh bọn mình mà thôi.” Không cần giải thích anh cũng có thể đoán được đại khái.
Sau khi trải qua buổi sáng cầu hôn quá mức rung động xong, không chỉ bọn họ trở thành tâm điểm của mấy công ty phụ cận, cô cũng bị tăng thêm không ít phiền nhiễu nhỉ!
Mặc dù có chút thật xin lỗi bạn tốt giúp anh hiến kế, nhưng ai bảo cậu ta ác chỉnh bọn họ như vậy, cho nên anh cũng mở một mắt nhắm một mắt tùy cô.
“Không sai không sai!” Nguyên Tiểu Thu đồng ý nói.
A~ quả nhiên chỉ có anh hiểu cô.
“Chẳng qua mình cũng không nghĩ đến cô ấy sẽ tạm thời tìm đến nhiều hoa thủ công như vậy.” Điểm này ngay cả Sài Ngạn Quân cũng rất kinh ngạc.
Vừa nhắc đến sự tồn tại của hoa thủ công này, Nguyên Tiểu Thu lập tức đỏ mặt xấu hổ.
Hỏng bét! Dù sao cũng không thể muốn cô nói, lúc trước cô cho rằng anh bắt cá hai tay, cho nên đi nhận một đống hoa thủ công về nhà, mỗi ngày sau khi tan tầm liền nhốt mình trong nhà làm hoa thủ công xả giận, kết quả bây giờ tình cảm khôi phục ngọt như mật, không làm xong hoa thủ công, đành phải tìm người hỗ trợ tiêu hóa thôi!
Nếu nói ra chuyện này, nhất định sẽ bị cười chết!
“Đúng vậy đó! Hoa thủ công này lấy từ đâu ra vậy?” Nhan Phúc Hiên tò mò hỏi.
“Ách... Cái này...” Cô đột nhiên cà lăm không nói lên lời.
“Cái này cái gì?” Bị buộc đến cùng, Nguyên Tiểu Thu dứt khoát vỗ xuống bàn, giọng điệu hung ác nói: “Làm hoa thủ công trên tay anh là được rồi, quản nó từ đâu đến làm gì.”
Lập tức bị bộ dạng hung dữ của cô dọa sợ, anh ta rút lui vài bước.
“Tính khí kém như vậy, xem ra sau này cho dù hai người kết hôn, có lẽ cũng không cần người kia đến quấy rối mới đúng.” Vừa nói xong, Nhan Phúc Hiên như là ý thức được mình nói cái gì không nên nói, lập tức ngậm chặt miệng.
“Người kia?” Nguyên Tiểu Thu đưa ra nghi vấn với nhân vật không quen đột nhiên xuất hiện.
Nhất thời thân thể Sài Ngạn Quân cứng đờ, vẻ mặt phức tạp nhìn Nhan Phúc Hiên, ý bảo anh ta không được tiếp tục nói hết.
Thấy bạn trai vẻ mặt không thích hợp, chỉ biết nhất định là có chuyện mà cô không biết, hơn nữa chuyện này còn liên quan đến một nhân vật không quen nào đó.
Theo trực giác phụ nữa của cô đến đoán, nhân vật không quen này, tám chín phần mười là phụ nữ.
“Người kia làm sao? Sao hai người không nói tiếp?”
Sài Ngạn Quân cúi đầu không nghĩ trả lời, mà Nhan Phúc Hiên dưới ánh mắt áp bức của người nào đó cũng không dám nói.
Dù sao chuyện của người kia luôn là điều cấm kị.
Mà điều cấm kị này giống như kíp nổ giấu trong cuộc sống của Sài Ngạn Quân, tùy thời đều khó khả năng phát nổ.
Không khí yên tĩnh trầm mặc kéo dài, Nguyên Tiểu Thu không có tiếp tục hỏi đến cùng, nhưng lại không ngừng dùng ánh mắt suy nghĩ sâu xa nhìn hai người bọn họ, muốn tìm được một chút dấu vết còn sót lại.
Mà Sài Ngạn Quân cái gì cũng không nói, sắc mặt thâm trầm làm hoa thủ công, ngay cả Nhan Phúc Hiên vừa rồi không cẩn thận lộ miệng lúc này cũng không dám tiếp tục oán giận, ra sức dính hoa thủ công.
Ba người thật vất vả mới dính xong một hòm hoa thủ công lớn, Nguyên Tiểu Thu vừa mới muốn mở miệng, đã bị Sài Ngạn Quân nhanh hơn một bước đánh gãy.
“Xong rồi, mình đưa cậu về.”
Bọn họ là đi xe của ánh đến, cho nên nếu Nhan Phúc Hiên muốn về nhà thì chỉ có thể đi nhờ xe anh về.
Lạnh mặt, Nguyên Tiểu Thu đứng trước mặt anh, “Anh xác định hôm nay anh muốn đưa anh ấy về nhà sao?”
“Ừ, buổi sáng xe của cậu ấy để ở công ty, anh đưa cậu ấy trở về là phải.” Sài Ngạn Quân không dám ngẩng đầu nhìn cô, bởi vì anh biết đây chỉ là lấy cớ.
Anh sợ nếu anh ở lại thì phải đối mặt với câu hỏi và giải thích.
Bây giờ anh còn chưa chuẩn bị sẵn sàng nói với cô về chuyện của người kia, hơn nữa anh cũng không biết nên nói với cô thế nào.
“Anh ấy cũng không phải là không phải anh đưa thì không thể, tự anh ấy cũng có thể đi tắc xi về nhà!” Nhìn thấu anh lấy cớ, Nguyên Tiểu Thu trực tiếp vạch trần.
Nhan Phúc Hiên đứng giữa hai người bọn họ, rất có ảo giác bản thân mình là kẻ thứ ba.
Xin nhờ! Anh ta về nhà thế nào cũng được, chính là không cần lại tiếp tục ầm ĩ mà! Anh ta đứng ở giữa như vậy rất xấu hổ, trong lòng anh ta thầm nghĩ.
Cho dù Sài Ngạn Quân lấy cớ bị vạch trần, nhưng vẫn tự nhiên cầm lấy chìa khóa, định cứ như vậy vong qua cô đi ra cửa.
Cô xoay người nhìn bóng lưng của anh, lạnh lùng nói, “Đêm qua anh nói có chuyện muốn nói rõ với em, thậm chí còn khiêng em đi từ nhà ăn, nhưng bây giờ thì sao? Chính anh cái gì cũng không nói, thầm nghĩ cứ như vậy xoay người tránh ra, anh thật sự xem em là vợ anh sao? Hay đó chỉ là anh muốn làm phụ nữ vui nên diễn vậy?”
Cô rất rõ ràng anh không phải người như vậy, nhưng người đang nổi nóng, cô chính là không nhịn được muốn nói như vậy.
Sài Ngạn Quân không quay đầu lại, làm người ta không thấy rõ vẻ mặt anh, nhưng bóng lưng trầm mặc này, lại làm người ta nhìn ra được anh đang đè nén.
“Anh không định giải thích với em cũng không sao, bởi vì em không có biện pháp giữ chặt anh, cũng không có biện pháp khiêng anh đi, nhưng em chỉ cho anh thời gian ba ngày, anh cẩn thận ngẫm xem nên giải thích thế nào, bằng không... Chúng ta liền nhìn rồi làm thôi!” Nói dứt lời, ánh mắt cô nhìn sang Nhan Phúc Hiện động cũng không dám động ở bên cạnh, “Hai người về đi!”
“Đợi chút, có nhất định phải làm cương như vậy không?” Anh ta sốt ruột nhìn hai người một trái một phải, bắt đàu oán hận bản thân sao lại lắm miệng như vậy.
Một người kỳ quái cố chấp đến cực điểm, một người không nhận được đáp án không bỏ qua, nhưng là không có ai cúi đầu trước, điển hình của chữ loạn.
“Anh không cần lo lắng, đây là vấn đề của bọn em.” Cô dỗi nói.
Ngóng nhìn bóng lưng không quay đầu lại của Sài Ngạn Quân, trong lòng Nguyên Tiểu Thu có oán giận, nhưng vẫn không nhịn được mà đau lòng cho anh.
Người đàn ông này... Thế nào cũng phải cố chấp như vậy à!
Nhan Phúc Hiên đứng ở một bên không tiện nói, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.
Ai! Thôi! Vấn đề giữa tình lữ bọn họ thì để bọn họ tự giải quyết thôi!
Anh ta quản không được, cũng không muốn quản rồi.
Buổi tối vốn phải ngọt như mật lại vì một câu nói vô tâm của bản thân mà biến thành như vậy, xem ra đêm nay không chỉ có hai người mất ngủ, anh ta cũng phải chịu lương tâm khiển trách cả đêm rồi.
~*~
Sáng sớm, Nhan Phúc Hiên mang theo hai quầng thâm to đùng trên mắt đi vào công ty, sau khi phân phó thư ký pha giúp mình một chén cafe đen vừa thơm vừa đặc xong, giảm bớt nói chuyện phiếm với thư ký như bình thường, trực tiếp đi vào trong văn phòng, định làm việc cho tốt để miễn bản thân lại suy nghĩ miên man.
Chân vừa tiến vào văn phòng, trong mắt đột nhiên thấy một bóng người, khiến anh ta kém chút nữa cho rằng hai mắt mình có xảy ra vấn đề gì hay không, bằng không sao có thể nhìn đến người không có khả năn
Còn Nhan Phúc Hiên lại là trợn mắt há hốc mồm nhìn anh. Lần đầu tiên cảm thấy hóa ra cậu ta không phải mồn miệng vụng về, mà chính là cao thủ thâm tàng bất lộ thôi!
Ai nói lãng mạn và tri kỷ nhất định phải dùng tiền tài xây lên đâu?
Nước mắt không chịu khống chế chảy dọc theo hai gò má, Nguyên Tiểu Thu nhận lấy bó hoa trên tay anh, nghẹn ngào nói, “Em đồng ý.”
Một câu nói ‘em đồng ý’ của cô làm không khí ở hiện trường lên đến mức cao nhất, thoáng chốc tiếng vỗ tay vang lên, thay bọn họ dâng lên lời chúc phúc lớn nhất.
Nhưng trong tiếng chúc phúc, lại ẩn chứa một ánh mắt lạnh như băng, một cô gái đứng ở góc tường vẻ mặt phẫn hận nhìn một màn này.
Ánh mắt này nhìn thẳng về phía Nguyên Tiểu Thu, như là muốn xé nát cô ra.
Chỉ tiếc tất cả mọi người đều ăn mừng thay Sài Ngạn Quân cầu hôn thành công, không có người chú ý đến khác thường của cô gái kia.
Đương nhiên, cũng không có người chú ý đến sau lưng hạnh phúc này, sắp nhấc lên sóng to gió lớn.
Một gian phòng tối đen, trong phòng chỉ có một ánh đèn mỏng manh, không gian yên tĩnh quỷ dị làm người ta cảm thấy đáng sợ, cô gái cầm ảnh chụp trên tay thì thào tự nói, càng tăng thêm mấy phần kinh sợ.
“Anh Ngạn Quân, anh xem tinh thần anh vẫn phấn chấn cởi mở như vậy, giống như ánh mặt trời chiếu sáng cuộc sống âm u tăm tối của em, nhưng vì sao hôm nay anh có thể làm ra loại chuyện không biết xấu hổ như vậy đây?” Trên tay cô gái là tấm ảnh chụp chung của Sài Ngạn Quân và Nguyên Tiểu Thu, ánh mắt mê mang nhẹ giọng nói.
Đột nhiên, ánh mắt vốn là ái mộ của cô gái chuyển thành độc ác, còn dùng sức xé đôi ảnh chụp chung của hai người, đáp phần của Nguyên Tiểu Thu xuống đất giẫm chân lên, giống như cô là côn trùng có hại gì đó.
“Đều do người phụ nữ xấu này, đều do con côn trùng có hại không biết tên này, hại anh Ngạn Quân của tao sinh bệnh, trở nên một chút cũng không giống anh.
“Đúng! Không sai! Đều là mày sai! Nếu mày không xuất hiện, anh Ngạn Quân vĩnh viễn đều là của tao! Ha ha...” Nói xong ánh mắt của cô lại dần dần mê ly, sau đó đột nhiên cười rộ lên.
Không sai! Chỉ cần cô ta không còn, anh Ngạn Quân sẽ trở lại bình thường.
Anh Ngạn Quân sẽ trở về là anh Ngạn Quân chỉ thuộc về một mình cô ta, bọn họ sẽ cũng nhau đọc thơ, sẽ cùng nhau thảo luận lão Trang sẽ cùng nhau nghiên cứu Tiêu Dao Du.
Không sai, chỉ cần cô chết…
Ánh mắt cô gái lạnh lẽo nhìn ảnh chụp đã bị giẫm nhăn trên mặt đất, khéo miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị.
~*~
Có một loại người trước khi cầu hôn chưa từng đến nhà bạn gái sao? Nếu không tính lái xe đưa đến dưới lầu?
Một người bình thường cũng sẽ không thể ở sau màn cầu hôn kinh thiên động địa, về nhà bạn gái không tiếp tục làm lãng mạn, mà là vội vàng làm hoa thủ công!
Nhưng kì lạ là Sài Ngạn Quân đúng là như vậy, hơn nữa không chỉ mình anh bị kéo đến nhà Nguyên Tiểu Thu giúp đỡ làm hoa thủ công, mà ngay cả Nhan Phúc Hiên tan làm sớm cũng không thể may mắn thoát khỏi, ba người vây quanh bàn nhỏ trong phòng Nguyên Tiểu Thu, chân tay luống cuống làm hoa thủ công.
“Ai~ người anh em, sở thích của bà xã tương lai của cậu thật đúng là khác với người thường, thích cái gì không thích, lại thích làm hoa thủ công một cành không kiếm được bao nhiêu tiền này?” Nhan Phúc Hiên ở lần dính hoa hỏng thứ N, rốt cuộc không nhịn được lên tiếng oán hận.
“Hoa thủ công có cái gì không tốt? Trợ cấp chi phí trong nhà đấy!” Nguyên Tiểu Thu tức giận nói lại.
“Trợ cấp chi phí trong nhà cái gì chứ! Chẳng lẽ em không biết chỉ tính thu nhập của cậu ấy cũng đủ để em ở nhà làm thiếu phu nhân sao, vậy còn cần làm hoa thủ công để trợ giúp chi phí trong nhà làm gì chứ?” Nhan Phúc Hiên vẻ mặt ‘em không biết tốt xấu’ nói.
Xin nhờ! Hai người này kết giao cũng quá kỳ quái rồi!
Cái gì cũng không biết, cái gì cũng không rõ ràng, như vậy cũng có thể loạn yêu nhau sao?
Người anh em này của anh ta tuy rằng sống trong ngôi nhà cũ mười mấy năm tuổi, đi chiếc xe sắp hỏng đưa đến bãi rác, nhưng đây không có nghĩa là cậu ấy không có tiền đúng không? Phải biết rằng từ sau lần anh ta không cẩn thận nhìn thấy sổ tiết kiệm của cậu ấy mới biết được, người anh em này của anh ta thật đúng là thâm tàng bất lộ, kiếm được nhiều hơn so với bất cứ ai, lại ngay cả cổ họng cũng không rên, tiêu chuẩn phú nhị đại ở ẩn.
Chính là người ngoài không biết cũng không sao, nhưng ngay cả bạn gái đã nhận lời cầu hôn của người ta rồi còn không biết, có phải là rất khoa trương hay không?
“Em biết tiền lương của anh ấy nhiều hơn em, nhưng bây giờ đang là mùa thịnh vượng, nếu ngày nào đó ế ẩm, làm sao bây giờ?”
“Là em không tìm hiểu rõ ràng, cậu ấy...” Nhan Phúc vốn định kéo bạn tốt lên, nhưng dưới ánh mắt của người nào đó lại ngoan ngoãn ngồi trở lại vị trí của bản thân dính hoa thủ công.
“Hừ hừ! Không nói thì thôi!”
Thật là! Loại phụ nữ kiêu ngạo lại cố tình gây sự như vậy, không biết cái tên Sài Ngạn Quân này thích cô ấy ở điểm nào cơ chứ? Anh ta vụng trộm than thở trong lòng.
Thở dài mấy hơi, Nhan Phúc Hiên rời tầm mắt lên người bạn tốt thủy chung không nói chuyện, “Xin nhờ cậu! Quản bà xã tương lai của cậu cho tốt, luôn không hé răng để tôi bị cô ấy bắt nạt, cậu làm như vậy không cảm thấy làm bạn tốt thất vọng sao?”
Sài Ngạn Quân nhàn nhạt cười nhưng cũng chưa nói gì, chỉ nhìn về phía cô vẫy vẫy tay, Nguyên Tiểu Thu lập tức nhào vào lòng anh vẻ mặt cười ngọt ngào.
“Cô ấy chỉ báo thù hôm nay cậu ác chỉnh bọn mình mà thôi.” Không cần giải thích anh cũng có thể đoán được đại khái.
Sau khi trải qua buổi sáng cầu hôn quá mức rung động xong, không chỉ bọn họ trở thành tâm điểm của mấy công ty phụ cận, cô cũng bị tăng thêm không ít phiền nhiễu nhỉ!
Mặc dù có chút thật xin lỗi bạn tốt giúp anh hiến kế, nhưng ai bảo cậu ta ác chỉnh bọn họ như vậy, cho nên anh cũng mở một mắt nhắm một mắt tùy cô.
“Không sai không sai!” Nguyên Tiểu Thu đồng ý nói.
A~ quả nhiên chỉ có anh hiểu cô.
“Chẳng qua mình cũng không nghĩ đến cô ấy sẽ tạm thời tìm đến nhiều hoa thủ công như vậy.” Điểm này ngay cả Sài Ngạn Quân cũng rất kinh ngạc.
Vừa nhắc đến sự tồn tại của hoa thủ công này, Nguyên Tiểu Thu lập tức đỏ mặt xấu hổ.
Hỏng bét! Dù sao cũng không thể muốn cô nói, lúc trước cô cho rằng anh bắt cá hai tay, cho nên đi nhận một đống hoa thủ công về nhà, mỗi ngày sau khi tan tầm liền nhốt mình trong nhà làm hoa thủ công xả giận, kết quả bây giờ tình cảm khôi phục ngọt như mật, không làm xong hoa thủ công, đành phải tìm người hỗ trợ tiêu hóa thôi!
Nếu nói ra chuyện này, nhất định sẽ bị cười chết!
“Đúng vậy đó! Hoa thủ công này lấy từ đâu ra vậy?” Nhan Phúc Hiên tò mò hỏi.
“Ách... Cái này...” Cô đột nhiên cà lăm không nói lên lời.
“Cái này cái gì?” Bị buộc đến cùng, Nguyên Tiểu Thu dứt khoát vỗ xuống bàn, giọng điệu hung ác nói: “Làm hoa thủ công trên tay anh là được rồi, quản nó từ đâu đến làm gì.”
Lập tức bị bộ dạng hung dữ của cô dọa sợ, anh ta rút lui vài bước.
“Tính khí kém như vậy, xem ra sau này cho dù hai người kết hôn, có lẽ cũng không cần người kia đến quấy rối mới đúng.” Vừa nói xong, Nhan Phúc Hiên như là ý thức được mình nói cái gì không nên nói, lập tức ngậm chặt miệng.
“Người kia?” Nguyên Tiểu Thu đưa ra nghi vấn với nhân vật không quen đột nhiên xuất hiện.
Nhất thời thân thể Sài Ngạn Quân cứng đờ, vẻ mặt phức tạp nhìn Nhan Phúc Hiên, ý bảo anh ta không được tiếp tục nói hết.
Thấy bạn trai vẻ mặt không thích hợp, chỉ biết nhất định là có chuyện mà cô không biết, hơn nữa chuyện này còn liên quan đến một nhân vật không quen nào đó.
Theo trực giác phụ nữa của cô đến đoán, nhân vật không quen này, tám chín phần mười là phụ nữ.
“Người kia làm sao? Sao hai người không nói tiếp?”
Sài Ngạn Quân cúi đầu không nghĩ trả lời, mà Nhan Phúc Hiên dưới ánh mắt áp bức của người nào đó cũng không dám nói.
Dù sao chuyện của người kia luôn là điều cấm kị.
Mà điều cấm kị này giống như kíp nổ giấu trong cuộc sống của Sài Ngạn Quân, tùy thời đều khó khả năng phát nổ.
Không khí yên tĩnh trầm mặc kéo dài, Nguyên Tiểu Thu không có tiếp tục hỏi đến cùng, nhưng lại không ngừng dùng ánh mắt suy nghĩ sâu xa nhìn hai người bọn họ, muốn tìm được một chút dấu vết còn sót lại.
Mà Sài Ngạn Quân cái gì cũng không nói, sắc mặt thâm trầm làm hoa thủ công, ngay cả Nhan Phúc Hiên vừa rồi không cẩn thận lộ miệng lúc này cũng không dám tiếp tục oán giận, ra sức dính hoa thủ công.
Ba người thật vất vả mới dính xong một hòm hoa thủ công lớn, Nguyên Tiểu Thu vừa mới muốn mở miệng, đã bị Sài Ngạn Quân nhanh hơn một bước đánh gãy.
“Xong rồi, mình đưa cậu về.”
Bọn họ là đi xe của ánh đến, cho nên nếu Nhan Phúc Hiên muốn về nhà thì chỉ có thể đi nhờ xe anh về.
Lạnh mặt, Nguyên Tiểu Thu đứng trước mặt anh, “Anh xác định hôm nay anh muốn đưa anh ấy về nhà sao?”
“Ừ, buổi sáng xe của cậu ấy để ở công ty, anh đưa cậu ấy trở về là phải.” Sài Ngạn Quân không dám ngẩng đầu nhìn cô, bởi vì anh biết đây chỉ là lấy cớ.
Anh sợ nếu anh ở lại thì phải đối mặt với câu hỏi và giải thích.
Bây giờ anh còn chưa chuẩn bị sẵn sàng nói với cô về chuyện của người kia, hơn nữa anh cũng không biết nên nói với cô thế nào.
“Anh ấy cũng không phải là không phải anh đưa thì không thể, tự anh ấy cũng có thể đi tắc xi về nhà!” Nhìn thấu anh lấy cớ, Nguyên Tiểu Thu trực tiếp vạch trần.
Nhan Phúc Hiên đứng giữa hai người bọn họ, rất có ảo giác bản thân mình là kẻ thứ ba.
Xin nhờ! Anh ta về nhà thế nào cũng được, chính là không cần lại tiếp tục ầm ĩ mà! Anh ta đứng ở giữa như vậy rất xấu hổ, trong lòng anh ta thầm nghĩ.
Cho dù Sài Ngạn Quân lấy cớ bị vạch trần, nhưng vẫn tự nhiên cầm lấy chìa khóa, định cứ như vậy vong qua cô đi ra cửa.
Cô xoay người nhìn bóng lưng của anh, lạnh lùng nói, “Đêm qua anh nói có chuyện muốn nói rõ với em, thậm chí còn khiêng em đi từ nhà ăn, nhưng bây giờ thì sao? Chính anh cái gì cũng không nói, thầm nghĩ cứ như vậy xoay người tránh ra, anh thật sự xem em là vợ anh sao? Hay đó chỉ là anh muốn làm phụ nữ vui nên diễn vậy?”
Cô rất rõ ràng anh không phải người như vậy, nhưng người đang nổi nóng, cô chính là không nhịn được muốn nói như vậy.
Sài Ngạn Quân không quay đầu lại, làm người ta không thấy rõ vẻ mặt anh, nhưng bóng lưng trầm mặc này, lại làm người ta nhìn ra được anh đang đè nén.
“Anh không định giải thích với em cũng không sao, bởi vì em không có biện pháp giữ chặt anh, cũng không có biện pháp khiêng anh đi, nhưng em chỉ cho anh thời gian ba ngày, anh cẩn thận ngẫm xem nên giải thích thế nào, bằng không... Chúng ta liền nhìn rồi làm thôi!” Nói dứt lời, ánh mắt cô nhìn sang Nhan Phúc Hiện động cũng không dám động ở bên cạnh, “Hai người về đi!”
“Đợi chút, có nhất định phải làm cương như vậy không?” Anh ta sốt ruột nhìn hai người một trái một phải, bắt đàu oán hận bản thân sao lại lắm miệng như vậy.
Một người kỳ quái cố chấp đến cực điểm, một người không nhận được đáp án không bỏ qua, nhưng là không có ai cúi đầu trước, điển hình của chữ loạn.
“Anh không cần lo lắng, đây là vấn đề của bọn em.” Cô dỗi nói.
Ngóng nhìn bóng lưng không quay đầu lại của Sài Ngạn Quân, trong lòng Nguyên Tiểu Thu có oán giận, nhưng vẫn không nhịn được mà đau lòng cho anh.
Người đàn ông này... Thế nào cũng phải cố chấp như vậy à!
Nhan Phúc Hiên đứng ở một bên không tiện nói, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.
Ai! Thôi! Vấn đề giữa tình lữ bọn họ thì để bọn họ tự giải quyết thôi!
Anh ta quản không được, cũng không muốn quản rồi.
Buổi tối vốn phải ngọt như mật lại vì một câu nói vô tâm của bản thân mà biến thành như vậy, xem ra đêm nay không chỉ có hai người mất ngủ, anh ta cũng phải chịu lương tâm khiển trách cả đêm rồi.
~*~
Sáng sớm, Nhan Phúc Hiên mang theo hai quầng thâm to đùng trên mắt đi vào công ty, sau khi phân phó thư ký pha giúp mình một chén cafe đen vừa thơm vừa đặc xong, giảm bớt nói chuyện phiếm với thư ký như bình thường, trực tiếp đi vào trong văn phòng, định làm việc cho tốt để miễn bản thân lại suy nghĩ miên man.
Chân vừa tiến vào văn phòng, trong mắt đột nhiên thấy một bóng người, khiến anh ta kém chút nữa cho rằng hai mắt mình có xảy ra vấn đề gì hay không, bằng không sao có thể nhìn đến người không có khả năn
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
94/476