Tiểu thuyết Bảo Bối Thông Minh Định Hôn Phu-full
Lượt xem : |
u diễm bay xuống rơi trên người cô. Anh vươn tay muốn chạm vào cô. Cô lập tức tan biến. Giọng nói khàn khàn, mềm mại của cô từ trong mê cung truyền ra, anh đứng dậy đuổi theo nhưng chỉ có thế thấy gấu váy của cô ở ngã rẽ. Tiếng cười cô cũng từ từ xa dần.
Gió chợt thổi. Cánh hoa hồng bay toán loạn, che khuất tầm mắt anh. Anh ra sức đẩy ra lại phát hiện mình ra khỏi mê cung rồi. Trước mặt anh là phòng thí nghiệm. Cô đi vào, anh liền đuổi theo. Phòng thí nghiệm lại đột nhiên nổ mạnh, áp suất thật lớn đẩy anh ra xa. Anh ngã xuống đất chỉ thấy nghìn nghìn ngọn lửa đang nuốt lấy phòng thí nghiệm.
- Không ~
- Đây không phải là thật!
- Chết tiệt, tuyệt đối không phải là thật!
- Đây chính là mơ! Là mơ! Là mơ!
Lam Tư đột nhiên mở mắt, màu đen thay thế ánh lửa, tiếng rít gào vọng lại từ đầu anh. Anh ngồi dậy, thở dốc, tim đập không ngừng. Vụ nổ kia sao lại thật như thế. Từng chút ám vào da thịt, anh thậm chí còn cảm thấy độ nóng vây quanh người.
- Đáng chết!
Anh mắng ra tiếng, đưa tay lau mồ hôi trên mặt, thử ổn định nhịp tim nhưng vẫn như cũ không thể trấn định lại. Anh biết cô không có việc gì, cô nhất định không có việc gì, bằng không Jake nhất định sẽ báo cho anh biết. Jake tốt nhất đừng gọi đến cho anh. Anh trừng mắt điện thoại, tự nói cho bản thân mình biết cô đang an toàn ở phòng thí nghiệm nhưng không cách nào làm cho anh an tâm.
- Chết tiệt, anh tuyệt đối không thể gọi điện hỏi về cô.
Vụ nổ phòng thí nghiệm trong mơ lại hiện lên. Anh nắm tai nghe điện thoại, sau đó lại tức giận dập xuống.
- Đừng choáng váng, chính là giấc mơ!
- Nhưng đúng là có người muốn giết cô –
Trong đêm tối, đồng hồ báo thức tí tách vang. Cảnh cô bị người khác đẩy xuống ầu lại hiện lên. Anh tim đập dừng lại, mồ hôi lạnh toát ra trên lưng, anh lại nắm điện thoại, nhấn số của Jake.
- Jake?
- Tôi đây! Giám đốc ở Luân Đôn có chuyện gì sao?
- Không có.
Anh nắm chặt phone, lạnh giọng hỏi.
- Mạc tiến sĩ hiện tại đang ở đâu?
- Cô ấy vẫn trong phòng thí nghiệm! Tôi đã sai người bảo vệ chặt chẽ.
- Cô luôn ở đó sao?
- Đúng vậy! Cô cùng mọi người ở kí túc nhưng bình thường cô vẫn ở trong phòng thí nghiệm.
- Nếu cô ấy muốn ra ngoài, sai người bảo vệ cô ấy.
- Tôi biết!
Lam Tư nhắm mắt lại, anh biết Jake đang chờ anh mở miệng nhưng cuối cùng anh chỉ nói một câu.
- Bảo vệ cô ấy!
Không đợi Jake trả lời, anh liền dập điện thoại.
Ngoài cửa sổ, bông tuyết bay xuống, nụ cười của cô chiếu trên kính còn có cả gương mặt cô đang khóc. Anh cho tới bây giờ chưa từng để ý đến cô gái nào như thế. Huống chi cô vừa can đảm, lại quật cường, tính tình lại xấu, luôn tự cho là đúng, nhăn nhó mắng anh. Anh không nên để ý tới cô gái không biết tốt xấu kia. Trừng mắt nhìn những bông tuyết ngoài cửa sổ, anh cuối cùng cũng thừa nhận.
Anh đã để ý cô gái kia. Anh biết mình đang nhớ cô. Nhớ cảm giác cô trong lòng anh. Nhớ mùi hương của cô. Nhớ gương mặt thẹn thùng của cô. Anh thậm chí còn nhìn thấy cô đang cãi lộn với anh, nụ cười của cô,…
Cả đời này, nụ cười anh chưa từng dễ dàng xuất hiện nhưng chỉ cần bên cạnh cô, anh liền cười đến thoải mái. Anh không biết mình đứng bên cửa sổ đã bao lâu, dưới bầu trời tối đen đầy tuyết vẫn có một chút ánh sáng. Bỗng dưng, anh gọi điện thoại đánh Akina phòng bên. Sau đó xoay người thu dọn hành lý, xuống lầu rời khỏi khách sạn. Cùng Akina ngồi trên xe đến sân bay, anh rốt cuộc biết mình nên làm gì. Anh sẽ trở về, trở về tìm cô. Anh không biết mình nên làm như thế nào. Nhưng anh chỉ biết mình phải về bên cô. Ít nhất như vậy, anh có thể xác định cô đang được an toàn. Hơn nữa mỗi lần anh và cô cãi nhau, kết cục đều là anh đưa cô lên giường. Anh không biết vì sao mình làm vậy nhưng anh biết cô gái đó trên giường thì không thể kháng cự anh. Nghĩ đến cô trên giường vừa tức vừa thẹn, môi anh không khỏi nở ra nụ cười.
- Rầm!
Một tiếng đụng chói tai vang lên. Lam Tư đột nhiên hoàn hồn, chỉ nghe đến lái xe hoảng sợ mắng, Akina cũng tuôn ra một chuỗi thô tục. Xe ở giữa đám tuyết xoay tròn, anh còn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì. Thế giới xung quanh lập tức xoay tròn, anh hết sức làm cho mình ngồi vững nhưng xe lại vọt qua phía làn xe bên kia. Thứ anh nhìn thấy cuối cùng chính là xa anh đụng ngay vào chiếc xe đang lao đến. Sau đó, anh liền mất đi ý thức. Chiếc xe màu đen của anh trượt thêm vài mét đâm vào cột điện bên đường. Không lâu sau, một tiếng nổ mạnh vang lên giữa trời tuyết.
Không biết có phải là ảo giác của chính cô hay không mà mùa đông năm đặc biệt lạnh. Mỗi một làn hơi thổi ra đều biến thành khói trắng.
Mọi người trong phòng thí nghiệm đều đã về nhà để nghỉ năm mới, chỉ có cô vẫn ở đây bởi vì cô không có nhà để về. Tuy rằng Peter có mời cô về nhà để mừng năm mới nhưng cô vẫn từ chối. Vài tháng rời xa anh, cô vẫn mơ về anh. Cô sợ trở về mê cung hoa hồng ấy lại thấy lại tất cả mỗi đau của cô. Mỗi lần ra vào phòng thí nghiệm nhìn vườn hoa hồng cũng đã đủ khiến tim cô thắt lại nói chi đến việc về đó. Cho nên cô vẫn ở lại phòng thí nghiệm, cặm cụi trên bàn phím viết phương trình. Tuần trước, thí nghiệm của cô đã cho hoàn thành dung dịch thử và tiêm vào chuột bạch thử nghiệm. Cho đến giờ, con chuột vẫn vui vẻ, chạy nhảy quanh lồng. Khả năng thành công là rất lớn. Tuy nhiên việc n3 vào cơ thể người vẫn là không có khả năng. Vì thế, cô hết ngày này đến ngày khác thử tìm ra chướng ngại trong đó, sau đó lại chỉnh sửa, chuyên tâm tập trung làm việc để không còn thời gian nghĩ đến người đàn ông đó.
Nhưng cô đã không thành công. Đương nhiên không phải thí nghiệm, mà là anh. Cô ăn cơm, uống nước, nghiên cứu, tập thể dục, tắm rửa, ngủ, lại càng ngày càng nhớ đến anh.
Cô mỗi ngày đều làm việc đến mệt lã để trong giấc ngủ sẽ gặp anh. Anh ở trong mơ cùng cô cãi lộn, cười nói, cô ở trong mơ hôn anh, ôm anh, cùng anh lên giường. Sau đó, lại khóc rồi tỉnh giấc. Cứ thế dần dần nó trở thành thói quen của cô, cũng dần dần tạo nên sự đau khổ trong lòng cô.
Đông qua xuân đến.
Tuyết tan, mặt trời xuất hiện tỏa ra hơi ấm. Thế giới tiếp tục chuyển động, cô cũng dần dần học được cách đem nỗi nhớ anh giấu kín trong tận đáy lòng, tiếp tục sống. N3 tiến triển tương đối thuận lợi, cô cùng tổ nghiên cứu toàn lực hợp tác dưới. Tháng tư, N3 rốt cục có thể rõ ràng chụp hình ảnh, nhìn đến rõ ràng từng tế bào, mọi người không khỏi cùng nhau đứng lên hoan hô.
- Liên, cô đúng là thiên tài!
Ruth ôm cô, Bối Khắc thậm chí hôn lên mặt cô một cái, Mạnh Đặc vui vẻ nhảy cẫng lên… Mỗi người đều vui mừng khôn xiết, cô mỉm cười, nhìn đến mọi người cao hứng như vậy, thật sự không đành lòng nhắc nhở bọn họ, N3 vẫn còn một số vấn đề phụ cần giải quyết. Nicola lấy sâm banh muốn chúc mừng, cô bỗng nhiên phát hiện ngoài cửa có người đến. Là Peter. Cô đi ra ngoài, đóng cửa lại.
- Peter?
Phu nhân, thật có lỗi quấy rầy cô.
- Không sao!
Tuy không biết nguyên nhân vì khiến cô cùng Lam Tư li hôn nhưng Peter vẫn luôn gọi cô là phu nhân. Không có cách bắt anh sửa cách xưng hô, cô chỉ mỉm cười hỏi.
- Có chuyện gì sao?
- Có khách muốn gặp cô.
- Khách?
- Anh trai cùng chị dâu, tôi đã mời họ vào phòng khách. Họ đang chờ cô đến.
Anh trai Lam Tư cùng chị dâu? Khấu Thiên Ngang cùng Bạch Vân sao? Mạc Liên nhíu mày.
- Bọn họ biết tôi và Lam Tư đã…
- Biết!
Thì ra Lam Tư đã nói với mọi người trong nhà. Cô cổ họng căng thẳng, bọn họ vì sao còn đến New York tìm cô.
- Anh chờ tôi một lát, tôi thông báo với mọi người ở đây một tiếng.
Peter gật đầu, cô trở lại trong phòng nói với mọi người đang vui vẻ một tiếng rồi theo Peter về. Trên đường, cô nhịn không được mở miệng hỏi.
- Peter anh có biết vì sao họ đến tìm tôi không?
Peter chần chờ trong chốc lát, mới nói.
- Xin lỗi phu nhân, tôi nghĩ việc này nên để họ nói sẽ tốt hơn.
Nhìn ánh mắt của Peter đảo đi tránh né, trong lòng cô bất an liền trỗi dậy. Không lâu, xe dừng lại trước cổng, cô xuống xe, theo Peter đi vào. Khấu Thiên Ngang cùng Bạch Vân ngồi trong phòng khách, bọn họ nắm tay ngồi trên sô pha, thấy cô liền đứng lên mỉm cười.
- Hi, đã lâu không gặp!
- Hi!
Tuy rằng Bạch Vân mỉm cười nhưng cô vẫn nhìn thấy vài sợi tơ máu trong mắt cô. Bất an càng lớn nhưng vẫn lễ phép đáp lễ.
- Xin lỗi! Tôi biết cô sẽ rất ngạc nhiên khi chúng tôi đến đây.
Bạch Vân áy náy nhìn cô, dịu dàng nói.
- Chúng tôi biết cô rất bận nhưng… có chuyện này cần báo cho cô biết.
Cô càng ngày càng bất an bởi vì phát hiện trong mắt Khấu Thiên Ngang cũng có tơ máu.
- Chuyện gì?
- Lam Tư, cậu ấy…
Khấu Thiên Ngang đã mở miệng, lại dừng lại, tức giận thì thào mắng.
- Chết tiệt.
- Anh ấy làm sao?
Cô càng thêm hoang mang. Bạch Vân cầm tay chồng giúp anh nói hết câu.
- Lam Tư ở Anh quốc gặp tai nạn giao thông.
- Cái gì?
Mặt cô dần chuyển sang xanh mét, trong lúc nhất thời đầu óc trống rỗng nhưng lại không có biện pháp hiểu ý nghĩa của lời Bạch Vân. Nhìn cô tái nhợt, Bạch Vân vội cầm tay cô.
- Lam Tư gặp tai nạn giao thông ở Anh quốc.
Tai nạn giao thông? Anh quốc? Anh ở Anh quốc gặp tai nạn giao thông, bọn họ vì sao lại đặc biệt nói với cô. Cô trừng nhìn đôi vợ chồng có vẻ mệt mỏi cùng đôi mắt đỏ hoe của hai người nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện.
- Không…… Lam Tư……
Tim giống như bị ai cào xé, cô không thể hô hấp, không thể nhúc nhích, muốn hét lên nhưng không có cách nào mở miệng. Sàn nhà dưới chân như muốn nứt ra, tạo thành một hõm sâu giam cầm cô trong đó. Tiếp theo, cô phát ra rít gào phẫn nộ!
- Không, đây không phải là sự thật!
- Hai người gạt tôi! Người đàn ông đáng ghét kia không thể nói một lời mà chết như vậy!
- Cái tên tự đại, ngu xuẩn kia, tuyệt đối sẽ không bởi vì một tai nạn giao thông nhỏ nhoi mà chết!
Tiếng rít gào của Mạc Liên ngày càng lớn. Mạc Liên nắm chặt tay, môi khẽ run, nước mắt rơi như mưa, tức giận mắng.
- Anh ấy đi máy bay nhiều như thế đều không có chuyện gì xảy ra! Làm sao có thể gặp một tai nạn giao thông liền…
Chương 12
- Liên!
Bạch Vân tiến lên ôm lấy cơ thể đang run rẩy, nước mắt rơi như mưa của Mạc Liên, giải thích nói.
- Cô hiểu lầm rồi!
Nhưng Bạch Vân nói còn chưa nói xong, Mạc Liên liền căm giận bất bình chặn miệng cô, cứ như bệnh nhân tâm thần gào thét.
- Anh ấy làm sao có thể như vậy? Tôi thậm chí còn chưa nói với anh ấy. Trời ạ, tôi cái gì cũng chưa nói với anh ấy. Tôi còn rất nhiều chuyện muốn nói, cái tên đáng ghét, vô sỉ ngang ngược, gian thương, chỉ biết có tiền kia,…
- Cậu ấy không có chết!
Mắt thấy cô càng mắng càng dữ, càng khóc càng nhiều, Khấu Thiên Ngang rốt cục cũng mở miệng.
- Tôi không có ý muốn ngăn cô mắng cậu ấy. Cậu ấy cho dù rất đáng chết nhưng vẫn còn sống. Ít nhất là cho đến hiện tại.
Mạc Liên trừng lớn hai mắt đẫm lệ nhìn anh, sau đó nhìn lại Bạch Vân. Bạch Vân gật gật đầu.
- Tuy rằng cậu ấy bị thương rất nặng nhưng vẫn còn sống.
- Còn sống?
Cô mờ mịt há miệng thở dốc. Hai vợ chồng trước câu hỏi của cô, cùng nhau gật đầu. Cô ngây ngốc nhìn bọn họ, đột nhiên cảm thấy nhẹ nhàng hẳn, cả người ngồi chồm hỗm trên đất.
- Liên, cô có khỏe không?
Bạch Vân lo lắng giúp cô ngồi trên mặt đất. Cô ngẩng đầu, nhìn Bạch Vân, lộ ra vẻ mặt dở khóc dở cười, nói giọng khàn khàn.
- Không tốt…… Tôi ghét anh ấy…… Tôi hận anh ấy …… Cái tên đáng ghét tự cao kia!
Bạch Vân mỉm cười, vòng tay ôm lấy cô, dịu dàng nói.
- Tôi lại nghĩ cô thương cậu ấy.
Cổ họng cô cứng đờ, nước mắt lại tràn mi mà trào ra. Bạch Vân hốc mắt cũng lấp lánh nước mắt.
- Xin lỗi vì đã làm cô hiểu lầm. Nhưng chúng tôi rất vui vì cô còn thương cậu ấy. Cậu ấy hiện tại rất cần cô.
- Có ý gì?
Cô cứng đờ, đột nhiên nhớ tới Bạch Vân nói Lam Tư không chết nhưng bị thương rất nặng.
- Anh ấy có khỏe không?
- Không tốt lắm.
Bạch Vân nắm tay cô, chậm rãi nói.
- Thật ra, cậu ấy gặp tai nạn đã được bốn tháng.
- Bốn tháng!
Mạc Liên hoang mang ngước hai đôi mắt đẫm lệ.
- Làm sao có thể? Tôi không nghe được tin tức gì cả. Nếu như có chuyện báo chí nhất định sẽ đăng tin.
- Ông lão chết tiệt ấy đã ém thông tin.
Khấu Thiên Ngang mở miệng nói.
-
Gió chợt thổi. Cánh hoa hồng bay toán loạn, che khuất tầm mắt anh. Anh ra sức đẩy ra lại phát hiện mình ra khỏi mê cung rồi. Trước mặt anh là phòng thí nghiệm. Cô đi vào, anh liền đuổi theo. Phòng thí nghiệm lại đột nhiên nổ mạnh, áp suất thật lớn đẩy anh ra xa. Anh ngã xuống đất chỉ thấy nghìn nghìn ngọn lửa đang nuốt lấy phòng thí nghiệm.
- Không ~
- Đây không phải là thật!
- Chết tiệt, tuyệt đối không phải là thật!
- Đây chính là mơ! Là mơ! Là mơ!
Lam Tư đột nhiên mở mắt, màu đen thay thế ánh lửa, tiếng rít gào vọng lại từ đầu anh. Anh ngồi dậy, thở dốc, tim đập không ngừng. Vụ nổ kia sao lại thật như thế. Từng chút ám vào da thịt, anh thậm chí còn cảm thấy độ nóng vây quanh người.
- Đáng chết!
Anh mắng ra tiếng, đưa tay lau mồ hôi trên mặt, thử ổn định nhịp tim nhưng vẫn như cũ không thể trấn định lại. Anh biết cô không có việc gì, cô nhất định không có việc gì, bằng không Jake nhất định sẽ báo cho anh biết. Jake tốt nhất đừng gọi đến cho anh. Anh trừng mắt điện thoại, tự nói cho bản thân mình biết cô đang an toàn ở phòng thí nghiệm nhưng không cách nào làm cho anh an tâm.
- Chết tiệt, anh tuyệt đối không thể gọi điện hỏi về cô.
Vụ nổ phòng thí nghiệm trong mơ lại hiện lên. Anh nắm tai nghe điện thoại, sau đó lại tức giận dập xuống.
- Đừng choáng váng, chính là giấc mơ!
- Nhưng đúng là có người muốn giết cô –
Trong đêm tối, đồng hồ báo thức tí tách vang. Cảnh cô bị người khác đẩy xuống ầu lại hiện lên. Anh tim đập dừng lại, mồ hôi lạnh toát ra trên lưng, anh lại nắm điện thoại, nhấn số của Jake.
- Jake?
- Tôi đây! Giám đốc ở Luân Đôn có chuyện gì sao?
- Không có.
Anh nắm chặt phone, lạnh giọng hỏi.
- Mạc tiến sĩ hiện tại đang ở đâu?
- Cô ấy vẫn trong phòng thí nghiệm! Tôi đã sai người bảo vệ chặt chẽ.
- Cô luôn ở đó sao?
- Đúng vậy! Cô cùng mọi người ở kí túc nhưng bình thường cô vẫn ở trong phòng thí nghiệm.
- Nếu cô ấy muốn ra ngoài, sai người bảo vệ cô ấy.
- Tôi biết!
Lam Tư nhắm mắt lại, anh biết Jake đang chờ anh mở miệng nhưng cuối cùng anh chỉ nói một câu.
- Bảo vệ cô ấy!
Không đợi Jake trả lời, anh liền dập điện thoại.
Ngoài cửa sổ, bông tuyết bay xuống, nụ cười của cô chiếu trên kính còn có cả gương mặt cô đang khóc. Anh cho tới bây giờ chưa từng để ý đến cô gái nào như thế. Huống chi cô vừa can đảm, lại quật cường, tính tình lại xấu, luôn tự cho là đúng, nhăn nhó mắng anh. Anh không nên để ý tới cô gái không biết tốt xấu kia. Trừng mắt nhìn những bông tuyết ngoài cửa sổ, anh cuối cùng cũng thừa nhận.
Anh đã để ý cô gái kia. Anh biết mình đang nhớ cô. Nhớ cảm giác cô trong lòng anh. Nhớ mùi hương của cô. Nhớ gương mặt thẹn thùng của cô. Anh thậm chí còn nhìn thấy cô đang cãi lộn với anh, nụ cười của cô,…
Cả đời này, nụ cười anh chưa từng dễ dàng xuất hiện nhưng chỉ cần bên cạnh cô, anh liền cười đến thoải mái. Anh không biết mình đứng bên cửa sổ đã bao lâu, dưới bầu trời tối đen đầy tuyết vẫn có một chút ánh sáng. Bỗng dưng, anh gọi điện thoại đánh Akina phòng bên. Sau đó xoay người thu dọn hành lý, xuống lầu rời khỏi khách sạn. Cùng Akina ngồi trên xe đến sân bay, anh rốt cuộc biết mình nên làm gì. Anh sẽ trở về, trở về tìm cô. Anh không biết mình nên làm như thế nào. Nhưng anh chỉ biết mình phải về bên cô. Ít nhất như vậy, anh có thể xác định cô đang được an toàn. Hơn nữa mỗi lần anh và cô cãi nhau, kết cục đều là anh đưa cô lên giường. Anh không biết vì sao mình làm vậy nhưng anh biết cô gái đó trên giường thì không thể kháng cự anh. Nghĩ đến cô trên giường vừa tức vừa thẹn, môi anh không khỏi nở ra nụ cười.
- Rầm!
Một tiếng đụng chói tai vang lên. Lam Tư đột nhiên hoàn hồn, chỉ nghe đến lái xe hoảng sợ mắng, Akina cũng tuôn ra một chuỗi thô tục. Xe ở giữa đám tuyết xoay tròn, anh còn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì. Thế giới xung quanh lập tức xoay tròn, anh hết sức làm cho mình ngồi vững nhưng xe lại vọt qua phía làn xe bên kia. Thứ anh nhìn thấy cuối cùng chính là xa anh đụng ngay vào chiếc xe đang lao đến. Sau đó, anh liền mất đi ý thức. Chiếc xe màu đen của anh trượt thêm vài mét đâm vào cột điện bên đường. Không lâu sau, một tiếng nổ mạnh vang lên giữa trời tuyết.
Không biết có phải là ảo giác của chính cô hay không mà mùa đông năm đặc biệt lạnh. Mỗi một làn hơi thổi ra đều biến thành khói trắng.
Mọi người trong phòng thí nghiệm đều đã về nhà để nghỉ năm mới, chỉ có cô vẫn ở đây bởi vì cô không có nhà để về. Tuy rằng Peter có mời cô về nhà để mừng năm mới nhưng cô vẫn từ chối. Vài tháng rời xa anh, cô vẫn mơ về anh. Cô sợ trở về mê cung hoa hồng ấy lại thấy lại tất cả mỗi đau của cô. Mỗi lần ra vào phòng thí nghiệm nhìn vườn hoa hồng cũng đã đủ khiến tim cô thắt lại nói chi đến việc về đó. Cho nên cô vẫn ở lại phòng thí nghiệm, cặm cụi trên bàn phím viết phương trình. Tuần trước, thí nghiệm của cô đã cho hoàn thành dung dịch thử và tiêm vào chuột bạch thử nghiệm. Cho đến giờ, con chuột vẫn vui vẻ, chạy nhảy quanh lồng. Khả năng thành công là rất lớn. Tuy nhiên việc n3 vào cơ thể người vẫn là không có khả năng. Vì thế, cô hết ngày này đến ngày khác thử tìm ra chướng ngại trong đó, sau đó lại chỉnh sửa, chuyên tâm tập trung làm việc để không còn thời gian nghĩ đến người đàn ông đó.
Nhưng cô đã không thành công. Đương nhiên không phải thí nghiệm, mà là anh. Cô ăn cơm, uống nước, nghiên cứu, tập thể dục, tắm rửa, ngủ, lại càng ngày càng nhớ đến anh.
Cô mỗi ngày đều làm việc đến mệt lã để trong giấc ngủ sẽ gặp anh. Anh ở trong mơ cùng cô cãi lộn, cười nói, cô ở trong mơ hôn anh, ôm anh, cùng anh lên giường. Sau đó, lại khóc rồi tỉnh giấc. Cứ thế dần dần nó trở thành thói quen của cô, cũng dần dần tạo nên sự đau khổ trong lòng cô.
Đông qua xuân đến.
Tuyết tan, mặt trời xuất hiện tỏa ra hơi ấm. Thế giới tiếp tục chuyển động, cô cũng dần dần học được cách đem nỗi nhớ anh giấu kín trong tận đáy lòng, tiếp tục sống. N3 tiến triển tương đối thuận lợi, cô cùng tổ nghiên cứu toàn lực hợp tác dưới. Tháng tư, N3 rốt cục có thể rõ ràng chụp hình ảnh, nhìn đến rõ ràng từng tế bào, mọi người không khỏi cùng nhau đứng lên hoan hô.
- Liên, cô đúng là thiên tài!
Ruth ôm cô, Bối Khắc thậm chí hôn lên mặt cô một cái, Mạnh Đặc vui vẻ nhảy cẫng lên… Mỗi người đều vui mừng khôn xiết, cô mỉm cười, nhìn đến mọi người cao hứng như vậy, thật sự không đành lòng nhắc nhở bọn họ, N3 vẫn còn một số vấn đề phụ cần giải quyết. Nicola lấy sâm banh muốn chúc mừng, cô bỗng nhiên phát hiện ngoài cửa có người đến. Là Peter. Cô đi ra ngoài, đóng cửa lại.
- Peter?
Phu nhân, thật có lỗi quấy rầy cô.
- Không sao!
Tuy không biết nguyên nhân vì khiến cô cùng Lam Tư li hôn nhưng Peter vẫn luôn gọi cô là phu nhân. Không có cách bắt anh sửa cách xưng hô, cô chỉ mỉm cười hỏi.
- Có chuyện gì sao?
- Có khách muốn gặp cô.
- Khách?
- Anh trai cùng chị dâu, tôi đã mời họ vào phòng khách. Họ đang chờ cô đến.
Anh trai Lam Tư cùng chị dâu? Khấu Thiên Ngang cùng Bạch Vân sao? Mạc Liên nhíu mày.
- Bọn họ biết tôi và Lam Tư đã…
- Biết!
Thì ra Lam Tư đã nói với mọi người trong nhà. Cô cổ họng căng thẳng, bọn họ vì sao còn đến New York tìm cô.
- Anh chờ tôi một lát, tôi thông báo với mọi người ở đây một tiếng.
Peter gật đầu, cô trở lại trong phòng nói với mọi người đang vui vẻ một tiếng rồi theo Peter về. Trên đường, cô nhịn không được mở miệng hỏi.
- Peter anh có biết vì sao họ đến tìm tôi không?
Peter chần chờ trong chốc lát, mới nói.
- Xin lỗi phu nhân, tôi nghĩ việc này nên để họ nói sẽ tốt hơn.
Nhìn ánh mắt của Peter đảo đi tránh né, trong lòng cô bất an liền trỗi dậy. Không lâu, xe dừng lại trước cổng, cô xuống xe, theo Peter đi vào. Khấu Thiên Ngang cùng Bạch Vân ngồi trong phòng khách, bọn họ nắm tay ngồi trên sô pha, thấy cô liền đứng lên mỉm cười.
- Hi, đã lâu không gặp!
- Hi!
Tuy rằng Bạch Vân mỉm cười nhưng cô vẫn nhìn thấy vài sợi tơ máu trong mắt cô. Bất an càng lớn nhưng vẫn lễ phép đáp lễ.
- Xin lỗi! Tôi biết cô sẽ rất ngạc nhiên khi chúng tôi đến đây.
Bạch Vân áy náy nhìn cô, dịu dàng nói.
- Chúng tôi biết cô rất bận nhưng… có chuyện này cần báo cho cô biết.
Cô càng ngày càng bất an bởi vì phát hiện trong mắt Khấu Thiên Ngang cũng có tơ máu.
- Chuyện gì?
- Lam Tư, cậu ấy…
Khấu Thiên Ngang đã mở miệng, lại dừng lại, tức giận thì thào mắng.
- Chết tiệt.
- Anh ấy làm sao?
Cô càng thêm hoang mang. Bạch Vân cầm tay chồng giúp anh nói hết câu.
- Lam Tư ở Anh quốc gặp tai nạn giao thông.
- Cái gì?
Mặt cô dần chuyển sang xanh mét, trong lúc nhất thời đầu óc trống rỗng nhưng lại không có biện pháp hiểu ý nghĩa của lời Bạch Vân. Nhìn cô tái nhợt, Bạch Vân vội cầm tay cô.
- Lam Tư gặp tai nạn giao thông ở Anh quốc.
Tai nạn giao thông? Anh quốc? Anh ở Anh quốc gặp tai nạn giao thông, bọn họ vì sao lại đặc biệt nói với cô. Cô trừng nhìn đôi vợ chồng có vẻ mệt mỏi cùng đôi mắt đỏ hoe của hai người nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện.
- Không…… Lam Tư……
Tim giống như bị ai cào xé, cô không thể hô hấp, không thể nhúc nhích, muốn hét lên nhưng không có cách nào mở miệng. Sàn nhà dưới chân như muốn nứt ra, tạo thành một hõm sâu giam cầm cô trong đó. Tiếp theo, cô phát ra rít gào phẫn nộ!
- Không, đây không phải là sự thật!
- Hai người gạt tôi! Người đàn ông đáng ghét kia không thể nói một lời mà chết như vậy!
- Cái tên tự đại, ngu xuẩn kia, tuyệt đối sẽ không bởi vì một tai nạn giao thông nhỏ nhoi mà chết!
Tiếng rít gào của Mạc Liên ngày càng lớn. Mạc Liên nắm chặt tay, môi khẽ run, nước mắt rơi như mưa, tức giận mắng.
- Anh ấy đi máy bay nhiều như thế đều không có chuyện gì xảy ra! Làm sao có thể gặp một tai nạn giao thông liền…
Chương 12
- Liên!
Bạch Vân tiến lên ôm lấy cơ thể đang run rẩy, nước mắt rơi như mưa của Mạc Liên, giải thích nói.
- Cô hiểu lầm rồi!
Nhưng Bạch Vân nói còn chưa nói xong, Mạc Liên liền căm giận bất bình chặn miệng cô, cứ như bệnh nhân tâm thần gào thét.
- Anh ấy làm sao có thể như vậy? Tôi thậm chí còn chưa nói với anh ấy. Trời ạ, tôi cái gì cũng chưa nói với anh ấy. Tôi còn rất nhiều chuyện muốn nói, cái tên đáng ghét, vô sỉ ngang ngược, gian thương, chỉ biết có tiền kia,…
- Cậu ấy không có chết!
Mắt thấy cô càng mắng càng dữ, càng khóc càng nhiều, Khấu Thiên Ngang rốt cục cũng mở miệng.
- Tôi không có ý muốn ngăn cô mắng cậu ấy. Cậu ấy cho dù rất đáng chết nhưng vẫn còn sống. Ít nhất là cho đến hiện tại.
Mạc Liên trừng lớn hai mắt đẫm lệ nhìn anh, sau đó nhìn lại Bạch Vân. Bạch Vân gật gật đầu.
- Tuy rằng cậu ấy bị thương rất nặng nhưng vẫn còn sống.
- Còn sống?
Cô mờ mịt há miệng thở dốc. Hai vợ chồng trước câu hỏi của cô, cùng nhau gật đầu. Cô ngây ngốc nhìn bọn họ, đột nhiên cảm thấy nhẹ nhàng hẳn, cả người ngồi chồm hỗm trên đất.
- Liên, cô có khỏe không?
Bạch Vân lo lắng giúp cô ngồi trên mặt đất. Cô ngẩng đầu, nhìn Bạch Vân, lộ ra vẻ mặt dở khóc dở cười, nói giọng khàn khàn.
- Không tốt…… Tôi ghét anh ấy…… Tôi hận anh ấy …… Cái tên đáng ghét tự cao kia!
Bạch Vân mỉm cười, vòng tay ôm lấy cô, dịu dàng nói.
- Tôi lại nghĩ cô thương cậu ấy.
Cổ họng cô cứng đờ, nước mắt lại tràn mi mà trào ra. Bạch Vân hốc mắt cũng lấp lánh nước mắt.
- Xin lỗi vì đã làm cô hiểu lầm. Nhưng chúng tôi rất vui vì cô còn thương cậu ấy. Cậu ấy hiện tại rất cần cô.
- Có ý gì?
Cô cứng đờ, đột nhiên nhớ tới Bạch Vân nói Lam Tư không chết nhưng bị thương rất nặng.
- Anh ấy có khỏe không?
- Không tốt lắm.
Bạch Vân nắm tay cô, chậm rãi nói.
- Thật ra, cậu ấy gặp tai nạn đã được bốn tháng.
- Bốn tháng!
Mạc Liên hoang mang ngước hai đôi mắt đẫm lệ.
- Làm sao có thể? Tôi không nghe được tin tức gì cả. Nếu như có chuyện báo chí nhất định sẽ đăng tin.
- Ông lão chết tiệt ấy đã ém thông tin.
Khấu Thiên Ngang mở miệng nói.
-
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
933/3681