Tiểu thuyết Bảo Bối Thông Minh Định Hôn Phu-full
Lượt xem : |
u đựng. Cho dù chịu ủy khuất thế nào, cô đều nhẫn xuống dưới, cho đến tan học trở lại trang viên sau, cô chạy đến mặt sau của rừng hoa hồng khóc một mình, bởi vì nơi đó rất ít người sẽ tới. Cho đến một ngày, cô gặp Lam Tư…
Kia thật là ngoài ý muốn, Mạc Liên cũng không phải cố ý muốn trốn đi nhưng là nơi này không phải chỗ của cô, cho nên khi cô nghe được tiếng bước chân, cô lập tức núp vào gốc cây. Cô thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ nhìn thấy một nam sinh đi vào. Nam sinh có một đầu tóc đỏ, mặc quần áo sang trọng, anh cầm trong tay một tờ giấy, cô nhìn anh đi đến đình, sau đó lấy ra cái bật lửa, đốt cháy tờ giấy kia. Màu đỏ của đám lửa cũng chiếu sáng mặt anh, trên mặt anh tràn đầy căm phẫn, đáy mắt chứa đầy lệ. Cô lắp bắp kinh hãi, không cẩn thận đụng phải cây bên cạnh.
- Ai?
Lam Tư mạnh quay người lại, nhìn chằm chằm vào cô. Cô sợ tới mức hoàn toàn không dám nhúc nhích, cô không nghĩ đến anh có thể thấy cô, nhưng anh lại kiên quyết không nhìn hướng khác, lạnh giọng quát một tiếng.
- Đi ra!
Cô muốn xoay người chạy trốn, nhưng cô biết chắc chắn sẽ bị anh đuổi kịp, đến lúc đó nếu cô bị bắt nhất định còn thảm hại hơn. Mạc Liên không dám trốn, đành phải chậm rãi đi ra.
- Em là ai?
Anh mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm cô, nước mắt nhanh chóng biến mất, ánh lửa trong mắt cháy bừng, làm cho anh cực kỳ giống một ác ma.
- Liên……
Cô run rẩy mở miệng.
- Em từ nơi nào chạy vào?
- Em…… Em….. Ở nơi này……
Cô lắp bắp nói. Anh nghe vậy lập tức đoán được cô là ai, bởi vì toàn bộ trang viên chỉ có một cô gái nhỏ là cô.
- Con gái của người lái xe?
Anh hỏi. Cô gật đầu.
- Ngươi không nên ở trong này.
- Thực xin lỗi……
Cô cúi đầu rơi lệ. Anh nhếch môi, phẫn nộ trừng mắt nhìn cô. Sau một lúc lâu, anh mới mở miệng nói.
- Quên đi, em đi đi!
Cô xoay người muốn chạy, lại nghe được anh nói.
- Chờ một chút.
Cô khẩn trương dừng lại, sợ hãi nhìn anh, chỉ thấy anh nghiêm mặt cảnh cáo cô.
- Không cho phép em đem chuyện vừa mới nhìn thấy nói ra, nếu không tôi liền đuổi việc cha em.
Mặt cô trắng bệt liên tục gật đầu.
- Mở miệng nói!
Anh lớn tiếng cường điệu.
- Nghe…. Rõ… rõ rồi!
Cô sợ tới mức lại lắp bắp.
- Đi đi!
Cô như lấy được đặc xá, nhanh chóng xoay người thoát đi. Cô sau lại mới biết được, người cô gặp chính là con trưởng tập đoàn Bart, Lam Tư.
Sau đó Mạc Liên không còn dám chạy tới tòa đình, sợ lại gặp anh. Có đôi khi cô đến tìm mẹ, xa xa thấy anh, cô cũng sẽ rất nhanh chạy biến đi. Cô ban ngày ở trường học bị khi dễ, buổi tối ở nhà cũng không được an ủi, ngay cả nơi đứng khóc đều bị cướp đoạt, cho nên cô đành đem tất cả dồn vào sách giáo khoa. Kì thi đầu tiên, tên cô đứng thứ nhất, thầy hiệu trưởng còn khen cô thông minh, cô còn tưởng rằng từ nay về sau, cô ở trường học ngày sẽ yên bình hơn một chút. Nhưng là, tình huống chỉ trở nên càng tệ hơn. Một ngày tối học, cô mới đi xuống thang lầu, đã bị một cái bóng nước đập vào người. Cô bị đập trúng đầu, mất đi cân bằng té ngã trên mặt đất, sau đó mới phát hiện trong bóng nước ấy chính là nước tiểu. Cô thét chói tai, người bên cạnh lại cười vang. Nước mắt bắt đầu tràn mi.
- Là ai?
Đột nhiên, một tiếng nói lạnh lùng chất vấn vang lên. Tiếng cười nhanh chóng tắt ngấm, cô ngẩng đầu. Là Lam Tư. Mọi người đều biết anh là ai, không ai dám đắc tội anh. Cô chết đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy xấu hổ, hận không thể chạy trốn đi, chỉ có nước mắt rơi đều.
- Là ai làm?
Anh lại hỏi một lần, giọng nói lạnh như băng như đao cắt qua yên tĩnh. Sau đó, một người trong nhóm anh đưa cho cô một cái áo khoác, một người khác cho cô khăn tay. Anh nhìn một lượt xung quanh, lạnh giọng mở miệng tuyên cáo.
- Cô ấy là người của Bart gia, từ hôm nay trở đi, nếu là có ai dám làm phiền đến cô, chính là làm phiền Bart.
Từ đó về sau, Lam Tư trong lòng cô, từ một ác ma biến thành bạch mã hoàng tử. Cô ở Bart trang viên ba năm, cô cũng vụng trộm nhìn anh ba năm, thầm mến anh ba năm. Nhưng rồi ông trời cướp đi người thân của cô, cũng làm cho cô rời khỏi Bart trang viên……
Vừa mới về nhà, Lam Tư chợt nghe quản gia nói phu nhân cùng bà nội ở hoa viên. Vì anh đã hứa, hai tư sáu sẽ về nhà ăn cơm, trước mặt bà nội của cô cùng cô sắm vai vợ chồng yêu thương. Tuần này lại bởi vì Seattle có dự án mới, làm anh công tác suốt một tuần, vốn dự tính ngày mai mới có thể trở về, nhưng dự án so với mong muốn thuận lợi, cho nên anh trước thời gian đã trở lại. Nhớ tới nghĩa vụ của mình, Lam Tư thay âu phục, quyết định đến hoa viên tìm vợ của mình. Lam Tư vừa đến hoa viên, liền thấy cô bà nội cùng quản lý đang muốn đi ra, cũng không thấy vợ mình.
- Lam Tư, sao giờ mới đến?
Ngọc Lan vừa nhìn thấy anh, liền lộ ra mỉm cười.
- Cháu vừa xong việc mà thôi.
Lam Tư mỉm cười.
- Liên đâu?
- Nó ngủ rồi!
Ngọc Lan chỉ chỉ phía sau, thở dài nói.
- Bà thấy đứa cháu này một ngày chỉ ngủ có mấy tiếng. Đứa nhỏ này, cả ngày chỉ lo nghiên cứu, ra khỏi phòng thí nghiệm lại vội vàng đến chăm sóc bà, thấy nó ngủ ngon như vậy bà không muốn đánh thức. Khiết Tây không cho phép bà ở ngoài lâu, đang bắt bà trở về uống thuốc. Cháu về thật đúng lúc, nếu Mạc Liên tỉnh lại, không được cho nó chạy đến chăm sóc bà. Bắt nó ngoan ngoãn nghỉ ngơi thì lão già này cũng an tâm một chút.
- Cháu biết.
Ngọc Lan cười cười.
- Mạc Liên phiền cháu chăm sóc.
- Được!
Lam Tư gật đầu. Ngọc Lan vừa lòng, bảo Khiết Tây đẩy mình rời khỏi. Lam Tư chậm rãi đi qua rừng hoa hồng, chỉ thấy cô quả nhiên ở trong đình, dựa vào cột đá. Trên người đắp hai cái chăn giữ ấm, mái tóc màu đen xõa dài trên vai, làm nổi bật gương mặt trắng nõn. Nhìn cô lúc này chẳng khác nàng công chúa ngủ trong rừng trong truyện cổ tích, chỉ tiếc là bọng mắt màu đen phá hủy. Lam Tư đi đến bên người Mạc Liên, cởi giày, ngồi xuống thảm. Cô thật sự ngủ rất ngon, anh có thể hiểu vì sao bà nội không muốn đánh thức cô. Cô gái tự gây áp lực cho mình quá lớn. Anh nên vì cô chuyên tâm nghiên cứu mà thấy vui mới phải nhưng thật sự thì lòng anh không muốn như thế. Bởi vì quan hệ công tác, thời gian ngủ của anh rất ít, có nhiều dự án mới phải duyệt, nhiều văn kiện phải xem, nhiều chuyện phải làm, anh luôn làm việc đến đêm khuya mới có thể trở về phòng. Nhưng đèn trong phòng cô lại còn luôn tắt trễ hơn anh mới tức chứ. Cô còn luôn mang bên mình laptop tràn ngập những phương trình anh xem không hiểu nổi, trên bàn, trên giường đều toàn là stick note bôi xóa dày đặc, có đôi khi đang ăn cơm, cô đột nhiên giật mình một cái, sau đó lấy ra bút máy cúi đầu viết viết, hoàn toàn đã quên mình đang ở nơi nào. May mà hai lần cùng anh tham dự tiệc, cô không thất thần như thế. Nhưng sau này anh mới phát hiện, đó là bởi vì cô quá khẩn trương. Mỗi khi cô phát hiện anh tới gần cô, cô cả người đều đã không tự giác cứng đờ. Cô không thích ra ngoài, cũng không thích nơi đông người, khi anh phát hiện cô mỗi lần ra ngoài đều hết sức căng thẳng, liền thay cô từ chối những lời mời không cần thiết. Dù sao anh cưới cô chứ không phải cưới một bình hoa xinh đẹp.
Sau khi kết hôn mấy ngày, anh liền phát hiện anh không thích cô viết phương trình đến mất ăn mất ngủ. Nếu bà nội không có bệnh trong người, anh nghĩ chắc cô sẽ ngủ luôn ở phòng thí nghiệm.
Gió nhẹ thổi qua, thổi bay làn tóc đen nhánh của cô. Mạc Liên khẽ co người lại, sau đó lại nghiêng người nhích lại gần Lam Tư, đầu gối lên vai anh, đôi tay nhỏ bé tự nhiên đặt vào ngực anh. Lam Tư định đánh thức cô nhưng khi anh nâng tay lên lại vuốt lấy gương mặt đang mệt mỏi của cô. Cô khẽ cau mày, lại điều chỉnh tư thế, cho đến khi chăn trên người rớt xuống, cô cả người đều dựa vào lòng ngực ấm của anh, mới vừa lòng ôm anh thở dài, tiếp tục yên giấc.
Chưa từng có người phụ nữ nào dám đem anh làm cái gối ôm như thế, Lam Tư trong lúc nhất thời thật không biết nên phản ứng như thế nào. Thấy vẻ mặt thõa mãn ngủ say của cô lại khẽ cười…. Quả là rất đáng yêu.
Cho nên anh với tay lấy tấm chăn kéo lên đắp ngang người cô. Sau đó ôm cả thắt lưng của cô, phòng khi cô lại đạp chăn xuống. Trên người cô có mùi hương. Lam Tư cúi đầu, ghé vào hõm cổ cô ngửi. Hoa hồng. Anh nghĩ vậy. Cô vẫn ngủ say, dáng vẻ dường như chưa muốn tỉnh. Nhìn cô ngủ, ngực anh không hiểu hiện lên một cảm xúc không nói thành lời. Vợ yêu. Không biết vì sao, từ này liền bật lên trong suy nghĩ. Anh ôm chặt cô, tựa vào cột đá mỉm cười
Chương 5
Mạc Liên vừa mơ màng tỉnh lại, ánh nắng từ phía đông chuyển sang phía tây. Cô thở dài một cảm giác rất ấm áp, cô đã vài tháng không ngủ ngon như vậy. Thật là làm cho cô không muốn mở mắt ra. Gió thổi qua rừng hoa hồng nghe sàn sạt, cô đem mặt mình nép sát vào nơi ấm áp. Tuy rằng cảm giác tốt lắm nhưng cô lại thấy cảm có chút không đúng. Kỳ quái, cô nhớ rõ mình đâu có mang gối ôm theo. Với lại gối ôm của cô đâu có cứng như vậy. Cô nghi hoặc mở mắt ra một tấm chăn lông dê mềm mại, cô ngây người ngẩn ngơ, sau đó chậm rãi ngẩng đầu. Lông dê gấp khúc hướng về phía trước, sau đó tới một cái cằm ngay ngắn, trên cằm là một đôi môi, đi theo là chiếc mũi cao, lông mi thật dài, cuối cùng là mái tóc màu đỏ. Theo hướng đi của tầm mắt, hai mắt của cô càng mở lớn, tim đập cũng càng lúc càng nhanh.
Không thể nào! Là Lam Tư?
Cô ngây ngốc nhìn anh ngủ, trong đầu trống rỗng. Cô đang nằm mơ sao? Tay cô vẫn để trên ngực anh, vẫn cảm giác được nhịp tim của anh.
Nhưng là…… Anh làm sao có thể……? Anh không phải đang ở Seattle sao? Anh làm sao có thể ở trong này? Lại…… Đang ngủ? Cô lại làm sao có thể nằm bên cạnh anh? Nha, trời ạ.
Nhận thấy được điểm này, khuôn mặt nhỏ của Mạc Liên không khỏi có chút nóng lên. Tuy rằng biết rõ chính mình nên đứng lên nhưng rất lâu cô vẫn không hề động đậy, vẫn như nằm im một chỗ, cuộn mình ở trong lòng anh, nhìn gương mặt anh tuấn, ăn cắp ấm áp trên người anh.
Cô có chút mê luyến nhìn khuôn mặt anh, mắt anh, mũi anh, môi anh, cằm anh, anh…… Hết thảy. Thở sâu, cô nhắm mắt lại, đem mặt một lần nữa vùi vào lòng anh. Trên người anh có một mùi hương quen thuộc, một loại nước hoa cùng hương vị cơ thể anh. Của cô. Tuy rằng chỉ là tạm thời. Tạm thời, nhưng vẫn là của cô.
Mọi chuyện như là mơ, mông lung, mộng ảo, lại chân thật. Ai ngờ được đến, con vịt xấu xí năm đó lại được gả cho bạch mã hoàng tử. Khóe miệng nở nụ cười chua xót, cô lại hít một hơi thật sâu, lấy hơi thở ấm áp của anh hút vào trong lồng ngực, hy vọng có thể lấy được chút hương vị từ anh. Sau đó, cô mới bức chính mình ngồi dậy. Nghe thấy cô đã tỉnh, Lam Tư cũng liền tỉnh lại, đôi mắt màu xám đồng nhìn cô.
- Hi.
Cô ngồi bên cạnh anh, tay đem tóc ra phía sau buộc lại.
- Hi.
Lam Tư mỉm cười, bàn tay vẫn đặt trên eo cô. Tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng cô vẫn cảm thấy xấu hổ, nhiệt khí không khống chế lại dâng lên.
- Tôi nghĩ anh còn ở Seattle.
- Dự án chấm dứt, tôi liền trở về.
- Tôi làm sao có thể…… Tôi muốn nói là…… Anh làm sao có thể……
Cô nói năng có chút lộn xộn. Anh vẫn như cũ tựa vào cột đá
- Em đang ngủ, bà nội cần uống thuốc, Khiết Tây đã đưa bà trở về.
- Nha……
Mạc Liên không được tự nhiên dời tầm mắt, nhớ tới đống thức ăn chưa thu dọn, lại bị anh gọi lại.
- Không vội, người làm sẽ dọn.
- Dù sao cũng thuận tay.
Mạc Liên không thèm để ý nói xong, vẫn chưa dừng tay, lại bị anh giữ chặt.
- Em nên chăm sóc chính mình.
Cô kinh ngạc quay đầu nhìn anh, đã thấy anh mặt không chút thay đổi nói.
- Nếu em bị bệnh, công ty sẽ tổn thất rất lớn.
Đối anh mà nói, cô cũng chỉ là một nhân viên cao cấp. Sớm biết anh chính là người như vậy, lòng cô vẫn cảm thấy khó chịu. Mạc Liên rút tay về, cúi mắt xuống, che lấp cảm xúc trong mình, thản nhiên nói.
- Tôi biết, tôi sẽ chú ý, nhất định không để mình suy sụp.
Luôn như vậy. Mỗi khi cô vì hành động của anh mà thấy ấp áp một chút thì anh liền tạt ngay nước lạnh vào cô. Cô tiếp tục dọn dẹp, Lam Tư không ngăn cản cô nữa, đứng lên nhẹ giọng nói.
- Em chắc cũng tự biết, nếu em còn làm việc như thế nhất định thể lực ngày càng đi xuống.
- Anh so với tôi cũng đâu có ngủ nhiều hơn.
Mạc Liên lên tiếng biện hộ, tay vẫn không ngừng dọn dẹp đồ ăn trên thảm.
- Nhưng tôi không có bà nội bị bệnh.
Cô ôm thảm trên tay, quay lại nhìn anh.
- Anh hôm qua hẳn là đã thấy báo cáo của tôi?
Đúng là như vậy. Nghiên c
Kia thật là ngoài ý muốn, Mạc Liên cũng không phải cố ý muốn trốn đi nhưng là nơi này không phải chỗ của cô, cho nên khi cô nghe được tiếng bước chân, cô lập tức núp vào gốc cây. Cô thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ nhìn thấy một nam sinh đi vào. Nam sinh có một đầu tóc đỏ, mặc quần áo sang trọng, anh cầm trong tay một tờ giấy, cô nhìn anh đi đến đình, sau đó lấy ra cái bật lửa, đốt cháy tờ giấy kia. Màu đỏ của đám lửa cũng chiếu sáng mặt anh, trên mặt anh tràn đầy căm phẫn, đáy mắt chứa đầy lệ. Cô lắp bắp kinh hãi, không cẩn thận đụng phải cây bên cạnh.
- Ai?
Lam Tư mạnh quay người lại, nhìn chằm chằm vào cô. Cô sợ tới mức hoàn toàn không dám nhúc nhích, cô không nghĩ đến anh có thể thấy cô, nhưng anh lại kiên quyết không nhìn hướng khác, lạnh giọng quát một tiếng.
- Đi ra!
Cô muốn xoay người chạy trốn, nhưng cô biết chắc chắn sẽ bị anh đuổi kịp, đến lúc đó nếu cô bị bắt nhất định còn thảm hại hơn. Mạc Liên không dám trốn, đành phải chậm rãi đi ra.
- Em là ai?
Anh mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm cô, nước mắt nhanh chóng biến mất, ánh lửa trong mắt cháy bừng, làm cho anh cực kỳ giống một ác ma.
- Liên……
Cô run rẩy mở miệng.
- Em từ nơi nào chạy vào?
- Em…… Em….. Ở nơi này……
Cô lắp bắp nói. Anh nghe vậy lập tức đoán được cô là ai, bởi vì toàn bộ trang viên chỉ có một cô gái nhỏ là cô.
- Con gái của người lái xe?
Anh hỏi. Cô gật đầu.
- Ngươi không nên ở trong này.
- Thực xin lỗi……
Cô cúi đầu rơi lệ. Anh nhếch môi, phẫn nộ trừng mắt nhìn cô. Sau một lúc lâu, anh mới mở miệng nói.
- Quên đi, em đi đi!
Cô xoay người muốn chạy, lại nghe được anh nói.
- Chờ một chút.
Cô khẩn trương dừng lại, sợ hãi nhìn anh, chỉ thấy anh nghiêm mặt cảnh cáo cô.
- Không cho phép em đem chuyện vừa mới nhìn thấy nói ra, nếu không tôi liền đuổi việc cha em.
Mặt cô trắng bệt liên tục gật đầu.
- Mở miệng nói!
Anh lớn tiếng cường điệu.
- Nghe…. Rõ… rõ rồi!
Cô sợ tới mức lại lắp bắp.
- Đi đi!
Cô như lấy được đặc xá, nhanh chóng xoay người thoát đi. Cô sau lại mới biết được, người cô gặp chính là con trưởng tập đoàn Bart, Lam Tư.
Sau đó Mạc Liên không còn dám chạy tới tòa đình, sợ lại gặp anh. Có đôi khi cô đến tìm mẹ, xa xa thấy anh, cô cũng sẽ rất nhanh chạy biến đi. Cô ban ngày ở trường học bị khi dễ, buổi tối ở nhà cũng không được an ủi, ngay cả nơi đứng khóc đều bị cướp đoạt, cho nên cô đành đem tất cả dồn vào sách giáo khoa. Kì thi đầu tiên, tên cô đứng thứ nhất, thầy hiệu trưởng còn khen cô thông minh, cô còn tưởng rằng từ nay về sau, cô ở trường học ngày sẽ yên bình hơn một chút. Nhưng là, tình huống chỉ trở nên càng tệ hơn. Một ngày tối học, cô mới đi xuống thang lầu, đã bị một cái bóng nước đập vào người. Cô bị đập trúng đầu, mất đi cân bằng té ngã trên mặt đất, sau đó mới phát hiện trong bóng nước ấy chính là nước tiểu. Cô thét chói tai, người bên cạnh lại cười vang. Nước mắt bắt đầu tràn mi.
- Là ai?
Đột nhiên, một tiếng nói lạnh lùng chất vấn vang lên. Tiếng cười nhanh chóng tắt ngấm, cô ngẩng đầu. Là Lam Tư. Mọi người đều biết anh là ai, không ai dám đắc tội anh. Cô chết đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy xấu hổ, hận không thể chạy trốn đi, chỉ có nước mắt rơi đều.
- Là ai làm?
Anh lại hỏi một lần, giọng nói lạnh như băng như đao cắt qua yên tĩnh. Sau đó, một người trong nhóm anh đưa cho cô một cái áo khoác, một người khác cho cô khăn tay. Anh nhìn một lượt xung quanh, lạnh giọng mở miệng tuyên cáo.
- Cô ấy là người của Bart gia, từ hôm nay trở đi, nếu là có ai dám làm phiền đến cô, chính là làm phiền Bart.
Từ đó về sau, Lam Tư trong lòng cô, từ một ác ma biến thành bạch mã hoàng tử. Cô ở Bart trang viên ba năm, cô cũng vụng trộm nhìn anh ba năm, thầm mến anh ba năm. Nhưng rồi ông trời cướp đi người thân của cô, cũng làm cho cô rời khỏi Bart trang viên……
Vừa mới về nhà, Lam Tư chợt nghe quản gia nói phu nhân cùng bà nội ở hoa viên. Vì anh đã hứa, hai tư sáu sẽ về nhà ăn cơm, trước mặt bà nội của cô cùng cô sắm vai vợ chồng yêu thương. Tuần này lại bởi vì Seattle có dự án mới, làm anh công tác suốt một tuần, vốn dự tính ngày mai mới có thể trở về, nhưng dự án so với mong muốn thuận lợi, cho nên anh trước thời gian đã trở lại. Nhớ tới nghĩa vụ của mình, Lam Tư thay âu phục, quyết định đến hoa viên tìm vợ của mình. Lam Tư vừa đến hoa viên, liền thấy cô bà nội cùng quản lý đang muốn đi ra, cũng không thấy vợ mình.
- Lam Tư, sao giờ mới đến?
Ngọc Lan vừa nhìn thấy anh, liền lộ ra mỉm cười.
- Cháu vừa xong việc mà thôi.
Lam Tư mỉm cười.
- Liên đâu?
- Nó ngủ rồi!
Ngọc Lan chỉ chỉ phía sau, thở dài nói.
- Bà thấy đứa cháu này một ngày chỉ ngủ có mấy tiếng. Đứa nhỏ này, cả ngày chỉ lo nghiên cứu, ra khỏi phòng thí nghiệm lại vội vàng đến chăm sóc bà, thấy nó ngủ ngon như vậy bà không muốn đánh thức. Khiết Tây không cho phép bà ở ngoài lâu, đang bắt bà trở về uống thuốc. Cháu về thật đúng lúc, nếu Mạc Liên tỉnh lại, không được cho nó chạy đến chăm sóc bà. Bắt nó ngoan ngoãn nghỉ ngơi thì lão già này cũng an tâm một chút.
- Cháu biết.
Ngọc Lan cười cười.
- Mạc Liên phiền cháu chăm sóc.
- Được!
Lam Tư gật đầu. Ngọc Lan vừa lòng, bảo Khiết Tây đẩy mình rời khỏi. Lam Tư chậm rãi đi qua rừng hoa hồng, chỉ thấy cô quả nhiên ở trong đình, dựa vào cột đá. Trên người đắp hai cái chăn giữ ấm, mái tóc màu đen xõa dài trên vai, làm nổi bật gương mặt trắng nõn. Nhìn cô lúc này chẳng khác nàng công chúa ngủ trong rừng trong truyện cổ tích, chỉ tiếc là bọng mắt màu đen phá hủy. Lam Tư đi đến bên người Mạc Liên, cởi giày, ngồi xuống thảm. Cô thật sự ngủ rất ngon, anh có thể hiểu vì sao bà nội không muốn đánh thức cô. Cô gái tự gây áp lực cho mình quá lớn. Anh nên vì cô chuyên tâm nghiên cứu mà thấy vui mới phải nhưng thật sự thì lòng anh không muốn như thế. Bởi vì quan hệ công tác, thời gian ngủ của anh rất ít, có nhiều dự án mới phải duyệt, nhiều văn kiện phải xem, nhiều chuyện phải làm, anh luôn làm việc đến đêm khuya mới có thể trở về phòng. Nhưng đèn trong phòng cô lại còn luôn tắt trễ hơn anh mới tức chứ. Cô còn luôn mang bên mình laptop tràn ngập những phương trình anh xem không hiểu nổi, trên bàn, trên giường đều toàn là stick note bôi xóa dày đặc, có đôi khi đang ăn cơm, cô đột nhiên giật mình một cái, sau đó lấy ra bút máy cúi đầu viết viết, hoàn toàn đã quên mình đang ở nơi nào. May mà hai lần cùng anh tham dự tiệc, cô không thất thần như thế. Nhưng sau này anh mới phát hiện, đó là bởi vì cô quá khẩn trương. Mỗi khi cô phát hiện anh tới gần cô, cô cả người đều đã không tự giác cứng đờ. Cô không thích ra ngoài, cũng không thích nơi đông người, khi anh phát hiện cô mỗi lần ra ngoài đều hết sức căng thẳng, liền thay cô từ chối những lời mời không cần thiết. Dù sao anh cưới cô chứ không phải cưới một bình hoa xinh đẹp.
Sau khi kết hôn mấy ngày, anh liền phát hiện anh không thích cô viết phương trình đến mất ăn mất ngủ. Nếu bà nội không có bệnh trong người, anh nghĩ chắc cô sẽ ngủ luôn ở phòng thí nghiệm.
Gió nhẹ thổi qua, thổi bay làn tóc đen nhánh của cô. Mạc Liên khẽ co người lại, sau đó lại nghiêng người nhích lại gần Lam Tư, đầu gối lên vai anh, đôi tay nhỏ bé tự nhiên đặt vào ngực anh. Lam Tư định đánh thức cô nhưng khi anh nâng tay lên lại vuốt lấy gương mặt đang mệt mỏi của cô. Cô khẽ cau mày, lại điều chỉnh tư thế, cho đến khi chăn trên người rớt xuống, cô cả người đều dựa vào lòng ngực ấm của anh, mới vừa lòng ôm anh thở dài, tiếp tục yên giấc.
Chưa từng có người phụ nữ nào dám đem anh làm cái gối ôm như thế, Lam Tư trong lúc nhất thời thật không biết nên phản ứng như thế nào. Thấy vẻ mặt thõa mãn ngủ say của cô lại khẽ cười…. Quả là rất đáng yêu.
Cho nên anh với tay lấy tấm chăn kéo lên đắp ngang người cô. Sau đó ôm cả thắt lưng của cô, phòng khi cô lại đạp chăn xuống. Trên người cô có mùi hương. Lam Tư cúi đầu, ghé vào hõm cổ cô ngửi. Hoa hồng. Anh nghĩ vậy. Cô vẫn ngủ say, dáng vẻ dường như chưa muốn tỉnh. Nhìn cô ngủ, ngực anh không hiểu hiện lên một cảm xúc không nói thành lời. Vợ yêu. Không biết vì sao, từ này liền bật lên trong suy nghĩ. Anh ôm chặt cô, tựa vào cột đá mỉm cười
Chương 5
Mạc Liên vừa mơ màng tỉnh lại, ánh nắng từ phía đông chuyển sang phía tây. Cô thở dài một cảm giác rất ấm áp, cô đã vài tháng không ngủ ngon như vậy. Thật là làm cho cô không muốn mở mắt ra. Gió thổi qua rừng hoa hồng nghe sàn sạt, cô đem mặt mình nép sát vào nơi ấm áp. Tuy rằng cảm giác tốt lắm nhưng cô lại thấy cảm có chút không đúng. Kỳ quái, cô nhớ rõ mình đâu có mang gối ôm theo. Với lại gối ôm của cô đâu có cứng như vậy. Cô nghi hoặc mở mắt ra một tấm chăn lông dê mềm mại, cô ngây người ngẩn ngơ, sau đó chậm rãi ngẩng đầu. Lông dê gấp khúc hướng về phía trước, sau đó tới một cái cằm ngay ngắn, trên cằm là một đôi môi, đi theo là chiếc mũi cao, lông mi thật dài, cuối cùng là mái tóc màu đỏ. Theo hướng đi của tầm mắt, hai mắt của cô càng mở lớn, tim đập cũng càng lúc càng nhanh.
Không thể nào! Là Lam Tư?
Cô ngây ngốc nhìn anh ngủ, trong đầu trống rỗng. Cô đang nằm mơ sao? Tay cô vẫn để trên ngực anh, vẫn cảm giác được nhịp tim của anh.
Nhưng là…… Anh làm sao có thể……? Anh không phải đang ở Seattle sao? Anh làm sao có thể ở trong này? Lại…… Đang ngủ? Cô lại làm sao có thể nằm bên cạnh anh? Nha, trời ạ.
Nhận thấy được điểm này, khuôn mặt nhỏ của Mạc Liên không khỏi có chút nóng lên. Tuy rằng biết rõ chính mình nên đứng lên nhưng rất lâu cô vẫn không hề động đậy, vẫn như nằm im một chỗ, cuộn mình ở trong lòng anh, nhìn gương mặt anh tuấn, ăn cắp ấm áp trên người anh.
Cô có chút mê luyến nhìn khuôn mặt anh, mắt anh, mũi anh, môi anh, cằm anh, anh…… Hết thảy. Thở sâu, cô nhắm mắt lại, đem mặt một lần nữa vùi vào lòng anh. Trên người anh có một mùi hương quen thuộc, một loại nước hoa cùng hương vị cơ thể anh. Của cô. Tuy rằng chỉ là tạm thời. Tạm thời, nhưng vẫn là của cô.
Mọi chuyện như là mơ, mông lung, mộng ảo, lại chân thật. Ai ngờ được đến, con vịt xấu xí năm đó lại được gả cho bạch mã hoàng tử. Khóe miệng nở nụ cười chua xót, cô lại hít một hơi thật sâu, lấy hơi thở ấm áp của anh hút vào trong lồng ngực, hy vọng có thể lấy được chút hương vị từ anh. Sau đó, cô mới bức chính mình ngồi dậy. Nghe thấy cô đã tỉnh, Lam Tư cũng liền tỉnh lại, đôi mắt màu xám đồng nhìn cô.
- Hi.
Cô ngồi bên cạnh anh, tay đem tóc ra phía sau buộc lại.
- Hi.
Lam Tư mỉm cười, bàn tay vẫn đặt trên eo cô. Tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng cô vẫn cảm thấy xấu hổ, nhiệt khí không khống chế lại dâng lên.
- Tôi nghĩ anh còn ở Seattle.
- Dự án chấm dứt, tôi liền trở về.
- Tôi làm sao có thể…… Tôi muốn nói là…… Anh làm sao có thể……
Cô nói năng có chút lộn xộn. Anh vẫn như cũ tựa vào cột đá
- Em đang ngủ, bà nội cần uống thuốc, Khiết Tây đã đưa bà trở về.
- Nha……
Mạc Liên không được tự nhiên dời tầm mắt, nhớ tới đống thức ăn chưa thu dọn, lại bị anh gọi lại.
- Không vội, người làm sẽ dọn.
- Dù sao cũng thuận tay.
Mạc Liên không thèm để ý nói xong, vẫn chưa dừng tay, lại bị anh giữ chặt.
- Em nên chăm sóc chính mình.
Cô kinh ngạc quay đầu nhìn anh, đã thấy anh mặt không chút thay đổi nói.
- Nếu em bị bệnh, công ty sẽ tổn thất rất lớn.
Đối anh mà nói, cô cũng chỉ là một nhân viên cao cấp. Sớm biết anh chính là người như vậy, lòng cô vẫn cảm thấy khó chịu. Mạc Liên rút tay về, cúi mắt xuống, che lấp cảm xúc trong mình, thản nhiên nói.
- Tôi biết, tôi sẽ chú ý, nhất định không để mình suy sụp.
Luôn như vậy. Mỗi khi cô vì hành động của anh mà thấy ấp áp một chút thì anh liền tạt ngay nước lạnh vào cô. Cô tiếp tục dọn dẹp, Lam Tư không ngăn cản cô nữa, đứng lên nhẹ giọng nói.
- Em chắc cũng tự biết, nếu em còn làm việc như thế nhất định thể lực ngày càng đi xuống.
- Anh so với tôi cũng đâu có ngủ nhiều hơn.
Mạc Liên lên tiếng biện hộ, tay vẫn không ngừng dọn dẹp đồ ăn trên thảm.
- Nhưng tôi không có bà nội bị bệnh.
Cô ôm thảm trên tay, quay lại nhìn anh.
- Anh hôm qua hẳn là đã thấy báo cáo của tôi?
Đúng là như vậy. Nghiên c
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
705/3453