watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Bảo Bối Tình Nhân Của Kiến Trúc Sư

Lượt xem :
dồn hết lên đỉnh đầu.
"Ngoan, há miệng ra." Thanh âm của người con trai khàn khàn trầm ấm, tiếng nói như lời hát ru, Lạc Tiểu Hòa chậm rãi nhắm nghiền hai mắt.
Chiếc lưỡi tựa như có điện tách hàm răng trắng như tuyết ra, quấn quýt lấy chiếc lưỡi nhỏ thơm tho, mút liếm, dùng lực đạo mạnh hơn một chút so với vừa rồi, từng tấc liếm qua mỗi một chỗ trong cái miệng nhỏ nhắn, tham lam hút hết mật ngọt trong miệng cô.
Nụ hôn vừa kết thúc, Lạc Tiểu Hòa mê man mở mắt ra, cùng con mắt nóng rực của anh gặp nhau, trong nháy mắt mặt đỏ tới mang tai.
"Chúng ta trở về sẽ tiếp tục." Anh cười ở bên tai cô nói nhỏ, khóe miệng cong lên thật sự vui vẻ, muốn ám chỉ sự thân mật tiếp theo sẽ diễn ra vô cùng kì thú.
Cho đến khi thấy ánh mắt tò mò của bàn bên cạnh, Lạc Tiểu Hòa mới nhớ tới bọn họ đang ở trong phòng ăn, cô che khuôn mặt nhỏ nhắn sắp bốc hơi, cả đầu vùi vào trước ngực người con trai đang có tâm tình thật tốt, không chịu ngẩng đầu.
Quảng trường khu dân cư Eaton cao quý nhất Luân Đôn ngay khu nhà cao cấp vô cùng rộng lớn là chỗ ở của bọn họ. Cũng giống như khu biệt thự ở Luân Đôn có vườn hoa bao quanh, Cổ Hách Tuyền còn có rất nhiều biệt thự tư nhân, bên trong có hồ bơi dài ba mươi mét, bãi đậu xe có thể chứa 20 chiếc. Trước khi anh mang Lạc Tiểu Hòa đến Luân Đôn, từng hỏi thăm cô có muốn đến đó ở không, cô cảm thấy biệt thự kia lớn đến dọa người, rất nhanh lựa chọn chỗ ở nhỏ hơn.
Cô đối với tiền bạc không có khái niệm gì, mặc cho Cổ Hách Tuyền tự mình chọn lựa trường học, bên trong mặc dù cũng không thiếu các tiểu thư thiếu gia nhà giàu đến từ khắp nơi trên thế giới, nhưng cô cùng bạn học giao tiếp rất ít, cũng không ganh đua so sánh khoe khoang, thỉnh thoảng cũng có bạn học hỏi cô ở nơi nào, cô chỉ là đơn giản đáp một đôi lời, tuyệt không phô trương.
Cô viết xong lá thư, sau đó xếp thành hình dáng con hạc giấy, tràn đầy tín nhiệm giao cho Cổ Hách Tuyền, cô tin tưởng anh sẽ đem phong thư giao tận tay người nhà.
Ở trong thư, cô không hề tiết lộ chỗ ở của mình, cho dù cô có muốn viết, Đại ca ca cũng có biện pháp lập tức mang cô rời đi, khiến người nhà không tìm được.
Tan học như thường ngày cô đi ra cửa, nhìn quanh, cho đến khi nhìn thấy dưới bóng cây thân ảnh cao lớn thon dài quen thuộc dựa vào bên cạnh xe thể thao Maybach.
Áo sơ mi lụa màu đen phù hợp với quần dài màu đen, ống tay áo nhàn nhã xăn một nửa đến khuỷu tay, khí chất ấy hoàn toàn có thể sánh ngang với những người mẫu u Mĩ.
Lạc Tiểu Hòa mím môi mỉm cười, tâm tình tựa như đã mọc cánh, đang muốn tiến lên, bỗng nhiên dừng bước.
Bên cạnh anh có một cô gái.
Cô gái kia vóc dáng khéo léo, so với người Anh không tính là cao gầy, vóc người cũng rất đầy đặn, quần áo xinh đẹp tao nhã, khí chất hết sức cao ngạo, mang theo khí thế quý tộc đặc thù, cách đó không xa dừng chiếc Cadillac quý giá, tựa hồ đang đợi cô.
Nhìn thấy cô gái xinh đẹp nóng bỏng đến như thế, lúc này lại như chim nhỏ, cười ngọt ngào, đang ngẩng khuôn mặt tươi tắn cùng Cổ Hách Tuyền nói chuyện.
Cô ấy là ai? Bước chân của Lạc Tiểu Hòa trở nên nặng nề, khoảng cách giữa cô cùng anh cũng không xa, lại làm cho cô đi từng bước từng bước thật lâu.
"Tan học rồi?" Cổ Hách Tuyền mỉm cười nhìn cô đến gần, rất tự nhiên nhận lấy túi xách trong tay cô, bàn tay cưng chìu xoa xoa tóc của cô.
"Vâng." Lạc Tiểu Hòa nhẹ nhàng gật đầu, đưa mắt nhìn về phía cô gái kia, phát hiện đối phương cũng đang quan sát cô.
"Đây là Hannah tiểu thư" Cổ Hách Tuyền giới thiệu ngắn, "Vừa vặn ở trên đường gặp phải."
"Hello." Lạc Tiểu Hòa dùng Anh ngữ lễ phép hướng cô chào hỏi.
"Xin chào, cô gái nhỏ." Trên khuôn mặt xinh đẹp của Hannah hiện lên vẻ cao ngạo, cô bé trước mắt, đôi mày cong cong, mái tóc đen nhánh buộc thành đuôi ngựa, thân thể nhỏ nhắn được bao bọc bởi bộ y phục bình thường, trẻ trung như thế, là trái cây đầu cành chưa chín tới, lại sẽ là tiểu tình nhân của người đàn ông mà cô ta ái mộ sao?
Lạc Tiểu Hòa nghe đối phương gọi mình cô gái nhỏ, không nhịn được phản bác, câu văn lưu loát khác thường: "Tôi không phải là. . . . . . Cô gái nhỏ, tôi sắp mười chín tuổi rồi."
"A! Nhưng dáng vóc cô chỉ khoảng mười sáu tuổi thôi." Hannah cười khanh khách, "Kevin, anh nói đúng không?"
Cổ Hách Tuyền cúi đầu nhìn Lạc Tiểu Hòa, ngẩng đầu lên, ngữ điệu ưu nhã nói: "Tôi cũng hi vọng cô ấy có thể nhanh chóng lớn lên, thế nhưng quá trình trưởng thành này tôi vô cùng hưởng thụ." Nụ cười trên mặt Hannah lập tức cứng ngắc.

Chương 7

Sau khi chào tạm biệt Hannah, Cổ Hách Tuyền lên xe chở cô về nhà, dọc đường, cô không nói lời nào, vẻ mặt uể oải, anh cho là cô mệt mỏi, bàn tay thỉnh thoảng vuốt ve khuôn mặt trái xoan non mềm của cô, muốn trêu chọc cho cô lên tinh thần.
"Đại ca ca. . . . . ."
"Ừ?"
"Hannah tiểu thư. . . . . . Là bạn của anh sao", Mới vừa bước vào cửa, Lạc Tiểu Hòa đột nhiên hỏi.
"Anh với cô ấy chỉ là quan hệ hợp tác, không thể nói là bạn được." Cổ Hách Tuyền đem sách vở của cô cất đi, sau đó xoay người nhìn cô thật sâu, "Sao đột nhiên hỏi chuyện này?"
"Không có gì. . . . . . Cô ấy, rất đẹp. . . . . ." Lạc Tiểu Hòa chậm rãi nói xong, cảm thấy không được tự nhiên, sợ bị anh nhận thấy được cô đang ghen.
"Chỉ là làm ăn quen biết mà thôi, không có gì đáng nói, huống chi cô ta có xinh đẹp hay không cũng không liên quan đến anh, ngược lại Lạc Tiểu Hòa của anh càng ngày càng đẹp, bên ngoài ong bướm quá nhiều, anh bắt đầu có chút lo lắng rồi."
Anh giống như đang nói giỡn, thoải mái tùy ý nói, nói xong dắt cô đi vào nhà. Trong lòng thật ra đang bị ngâm dấm, quá chua!
Có thể cùng thiếu nữ Đông Phương khí chất thanh thuần, mềm mại động lòng người hẹn hò là mơ ước cả đời của biết bao nhiêu thanh niên ngoại quốc a! Bảo bối của anh từ khi vào trường luôn có một đám người theo đuổi, mỗi ngày anh đều phát hiện trong túi xách của cô có một chồng thư tình lớn chưa mở, đủ mọi ngôn ngữ từ Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, Italy. Nội dung đều là lời tỏ tình, thậm chí thư nhiều nhất đều là thư tiếng Trung, thật là đặc sắc mà.
Anh dám cam đoan hôm nay trong túi xách lại có thêm một đống thư lớn!
Lạc Tiểu Hòa thẹn thùng cúi đầu, những lá thư tình kia thật làm người ta khó xử, cô không muốn nhận lấy nhưng những cây si đó không phải là kín đáo đưa cho cô thì cũng bỏ chạy đi, cô đối với bọn họ một chút biện pháp cũng không có, càng không nghĩ tới muốn mở ra xem, vừa không thể tùy tiện vứt bỏ mà để đó cũng không tiện, thật là làm cho người ta rất phiền não.
"Không. . . . . . Không đúng." Cô ngập ngừng muốn nói xin lỗi, chỉ sợ anh sẽ tức giận.
Cổ Hách Tuyền nhướng mắt, "Cho dù em thích người con trai khác, cũng không cần nói xin lỗi với anh." Anh nâng khuôn mặt lo lắng của cô lên, nhẹ nhàng nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh, cười một tiếng, "Mặc dù anh không muốn điều đó xảy ra, nhưng mọi chuyện khó nói trước. . . . . ."
"Em, em. . . . . . Không thích!" Cô nóng nảy, vội vã cắt đứt giả thiết của anh. "Em không hề thích. . . . . . người khác. Chỉ có. . . . . ." Cô giống như chợt nghẹn, không lên tiếng.
"Chỉ có cái gì?" Thế nhưng anh lại không để yên cho cô, hỏi tới.
"Chỉ có. . . . . . Anh. . . . . ." Cô đỏ mặt, thanh âm nhỏ như muỗi vằn.
Cảm giác mừng như điên giống như có tia chớp xẹt qua đánh trúng vào anh, trái tim của người con trai trong nháy mắt lạc nửa nhịp, "Tiểu Hòa, nói lại lần nữa." Hơi thở nóng bỏng của anh đến gần cô hơn.
"Chỉ. . . . . . Thích anh." Mặc dù thẹn thùng, nhưng cô vẫn lấy dũng khí nói ra.
Anh tiến lên một bước, ôm cô vào trong lòng.
Một ngày không thấy cô, anh nhớ cô trào dâng như nước thủy triều, nhất là bây giờ nghe được cô thổ lộ tiếng lòng thì tình triều càng mãnh liệt, chỉ ngửi hương thơm trên mái tóc cô, mạch máu trong Cổ Hách Tuyền đã căng phồng.
Má phấn của cô gái không tự chủ được đỏ ửng, chân theo bản năng muốn lui về phía sau, lại bị bàn tay bên hông ôm chặt, không thể động đậy.
Hơi thở đặc trưng của phái nam vây quanh cô, cô trốn không thoát, chỉ có thể mặc cho anh nâng cao khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ tươi, đôi môi mỏng của anh lập tức liền che lại cái miệng nhỏ nhắn.
Nụ hôn của anh đói khát như trước, giống như lữ khách lạc đường trong sa mạc, thật vất vả tìm được nguồn nước cứu mạng, trằn trọc mút lấy, bừa bãi trìu mến.
"Ngô. . . . . ." Cô phát ra thanh âm yêu kiều, chìm đắm trong gió lốc nhiệt tình của anh, cánh tay tuyết trắng vòng qua cổ anh thật chặt, toàn thân mềm yếu, chân dường như đứng không vững.
"Hôm nay có nhớ anh không? Hửm?" Anh tựa vào cánh môi cô bị hôn đến hơi sưng đỏ, phát ra thanh âm hấp dẫn dễ nghe, "Có nhớ anh không?"
"Có." Cô ngượng ngùng gật đầu.
"Gọi tên anh, anh thích nghe em gọi tên anh." Anh cười.
Cô thẹn thùng cười, nhẹ nhàng kêu một tiếng: "Đại ca ca."
"Bảo bối ngoan." Nụ hôn nóng rực chậm rãi rơi xuống, nhẹ nhàng hôn lên chiếc cằm khéo léo, lướt xuống xương quai xanh thanh nhã, thân thể nhỏ xinh cũng bị đè ép ngã xuống ghế sô pha, bàn tay trượt vào trong quần áo cô, dọc theo đường cong lả lướt của thân thể mềm mại, cảm nhận làn da non nớt trơn mềm, đôi môi mỏng dường như không biết đủ, vẫn liếm hôn không ngừng trên đôi môi đỏ mọng.
"A. . . . . ." Cô bị anh mút đến mức cánh môi tê dại, đầu óc mơ hồ thành một khối đậu hũ, hoàn toàn không thể suy nghĩ gì nữa.
Lúc này, cô nửa nằm nửa ngồi ở nơi đó, áo nửa cởi nửa không, mái tóc xốc xếch. Đôi mắt lung linh trong suốt gợn sóng tình, ngượng ngùng mang theo sự ngây thơ cùng tinh khiết, bởi vì kích tình lại càng tăng thêm mấy phần quyến rũ cùng thẹn thùng khó có thể hình dung.
Cổ Hách Tuyền ngẩng đầu, đôi mắt chim ưng nháy mắt ghi lại hình ảnh cảm động trước mắt này, Phù Dung nở rộ, anh nhịn không được nữa khẽ rên một tiếng, đứng dậy ôm cô đi vào phòng ngủ.
Rèm cửa sổ màu vàng nhạt buông xuống, tấm màn dày che hết tất cả ánh sáng bên ngoài, trên bàn đặt chiếc đèn ngủ Thủy Tinh Cầu phát ra ánh sáng mờ ảo.
Trong phòng ngủ, chăn màu vàng nhạt cổ điển và gối nằm đều bị rơi xuống sàn nhà, trên giường lớn màu trắng, hai thân thể xinh đẹp quấn lấy nhau như không bao giờ rời xa.
"Ư. . . . . ." Tiếng kêu yêu kiều ngọt ngào mềm mại như nước như muốn đoạt luôn hồn phách.
Cô gái ở trong lồng ngực dày rộng nóng bỏng của người con trai, một tay của anh đỡ sau đầu cô, một tay kia nâng eo thon lên, đầu lưỡi nhiệt tình dò vào trong môi đỏ, tham lam hôn cô thật sâu.
Áo dần dần rơi xuống, lộ ra thân thể mơn mởn mềm mại trắng như tuyết, dưới ánh sáng long lanh bên trong, toàn thân trở nên sáng bóng như trân châu lung linh.
Thân thể mềm mại như châu ngọc tỏa sáng như thế sao anh có thể không yêu, sao anh có thể không cưng chìu, không luyến tiếc cho được? Bàn tay người con trai hơi dùng sức, hận không thể đem cả thân thể cô gái mình yêu mến hòa tan hết vào thân thể của mình.
"A. . . . . ." Lạc Tiểu Hòa rên rỉ nho nhỏ, tay trắng giơ cao, phối hợp ôm cổ của người con trai.
Bọn họ không phải không có lúc thân thiết, anh thương tiếc cô còn nhỏ, vẫn luôn luôn dừng lại đúng lúc, nhưng hôm nay ghen tức tích lũy lâu dài, cùng với cô e lệ tỏ tình, khiến cho anh cảm thấy không thể tiếp tục chờ đợi nữa!
Cô là của anh! Bảo bối của anh, cô gái của anh, là mặt trời nhỏ của anh! Anh muốn bên cô suốt đời suốt kiếp! Những tên có ý tưởng muốn cướp bảo bối của anh, tất cả cút xa một chút đi!
Môi mỏng dọc theo cổ trắng như tuyết trượt dài xuống xương quai xanh tinh xảo, quần áo trên người cũng thuận thế rơi xuống thắt lưng, phơi bày ra nửa người trên trọn vẹn.
Thân thể của cô rất đẹp, da thịt cân xứng, đường cong mảnh khảnh ưu mỹ, rõ ràng còn là thiếu nữ non nớt, lại có sự dụ hoặc thân thể của cô gái nhỏ trưởng thành, dù mặc áo lót bằng bông trắng bảo thủ không có những đường viền hoa khêu gợi, càng không có sự thành thạo quyến rũ nhưng cũng đủ làm anh dễ dàng lâm vào sóng trào dục vọng.
"Bảo bối. . . . . ." Cổ Hách Tuyền thì thầm, bàn tay dò cúc áo lót mỏng manh sau lưng cởi ra, bầu ngực sữa mềm mại như măng mùa xuân trong nháy mắt phơi bày trước đôi mắt chim ưng tĩnh mịch.
Cô gái trần trụi nữa người trên, theo động tác của anh, ngượng ngùng nhắm hai mắt lại, hô hấp dần dần dồn dập, nhũ hoa trắng mềm khẽ phập phồng.
"Đừng thẹn thùng, em rất đẹp, nơi này. . . . . . Cũng rất mềm." Anh vừa nói vừa không ngừng vuốt ve trêu đùa, yêu thích không muốn buông tay.
"Ưm. . . . . ." Cô thở gấp, theo bản năng ưỡn cong người, những vật cản trở giữa hai người họ toàn bộ rơi xuống đất, Cổ Hách Tuyền nâng cao đôi tuyết nhũ vừa trổ mã hoàn mỹ, đem đỉnh nhũ màu hồng như đóa hồng e lệ ngậm vào miệng mút một cách đói khác.
"A. . . . . . Ưm. . . . . ." Hơi thở của Lạc Tiểu Hòa càng lúc càng dồn dập, hai gò má như lửa, bất lực mặc cho người con trai hái.
Ngón tay thon dài dọc theo đường cong eo thon linh lung trượt đến bên đùi mềm mại, Lạc Tiểu Hòa bất an ưm một tiếng, có chút sợ hãi cong đôi chân mềm nhũn lên, anh trấn an ngẩng đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào khẽ nhếch, thân thể cao lớn nửa quỳ
<<1 ... 910111213 ... 15>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
991/1373