watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Bẫy Văn Phòng-full

Lượt xem :
đẩy tới trước mặt Đàm Bân, thuận miệng hỏi: “Vậy sự thật là thế nào?”

“Anh có nhớ Tổng giám đốc Vương của công ty TD không?”

“Ừm, nhớ.”

“Năm năm trước, lúc tôi tiếp cận TD, Tổng giám đốc Vương mới chỉ là chủ nhiệm phòng Tổng hợp. Không biết người đại diện bán hàng trước tôi đã làm gì thất lễ với anh ta mà anh ta ghét cay ghét đắng MPL. Lần đầu tiên tôi dẫn theo giám đốc sản xuất đến thăm hỏi, anh ta đứng trước mặt tất cả những trưởng phòng ban khác, nguyền rủa bọn tôi là một lũ phản bội và mù quáng, sau đó chỉ vào mặt từng người, đuổi thẳng cổ.”

Trình Duệ Mẫn chau mày, cười. “Ồ, với cả phụ nữ mà anh ta cũng không có chút khách khí như vậy sao?”

“Không hề, còn nữa, trong lúc ăn cơm, anh ta đặt mười chén rượu đế trước mặt tôi, quở trách phải phạt MPL rồi bắt tôi uống một chén. Trong lúc nóng nảy, tôi đã gom hết cả mười chén rượu, đổ vào trong một chiếc cốc uống trà, đập bàn nói: “Nếu tôi uống hết thì sẽ xóa tất những chuyện không hay giữa hai bên chúng ta, bắt đầu lại từ đầu, được chứ?” Tất cả bọn họ đều đổ dồn mắt về phía tôi, không nói lời nào, tôi đành miễn cưỡng uống một hơi cạn sạch. Những mười chén đó! Đám người đó như hóa đá tại chỗ, tôi kiêu ngạo đẩy cửa bước ra.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó?” Đàm Bân nghiêng đầu cười. “Làm anh hùng đương nhiên không dễ dàng rồi. Về đến nhà, tôi ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo, nằm bẹp một ngày mới tỉnh lại. Sau đó Chủ nhiệm Vương gặp ai cũng nói: “Ai da, cái cô Tiểu Đàm bên MPL… tửu lượng hả… chậc chậc”, và cái tiếng tửu lượng tốt của tôi cứ thế mà lan truyền.”

Trình Duệ Mẫn dừng tay, nhìn cô ngẫm nghĩ. “Phụ nữ làm sale, luôn phải chịu vất vả hơn.”

Nhưng Đàm Bân lại không để ý. “Không liên quan gì đến giới tính cả, ai làm thì cũng có những lúc như vậy mà. Lấy tiền từ túi người khác, luôn có cái giá của nó, việc này tôi đã quen rồi.

Trình Duệ Mẫn im lặng, một lúc sau mới nói: “Đó là hợp đồng đầu tiên của em à? Tôi còn nhớ giá trị hợp đồng đó cũng không lớn lắm.”

Đàm Bân khẽ gật đầu.

Phải, rất nhỏ, đến mức người khác chẳng thèm để mắt tới.

Cô còn nhớ lúc ký hợp đồng xong, vui mừng phấn khích trở về công ty, có người đã nói đầy vẻ khinh thường trước mặt cô rằng đó chẳng qua chỉ là chút đồ thừa điểm tâm của người khác rớt qua kẽ tay, khiến cô tức giận đến nỗi trào nước mắt.

Nhưng cô giả vờ như không nghe thấy, cúi đầu bỏ đi.

Sau sự việc đó, cô cẩn thận, tỉ mỉ đốc thúc việc bán hàng, đảm bảo hàng được giao đúng thời hạn và trở thành bạn hữu của Chủ nhiệm Vương không đánh không quen kia.

Chẳng ai có thể ngờ được, nửa năm sau, công ty ấy đột nhiên phát triển ở cả thị trường nước ngoài, Chủ nhiệm Vương được thăng chức tổng giám đốc, phát khai hỏa đầu tiên của tân tổng giám đốc chính là cải tạo toàn bộ hệ thống thông tin và thiết bị quản lý của cả công ty.

Xét thấy cách đối xử trong kỳ đầu tiên của MPL không có bất kỳ dị nghị nào, vì thế MPL dễ dàng mở rộng nội dung hợp đồng, chiến thắng luôn cả kỳ hai, kỳ ba, giá trị hợp đồng lớn đến mức khiến ai cũng phải kinh ngạc.

Đàm Bân dựa vào hợp đồng này từ từ bộc lộ hết tài năng, trở thành người xuất sắc nhất trong những đại diện bán hàng cùng nhiệm kỳ, còn người đã nói hợp đồng đầu tiên cô ký với TD chỉ là chút đồ thừa điểm tâm rớt qua kẽ tay người khác đến nay vẫn là cấp dưới của cô.

Từ sự việc này cô cũng tự rút ra một bài học kinh nghiệm, đừng xem thường bất cứ người nào và bất cứ việc gì bởi bạn không thể dự đoán được ngày mai có xuất hiện kỳ tích hay không. Napoléon còn có lúc gặp phải trận Waterloo. Chẳng ai có thể đảm bảo rằng mình là tướng quân bách chiến bách thắng.

Nghĩ đến những việc đã qua, Đàm Bân không khỏi có chút bùi ngùi.

Lúc cô đang nghĩ ngợi mông lung thì thịt cua để trong một chiếc vỏ rất đẹp được bỏ vào chiếc đĩa trước mặt cô.

Trình Duệ Mẫn ăn rất ít, hình như còn chưa đụng đũa, anh lặng lẽ nghe cô nói nhưng động tác bóc thịt cua của anh vô cùng thành thạo.

Đàm Bân ngẩng đầu hỏi: “Anh không ăn sao?”

Trình Duệ Mẫn cười, nhấp một ngụm rượu. “Em quên rồi sao, tôi sống bên cạnh biển hơn mười năm.”

Đàm Bân không nói gì nữa, cúi xuống ăn.

Trình Duệ Mẫn chăm chú ngắm nhìn gương mặt còn rất trẻ của cô, trong mắt lộ ra nét cười ấm áp.

Anh nói: “Ấn tượng đầu tiên bao giờ cũng rất sâu sắc. Hợp đồng đầu tiên tôi ký là ở Hailar. Mấy người bọn tôi ở đó đến ba tháng. Ở đó chỉ có thịt cừu, ăn vào chỉ muốn nôn, người nào cũng sụt mất bảy, tám cân. Cuối cùng cũng ký được hợp đồng, bọn tôi chạy thẳng đến một chuỗi các quán bar cách đó ba dặm, lần lượt uống ở từng quán, say đến mức nhóm người hát dân ca ở quán phải gọi cảnh sát đến.”

Đàm Bân tưởng tượng ra cảnh lúc đó, liền bật cười.

Trình Duệ Mẫn hỏi thăm về công việc hiện tại của cô, có ý mời cô sang một công ty khác với vị trí và mức lương hấp dẫn nhưng cô từ chối.

Sau đó không khí của bữa ăn khá trầm lắng. Cả hai người dường như có phần bối rối, không biết phải làm sao, cuối cùng thì kết thúc qua loa.

Mặc dù như vậy nhưng lúc họ chuẩn bị cáo từ Nghiêm Cẩn ra về thì cũng gần chín giờ tối.

Nghiêm Cẩn lo lắng, cứ hỏi đi hỏi lại: “Tiểu yêu, cậu có thể lái xe được không đấy? Nếu không để đại ca đưa hai người về?”

Trình Duệ Mẫn hiển nhiên chẳng tỏ vẻ cảm kích gì, nói: “Đệ đâu có uống nhiều.”

Trên đường về, do phải hao tổn tinh lực trong cả quãng thời gian dài, giờ lại thêm cảm giác chếnh choáng say, hai mí mắt Đàm Bân như sụp xuống, ban đầu còn phụ họa một vài câu, sau đó thì ngủ khì khiến người khác có chút thất vọng.

Cô mơ màng ngủ, cái đầu cứ lắc lư hết bên nọ sang bên kia, khiến cô ngủ không được thoải mái, cảm thấy rất khó chịu. Sau đó lại thấy lạnh nên cô ôm chặt lấy cánh tay như muốn cuộn tròn lại. Đã thế lại còn mơ, cô mơ gặp một người đi trong tuyết lạnh, lạnh đến thấu xương, màn tuyết trắng xóa, không nhìn rõ bóng người.

Lúc mơ mơ màng màng mở mắt, định vặn vẹo cái lưng cho thoải mái thì cô phát hiện mình vẫn đang ngồi tựa vào ghế trên xe, xung quanh chẳng có ai, bên ngoài cửa sổ xe là màn đêm tĩnh mịch, chỉ có đèn đường trên đầu tỏa sáng, những quầng sáng vàng vàng yếu ớt phản chiếu lên bảng điều khiển xe.

Thò đầu ra nhìn xung quanh, Đàm Bân bỗng bật dậy. Lúc này cô mới phát hiện ra trên người mình là chiếc áo khoác của nam giới.

Cô cầm chiếc áo khoác lên, đẩy cửa xe, bước xuống.

Chiếc Volvo của Trình Duệ Mẫn đã dừng trước khu chung cư cô ở.

Anh ngồi ở chiếc ghế băng cách đó không xa lắm, cúi đầu, đang bật đi bật lại cái bật lửa trong tay.

Có lẽ cái bật lửa đó có vấn đề, anh chưa châm được điếu thuốc đang ngậm trên môi.

Đàm Bân thoáng giật mình vì trong ấn tượng của cô, chưa nhìn thấy anh hút thuốc.

Cô lấy chiếc bật lửa Zippo ở trong túi xách, khẽ khàng đi đến, tay khum khum che ngọn lửa, nghiêng người đưa đến trước mặt anh.

Trình Duệ Mẫn ngẩng đầu nhìn thấy cô, rồi lại nhìn ngọn lửa trong tay cô nhưng không châm thuốc. Anh cầm điếu thuốc trên môi và giữ nguyên trong tay, chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh. “Em có thể ngồi một lát không?”

Đàm Bân không từ chối.

Đêm hôm đó trăng tròn, ánh trăng trải dài trên mặt đất khiến cho những viên đá rải trên con đường nhỏ bên cạnh như lấp lánh ánh bạc, một khóm đồng tiền trước băng ghế đã nở hoa rực rỡ, hương thơm lan tỏa.

Trong vườn hoa của khu chung cư chỉ còn lác đác vài người, có cả tiếng vỗ cánh của những con côn trùng, thỉnh thoảng còn vọng lại vài tiếng ếch kêu từ phía đài phun nước.

Không gian như vậy thường khiến con người thêm phần ngẩn ngơ, sự xúc động thường vượt qua cả lý trí.

Trình Duệ Mẫn lộ rõ vẻ ngạc nhiên. “Em sợ à?” Trên mặt Đàm Bân là câu trả lời khẳng định, anh cười lớn, nói “Sợ tôi nhân cơ hội làm gì đó à?”

Đàm Bân khoanh hai tay lại, giận dữ nói những lời thật lòng: “Không phải tôi sợ anh, chỉ là tôi sợ tôi mượn cớ say rượu để làm điều gì đó với anh.”

Trình Duệ Mẫn ngẩn người rồi cười không ngớt. Anh cúi gập người, đổi sang nói bằng tiếng Anh: “Tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh, quý cô thân mến ạ!”

Đàm Bân cũng cười, cô chỉnh lại quần áo rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Coi như vô số những kỷ niệm đẹp đẽ ít ỏi trước đây đã bị offer ở trên bàn ăn làm cho đổ vỡ hết.

Thì ra tất cả đều là ảo giác của cô.

Người đã từng làm việc ở công ty nước ngoài nhiều năm đều hiểu rõ công tư phân minh là mấu chốt cơ bản nhất, điều đó được gọi là đạo đức nghề nghiệp. Nếu việc công, việc tư không tách bạch rõ ràng, nói dễ nghe một chút thì đó là người hòa nhã, còn nói không khách khí thì đó là người có EQ thấp.

Người mới vào làm việc bao giờ cũng ở tầng thấp nhất, miễn là cố gắng chịu đựng khó khăn, chỉ cần chăm chỉ, siêng năng và cẩn thận thì có thể bộc lộ được hết tài năng. Vượt qua muôn ngàn gian khổ leo lên được tầng trung, ở tầng này chỉ số IQ của mọi người tương đương nhau, mỗi người đều có kỹ năng đặc biệt của riêng mình, lúc này người nào có giao thiệp rộng và tầm nhìn dài lâu thì đó sẽ trở thành bí quyết quan trọng để bước lên một tầm cao mới.

Đạt được đến vị trí của Trình Duệ Mẫn, đó đã không còn là một cuộc đọ sức phân chia cao thấp. Trong cuộc đối đầu giữa các cao thủ, vấn đề quan trọng là phải biết kiên nhẫn, chỉ cần đợi đối phương trong lúc vô ý để lộ sơ hở, đánh một đòn trí mạng là đủ.

Cô luôn tin rằng anh là người không tự cài bom chôn mình, trọng dụng người yêu hoặc bạn gái làm việc bên cạnh mình, để người khác dễ dàng túm được thóp thì công phu mười năm tu luyện sẽ bị hủy hoại trong nháy mắt. Đối với một người quen làm sale, việc phỏng đoán tâm tư tình cảm của khách hàng là công việc vô cùng quen thuộc, nếu chăm chỉ làm việc thì cũng không phải việc khó. Việc này đã sớm trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày, trải qua nhiều ngày nhiều tháng, kỹ nghệ ấy lại càng trở nên thuần thục.

Đàm Bân khẽ cười tự giễu mình đã quá hy vọng và ảo tưởng. Đến lúc này mà vẫn còn cho rằng anh đang âm thầm theo đuổi mình, quả đúng là tự mình đa tình quá đi mất.

Trình Duệ Mẫn hỏi cô: “Dạo này rất vất vả phải không?”

“Gì cơ?” Đàm Bân quay đầu lại, vẻ mặt có chút lơ đễnh, mệt mỏi, giống như thần trí đã đi đến tận nơi xa lắc rồi.

“Lúc nãy thấy em ngủ say quá, tôi không nỡ gọi em dậy” Trình Duệ Mẫn bỗng thấp giọng, lấy chiếc áo khoác trên tay cô khoác lên vai cô, cử chỉ vô cùng tự nhiên, rồi nói: “Vào thu rồi, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm rất lớn, cẩn thận không cảm lạnh.”

Cử chỉ chăm sóc dịu dàng như xuất phát tự đáy lòng chẳng giống giả tạo chút nào, khiến trái tim cô ấm áp vô cùng.

Đàm Bân không bình luận gì, nhìn đồng hồ dưới ánh đèn đường, nói: “Đã quá muộn rồi, không tiện mời anh lên nhà chơi, để hôm nào anh rảnh, tôi sẽ mời anh ăn cơm.”

Trình Duệ Mẫn gật đầu cười, cặp mắt đen sâu đầy thâm thúy, chẳng để lộ chút cảm xúc nào, nhưng lại giống như biết rõ tất cả.

Đàm Bân vẫy tay chào, khẽ mỉm cười, quay người rời đi.

Nhìn theo bóng lưng mềm mại, uyển chuyển của cô đi vào sảnh lớn của tòa chung cư, Trình Duệ Mẫn lấy điện thoại di động ra, ấn nút khởi động. Khoảng ba phút sau, tiếng “tít” vang lên không ngớt, rất nhiều tin nhắn lần lượt hiện ra.

Chiếc thang máy trước mặt chậm rãi mở ra, lúc này Đàm Bân mới chợt nhớ ra mình vẫn đang khoác chiếc áo khoác của anh.

Cô đẩy cánh cửa lớn, chạy vội ra ngoài.

Xe của Trình Duệ Mẫn vẫn đậu ở đó, Đàm Bân thở phào, vội bước tới.

Nhưng rồi cô lại lưỡng lự dừng bước.

Trình Duệ Mẫn đang gục đầu trên vô lăng, bất động. Tấm lưng anh khẽ chuyển động phập phồng.

“Ray?” Đàm Bân tự nhiên cảm thấy bất an, nhẹ nhàng lay bờ vai anh.

Trình Duệ Mẫn ngẩng lên rất nhanh, trong khoảnh khắc ấy cô nhìn thấy gương mặt của anh tiều tụy không lời nào tả nổi. Nhìn thấy Đàm Bân, trong lòng anh bỗng có cảm giác vấn vương khó hiểu. Nhưng vẻ mặt của anh trong chốc lát đã thay đổi, anh lập tức lấy lại tinh thần.

“Sao vậy?” Anh hỏi.

“Tôi quên không trả lại áo khoác cho anh, thật ngại quá!”

Trình Duệ Mẫn thò tay ra nhận lấy, cười cười nói: “Lên nhà nhanh đi, nghỉ ngơi cho khỏe nhé!”

Anh khởi động xe, chuẩn bị rời đi. Đàm Bân lùi lại hai bước nhường đường cho anh.

“Tiểu Đàm!” Trình Duệ Mẫn
<<1 ... 2425262728 ... 56>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1526/4274