Tiểu thuyết Bẫy Văn Phòng-full
Lượt xem : |
đều là lấy từ các tạp chí thời thượng mà những người đàn ông thành công hay xem như Golf, Quý ông thời thượng,…
Đàm Bân rất ít khi đọc tạp chí của phụ nữ, những câu chuyện dạy phụ nữ làm thế nào để thu hút đàn ông khiến cô thấy vô cùng nhàm chán.
Khi rời khỏi Phổ Đạt, cô không kìm được kêu lên một tiếng: “Trời giúp ta rồi!”
Điền Quân là hội viên của một câu lạc bộ tennis. Trình độ chơi tennis của Đàm Bân cũng không đến nỗi nào, trong thời kỳ thịnh hành, cô đã từng khổ luyện môn này.
Sau khi hết giờ, cô lái xe đến câu lạc bộ, làm một thẻ chơi thử mười tiếng rồi nói chuyện cùng với người huấn luyện viên trẻ tuổi.
Đối phó với một người đàn ông ở tuổi đó, không cần phí quá nhiều công sức. Chỉ cần không tiếc lời ca ngợi, đến mức mặt mũi anh ta đỏ lựng thì Đàm Bân đã có được tin tức cô cần.
Thật ra rất đơn giản, cô chỉ cần chờ đúng giờ, đến đúng địa điểm đợi Điền Quân xuất hiện rồi làm như vô tình gặp mặt.
Huấn luyện viên mới hơn hai mươi tuổi, chưa hiểu sự đời, đương nhiên bị những lời khen của người chị này làm cho đầu óc u mê, rất nhanh đã cung cấp thời gian luyện tập của Điền Quân cho cô. Theo thông tin anh ta cung cấp, liên tục mấy ngày, cứ hết giờ làm là Đàm Bân lại đến câu lạc bộ tennis chờ đợi.
Thực tế đã chứng minh, đây là tin tình báo có hiệu quả.
Bốn rưỡi chiều thứ Bảy, cô đang chơi một ván cùng huấn luyện viên thì chợt trông thấy người mình đang chờ đợi.
Thế là Đàm Bân lau mồ hôi, làm ra vẻ không để ý đi ngang qua mục tiêu. Sau đó ra vẻ mừng rỡ, kêu một tiếng “a” rồi quay đầu lại.
Thời cơ cô chọn cũng thật thích hợp, Điền Quân cũng đang quay người, có vẻ vui mừng khi nhìn thấy cô. Nhưng sau đó Đàm Bân phát hiện vẫn còn kẽ hở, điều không như ý luôn chiếm tám, chín phần.
Điền Quân không đi một mình.
Người bạn bên cạnh anh ta bỏ kính ra, mặc bộ quần áo thể thao màu trắng, phong thái tự nhiên, nhìn Đàm Bân mỉm cười, trong nụ cười như có điều gì đó khiến người đối diện cảm thấy khó nắm bắt.
Người này, không ngờ lại chính là Trình Duệ Mẫn.
Đàm Bân lập tức sững người. Mấy ngày trước Điền Quân đều đi một mình, không có ai đi cùng nên trong kịch bản của cô không có sự xuất hiện của người thứ ba.
Hai người này đi cùng nhau thật đúng là ngoài dự liệu, Đàm Bân đột nhiên thầm run. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, bước lên phía trước chào: “Giám đốc Điền, chào anh! Ôi, lại có cả Trưởng đại diện Trình nữa, thật trùng hợp quá!”
Hiện giờ Trình Duệ Mẫn cũng trở thành bên A, mặc dù hy vọng trong vòng ba đến năm năm sẽ trở thành khách hàng thực sự của MPL là tương đối mong manh, nhưng dù sao vẫn thuộc nhóm khách hàng tiềm năng.
So với phong cách mặc đồ công sở nghiêm chỉnh, Điền Quân mặc đồ thể thao trông hòa nhã lạ thường. Anh ta đứng lên nhường chỗ. “Là cô Đàm à? Đến đây ngồi đi.” Đàm Bân cúi người cảm ơn, cô chưa ngồi xuống, Trình Duệ Mẫn đã mở một lon nước tăng lực đưa tới, giọng rất nhỏ nhưng lại như hiểu hết mọi chuyện.
Anh nói: “Đúng vậy, thật trùng hợp”, trọng âm dồn hết vào hai tiếng cuối!
Sau khi tập luyện xong, trán anh đầy mồ hôi, tóc ướt nhẹp, nhìn anh rất vui vẻ, tinh thần tốt hơn nhiều so với thường ngày. Đàm Bân đoán, có lẽ anh vừa mới tiễn sếp về nước. Cô nhận lấy lon nước, mặt không chút biểu cảm “Đương nhiên rồi, không trùng hợp thì không thành sách, không có lợi thì không dậy sớm[3">, Trưởng đại diện Trình ạ!”
[3"> Ý chỉ những việc đã trở thành quy luật trong cuộc sống.
Trong lời nói có ẩn ý, không cần phải để ý đến tôi, còn anh, tại sao lại ở đây?
Trình Duệ Mẫn xoa cằm cười cười.
Điền Quân không để ý hai người đang đưa mắt nhìn nhau, chỉ quan sát y phục và vợt của Đàm Bân rồi hiếu kỳ hỏi: “Tiểu Đàm, cô cũng thích chơi tennis à? Trình độ thế nào?”
“Cũng tạm ạ!” Đàm Bân cẩn thận trả lời. “Trưóc đây tôi có chơi, sau đó bỏ một thời gian, nhưng cảm thấy chơi môn thể thao khác cường độ luyện tập không đủ nên lại tiếp tục chơi môn này.”
“A!” Điền Quân có vẻ ngạc nhiên. “Tốc độ của tennis so với cầu lông mạnh hơn nhiều, rất ít cô gái có đủ thể lực để có thể chơi trên nửa tiếng. Dám nói như thế xem ra cô cũng có bản lĩnh. Thật hay giả đấy?”
Trình Duệ Mẫn nhìn cô như cười như không, ngồi bên cạnh chen vào: “Thật hay giả chỉ cần chơi là biết, đúng không?”
Đàm Bân nhân cơ hội cầm vợt đứng lên. “Giám đốc Điền, từ lâu tôi đã nghe nói anh chơi đến mức chuyên nghiệp rồi, tôi ngưỡng mộ đã lâu, nhưng không dám múa rìu qua mắt thợ. Hôm nay đúng là cơ hội hiếm có, nếu anh không chê tôi trình độ thấp kém thì có thể chỉ giáo cho tôi vài chiêu được không?”
Điền Quân còn đang do dự, Đàm Bân đã tiếp lời: “Giám đốc Điền có phải cần tôi gọi anh một tiếng sư phụ?” Cô nghịch ngợm chắp tay: “Xin sư phụ xuất chiêu, đồ đệ nguyện lĩnh giáo!”
Điền Quân không nhịn được cười vỗ vai cô. “Đồ đệ ngoan, bắt đầu đi!”
Rõ ràng anh ta đã có hứng thú, bỏ khăn mặt ở cổ ra, bắt đầu khởi động chân và cánh tay. Đàm Bân quay đầu nói: “Vậy xin lỗi Trưởng đại diện Trình. Hay anh tự luyện trước, lát nữa tôi chơi với anh một ván?”
Trình Duệ Mẫn chớp chớp mắt khẽ cười, không lên tiếng, dường như hiểu lời của cô là không thật lòng.
Điền Quân cũng nói: “Tiểu Trình, xin lỗi nhé!”
Trình Duệ Mẫn xua tay. “Hai người chơi đi, tôi cũng mệt rồi, cần nghỉ ngơi một lát.”
Qua một ván chơi, Điền Quân bỗng có cái nhìn khác đối với Đàm Bân.
Đường cầu của cô nhanh và sắc, đánh vào góc hiểm, rất xuất sắc.
Bản thân Đàm Bân cũng có chút đắc ý, trong mười năm, sáng nào cô cũng chạy bộ mấy cây số, người bình thường thật không thể đạt được đến trình độ đó.
Điền Quân vô cùng kinh ngạc. “Hằng ngày? Trời ạ, con gái mà có ý chí kiên định như vậy quả là hiếm gặp, sao cô có thể kiên trì được như vậy?”
“Có gì đâu ạ!” Đàm Bân luôn không hiểu, chỉ là mỗi ngày luyện tập một vài tiếng, một thói quen rất bình thường, tại sao mọi người đều thấy cô kỳ lạ?
Điền Quân đưa đồ uống cho cô.
Đàm Bân nhận lấy, giải thích: “Cũng có lúc lười, ví dụ hôm trời lạnh, không muốn ra ngoài. Lúc đó phải cứng rắn nhủ lòng, việc nhỏ như thế mà không làm được thì mình đúng là đồ vô dụng.”
Điền Quân bất giác không kìm được, nói với Trình Duệ Mẫn: “Cậu có phát hiện ra không? Hai người nói chuyện giống hệt nhau, đúng là từ một công ty mà ra.”
Trình Duệ Mẫn hỏi: “Vậy sao? Tôi chưa từng để ý.”
“Ngày xưa cậu nói, người không kiểm soát được bản thân thì không thể kiểm soát được người khác. Có nhớ không?”
Trình Duệ Mẫn suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. “Quên rồi, tôi có nói những lời duy tâm thế sao?”
Đàm Bân bất ngờ ngẩng lên, kỳ lạ là rõ ràng cô cũng nhớ anh đã từng nói như thế.
Khi cô còn là nhân viên kinh doanh mới, Trình Duệ Mẫn lúc đó là giám đốc khu vực phía bắc. Trong lớp đào tạo nhập môn của nhân viên mới, đối diện với mấy chục khuôn mặt nhiệt tình, trẻ trung, anh đã mở đầu như vậy.
“Kẻ thù lớn nhất chính là bản thân mình, toàn bộ nhiệt huyết chỉ có thể do bạn kiểm soát và hoàn toàn nắm trong tay. Không ai có thể hoàn toàn thay thế bạn, cũng không ai, không hoàn cảnh nào có thể dập tắt niềm vinh quang và mơ ước của bạn, ngoài chính bản thân bạn! Cơ hội thành công đều dành cho người có thể làm chủ bản thân.”
Vinh Quang và mơ ước!
Mấy chục tâm hồn trẻ trung trong lớp học phút chốc đều bị anh làm cho phấn khích.
Đàm Bân cũng không phải ngoại lệ, lúc đó cô thấy hai mắt ươn ướt. Thậm chí cô còn dán mảnh giấy trích nguyên câu nói đó trước màn hình máy tính, dùng máy tính đó suốt ba năm cho đến khi đổi cái khác.
Nhưng người nói câu nói đó hôm nay tâm trạng có vẻ buồn chán, dường như hoàn toàn không muốn nhắc đến.
Đàm Bân bất giác trầm mặc.
Điền Quân đưa tay lên nhìn đồng hồ, lúc này Đàm Bân mới giật mình, lập tức đề nghị: “Giám đốc Điền, bây giờ cũng đến giờ ăn cơm rồi, hôm nay anh nhất định phải cho tôi cơ hội mời anh một bữa.”
Lần này Điền Quân không từ chối, quay sang hỏi Trình Duệ Mẫn: “Cậu cũng đi cùng luôn chứ?”
Trình Duệ Mẫn cười to, để lộ hàm răng trắng muốt. “Cơ hội ăn tối cùng người đẹp thật là hiếm có! Tôi không thể làm kỳ đà cản mũi hai người được.”
Anh nhấc lấy túi đồ, vắt lên vai, nói đi là đi thật.
Điền Quân đành nhìn Đàm Bân, lắc đầu cười nhưng không cho đó là hành động vô phép.
Trên đường đến nhà hàng, Đàm Bân nhận được một tin nhắn, dòng tin ngắn ngủi: “Giỏi lắm! Tiếp tục cố gắng nhé, cô gái!”
Cô nắm lấy điện thoại, khóe miệng hơi nhếch lên.
Hình như Điền Quân thực sự có hứng thú với cô, anh ta không còn giữ khuôn mặt lạnh nhạt như ở văn phòng nữa mà luôn cười nói vui vẻ.
Hai người nói rất nhiều chuyện, từ tin tức trong ngành, chuyển sang những chủ đề hot nhất trên mạng, sau đó không biết tại sao lại chuyển sang chủ đề giáo dục con cái.
Nhắc đến cô con gái Tình Tình năm nay hơn mười tuổi của mình, Điền Quân không giấu nỗi phiền não.
“Tôi muốn cho nó đi học thêm sớm, đứa bé này, kết quả môn tiếng Anh của nó chẳng ra sao.”
Đàm Bân lấy rượu vang, chậm rãi nói: “Trẻ con thích chơi, cháu nó lại đang ở lứa tuổi thích phản kháng, anh không ép cháu học, tốt nhất chọn trò gì hay để nó có hứng thú trước.”
“Cách gì cũng thử hết rồi, cho nó tham gia trại hè tiếng Anh, đón học sinh trao đổi đến nhà chơi, nhưng đều không có tác dụng, nó vẫn như thế.”
“Haizz, tội nghiệp cho tấm lòng cha mẹ.” Đàm Bân thở dài biểu thị sự đồng tình. “Cái chính vẫn là bản thân nó muốn học thì mới được. Tốt nhất là phải có môi trường ngoại ngữ, không thì chỉ tốn công sức mà thôi.”
Điền Quân hỏi: “Tiểu Đàm, trước khi vào công ty nước ngoài, cô học tiếng Anh ở đâu?”
Đàm Bân cúi đầu cười. “Không giấu gì anh, khi tôi ứng tuyển vào MPL, trình độ tiếng Anh của tôi rất tệ. Khi phỏng vấn, người phỏng vấn hiểu tôi nói nhưng tôi thì không hiểu anh ta đang nói gì. Anh ta rất thẳng thắn nói thích năng lực làm việc của tôi, nhưng khả năng ngoại ngữ của tôi thì thật đáng tiếc. Điều đó khiến tôi rất buồn, tôi cũng nói với anh ta, chẳng phải có ba tháng thử việc sao? Cho tôi ba tháng, nếu không tiến bộ, tôi sẽ tự xin nghỉ.”
“Có khẩu khí lắm! Sau đó thì sao?”
“Anh ta quả nhiên nhận tôi vào làm. Tôi tự cắt đường lui, chỉ còn cách chiến đấu thôi. Tôi dùng một cách tương đối ngốc, đó là tìm những bộ phim mình thích, che phụ đề, xem đi xem lại cho đến khi diễn viên nói câu trước tôi lập tức có thể nói tiếp câu sau, sau đó lại đổi sang bộ khác. Đến khi xem xong mười mấy bộ phim thì tôi chợt nhận ra, việc giao tiếp cơ bản trong công việc hằng ngày đã không thành vấn đề rồi.”
Điền Quân nghe đến mức quên động đũa. “Cả quá trình mất bao lâu?”
“Tầm bốn tháng, quá trình đó rất nhàm chán, nhưng do thích nhân vật chính đẹp trai nên tôi mới có thể kiên trì đến vậy.” Đàm Bân bật cười, di ngón tay lên giọt rượu vang rớt trên bàn, vẽ một đường, nói: “Anh biết không, việc nâng cao khả năng ngoại ngữ không phải lúc nào cũng là đường cong đi lên mà là thử thách hết lần này tiếp lần khác, điều quan trọng là lòng kiên trì không đổi.”
Điền Quân nhìn đường gấp khúc trên mặt bàn giây lát. “Tiểu Đàm, cô xem thế này có được không? Thứ Bảy tuần sau chơi tennis tôi sẽ dẫn Tình Tình tới, cô có thể bỏ chút thời gian nói chuyện với nó được không? Tôi và mẹ nó nói, nó chẳng để lọt tai.”
Đàm Bân nhận lời: “Vâng, để tôi thử xem.”
Có thể tiến được đến bước này hoàn toàn vượt quá dự liệu của cô, bữa ăn này quả thực thu hoạch được quá lớn.
Dư Vĩnh Lân đã từng nói, chỉ cần dụng công tìm kiếm thì ai cũng có điểm yếu. Mà điểm yếu của Điền Quân xem ra chính là con gái anh ta.
Nhớ lại nụ cười đáng ghét lúc sắp rời đi của Trình Duệ Mẫn, Đàm Bân bất giác nghĩ, không biết điểm yếu của anh ở đâu, quan hệ giữa anh và Điền Quân có vẻ thoải mái, trước đây anh từng có ân oán với MPL, liệu có vì thế mà gây ảnh hưởng tiêu cực?
Đàm Bân, lòng rối như tơ vò, bất giác nhăn mày.
Trên đường về nhà, đi qua siêu thị, cô dừng xe, mua ít hoa quả rồi gọi cho Văn Hiểu Tuệ. Văn Hiểu Tuệ nghe máy rất nhanh: “Tớ không tới đâu, lần nào cũng làm cậu không ngủ đươ
Đàm Bân rất ít khi đọc tạp chí của phụ nữ, những câu chuyện dạy phụ nữ làm thế nào để thu hút đàn ông khiến cô thấy vô cùng nhàm chán.
Khi rời khỏi Phổ Đạt, cô không kìm được kêu lên một tiếng: “Trời giúp ta rồi!”
Điền Quân là hội viên của một câu lạc bộ tennis. Trình độ chơi tennis của Đàm Bân cũng không đến nỗi nào, trong thời kỳ thịnh hành, cô đã từng khổ luyện môn này.
Sau khi hết giờ, cô lái xe đến câu lạc bộ, làm một thẻ chơi thử mười tiếng rồi nói chuyện cùng với người huấn luyện viên trẻ tuổi.
Đối phó với một người đàn ông ở tuổi đó, không cần phí quá nhiều công sức. Chỉ cần không tiếc lời ca ngợi, đến mức mặt mũi anh ta đỏ lựng thì Đàm Bân đã có được tin tức cô cần.
Thật ra rất đơn giản, cô chỉ cần chờ đúng giờ, đến đúng địa điểm đợi Điền Quân xuất hiện rồi làm như vô tình gặp mặt.
Huấn luyện viên mới hơn hai mươi tuổi, chưa hiểu sự đời, đương nhiên bị những lời khen của người chị này làm cho đầu óc u mê, rất nhanh đã cung cấp thời gian luyện tập của Điền Quân cho cô. Theo thông tin anh ta cung cấp, liên tục mấy ngày, cứ hết giờ làm là Đàm Bân lại đến câu lạc bộ tennis chờ đợi.
Thực tế đã chứng minh, đây là tin tình báo có hiệu quả.
Bốn rưỡi chiều thứ Bảy, cô đang chơi một ván cùng huấn luyện viên thì chợt trông thấy người mình đang chờ đợi.
Thế là Đàm Bân lau mồ hôi, làm ra vẻ không để ý đi ngang qua mục tiêu. Sau đó ra vẻ mừng rỡ, kêu một tiếng “a” rồi quay đầu lại.
Thời cơ cô chọn cũng thật thích hợp, Điền Quân cũng đang quay người, có vẻ vui mừng khi nhìn thấy cô. Nhưng sau đó Đàm Bân phát hiện vẫn còn kẽ hở, điều không như ý luôn chiếm tám, chín phần.
Điền Quân không đi một mình.
Người bạn bên cạnh anh ta bỏ kính ra, mặc bộ quần áo thể thao màu trắng, phong thái tự nhiên, nhìn Đàm Bân mỉm cười, trong nụ cười như có điều gì đó khiến người đối diện cảm thấy khó nắm bắt.
Người này, không ngờ lại chính là Trình Duệ Mẫn.
Đàm Bân lập tức sững người. Mấy ngày trước Điền Quân đều đi một mình, không có ai đi cùng nên trong kịch bản của cô không có sự xuất hiện của người thứ ba.
Hai người này đi cùng nhau thật đúng là ngoài dự liệu, Đàm Bân đột nhiên thầm run. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, bước lên phía trước chào: “Giám đốc Điền, chào anh! Ôi, lại có cả Trưởng đại diện Trình nữa, thật trùng hợp quá!”
Hiện giờ Trình Duệ Mẫn cũng trở thành bên A, mặc dù hy vọng trong vòng ba đến năm năm sẽ trở thành khách hàng thực sự của MPL là tương đối mong manh, nhưng dù sao vẫn thuộc nhóm khách hàng tiềm năng.
So với phong cách mặc đồ công sở nghiêm chỉnh, Điền Quân mặc đồ thể thao trông hòa nhã lạ thường. Anh ta đứng lên nhường chỗ. “Là cô Đàm à? Đến đây ngồi đi.” Đàm Bân cúi người cảm ơn, cô chưa ngồi xuống, Trình Duệ Mẫn đã mở một lon nước tăng lực đưa tới, giọng rất nhỏ nhưng lại như hiểu hết mọi chuyện.
Anh nói: “Đúng vậy, thật trùng hợp”, trọng âm dồn hết vào hai tiếng cuối!
Sau khi tập luyện xong, trán anh đầy mồ hôi, tóc ướt nhẹp, nhìn anh rất vui vẻ, tinh thần tốt hơn nhiều so với thường ngày. Đàm Bân đoán, có lẽ anh vừa mới tiễn sếp về nước. Cô nhận lấy lon nước, mặt không chút biểu cảm “Đương nhiên rồi, không trùng hợp thì không thành sách, không có lợi thì không dậy sớm[3">, Trưởng đại diện Trình ạ!”
[3"> Ý chỉ những việc đã trở thành quy luật trong cuộc sống.
Trong lời nói có ẩn ý, không cần phải để ý đến tôi, còn anh, tại sao lại ở đây?
Trình Duệ Mẫn xoa cằm cười cười.
Điền Quân không để ý hai người đang đưa mắt nhìn nhau, chỉ quan sát y phục và vợt của Đàm Bân rồi hiếu kỳ hỏi: “Tiểu Đàm, cô cũng thích chơi tennis à? Trình độ thế nào?”
“Cũng tạm ạ!” Đàm Bân cẩn thận trả lời. “Trưóc đây tôi có chơi, sau đó bỏ một thời gian, nhưng cảm thấy chơi môn thể thao khác cường độ luyện tập không đủ nên lại tiếp tục chơi môn này.”
“A!” Điền Quân có vẻ ngạc nhiên. “Tốc độ của tennis so với cầu lông mạnh hơn nhiều, rất ít cô gái có đủ thể lực để có thể chơi trên nửa tiếng. Dám nói như thế xem ra cô cũng có bản lĩnh. Thật hay giả đấy?”
Trình Duệ Mẫn nhìn cô như cười như không, ngồi bên cạnh chen vào: “Thật hay giả chỉ cần chơi là biết, đúng không?”
Đàm Bân nhân cơ hội cầm vợt đứng lên. “Giám đốc Điền, từ lâu tôi đã nghe nói anh chơi đến mức chuyên nghiệp rồi, tôi ngưỡng mộ đã lâu, nhưng không dám múa rìu qua mắt thợ. Hôm nay đúng là cơ hội hiếm có, nếu anh không chê tôi trình độ thấp kém thì có thể chỉ giáo cho tôi vài chiêu được không?”
Điền Quân còn đang do dự, Đàm Bân đã tiếp lời: “Giám đốc Điền có phải cần tôi gọi anh một tiếng sư phụ?” Cô nghịch ngợm chắp tay: “Xin sư phụ xuất chiêu, đồ đệ nguyện lĩnh giáo!”
Điền Quân không nhịn được cười vỗ vai cô. “Đồ đệ ngoan, bắt đầu đi!”
Rõ ràng anh ta đã có hứng thú, bỏ khăn mặt ở cổ ra, bắt đầu khởi động chân và cánh tay. Đàm Bân quay đầu nói: “Vậy xin lỗi Trưởng đại diện Trình. Hay anh tự luyện trước, lát nữa tôi chơi với anh một ván?”
Trình Duệ Mẫn chớp chớp mắt khẽ cười, không lên tiếng, dường như hiểu lời của cô là không thật lòng.
Điền Quân cũng nói: “Tiểu Trình, xin lỗi nhé!”
Trình Duệ Mẫn xua tay. “Hai người chơi đi, tôi cũng mệt rồi, cần nghỉ ngơi một lát.”
Qua một ván chơi, Điền Quân bỗng có cái nhìn khác đối với Đàm Bân.
Đường cầu của cô nhanh và sắc, đánh vào góc hiểm, rất xuất sắc.
Bản thân Đàm Bân cũng có chút đắc ý, trong mười năm, sáng nào cô cũng chạy bộ mấy cây số, người bình thường thật không thể đạt được đến trình độ đó.
Điền Quân vô cùng kinh ngạc. “Hằng ngày? Trời ạ, con gái mà có ý chí kiên định như vậy quả là hiếm gặp, sao cô có thể kiên trì được như vậy?”
“Có gì đâu ạ!” Đàm Bân luôn không hiểu, chỉ là mỗi ngày luyện tập một vài tiếng, một thói quen rất bình thường, tại sao mọi người đều thấy cô kỳ lạ?
Điền Quân đưa đồ uống cho cô.
Đàm Bân nhận lấy, giải thích: “Cũng có lúc lười, ví dụ hôm trời lạnh, không muốn ra ngoài. Lúc đó phải cứng rắn nhủ lòng, việc nhỏ như thế mà không làm được thì mình đúng là đồ vô dụng.”
Điền Quân bất giác không kìm được, nói với Trình Duệ Mẫn: “Cậu có phát hiện ra không? Hai người nói chuyện giống hệt nhau, đúng là từ một công ty mà ra.”
Trình Duệ Mẫn hỏi: “Vậy sao? Tôi chưa từng để ý.”
“Ngày xưa cậu nói, người không kiểm soát được bản thân thì không thể kiểm soát được người khác. Có nhớ không?”
Trình Duệ Mẫn suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. “Quên rồi, tôi có nói những lời duy tâm thế sao?”
Đàm Bân bất ngờ ngẩng lên, kỳ lạ là rõ ràng cô cũng nhớ anh đã từng nói như thế.
Khi cô còn là nhân viên kinh doanh mới, Trình Duệ Mẫn lúc đó là giám đốc khu vực phía bắc. Trong lớp đào tạo nhập môn của nhân viên mới, đối diện với mấy chục khuôn mặt nhiệt tình, trẻ trung, anh đã mở đầu như vậy.
“Kẻ thù lớn nhất chính là bản thân mình, toàn bộ nhiệt huyết chỉ có thể do bạn kiểm soát và hoàn toàn nắm trong tay. Không ai có thể hoàn toàn thay thế bạn, cũng không ai, không hoàn cảnh nào có thể dập tắt niềm vinh quang và mơ ước của bạn, ngoài chính bản thân bạn! Cơ hội thành công đều dành cho người có thể làm chủ bản thân.”
Vinh Quang và mơ ước!
Mấy chục tâm hồn trẻ trung trong lớp học phút chốc đều bị anh làm cho phấn khích.
Đàm Bân cũng không phải ngoại lệ, lúc đó cô thấy hai mắt ươn ướt. Thậm chí cô còn dán mảnh giấy trích nguyên câu nói đó trước màn hình máy tính, dùng máy tính đó suốt ba năm cho đến khi đổi cái khác.
Nhưng người nói câu nói đó hôm nay tâm trạng có vẻ buồn chán, dường như hoàn toàn không muốn nhắc đến.
Đàm Bân bất giác trầm mặc.
Điền Quân đưa tay lên nhìn đồng hồ, lúc này Đàm Bân mới giật mình, lập tức đề nghị: “Giám đốc Điền, bây giờ cũng đến giờ ăn cơm rồi, hôm nay anh nhất định phải cho tôi cơ hội mời anh một bữa.”
Lần này Điền Quân không từ chối, quay sang hỏi Trình Duệ Mẫn: “Cậu cũng đi cùng luôn chứ?”
Trình Duệ Mẫn cười to, để lộ hàm răng trắng muốt. “Cơ hội ăn tối cùng người đẹp thật là hiếm có! Tôi không thể làm kỳ đà cản mũi hai người được.”
Anh nhấc lấy túi đồ, vắt lên vai, nói đi là đi thật.
Điền Quân đành nhìn Đàm Bân, lắc đầu cười nhưng không cho đó là hành động vô phép.
Trên đường đến nhà hàng, Đàm Bân nhận được một tin nhắn, dòng tin ngắn ngủi: “Giỏi lắm! Tiếp tục cố gắng nhé, cô gái!”
Cô nắm lấy điện thoại, khóe miệng hơi nhếch lên.
Hình như Điền Quân thực sự có hứng thú với cô, anh ta không còn giữ khuôn mặt lạnh nhạt như ở văn phòng nữa mà luôn cười nói vui vẻ.
Hai người nói rất nhiều chuyện, từ tin tức trong ngành, chuyển sang những chủ đề hot nhất trên mạng, sau đó không biết tại sao lại chuyển sang chủ đề giáo dục con cái.
Nhắc đến cô con gái Tình Tình năm nay hơn mười tuổi của mình, Điền Quân không giấu nỗi phiền não.
“Tôi muốn cho nó đi học thêm sớm, đứa bé này, kết quả môn tiếng Anh của nó chẳng ra sao.”
Đàm Bân lấy rượu vang, chậm rãi nói: “Trẻ con thích chơi, cháu nó lại đang ở lứa tuổi thích phản kháng, anh không ép cháu học, tốt nhất chọn trò gì hay để nó có hứng thú trước.”
“Cách gì cũng thử hết rồi, cho nó tham gia trại hè tiếng Anh, đón học sinh trao đổi đến nhà chơi, nhưng đều không có tác dụng, nó vẫn như thế.”
“Haizz, tội nghiệp cho tấm lòng cha mẹ.” Đàm Bân thở dài biểu thị sự đồng tình. “Cái chính vẫn là bản thân nó muốn học thì mới được. Tốt nhất là phải có môi trường ngoại ngữ, không thì chỉ tốn công sức mà thôi.”
Điền Quân hỏi: “Tiểu Đàm, trước khi vào công ty nước ngoài, cô học tiếng Anh ở đâu?”
Đàm Bân cúi đầu cười. “Không giấu gì anh, khi tôi ứng tuyển vào MPL, trình độ tiếng Anh của tôi rất tệ. Khi phỏng vấn, người phỏng vấn hiểu tôi nói nhưng tôi thì không hiểu anh ta đang nói gì. Anh ta rất thẳng thắn nói thích năng lực làm việc của tôi, nhưng khả năng ngoại ngữ của tôi thì thật đáng tiếc. Điều đó khiến tôi rất buồn, tôi cũng nói với anh ta, chẳng phải có ba tháng thử việc sao? Cho tôi ba tháng, nếu không tiến bộ, tôi sẽ tự xin nghỉ.”
“Có khẩu khí lắm! Sau đó thì sao?”
“Anh ta quả nhiên nhận tôi vào làm. Tôi tự cắt đường lui, chỉ còn cách chiến đấu thôi. Tôi dùng một cách tương đối ngốc, đó là tìm những bộ phim mình thích, che phụ đề, xem đi xem lại cho đến khi diễn viên nói câu trước tôi lập tức có thể nói tiếp câu sau, sau đó lại đổi sang bộ khác. Đến khi xem xong mười mấy bộ phim thì tôi chợt nhận ra, việc giao tiếp cơ bản trong công việc hằng ngày đã không thành vấn đề rồi.”
Điền Quân nghe đến mức quên động đũa. “Cả quá trình mất bao lâu?”
“Tầm bốn tháng, quá trình đó rất nhàm chán, nhưng do thích nhân vật chính đẹp trai nên tôi mới có thể kiên trì đến vậy.” Đàm Bân bật cười, di ngón tay lên giọt rượu vang rớt trên bàn, vẽ một đường, nói: “Anh biết không, việc nâng cao khả năng ngoại ngữ không phải lúc nào cũng là đường cong đi lên mà là thử thách hết lần này tiếp lần khác, điều quan trọng là lòng kiên trì không đổi.”
Điền Quân nhìn đường gấp khúc trên mặt bàn giây lát. “Tiểu Đàm, cô xem thế này có được không? Thứ Bảy tuần sau chơi tennis tôi sẽ dẫn Tình Tình tới, cô có thể bỏ chút thời gian nói chuyện với nó được không? Tôi và mẹ nó nói, nó chẳng để lọt tai.”
Đàm Bân nhận lời: “Vâng, để tôi thử xem.”
Có thể tiến được đến bước này hoàn toàn vượt quá dự liệu của cô, bữa ăn này quả thực thu hoạch được quá lớn.
Dư Vĩnh Lân đã từng nói, chỉ cần dụng công tìm kiếm thì ai cũng có điểm yếu. Mà điểm yếu của Điền Quân xem ra chính là con gái anh ta.
Nhớ lại nụ cười đáng ghét lúc sắp rời đi của Trình Duệ Mẫn, Đàm Bân bất giác nghĩ, không biết điểm yếu của anh ở đâu, quan hệ giữa anh và Điền Quân có vẻ thoải mái, trước đây anh từng có ân oán với MPL, liệu có vì thế mà gây ảnh hưởng tiêu cực?
Đàm Bân, lòng rối như tơ vò, bất giác nhăn mày.
Trên đường về nhà, đi qua siêu thị, cô dừng xe, mua ít hoa quả rồi gọi cho Văn Hiểu Tuệ. Văn Hiểu Tuệ nghe máy rất nhanh: “Tớ không tới đâu, lần nào cũng làm cậu không ngủ đươ
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1635/4383