watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Bẫy Văn Phòng-full

Lượt xem :
Một lúc sau, Đàm Bân mới sực tỉnh. Cô vội cướp lấy điện thoại. “Các anh đang nói gì thế? Tại sao không cho Thẩm Bồi nói tiếp?”

Viên cảnh sát đang hí hoáy viết lên giấy những câu cần hỏi cho anh chàng sinh viên người Tạng, thấy vậy liền chau mày ra hiệu cho đồng nghiệp.

Anh cảnh sát còn lại vội ôm lấy Đàm Bân, kéo cô ra khỏi phòng khách.

“Cô bé này, cô thông minh lắm cơ mà, tại sao hôm nay lại sơ suất như thế? Rốt cuộc kẻ nào đang ở đầu dây bên kia, chúng ta vẫn chưa thể xác định rõ…”

Đàm Bân lặng lẽ cúi đầu, không nói.

“Đừng trách cô ấy. Chúng ta mau trở về sở thôi.” Đồng nghiệp của anh ta ló đầu ra nói.

“Xong rồi à?”

“Ừm, nói chung là đã có thể báo cáo kết quả được rồi. Sau đó, chúng ta thông báo với bên Lan Châu để đón người về là ổn.”

Anh chàng vươn vai, mỉm cười nói với Đàm Bân: “Giờ cô có thể yên tâm được rồi đó, tối nay cứ ngủ thật ngon nhé!”

“Anh ấy đang ở đâu? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?”

“Chuyện này tạm thời không thể tiết lộ cho cô biết được, chúng tôi có quy tắc riêng của mình…”

“Tôi không muốn nghe câu đó của các anh!” Đàm Bân bực bội ngắt lời. “Lúc nào chúng tôi có thể gặp được anh ấy?”

“Tôi cam đoan là không để các vị chờ lâu đâu. Anh ấy bị thương và đang được chữa trị, nhưng cô yên tâm, mọi chuyện đã ổn rồi.” Viên cảnh sát vẫn kiên trì giải thích và không hề tỏ ra tức giận. Mấy ngày qua, nhìn vẻ ủ rũ và đau khổ đến mất ăn mất ngủ của Đàm Bân, anh ta cũng động lòng trắc ẩn.

Chiều tối ngày hôm sau mới có tin tức từ phía Lan Châu. Cuối cùng họ cũng tìm được Thẩm Bồi trong một ngôi chùa Tây Tạng gần huyện Mã Khúc.

Theo manh mối được hoà thượng trong chùa cung cấp, sở cảnh sát tỉnh đã tìm ra danh tính của người dân du mục gọi điện thoại vài hôm trước đó.

Diễn biến của vụ án nhanh chóng được làm sáng tỏ.

Thì ra khi đang đưa gia đình di cư về phía nam theo tập tục truyền thống, trên đường băng qua huyện Quảng Hà, người dân du mục nọ đã phát hiện ra Thẩm Bồi đang nằm thở thoi thóp trong bụi rậm.

Lúc đó, khắp người Thẩm Bồi đầy vết thương, trên người chỉ còn độc chiếc quần lót rách nát, trong túi không có một xu, cũng chẳng có bất kỳ giấy tờ tuỳ thân nào.

Dù đang trong cơn mê man nhưng khi thoáng nghe thấy tiếng người, bản năng sinh tồn của Thẩm Bồi bỗng trỗi dậy. Anh cố gắng mở mắt, gắng hết sức bò về phía chiếc xe bò, kêu cứu: “Cứu tôi với…”

Song tiếng kêu của Thẩm Bồi quá yếu ớt nên không ai nghe thấy. Mới bò được nửa đường, anh đã kiệt sức và lại chìm vào hôn mê sâu. May thay vợ của người dân du mục đã phát hiện ra Thẩm Bồi. Thấy anh vẫn còn thở, nhìn tướng mạo cũng không giống người xấu nên họ quyết định đưa anh đi theo.

Vì vết thương quá nghiêm trọng, không được sát trùng cẩn thận, cũng không có thuốc trị thương nên dọc đường đi Thẩm Bồi liên tục sốt cao, mê man bất tỉnh. Cũng có lúc anh tỉnh lại, nhưng vì ngôn ngữ khác nhau nên hoàn toàn không biết mình đang ở đâu và làm cách nào để liên lạc với thế giới bên ngoài.

Chỉ đến khi tới huyện Lục Khúc, gặp được vị lạt ma biết nói tiếng Hán, Thẩm Bồi mới mơ màng nói tên một người. Sau khi vị lạt ma truy hỏi một hồi, anh mới thốt ra được số điện thoại của ai đó.

Đó là lí do vì sao Đàm Bân nhận được cuộc điện thoại kì lạ đó.

Nhờ vị lạt ma chỉ dẫn, người dân du mục tốt bụng đã đưa Thẩm Bồi đến ngôi chùa ở Mã Khúc, cầu xin những hoà thượng ở đây cứu chữa.

Nhiều vị hoà thượng trong chùa có y thuật cao siêu bí truyền của người Tây Tạng. Tuy nhiên, những thứ thuốc thần bí của họ lại không phát huy hiệu quả với vết thương của Thẩm Bồi. Tình trạng bệnh tình chuyển biến lúc xấu lúc tốt khiến họ tưởng rằng anh không thể qua khỏi, chuẩn bị bỏ cuộc. Song vào một buổi sáng nọ, điều kì diệu đột nhiên xuất hiện. Thẩm Bồi bỗng hạ sốt, đầu óc tỉnh táo trở lại.

Khi cảnh sát tìm thấy Thẩm Bồi và đưa vào bệnh viện Nhân dân tỉnh Cam Túc, anh đã không còn trong tình trạng nguy kịch nữa, có thể xuống giường, bám tường tự đi.

Theo kết quả kiểm tra của bệnh viện, Thẩm Bồi đúng là đã từng bị thương nghiêm trọng, may là chỉ là ngoại thương, vết thương cũng đã chuyển biến tốt đẹp nên không để lại quá nhiều di chứng.

Thực ra, điều mà phía cảnh sát nóng lòng muốn biết là tung tích của hai kẻ tội phạm buôn ma tuý. Nhưng mặc cho cảnh sát tìm mọi cách, từ cứng rắn tới mềm mỏng để thăm dò, Thẩm Bồi vẫn không chịu hợp tác, nhất quyết không khai nửa lời.

Sau vài ngày đấu tranh căng thẳng, cảnh sát đã hoàn toàn bất lực, đành phải đưa Thẩm Bồi trở lại Bắc Kinh.

Không ai biết sau khi rời đội Thẩm Bồi đã phải trải qua những gì. Từ khi lạc đường mất tích trong trận mưa lớn hôm ấy đến lúc được người dân du mục nọ cứu sống, khoảng thời gian đó Thẩm Bồi đã ở đâu, làm gì vẫn là câu hỏi không có lời đáp.

Hai ngày sau, tại sân bay của thủ đô Bắc Kinh, Đàm Bân và cha mẹ Thẩm Bồi ngồi lặng lẽ, phấp phỏng chờ đợi chuyến bay từ Lan Châu.

Cả ba người đều căng thẳng, đặc biệt là mẹ Thẩm Bồi.

Dưới ánh đèn sáng choang, khuôn mặt và đôi môi nhợt nhạt của bà như nói hết nỗi lo âu của một người mẹ thương con.

Cha Thẩm Bồi hơn mẹ anh ít nhất mười tuổi, tóc mai đã bạc. Thoạt nhìn có thể thấy ông là một người chồng hết sức yêu chiều vợ. Từ lúc đến sân bay ông luôn nắm chặt tay vợ như thể an ủi.

Đàm Bân cũng đang hoang mang như họ, đầu óc cô giờ đây hoàn toàn hỗn loạn chỉ biết ngồi cắn ngón tay một cách vô thức.

Thời gian như đang thử thách sự nhẫn nại của mọi người, chuyến bay đáp xuống sân bay Bắc Kinh trễ nửa tiếng.

Từng tốp, từng tốp hành khách đi ra khỏi sân bay. Một lúc sau mới thấy hai viên cảnh sát tỉnh Cam Túc đẩy xe đưa người ra.

Khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Bồi, Đàm Bân gần như không nhận ra anh.

Lúc đó, Thẩm Bồi mặc một bộ đồ cũ kĩ, đầu cạo trọc lốc, trên đầu quấn chằng chịt băng trắng, trông chẳng khác nào xác ướp.

Dù vậy khuôn mặt anh lại không hề bị thương, vẫn thanh tú như ngày nào.

Mẹ Thẩm Bồi lao đến, vừa vuốt lên mặt, lên người con trai vừa lắp bắp nói: “Bồi Bồi, con làm cha mẹ sợ quá!”

Cha anh chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh, vừa đặt tay lên vai con vừa không ngừng an ủi người vợ đang quá kích động.

Đàm Bân thẫn thờ nhìn ba người họ, muốn đi đến gần nhưng lại lưỡng lự. Cô cảm nhận được một cách sâu sắc rằng mình không có vị trí nào trong gia đình họ.

Viên cảnh sát trẻ nhìn cảnh tượng này có vẻ không thuận mắt, liền cúi đầu nhắc cho Thẩm Bồi biết về sự tồn tại của Đàm Bân.

Anh vội thoát ra khỏi vòng tay mẹ, quay đầu nhìn về phía Đàm Bân, ánh mắt đầy mong ngóng, chờ đợi.

Cô tiến lại, ôm chầm lấy anh. Qua lớp áo rộng thùng thình, cô có thể cảm nhận được anh đã gầy đi rất nhiều, giờ người chỉ còn da bọc xương.

Thẩm Bồi không nói gì, chỉ vùi đầu lên vai Đàm Bân, khẽ gọi tên cô: “Bân Bân…”

Trong nỗi xót xa vô hạn, nước mắt Đàm Bân cứ thế lã chã rơi: “Tiểu Bồi… Cuối cùng anh cũng đã trở về rồi.”

Mặc dù con người Thẩm Bồi đã trở về nhưng đó chỉ là thể xác bên ngoài, còn linh hồn anh đã lưu lạc trên thảo nguyên Tang Khoa.

Bác sĩ nói rất ngắn gọn rằng Thẩm Bồi cần phải có thời gian để dần hồi phục vì vừa phải chịu sự kích động quá lớn.

Nhân lúc anh đang ngủ say, Đàm Bân mới được nhìn kĩ anh, lòng nặng trĩu.

Sau vài ngày được tận tình chăm sóc, khuôn mặt Thẩm Bồi đã đầy đặn hơn chút ít. Lúc này, tóc anh mới mọc lại, trông chẳng khác nào bệnh nhân bị ung thư vừa trải qua một kỳ hoá trị liệu. Qua lớp tóc cụt nghủn đó, người ta có thể nhìn thấy cả dấu vết của những mũi khâu.

Thời gian nghỉ ngơi của Thẩm Bồi cũng bị đảo lộn. Hằng đêm anh không thể chợp mắt, sáng ra cũng không ngủ ngon giấc. Thẩm Bồi lúc nào cũng nhăn mày nhăn mặt như thể sợ những chuyện kinh khủng sẽ quay trở lại tìm anh trong giấc mơ.

Mỗi lần như vậy, Đàm Bân lại vội vàng nắm chặt lấy tay anh.

Tay Thẩm Bồi trước kia thon dài và nhẵn mịn, vậy mà giờ đây trên đôi bàn tay đó chằng chịt vết máu khô, ngón tay nứt nẻ, ngả màu tím đen.

Nhớ lại hình ảnh người con trai bảnh bao đứng tựa người vào chiếc Pajero, vẫy tay với cô vào một buổi sáng tháng Tám, lòng Đàm Bân không khỏi xót xa. Cô gục xuống thành giường, vùi mặt vào tay anh.

Thẩm Bồi bất giác cựa người, mở to mắt tỉnh dậy. Trán anh đầm đìa mồ hôi.

Đàm Bân giật mình ngồi bật dậy, vội vã lấy nước bón cho anh.

“Bân Bân, anh vừa mới nhìn thấy Lý Canh.” Thẩm Bồi nhìn trân trân lên trần nhà, ánh mắt đờ đẫn, tâm trí như thể đang lưu lạc ở một thế giới khác.

“Lý Canh? Anh ta là ai thế?” Đàm Bân vô cùng ngạc nhiên nhưng vẫn hỏi rất thận trọng.

“Cứ nhắm mắt vào là anh lại nhìn thấy Lý Canh. Mặt anh ấy đầy máu, nhìn anh như muốn nói: “Thẩm Bồi, cứu anh với, anh không muốn chết!” Nhưng anh ấy vẫn chết… Nếu không lên xe anh, anh ấy sẽ không phải chết.”

Đàm Bân sực nhớ ra, Lý Canh chính là người bạn đi cùng Thẩm Bồi và thiệt mạng trong vụ tai nạn hôm đó.

Cô lau mồ hôi cho Thẩm Bồi, cố bình tĩnh nói: “Không phải anh nhìn thấy Lý Canh đâu, đó chỉ là giấc mơ thôi. Vụ tai nạn xe hôm đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn, anh ấy chết là vì không chịu thắt dây an toàn, không liên quan gì đến anh cả.”

“Không phải vậy!” Thẩm Bồi bị kích động mạnh. Anh ngồi bật dậy, lắc hai cánh tay Đàm Bân khiến khung giường rung lên bần bật. “Lý Canh nói với anh hãy cứu anh ấy! Lúc đó anh không biết làm gì cả, e đã bao giờ nghe thấy, nhìn thấy cảnh tượng đó chưa? Người bạn thân sớm tối có nhau chết ngay trước mắt mình, vậy mà mình chỉ biết bất lực giương mắt nhìn, không biết làm gì…”

Để trấn an cơn kích động của Thẩm Bồi, Đàm Bân đành phải nói lớn: “Tiểu Bồi, đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn, không phải lỗi của anh.”

“Không phải…” Thẩm Bồi ôm lấy đầu, đau đớn hét lên.

“Tiểu Bồi, anh bình tĩnh lại đi!” Đàm Bân ôm chặt lấy anh, khung cảnh trước mắt cô bỗng nhoè đi trong mơ hồ.

Nghe thấy tiếng hét lớn, y tá vội chạy vào và tiêm thuốc cho Thẩm Bồi, không quên trách móc Đàm Bân: “Cô đã nói với anh ấy những gì thế? Đi ra ngoài mau, lần sau tuyệt đối không được làm bệnh nhân kích động như thế nữa!”

Đàm Bân lui ra hành lang, buồn bã ngồi sụp xuống. Nỗi mệt mỏi bỗng xâm chiếm khắp cơ thể, tim cô như bị thắt lại đến nghẹt thở, mọi thứ xung quanh chao đảo, quay cuồng.

Từ sau khi Thẩm Bồi trở về, cô đã xin nghỉ thêm mấy ngày phép nữa, vậy mà thời gian hai người được ở cạnh nhau chẳng đáng là bao, có rất nhiều việc cô vẫn chưa thể hiểu rõ.

Trước đây Đàm Bân chỉ biết gia thế của Thẩm Bồi không tồi, nhưng không thể ngờ gia đình họ lại làm việc khoa trương đến vậy.

Mẹ Thẩm Bồi hằng ngày đều ở bên túc trực, không chịu rời nửa bước, chưa kể có cả bà vú gần sáu mươi tuổi nghe nói đã chăm sóc anh từ tấm bé. Ngoài ra, họ còn mời thêm hai hộ lý, một bác sĩ, một y tá, ngày đêm chạy qua chạy lại phòng bệnh như con thoi. Ngày nào cũng vậy, người thân và bạn bè lũ lượt kéo đến thăm, đứng chật cả phòng bệnh, nhìn mà phát mệt.

Đàm Bân không có kinh nghiệm trong chuyện này, chân tay bỗng trở nên lóng ngóng. Trước nay, cô chưa từng sợ sệt khi đứng trước bất cứ hoàn cảnh nào nên cứ nghĩ mình có thể giúp đỡ được gì đó. Nhưng khi đứng giữa những con người đó, cô ngại ngùng vì thấy mình như người thừa.

Thấy tâm trí của Thẩm Bồi vẫn bất ổn và thường xuyên bị kích động, Đàm Bân đã thử bàn với mẹ anh mời một bác sĩ tâm lý đến chữa trị, nhưng bà lại khéo léo từ chối.

Bà nói: “Tinh thần của Bồi Bồi không có vấn đề gì cả, chẳng qua vì phải đối mặt với ranh giới giữa sự sống và cái chết nên khó tránh khỏi bị kích động, chỉ cần nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa là sẽ ổn.”

Đàm Bân muốn giải thích cho bà hiểu sự khác biệt giữa trị liệu tâm lý với trị liệu tâm thần, cũng muốn nhắc đến những điều Thẩm Bồi phải chịu đựng, song chẳng hiểu sao cô không nói nổi thành lời.

Đứng ngoài quan sát vài ngày, Đàm Bân nhận thấy mẹ Thẩm Bồi đã quen là người ra lệnh ở trong nhà. Mặc dù cách nói chuyện của bà lịch sự, chu toàn, nhưng lại không bao giờ chịu tiếp nhận ý kiến của người khác.

Điều thường thấy ở những cặp vợ chồng mà vợ trẻ hơn là cô vợ thường trở nên kiêu căng, ngang bướng vì được chiều chuộng thái quá, và gia đình nhà họ Thẩm cũng không phải ngoại lệ.

Đàm Bân có cảm giác mẹ Thẩm Bồi không hề thích cô, thậm chí cô cũng nhìn thấy sự không tin
<<1 ... 3738394041 ... 56>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
22/22