Tiểu thuyết Bẫy Văn Phòng-full
Lượt xem : |
ời gian suốt bốn năm qua. Anh với tay nắm lấy tay cô, áp nhẹ bàn tay cô lên má, chỉ nói một câu: “Cám ơn em!”
Đàm Bân im lặng không nói, lặng lẽ cảm nhận hơi ấm từ da thịt anh, rồi khẽ rút bàn tay lại, nhẹ nhàng nói: “Người phải nói lời cảm ơn là em mới đúng.”
Anh làm cô hiểu được rằng, thì ra một người bình thường khi đối mặt với cái chết cũng có lúc bị kích động mà vượt qua phòng tuyến tâm lý.
Trình Duệ Mẫn ra về lúc hai giờ sáng. Đàm Bân tiễn anh ra cửa, cố gắng gượng cười, dặn dò: “Anh lái xe cẩn thận, đừng để bị cảnh sát tuần tra bắt nhé!”
Trình Duệ Mẫn cười nói: “Lời em nói thiêng lắm, lần sau anh tới đòi tiền nộp phạt đấy nhé!”
Đàm Bân nhìn cửa thang máy khép lại trước mắt, tiếng thang máy chạy xa dần, cô đứng lặng rất lâu rồi bước vào nhà mà quên cả đóng cửa.
Cô đi vào nhà tắm, cởi áo, hiện lên trong gương là một vết bầm rất lớn trên lưng cô. Đàm Bân đau đớn nhắm chặt mắt, lúc này trong cô là cảm giác đau khổ xen lẫn sợ hãi khó diễn tả, chẳng biết đích xác là gì nữa, và cô cũng không biết tiếp theo mình sẽ phải làm gì.
Nhưng dù sao cô cũng phải đối mặt với thực tại, chuyện của mình chỉ có mình mới có thể giải quyết được mà thôi.
Đêm đó cô chẳng thể ngủ yên, nhiều lần giật mình tỉnh giấc, khó khăn lắm mới chờ được đến sáng, cô để nguyên mái tóc còn ướt, ra khỏi nhà, không khí buổi sáng thật trong lành, mát mẻ, mang cả cái se se lạnh đặc trưng của mùa thu… Đứng bên đường, Đàm Bân vẫy gọi một chiếc taxi.
“Cô đi đâu?” Tài xế hỏi.
Đàm Bân nhìn đồng hồ, do dự một lúc rồi nói địa chỉ nhà Thẩm Bồi, hoa viên XX, Đông Trực Môn.
Cô mở cửa, bước vào nhà, phòng khách không kéo rèm nhưng bật đèn.
Cô cất tiếng gọi: “Thẩm Bồi!”
Tiểu Hồ Điệp nghe thấy tiếng gọi, lao xuống từ sofa, rồi bị va vào chân ghế, lộn hai vòng trên sàn nhà.
Đàm Bân liền bế con chó lên, vuốt ve chỗ đầu nó vừa bị thương, nựng nịu. Con chó dụi dụi đầu vào vòng tay cô, mắt hướng về phía sofa, sủa ăng ẳng.
Thẩm Bồi đang nằm ngửa trên sofa, úp cái gối đệm lên mặt.
Đàm Bân thở dài, tiến lại, lay gọi: “Dậy, dậy đi! Sao laị ngủ ở đây? Về giường ngủ đi, không bị cảm bây giờ.”
Thẩm Bồi hất tay cô ra, thì ra anh chỉ nằm chứ không ngủ.
Đàm Bân đành phải vào phòng, lấy gối, chăn, đang định đắp lên người anh thì ánh mắt dừng lại vì phát hiện ra điều gì đó, quần áo trên người anh đã được thay rồi.
Lúc còn nằm viện, tranh thủ lúc anh còn đang ngủ say do tác dụng của thuốc an thần, cô đã thay cho anh một bộ quần áo ngủ mới. Ra viện hơn nửa tháng, anh vẫn chưa hề thay bộ quần áo ấy.
Còn bây giờ anh đang mặc chiếc áo phông trắng bó sát và chiếc quần jean thủng lỗ chỗ, trông thật tức mắt nhưng cũng rất quen thuộc.
Đó là bộ quần áo anh mặc trong buổi tối trước hôm anh lên đường đến Cam Nam xa xôi. Vì đã để quần áo bị ướt khi ở nhà Đàm Bân nên anh không mang về nữa. Trong lúc dọn dẹp đồ đạc, cô đã thấy bộ quần áo đó và cầm theo.
Đàm Bân ngồi trân trân nhìn Thẩm Bồi, tai cô như ù đi, phản ứng gay gắt của anh lần trước vẫn hiện rõ mồn một trước mắt cô, cô không hiểu anh đã thay đồ bằng cách nào khi chỉ có một mình.
Đàm Bân muốn lấy cái gối đệm ra nhưng anh đã giữ chặt tay áo cô, khẽ hỏi: “Đàm Bân, chúng ta có thể quay lại được không?”
Tay Đàm Bân cứng đờ, giọng nói rè rè của Thẩm Bồi vọng ra từ dưới tấm đệm.
“Anh đã nằm mơ, mơ anh chưa hề tới Cam Nam, tất cả những điều đó đều là ác mộng mà thôi.”
Tim Đàm Bân đập rộn ràng, cô cố gắng lật chiếc gối đệm ra, gọi: “Tiểu Bồi…”
Thẩm Bồi trợn tròn mắt, cái nhìn vô định, nếu nhìn kỹ sẽ thấy đồng tử dãn to, rõ ràng đây là triệu chứng do dùng cần sa quá nhiều.
Trái tim Đàm Bân từ ấm nóng giờ chuyển nhanh sang lạnh giá, hai chân chùn xuống, cô ngồi sụp xuống sàn, nước mắt khẽ lăn dài trên má.
Cho đến khi tiếng lách cách mở khóa từ ngoài cửa vọng tới cô mới vội đưa tay lau nước mắt, ngồi bật dậy. Là bà Vương tới thay cô chăm sóc Thẩm Bồi.
Ăn sáng xong, Đàm Bân thu dọn những đồ đạc cô thường dùng, xếp gọn trong một cái túi xách hay mang theo bên người.
Bà Vương hỏi: “Cháu định đi đâu à?”
“Cháu đi công tác vài ngày.” Đàm Bân vừa thay quần áo vừa trả lời. “Nhờ bà nói lại với bác gái, chăm sóc Thẩm Bồi giùm cháu vài ngày.”
Cô cần có thời gian để suy nghĩ mọi chuyện.
Trên đường đi, có biết bao mệt mỏi, bức bối vây lấy cô, khi bước vào đại sảnh của công ty, Đàm Bân buộc mình phải quên đi tất cả.
Vừa bước vào phòng làm việc cô đã chạm mặt Chu Dương.
“Chào buổi sáng!” Đàm Bân cất lời chào tỉnh bơ như chưa hề có chuyện gì xảy ra, gương mặt không có bất cứ biểu cảm gì…
Từ hôm qua đến giờ, cô đã nghĩ nát óc để tìm ra cách xử lý tên cấp dưới không biết thân biết phận này.
Muốn anh ta ra khỏi đội dễ như trở bàn tay, nhưng cố gắng đẩy anh ta ra dù bằng cách gì đi nữa thì cũng đều không phải là kế hay.
Hơn nữa, người quyết định mục tiêu tiêu thụ quý ba lại chính là Lưu Bỉnh Khang. Nếu Đàm Bân chỉ vì điều này mà gây chuyện với cấp dưới, chẳng khác nào tát thẳng vào mặt Lưu Bỉnh Khang.
Quan trọng nhất là, hiện giờ chưa tìm được người thích hợp có thể thay thế anh ta ở vị trí giám đốc kinh doanh khu vực Bắc Kinh. Cuối cùng thì Đàm Bân chỉ còn cách giả bộ không biết gì hết, tạm thời chưa vội động đến anh ta.
Nhưng khi đối diện với Kiều Lợi Duy, Đàm Bân lại thấy có cảm giác thất bại nặng nề.
Dù giữa hai người thường xuyên có mâu thuẫn, nhất là thời gian cuối quý công việc bù đầu, để chỉ đạo các nhân viên khu vực phía bắc, anh ta thậm chí còn lên mặt tỏ thái độ, nhưng cô vẫn nhớ lời dặn của Trình Duệ Mẫn, cố gắng tránh tranh cãi với anh ta.
Dù cô nhượng bộ nhưng đối phương lại hoàn toàn không muốn thế.
Tuy đều là trưởng nhóm nhưng Đàm Bân không thể không công nhận, cô vẫn còn kém anh ta rất nhiều trong cách lấy lòng nhân viên và tăng cường tình đoàn kết trong nhóm.
Điều duy nhất để cô ngang bằng với anh ta là cô không bao giờ chịu thua trong lời nói, thêm nữa, cô còn có khả năng chịu áp lực vô cùng đáng nể.
Ăn trưa xong, trở về văn phòng, trên bàn cô là một gói bưu phẩm chuyển phát nhanh, bên trong là hai cuốn sách quản trị bằng tiếng Anh, có kẹp một mảnh giấy: “Đã mua từ lâu nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội tặng em, hy vọng em sẽ thích.”
Trong sách còn có một cái kẹp giấy, trên đó có dòng chữ viết bằng mực đen: “Lãnh đạo không lên tiếng, chỉ ngấm ngầm loại bỏ.”
Là nét bút của Trình Duệ Mẫn, rõ nét và sắc gọn giống như con người anh vậy.
Đàm Bân hít sâu vài hơi, cố nén dòng nước mắt đang chực trào. Anh gần như đã bắt đúng mạch của cô và nắm bắt được khi nào cần hành động.
Nhìn dòng chữ đó, mọi can đảm và lòng tin dường như đã tiêu tan đột nhiên quay trở lại, cô gấp sách, xách theo máy tính lên tầng mười chín.
Lưu Bỉnh Khang đang tiếp bốn nhân viên giám sát kinh doanh trong văn phòng, có cả một vài vị giám đốc kinh doanh ở một số khu vực trọng điểm, ông ta tỏ ra rất hài lòng với số doanh thu quý ba, còn cố tình nhắc tới khu vực của Đàm Bân với doanh thu chiếm bảy mươi phần trăm tổng doanh thu khu vực phía bắc.
Do không phải buổi họp chính thức nên mọi người nói chuyện rất thoải mái, vô tư. Lưu Bỉnh Khang nói: “Sức mạnh của người đẹp còn lợi hại hơn cả nàng Helen thành Troia, hạ gục cả thiên binh vạn mã.”
Đàm Bân cũng hùa theo câu nói đùa cợt của Lưu Bỉnh Khang: “Có người đẹp nào mặt mũi xấu xí như tôi không? Ngài hãy hỏi mấy người ở đây đi, những ngày đó trông bộ dạng của tôi thế nào, hoàn toàn là một lãnh đạo tay cầm roi da.”
Mấy người kia từ nhỏ đã từng học qua bài văn Công nhân nô lệ[2"> nên đều hiểu ý, cười rộ lên. Còn Lưu Bỉnh Khang thì tỏ vẻ ngơ ngác vì không hiểu gì, nghe Vu Hiểu Ba giải thích, ông ta mới ngộ ra, gật đầu cười.
[2"> Một tác phẩm của tác giả Hạ Diễn -95, được viết vào năm 1935, đả kích chế độ áp bức, bóc lột nhân công của các ông chủ lao động trong xã hội Thượng Hải lúc bấy giờ.
Đàm Bân tiếp lời: “Có được mức doanh thu này, đó là nhờ vào sự nỗ lực cuả các giám đốc kinh doanh, đặc biệt là Young, người phụ trách kinh doanh khu vực Bắc Kinh, chiếm bảy mươi phần trăm doanh số khu vực chúng tôi.” Cô quay sang Chu Dương: “Tôi đã xin được Performance Point cho anh rồi, số tiền tuy không nhiều nhưng mong anh coi đó là động lực để tiếp tục cố gắng trong quý sau.”
Performance Point là một món tiền thưởng nhỏ mang tính chất khuyến khích, áp dụng trong nội bộ công ty, giá trị về tinh thần đáng quý hơn nhiều so với giá trị vật chất.
Kiều Lợi Duy phát mạnh vào vai Chu Dương. “Chúc mừng nhé, người anh em, được tiền thưởng, nhớ phải khao chúng tôi đấy!”
Dù Chu Dương muốn che giấu nhưng nét mặt của anh ta vẫn lộ rõ vẻ đắc ý.
Đàm Bân nhìn hai người đó, cười nhạt.
Như thế có nghiã cô đã tận tình tận nghĩa rồi, dành cho Chu Dương cơ hội phát triển, nếu không biết cách nắm bắt, ắt sẽ có người vượt lên và loại bỏ anh ta, rõ ràng không cần đến lượt cô ra tay.
Đến giờ họp chính thức, chỉ còn bốn vị giám đốc kinh doanh ở lại.
Nghe xong báo cáo của Đàm Bân và Kiều Lợi Duy, vẻ mặt Lưu Bỉnh Khang dần trầm xuống.
Theo lời Kiều Lợi Duy, trong tổ chấm thầu, Phó tổng Lương vẫn giữ vị trí dẫn đầu, nhưng cuối năm nay ông ấy chắc chắn sẽ nghỉ hưu, trong khi lời nói của Điền Quân ngày càng có trọng lượng.
Nhắc đến mối quan hệ với Điền Quân, Đàm Bân nói: “Điền Quân cho phép tôi được nói chuyện với con gái qua QQ một tiếng và gặp nhau hai lần mỗi tuần. Qua tiếp xúc, anh ta đã thoải mái hơn rất nhiều, có thể nhận ra rằng, ấn tượng không tốt của anh ta đối với MPL trước đây giờ đã giảm đi nhiều. Nhưng con người này hiểu biết rộng và có chút bí ẩn nên dù có khám phá, tìm hiểu nhiều cũng không thể biết hết được về anh ta. Nói thẳng ra là, tôi không nắm chắc về anh ta, chỉ mong anh ta luôn đảm bảo công bằng trong công việc.”
“Chưa đủ, chưa đủ.” Lưu Bỉnh Khang lắc đầu. “Tôi yêu cầu các bạn phải biết người biết ta. Các bạn đã làm đến đâu rồi, có biết được Competitors[3"> của các bạn đang thực hiện điều gì không?”
[3"> Có nghĩa là: những đối thủ, người cạnh tranh.
Cả căn phòng yên lặng một lúc lâu. Hai vị giám đốc kinh doanh khu vực phía đông và phía nam, Vu Hiểu Ba và Tăng Chí Cường, mặt thần ra vẻ biết lỗi.
Đàm Bân và Kiều Lợi Duy ngồi đối diện nhau, đều nhận ra được sự thất vọng trong mắt đối phương. Đến bây giờ Đàm Bân mới hiểu tại sao trước đây Vu Hiểu Ba bất chấp nguy cơ mất đi sự ưu ái chứ nhất quyết không đảm trách vai trò quản lý vụ thu mua.
Tâm lý khách hàng rất đặc biệt, đối với mỗi nhà cung ứng đều có một vị tổng giám đốc, ở tổng bộ tập đoàn Phổ Đạt, đối tượng có quan hệ qua lại nhiều nhất chính là giám đốc chi nhánh. Khách hàng càng ở cấp cao thì càng cần người ở vị trí cao tương đương tiếp ứng, nếu không thì họ sẽ nghĩ mình bị coi thường.
Là một công ty đa quốc gia như FSK, ngoài Dư Vĩnh Lân, những người ở cấp VP đều trực tiếp phụ trách công việc thu mua. Còn ở MPL, Lưu Bỉnh Khang với tư cách là chủ tịch hội đồng quản trị, công việc hằng ngày bận bịu tối mặt, rất khó sắp xếp để có được thời gian rảnh rỗi, gần đây ông ta còn liên tục đi công tác, rất ít người gặp được ông ta ở văn phòng, nói gì đến việc ông ta trực tiếp gặp gỡ, tiếp khách cấp cao.
Những lời này tất nhiên không thể nói ra
Đàm Bân im lặng không nói, lặng lẽ cảm nhận hơi ấm từ da thịt anh, rồi khẽ rút bàn tay lại, nhẹ nhàng nói: “Người phải nói lời cảm ơn là em mới đúng.”
Anh làm cô hiểu được rằng, thì ra một người bình thường khi đối mặt với cái chết cũng có lúc bị kích động mà vượt qua phòng tuyến tâm lý.
Trình Duệ Mẫn ra về lúc hai giờ sáng. Đàm Bân tiễn anh ra cửa, cố gắng gượng cười, dặn dò: “Anh lái xe cẩn thận, đừng để bị cảnh sát tuần tra bắt nhé!”
Trình Duệ Mẫn cười nói: “Lời em nói thiêng lắm, lần sau anh tới đòi tiền nộp phạt đấy nhé!”
Đàm Bân nhìn cửa thang máy khép lại trước mắt, tiếng thang máy chạy xa dần, cô đứng lặng rất lâu rồi bước vào nhà mà quên cả đóng cửa.
Cô đi vào nhà tắm, cởi áo, hiện lên trong gương là một vết bầm rất lớn trên lưng cô. Đàm Bân đau đớn nhắm chặt mắt, lúc này trong cô là cảm giác đau khổ xen lẫn sợ hãi khó diễn tả, chẳng biết đích xác là gì nữa, và cô cũng không biết tiếp theo mình sẽ phải làm gì.
Nhưng dù sao cô cũng phải đối mặt với thực tại, chuyện của mình chỉ có mình mới có thể giải quyết được mà thôi.
Đêm đó cô chẳng thể ngủ yên, nhiều lần giật mình tỉnh giấc, khó khăn lắm mới chờ được đến sáng, cô để nguyên mái tóc còn ướt, ra khỏi nhà, không khí buổi sáng thật trong lành, mát mẻ, mang cả cái se se lạnh đặc trưng của mùa thu… Đứng bên đường, Đàm Bân vẫy gọi một chiếc taxi.
“Cô đi đâu?” Tài xế hỏi.
Đàm Bân nhìn đồng hồ, do dự một lúc rồi nói địa chỉ nhà Thẩm Bồi, hoa viên XX, Đông Trực Môn.
Cô mở cửa, bước vào nhà, phòng khách không kéo rèm nhưng bật đèn.
Cô cất tiếng gọi: “Thẩm Bồi!”
Tiểu Hồ Điệp nghe thấy tiếng gọi, lao xuống từ sofa, rồi bị va vào chân ghế, lộn hai vòng trên sàn nhà.
Đàm Bân liền bế con chó lên, vuốt ve chỗ đầu nó vừa bị thương, nựng nịu. Con chó dụi dụi đầu vào vòng tay cô, mắt hướng về phía sofa, sủa ăng ẳng.
Thẩm Bồi đang nằm ngửa trên sofa, úp cái gối đệm lên mặt.
Đàm Bân thở dài, tiến lại, lay gọi: “Dậy, dậy đi! Sao laị ngủ ở đây? Về giường ngủ đi, không bị cảm bây giờ.”
Thẩm Bồi hất tay cô ra, thì ra anh chỉ nằm chứ không ngủ.
Đàm Bân đành phải vào phòng, lấy gối, chăn, đang định đắp lên người anh thì ánh mắt dừng lại vì phát hiện ra điều gì đó, quần áo trên người anh đã được thay rồi.
Lúc còn nằm viện, tranh thủ lúc anh còn đang ngủ say do tác dụng của thuốc an thần, cô đã thay cho anh một bộ quần áo ngủ mới. Ra viện hơn nửa tháng, anh vẫn chưa hề thay bộ quần áo ấy.
Còn bây giờ anh đang mặc chiếc áo phông trắng bó sát và chiếc quần jean thủng lỗ chỗ, trông thật tức mắt nhưng cũng rất quen thuộc.
Đó là bộ quần áo anh mặc trong buổi tối trước hôm anh lên đường đến Cam Nam xa xôi. Vì đã để quần áo bị ướt khi ở nhà Đàm Bân nên anh không mang về nữa. Trong lúc dọn dẹp đồ đạc, cô đã thấy bộ quần áo đó và cầm theo.
Đàm Bân ngồi trân trân nhìn Thẩm Bồi, tai cô như ù đi, phản ứng gay gắt của anh lần trước vẫn hiện rõ mồn một trước mắt cô, cô không hiểu anh đã thay đồ bằng cách nào khi chỉ có một mình.
Đàm Bân muốn lấy cái gối đệm ra nhưng anh đã giữ chặt tay áo cô, khẽ hỏi: “Đàm Bân, chúng ta có thể quay lại được không?”
Tay Đàm Bân cứng đờ, giọng nói rè rè của Thẩm Bồi vọng ra từ dưới tấm đệm.
“Anh đã nằm mơ, mơ anh chưa hề tới Cam Nam, tất cả những điều đó đều là ác mộng mà thôi.”
Tim Đàm Bân đập rộn ràng, cô cố gắng lật chiếc gối đệm ra, gọi: “Tiểu Bồi…”
Thẩm Bồi trợn tròn mắt, cái nhìn vô định, nếu nhìn kỹ sẽ thấy đồng tử dãn to, rõ ràng đây là triệu chứng do dùng cần sa quá nhiều.
Trái tim Đàm Bân từ ấm nóng giờ chuyển nhanh sang lạnh giá, hai chân chùn xuống, cô ngồi sụp xuống sàn, nước mắt khẽ lăn dài trên má.
Cho đến khi tiếng lách cách mở khóa từ ngoài cửa vọng tới cô mới vội đưa tay lau nước mắt, ngồi bật dậy. Là bà Vương tới thay cô chăm sóc Thẩm Bồi.
Ăn sáng xong, Đàm Bân thu dọn những đồ đạc cô thường dùng, xếp gọn trong một cái túi xách hay mang theo bên người.
Bà Vương hỏi: “Cháu định đi đâu à?”
“Cháu đi công tác vài ngày.” Đàm Bân vừa thay quần áo vừa trả lời. “Nhờ bà nói lại với bác gái, chăm sóc Thẩm Bồi giùm cháu vài ngày.”
Cô cần có thời gian để suy nghĩ mọi chuyện.
Trên đường đi, có biết bao mệt mỏi, bức bối vây lấy cô, khi bước vào đại sảnh của công ty, Đàm Bân buộc mình phải quên đi tất cả.
Vừa bước vào phòng làm việc cô đã chạm mặt Chu Dương.
“Chào buổi sáng!” Đàm Bân cất lời chào tỉnh bơ như chưa hề có chuyện gì xảy ra, gương mặt không có bất cứ biểu cảm gì…
Từ hôm qua đến giờ, cô đã nghĩ nát óc để tìm ra cách xử lý tên cấp dưới không biết thân biết phận này.
Muốn anh ta ra khỏi đội dễ như trở bàn tay, nhưng cố gắng đẩy anh ta ra dù bằng cách gì đi nữa thì cũng đều không phải là kế hay.
Hơn nữa, người quyết định mục tiêu tiêu thụ quý ba lại chính là Lưu Bỉnh Khang. Nếu Đàm Bân chỉ vì điều này mà gây chuyện với cấp dưới, chẳng khác nào tát thẳng vào mặt Lưu Bỉnh Khang.
Quan trọng nhất là, hiện giờ chưa tìm được người thích hợp có thể thay thế anh ta ở vị trí giám đốc kinh doanh khu vực Bắc Kinh. Cuối cùng thì Đàm Bân chỉ còn cách giả bộ không biết gì hết, tạm thời chưa vội động đến anh ta.
Nhưng khi đối diện với Kiều Lợi Duy, Đàm Bân lại thấy có cảm giác thất bại nặng nề.
Dù giữa hai người thường xuyên có mâu thuẫn, nhất là thời gian cuối quý công việc bù đầu, để chỉ đạo các nhân viên khu vực phía bắc, anh ta thậm chí còn lên mặt tỏ thái độ, nhưng cô vẫn nhớ lời dặn của Trình Duệ Mẫn, cố gắng tránh tranh cãi với anh ta.
Dù cô nhượng bộ nhưng đối phương lại hoàn toàn không muốn thế.
Tuy đều là trưởng nhóm nhưng Đàm Bân không thể không công nhận, cô vẫn còn kém anh ta rất nhiều trong cách lấy lòng nhân viên và tăng cường tình đoàn kết trong nhóm.
Điều duy nhất để cô ngang bằng với anh ta là cô không bao giờ chịu thua trong lời nói, thêm nữa, cô còn có khả năng chịu áp lực vô cùng đáng nể.
Ăn trưa xong, trở về văn phòng, trên bàn cô là một gói bưu phẩm chuyển phát nhanh, bên trong là hai cuốn sách quản trị bằng tiếng Anh, có kẹp một mảnh giấy: “Đã mua từ lâu nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội tặng em, hy vọng em sẽ thích.”
Trong sách còn có một cái kẹp giấy, trên đó có dòng chữ viết bằng mực đen: “Lãnh đạo không lên tiếng, chỉ ngấm ngầm loại bỏ.”
Là nét bút của Trình Duệ Mẫn, rõ nét và sắc gọn giống như con người anh vậy.
Đàm Bân hít sâu vài hơi, cố nén dòng nước mắt đang chực trào. Anh gần như đã bắt đúng mạch của cô và nắm bắt được khi nào cần hành động.
Nhìn dòng chữ đó, mọi can đảm và lòng tin dường như đã tiêu tan đột nhiên quay trở lại, cô gấp sách, xách theo máy tính lên tầng mười chín.
Lưu Bỉnh Khang đang tiếp bốn nhân viên giám sát kinh doanh trong văn phòng, có cả một vài vị giám đốc kinh doanh ở một số khu vực trọng điểm, ông ta tỏ ra rất hài lòng với số doanh thu quý ba, còn cố tình nhắc tới khu vực của Đàm Bân với doanh thu chiếm bảy mươi phần trăm tổng doanh thu khu vực phía bắc.
Do không phải buổi họp chính thức nên mọi người nói chuyện rất thoải mái, vô tư. Lưu Bỉnh Khang nói: “Sức mạnh của người đẹp còn lợi hại hơn cả nàng Helen thành Troia, hạ gục cả thiên binh vạn mã.”
Đàm Bân cũng hùa theo câu nói đùa cợt của Lưu Bỉnh Khang: “Có người đẹp nào mặt mũi xấu xí như tôi không? Ngài hãy hỏi mấy người ở đây đi, những ngày đó trông bộ dạng của tôi thế nào, hoàn toàn là một lãnh đạo tay cầm roi da.”
Mấy người kia từ nhỏ đã từng học qua bài văn Công nhân nô lệ[2"> nên đều hiểu ý, cười rộ lên. Còn Lưu Bỉnh Khang thì tỏ vẻ ngơ ngác vì không hiểu gì, nghe Vu Hiểu Ba giải thích, ông ta mới ngộ ra, gật đầu cười.
[2"> Một tác phẩm của tác giả Hạ Diễn -95, được viết vào năm 1935, đả kích chế độ áp bức, bóc lột nhân công của các ông chủ lao động trong xã hội Thượng Hải lúc bấy giờ.
Đàm Bân tiếp lời: “Có được mức doanh thu này, đó là nhờ vào sự nỗ lực cuả các giám đốc kinh doanh, đặc biệt là Young, người phụ trách kinh doanh khu vực Bắc Kinh, chiếm bảy mươi phần trăm doanh số khu vực chúng tôi.” Cô quay sang Chu Dương: “Tôi đã xin được Performance Point cho anh rồi, số tiền tuy không nhiều nhưng mong anh coi đó là động lực để tiếp tục cố gắng trong quý sau.”
Performance Point là một món tiền thưởng nhỏ mang tính chất khuyến khích, áp dụng trong nội bộ công ty, giá trị về tinh thần đáng quý hơn nhiều so với giá trị vật chất.
Kiều Lợi Duy phát mạnh vào vai Chu Dương. “Chúc mừng nhé, người anh em, được tiền thưởng, nhớ phải khao chúng tôi đấy!”
Dù Chu Dương muốn che giấu nhưng nét mặt của anh ta vẫn lộ rõ vẻ đắc ý.
Đàm Bân nhìn hai người đó, cười nhạt.
Như thế có nghiã cô đã tận tình tận nghĩa rồi, dành cho Chu Dương cơ hội phát triển, nếu không biết cách nắm bắt, ắt sẽ có người vượt lên và loại bỏ anh ta, rõ ràng không cần đến lượt cô ra tay.
Đến giờ họp chính thức, chỉ còn bốn vị giám đốc kinh doanh ở lại.
Nghe xong báo cáo của Đàm Bân và Kiều Lợi Duy, vẻ mặt Lưu Bỉnh Khang dần trầm xuống.
Theo lời Kiều Lợi Duy, trong tổ chấm thầu, Phó tổng Lương vẫn giữ vị trí dẫn đầu, nhưng cuối năm nay ông ấy chắc chắn sẽ nghỉ hưu, trong khi lời nói của Điền Quân ngày càng có trọng lượng.
Nhắc đến mối quan hệ với Điền Quân, Đàm Bân nói: “Điền Quân cho phép tôi được nói chuyện với con gái qua QQ một tiếng và gặp nhau hai lần mỗi tuần. Qua tiếp xúc, anh ta đã thoải mái hơn rất nhiều, có thể nhận ra rằng, ấn tượng không tốt của anh ta đối với MPL trước đây giờ đã giảm đi nhiều. Nhưng con người này hiểu biết rộng và có chút bí ẩn nên dù có khám phá, tìm hiểu nhiều cũng không thể biết hết được về anh ta. Nói thẳng ra là, tôi không nắm chắc về anh ta, chỉ mong anh ta luôn đảm bảo công bằng trong công việc.”
“Chưa đủ, chưa đủ.” Lưu Bỉnh Khang lắc đầu. “Tôi yêu cầu các bạn phải biết người biết ta. Các bạn đã làm đến đâu rồi, có biết được Competitors[3"> của các bạn đang thực hiện điều gì không?”
[3"> Có nghĩa là: những đối thủ, người cạnh tranh.
Cả căn phòng yên lặng một lúc lâu. Hai vị giám đốc kinh doanh khu vực phía đông và phía nam, Vu Hiểu Ba và Tăng Chí Cường, mặt thần ra vẻ biết lỗi.
Đàm Bân và Kiều Lợi Duy ngồi đối diện nhau, đều nhận ra được sự thất vọng trong mắt đối phương. Đến bây giờ Đàm Bân mới hiểu tại sao trước đây Vu Hiểu Ba bất chấp nguy cơ mất đi sự ưu ái chứ nhất quyết không đảm trách vai trò quản lý vụ thu mua.
Tâm lý khách hàng rất đặc biệt, đối với mỗi nhà cung ứng đều có một vị tổng giám đốc, ở tổng bộ tập đoàn Phổ Đạt, đối tượng có quan hệ qua lại nhiều nhất chính là giám đốc chi nhánh. Khách hàng càng ở cấp cao thì càng cần người ở vị trí cao tương đương tiếp ứng, nếu không thì họ sẽ nghĩ mình bị coi thường.
Là một công ty đa quốc gia như FSK, ngoài Dư Vĩnh Lân, những người ở cấp VP đều trực tiếp phụ trách công việc thu mua. Còn ở MPL, Lưu Bỉnh Khang với tư cách là chủ tịch hội đồng quản trị, công việc hằng ngày bận bịu tối mặt, rất khó sắp xếp để có được thời gian rảnh rỗi, gần đây ông ta còn liên tục đi công tác, rất ít người gặp được ông ta ở văn phòng, nói gì đến việc ông ta trực tiếp gặp gỡ, tiếp khách cấp cao.
Những lời này tất nhiên không thể nói ra
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
48/5073