Tiểu thuyết Bẻ Em Không Thương Lượng-full
Lượt xem : |
ười, vừa rồi tôi muốn nhắc nhở anh ngọn nến sắp cháy hết rồi, không nghĩ tới anh lại vội vã bỏ chạy vào như vậy.”
Cảnh Nhiên ở bên trong tiếp tục cười khổ, trong nội tâm kêu oan: tôi có thể không vội ư, nếu như chậm một chút…, cô có thể thấy tận mắt biết tình cảnh đàn ông biến người sói!
Vươn tay đi mở cửa, muốn từ trong khe cửa tiếp nhận ngọn nến, không nghĩ tới cô rõ ràng cầm ngọn nến nghênh ngang vào.
Cảnh Nhiên lại càng hoảng sợ, ngoài thất kinh, vội vàng vươn tay đi che bộ vị trọng điểm trên người mình, khẽ quát lên: “Gặp quỷ, sao cô cứ như vậy vào!” Chờ một chút bị lão thái thái thấy được làm sao!
Chỉ thấy Trần Việt chậm rãi mà đem ngọn nến cố định đến trên bồn rửa tay, đưa mắt khắp nơi xoay người quét hắn một lần, “Tôi sợ tay anh ẩm ướt làm tắt ngọn nến!”
Nói xong liền nhấc chân đi ra ngoài, trong tích tắc đóng cửa lại nghe thấy cô trầm thấp cười đáp: “Làm đều làm, anh xấu hổ cái gì!”
Cảnh Nhiên trong phòng tắm cứng thành điêu khắc, cô gái này thật đúng là đồng tính luyến ái!
Tắm xong, buồn khổ mặc vào áo tắm cỡ nhỏ, đứng ở trước gương, hắn lấy thô tục mình biết ra chửi bới cơn bão này hết.
Nếu như không phải cơn bão đáng chết này, hiện tại hắn nhất định là mặc đồ ngủ thoải mái nhất của mình, nằm ở trên giường vô cùng quen thuộc xem tạp chí xe hơi yêu thích, tuyệt đối sẽ không chạy tới nàh Trần Việt mặc áo tắm nữ của cô!
Bão này tới thật sự là tà môn XX hắn!
Lôi kéo áo tắm uốn éo đi ra khỏi phòng tắm, đã làm tốt chuẩn bị tâm lý cho Trần Việt giễu cợt, mà ngay cả chính hắn đều cảm thấy buồn cười, huống chi là người khác!
Làm hắn cảm thấy bất ngờ chính là, Trần Việt chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn, “Không tồi, tốt hơn rất nhiều so với mong muốn!”
Có lẽ cô là đã làm tốt chuẩn bị tâm lý tệ nhất, cho nên nhìn đến hắn thì mới có thể biểu hiện được bình tĩnh như thế?
“Muốn cười liền cười, đừng nghẹn.” Hắn cam chịu nói.
Trần Việt nghiêm túc gật gật đầu, cầm một cái khăn lông lau khô tóc cho hắn, "Rất mắc cười.”
“Bác gái đi ngủ?” Vừa lau tóc, hắn vừa tìm bóng dáng lão thái thái bốn phía.
“Bình thường bà đều là hơn chín giờ mới ngủ, hôm nay xem như trường hợp đặc biệt. Anh muốn ăn chút gì đó không? Bụng tôi hơi đói, muốn ăn khuya chút.”
Cô đứng người lên đi đến phòng bếp, Cảnh Nhiên cũng rất tự nhiên theo sát lên, ngoài ý muốn nói: “Cô biết làm cơm?”
“Đương nhiên!” Trần Việt cười nhạo, nghi vấn cùng rất không chấp nhận đối với hắn, nghĩ thầm tài nấu nướng của cô dù không nhiều, cũng nhiều hơn so với một người đàn ông như hắn.
Nhưng sự thật chứng minh, cô nấu mì cũng bị phỏng đầu ngón tay, tài nấu nướng thật sự rất tệ, sau khi thấy Cảnh Nhiên thành thạo cắt món ăn, cô không thể không thừa nhận sự thật khác —— tài nấu nướng của cô tồi hơn hắn nhiều.
Nhìn bát mì thơm ngào ngạt bưng lên, Trần Việt nhịn không được thốt ra: “Cảnh Nhiên, anh thực hiền lành.”
Chương 19
Một người đàn ông bị một cô gái khen "Hiền lành”, sẽ là cái dạng cảm giác gì? Người khác sẽ nghĩ như thế nào Cảnh Nhiên không rõ ràng lắm, nhưng bởi vì nói lời này là Trần Việt, cho nên ngoại trừ cảm thấy quỷ dị ra, hắn cư nhiên còn có một chút thầm sướng, tối thiểu cô có thể nhìn đến mặt tốt của hắn, không phải sao?
“Từ cấp 2 lập nghiệp chỉ còn lại hai người tôi và Cảnh Mân, tối thiểu phải học được như thế nào nuôi sống mình và em gái.” Nói ra nói như vậy vốn muốn tranh thủ phần đồng tình.
Ai ngờ. . . . . .
Trần Việt gật gật đầu, trên mặt chở đầy thương tiếc, thấp giọng nói ra: “Cảnh Mân quả nhiên là đứa bé số khổ.”
Cảnh Nhiên thiếu chút nữa phun ra một ngụm mì, người khổ mệnh nhất đang trước mặt cô được không! Miễn cưỡng học xong cấp 2, liền do bà con xa thân thích giới thiệu vào tiệm sửa xe, tân tân khổ khổ trở thành học đồ vài năm công nhân lao động giản đơn vài năm, nhịn đến hai mươi ba tuổi mới trở nên nổi bật lên làm sư phụ, hắn đâu dễ dàng!
Thống khổ là cái gì, thống khổ chính là hắn thích người yêu mến em gái hắn!
Mặc dù có điểm không công bằng, nhưng vẫn là lòng tràn đầy cảm khái nói: “Cảnh Mân từ nhỏ chính là đứa bé có hiểu biết!” Ngoại trừ thích khi dễ hắn ra, sự tình khác cô quả thật có đúng mực của mình, chỉ là trong chuyện chọn phụ nữ yêu thích, không biết có đúng mực hay không.
“Cảnh Nhiên, anh nói cô ấy không thích tôi ở điểm nào?” Gắp một ít mì, Trần Việt cau mày khổ não hỏi hắn.
Thật là một vấn đề rất phá hư hào khí, Cảnh Nhiên không bị khống chế kéo ra khóe miệng, sau khi đột nhiên phát hiện mình yêu mến cô, liền tận lực không thèm nghĩ sự thật cô là đồng tính luyến ái nữa.
Nhưng mà bị cô lơ đãng nói ra như vậy, tâm tình thành trầm trọng.
Xem ra thích Trần Việt, cũng không thể chỉ là nói yêu mến có thể theo đuổi, còn có rất nhiều vấn đề bày ở trước mặt hắn chờ hắn đi khiêu chiến, hơn nữa khiêu chiến như vậy, tỷ số thắng có thể nói là cực kỳ bé nhỏ !
“Có lẽ em ấy cảm thấy hai người các cô không thích hợp ở cùng một chỗ a.” Cùng tôi ngược lại rất thích hợp ! Đương nhiên, những lời đằng sau này hắn không dám nói ra.
“Chẳng lẽ là tuổi chênh lệch?” Trần Việt để đũa xuống, nói lên chủ đề thất tình, mặc cho ai đều không có khẩu vị.
Mỗi lần thích một người, cô là toàn tâm toàn ý đi bắt đầu, nhưng mỗi đoạn tình cảm lưu luyến lại luôn nhanh chóng không bệnh mà chết, vừa mới bắt đầu cô còn có thể nén giận là đối phương không giải thích được, mà khi phần lớn mọi người dùng lý do không sai biệt lắm rời cô đi, cô mới không thể không nhìn thẳng vào vấn đề này, chẳng lẽ mấu chốt thật là ra tại chính cô?
Nghe xong lời của cô, Cảnh Nhiên không đồng ý lắc đầu, như có ý gì nói: “Nếu quả thật yêu mến đối phương, tuổi hẳn không phải là vấn đề a, tôi liền không ngại một nửa tương lai khác lớn tuổi hơn tôi.”
“Ý của anh là, Cảnh Mân chưa từng yêu mến tôi?”
“Cảnh Mân tuy nghịch ngợm, nhưng em ấy cũng không phải người xằng bậy, em ấy đã chịu cùng cô kết gi¬ao, nhất định là thích cô, có thể là em ấy thật sự cảm thấy hai người không thích hợp lui tới a, kỳ thật tôi cũng không hiểu tâm tư của em ấy lắm.”
“Anh làm anh trai như thế nào, cư nhiên còn không hiểu tâm tư em gái mình!” Trần Việt khinh thường hừ lạnh một tiếng, đứng dậy rời đi bàn ăn, mở tủ lạnh bởi vì không có điện mà đình chỉ vận chuyển ra, tìm ra hai lon bia, tiện tay ném một lon cho hắn, chính mình cầm bia vào trên sô pha đại sảnh.
“Cô chưa từng nghe qua bài hát đó sao? Lòng của cô gái nhỏ anh đừng đoán. . . .” Cảnh Nhiên da da cười, buông nhận lấy bia, đứng dậy đem bát đũa của hai người thu vào phòng bếp rửa sạch sẽ.
Sau đó bước đi thong thả đến đại sảnh, chợt nghe đến cô sâu kín nói: “Nhưng tôi không phải con trai, vì cái gì cũng không hiểu.”
Lời này mặc dù cô nói được bình thản, nhưng Cảnh Nhiên vẫn tỉ mỉ nghe ra cảm xúc phập phồng trong lời nói của cô, đúc kết nhàn nhạt bất đắc dĩ và khổ chát, có lẽ cô đang thay mình cảm thấy ủy khuất a.
Ngồi vào đối diện cô, hắn chuyên chú nhìn ánh mắt của cô, “Trần Việt, tại sao cô phải cảm thấy yêu mến cô gái này?” Có lẽ hỏi vấn đề này không có chút ý nghĩa nào, nhưng hắn chính là muốn hỏi.
Trong lòng hắn, nhiều hơn cái hy vọng xa vời, có lẽ cô không phải đơn thuần đồng tính luyến ái, có lẽ cô có thể là song tính luyến, như vậy mình cũng cho phép thì có điểm hy vọng đi.
“Trời sinh a, tôi chán ghét đàn ông, quá mức thân cận với con trai thì tôi liền cảm thấy chán ghét.” Nhấp nhẹ một ngụm bia, hương vị có chút khổ chát chiếm lĩnh miệng của cô, vì tâm tình buồn khổ của cô tăng thêm một phần trầm trọng.
Nghiêng mắt nhìn về phía cửa sổ sát đất bên cạnh, gió lớn bí mật mang theo mưa không tiếng động tại trong thế giới hắc ám tàn sát bừa bãi, tuy thấy không rõ ràng lắm, lại có thể mãnh liệt cảm giác được hắn hung mãnh tồn tại.
Cảnh Nhiên nghe xong lời của cô, khó có thể tin ngồi thẳng người, chỉa về phía cô cứng họng a nửa ngày, sửng sốt nói không ra lời.
“Anh có phải muốn hỏi như thế nào tôi cảm thấy chán ghét đàn ông vẫn cùng anh làm tình hay không?” Trần Việt thu hồi tầm mắt định tại cửa sổ sát đất, dao động đến trên người hắn, tự giễu cười cười, “Vấn đề này tôi cũng cảm thấy kỳ quái!”
Khi tầm mắt cô quét đến eo của hắn thì đột nhiên cười khanh khách.
Theo tầm mắt của cô xem xét, mặt Cảnh Nhiên lập tức đỏ rực rỡ hơn cả cà chua!
Vừa rồi cố cùng cô nói chuyện, hoàn toàn đã quên mình mặc áo tắm nhỏ, ngồi xuống trên sô pha liền rất tự nhiên mở ra hai chân, vì vậy tiểu đệ đệ của hắn liền quang minh chính đại, nghênh ngang bạo lộ tại chính giữa không khí rồi, trong khi giãy chết hắn khá còn chọn chỗ ngồi xuống đối diện cô!
Cái này thật sự thành “Đồ điên” chính cống rồi!
Đang lúc hắn xấu hổ đến muốn cắn lưỡi tự vận thì cô gái đối diện kia lại tại mây trôi nước chảy nói mát: “Xem ra anh đối với cấu tạo thân thể của mình rất có lòng tin nha, bất quá tôi thật đúng là vô cùng hiếu kỳ, kích cỡ như anh có bình thường không?”
Xem ra tuổi không giống đúng là rất khác nhau! Hắn cảm thấy may mắn trong lòng, nếu như là cô gái nhỏ không cẩn thận nhìn đến hắn như vậy, nhất định sẽ thét lên liên tục, sau đó sẽ còn xấu hổ hơn hắn một ngàn vạn lần, chắc chắn sẽ không như cô, xem hết còn có thể nói mát trêu chọc hắn.
Chính là Trần Việt như vậy, lại siêu cấp hợp khẩu vị của hắn. . . .
Hai chân khép chặt lại, hắn gò bó lôi kéo áo tắm, cảm thấy ngồi như vậy thật sự quá khó chịu, nhưng nơi này không phải địa bàn của hắn, không cách nào tùy tâm sở dục (làm theo ý muốn), thì đành phải ủy khuất mình một chút.
“Vậy lần trước thí nghiệm cô được kết luận gì rồi?” Nhớ tới chuyện ngày đó, trong nội tâm lại là một hồi ủy khuất, hắn không chỉ có bị cô ăn hết rồi ném ở trong khách sạn, còn bị trưởng tiệm không hề nhân tính kia khấu trừ tiền thưởng, gặp cảnh như vậy cả đời hắn cũng sẽ không quên !
Trần Việt co lại hai chân, nghiêng đầu đánh giá hắn, “Cảnh Nhiên, tôi phát hiện tôi không chỉ có không bài xích anh, hơn nữa làm tình với anh rồi còn rất có cảm giác, thật sự rất kỳ quái.”
Cảnh Nhiên liếc mắt, “Đàn ông và đàn bà hấp dẫn lẫn nhau vốn chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa, có cái gì kỳ quái!” Hắn cố gắng chuyển một ít quan điểm của người bình thường cho cô.
Nhưng giảng dạy của hắn, lại gặp mắt lạnh của Trần Việt, “Với tôi mà nói, bị đàn bà hấp dẫn mới là chuyện thiên kinh địa nghĩa!”
Cảnh Nhiên hết chỗ nói rồi, kỳ thật hắn cũng không dám trông cậy vào mình có thể nói ba xạo đem một người đồng tính luyến ái ép thẳng ra, chỉ là đã có mục tiêu, vậy sau này hắn nên tìm cơ hội cải tạo cô nhiều hơn, nói không chừng một ngày kia, cô liền thật sự biến thẳng !
Nhìn đồng hồ, Trần Việt đưa tay ra duỗi lưng mỏi từ trên ghế sa¬lon đứng người lên, “Đi thôi, đi ngủ.”
“Ách. . . . . .” Cảnh Nhiên thiếu chút nữa từ trên ghế sa¬lon té xuống, “Đi. . . . Đi ngủ!” Trong nội tâm lập tức quanh co, nghĩ nhiều hơn.
Chẳng lẽ là cùng cô đi ngủ sao? Cô cũng quá chủ động đi, nếu như bị lão thái thái biết, muốn giải thích thế nào a.
Trần Việt kỳ quái nhìn hắn, “Không đi ngủ chẳng lẽ anh muốn ngủ phòng khách?”
“A, ngủ ở đâu?” Cảnh Nhiên đứng dậy theo, có chút 囧 đặt câu hỏi.
Trần Việt nhướng lông mày, “Đương nhiên ngủ phòng khách, anh có phải nghĩ sai hay không?”
Cảnh Nhiên tiếp tục 囧囧, hắn thật sự chính là nghĩ sai, vừa rồi câu đơn giản buồn ngủ của cô căn bản là dễ dàng làm cho người ta nghĩ hết bài này đến bài khác trong đầu, huống chi bây giờ hắn đối với cô thật là "Trong lòng thật có loạn”.
Cầm ngọn nến đi theo cô vào khách phòng, tuy phòng khách bình thường có rất ít người ở, nhưng ánh nến mờ ở bên trong, vẫn lờ mờ có thể nhìn rõ ràng bố trí ấm áp trong phòng, cái này cũng là ra từ tay Trần Việt a, cô gái ở bên ngoài luôn tự cho mình là con trai, lại đem ôn nhu phụ nữ nên có lên toàn bộ cấu trúc trong nhà mình, hành vi của cô trong mắt hắn, phức tạp như mê.
“Chăn đơn? Gối đầu?” Nhìn giường trụi lủi, không có gối đầu cũng không còn chăn đơn, Trần Việt có chút khổ não thì thào tự nói, cô thật đúng là không biết rõ mẹ mang thứ đó để chỗ nào.
Cảnh Nhiên nhìn lại tủ quần áo trong phòng, chép miệng, “Đồ hẳn là tại trong tủ a.”
Trần Việt đi qua mở ra ngăn tủ, kỳ lạ quý hiếm nhìn hắn: “Anh quả nhiên rất hiền lành!”
Mà con trai bị tán
Cảnh Nhiên ở bên trong tiếp tục cười khổ, trong nội tâm kêu oan: tôi có thể không vội ư, nếu như chậm một chút…, cô có thể thấy tận mắt biết tình cảnh đàn ông biến người sói!
Vươn tay đi mở cửa, muốn từ trong khe cửa tiếp nhận ngọn nến, không nghĩ tới cô rõ ràng cầm ngọn nến nghênh ngang vào.
Cảnh Nhiên lại càng hoảng sợ, ngoài thất kinh, vội vàng vươn tay đi che bộ vị trọng điểm trên người mình, khẽ quát lên: “Gặp quỷ, sao cô cứ như vậy vào!” Chờ một chút bị lão thái thái thấy được làm sao!
Chỉ thấy Trần Việt chậm rãi mà đem ngọn nến cố định đến trên bồn rửa tay, đưa mắt khắp nơi xoay người quét hắn một lần, “Tôi sợ tay anh ẩm ướt làm tắt ngọn nến!”
Nói xong liền nhấc chân đi ra ngoài, trong tích tắc đóng cửa lại nghe thấy cô trầm thấp cười đáp: “Làm đều làm, anh xấu hổ cái gì!”
Cảnh Nhiên trong phòng tắm cứng thành điêu khắc, cô gái này thật đúng là đồng tính luyến ái!
Tắm xong, buồn khổ mặc vào áo tắm cỡ nhỏ, đứng ở trước gương, hắn lấy thô tục mình biết ra chửi bới cơn bão này hết.
Nếu như không phải cơn bão đáng chết này, hiện tại hắn nhất định là mặc đồ ngủ thoải mái nhất của mình, nằm ở trên giường vô cùng quen thuộc xem tạp chí xe hơi yêu thích, tuyệt đối sẽ không chạy tới nàh Trần Việt mặc áo tắm nữ của cô!
Bão này tới thật sự là tà môn XX hắn!
Lôi kéo áo tắm uốn éo đi ra khỏi phòng tắm, đã làm tốt chuẩn bị tâm lý cho Trần Việt giễu cợt, mà ngay cả chính hắn đều cảm thấy buồn cười, huống chi là người khác!
Làm hắn cảm thấy bất ngờ chính là, Trần Việt chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn, “Không tồi, tốt hơn rất nhiều so với mong muốn!”
Có lẽ cô là đã làm tốt chuẩn bị tâm lý tệ nhất, cho nên nhìn đến hắn thì mới có thể biểu hiện được bình tĩnh như thế?
“Muốn cười liền cười, đừng nghẹn.” Hắn cam chịu nói.
Trần Việt nghiêm túc gật gật đầu, cầm một cái khăn lông lau khô tóc cho hắn, "Rất mắc cười.”
“Bác gái đi ngủ?” Vừa lau tóc, hắn vừa tìm bóng dáng lão thái thái bốn phía.
“Bình thường bà đều là hơn chín giờ mới ngủ, hôm nay xem như trường hợp đặc biệt. Anh muốn ăn chút gì đó không? Bụng tôi hơi đói, muốn ăn khuya chút.”
Cô đứng người lên đi đến phòng bếp, Cảnh Nhiên cũng rất tự nhiên theo sát lên, ngoài ý muốn nói: “Cô biết làm cơm?”
“Đương nhiên!” Trần Việt cười nhạo, nghi vấn cùng rất không chấp nhận đối với hắn, nghĩ thầm tài nấu nướng của cô dù không nhiều, cũng nhiều hơn so với một người đàn ông như hắn.
Nhưng sự thật chứng minh, cô nấu mì cũng bị phỏng đầu ngón tay, tài nấu nướng thật sự rất tệ, sau khi thấy Cảnh Nhiên thành thạo cắt món ăn, cô không thể không thừa nhận sự thật khác —— tài nấu nướng của cô tồi hơn hắn nhiều.
Nhìn bát mì thơm ngào ngạt bưng lên, Trần Việt nhịn không được thốt ra: “Cảnh Nhiên, anh thực hiền lành.”
Chương 19
Một người đàn ông bị một cô gái khen "Hiền lành”, sẽ là cái dạng cảm giác gì? Người khác sẽ nghĩ như thế nào Cảnh Nhiên không rõ ràng lắm, nhưng bởi vì nói lời này là Trần Việt, cho nên ngoại trừ cảm thấy quỷ dị ra, hắn cư nhiên còn có một chút thầm sướng, tối thiểu cô có thể nhìn đến mặt tốt của hắn, không phải sao?
“Từ cấp 2 lập nghiệp chỉ còn lại hai người tôi và Cảnh Mân, tối thiểu phải học được như thế nào nuôi sống mình và em gái.” Nói ra nói như vậy vốn muốn tranh thủ phần đồng tình.
Ai ngờ. . . . . .
Trần Việt gật gật đầu, trên mặt chở đầy thương tiếc, thấp giọng nói ra: “Cảnh Mân quả nhiên là đứa bé số khổ.”
Cảnh Nhiên thiếu chút nữa phun ra một ngụm mì, người khổ mệnh nhất đang trước mặt cô được không! Miễn cưỡng học xong cấp 2, liền do bà con xa thân thích giới thiệu vào tiệm sửa xe, tân tân khổ khổ trở thành học đồ vài năm công nhân lao động giản đơn vài năm, nhịn đến hai mươi ba tuổi mới trở nên nổi bật lên làm sư phụ, hắn đâu dễ dàng!
Thống khổ là cái gì, thống khổ chính là hắn thích người yêu mến em gái hắn!
Mặc dù có điểm không công bằng, nhưng vẫn là lòng tràn đầy cảm khái nói: “Cảnh Mân từ nhỏ chính là đứa bé có hiểu biết!” Ngoại trừ thích khi dễ hắn ra, sự tình khác cô quả thật có đúng mực của mình, chỉ là trong chuyện chọn phụ nữ yêu thích, không biết có đúng mực hay không.
“Cảnh Nhiên, anh nói cô ấy không thích tôi ở điểm nào?” Gắp một ít mì, Trần Việt cau mày khổ não hỏi hắn.
Thật là một vấn đề rất phá hư hào khí, Cảnh Nhiên không bị khống chế kéo ra khóe miệng, sau khi đột nhiên phát hiện mình yêu mến cô, liền tận lực không thèm nghĩ sự thật cô là đồng tính luyến ái nữa.
Nhưng mà bị cô lơ đãng nói ra như vậy, tâm tình thành trầm trọng.
Xem ra thích Trần Việt, cũng không thể chỉ là nói yêu mến có thể theo đuổi, còn có rất nhiều vấn đề bày ở trước mặt hắn chờ hắn đi khiêu chiến, hơn nữa khiêu chiến như vậy, tỷ số thắng có thể nói là cực kỳ bé nhỏ !
“Có lẽ em ấy cảm thấy hai người các cô không thích hợp ở cùng một chỗ a.” Cùng tôi ngược lại rất thích hợp ! Đương nhiên, những lời đằng sau này hắn không dám nói ra.
“Chẳng lẽ là tuổi chênh lệch?” Trần Việt để đũa xuống, nói lên chủ đề thất tình, mặc cho ai đều không có khẩu vị.
Mỗi lần thích một người, cô là toàn tâm toàn ý đi bắt đầu, nhưng mỗi đoạn tình cảm lưu luyến lại luôn nhanh chóng không bệnh mà chết, vừa mới bắt đầu cô còn có thể nén giận là đối phương không giải thích được, mà khi phần lớn mọi người dùng lý do không sai biệt lắm rời cô đi, cô mới không thể không nhìn thẳng vào vấn đề này, chẳng lẽ mấu chốt thật là ra tại chính cô?
Nghe xong lời của cô, Cảnh Nhiên không đồng ý lắc đầu, như có ý gì nói: “Nếu quả thật yêu mến đối phương, tuổi hẳn không phải là vấn đề a, tôi liền không ngại một nửa tương lai khác lớn tuổi hơn tôi.”
“Ý của anh là, Cảnh Mân chưa từng yêu mến tôi?”
“Cảnh Mân tuy nghịch ngợm, nhưng em ấy cũng không phải người xằng bậy, em ấy đã chịu cùng cô kết gi¬ao, nhất định là thích cô, có thể là em ấy thật sự cảm thấy hai người không thích hợp lui tới a, kỳ thật tôi cũng không hiểu tâm tư của em ấy lắm.”
“Anh làm anh trai như thế nào, cư nhiên còn không hiểu tâm tư em gái mình!” Trần Việt khinh thường hừ lạnh một tiếng, đứng dậy rời đi bàn ăn, mở tủ lạnh bởi vì không có điện mà đình chỉ vận chuyển ra, tìm ra hai lon bia, tiện tay ném một lon cho hắn, chính mình cầm bia vào trên sô pha đại sảnh.
“Cô chưa từng nghe qua bài hát đó sao? Lòng của cô gái nhỏ anh đừng đoán. . . .” Cảnh Nhiên da da cười, buông nhận lấy bia, đứng dậy đem bát đũa của hai người thu vào phòng bếp rửa sạch sẽ.
Sau đó bước đi thong thả đến đại sảnh, chợt nghe đến cô sâu kín nói: “Nhưng tôi không phải con trai, vì cái gì cũng không hiểu.”
Lời này mặc dù cô nói được bình thản, nhưng Cảnh Nhiên vẫn tỉ mỉ nghe ra cảm xúc phập phồng trong lời nói của cô, đúc kết nhàn nhạt bất đắc dĩ và khổ chát, có lẽ cô đang thay mình cảm thấy ủy khuất a.
Ngồi vào đối diện cô, hắn chuyên chú nhìn ánh mắt của cô, “Trần Việt, tại sao cô phải cảm thấy yêu mến cô gái này?” Có lẽ hỏi vấn đề này không có chút ý nghĩa nào, nhưng hắn chính là muốn hỏi.
Trong lòng hắn, nhiều hơn cái hy vọng xa vời, có lẽ cô không phải đơn thuần đồng tính luyến ái, có lẽ cô có thể là song tính luyến, như vậy mình cũng cho phép thì có điểm hy vọng đi.
“Trời sinh a, tôi chán ghét đàn ông, quá mức thân cận với con trai thì tôi liền cảm thấy chán ghét.” Nhấp nhẹ một ngụm bia, hương vị có chút khổ chát chiếm lĩnh miệng của cô, vì tâm tình buồn khổ của cô tăng thêm một phần trầm trọng.
Nghiêng mắt nhìn về phía cửa sổ sát đất bên cạnh, gió lớn bí mật mang theo mưa không tiếng động tại trong thế giới hắc ám tàn sát bừa bãi, tuy thấy không rõ ràng lắm, lại có thể mãnh liệt cảm giác được hắn hung mãnh tồn tại.
Cảnh Nhiên nghe xong lời của cô, khó có thể tin ngồi thẳng người, chỉa về phía cô cứng họng a nửa ngày, sửng sốt nói không ra lời.
“Anh có phải muốn hỏi như thế nào tôi cảm thấy chán ghét đàn ông vẫn cùng anh làm tình hay không?” Trần Việt thu hồi tầm mắt định tại cửa sổ sát đất, dao động đến trên người hắn, tự giễu cười cười, “Vấn đề này tôi cũng cảm thấy kỳ quái!”
Khi tầm mắt cô quét đến eo của hắn thì đột nhiên cười khanh khách.
Theo tầm mắt của cô xem xét, mặt Cảnh Nhiên lập tức đỏ rực rỡ hơn cả cà chua!
Vừa rồi cố cùng cô nói chuyện, hoàn toàn đã quên mình mặc áo tắm nhỏ, ngồi xuống trên sô pha liền rất tự nhiên mở ra hai chân, vì vậy tiểu đệ đệ của hắn liền quang minh chính đại, nghênh ngang bạo lộ tại chính giữa không khí rồi, trong khi giãy chết hắn khá còn chọn chỗ ngồi xuống đối diện cô!
Cái này thật sự thành “Đồ điên” chính cống rồi!
Đang lúc hắn xấu hổ đến muốn cắn lưỡi tự vận thì cô gái đối diện kia lại tại mây trôi nước chảy nói mát: “Xem ra anh đối với cấu tạo thân thể của mình rất có lòng tin nha, bất quá tôi thật đúng là vô cùng hiếu kỳ, kích cỡ như anh có bình thường không?”
Xem ra tuổi không giống đúng là rất khác nhau! Hắn cảm thấy may mắn trong lòng, nếu như là cô gái nhỏ không cẩn thận nhìn đến hắn như vậy, nhất định sẽ thét lên liên tục, sau đó sẽ còn xấu hổ hơn hắn một ngàn vạn lần, chắc chắn sẽ không như cô, xem hết còn có thể nói mát trêu chọc hắn.
Chính là Trần Việt như vậy, lại siêu cấp hợp khẩu vị của hắn. . . .
Hai chân khép chặt lại, hắn gò bó lôi kéo áo tắm, cảm thấy ngồi như vậy thật sự quá khó chịu, nhưng nơi này không phải địa bàn của hắn, không cách nào tùy tâm sở dục (làm theo ý muốn), thì đành phải ủy khuất mình một chút.
“Vậy lần trước thí nghiệm cô được kết luận gì rồi?” Nhớ tới chuyện ngày đó, trong nội tâm lại là một hồi ủy khuất, hắn không chỉ có bị cô ăn hết rồi ném ở trong khách sạn, còn bị trưởng tiệm không hề nhân tính kia khấu trừ tiền thưởng, gặp cảnh như vậy cả đời hắn cũng sẽ không quên !
Trần Việt co lại hai chân, nghiêng đầu đánh giá hắn, “Cảnh Nhiên, tôi phát hiện tôi không chỉ có không bài xích anh, hơn nữa làm tình với anh rồi còn rất có cảm giác, thật sự rất kỳ quái.”
Cảnh Nhiên liếc mắt, “Đàn ông và đàn bà hấp dẫn lẫn nhau vốn chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa, có cái gì kỳ quái!” Hắn cố gắng chuyển một ít quan điểm của người bình thường cho cô.
Nhưng giảng dạy của hắn, lại gặp mắt lạnh của Trần Việt, “Với tôi mà nói, bị đàn bà hấp dẫn mới là chuyện thiên kinh địa nghĩa!”
Cảnh Nhiên hết chỗ nói rồi, kỳ thật hắn cũng không dám trông cậy vào mình có thể nói ba xạo đem một người đồng tính luyến ái ép thẳng ra, chỉ là đã có mục tiêu, vậy sau này hắn nên tìm cơ hội cải tạo cô nhiều hơn, nói không chừng một ngày kia, cô liền thật sự biến thẳng !
Nhìn đồng hồ, Trần Việt đưa tay ra duỗi lưng mỏi từ trên ghế sa¬lon đứng người lên, “Đi thôi, đi ngủ.”
“Ách. . . . . .” Cảnh Nhiên thiếu chút nữa từ trên ghế sa¬lon té xuống, “Đi. . . . Đi ngủ!” Trong nội tâm lập tức quanh co, nghĩ nhiều hơn.
Chẳng lẽ là cùng cô đi ngủ sao? Cô cũng quá chủ động đi, nếu như bị lão thái thái biết, muốn giải thích thế nào a.
Trần Việt kỳ quái nhìn hắn, “Không đi ngủ chẳng lẽ anh muốn ngủ phòng khách?”
“A, ngủ ở đâu?” Cảnh Nhiên đứng dậy theo, có chút 囧 đặt câu hỏi.
Trần Việt nhướng lông mày, “Đương nhiên ngủ phòng khách, anh có phải nghĩ sai hay không?”
Cảnh Nhiên tiếp tục 囧囧, hắn thật sự chính là nghĩ sai, vừa rồi câu đơn giản buồn ngủ của cô căn bản là dễ dàng làm cho người ta nghĩ hết bài này đến bài khác trong đầu, huống chi bây giờ hắn đối với cô thật là "Trong lòng thật có loạn”.
Cầm ngọn nến đi theo cô vào khách phòng, tuy phòng khách bình thường có rất ít người ở, nhưng ánh nến mờ ở bên trong, vẫn lờ mờ có thể nhìn rõ ràng bố trí ấm áp trong phòng, cái này cũng là ra từ tay Trần Việt a, cô gái ở bên ngoài luôn tự cho mình là con trai, lại đem ôn nhu phụ nữ nên có lên toàn bộ cấu trúc trong nhà mình, hành vi của cô trong mắt hắn, phức tạp như mê.
“Chăn đơn? Gối đầu?” Nhìn giường trụi lủi, không có gối đầu cũng không còn chăn đơn, Trần Việt có chút khổ não thì thào tự nói, cô thật đúng là không biết rõ mẹ mang thứ đó để chỗ nào.
Cảnh Nhiên nhìn lại tủ quần áo trong phòng, chép miệng, “Đồ hẳn là tại trong tủ a.”
Trần Việt đi qua mở ra ngăn tủ, kỳ lạ quý hiếm nhìn hắn: “Anh quả nhiên rất hiền lành!”
Mà con trai bị tán
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
237/2232