Tiểu thuyết Bí Mật Của Bạn Trai Mẫu Mực-full
Lượt xem : |
iệm, cùng tội lỗi đổ lên người anh có thể làm cho cô sống tốt hơn một chút, vậy anh nguyện ý để cho cô trút giận.
Không biết qua bao lâu, Mạc Tử Nhân đã ngừng lại nước mắt. “Tôi cầu xin anh hãy đi đi….. Chúng tôi cũng không muốn dính dáng đến các anh như vậy, xin anh đi thôi!”
“Tiểu Nhân……”
“Đi, van cầu anh đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!”
“Ít nhất để cho tôi đợi đến khi mẹ của cô quay trở lại, tôi không yên tâm khi để cô ở lại một mình, chờ mẹ cô vừa về đến, tôi lập tức đi ngay.”
Mạc Tử Nhân đẩy anh ra, đứng dậy trở lại trong phòng, cũng không thèm nhìn anh một cái; Hạ Anh Đông thở dài một hơi thật sâu, ngồi trên mặt đất cũng không nhúc nhích.
Hai ngày nay, chuyện xảy ra giống như tình tiết ở trong phim, làm anh trở tay không kịp, cuối cùng cho rằng đã kết thúc, lại dậy lên một lớp cao trào.
Anh một mặt đau lòng Mạc Tử Nhân, một mặt cũng muốn biết rõ ràng chân tướng sự việc, anh không hiểu cha của cô như thế nào đột nhiên chọc phải xã hội đen, anh cũng có nhiều mối quan hệ, khẳng định cũng có thể giúp đỡ một chút.
Từng Lương Ngọc khi trở về, có hai cảnh sát đi theo sau lưng.
Cảnh sát tìm được cha của Mạc Tử Nhân ở một địa phương vắng vẻ, có người chứng kiến nói rằng thấy ông bị mấy tên xã hội đen mang đi, cuối cùng bị mấy người kia đánh chết.
Bất quá chứng cớ hiện trường để lại, chỗ đó cũng không phải là hiện trường giết người, cảnh sát còn muốn xâm nhập điều tra, bởi vì tối hôm qua không chỉ có nam chủ nhân nhà họ Mạc bỏ mạng, còn có hai đại bang phái sống mãi với nhau, trong đó thế lực lão đại lớn nhất bị phản bội, đến nay tung tích không rõ.
Chuyện huyên náo rất lớn, không thể giải quyết lặng lẽ được.
Mạc Tử Nhân không quan tâm đến những tên xã hội đen liều mạng, ngươi chết ta sống như thế nào, cô chỉ để ý chính là người cha mà cô yêu nhất vĩnh viễn không cách nào mở mắt ra nữa.
Hai mẹ con không hề khóc rống, hoặc chảy nước mắt, chỉ là lẳng lặng nắm tay nhau, thần sắc ngưng trọng.
Hai cảnh sát rất đồng tình với hai mẹ con họ, cũng khẳng định chồng của Từng Lương Ngọc không có quan hệ với xã hội đen, chỉ là ông chết quá kì lạ, kiểu có lệ hỏi thăm là tất nhiên, nhưng sự việc này gây bi thương cũng là lẽ bình thường.
Sau khi hỏi xong, cảnh sát rời đi Mạc gia, Hạ Anh Đông mới từ gian phòng đi ra, trông thấy mẹ con cô ngồi ở phòng khách, Mạc Tử Nhân giống như tượng thạch cao, không còn chút sinh khí.
Cái nhà này không có nam chủ nhân, mẹ con các cô làm như thế nào ứng phó mọi chuyện kế tiếp? Vô luận là không phải là đã bị dính líu tới anh, anh ít nhất cũng có thể làm chút gì đó đi? “Bác gái, nếu con có thể giúp được chuyện gì, xin đừng khách khí.”
Mạc Tử Nhân từ đầu tới đuôi không có nhìn anh một cái, thủy chung cúi đầu.
Từng Lương Ngọc ngẩng đầu lên, thanh âm vô lực: “A Đông, cám ơn cậu, không cần đâu, cậu hay là cứ về trước đi! Cảnh sát bắt đầu chú ý chuyện này, hiện tại chồng của tôi đã chết, chúng tôi không muốn lại gặp phải những chuyện khác, cho nên……” Nói xong lời cuối cùng, bà có vẻ hơi khó xử.
Hạ Anh Đông nhắm lại hai mắt, phi thường rõ ràng lời nói cùng ý tứ này của Từng Lương Ngọc– cũng đúng, nếu như không có anh, có lẽ căn bản chuyện này sẽ không làm liên lụy đến người khác..
“Xin lỗi……” Tạm thời rời đi đối với bọn họ sẽ khá hơn. “Bác gái, cám ơn sự chiếu cố của hai người.” Hạ Anh Đông hướng bọn họ cúi người chào, sau đó chuẩn bị rời đi.
“A Đông, để tôi giúp cậu gọi tắc xi!” Từng Lương Ngọc giống như là nghĩ đến cái gì nói.
“Không cần, bộ dáng của con bây giờ, không có ai nhận ra đâu”
Hạ Anh Đông vừa mới mở cửa ra, đi ra ngoài không bao lâu, Mạc Tử Nhân liền cầm lấy cái mũ đội đầu không nói một câu đuổi theo, cô đem cái mũ đội vào đầu của anh, hơn nữa kéo mặt anh thấp xuống, giúp anh đeo khẩu trang lên, sau đó đi cùng anh xuống lầu, đi đến đầu đường.
Cô liền lẳng lặng đi bên cạnh anh
Hạ Anh Đông từ trong túi tiền móc ra một tờ giấy đặt vào tay của cô, nghiêm túc dặn dò “Tiểu Nhân, đây là số điện thoại có thể liên lạc được với tôi, có bất kỳ vấn đề gì cũng có thể gọi điện thoại cho tôi, hai mẹ con cô đối với tôi mà nói…… Rất quan trọng.”
Nếu như không có hai người bọn họ, anh cho dù chết cũng không có ai phát hiện ra.
Mạc Tử Nhân muốn rút tay lại, lại bị anh vững vàng chế trụ không tha, cuối cùng đành phải gật đầu.
Biết rõ chính mình nên buông tay, Hạ Anh Đông lại thủy chung không có buông ra, vững vàng nắm lấy tay cô, anh đơn giản hiểu rõ tâm tình của mình, chỉ là thời gian này rất không thích hợp, có mấy lời trước mắt anh không thể nói, nói sớm có lẽ sẽ không có được kết quả, bởi vậy anh phải vững vàng, chờ hết thảy mọi chuyện kết thúc rồi nói — anh quyết không thể gây cho mẹ con cô bất kỳ một nguy hiểm nào!
Mạc Tử Nhân không hiểu A Đông vì cái gì vẫn liên tục cầm lấy tay của cô, nghe tin cha qua đời, hơn nữa còn chết bằng cách như vậy, tâm tình của cô, cùng tứ chi đau nhức, nên mới có suy nghĩ như vậy; Cũng bởi vì không tìm được nơi nào thổ lộ, cô đành phải đem sự tức giận này toàn bộ bộc phát trên người anh, biết rõ không nên, lại không ngăn cản được sự bi quan cùng thống khổ của cô.
Cô đối với anh nói ra lời quá đáng như vậy, anh lại một chút cũng không thèm để ý, thậm chí còn vì cô mà suy nghĩ, điều này càng làm cho cô vững tin anh cũng không phải là một người xấu, rất có cơ hội có thể đi trở về con đường chính đạo.
Hơn nữa nhiệt độ trên tay anh phảng phất có một cỗ lực lượng cường đại, ổn định lại tâm tình lúc này của cô, làm cô tạm thời cũng không muốn buông ra.
Mười phút sau, rốt cục có một chiếc xe tắc xi dừng ở trước mặt bọn họ.
Hạ Anh Đông trước khi lên xe, to gan ôm lấy Mạc Tử Nhân, vỗ vào lưng của cô. “Cố gắng lên…… Có việc liền gọi cho tôi, vô luận khi nào cũng có thể.”
Hiện tại, anh cái gì cũng không thể nói, nhưng lại không thể nói là “Chờ ta trở lại”. Hứa hẹn kiểu này, dù sao một mình anh đã quá phiền toái rồi, chỉ có thể trước tiên cho cô an ủi cùng khích lệ.
“Ừ……” Mạc Tử Nhân khẽ hừ một tiếng, thay anh đóng cửa xe, đưa mắt nhìn anh rời đi.
Mà lần từ biệt này, Hạ Anh Đông đúng là ước chừng tốn hai năm thời gian, mới tìm trở về cuộc sống của mình, nhưng mà anh cũng mất đi hành tung của Mạc Tử Nhân.
Chương 5
Nằm mộng!
Mạc Tử Nhân vẻ mặt mệt mỏi, đang ngồi trên giường đứng dậy, nhìn thoáng qua đồng hồ trên bàn, mới bốn giờ mười phút.
Cô cho rằng mình đã ngủ thật lâu, ai ngờ mới nằm có mười phút; Hẳn là có quan hệ với giấc mơ kia, không nghĩ tới chuyện đã cách lâu như vậy, cô cũng chỉ mơ thấy chút ít chuyện trước kia –
Cha cô sau khi qua đời, trong nhà bởi vì kinh tế cùng một số sự việc vặt vãnh khác, làm cho mẹ con cô đau đầu suy nghĩ giải quyết vấn đề, về sau lại lục tục có người của hắc đạo tìm tới cửa, bảo là muốn hỗ trợ cái gì đó cho mẹ con cô, mặc cho mẹ con cô từ chối nhã nhặn như thế nào, đều cự tuyệt không được, cũng bởi vậy dẫn đến hàng xóm nghị luận rối rít, thậm chí hoài nghi mẹ con cô có quan hệ với hắc đạo; Cuối cùng mẹ con cô không chịu nổi sự phiền nhiễu kia, rốt cục vào một đêm đã dọn nhà đi.
Nháy mắt đã năm năm, cô trở nên thành thục rất nhiều, nhưng bất đắc dĩ chính là, cá tính dễ dàng xấu hổ vẫn như xưa không thay đổi, chỉ cần gặp gỡ người làm cô khẩn trương, cô vẫn như xưa sẽ nói lắp.
Cha qua đời, đau xót từ từ phai nhạt, cô cũng chưa từng liên lạc qua với A Đông, bởi vì cô cảm thấy không cần thiết — bọn họ cuối cùng là hai người ở hai thế giới khác nhau, có gặp mặt cũng cũng chỉ mang lại phiền toái.
Ngẫu nhiên cô nhớ lại, nhớ tới người kia tuy mặt mũi bên phải bị đánh bầm dập, con mắt trái sưng thành hình quả bóng bàn lớn, chỉ còn lại mắt phải trong suốt; Cô cứu anh coi như là duyên phận, bởi vậy cô rất hi vọng anh có thể đi trên con đường chính nghĩa, hi vọng anh hết thảy mạnh khỏe…… Về phần từng có làm qua việc gì, coi như là chuyện đã qua.
Nếu đã không ngủ được, Mạc Tử Nhân chuẩn bị đứng dậy giặt quần áo, lúc này điện thoại di động vang lên, là một con số xa lạ; Tại lúc bắt máy, cô hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là Hạ Lập Dương gọi tới.
“Làm sao anh biết số di động của tôi?”Hạ Lập Dương cũng không rầy rà, trực tiếp đi vào chủ đề. “Muốn biết số điện thoại di động của cô cũng không khó khăn, bất quá cô có thời gian nói chuyện với tôi một lát hay không — tôi nghe nói cô thời gian trước liên tục không tìm được việc làm, cho nên muốn giúp cô giới thiệu một công việc tốt.”
Ha ha, anh họ dám quấy nhiễu hắn đi du lịch vòng quanh thế giới, hắn tìm bạn gái của anh họ ra tay.
“Cám ơn anh, ta đã tìm được công việc.” Hạ Lập Dương quả nhiên là người tốt, lại sẽ nhiệt tâm như vậy.
“Nhanh như vậy, công việc gì?” Cái gì? Hắn chậm một bước? Thật là làm cho hắn tức chết mà.
“Dạy học ở phòng vẽ tranh .”
Hắn suy nghĩ một chút “Vậy hẳn là buổi tối mới có thể đi dạy đi?”
“Ừ, buổi tối bảy giờ mới lên khóa.”
“Thật tốt quá!” Thật may là trời không tuyệt đường người, hắn còn có cơ hội. “Cô có nghĩ đến ban ngày tìm thêm một công việc khác không? Thời gian không lâu, đại khái hai tháng có thể kết thúc, tiền lương rất cao đó!”
“Là công việc gì?” cô tò mò hỏi.
Đồng thời cô cũng phát giác được một việc— trước kia khi trông thấy Hạ Lập Dương, hoặc là nghe thấy thanh âm của hắn, tim của cô đập cũng sẽ vô ý thức nhanh hơn, nhưng lần này không chỉ không có tình huống như vậy, thậm chí cô cũng không lại nói lắp.
“Giúp một gian nhà hàng sắp khai trương vẽ bích hoạ 0, đang lúc nhà hàng kia dự tính ba tháng sau sẽ phải khai trương, cho nên muốn trong hai tháng vẽ xong, tiền lương là……” Hạ Lập Dương nói một con số làm cho Mạc Tử Nhân cơ hồ nghẹn họng nhìn trân trối con số. “Vốn là tôi muốn nhận công việc này, bất quá tôi tạm thời có chuyện gấp rút khác, tôi tin tưởng cô có thể đảm nhiệm được công việc này.”
0
Mạc Tử Nhân tâm động, dù sao phần tiền lương kia xác thực rất lớn, có thể cô vẫn có băn khoăn. “Đúng là đối phương là tìm anh đến vẽ bức tranh, nếu do tôi tiếp nhận công việc của anh, có thể hay không không tốt lắm?”
“Cô yên tâm, tôi đề cử người tuyệt đối có danh tiếng, nếu như cô đáp ứng, vậy thì bây giờ liền đến đó, ông chủ đúng lúc đang ở đó, có thể lập tức phỏng vấn, như thế nào?” Hạ Lập Dương vì cuộc hành trình vòng quanh trái đất của mình, rất cố gắng thuyết phục. “Công việc này thật sự rất tuyệt, cô tuyệt sẽ không thua thiệt! Hơn nữa nếu phối hợp tốt, nói không chừng còn có cơ hội lần sau .”
Đối với công việc này có điểm động tâm, Mạc Tử Nhân lại đột nhiên nghĩ đến có việc hỏi Hạ Lập Dương. “Cái kia…… Có chuyện không biết có thể hay không hỏi anh được hay không?”
“Hỏi a!” Hắn sảng khoái trả lời.
“Về anh họ của anh…… Anh cảm thấy anh ấy đến tột cùng là một người như thế nào?” Nàng đối với người xa lạ tâm luôn luôn bất an.
Hạ Lập Dương nghi hoặc hỏi: “Cô không phải là thích anh họ tôi, mới hướng anh ấy tỏ tình à? Như thế nào lại không hiểu biết về anh ấy?”
Ách……Việc này nên giải thích thế nào mới thỏa đáng? “Tôi, tôi……” Xong đời, lúc này cô không phải là nói lắp, mà căn bản là nói không được nữa.
Hạ Lập Dương cho rằng cô là thẹn thùng không dám nói, bên cạnh thử thay cô giải trừ lúng túng. “Tôi biết rồi, cô yêu thích anh họ của tôi, đương nhiên sẽ muốn biết càng nhiều về anh ấy; Cô yên tâm, anh họ của tôi thật sự rất tốt, có lẽ trước kia từng đi nhầm đường lạc lối, nhưng bây giờ đã quay trở lại thành một người tốt, ngoại trừ ngẫu nhiên sẽ hút thuốc, uống chén rượu, anh ấy không đánh bài, không đi nơi thanh sắc, trọng yếu hơn là, anh ấy đối với nữ nhân đều giữ một khoảng cách, trên thực tế tôi cũng chưa từng thấy anh ấy quen với bạn gái.”
Có lần hắn còn hoài nghi anh họ có hay không có vấn đề, bây giờ nhìn thấy anh họ rốt cục động tâm như những người bình thường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
“Anh ấy không có quen bạn gái?” thật không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng là nam nhân xuất sắc như vậy, không phải sao?
“Tôi là nghe cha tôi nói qua, đã từng có một lần anh họ tôi gặp nạn, có một cô gái cứu anh ấy, đúng là về sau cô gái kia cũng rời anh ấy đi, không biết đó có phải là nguyên nhân hay không, nhưng tôi phát hiện từ khi sự việc đó xảy ra, anh ấy liền thật sự không có quen với bất kì cô gái nào”
Thì ra là Hạ Anh Đông có thích một người, ch
Không biết qua bao lâu, Mạc Tử Nhân đã ngừng lại nước mắt. “Tôi cầu xin anh hãy đi đi….. Chúng tôi cũng không muốn dính dáng đến các anh như vậy, xin anh đi thôi!”
“Tiểu Nhân……”
“Đi, van cầu anh đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!”
“Ít nhất để cho tôi đợi đến khi mẹ của cô quay trở lại, tôi không yên tâm khi để cô ở lại một mình, chờ mẹ cô vừa về đến, tôi lập tức đi ngay.”
Mạc Tử Nhân đẩy anh ra, đứng dậy trở lại trong phòng, cũng không thèm nhìn anh một cái; Hạ Anh Đông thở dài một hơi thật sâu, ngồi trên mặt đất cũng không nhúc nhích.
Hai ngày nay, chuyện xảy ra giống như tình tiết ở trong phim, làm anh trở tay không kịp, cuối cùng cho rằng đã kết thúc, lại dậy lên một lớp cao trào.
Anh một mặt đau lòng Mạc Tử Nhân, một mặt cũng muốn biết rõ ràng chân tướng sự việc, anh không hiểu cha của cô như thế nào đột nhiên chọc phải xã hội đen, anh cũng có nhiều mối quan hệ, khẳng định cũng có thể giúp đỡ một chút.
Từng Lương Ngọc khi trở về, có hai cảnh sát đi theo sau lưng.
Cảnh sát tìm được cha của Mạc Tử Nhân ở một địa phương vắng vẻ, có người chứng kiến nói rằng thấy ông bị mấy tên xã hội đen mang đi, cuối cùng bị mấy người kia đánh chết.
Bất quá chứng cớ hiện trường để lại, chỗ đó cũng không phải là hiện trường giết người, cảnh sát còn muốn xâm nhập điều tra, bởi vì tối hôm qua không chỉ có nam chủ nhân nhà họ Mạc bỏ mạng, còn có hai đại bang phái sống mãi với nhau, trong đó thế lực lão đại lớn nhất bị phản bội, đến nay tung tích không rõ.
Chuyện huyên náo rất lớn, không thể giải quyết lặng lẽ được.
Mạc Tử Nhân không quan tâm đến những tên xã hội đen liều mạng, ngươi chết ta sống như thế nào, cô chỉ để ý chính là người cha mà cô yêu nhất vĩnh viễn không cách nào mở mắt ra nữa.
Hai mẹ con không hề khóc rống, hoặc chảy nước mắt, chỉ là lẳng lặng nắm tay nhau, thần sắc ngưng trọng.
Hai cảnh sát rất đồng tình với hai mẹ con họ, cũng khẳng định chồng của Từng Lương Ngọc không có quan hệ với xã hội đen, chỉ là ông chết quá kì lạ, kiểu có lệ hỏi thăm là tất nhiên, nhưng sự việc này gây bi thương cũng là lẽ bình thường.
Sau khi hỏi xong, cảnh sát rời đi Mạc gia, Hạ Anh Đông mới từ gian phòng đi ra, trông thấy mẹ con cô ngồi ở phòng khách, Mạc Tử Nhân giống như tượng thạch cao, không còn chút sinh khí.
Cái nhà này không có nam chủ nhân, mẹ con các cô làm như thế nào ứng phó mọi chuyện kế tiếp? Vô luận là không phải là đã bị dính líu tới anh, anh ít nhất cũng có thể làm chút gì đó đi? “Bác gái, nếu con có thể giúp được chuyện gì, xin đừng khách khí.”
Mạc Tử Nhân từ đầu tới đuôi không có nhìn anh một cái, thủy chung cúi đầu.
Từng Lương Ngọc ngẩng đầu lên, thanh âm vô lực: “A Đông, cám ơn cậu, không cần đâu, cậu hay là cứ về trước đi! Cảnh sát bắt đầu chú ý chuyện này, hiện tại chồng của tôi đã chết, chúng tôi không muốn lại gặp phải những chuyện khác, cho nên……” Nói xong lời cuối cùng, bà có vẻ hơi khó xử.
Hạ Anh Đông nhắm lại hai mắt, phi thường rõ ràng lời nói cùng ý tứ này của Từng Lương Ngọc– cũng đúng, nếu như không có anh, có lẽ căn bản chuyện này sẽ không làm liên lụy đến người khác..
“Xin lỗi……” Tạm thời rời đi đối với bọn họ sẽ khá hơn. “Bác gái, cám ơn sự chiếu cố của hai người.” Hạ Anh Đông hướng bọn họ cúi người chào, sau đó chuẩn bị rời đi.
“A Đông, để tôi giúp cậu gọi tắc xi!” Từng Lương Ngọc giống như là nghĩ đến cái gì nói.
“Không cần, bộ dáng của con bây giờ, không có ai nhận ra đâu”
Hạ Anh Đông vừa mới mở cửa ra, đi ra ngoài không bao lâu, Mạc Tử Nhân liền cầm lấy cái mũ đội đầu không nói một câu đuổi theo, cô đem cái mũ đội vào đầu của anh, hơn nữa kéo mặt anh thấp xuống, giúp anh đeo khẩu trang lên, sau đó đi cùng anh xuống lầu, đi đến đầu đường.
Cô liền lẳng lặng đi bên cạnh anh
Hạ Anh Đông từ trong túi tiền móc ra một tờ giấy đặt vào tay của cô, nghiêm túc dặn dò “Tiểu Nhân, đây là số điện thoại có thể liên lạc được với tôi, có bất kỳ vấn đề gì cũng có thể gọi điện thoại cho tôi, hai mẹ con cô đối với tôi mà nói…… Rất quan trọng.”
Nếu như không có hai người bọn họ, anh cho dù chết cũng không có ai phát hiện ra.
Mạc Tử Nhân muốn rút tay lại, lại bị anh vững vàng chế trụ không tha, cuối cùng đành phải gật đầu.
Biết rõ chính mình nên buông tay, Hạ Anh Đông lại thủy chung không có buông ra, vững vàng nắm lấy tay cô, anh đơn giản hiểu rõ tâm tình của mình, chỉ là thời gian này rất không thích hợp, có mấy lời trước mắt anh không thể nói, nói sớm có lẽ sẽ không có được kết quả, bởi vậy anh phải vững vàng, chờ hết thảy mọi chuyện kết thúc rồi nói — anh quyết không thể gây cho mẹ con cô bất kỳ một nguy hiểm nào!
Mạc Tử Nhân không hiểu A Đông vì cái gì vẫn liên tục cầm lấy tay của cô, nghe tin cha qua đời, hơn nữa còn chết bằng cách như vậy, tâm tình của cô, cùng tứ chi đau nhức, nên mới có suy nghĩ như vậy; Cũng bởi vì không tìm được nơi nào thổ lộ, cô đành phải đem sự tức giận này toàn bộ bộc phát trên người anh, biết rõ không nên, lại không ngăn cản được sự bi quan cùng thống khổ của cô.
Cô đối với anh nói ra lời quá đáng như vậy, anh lại một chút cũng không thèm để ý, thậm chí còn vì cô mà suy nghĩ, điều này càng làm cho cô vững tin anh cũng không phải là một người xấu, rất có cơ hội có thể đi trở về con đường chính đạo.
Hơn nữa nhiệt độ trên tay anh phảng phất có một cỗ lực lượng cường đại, ổn định lại tâm tình lúc này của cô, làm cô tạm thời cũng không muốn buông ra.
Mười phút sau, rốt cục có một chiếc xe tắc xi dừng ở trước mặt bọn họ.
Hạ Anh Đông trước khi lên xe, to gan ôm lấy Mạc Tử Nhân, vỗ vào lưng của cô. “Cố gắng lên…… Có việc liền gọi cho tôi, vô luận khi nào cũng có thể.”
Hiện tại, anh cái gì cũng không thể nói, nhưng lại không thể nói là “Chờ ta trở lại”. Hứa hẹn kiểu này, dù sao một mình anh đã quá phiền toái rồi, chỉ có thể trước tiên cho cô an ủi cùng khích lệ.
“Ừ……” Mạc Tử Nhân khẽ hừ một tiếng, thay anh đóng cửa xe, đưa mắt nhìn anh rời đi.
Mà lần từ biệt này, Hạ Anh Đông đúng là ước chừng tốn hai năm thời gian, mới tìm trở về cuộc sống của mình, nhưng mà anh cũng mất đi hành tung của Mạc Tử Nhân.
Chương 5
Nằm mộng!
Mạc Tử Nhân vẻ mặt mệt mỏi, đang ngồi trên giường đứng dậy, nhìn thoáng qua đồng hồ trên bàn, mới bốn giờ mười phút.
Cô cho rằng mình đã ngủ thật lâu, ai ngờ mới nằm có mười phút; Hẳn là có quan hệ với giấc mơ kia, không nghĩ tới chuyện đã cách lâu như vậy, cô cũng chỉ mơ thấy chút ít chuyện trước kia –
Cha cô sau khi qua đời, trong nhà bởi vì kinh tế cùng một số sự việc vặt vãnh khác, làm cho mẹ con cô đau đầu suy nghĩ giải quyết vấn đề, về sau lại lục tục có người của hắc đạo tìm tới cửa, bảo là muốn hỗ trợ cái gì đó cho mẹ con cô, mặc cho mẹ con cô từ chối nhã nhặn như thế nào, đều cự tuyệt không được, cũng bởi vậy dẫn đến hàng xóm nghị luận rối rít, thậm chí hoài nghi mẹ con cô có quan hệ với hắc đạo; Cuối cùng mẹ con cô không chịu nổi sự phiền nhiễu kia, rốt cục vào một đêm đã dọn nhà đi.
Nháy mắt đã năm năm, cô trở nên thành thục rất nhiều, nhưng bất đắc dĩ chính là, cá tính dễ dàng xấu hổ vẫn như xưa không thay đổi, chỉ cần gặp gỡ người làm cô khẩn trương, cô vẫn như xưa sẽ nói lắp.
Cha qua đời, đau xót từ từ phai nhạt, cô cũng chưa từng liên lạc qua với A Đông, bởi vì cô cảm thấy không cần thiết — bọn họ cuối cùng là hai người ở hai thế giới khác nhau, có gặp mặt cũng cũng chỉ mang lại phiền toái.
Ngẫu nhiên cô nhớ lại, nhớ tới người kia tuy mặt mũi bên phải bị đánh bầm dập, con mắt trái sưng thành hình quả bóng bàn lớn, chỉ còn lại mắt phải trong suốt; Cô cứu anh coi như là duyên phận, bởi vậy cô rất hi vọng anh có thể đi trên con đường chính nghĩa, hi vọng anh hết thảy mạnh khỏe…… Về phần từng có làm qua việc gì, coi như là chuyện đã qua.
Nếu đã không ngủ được, Mạc Tử Nhân chuẩn bị đứng dậy giặt quần áo, lúc này điện thoại di động vang lên, là một con số xa lạ; Tại lúc bắt máy, cô hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là Hạ Lập Dương gọi tới.
“Làm sao anh biết số di động của tôi?”Hạ Lập Dương cũng không rầy rà, trực tiếp đi vào chủ đề. “Muốn biết số điện thoại di động của cô cũng không khó khăn, bất quá cô có thời gian nói chuyện với tôi một lát hay không — tôi nghe nói cô thời gian trước liên tục không tìm được việc làm, cho nên muốn giúp cô giới thiệu một công việc tốt.”
Ha ha, anh họ dám quấy nhiễu hắn đi du lịch vòng quanh thế giới, hắn tìm bạn gái của anh họ ra tay.
“Cám ơn anh, ta đã tìm được công việc.” Hạ Lập Dương quả nhiên là người tốt, lại sẽ nhiệt tâm như vậy.
“Nhanh như vậy, công việc gì?” Cái gì? Hắn chậm một bước? Thật là làm cho hắn tức chết mà.
“Dạy học ở phòng vẽ tranh .”
Hắn suy nghĩ một chút “Vậy hẳn là buổi tối mới có thể đi dạy đi?”
“Ừ, buổi tối bảy giờ mới lên khóa.”
“Thật tốt quá!” Thật may là trời không tuyệt đường người, hắn còn có cơ hội. “Cô có nghĩ đến ban ngày tìm thêm một công việc khác không? Thời gian không lâu, đại khái hai tháng có thể kết thúc, tiền lương rất cao đó!”
“Là công việc gì?” cô tò mò hỏi.
Đồng thời cô cũng phát giác được một việc— trước kia khi trông thấy Hạ Lập Dương, hoặc là nghe thấy thanh âm của hắn, tim của cô đập cũng sẽ vô ý thức nhanh hơn, nhưng lần này không chỉ không có tình huống như vậy, thậm chí cô cũng không lại nói lắp.
“Giúp một gian nhà hàng sắp khai trương vẽ bích hoạ 0, đang lúc nhà hàng kia dự tính ba tháng sau sẽ phải khai trương, cho nên muốn trong hai tháng vẽ xong, tiền lương là……” Hạ Lập Dương nói một con số làm cho Mạc Tử Nhân cơ hồ nghẹn họng nhìn trân trối con số. “Vốn là tôi muốn nhận công việc này, bất quá tôi tạm thời có chuyện gấp rút khác, tôi tin tưởng cô có thể đảm nhiệm được công việc này.”
0
Mạc Tử Nhân tâm động, dù sao phần tiền lương kia xác thực rất lớn, có thể cô vẫn có băn khoăn. “Đúng là đối phương là tìm anh đến vẽ bức tranh, nếu do tôi tiếp nhận công việc của anh, có thể hay không không tốt lắm?”
“Cô yên tâm, tôi đề cử người tuyệt đối có danh tiếng, nếu như cô đáp ứng, vậy thì bây giờ liền đến đó, ông chủ đúng lúc đang ở đó, có thể lập tức phỏng vấn, như thế nào?” Hạ Lập Dương vì cuộc hành trình vòng quanh trái đất của mình, rất cố gắng thuyết phục. “Công việc này thật sự rất tuyệt, cô tuyệt sẽ không thua thiệt! Hơn nữa nếu phối hợp tốt, nói không chừng còn có cơ hội lần sau .”
Đối với công việc này có điểm động tâm, Mạc Tử Nhân lại đột nhiên nghĩ đến có việc hỏi Hạ Lập Dương. “Cái kia…… Có chuyện không biết có thể hay không hỏi anh được hay không?”
“Hỏi a!” Hắn sảng khoái trả lời.
“Về anh họ của anh…… Anh cảm thấy anh ấy đến tột cùng là một người như thế nào?” Nàng đối với người xa lạ tâm luôn luôn bất an.
Hạ Lập Dương nghi hoặc hỏi: “Cô không phải là thích anh họ tôi, mới hướng anh ấy tỏ tình à? Như thế nào lại không hiểu biết về anh ấy?”
Ách……Việc này nên giải thích thế nào mới thỏa đáng? “Tôi, tôi……” Xong đời, lúc này cô không phải là nói lắp, mà căn bản là nói không được nữa.
Hạ Lập Dương cho rằng cô là thẹn thùng không dám nói, bên cạnh thử thay cô giải trừ lúng túng. “Tôi biết rồi, cô yêu thích anh họ của tôi, đương nhiên sẽ muốn biết càng nhiều về anh ấy; Cô yên tâm, anh họ của tôi thật sự rất tốt, có lẽ trước kia từng đi nhầm đường lạc lối, nhưng bây giờ đã quay trở lại thành một người tốt, ngoại trừ ngẫu nhiên sẽ hút thuốc, uống chén rượu, anh ấy không đánh bài, không đi nơi thanh sắc, trọng yếu hơn là, anh ấy đối với nữ nhân đều giữ một khoảng cách, trên thực tế tôi cũng chưa từng thấy anh ấy quen với bạn gái.”
Có lần hắn còn hoài nghi anh họ có hay không có vấn đề, bây giờ nhìn thấy anh họ rốt cục động tâm như những người bình thường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
“Anh ấy không có quen bạn gái?” thật không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng là nam nhân xuất sắc như vậy, không phải sao?
“Tôi là nghe cha tôi nói qua, đã từng có một lần anh họ tôi gặp nạn, có một cô gái cứu anh ấy, đúng là về sau cô gái kia cũng rời anh ấy đi, không biết đó có phải là nguyên nhân hay không, nhưng tôi phát hiện từ khi sự việc đó xảy ra, anh ấy liền thật sự không có quen với bất kì cô gái nào”
Thì ra là Hạ Anh Đông có thích một người, ch
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
10/4505