Tiểu thuyết Cần Gì Quá Đa Tình-full
Lượt xem : |
m qua mẹ không hiểu sao, con gái nhà chúng ta là thái thượng hoàng trong lòng ba, có chuyện gì mà ba không thuận theo ý con chứ? Một câu nói của con còn tác dụng hơn mười câu nói của mẹ.”
“Mẹ thật quá đáng, nói giống như con là đứa không hiểu chuyện.” Hai mẹ con cùng cười đùa.
Sau khi cười xong, Đinh Dật chui vào lòng mẹ, nằm trên ghế salon im lặng không lên tiếng, đừng nói hai năm, chưa từng xa mẹ hai tháng, lời hứa lúc đó cũng chỉ vì thấy ánh mắt mâu thuẫn cùng không cam lòng của mẹ.
Lần này mẹ đi xa, ba là người luyến tiếc nhất, tình cảm của bọn họ qua nhiều năm rất tốt. Nghĩ đến ba, Đinh Dật lại nghĩ đến Thạch Mạn Quân khi cô đến, chợt cảm thấy có chút lo lắng, không kịp nghĩ đã ngồi dậy hỏi: “Mẹ có biết chị Thạch Mạn Quân ở bệnh viện đa khoa không?”
Kỷ Vân sửng sốt: “Mẹ biết rõ người này, hình như cô ấy là học sinh của ông ngoại con, sao con biết cô ấy?”
“Không có gì, chỉ là hay gặp, chị ấy còn nhờ con đưa quà tặng cho ông ngoại.” Đinh Dật suy nghĩ một chút rồi nói, nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của mẹ, vừa cười vừa nói: “Chính là trong lúc chờ ba xử lý công việc thì gặp chị ấy, trong tập đoàn có người đẹp như vậy mẹ cũng yên tâm nha.”
Kỷ Vân cũng cười: “ Con bé hư hỏng này, tại sao lại lôi ba con vào?”
“Mẹ chưa từng lo lắng sao? Ba nhìn rất trẻ, lại đẹp trai như vậy, ở trong công ty giống như hạc đứng giữa bầy gà, ngộ nhỡ bị cô gái xinh đẹp nào cướp mất thì phải làm sao?”
“Sao con càng nói càng lạc đề, ba con không phải người như vậy!” Giọng điệu Kỷ Vân kiên định, nhìn con gái lại bổ sung: “Mặc dù ba con rất hả hê khi có con gái xinh đẹp, bản thân ba cũng phải chú trọng bề ngoài của bản thân, lúc còn trẻ có các cô gái xinh đẹp gấp mẹ mười lần theo đuổi nhưng ba không thay đổi, ba rất chân trọng tình cảm của mình.”
Đây là lần đầu tiên mẹ nói về ba trước mặt cô, ba có vẻ ngoài anh tuấn hớp hồn người khác......., tuổi trung niên, sự nghiệp lại thành công càng làm cho ông thêm hấp dẫn. Phong cách của mẹ lại dịu dàng, riêng về vẻ bề ngoài, ba hơn mẹ rất nhiều, tình cảm vợ chồng nhiều năm rất sâu nặng, chuyện tình cảm ngày xưa của bọn họ rất lãng mạn.
Đinh Dật cảm thấy trái tim ấm áp, vì ba mẹ luôn tin tưởng nhau, cảm thấy an toàn vì tình cảm sâu nặng của các thành viên trong gia đình , trong nội tâm rất cảm kích. Mẹ cứ thoải mái đi, cứ xem như dù là chân trời hay góc biển cũng sẽ không ai có thể làm thương tổn gia đình mình.
Chương mười ba
Lúc mẹ bay đi Đức, Đinh Dật sắp phải thi cuối kỳ, mọi người bao gồm cả mẹ đều không cho phép cô đi cùng ba đến sân bay Bắc Kinh tiễn mẹ.
Lúc này chắc mẹ đã ngồi trên máy bay đi Frankfort, không biết lúc chuyển chuyến bay đến Berline có thuận lợi hay không, mẹ không biết tiếng Đức, ở Đức dùng tiếng anh giao tiếp không biết có thuận tiện hay không, thật chán, Đinh Dật ngồi trong phòng học nghĩ lung tung.
Kỳ thi cuối kỳ trường học cho nghỉ mấy ngày để học sinh có thời gian ôn tập. Học kỳ này không thể so với học kỳ trước, Đinh Dật cố gắng ôn tập, một nữa là vì tranh vị trí nhất nhì hơn nữa là để cho mẹ yên tâm, vì vậy đối với kỳ thi cuối kỳ căn bản Đinh Dật cũng đã tính trước cho kỳ thi cuối cùng rồi nhưng người lớn trong nhà không đồng ý cho cô đi tiễn, để cô ở đây suy nghĩ lung tung, thật bực mình!
“Đinh Dật, có người tìm!”
Đinh Dật ngẩng đầu nhìn bạn học đang đi vào phòng học, mới phát hiện ra đã đến giờ học, có bạn đi ra lại đi vào.
Lười biếng đứng lên từ chỗ ngồi, phát hiện ra hai cánh tay đã bị đè đỏ ửng chứng tỏ cô ngồi đã lâu rồi.
Đứng lên đi về phía cửa, Đinh Dật phát hiện ánh mắt các bạn học nhìn mình có chút đặc biệt, vội vàng kéo Nguyễn Thúy qua nhìn xem cô có vấn đề gì không, ví dụ như trên mặt có nước miếng, trong đầu có rơm, xác nhận rõ không có gì mới đi ra ngoài, hai ngày rối rắm thật sự không thể không cẩn thận.
Đi ra ngoài phòng học, Đinh Dật lập tức ngây dại, sau đó chuyển thành mừng như điên, nhào tới cười khanh khách còn nhảy lên ôm một lúc sau mới cảm giác có gì đó lạ, các bạn học chung quanh đều đứng lại nhìn cô, phần lớn là mặt không thể tin, trong lớp còn có người nhìn qua cửa sổ, còn nhiều người từ trong lớp đi ra ngoài kinh ngạc nhìn.
Khôi phục ý thức, Đinh Dật vội vàng buông tay, gương mặt trở nên đỏ như quả cà chua, nhìn gương mặt anh tuấn trước mặt, mặt cậu ta cũng đỏ như vậy.
Hix! Lâu ngày gặp lại làm cho kích động đến nỗi quên mất đây là trường học chứ không phải ở nhà, mọi người không biết bọn họ lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Khẳng định bọn họ sẽ hiểu lầm, đầu óc Đinh Dật nhanh chóng hoạt động, hiểu lầm, hiểu lầm! Từ trước đến giờ Đinh Dật là người không sợ tin đồn!
Đinh Dật vui vẻ quan sát Thẩm Trường Đông, cậu ấy cao hơn không ít, ngày càng cao lớn, gương mặt ngày càng nam tính, nụ cười hiền hậu, giống như ánh mặt trời tháng sáu, cậu ấy còn tuấn tú hơn trước.
Cùng lúc đó Thẩm Trường Đông cũng nhìn Đinh Dật không rời, một năm không gặp, thật sự có quá nhiều thay đổi.
Cười ngây ngô một lúc Đinh Dật mới hỏi cậu ta: “Làm sao bạn ở đây? Bạn không thi cuối kỳ sao?”
“Mình vừa kết thúc kỳ thi cuối kỳ, gần đây viết thư không thấy bạn trả lời, gọi điện thoại về nhà không ai nghe, mình liền về thăm bạn, không có chuyện gì là tốt rồi. Vừa rồi mình đến nhà bạn không thấy ai ở nhà nên mình mới tới trường, bạn đi học đi, mình đi dạo một chút, tan học sẽ đến tìm bạn.”
Gần đây bận việc cùng mẹ tâm sự trước khi đi, không có viết thư trả lời cậu ấy, không biết tại sao, nhìn khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ kia Đinh Dật cảm thấy mọi buồn bực đều tiêu tan, cảm giác trong lòng thật thoải mái.
Vốn dĩ Đinh Dật đề nghị trốn ra ngoài cùng Thẩm Trường Đông nhưng bị cậu ấy kiên quyết ngăn lại, quả nhiên cậu ấy đến đâu cũng là một học sinh ngoan, không còn cách nào khác Đinh dật đành phải nhượng bộ, dù sao cô cũng sắp được nghỉ sẽ có nhiều thời gian chơi cùng cậu ấy.
Đi ra rồi lại đi vào, chưa tới mười phút, trạng thái tin thần Đinh Dật đã thay đổi long trời lở đất, mọi người nhìn cô mặt mày hớn hở, tò mò, lại không có gan tiến lên hỏi. Ngay cả Chu Văn Bân cũng không hiểu nhìn cô chăm chú, Đinh Dật bị cậu ta nhìn thì giật mình, thầm nghĩ trong lòng bạn nhìn mình làm gì? Chẳng lẽ muốn chứng thực lời mẹ bạn nói xem mình có lỗ mãng hay không sao? Hừ hừ, mình khinh thường, mình không quan tâm, không quan tâm!
Cô bạn xinh đẹp họ Lý ngồi trên quay đầu hỏi bài toán học, Đinh Dật giảng cho cô ấy xong, cô nàng lại lập tức như lúc đầu chưa hỏi. Bình thường cô bạn họ Lý có vấn đề gì đều hỏi Chu Văn Bân trước, cậu ta không trả lời được mới hỏi Đinh Dật, sau đó thảo luận kết quả cùng Chu Văn Bân, lần này cô ấy không thảo luận kết quả vừa tìm được với Chu Văn Bân mà tiếp tục nằm trên bàn nhìn Đinh Dật, muốn nói gì lại thôi.
“Còn vấn đề gì sao?” Vốn dĩ bàn học đã nhỏ, hai người nằm sấp thì rất chật, Đinh Dật muốn đuổi khách.
“Đinh Dật, người vừa rồi ở bên ngoài là ai vậy, thật đẹp trai.” Do dự một lúc, cô bé này vẫn không nhịn được nên mở miệng hỏi, thường cùng nhau thảo luận vấn đề nên cô cũng thân với Đinh Dật, hỏi như vậy là bình thường, sau khi hỏi xong, phòng học chợt lập tức yên lặng lạ thường.
“Bạn ấy tên Thẩm Trường Đông.” Đinh Dật không hề nghĩ ngợi mà trả lời.
“Thẩm Trường Đông là ai vậy? Hai người quen nhau thế nào?” Tên không phải là vấn đề mấu chốt, mối quan tâm của mọi người càng tăng lên, những người ngồi cách đó khá xa cũng vểnh tai lên nghe.
“Thẩm Trường Đông chính là Thẩm Trường Đông, thời gian lâu quá không nhớ rõ là quen như thế nào nữa.” Đinh Dật chỉ có thể trả lời như vậy, đối với cô mà nói Thẩm Trường Đông là một người đặc biệt, giống như mẹ là mẹ, ba là ba mà Thẩm Trường Đông chính là Thẩm Trường Đông, không cần giải thích cũng không thể nào giải thích.
Trong giờ học, Đinh Dật kéo Nguyễn Thúy ra ngoài, Nguyễn Thúy im lặng đi cùng, thường thì trong giờ học không có nghỉ ngơi, đáng lẽ muốn từ chối, hôm nay cô ấy khép sách lại đi cùng cô.
Chân bước chậm trên cỏ, tâm tình Đinh Dật kích động, sung sướng vô tận.
Nguyễn Thúy nghiêng đầu nhìn cô: “Đinh Dật bạn có tin hay không, trong lớp thậm chí trong trường học cũng có nhiều người rất thích bạn.”
Đinh Dật há to miệng ngây người, cô cho rằng Nguyễn Thúy cũng muốn hỏi Thẩm Trường Đông là ai, cô cũng không có ý định giấu, nói thẳng là hàng xóm cùng nhau lớn lên từ nhỏ, lại không nghĩ rằng đột nhiên cô lại nói một câu không dính dáng gì, một lúc sau mới hỏi ngược lại: “Tại sao?”
“Bạn không thấy hôm nay lúc bạn ôm bạn nam kia, mọi người chung quanh đều có những nét mặt khác nhau, mình có thể thấy, mình dám đánh cuộc Chu Văn Bân cũng thích bạn.”
Nghe được cuộc nói chuyện đêm đó, Đinh Dật không nhắc với bất kỳ ai, ước chừng Nguyễn Thúy cũng đã đoán được chuyện gì đã xảy ra.
“Bạn ấy không thích mình, có lẽ chỉ vì thấy người từ trước đến giờ thích mình phản bội cảm thấy có chút khó chịu nhưng chắc chắn bạn ấy không thích mình.” Đinh Dật khẳng định cũng không nghe giải thích nhiều, Nguyễn Thúy biết ý cũng không hỏi thêm nữa, lại than thở: “Hôm nay bạn ôm bạn nam kia không biết có bao nhiêu bạn nam đau lòng, nhiều bạn nữ ganh tỵ, Thẩm Trường Đông đó không thua Chu Văn Bân bất kỳ điểm nào!”
Thẩm Trường Đông và Chu Văn Bân? Đinh Dật không biết, cô chưa từng so sánh hai người, chính xác mà nói cô chưa từng so sánh Thẩm Trường Đông với bất kỳ ai bởi vì điều này không cần thiết.
Đinh Dật nhìn Nguyễn Thúy thẹn thùng, không nhịn được nhéo khuôn mặt cô, cười hì hì nói: “Làm sao có người thầm mến mình chứ, muốn yêu cũng chỉ sẽ yêu cô gái xinh đẹp dịu dàng Nguyễn Thúy nhà chúng ta nha, có thể đoán người thầm mến xếp thành một hàng dài, không đúng, phải có nhiều hơn.”
Nguyễn Thúy mắng cô nói bậy, bắt đầu đuổi theo cô, tiếng cười kết hợp với tiếng chuông tan học vang lên.
Vừa tan học, Đinh Dật lấy tốc độ nhanh nhất chạy khỏi trường học, lúc ra khỏi phòng học quyết định xin thầy giáo chủ nhiệm nghỉ học, trên nguyên tắc tự học buổi tối cần phải có mặt, mặc dù cô tránh không ít nhưng bây giờ là thời kỳ ôn thi cuối kỳ, nên chưa có nhiều phiền toái.
Thầy giáo chủ nhiệm Trương Nhạc Thiên vẻ mặt tươi cười: “Đinh dật theo thầy được biết, ba mẹ em đều không ở nhà, em muốn về nhà làm gì?”
Không ngờ xin nghỉ không thuận lợi, Đinh Dật thầm mắng mình tự tìm phiền toái, kiên nhẫn giải thích: “Em có bạn thân ở xa đến thăm, bởi vì ba mẹ không có nhà nên em phải thay mặt họ tiếp đãi bạn ấy thật tốt.”
“Người bạn kia chính là cậu bạn hôm nay em ôm trước cửa phòng học sao?”
Mẹ kiếp, ai nhiều chuyện như vậy! Phòng làm việc của thầy chủ nhiệm ở lầu dưới, căn bản thầy không thể thấy cảnh tượng kia, nhất định là có người mách thầy, Đinh Dật không nhịn được tức giận, nếu như bị cô bắt được cô nhất định cho người đó một bài học.
“Thầy Trương, thầy không thể tin những điều như vậy được, không tin tưởng học sinh của mình, em với bạn nam kia quen nhau nhiều năm, bây giờ bạn ấy từ Nam Kinh xa xôi đến thăm em, ba mẹ em lại không ở nhà, em không về thì bạn ấy một mình ở ngoài đường, ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì làm sao? Sao thầy có thể không có tình như vậy?”
Trương Nhạc Thiên bị cô nói cho không có gì để phản bác, cuối cùng nói một câu: “Như vậy là em muốn trốn học, sắp lên lớp mười một rồi, còn phải phân khoa, kỳ thi cuối kỳ này rất quan trọng.”
“Em biết kỳ thi cuối kỳ này rất quan trọng sẽ không làm trễ nãi việc học, có thể chờ có kết quả học tập rồi mới đánh giá được không?” Thi giữa kỳ cô là học sinh lớp mười, sang năm lớp chuyên lý ít nhất cũng phải tuyển năm mươi học sinh, cô không nghĩ bản thân sẽ không thể nằm trong số năm mươi học sinh đó.
Trương Nhạc Thiên bất đắc dĩ đành phải để cô đi, lại không nhịn được nói: “Con bé này, em đi đi!”
Đinh Dật làm mặt quỷ, vui vẻ chạy ra ngoài.
Một năm không gặp có rất nhiều điều muốn nói, đều là những con phố quen thuộc, kiến trúc quen thuộc, nhưng cầm tay đi cùng cảm giác không giống nhau, Đinh Dật vội vàng hỏi cuộc sống, học tập cùng mọi người trong nhà ở Nam Kinh của cậu, thường không đợi cậu trả lời xong câu hỏi này đã đặt câu hỏi tiếp theo, Thẩm Trường Đông chỉ từ từ trả lời, nhìn vẻ mặt của cô cảm giác tâm tình rất vui.
Cho đến khi đói bụng hai người mới nhận ra mình chưa ăn tối, mấy ngày nay Đinh Dật đều ở trường ăn cơm, ở cùng với Thẩm Trường Đông phải đi ra tiệm ăn, Thẩm Trường Đông đề nghị ra quán cơm, Đinh Dật chợt có ý tưởng: “Chúng ta đi mua thức ăn đi, mình nấu cơm cho bạn ăn!”
Th
“Mẹ thật quá đáng, nói giống như con là đứa không hiểu chuyện.” Hai mẹ con cùng cười đùa.
Sau khi cười xong, Đinh Dật chui vào lòng mẹ, nằm trên ghế salon im lặng không lên tiếng, đừng nói hai năm, chưa từng xa mẹ hai tháng, lời hứa lúc đó cũng chỉ vì thấy ánh mắt mâu thuẫn cùng không cam lòng của mẹ.
Lần này mẹ đi xa, ba là người luyến tiếc nhất, tình cảm của bọn họ qua nhiều năm rất tốt. Nghĩ đến ba, Đinh Dật lại nghĩ đến Thạch Mạn Quân khi cô đến, chợt cảm thấy có chút lo lắng, không kịp nghĩ đã ngồi dậy hỏi: “Mẹ có biết chị Thạch Mạn Quân ở bệnh viện đa khoa không?”
Kỷ Vân sửng sốt: “Mẹ biết rõ người này, hình như cô ấy là học sinh của ông ngoại con, sao con biết cô ấy?”
“Không có gì, chỉ là hay gặp, chị ấy còn nhờ con đưa quà tặng cho ông ngoại.” Đinh Dật suy nghĩ một chút rồi nói, nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của mẹ, vừa cười vừa nói: “Chính là trong lúc chờ ba xử lý công việc thì gặp chị ấy, trong tập đoàn có người đẹp như vậy mẹ cũng yên tâm nha.”
Kỷ Vân cũng cười: “ Con bé hư hỏng này, tại sao lại lôi ba con vào?”
“Mẹ chưa từng lo lắng sao? Ba nhìn rất trẻ, lại đẹp trai như vậy, ở trong công ty giống như hạc đứng giữa bầy gà, ngộ nhỡ bị cô gái xinh đẹp nào cướp mất thì phải làm sao?”
“Sao con càng nói càng lạc đề, ba con không phải người như vậy!” Giọng điệu Kỷ Vân kiên định, nhìn con gái lại bổ sung: “Mặc dù ba con rất hả hê khi có con gái xinh đẹp, bản thân ba cũng phải chú trọng bề ngoài của bản thân, lúc còn trẻ có các cô gái xinh đẹp gấp mẹ mười lần theo đuổi nhưng ba không thay đổi, ba rất chân trọng tình cảm của mình.”
Đây là lần đầu tiên mẹ nói về ba trước mặt cô, ba có vẻ ngoài anh tuấn hớp hồn người khác......., tuổi trung niên, sự nghiệp lại thành công càng làm cho ông thêm hấp dẫn. Phong cách của mẹ lại dịu dàng, riêng về vẻ bề ngoài, ba hơn mẹ rất nhiều, tình cảm vợ chồng nhiều năm rất sâu nặng, chuyện tình cảm ngày xưa của bọn họ rất lãng mạn.
Đinh Dật cảm thấy trái tim ấm áp, vì ba mẹ luôn tin tưởng nhau, cảm thấy an toàn vì tình cảm sâu nặng của các thành viên trong gia đình , trong nội tâm rất cảm kích. Mẹ cứ thoải mái đi, cứ xem như dù là chân trời hay góc biển cũng sẽ không ai có thể làm thương tổn gia đình mình.
Chương mười ba
Lúc mẹ bay đi Đức, Đinh Dật sắp phải thi cuối kỳ, mọi người bao gồm cả mẹ đều không cho phép cô đi cùng ba đến sân bay Bắc Kinh tiễn mẹ.
Lúc này chắc mẹ đã ngồi trên máy bay đi Frankfort, không biết lúc chuyển chuyến bay đến Berline có thuận lợi hay không, mẹ không biết tiếng Đức, ở Đức dùng tiếng anh giao tiếp không biết có thuận tiện hay không, thật chán, Đinh Dật ngồi trong phòng học nghĩ lung tung.
Kỳ thi cuối kỳ trường học cho nghỉ mấy ngày để học sinh có thời gian ôn tập. Học kỳ này không thể so với học kỳ trước, Đinh Dật cố gắng ôn tập, một nữa là vì tranh vị trí nhất nhì hơn nữa là để cho mẹ yên tâm, vì vậy đối với kỳ thi cuối kỳ căn bản Đinh Dật cũng đã tính trước cho kỳ thi cuối cùng rồi nhưng người lớn trong nhà không đồng ý cho cô đi tiễn, để cô ở đây suy nghĩ lung tung, thật bực mình!
“Đinh Dật, có người tìm!”
Đinh Dật ngẩng đầu nhìn bạn học đang đi vào phòng học, mới phát hiện ra đã đến giờ học, có bạn đi ra lại đi vào.
Lười biếng đứng lên từ chỗ ngồi, phát hiện ra hai cánh tay đã bị đè đỏ ửng chứng tỏ cô ngồi đã lâu rồi.
Đứng lên đi về phía cửa, Đinh Dật phát hiện ánh mắt các bạn học nhìn mình có chút đặc biệt, vội vàng kéo Nguyễn Thúy qua nhìn xem cô có vấn đề gì không, ví dụ như trên mặt có nước miếng, trong đầu có rơm, xác nhận rõ không có gì mới đi ra ngoài, hai ngày rối rắm thật sự không thể không cẩn thận.
Đi ra ngoài phòng học, Đinh Dật lập tức ngây dại, sau đó chuyển thành mừng như điên, nhào tới cười khanh khách còn nhảy lên ôm một lúc sau mới cảm giác có gì đó lạ, các bạn học chung quanh đều đứng lại nhìn cô, phần lớn là mặt không thể tin, trong lớp còn có người nhìn qua cửa sổ, còn nhiều người từ trong lớp đi ra ngoài kinh ngạc nhìn.
Khôi phục ý thức, Đinh Dật vội vàng buông tay, gương mặt trở nên đỏ như quả cà chua, nhìn gương mặt anh tuấn trước mặt, mặt cậu ta cũng đỏ như vậy.
Hix! Lâu ngày gặp lại làm cho kích động đến nỗi quên mất đây là trường học chứ không phải ở nhà, mọi người không biết bọn họ lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Khẳng định bọn họ sẽ hiểu lầm, đầu óc Đinh Dật nhanh chóng hoạt động, hiểu lầm, hiểu lầm! Từ trước đến giờ Đinh Dật là người không sợ tin đồn!
Đinh Dật vui vẻ quan sát Thẩm Trường Đông, cậu ấy cao hơn không ít, ngày càng cao lớn, gương mặt ngày càng nam tính, nụ cười hiền hậu, giống như ánh mặt trời tháng sáu, cậu ấy còn tuấn tú hơn trước.
Cùng lúc đó Thẩm Trường Đông cũng nhìn Đinh Dật không rời, một năm không gặp, thật sự có quá nhiều thay đổi.
Cười ngây ngô một lúc Đinh Dật mới hỏi cậu ta: “Làm sao bạn ở đây? Bạn không thi cuối kỳ sao?”
“Mình vừa kết thúc kỳ thi cuối kỳ, gần đây viết thư không thấy bạn trả lời, gọi điện thoại về nhà không ai nghe, mình liền về thăm bạn, không có chuyện gì là tốt rồi. Vừa rồi mình đến nhà bạn không thấy ai ở nhà nên mình mới tới trường, bạn đi học đi, mình đi dạo một chút, tan học sẽ đến tìm bạn.”
Gần đây bận việc cùng mẹ tâm sự trước khi đi, không có viết thư trả lời cậu ấy, không biết tại sao, nhìn khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ kia Đinh Dật cảm thấy mọi buồn bực đều tiêu tan, cảm giác trong lòng thật thoải mái.
Vốn dĩ Đinh Dật đề nghị trốn ra ngoài cùng Thẩm Trường Đông nhưng bị cậu ấy kiên quyết ngăn lại, quả nhiên cậu ấy đến đâu cũng là một học sinh ngoan, không còn cách nào khác Đinh dật đành phải nhượng bộ, dù sao cô cũng sắp được nghỉ sẽ có nhiều thời gian chơi cùng cậu ấy.
Đi ra rồi lại đi vào, chưa tới mười phút, trạng thái tin thần Đinh Dật đã thay đổi long trời lở đất, mọi người nhìn cô mặt mày hớn hở, tò mò, lại không có gan tiến lên hỏi. Ngay cả Chu Văn Bân cũng không hiểu nhìn cô chăm chú, Đinh Dật bị cậu ta nhìn thì giật mình, thầm nghĩ trong lòng bạn nhìn mình làm gì? Chẳng lẽ muốn chứng thực lời mẹ bạn nói xem mình có lỗ mãng hay không sao? Hừ hừ, mình khinh thường, mình không quan tâm, không quan tâm!
Cô bạn xinh đẹp họ Lý ngồi trên quay đầu hỏi bài toán học, Đinh Dật giảng cho cô ấy xong, cô nàng lại lập tức như lúc đầu chưa hỏi. Bình thường cô bạn họ Lý có vấn đề gì đều hỏi Chu Văn Bân trước, cậu ta không trả lời được mới hỏi Đinh Dật, sau đó thảo luận kết quả cùng Chu Văn Bân, lần này cô ấy không thảo luận kết quả vừa tìm được với Chu Văn Bân mà tiếp tục nằm trên bàn nhìn Đinh Dật, muốn nói gì lại thôi.
“Còn vấn đề gì sao?” Vốn dĩ bàn học đã nhỏ, hai người nằm sấp thì rất chật, Đinh Dật muốn đuổi khách.
“Đinh Dật, người vừa rồi ở bên ngoài là ai vậy, thật đẹp trai.” Do dự một lúc, cô bé này vẫn không nhịn được nên mở miệng hỏi, thường cùng nhau thảo luận vấn đề nên cô cũng thân với Đinh Dật, hỏi như vậy là bình thường, sau khi hỏi xong, phòng học chợt lập tức yên lặng lạ thường.
“Bạn ấy tên Thẩm Trường Đông.” Đinh Dật không hề nghĩ ngợi mà trả lời.
“Thẩm Trường Đông là ai vậy? Hai người quen nhau thế nào?” Tên không phải là vấn đề mấu chốt, mối quan tâm của mọi người càng tăng lên, những người ngồi cách đó khá xa cũng vểnh tai lên nghe.
“Thẩm Trường Đông chính là Thẩm Trường Đông, thời gian lâu quá không nhớ rõ là quen như thế nào nữa.” Đinh Dật chỉ có thể trả lời như vậy, đối với cô mà nói Thẩm Trường Đông là một người đặc biệt, giống như mẹ là mẹ, ba là ba mà Thẩm Trường Đông chính là Thẩm Trường Đông, không cần giải thích cũng không thể nào giải thích.
Trong giờ học, Đinh Dật kéo Nguyễn Thúy ra ngoài, Nguyễn Thúy im lặng đi cùng, thường thì trong giờ học không có nghỉ ngơi, đáng lẽ muốn từ chối, hôm nay cô ấy khép sách lại đi cùng cô.
Chân bước chậm trên cỏ, tâm tình Đinh Dật kích động, sung sướng vô tận.
Nguyễn Thúy nghiêng đầu nhìn cô: “Đinh Dật bạn có tin hay không, trong lớp thậm chí trong trường học cũng có nhiều người rất thích bạn.”
Đinh Dật há to miệng ngây người, cô cho rằng Nguyễn Thúy cũng muốn hỏi Thẩm Trường Đông là ai, cô cũng không có ý định giấu, nói thẳng là hàng xóm cùng nhau lớn lên từ nhỏ, lại không nghĩ rằng đột nhiên cô lại nói một câu không dính dáng gì, một lúc sau mới hỏi ngược lại: “Tại sao?”
“Bạn không thấy hôm nay lúc bạn ôm bạn nam kia, mọi người chung quanh đều có những nét mặt khác nhau, mình có thể thấy, mình dám đánh cuộc Chu Văn Bân cũng thích bạn.”
Nghe được cuộc nói chuyện đêm đó, Đinh Dật không nhắc với bất kỳ ai, ước chừng Nguyễn Thúy cũng đã đoán được chuyện gì đã xảy ra.
“Bạn ấy không thích mình, có lẽ chỉ vì thấy người từ trước đến giờ thích mình phản bội cảm thấy có chút khó chịu nhưng chắc chắn bạn ấy không thích mình.” Đinh Dật khẳng định cũng không nghe giải thích nhiều, Nguyễn Thúy biết ý cũng không hỏi thêm nữa, lại than thở: “Hôm nay bạn ôm bạn nam kia không biết có bao nhiêu bạn nam đau lòng, nhiều bạn nữ ganh tỵ, Thẩm Trường Đông đó không thua Chu Văn Bân bất kỳ điểm nào!”
Thẩm Trường Đông và Chu Văn Bân? Đinh Dật không biết, cô chưa từng so sánh hai người, chính xác mà nói cô chưa từng so sánh Thẩm Trường Đông với bất kỳ ai bởi vì điều này không cần thiết.
Đinh Dật nhìn Nguyễn Thúy thẹn thùng, không nhịn được nhéo khuôn mặt cô, cười hì hì nói: “Làm sao có người thầm mến mình chứ, muốn yêu cũng chỉ sẽ yêu cô gái xinh đẹp dịu dàng Nguyễn Thúy nhà chúng ta nha, có thể đoán người thầm mến xếp thành một hàng dài, không đúng, phải có nhiều hơn.”
Nguyễn Thúy mắng cô nói bậy, bắt đầu đuổi theo cô, tiếng cười kết hợp với tiếng chuông tan học vang lên.
Vừa tan học, Đinh Dật lấy tốc độ nhanh nhất chạy khỏi trường học, lúc ra khỏi phòng học quyết định xin thầy giáo chủ nhiệm nghỉ học, trên nguyên tắc tự học buổi tối cần phải có mặt, mặc dù cô tránh không ít nhưng bây giờ là thời kỳ ôn thi cuối kỳ, nên chưa có nhiều phiền toái.
Thầy giáo chủ nhiệm Trương Nhạc Thiên vẻ mặt tươi cười: “Đinh dật theo thầy được biết, ba mẹ em đều không ở nhà, em muốn về nhà làm gì?”
Không ngờ xin nghỉ không thuận lợi, Đinh Dật thầm mắng mình tự tìm phiền toái, kiên nhẫn giải thích: “Em có bạn thân ở xa đến thăm, bởi vì ba mẹ không có nhà nên em phải thay mặt họ tiếp đãi bạn ấy thật tốt.”
“Người bạn kia chính là cậu bạn hôm nay em ôm trước cửa phòng học sao?”
Mẹ kiếp, ai nhiều chuyện như vậy! Phòng làm việc của thầy chủ nhiệm ở lầu dưới, căn bản thầy không thể thấy cảnh tượng kia, nhất định là có người mách thầy, Đinh Dật không nhịn được tức giận, nếu như bị cô bắt được cô nhất định cho người đó một bài học.
“Thầy Trương, thầy không thể tin những điều như vậy được, không tin tưởng học sinh của mình, em với bạn nam kia quen nhau nhiều năm, bây giờ bạn ấy từ Nam Kinh xa xôi đến thăm em, ba mẹ em lại không ở nhà, em không về thì bạn ấy một mình ở ngoài đường, ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì làm sao? Sao thầy có thể không có tình như vậy?”
Trương Nhạc Thiên bị cô nói cho không có gì để phản bác, cuối cùng nói một câu: “Như vậy là em muốn trốn học, sắp lên lớp mười một rồi, còn phải phân khoa, kỳ thi cuối kỳ này rất quan trọng.”
“Em biết kỳ thi cuối kỳ này rất quan trọng sẽ không làm trễ nãi việc học, có thể chờ có kết quả học tập rồi mới đánh giá được không?” Thi giữa kỳ cô là học sinh lớp mười, sang năm lớp chuyên lý ít nhất cũng phải tuyển năm mươi học sinh, cô không nghĩ bản thân sẽ không thể nằm trong số năm mươi học sinh đó.
Trương Nhạc Thiên bất đắc dĩ đành phải để cô đi, lại không nhịn được nói: “Con bé này, em đi đi!”
Đinh Dật làm mặt quỷ, vui vẻ chạy ra ngoài.
Một năm không gặp có rất nhiều điều muốn nói, đều là những con phố quen thuộc, kiến trúc quen thuộc, nhưng cầm tay đi cùng cảm giác không giống nhau, Đinh Dật vội vàng hỏi cuộc sống, học tập cùng mọi người trong nhà ở Nam Kinh của cậu, thường không đợi cậu trả lời xong câu hỏi này đã đặt câu hỏi tiếp theo, Thẩm Trường Đông chỉ từ từ trả lời, nhìn vẻ mặt của cô cảm giác tâm tình rất vui.
Cho đến khi đói bụng hai người mới nhận ra mình chưa ăn tối, mấy ngày nay Đinh Dật đều ở trường ăn cơm, ở cùng với Thẩm Trường Đông phải đi ra tiệm ăn, Thẩm Trường Đông đề nghị ra quán cơm, Đinh Dật chợt có ý tưởng: “Chúng ta đi mua thức ăn đi, mình nấu cơm cho bạn ăn!”
Th
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
152/2147