Tiểu thuyết Cặp Đôi Xui Xẻo-full
Lượt xem : |
ng nghị thì đã thấy cô đứng bật dậy...
"Ai da! Em quên hôm nay cá măng sữa của siêu thị hàng tươi sống giảm giá đặc biệt, phải nhanh nhanh đi giành mua mới được!" Vui vẻ mà nói xong, cô mặt mày hớn hở mà xách túi chạy vọt khỏi phòng làm việc.
Ha ha ha, tốt nhất là tức chết anh ta đi, thật sảng khoái!
Thấy cô biến mất nhanh như bay, Trình Khải nhìn bốn người kia, không dám tin mà tố khổ. "Cô ta cố ý! cô ta cố ý!"
"Đúng là cô ấy cố ý, cậu có thể làm gì chứ?" Khâu Thiệu Thần quẳng cho một ánh mắt khinh bỉ.
"Mình mới là ông chủ được không? Có trợ lý nào cưỡi lên đầu ông chủ không?" Thế giới này đảo ngược rồi sao?
"Cậu có chỗ nào giống ông chủ? Cậu nói xem?" Lâm Viên Quân nói thẳng ra. Một người không giống ông chủ thì không có tư cách trách nhân viên trèo lên đầu mình.
"Mình cần chính yêu dân, hòa đồng dễ gần cũng là sai sao?" Bi phẫn.
"Cậu cho cậu là hoàng đế sao, còn cần chính yêu dân!" Chịu không nổi mà lắc đầu, Vương Nghị Đình cười một tiếng chế giễu.
"Mặc kệ lão đại coi mình là gì, mình chỉ có một câu..." Nhìn thức ăn đầy bàn mà nuốt không vô, Từ Thiếu Nguyên bi thương mà cầu xin ‘hoàng đế’. "Vợ chồn son các người có chiến tranh lạnh thì cũng đừng lôi bọn mình vào!"
Hu hu... bọn họ là người vô tội, bọn họ không muốn ăn cá măng sữa nữa!
"Ai, ai nói mình và cô ta là vợ chồng son chứ?" Mặt thoáng chốc đã đỏ bừng lên, Trình Khải phản ứng rất mạnh mà rống lên: "Mình và Dục Phương không phải như thế, các cậu đừng đoán lung tung!"
Lạ thật! Mọi người đều là người độc thân, sao chỉ ghép hai người họ lại?
"Nhưng mình cảm thấy hai người các cậu rất hợp nhau!" Bày ra nụ cười vô hại, Lâm Viên Quân ung dung nói: "Một người xui xẻo, một người xúi quẩy, không ai chê ai, thật là một đôi do trời đất tạo nên!" (chuẩn không cần chỉnh)
Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới tiếng cười rộ lên của mọi người, không ngừng gật đầu lia lịa mà đồng ý.
"Cái gì! Nói tới nói lui, các cậu vẫn chế giễu hai người xui xẻo chúng tôi đúng không?" Bi phẫn mà rống lên, tức đến nỗi chỉ có thể vùi đầu ăn cơm một cách đau khổ.
Ô hô... đáng ghét! Ăn tới ăn lui đều là cá măng sữa. Ngay cả ăn cơm cũng bị ức hiếp, thật là xui đến tột cùng rồi!
"Nói thật nhé, Dục Phương cũng không tồi, lão đại có thể suy nghĩ một chút!" Khâu Thiệu Thần thu lại vẻ bỡn cợt vừa rồi, rất nghiêm túc mà nói.
Anh ta cảm thấy hai người này mà hợp lại thì luôn rất vui vẻ, cho dù là cãi nhau hay chiến tranh lạnh cũng có thể rất thú vị, đúng là rất hợp.
Dùng vẻ mặt "cậu điên rồi" mà nhìn anh ta, Trình Khải kêu lên oai oái. "Cô ấy dùng một đấm là có thể KO mình đó!" Quen một bạn gái có thể sánh với đấu thủ quyền anh, chẳng phải là tự tìm đường chết sao?
"Cậu đoạt đi nụ hôn đầu của con gái người ta, sao có thể trách adrenalin[11"> của người ta bộc phát, một đấm đánh gục cậu?" Ném ra một ánh mắt khinh bỉ, Vương Nghị Đình ‘phỉ nhổ’: "Lại còn vì lí do này mà chiến tranh lạnh với người ta, thật không biết tốt xấu!"
"Nói rất đúng!" Từ Thiếu Nguyên giơ hai tay hai chân phụ họa. "Không biết tốt xấu!"
"Mình, mình cũng không cố ý!" Chột dạ.
"Cô ấy KO cậu cũng không phải cố ý!" Tiếp tục phỉ nhổ.
Bị chỉ trích đến không chốn dung thân, Trình Khải cúi đầu kiểm điểm một chút, lúc này mới phát hiện cả tuần nay mình xử sự đúng là rất ấu trĩ, lập tức không khỏi có chút xấu hổ mà lẩm bẩm: "Được rồi, được rồi! Là lỗi của mình, đợi lát nữa cô ấy về mình chủ động đi "làm tan băng", thế được rồi chứ?"
Aiz... Thật ra hắn cũng vẫn luôn muốn tìm cơ hội "làm tan băng", bởi vì thật không muốn tiếp tục bị cá măng sữa đầu độc.
Hài lòng mà gật đầu, cuối cùng Khâu Thiệu Thần buông tha cho hắn, hảo tâm mà đổi đề tài. "Đúng rồi, tối mai bên công ty Dụ Á có buổi tiệc tối, trên danh nghĩa là mừng thọ cho ngài chủ tịch, thực ra là giới thiệu người nối nghiệp với mọi người. Không ít người trong giới này cũng được mời, chúng ta cũng nhận được thiệp mời, ai muốn đại diện tham dự? Mình nói trước là mình không rảnh!"
"Mình rất bận!" Lâm Viên Quân cũng không nói mình bận cái gì, trực tiếp cự tuyệt.
"Mình phải ăn cơm với mẹ!" Vương Nghị Đình cũng có lí do.
"Ngày mai có số đặc biệt của Inuyasha!" Từ Thiếu Nguyên có vẻ mặt "muốn mình bỏ truyện tranh mà đi tham gia bữa tiệc nhàm chán đó là không thể" rất kiên định.
Mấy tên này tìm một đống lí do, thật ra tóm lại một câu... ông mày không muốn đi!
Miệng nhăn nhó, Trình Khải vừa tức vừa buồn cười. "Vậy đừng tham gia!" Bởi vì hắn cũng không muốn đi.
"Không được!" Lắc lắc ngón tay, Khâu Thiệu Thần cười hì hì. "Bữa tiệc này có không ít ông chủ lớn tham gia, rượu vào lời ra, nói không chừng có thể nghe được chút ít xu hướng của thương trường, rất có ích cho chúng ta, nhất định phải có người tham gia."
"Vậy phải là lão đại đi!" Không nói lời thứ hai, Lâm Viên Quân trực tiếp chỉ định người.
Lời vừa nói ra, mọi người nhất trí hoan hô tán thành, chỉ có một người méo mặt kháng nghị, nhưng không tìm được tiếng giúp đỡ nào, thậm chí Khâu Thiệu Thần còn đạp thêm một đạp...
"Đúng rồi, còn phải có bạn nhảy đi cùng!" Cười gian.
"Cái gì! Ai quy định chứ?" Mặt biến sắc, Trình Khải gầm lên: "Thời gian gấp như vậy, các cậu bảo mình đi đâu tìm bạn nhảy chứ?"
"Trên thư mời nói rõ như vậy." Nhún vai, Khâu Thiệu Thần mặc kệ hắn đi đâu tìm bạn nhảy, quyết định 'kết án'. "Tóm lại ngày mai cậu phải đi tham gia. Thảo luận đã xong, cảm ơn!"
Có cảm giác bị ép lên Lương Sơn[12">, Trình Khải tràn ngập bi phẫn nhưng lại không thể kiến nghị, cuối cùng chỉ có thể tấn công vào cá măng sữa trên bàn để trút hận. Nhưng mới nuốt vào ngụm thứ nhất thì sắc mặt của hắn bỗng thay đổi...
Thấy thần sắc của hắn rất lạ, mọi người ngẩn ra, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Vẫn là Lâm Viên Quân nghĩ tới chuyện gì đó mà phản ứng trước nhất...
"Cậu... sẽ không trúng thưởng nữa chứ?" Đỏ mặt nín cười.
"Á... Mình đã sớm biết cô ta cố ý hãm hại mình..." Kêu lên thảm thiết, người đã chạy vọt ra ngoài, mục tiêu là... phòng khám tai mũi - họng.
Há hốc mồm mà nhìn theo bóng lưng chạy như điên của hắn, bốn tên trước bàn ăn ngơ ngác nhìn nhau, khóe miệng nhịn không được mà từ từ cong lên... cong lên... sau đó...
"Ha ha ha..." Tiếng cười điên cuồng vang lên, bốn tên đàn ông kia cười đến mỏi cả miệng.
Sao lại có người có thể xui đến thế?
Tạo hóa thật thần kỳ!
Chương 6
"Ha ha ha..." Xách theo chiến lợi phẩm sau hai giờ lạng qua lạng lại trong siêu thị hàng tươi sống, Giang Dục Phương phát ra tiếng cười đắc ý: "Ke ke, bao nhiêu cá măng sữa này đủ để nấu thêm một tuần nữa!"
Nghĩ tới sắc mặt "tái xanh" của người nào đó, cô vui vẻ mà xách cái túi đầy cá lên chiếc xe máy của mình, nhnh chóng đội mũ bảo hiểm, chuẩn bị về công ty.
Nhưng sau hơn 10 phút chạy băng băng trên đường, khi cô đang dừng chờ đèn xanh tại ngã tư trước công ty thì bỗng nhiên một tràng tiếng kêu gào thảm thiết cùng tiếng chó sủa quen thuộc từ phía sau nhanh chóng ập đến...
"Gâu gâu gâu..."
"Á... Đây là vận xui gì chứ? Con mẹ nó, mày đừng theo tao nữa..."
"Gâu gâu gâu gâu gâu..."
Không thể nào? Cảm giác quen thuộc này...
Vô thức mà quay đầu nhìn về phía sau, quả nhiên liền nhìn thấy anh chó đen hung hãn kia đang nhe răng nhe lợi mà điên cuồng đuổi theo một chàng trai chạy qua đây. Cô lập tức cảm thấy da đầu tê dại, đang nghĩ đến khả năng nhanh chóng nhích ga tăng tốc chạy đi thì...
"Giang Dục Phương, có gan thì em cứ thử bất chấp đạo nghĩa mà xem!" Thật không may, Trình Khải đang bị chó rượt tới mức sắp tè ra quần kia đã phát hiện ra cô sớm hơn một bước, hơn nữa còn cảm giác được có khả năng cô sẽ "bỏ bạn mà chạy" thì tức đến nỗi vừa chạy vừa thét ra những lời uy hiếp.
"Vậy anh chạy nhanh lên chút!" Cực kỳ kinh hãi mà hét lên, Giang Dục Phương vội vàng thúc giục. Hu hu... Cô không muốn rơi vào miệng chó đâu!
"Không cần em nói, anh cũng muốn lắm!" Chạy đến nỗi sắp thở không ra hơi, hắn vẫn không nhịn được mà thét ra sự phẫn nộ trong lòng.
Mẹ nó chứ! Không phải hắn muốn chạy nhanh là có thể chạy được, rốt cuộc con chó kia rượt đủ chưa?
"Gâu gâu gâu..."
Rất hiển nhiên là anh chó kia còn chưa đã ghiền.
"Nhanh, nhanh, nhanh lên! Nếu không em quăng anh lại đó..."
Giữa tiếng chó sủa ghê người cùng tiếng thúc giục vô lương tâm kia, cuối cùng Trình Khải dùng tốc độ sấm sét mà nhảy lên yên sau. Ngay một giây trước khi anh chó đen kia nhào tới, Giang Dục Phương thét chói tai mà nhích ga, chiếc xe gầm lên một tiếng rồi anh dũng xông ra như bão táp, trong chớp mắt đã vứt bỏ anh chó đen lại phía xa xa...
"Gâu gâu gâu..." Tiếng sủa điên cuồng càng lúc càng xa, cuối cùng không đuổi kịp nữa.
"Ha ha ha... Đuổi nữa đi! Tao xem đồ súc sinh như mày làm sao mà đuổi..." Quay đầu lại, thô bỉ mà giơ ngón giữa lên, Trình Khải đắc ý cười lớn với con chó đã bị bỏ lại phía xa, hoàn toàn quên mất bộ dáng hèn nhát khi bị rượt vừa rồi.
Phía trước, Giang Dục Phương đang khiếp đảm mà lái xe nghe hắn kiêu ngạo như thế, nhịn không được mà phỉ nhổ. "Thoát khỏi miệng chó rồi mới dám kiêu căng như thế, vừa rồi sao không có khí thế như bây giờ?"
Bốp!
Bàn tay to hung hăng giáng xuống cái đầu đang đội mũ bảo hiểm, cái tên chạy trối chết kia giờ mới có tinh thần mà tính sổ với cô. "Em còn có mặt mũi nói anh sao? Em mau thành thật nó cho anh biết, có phải lúa nãy muốn 'bất chấp đạo nghĩa, bỏ bạn mà chạy' không?”
Cô gái này thật đúng là vô lương tâm, cũng không nghĩ lại hai lần trước cô gặp phải chó thì hắn rất có nghĩa khí mà cùng chịu chó rượt với cô.
"Này, nếu anh muốn chết cùng ngày cùng tháng cùng năm thì đánh nữa đi!" Tay lái run lên, thiếu chút nữa là bị đánh cho rớt xuống xe, Giang Dục Phương vội vàng ổn định tay lái. Sau khi tức giận mà quay đầu rống lên thì lại lập tức chuyển mắt nhìn tình hình giao thông phía trước, vừa chạy vừa phản bác lời lên án vừa rồi của hắn.
"Chẳng qua em cũng chỉ muốn mà thôi, căn bản là không có thực hiện. Hơn nữa... anh là 'bạn' sao?" Hừ, hắn quên bây giờ bọn họ còn chiến tranh lạnh sao?
Được lắm! Hắn tin chắc rằng cô ta còn nhớ thù!
Nghĩ đến bốn tên trong công ty kết bè chỉ trích hắn không biết tốt xấu, lại nghĩ mình đoạt đi "nụ hôn đầu" của người ta, tuy nói là ngoài ý muốn, nhưng quả thực là đuối lí, Trình Khải chột dạ mà sờ sờ mũi, quyết định "làm tan băng" trước.
"Ừhm... Cái đó... ngừng lại chút đi!" Vỗ vai cô ra hiệu.
"Chi?" Mặc dù ngạc nhiên nhưng vẫn ngoan ngoãn dừng lại.
Xe vừa dừng lại, Trình Khải lập tức rời khỏi yên mà đứng trước mặt cô, hơi đỏ mặt mà xấu hổ nói xin lỗi. "Được rồi! Anh biết em không cố ý một đấm đánh KO anh, về phần em mất đi nụ... nụ hôn đầu, anh xin lỗi. Được rồi chứ! Đừng chiến tranh lạnh nữa được không?"
Chiến tranh lạnh với cô suốt một tuần nay, hắn cũng rất khó chịu!
Có chút kinh ngạc, hắn cư nhiên chịu cúi đầu trước. Giang Dục Phương ngẩn ra, trong nhất thời không có phản ứng gì, một hồi sau mới ấp úng nói: "Em còn tưởng hẳn là anh sẽ nói sa thải em chứ."
Không có cấp trên nào lại chịu được cấp dưới cố ý đối nghịch với mình, cô đã chuẩn bị tâm lí rồi, không ngờ kết quả lại rất bất ngờ.
"Sao anh lại muốn đuổi em?" Hỏi một cách khó hiểu, Trình Khải không nhịn được mà liếc mắt. "Anh đâu có không biết tốt xấu như thế chứ!"
Hai người cãi thì cãi, giận thì giận, nhưng cô vẫn xử lí công việc mà mình phụ trách rất tốt, sao hắn có thể đuổi việc cô?
Hơn nữa, loại cãi vã mà chỉ có bạn bè mới có này, thật ra... thật ra cũng rất thú vị, có thể nói là rất thích thú!
"Em từng bị cấp trên ghét bỏ vì xui xẻo, cố ý làm khó dễ..." Nhỏ giọng lầm bầm.
Chỉ cái mệnh xui xẻo không biết làm sao này thôi đã khiến cô bị hạnh họe mà từ chức, đừng nói là cố ý đối nghịch.
Suy đi nghĩ lại, hắn đúng là không tồi chút nào. Dù sao không phải mỗi thủ trưởng đều có thể rộng rãi, biết khoan dung như hắn.
"Cái gì? Xui xẻo cũng không phải chúng ta muốn, cư nhiên có người vì thế mà ghét bỏ em, ai mà không biết tốt xấu vậy chứ. Nói cho anh biết, anh đi tìm hắn ta tính sổ, trút giận cho em!" Rất hiểu sự bất đắc dĩ của người xui xẻo, Trình Khải lập tức trở nên có cùng mối thù.
Nghe thế, Giang Dục Phương có chút cảm động mà cười lên, cũng không nói ra công ty mà mình phục vụ trước đây, ngược lại lấy làm lạ mà hỏi: "Sao anh không ở công ty mà lại chạy ra đây cho chó rượt?"
Cô k
"Ai da! Em quên hôm nay cá măng sữa của siêu thị hàng tươi sống giảm giá đặc biệt, phải nhanh nhanh đi giành mua mới được!" Vui vẻ mà nói xong, cô mặt mày hớn hở mà xách túi chạy vọt khỏi phòng làm việc.
Ha ha ha, tốt nhất là tức chết anh ta đi, thật sảng khoái!
Thấy cô biến mất nhanh như bay, Trình Khải nhìn bốn người kia, không dám tin mà tố khổ. "Cô ta cố ý! cô ta cố ý!"
"Đúng là cô ấy cố ý, cậu có thể làm gì chứ?" Khâu Thiệu Thần quẳng cho một ánh mắt khinh bỉ.
"Mình mới là ông chủ được không? Có trợ lý nào cưỡi lên đầu ông chủ không?" Thế giới này đảo ngược rồi sao?
"Cậu có chỗ nào giống ông chủ? Cậu nói xem?" Lâm Viên Quân nói thẳng ra. Một người không giống ông chủ thì không có tư cách trách nhân viên trèo lên đầu mình.
"Mình cần chính yêu dân, hòa đồng dễ gần cũng là sai sao?" Bi phẫn.
"Cậu cho cậu là hoàng đế sao, còn cần chính yêu dân!" Chịu không nổi mà lắc đầu, Vương Nghị Đình cười một tiếng chế giễu.
"Mặc kệ lão đại coi mình là gì, mình chỉ có một câu..." Nhìn thức ăn đầy bàn mà nuốt không vô, Từ Thiếu Nguyên bi thương mà cầu xin ‘hoàng đế’. "Vợ chồn son các người có chiến tranh lạnh thì cũng đừng lôi bọn mình vào!"
Hu hu... bọn họ là người vô tội, bọn họ không muốn ăn cá măng sữa nữa!
"Ai, ai nói mình và cô ta là vợ chồng son chứ?" Mặt thoáng chốc đã đỏ bừng lên, Trình Khải phản ứng rất mạnh mà rống lên: "Mình và Dục Phương không phải như thế, các cậu đừng đoán lung tung!"
Lạ thật! Mọi người đều là người độc thân, sao chỉ ghép hai người họ lại?
"Nhưng mình cảm thấy hai người các cậu rất hợp nhau!" Bày ra nụ cười vô hại, Lâm Viên Quân ung dung nói: "Một người xui xẻo, một người xúi quẩy, không ai chê ai, thật là một đôi do trời đất tạo nên!" (chuẩn không cần chỉnh)
Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới tiếng cười rộ lên của mọi người, không ngừng gật đầu lia lịa mà đồng ý.
"Cái gì! Nói tới nói lui, các cậu vẫn chế giễu hai người xui xẻo chúng tôi đúng không?" Bi phẫn mà rống lên, tức đến nỗi chỉ có thể vùi đầu ăn cơm một cách đau khổ.
Ô hô... đáng ghét! Ăn tới ăn lui đều là cá măng sữa. Ngay cả ăn cơm cũng bị ức hiếp, thật là xui đến tột cùng rồi!
"Nói thật nhé, Dục Phương cũng không tồi, lão đại có thể suy nghĩ một chút!" Khâu Thiệu Thần thu lại vẻ bỡn cợt vừa rồi, rất nghiêm túc mà nói.
Anh ta cảm thấy hai người này mà hợp lại thì luôn rất vui vẻ, cho dù là cãi nhau hay chiến tranh lạnh cũng có thể rất thú vị, đúng là rất hợp.
Dùng vẻ mặt "cậu điên rồi" mà nhìn anh ta, Trình Khải kêu lên oai oái. "Cô ấy dùng một đấm là có thể KO mình đó!" Quen một bạn gái có thể sánh với đấu thủ quyền anh, chẳng phải là tự tìm đường chết sao?
"Cậu đoạt đi nụ hôn đầu của con gái người ta, sao có thể trách adrenalin[11"> của người ta bộc phát, một đấm đánh gục cậu?" Ném ra một ánh mắt khinh bỉ, Vương Nghị Đình ‘phỉ nhổ’: "Lại còn vì lí do này mà chiến tranh lạnh với người ta, thật không biết tốt xấu!"
"Nói rất đúng!" Từ Thiếu Nguyên giơ hai tay hai chân phụ họa. "Không biết tốt xấu!"
"Mình, mình cũng không cố ý!" Chột dạ.
"Cô ấy KO cậu cũng không phải cố ý!" Tiếp tục phỉ nhổ.
Bị chỉ trích đến không chốn dung thân, Trình Khải cúi đầu kiểm điểm một chút, lúc này mới phát hiện cả tuần nay mình xử sự đúng là rất ấu trĩ, lập tức không khỏi có chút xấu hổ mà lẩm bẩm: "Được rồi, được rồi! Là lỗi của mình, đợi lát nữa cô ấy về mình chủ động đi "làm tan băng", thế được rồi chứ?"
Aiz... Thật ra hắn cũng vẫn luôn muốn tìm cơ hội "làm tan băng", bởi vì thật không muốn tiếp tục bị cá măng sữa đầu độc.
Hài lòng mà gật đầu, cuối cùng Khâu Thiệu Thần buông tha cho hắn, hảo tâm mà đổi đề tài. "Đúng rồi, tối mai bên công ty Dụ Á có buổi tiệc tối, trên danh nghĩa là mừng thọ cho ngài chủ tịch, thực ra là giới thiệu người nối nghiệp với mọi người. Không ít người trong giới này cũng được mời, chúng ta cũng nhận được thiệp mời, ai muốn đại diện tham dự? Mình nói trước là mình không rảnh!"
"Mình rất bận!" Lâm Viên Quân cũng không nói mình bận cái gì, trực tiếp cự tuyệt.
"Mình phải ăn cơm với mẹ!" Vương Nghị Đình cũng có lí do.
"Ngày mai có số đặc biệt của Inuyasha!" Từ Thiếu Nguyên có vẻ mặt "muốn mình bỏ truyện tranh mà đi tham gia bữa tiệc nhàm chán đó là không thể" rất kiên định.
Mấy tên này tìm một đống lí do, thật ra tóm lại một câu... ông mày không muốn đi!
Miệng nhăn nhó, Trình Khải vừa tức vừa buồn cười. "Vậy đừng tham gia!" Bởi vì hắn cũng không muốn đi.
"Không được!" Lắc lắc ngón tay, Khâu Thiệu Thần cười hì hì. "Bữa tiệc này có không ít ông chủ lớn tham gia, rượu vào lời ra, nói không chừng có thể nghe được chút ít xu hướng của thương trường, rất có ích cho chúng ta, nhất định phải có người tham gia."
"Vậy phải là lão đại đi!" Không nói lời thứ hai, Lâm Viên Quân trực tiếp chỉ định người.
Lời vừa nói ra, mọi người nhất trí hoan hô tán thành, chỉ có một người méo mặt kháng nghị, nhưng không tìm được tiếng giúp đỡ nào, thậm chí Khâu Thiệu Thần còn đạp thêm một đạp...
"Đúng rồi, còn phải có bạn nhảy đi cùng!" Cười gian.
"Cái gì! Ai quy định chứ?" Mặt biến sắc, Trình Khải gầm lên: "Thời gian gấp như vậy, các cậu bảo mình đi đâu tìm bạn nhảy chứ?"
"Trên thư mời nói rõ như vậy." Nhún vai, Khâu Thiệu Thần mặc kệ hắn đi đâu tìm bạn nhảy, quyết định 'kết án'. "Tóm lại ngày mai cậu phải đi tham gia. Thảo luận đã xong, cảm ơn!"
Có cảm giác bị ép lên Lương Sơn[12">, Trình Khải tràn ngập bi phẫn nhưng lại không thể kiến nghị, cuối cùng chỉ có thể tấn công vào cá măng sữa trên bàn để trút hận. Nhưng mới nuốt vào ngụm thứ nhất thì sắc mặt của hắn bỗng thay đổi...
Thấy thần sắc của hắn rất lạ, mọi người ngẩn ra, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Vẫn là Lâm Viên Quân nghĩ tới chuyện gì đó mà phản ứng trước nhất...
"Cậu... sẽ không trúng thưởng nữa chứ?" Đỏ mặt nín cười.
"Á... Mình đã sớm biết cô ta cố ý hãm hại mình..." Kêu lên thảm thiết, người đã chạy vọt ra ngoài, mục tiêu là... phòng khám tai mũi - họng.
Há hốc mồm mà nhìn theo bóng lưng chạy như điên của hắn, bốn tên trước bàn ăn ngơ ngác nhìn nhau, khóe miệng nhịn không được mà từ từ cong lên... cong lên... sau đó...
"Ha ha ha..." Tiếng cười điên cuồng vang lên, bốn tên đàn ông kia cười đến mỏi cả miệng.
Sao lại có người có thể xui đến thế?
Tạo hóa thật thần kỳ!
Chương 6
"Ha ha ha..." Xách theo chiến lợi phẩm sau hai giờ lạng qua lạng lại trong siêu thị hàng tươi sống, Giang Dục Phương phát ra tiếng cười đắc ý: "Ke ke, bao nhiêu cá măng sữa này đủ để nấu thêm một tuần nữa!"
Nghĩ tới sắc mặt "tái xanh" của người nào đó, cô vui vẻ mà xách cái túi đầy cá lên chiếc xe máy của mình, nhnh chóng đội mũ bảo hiểm, chuẩn bị về công ty.
Nhưng sau hơn 10 phút chạy băng băng trên đường, khi cô đang dừng chờ đèn xanh tại ngã tư trước công ty thì bỗng nhiên một tràng tiếng kêu gào thảm thiết cùng tiếng chó sủa quen thuộc từ phía sau nhanh chóng ập đến...
"Gâu gâu gâu..."
"Á... Đây là vận xui gì chứ? Con mẹ nó, mày đừng theo tao nữa..."
"Gâu gâu gâu gâu gâu..."
Không thể nào? Cảm giác quen thuộc này...
Vô thức mà quay đầu nhìn về phía sau, quả nhiên liền nhìn thấy anh chó đen hung hãn kia đang nhe răng nhe lợi mà điên cuồng đuổi theo một chàng trai chạy qua đây. Cô lập tức cảm thấy da đầu tê dại, đang nghĩ đến khả năng nhanh chóng nhích ga tăng tốc chạy đi thì...
"Giang Dục Phương, có gan thì em cứ thử bất chấp đạo nghĩa mà xem!" Thật không may, Trình Khải đang bị chó rượt tới mức sắp tè ra quần kia đã phát hiện ra cô sớm hơn một bước, hơn nữa còn cảm giác được có khả năng cô sẽ "bỏ bạn mà chạy" thì tức đến nỗi vừa chạy vừa thét ra những lời uy hiếp.
"Vậy anh chạy nhanh lên chút!" Cực kỳ kinh hãi mà hét lên, Giang Dục Phương vội vàng thúc giục. Hu hu... Cô không muốn rơi vào miệng chó đâu!
"Không cần em nói, anh cũng muốn lắm!" Chạy đến nỗi sắp thở không ra hơi, hắn vẫn không nhịn được mà thét ra sự phẫn nộ trong lòng.
Mẹ nó chứ! Không phải hắn muốn chạy nhanh là có thể chạy được, rốt cuộc con chó kia rượt đủ chưa?
"Gâu gâu gâu..."
Rất hiển nhiên là anh chó kia còn chưa đã ghiền.
"Nhanh, nhanh, nhanh lên! Nếu không em quăng anh lại đó..."
Giữa tiếng chó sủa ghê người cùng tiếng thúc giục vô lương tâm kia, cuối cùng Trình Khải dùng tốc độ sấm sét mà nhảy lên yên sau. Ngay một giây trước khi anh chó đen kia nhào tới, Giang Dục Phương thét chói tai mà nhích ga, chiếc xe gầm lên một tiếng rồi anh dũng xông ra như bão táp, trong chớp mắt đã vứt bỏ anh chó đen lại phía xa xa...
"Gâu gâu gâu..." Tiếng sủa điên cuồng càng lúc càng xa, cuối cùng không đuổi kịp nữa.
"Ha ha ha... Đuổi nữa đi! Tao xem đồ súc sinh như mày làm sao mà đuổi..." Quay đầu lại, thô bỉ mà giơ ngón giữa lên, Trình Khải đắc ý cười lớn với con chó đã bị bỏ lại phía xa, hoàn toàn quên mất bộ dáng hèn nhát khi bị rượt vừa rồi.
Phía trước, Giang Dục Phương đang khiếp đảm mà lái xe nghe hắn kiêu ngạo như thế, nhịn không được mà phỉ nhổ. "Thoát khỏi miệng chó rồi mới dám kiêu căng như thế, vừa rồi sao không có khí thế như bây giờ?"
Bốp!
Bàn tay to hung hăng giáng xuống cái đầu đang đội mũ bảo hiểm, cái tên chạy trối chết kia giờ mới có tinh thần mà tính sổ với cô. "Em còn có mặt mũi nói anh sao? Em mau thành thật nó cho anh biết, có phải lúa nãy muốn 'bất chấp đạo nghĩa, bỏ bạn mà chạy' không?”
Cô gái này thật đúng là vô lương tâm, cũng không nghĩ lại hai lần trước cô gặp phải chó thì hắn rất có nghĩa khí mà cùng chịu chó rượt với cô.
"Này, nếu anh muốn chết cùng ngày cùng tháng cùng năm thì đánh nữa đi!" Tay lái run lên, thiếu chút nữa là bị đánh cho rớt xuống xe, Giang Dục Phương vội vàng ổn định tay lái. Sau khi tức giận mà quay đầu rống lên thì lại lập tức chuyển mắt nhìn tình hình giao thông phía trước, vừa chạy vừa phản bác lời lên án vừa rồi của hắn.
"Chẳng qua em cũng chỉ muốn mà thôi, căn bản là không có thực hiện. Hơn nữa... anh là 'bạn' sao?" Hừ, hắn quên bây giờ bọn họ còn chiến tranh lạnh sao?
Được lắm! Hắn tin chắc rằng cô ta còn nhớ thù!
Nghĩ đến bốn tên trong công ty kết bè chỉ trích hắn không biết tốt xấu, lại nghĩ mình đoạt đi "nụ hôn đầu" của người ta, tuy nói là ngoài ý muốn, nhưng quả thực là đuối lí, Trình Khải chột dạ mà sờ sờ mũi, quyết định "làm tan băng" trước.
"Ừhm... Cái đó... ngừng lại chút đi!" Vỗ vai cô ra hiệu.
"Chi?" Mặc dù ngạc nhiên nhưng vẫn ngoan ngoãn dừng lại.
Xe vừa dừng lại, Trình Khải lập tức rời khỏi yên mà đứng trước mặt cô, hơi đỏ mặt mà xấu hổ nói xin lỗi. "Được rồi! Anh biết em không cố ý một đấm đánh KO anh, về phần em mất đi nụ... nụ hôn đầu, anh xin lỗi. Được rồi chứ! Đừng chiến tranh lạnh nữa được không?"
Chiến tranh lạnh với cô suốt một tuần nay, hắn cũng rất khó chịu!
Có chút kinh ngạc, hắn cư nhiên chịu cúi đầu trước. Giang Dục Phương ngẩn ra, trong nhất thời không có phản ứng gì, một hồi sau mới ấp úng nói: "Em còn tưởng hẳn là anh sẽ nói sa thải em chứ."
Không có cấp trên nào lại chịu được cấp dưới cố ý đối nghịch với mình, cô đã chuẩn bị tâm lí rồi, không ngờ kết quả lại rất bất ngờ.
"Sao anh lại muốn đuổi em?" Hỏi một cách khó hiểu, Trình Khải không nhịn được mà liếc mắt. "Anh đâu có không biết tốt xấu như thế chứ!"
Hai người cãi thì cãi, giận thì giận, nhưng cô vẫn xử lí công việc mà mình phụ trách rất tốt, sao hắn có thể đuổi việc cô?
Hơn nữa, loại cãi vã mà chỉ có bạn bè mới có này, thật ra... thật ra cũng rất thú vị, có thể nói là rất thích thú!
"Em từng bị cấp trên ghét bỏ vì xui xẻo, cố ý làm khó dễ..." Nhỏ giọng lầm bầm.
Chỉ cái mệnh xui xẻo không biết làm sao này thôi đã khiến cô bị hạnh họe mà từ chức, đừng nói là cố ý đối nghịch.
Suy đi nghĩ lại, hắn đúng là không tồi chút nào. Dù sao không phải mỗi thủ trưởng đều có thể rộng rãi, biết khoan dung như hắn.
"Cái gì? Xui xẻo cũng không phải chúng ta muốn, cư nhiên có người vì thế mà ghét bỏ em, ai mà không biết tốt xấu vậy chứ. Nói cho anh biết, anh đi tìm hắn ta tính sổ, trút giận cho em!" Rất hiểu sự bất đắc dĩ của người xui xẻo, Trình Khải lập tức trở nên có cùng mối thù.
Nghe thế, Giang Dục Phương có chút cảm động mà cười lên, cũng không nói ra công ty mà mình phục vụ trước đây, ngược lại lấy làm lạ mà hỏi: "Sao anh không ở công ty mà lại chạy ra đây cho chó rượt?"
Cô k
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1159/1541