watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Cấp Trên Muốn Cưới Tôi-full

Lượt xem :
vào ngày nghỉ.

Sau lại không biết là vì công việc chính của cô không thuận lợi, hay là vì làm thêm kiếm được tương đối khá hơn, cô liền thành phục vụ sinh của đội cứu hoả trong nhà hàng. Ông chủ nhà hàng cũng bởi sự chăm chỉ làm việc của cô mà nhắm một mắt mở một mắt.

Cho nên cô cũng không được cho là nhân viên chính thức của nhà hàng, chỉ là nhân viên kiêm chức mà thôi. Hơn nữa rất nhiều ông chủ nhà hàng đều muốn thuê cô, coi cô như là truyền kỳ trong giới phục vụ.

Vì kiếm hai ngàn đồng, tên phục vụ kia đem tất cả những điều mình biết nói cho anh, lại làm anh mới nghe đến đã một bụng đầy lửa.

Đây là truyền kỳ thối gì! Công việc thối! Mấy năm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến cô từ một thiên kim tiểu thư trở thành đối tượng bị người khác sai bảo?

Anh thật ghét những chuyện không thể làm rõ ràng!

******

“Tâm Trữ, điện thoại.”

Từ nhà vệ sinh đi ra, Hạ Tâm Trữ chân trước vừa mới bước vào văn phòng liền nghe thấy đồng sự ngồi bàn kế cô lên tiếng gọi. Cô vội vàng bước nhanh hơn trở về chỗ ngồi, trước hướng đồng sự nói cám ơn rồi mới tiếp lấy điện thoại.

"Alo? Tôi là Hạ Tâm Trữ."

"Tâm Trữ, là bác Trương mẹ. Không tốt rồi, Tiểu Dịch bị người mang đi!"

"Cái gì?" Tin tức thình lình xảy ra làm cô kích động kêu to ra tiếng, làm cho các đồng sự khác trong văn phòng đều nhìn. Nhưng cô không quản được nhiều như vậy: "Sao lại bị mang đi? Là ai mang Tiểu Dịch đi? Trương mẹ, người nói cho con nhanh lên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Có một gã đàn ông nhuộm tóc vàng, người đó nói anh ta là ba của Tiểu Dịch, cường ngạnh muốn mang Tiểu Dịch đi. Bác không chịu, anh ta liền muốn động thủ đánh, Tiểu Dịch vì cứu bác nên cùng anh ta đi rồi. Tiểu Dịch nói, anh ta là ba, không sao cả."

Hạ Tâm Trữ gắt gao nắm điện thoại, phẫn nộ không thôi.

"Tâm Trữ, làm sao bây giờ? Tiểu Dịch có phải là muốn bác không cần lo lắng, mới gạt bác nói người kia là ba nó? Chúng ta có cần báo cảnh sát hay không?" Trong giọng nói của Trương mẹ tràn ngập lo lắng và tự trách.

"Không cần, không sao cả, chuyện này con sẽ xử lý." Cô ổn định cảm xúc của mình, trước trấn an Trương mẹ ở đầu dây bên kia.

"Tiểu Dịch có thể có nguy hiểm hay không?"

"Sẽ không." Cô biết người kia muốn chính là tiền, Tiểu Dịch còn có giá trị lợi dụng, anh ta sẽ không thương tổn đứa nhỏ.

"Người kia thực chính là ba Tiểu Dịch sao chứ?"

"Đúng, cho nên Trương mẹ không cần lo lắng Tiểu Dịch sẽ có nguy hiểm, người kia sẽ không thương tổn cậu bé." Cô trấn an Trương mẹ, kỳ thật chính mình đã gấp đến độ sắp chết: "Thực xin lỗi, Trương mẹ, con hiện tại cần gọi điện thoại ngay, có chuyện tối nay nói sau được không? Thực xin lỗi."

Cô ngắt điện thoại, vội vàng gọi tới một số khác nhưng đầu bên kia điện thoại không có ai nhấc máy cả.

Đáng giận, anh ta nhất định là cố ý!

Hiện tại làm sao bây giờ? Cô thật có thể tin tưởng lời nói vừa rồi của mình với Trương mẹ, nói Tiểu Dịch không có nguy hiểm, người kia sẽ không thương tổn cậu bé sao?

Không được, cô không có biện pháp bởi vì người kia đã sớm không phải là người cô biết lúc trước. Nếu như hôm nay anh ta thừa dịp cô không ở nhà, đến mang Tiểu Dịch đi, mục đích chính là vì thực hiện những lời anh ta uy hiếp cô vài năm trước thì phải làm sao bây giờ?

Càng nghĩ càng tâm hoảng ý loạn, càng thêm lo lắng sợ hãi. Hạ Tâm Trữ nhanh chóng thu thập đồ đạc, tắt máy vi tính, khóa ngăn kéo lại, đem đồ đạc cá nhân bỏ vào túi da.

"Tâm Trữ, em đang làm gì thế?" Đồng sự hỏi.

"Em có việc gấp phải đi về sớm."

"Nhưng như thế này –"

"Thực xin lỗi, em đi trước." Lòng cô nóng như lửa đốt, căn bản không có nghe đồng sự nói cái gì, đeo túi lên liền chạy ra cửa. Ngay cả đồng sự gọi cô lại phía sau, cô cũng không nghe thấy.

Người kia sẽ mang Tiểu Dịch đi đâu? Cô vừa chạy vừa nghĩ, mày nhíu chặt suy tư.

Anh ta có còn cùng cái người gọi là Tiểu Lị ở cùng một chỗ không? Hay là đã đổi bạn gái?

Vài năm nay, cô thật sự không đếm nổi anh ta đã thay đổi bao nhiêu bạn gái rồi, lại bị bao nhiêu phụ nữ đuổi ra khỏi cửa.

Nếu anh ta lại thay đổi bạn gái, không ở nơi của Tiểu Lị, vậy cô phải làm sao tìm anh ta đây? Sòng bạc, hay là khách sạn? Nhưng bây giờ là ban ngày, sòng bạc và khách sạn có mở cửa buôn bán sao?

Mặc kệ như thế nào, trước đi tìm Tiểu Lị rồi nói sau.

******

Hạ Tâm Trữ nghĩ đến mình sắp muốn nổi điên. Cô tìm không thấy người, nhưng không xong nhất là, công ty lại còn liên tục gọi tới mười cú điện thoại, thế nhưng cô đều không có nhận được.

Mười cuộc. Rốt cuộc là vì chuyện gì, muốn lấy mạng liên hoàn đập như vậy đến đập cô?

Cô kiểm tra qua thời gian, cuộc gọi cuối cùng là một giờ trước. Về sau liền không gọi nữa, đây là không phải chứng minh vấn đề bọn họ cần tìm cô để giải quyết, đã được xử lý xong sao?

Cô cầm di động đứng ở ven đường do dự không quyết, không biết là có nên gọi điện về công ty, quan tâm một chút xem rốt cuộc tìm cô có việc gì?

Cách làm bình thường kỳ thật là nên gọi, nhưng cô sợ gọi về, nếu vấn đề còn chưa được giải quyết, người ở công ty lại muốn cô lập tức về ngay thì cô phải làm sao bây giờ? Bởi vì cô còn chưa có tìm được Tiểu Dịch.

Nghĩ đến Tiểu Dịch, đôi mày nhíu chặt của cô bỗng nhiên hạ xuống một chút, dứt khoát kiên quyết bỏ lại di động vào trong túi da. Sau đó leo lên xe, chuẩn bị đến quán Bách Thanh Ca mà Tiểu Lị nói để tìm người thì điện thoại cô vừa mới bỏ vào trong túi lại vang lên.

Linh linh...

Cô lập tức lấy di động từ trong túi ra. Bởi vì vừa rồi cô tìm qua mấy nơi, sau đều lưu lại phương thức liên lạc muốn đối phương nếu gặp lại người thì thông báo cho cô.

Dãy số hiện trên di động hoàn toàn ngoài dự kiến của cô. Không phải là dãy số lạ lẫm mà cô đã uỷ thác, cũng không phải là dãy số của công ty làm cô sợ hãi, mà lại là cái tên khốn kiếp khiến cô ngựa không dừng vó tìm kiếm chung quanh!

"Anh đang ở nơi nào? Tiểu Dịch đâu? Anh rốt cuộc muốn như thế nào?" Vừa tiếp điện thoại, cô liền trực tiếp hỏi, trong giọng nói tràn ngập phẫn nộ cùng lãnh liệt.

"Cần gì hung hăng như vậy?"

"Anh rốt cuộc ở nơi nào? Tiểu Dịch đâu? Tôi muốn cùng Tiểu Dịch nói chuyện, đem điện thoại cho cậu bé."

"Nó đang ăn gà rán với khoai tây chiên, không thể cùng cô nó yêu nhất nói chuyện. Thật sự là đáng thương nha, em gái thân yêu, không nghĩ tới chính mình có một ngày bại bởi gà rán và khoai tây chiên phải không?"

"Hạ Quan Kiệt, anh rốt cuộc muốn như thế nào?" Cô rống giận.

"Chú ý ngữ khí của em, anh là anh trai của em đấy."

"Anh là ác mộng của tôi thì có! Anh rốt cuộc muốn như thế nào?"

"Anh muốn như thế nào? Chính là muốn cùng con của anh ở chung nhiều một chút, bồi dưỡng tình cha con một chút không được sao?"

"Muốn tôi tin tưởng nói lời của anh, trừ phi mặt trời mọc đằng tây!" Cô giận không thể át, không muốn tiếp tục vô nghĩa với anh ta nữa: "Anh muốn bao nhiêu tiền mới trả người?" Cô trực tiếp hỏi.

"Nói thế giống như anh là kẻ cướp."

Anh so với kẻ cướp càng khiến người ta tức giận hơn, thật đáng hận! Trong lòng Hạ Tâm Trữ nghiến răng nghiến lợi nói.

"Lần này anh muốn bao nhiêu?" Cô lạnh lùng hỏi lại.

"Một khi em đã như vậy anh cũng không nhiều lời, trước cho anh ba vạn đi, dùng tài khoản ATM chuyển đến cho anh."

"Trước là ý tứ gì? Còn có vì sao muốn dùng tài khoản để chuyển? Tôi muốn đón Tiểu Dịch rồi mới có thể trực tiếp đưa tiền cho anh." Cô trầm giọng hỏi, đột nhiên có loại dự cảm phi thường xấu.

"Anh muốn giữ Tiểu Dịch ở cùng anh ít lâu."

"Không thể!" Cô cả kinh mở to hai mắt, kích động kêu lên.

"Anh là ba nó, đương nhiên có thể."

"Anh rốt cuộc muốn như thế nào? Anh căn bản là cho tới bây giờ không có quan tâm Tiểu Dịch, một ngày cũng không có. Tôi nói cho anh, trừ phi anh trả Tiểu Dịch lại cho tôi, nếu không một đồng tiền tôi cũng không cho anh!"

"Hửm, phải không? Vậy để cho nó với ba nó cùng nhau đói bụng đi. Gặp lại sau." Anh ta cười lạnh nói, cắt đứt điện thoại.

Hạ Tâm Trữ gắt gao nắm lấy di động, nắm chặt tới mức các đốt ngón tay biến trắng, giận tới toàn thân phát run.

Vì sao lại như vậy? Vì sao một người vốn làm cha mẹ nghĩ đến liền kiêu ngạo, em gái nghĩ đến thấy vinh quang, lại có thể trong một đêm thay đổi đến như vậy, sau đó sa đọa, mất đi lương tâm đến tình trạng này? Cô thực sự không hiểu.

Linh linh...

Điện thoại trong tay đột nhiên vang lên lần nữa. Cô ngay cả nhìn số cũng không xem, trực tiếp nhấc máy hướng đầu bên kia cắn răng rống giận: "Hạ Quan Kiệt, tôi nói cho anh, anh đừng nghĩ tôi dễ dàng mềm lòng dễ dàng bị lừa như vậy, còn đem tiền cho anh nữa, tôi –"

"Tâm Trữ?"

Đầu điện thoại kia truyền đến tiếng phụ nữ làm cô đột nhiên ngậm miệng lại, nhanh chóng đem di động đến trước mặt nhìn một chút.

Là công ty gọi đến, trời ơi!

"Tâm Trữ? Là em sao? Chị là Tuệ Trân. Alo? Tâm Trữ? Tôi gọi nhầm số sao?" Một câu cuối là thì thào tự nói.

"Chị không có gọi nhầm, Tuệ Trân." Hạ Tâm Trữ không tiếng động hít một hơi: "Chị tìm em có việc à? Những cuộc gọi trước đều là chị sao?"

"Trời ơi, rốt cục tìm được em."

" Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?" Giọng nói khoa trương của Tuệ Trân làm cô nhịn không được hỏi.

"Em hiện tại ở nơi nào?" Tuệ Trân hỏi gấp.

"Em ở Cảnh Mĩ."

"Em ở Cảnh Mĩ làm cái gì? Em có biết em vừa gây đại hoạ hay không, ông chủ thực tức giận, đến mức bảo em về sau không cần tới đây nữa?"

"Cái gì?!"

Chương 2
Người nếu suy yếu ngay cả xà lách hỏng cũng ăn.

Hạ Tâm Trữ thực không biết cô gần đây gặp phải vận xấu gì, trong cùng một ngày, liên tiếp ngã qua cửa lớn.

Chuyện Tiểu Dịch đã đủ làm cho tâm của cô lao lực quá độ. Không nghĩ tới ông chủ còn chọn lúc này đâm cô thêm một đao, muốn cô cuốn gói về nhà tự suy nghĩ. Sau đó, cô lại bởi vì đang tức giận, chỉ chạy xe nhanh một chút mà thôi liền bị tai nạn giao thông ngã xe. Tuy thương thế không nghiêm trọng lắm nhưng lại phá huỷ nặng cái phương tiện giao thông của cô.

Cô những tưởng rằng chính mình như vậy đã quá xui xẻo rồi, hôm nay không có khả năng sẽ có việc càng xấu hơn phát sinh trên người cô. Không nghĩ tới...

Lửa lớn giữa màn đêm hừng hực thiêu đốt, sáng rực cả bầu trời.

Đường cái xung quanh hiện trường hoả hoạn bị những hàng xóm thích góp vui trong phố chen chúc chật như nêm cối. Mọi người chính là bảy miệng tám lời thảo luận về trận lửa lớn thình lình xảy ra này.

Hạ Tâm Trữ vừa mới dạy đàn dương cầm xong trở về từ phòng học nhạc, đứng ở dưới lầu chỗ cho thuê đã chật kín người, cùng với dân chúng xem náo nhiệt, vẻ mặt mờ mịt.

Cô nhìn nhân viên chữa cháy tại hiện trường hoả hoạn chạy tới chạy lui cứu hỏa. Trừ bỏ không nói gì mà chống đỡ cùng với nghĩ thấy chính mình sắp phát điên ra, còn có cảm giác thật sâu khóc không ra nước mắt.

Vì sao lại phát sinh chuyện này?

Cô thực sự rất muốn khóc, lại phát hiện chính mình thế nhưng khóc nước mắt không ra.

Nước mắt của cô tựa hồ đã chảy hết từ năm năm trước. Đến những năm gần đây, mặc kệ phát sinh chuyện gì cũng không có biện pháp rơi xuống một giọt lệ. Nhưng bây giờ bị anh trai ruột uy hiếp, mất đi công việc, phát sinh tai nạn xe cộ, đến bây giờ nơi cư trú lại đột nhiên bị cháy...

Vì sao lại như vậy?

Cô không hiểu ông trời vì sao lại muốn đối đãi với cô như thế? Trong vòng một ngày ngắn ngủi, làm cô mất đi tất cả, Tiểu Dịch, công việc, xe cùng chỗ ở duy nhất của cô, cùng với một số tài sản chân chính thuộc về cô đặt ở nơi đó. Hiện tại cô thực sự chính là không còn gì cả.

"Hạ tiểu thư!"

Trong tiếng người ầm ĩ truyền đến một tiếng gọi cô thật to nhưng hư hư thực thực. Cô mờ mịt quay đầu tìm kiếm người lên tiếng.

Lưu tiểu thư ở phòng số 2 trên lầu 2 xuyên qua đám người tầng tầng lớp lớp, đi đến bên cạnh cô.

"Vừa rồi chủ cho thuê nhà tìm cô, lo lắng cô còn ở trong phòng. Cô không có việc gì chứ?" Lưu tiểu thư nói với cô.

"Tôi không có việc gì." Cô lại mờ mịt hỏi: "Hoả hoạn... Sao lại phát sinh hoả hoạn?"

"Ai biết? Tôi bị tiếng đập cửa đánh thức, vừa chạy ra đến ngoài liền phát hiện cả toà nhà trọ đã bị khói vây dày đặc. Lầu ba cùng lầu bốn đều đã rơi vào trong một mảng biển lửa. Có người nói có thể là dây điện chập mạch, chẳng qua tôi hoài nghi mấy đứa nhỏ chơi lửa mà gây ra hoả
<<1234 ... 15>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
244/2992