watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Câu Được Hoa Hoa Công Tử

Lượt xem :
y Nhan Lập Khải đương nhiên sẽ không nhân nhượng.
“Không sao đâu! Ông chủ cứ bồi Đường tiểu thư ăn điển tâm, tôi đảm nhiệm chức trách bồi Đinh tiểu thư là được rồi.” chủ nhiệm Lương tự cho mình thông minh an bài.
“Đúng vậy, cứ để Chủ nhiệm Lươngbồi Đinh tiểu thư là được.” Đường Tĩnh Tĩnh ở bên hát đệm, cô ta chỉ muốn chỉnh Vũ Khiết, không phải chế tạo cơ hội cho bọn anh.
“Tôi nói không cần là không cần.” Nhan Lập Khải nghiêm mặt, trên mặt rõ ràng hai chữ, “Anh dám” , tranh cùng tôi cũng phải xem sắc mặt tôi. “Không cần để ý đến tôi, hai người tiếp tục ăn sáng đi.”
Cũng không quản Vũ Khiết có nguyện ý hay không, anh đỡ bờ vai cô dời đi.
Trước khi đi, anh cũng không quên thưởng cho chủ nhiệm Lương ánh mắt khinh thường.
Xoạt ! Vẻ mặt đó cũng quá kinh khủng rồi.
Toàn thân run rẩy, thần kinh yếu ớt của chủ nhiệm Lương lại bị đả kích sâu sắc.
**
“Còn đau không?” Nhan Lập Khải đưa Vũ Khiết về tới phòng, lấy hòm thuốc, thay Vũ Khiết sát trùng vết thương.
“Đau…” Cồn chạm phải vết thương, cô đau đến nhíu mày.
“Chịu khó một chút, một ít nữa thôi…vù vù..” Anh đau lòng thổi nhẹ vết thương, nghĩ cách giúp cô giảm nhẹ đau đớn.
Đợi khử trùng xong, anh lấy băng OK trong hòm thuốc, tỉ mỉ dán lên.
“Ừm, như thế là được rồi.” Giống như đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật của mình, anh gật đầu hài lòng.
“Cảm ơn anh”. Cõi lòng cô ngập tràn cảm kích nói cảm ơn.
Từ đầu đến cuối, ánh mắt cô chưa từng rời khỏi người anh, mỗi cái giơ tay nhấc chân của anh toàn bộ đều rơi vào trong mắt cô.
Cô biết anh có một mặt ôn nhu săn sóc này, tuy rằng không ngờ, sau khi hai người chia tay, anh còn có thể khẩn trương, quan tâm, tỉ mỉ chăm sóc cô như vậy.
Có lẽ…
Anh có thể … còn thích cô hay không? Chia tay là vì suy nghĩ cho hạnh phúc của mình, hay là vì trong thời gian ngắn anh còn chưa muốn kết hôn?
Nếu thật là như vậy…
Nghĩ tới đây, trái tim cô lại không tự chủ tăng thêm mấy nhịp.
Vậy anh cần gì phải chia tay với cô?
Ngoài anh ra, ai cũng không có khả năng khiến cô động lòng, càng chưa nói đi vào lễ đường kết hôn, chia tay chỉ khiến cô thống khổ, làm sao có thể nói hai từ hạnh phúc ?
Có lẽ cô nên nói cho anh tiếng lòng của mình mới phải.
“Em vẫn ổn chứ?” Anh ngồi xổm xuống, đưa mắt nhìn cô, “Sao không nói chuyện? Sẽ không phải là bị ngã hóa đần chứ?”
“Tôi…” Vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy đôi đồng tử tĩnh mịch, bên trong ngập tràn nụ cười cùng quan tâm lo lắng.
Haizz, cô cỡ nào mong muốn trở về bên anh, ôn lại nụ hôn ngọt ngào cuồng dã cùng lồng ngực ấm áp, mạnh mẽ kia. Cho dù không có cách nào thiên trường địa cửu, chỉ mong đã từng có được.
Chỉ cần có thể tiếp tục một ngày thì một ngày.
“Anh…” Cô quyết định hỏi anh cho rõ ràng, “Vì sao anh đối tốt với tôi như thế ?”
“Em là nói?” Anh không biết định nghĩa đối “tốt” của cô là như thế nào.
“Anh…” Vũ Khiết chần chờ, bận rộn tìm từ thích hợp để miêu tả, “Anh đưa tôi về phòng, còn tỉ mỉ thoa thuốc giúp tôi.”
“Như vậy là đối tốt với em sao?”
Anh không nhịn được nhếch khóe miệng.
“Không đúng sao?” Cô đỏ mặt, có chút lúng túng.
Chăm chú nhìn cô hơi ngượng ngùng, hai má trắng hồng, tim anh không khỏi đập thình thịch, trực giác mách bảo muốn đi lên hôn lên cánh môi anh đào đang hé mở kia.
“Anh…” Mắt thấy khuôn mặt tuấn tú của anh đang tiến lại gần, cô kìm lòng không được thì thào, “Anh…Thích tôi sao?”
“Thích…” Nhan Lập Khải hơi thất thần.
“Vậy anh…” Tay cô nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh, “Vậy sao lại muốn chia tay với em?”
Chia tay ?
Hai chữ này, không khác gì sấm động trời cao, khiến Nhan Lập Khải lập tức tỉnh táo.
Anh đang làm gì ?
Phát hiện môi anh cùng cô cách nhau chưa đến năm phân, anh vội vàng lui về phía sau.
Phù, may là anh kịp tỉnh táo lại, nếu không lại tạo ra sai lầm lớn, hai người đã đường ai nấy đi, anh sao có thể có ý nghĩ không an phận được chứ?
“Anh nói rồi.” Anh đứng dậy, tạo khoảng cách với cô. “Chia tay là vì suy nghĩ cho hạnh phúc của em, tự anh biết mình là hạng người gì, tự nhận là không có biện pháp mang hạnh phúc tới cho em, em đáng giá có được một người đàn ông tốt hơn anh trăm ngàn lần yêu thương em.”
“Vậy sao không hỏi tôi, cái gì mới khiến tôi hạnh phúc?” Cô siết chặt bàn tay, “Xin đừng tùy tiện quyết định thay người khác.”
“Anh có sao? “Anh lắc đầu, “Hôn nhân và con cái là tiêu chuẩn hạnh phúc của hầu hết phụ nữ, là xã hội định nghĩa, không phải thứ anh có thể làm được.”
“Nếu như anh nhận định điều tôi muốn là hôn nhân, vậy anh sai mười phần rồi, hiện giờ tôi không muốn kết hôn, hơn nữa…”
“Đó là bởi vì em chưa tìm được đối tượng thích hợp.” Anh ngắt lời cô. “Chỉ khi chúng ta chia tay, em mới có cơ hội gặp gỡ người đàn ông khác, ở cùng anh, chỉ làm chậm trễ em thôi.”
“Anh…”
Cô cỡ nào muốn cho anh biết tình cảm của bản thân, nói cho anh, cô không muốn hôn nhân, con cái, cô chỉ cần ở bên cạnh anh, thế là đủ rồi.
Nhưng mà lòng tự ái, không cho phép tiết lộ quá nhiều tâm tư của mình.
Anh đã cố tình chia tay, cô còn mặt dày níu kéo làm gì?
Tuy anh nói thích cô, nhưng chỉ là yêu thích có giới hạn, nếu không sao anh có thể giao cô cho người đàn ông khác?
Dù là với cô, hay những người phụ nữ từng ở bên anh, yêu thích trong miệng anh, không phải giống nhau sao, đều chung một loại mà thôi, không phải vì ở chung lâu mà khác biệt, cho nên mới có thể chia tay cô.
Cô ở trong lòng anh không có vị trí gì đặc biệt.
“Không cần nói nữa, tôi hiểu ý của anh.” Vốn dĩ cô còn ôm chút hi vọng, nhưng mộng đẹp hoàn toàn tan vỡ.
Cứ tưởng rằng, trong lòng anh, cô có chút khác biệt, không ngờ…
Nếu anh không cần mình, cô cần gì phải lấy mặt nóng dán mông lạnh ?
“Chúng ta vẫn là bạn bè chứ?” Thấy sắc mặt cô không tốt, Nhan Lập Khải trầm giọng hỏi, vô cùng không muốn giống như lúc trước, cô coi anh như kẻ qua đường.
“Đó là đương nhiên.” Cô lạnh lùng thốt. “Dù sao anh cũng rất tốt với tôi. Đúng không ?”
Nôn, chia cũng chia rồi, người đàn ông này cần gì phải đối tốt với cô. Rỗi hơi săn sóc khiến cho cô hiểu lầm nghiêm trọng.
“Tôi không sao rồi, anh có thể đi.”
Vũ Khiết cúi đầu sửa sang lại hòm thuốc, không thèm liếc anh một cái.
“Nhưng mà…” Bản năng, anh muốn lưu lại chăm sóc cô.
“Nhưng nhị cái gì?” Giọng cô càng lạnh hơn, “Bạn gái Đường muội muội của anh đang còn chờ ở nhà ăn, người anh nên bồi là cô ấy, không phải tôi.”
Anh lại quên mất Đường Tĩnh Tĩnh.
Liếc nhìn cô, Nhan Lập Khải cũng không nhiều lời nữa, chẳng qua là lẳng lặng rời khỏi phòng của Vũ Khiết.
Biết rõ mình không còn lý do gì để lưu lại, nhưng trái tim mất mát không cách nào lái đi được.

“Tiểu Khiết, con còn ngồi đó làm chi?” Đinh Bá Thực ngồi ở bàn ăn gọi con gái.
“Con.” Vũ Khiết sững sờ nhặt đôi đũa lên. “Ba kêu con sao?”
“Đúng vậy !” Muội muội khả ái Đinh Vũ Du làm cái mặt quỷ, “Ba gọi ít nhất ba lượt, thế mà chị không có phản ứng.”
“Vậy sao.”, Vũ Khiết ngoảnh đầu nhìn Vũ Như, xem hư thực thế nào, muội muội ôn nhu văn tĩnh của cô, trước này đều không biết gạt người.
“Đúng ạ,” Gật đầu xác nhận, Đinh Vũ Như đồng tình nhìn cô.
“Thật xin lỗi.” Cô cúi đầu thật thấp nhận sai. “Gần đây chuyện công ty quá bận rộn, con đang suy nghĩ xem xử lý sao cho tốt…” Cô tìm bừa một lý do giải thích cho nguyên nhân mình lơ đãng.
Đương nhiên, nguyên nhân chân chính chỉ có mình cô biết, sau khi chia tay với Nhan Lập Khải cô vẫn như người trên mây, chỉ có bù đầu vào công việc mới ngoại lệ, nhưng mà vừa tan tầm, bóng dáng phiền não của anh lại tập kích vào trái tim yếu ớt của cô, quấy nhiễu không cho thần kinh cô vận hành một cách bình thường.
“Đôi lúc cũng phải thoải mái một chút, quá áp lực sẽ phản tác dụng.” Đinh Bá Thực khuyên bảo con gái, tiếp tục nói, “Chuyện vừa rồi ba nói, con cảm thấy thế nào?”
Mới rồi? Chuyện gì?
Vũ Khiết như người trên sao Hỏa rơi xuống.
Vũ Du cười hì hì, “Ba, ba cũng thật là, chị đang ngẩn người, làm sao nghe được ba nói cái gì, ba nói lại lần nữa đi.”
“Biết rồi.” Đinh Bá Thực bất đắc dĩ, chỉ có thể nói lại một lần nữa, “Ba nói, con gái lớn rồi, nên lưu ý tìm đối tượng tốt, không thì phí hoài tuổi xuân đấy.”
A! Lại thêm một người nữa muốn cô kết hôn.
Vũ Khiết không khỏi thấy đầu đau nhức. Sao người đàn ông nào cũng giống nhau? Ai cũng muốn nhanh chóng gả cô đi? Cô không kết hôn thì chết sao?
“Con cũng không biết, phải gả cho ai nữa?” Cô có nuốt miếng cơm, nói lúng búng trong miệng.
“Cái này chị không cần lo lắng.” Đinh Vũ Du cười hì hì, “Ba đã thay chị tìm đối tượng tốt, chỉ cần con thấy thuận mắt, chuyện tốt có thể tới ngay a.”
Cái gì? Vũ Khiết xém chút phun sạch cơm trong miệng.
“Con nít con nôi biết cái gì, chớ ăn nói lung tung, để cho ba nói chuyện.” Đinh mẫu ngắt lời con gái.
“Con đâu có nói lung tung….” Vũ Du chu cái miệng nhỏ nanh.
“Ba ! “Vũ Khiết lên tiếng kháng nghị, “Ba rốt cuộc muốn làm gì ? Chuyện của con ba đừng quan tâm được không ? “
Chuyện Nhan Lập Khải đã đủ làm cô tâm phiền ý loạn, cô bây giờ lấy đâu tâm tình bồi cha cô chơi trò ghép đôi chứ ?
“Ba không có làm gì, chỉ giúp con giới thiệu bạn trai thôi. “Sợ con gái nổi giận, Đinh Bá Thực cố sức giản lược hai từ, “xem mắt “. “Vốn ba cũng không muốn quản con, nhưng mỗi ngày trôi qua, tuổi con cũng không còn nhỏ nữa, bây giờ cả bạn trai cũng chưa có, là ba con đương nhiên cũng muốn vì con suy nghĩ một ít biện pháp. “
“Con chỉ mới hai lăm tuổi thôi, chờ sau ba mươi hãy nói. “Cô xuất ra chiến thuật trì hoãn.
“Sau ba mươi ? “mặt Đinh Bá Thực xanh lét, “Đợi đến lúc đó, con nghĩ còn có ma nào dám rước con sao ? “
“Chuyện hôn nhân phải tùy duyên số. “Cô không cho là đúng phản bác, “Nếu duyên không tới, cần gì phải miễn cưỡng. Nếu thật không ai thèm lấy, con liền ở nhà với ba mẹ, không phải rất tốt sao ? Nếu cả bốn bọn con cùng gả ra ngoài, vậy mai này ai chăm sóc ba mẹ chứ ? “
Ánh mắt cô quét qua mẹ yêu, tìm kiếm ô dù.
“Nói là như thế, nhưng mà… “Lần này Đinh mẫu cũng không hoàn toàn tán thành cách nói của cô, “Mặc dù mẹ hi vọng bốn con gái yêu mãi mãi ở bên cạnh mình, nhưng vẫn hi vọng các con có mái ấm riêng, chỉ cần các con hạnh phúc, mẹ so với cái gì cũng thấy hạnh phúc. “
Đó, mẹ yêu lâm trận liền phản bội, xem ra tình huống này với cô cực kỳ bất lợi.
“Ai nha, con cũng không cần quá khẩn trương, chỉ là đi ăn một bữa cơm, có cái gì to tát đâu ? “Đinh Bá Thực đơn giản hóa hết sức mọi chuyện, “Gặp gỡ ăn cơm không đại biểu cái gì, cả hai thấy thuận mắt lẫn nhau mới có bước tiếp theo chứ ? “
“Nhưng mà con bề bộn nhiều việc, gần đây không có thời gian. “Thật ra cô cũng không quá bài xích chuyện hẹn hò này, nhưng thời cơ không đúng, bây giờ, một chút tâm tình cô đều không có.
“Ăn bữa cơm thôi, cũng không làm mất bao nhiêu thời gian của con. “, Đinh Bá Thực phản đối, “Chẳng nhẽ con không ăn cơm, coi như là đi ăn một bữa thôi. “
Nói hết nước hết cái, dù sao lừa gạt con gái đi xem mắt trước rồi nói tiếp. Ông tin tưởng, đối phương nhìn thấy con gái ông như hoa như ngọc, khó có thể không bị cô thu phục.
“Ba à “, bữa oanh tạc này, sớm cho đầu cô nổ tanh bành.
“Chị hai, chị vẫn không muốn đi sao ? “, Vũ Như nhỏ giọng khuyên nhủ, “Thật ra thì cũng không có chuyện gì mà, nếu không để em bồi chị đi nhé. “
Em gái thiện lương, chỉ sợ chị hai không đáp ứng sẽ làm ba mẹ đau lòng, chỉ có thể xung phong đi đánh địch.
“Em, “Vũ Khiết quân lính tan rã, tận mắt thấy phòng tuyến cuối cùng sụp đổ.
“Chị ba, sao chị biết được không có chuyện gì ? Chị trải qua rồi sao ? “Vũ Du cười gian, “Nghe chị nói, rất có kinh nghiệm nha, nói em nghe một chút, gần đây cùng ai hẹn hò a ? “
“Chị… “Bị em gái trêu chọc, mặt Vũ Như nhanh chóng thiêu rực, “Em đừng nói lung tung…Chị nào có… “
Cô cúi đầu, giấu đi nụ cười tương tư yếu ớt, không muốn người khác biết được tâm sự trong lòng mình.
“Được rồi, đừng thấy em ấy thiện lương mà bắt nạt. “Vũ Khiết lấy dáng vẻ làm chị dạy dỗ em út nghịch ngợm.
“Vậy sao ? “Lúc này, Vũ Du cố bắt chước dáng vẻ kẻ trộm thần bí, cười cười, đột nhiên ghé đầu vào Vũ Khiết, “Chị hai, chị kiên trì không đi, có phải hay không…Ha ha…Có phải có bạn trai rồi?“
“Có phải đang yêu đương ? nên không muốn đi gặp mặt.“
“Em. “Lúc Vũ Khiết sắp bị cô bé làm cho phát điên, bất chợt nghĩ đến chiêu phản kích.
Cô cũng ghé đầu đến trước mặt em gái, cũng thần bí như tên trộm hỏi, “Em làm sao biết nhiều thế, có phải cũng đang yêu hay không ? “
“Ai yêu đương ? “Dường như bị người ta chọc đúng tâm sự, Vũ Du như viên đạn bắn lên, “Ai nói ? Em đâu có chứ ? “
Phản ứng kịch liệt vượt qua tưởng tượng mọi người.
“Được rồi, được rồi, đừng náo
<<1 ... 56789 ... 12>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1144/1526