Truyện ngắn - Cậu thuộc về nơi ấy
Lượt xem : |
n, dù chẳng biết mình sẽ chạy về đâu, Duy vẫn gọi tôi từ phía sau:
- An, nghe tớ giải thích đã.
Cậu đừng cố gắng nữa Duy ạ, vì tớ sẽ không tin những lời giả dối ấy nữa đâu, bàn tay cậu đã nắm một bàn tay khác thì cậu còn có gì để giải thích. Và cậu cũng chẳng còn cơ hội để làm chuyện đó nữa...
Tôi chạy băng qua ngã tư, mà không biết rằng đèn đã chuyển sang màu xanh, chiếc xe tải lao đến, tôi ngỡ ngàng, không kịp nữa rồi....
Sự thật....
Mẹ ôm tôi vào lòng, dù người bà lạnh ngắt, nhưng chỉ cần thế thôi để tôi có chút an yên trong lòng sau nỗi đau quá lớn.
- Mẹ à, hãy đem con đi, con không muốn ở nơi đây thêm nữa.
- Mẹ không thể An à, con đã nhớ ra mọi chuyện nhưng có một điều con chưa hề biết...
Tôi ngạc nhiên nhìn mẹ, bà vội vã kéo tay tôi bước vào quán Virgo, bằng phép màu nào đó, bà quay ngược thời gian đưa tôi về đúng thời điểm tôi, Duy, Vy đang ở trong quán.
- Tại sao em lại uống cà phê đen không đường Vy? Con gái phải uống sinh tố hay nước ép chứ, cà phê không tốt đâu.
- Em chỉ thử nước uống yêu thích của chị ấy xem sao thôi.
- Vy à, anh xin lỗi, vì chúng ta chỉ có thể là anh em.
- Em biết anh sẽ nói thế - Cô bé mỉm cười- Hơn một năm qua, em đã cố gắng rất nhiều nhưng cũng không thể làm anh yêu em. Nói thật, em có chút ganh tị với chị ấy.
- Vy à, em là một cô gái tốt và anh hy vọng sẽ có một chàng trai tốt hơn anh yêu em.
Cô bé nắm lấy tay Duy, dù gượng cười, nhưng mắt cô bé đã có chút rưng rưng:
- Tất nhiên rồi, cảm ơn anh trong 1 năm qua đã giúp em quản lý quán aries, giờ anh không làm nữa, em cũng rất tiếc, nhưng hình như vì làm việc ở đó mà anh ko có tgian chăm sóc chị ấy thì phải. Em xin lỗi, em vừa làm chị ấy hiểu lầm anh, vừa khiến anh khó xử.
- Em đừng lo, anh tin khi nghe anh giải thích, An sẽ hiểu thôi.
- Vâng, nhìn ánh mắt chị An, em biết chị ấy yêu anh rất nhiều.
Ở phía cửa sổ bên kia, tôi làm vỡ ly thủy tinh, họ nhìn tôi sửng sốt, sợ tôi hiểu lầm Duy cố gọi đuổi theo đòi giải thích, nhưng vô ích tôi vẫn chạy thật nhanh ra khỏi quán, cho đến ngã tư.
- An, cẩn thận đấy.
Chiếc xe tải lao đến thật nhanh, tôi lấy tay che mặt chờ đón cái chết, nhưng Duy lao đến đẩy tôi ra phía kia đường nhưng cậu ấy chẳng kịp tránh chiếc xe....
- Không, Duy - Tôi hét lên, nhưng chẳng ai nghe thấy, kể cả cậu ấy, quá khứ là điều không thể đổi thay. Duy sao cậu lại làm thế?
- Mẹ, hãy nói với con đây không phải là sự thật, cậu ấy dối con cũng được, yêu Vy cũng được, xin mẹ, đừng để cậu ấy ra đi như thế.
- An, sự thật là thứ không thể thay đổi cho dù có thế nào đi nữa.
Mẹ buồn bã nhìn tôi, bà khẽ đưa tay vuốt tóc rồi ôm tôi một lần nữa:
- Mẹ đã hoàn thành sứ mệnh mà Duy nhờ mẹ thực hiện. Giờ mẹ phải đi rồi, con hãy nhớ Duy luôn bên con, và tình yêu cũng thế.
Bóng mẹ tan đi trong không khí, đôi chân tôi khụyu xuống, cái lạnh buốt bao trùm khắp người tôi. Giờ cũng không còn có mẹ ở bên nữa, tôi thấy cô đơn thật sự.
- Tớ xin lỗi, Duy. Tớ lúc nào cũng ngốc nghếch, cũng cứng đầu, khó bảo nên giờ mới thế này.
- Phải, cậu rất ngốc nên mới không biết tớ lúc nào cũng ở bên cạnh cậu.
Tôi nghe thấy giọng Duy nhưng làm gì có Duy ở đây chứ, chắc tôi lại tự tưởng tượng ra. Nhưng mỗi lần tôi nghĩ là tôi tưởng tượng thì đấy là sự thật. Duy đang đứng trước mặt tôi, cậu ấy nháy mắt cười:
- Ngạc nhiên không cô bé ngốc? Lại khóc nữa hả?
- Duy, sao...sao cậu lại ở đây?
- Đã bảo là tớ luôn bên cậu mà.
- Duy, tớ xin lỗi.
Duy nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi, cậu nhìn thẳng vào cặp mắt đã sưng phía đối diện:
- Tớ rất buồn khi cậu đã không tin tớ vì thế tớ phải nhờ mẹ cậu giúp để cậu biết được sự thật. Giờ thì tốt rồi, cậu đã biết mọi thứ tớ làm không phải để cậu tin vào một điều giả dối mà là tin vào một tình yêu thật sự. Và quan trọng nhất, tớ yêu cậu và tớ biết cậu cũng yêu tớ, thế là đủ.
- Giờ chúng ta có thể cùng đi không? Tớ không muốn xa cậu nữa Duy à.
- An, không được, tớ phải về với nơi mà tớ thuộc về và cậu cũng vậy. Hãy mạnh mẽ lên An, tớ không muốn cậu sẽ phải ra đi như tớ.
- Duy.... tớ...
Bóng Duy mờ dần, dường như cậu đang tan ra như hình ảnh của mẹ tôi lúc nãy. Cậu đưa bàn tay mình nắm lấy tay tôi, nắm chặt cho đến khi bàn tay ấy chẳng còn tồn tại. Duy đã rời xa tôi.
- An, cậu mãi mãi thuộc về nơi ấy....
Tại bệnh viện
- Bác sĩ, cô bé Hòai An tỉnh rồi, thật kỳ diệu, tôi cứ lo con bé không thể qua khỏi.
Vị bác sĩ tóc bạc vội vã chạy đến bên giường bệnh, ân cần hỏi cô bé:
- Quả thật rất kỳ diệu, cô bé à, con ổn chứ?
Cô gái nằm trên giường bệnh khẽ gật đầu, cô y tá và vị bác sĩ mỉm cười hạnh phúc. Dù còn đau đớn, cô vẫn cố xoay đầu để có thể nhìn về phía cửa sổ, ngoài kia bầu trời nắng đẹp, không một gợn mây, và cô biết Duy đang ở nơi bầu trời xanh trong ấy để dõi theo cô.
- An à, cậu mãi mãi thuộc về nơi ấy, nơi luôn có một tình yêu chân thành, của tớ, dành cho cậu...
Tâm An
- An, nghe tớ giải thích đã.
Cậu đừng cố gắng nữa Duy ạ, vì tớ sẽ không tin những lời giả dối ấy nữa đâu, bàn tay cậu đã nắm một bàn tay khác thì cậu còn có gì để giải thích. Và cậu cũng chẳng còn cơ hội để làm chuyện đó nữa...
Tôi chạy băng qua ngã tư, mà không biết rằng đèn đã chuyển sang màu xanh, chiếc xe tải lao đến, tôi ngỡ ngàng, không kịp nữa rồi....
Sự thật....
Mẹ ôm tôi vào lòng, dù người bà lạnh ngắt, nhưng chỉ cần thế thôi để tôi có chút an yên trong lòng sau nỗi đau quá lớn.
- Mẹ à, hãy đem con đi, con không muốn ở nơi đây thêm nữa.
- Mẹ không thể An à, con đã nhớ ra mọi chuyện nhưng có một điều con chưa hề biết...
Tôi ngạc nhiên nhìn mẹ, bà vội vã kéo tay tôi bước vào quán Virgo, bằng phép màu nào đó, bà quay ngược thời gian đưa tôi về đúng thời điểm tôi, Duy, Vy đang ở trong quán.
- Tại sao em lại uống cà phê đen không đường Vy? Con gái phải uống sinh tố hay nước ép chứ, cà phê không tốt đâu.
- Em chỉ thử nước uống yêu thích của chị ấy xem sao thôi.
- Vy à, anh xin lỗi, vì chúng ta chỉ có thể là anh em.
- Em biết anh sẽ nói thế - Cô bé mỉm cười- Hơn một năm qua, em đã cố gắng rất nhiều nhưng cũng không thể làm anh yêu em. Nói thật, em có chút ganh tị với chị ấy.
- Vy à, em là một cô gái tốt và anh hy vọng sẽ có một chàng trai tốt hơn anh yêu em.
Cô bé nắm lấy tay Duy, dù gượng cười, nhưng mắt cô bé đã có chút rưng rưng:
- Tất nhiên rồi, cảm ơn anh trong 1 năm qua đã giúp em quản lý quán aries, giờ anh không làm nữa, em cũng rất tiếc, nhưng hình như vì làm việc ở đó mà anh ko có tgian chăm sóc chị ấy thì phải. Em xin lỗi, em vừa làm chị ấy hiểu lầm anh, vừa khiến anh khó xử.
- Em đừng lo, anh tin khi nghe anh giải thích, An sẽ hiểu thôi.
- Vâng, nhìn ánh mắt chị An, em biết chị ấy yêu anh rất nhiều.
Ở phía cửa sổ bên kia, tôi làm vỡ ly thủy tinh, họ nhìn tôi sửng sốt, sợ tôi hiểu lầm Duy cố gọi đuổi theo đòi giải thích, nhưng vô ích tôi vẫn chạy thật nhanh ra khỏi quán, cho đến ngã tư.
- An, cẩn thận đấy.
Chiếc xe tải lao đến thật nhanh, tôi lấy tay che mặt chờ đón cái chết, nhưng Duy lao đến đẩy tôi ra phía kia đường nhưng cậu ấy chẳng kịp tránh chiếc xe....
- Không, Duy - Tôi hét lên, nhưng chẳng ai nghe thấy, kể cả cậu ấy, quá khứ là điều không thể đổi thay. Duy sao cậu lại làm thế?
- Mẹ, hãy nói với con đây không phải là sự thật, cậu ấy dối con cũng được, yêu Vy cũng được, xin mẹ, đừng để cậu ấy ra đi như thế.
- An, sự thật là thứ không thể thay đổi cho dù có thế nào đi nữa.
Mẹ buồn bã nhìn tôi, bà khẽ đưa tay vuốt tóc rồi ôm tôi một lần nữa:
- Mẹ đã hoàn thành sứ mệnh mà Duy nhờ mẹ thực hiện. Giờ mẹ phải đi rồi, con hãy nhớ Duy luôn bên con, và tình yêu cũng thế.
Bóng mẹ tan đi trong không khí, đôi chân tôi khụyu xuống, cái lạnh buốt bao trùm khắp người tôi. Giờ cũng không còn có mẹ ở bên nữa, tôi thấy cô đơn thật sự.
- Tớ xin lỗi, Duy. Tớ lúc nào cũng ngốc nghếch, cũng cứng đầu, khó bảo nên giờ mới thế này.
- Phải, cậu rất ngốc nên mới không biết tớ lúc nào cũng ở bên cạnh cậu.
Tôi nghe thấy giọng Duy nhưng làm gì có Duy ở đây chứ, chắc tôi lại tự tưởng tượng ra. Nhưng mỗi lần tôi nghĩ là tôi tưởng tượng thì đấy là sự thật. Duy đang đứng trước mặt tôi, cậu ấy nháy mắt cười:
- Ngạc nhiên không cô bé ngốc? Lại khóc nữa hả?
- Duy, sao...sao cậu lại ở đây?
- Đã bảo là tớ luôn bên cậu mà.
- Duy, tớ xin lỗi.
Duy nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi, cậu nhìn thẳng vào cặp mắt đã sưng phía đối diện:
- Tớ rất buồn khi cậu đã không tin tớ vì thế tớ phải nhờ mẹ cậu giúp để cậu biết được sự thật. Giờ thì tốt rồi, cậu đã biết mọi thứ tớ làm không phải để cậu tin vào một điều giả dối mà là tin vào một tình yêu thật sự. Và quan trọng nhất, tớ yêu cậu và tớ biết cậu cũng yêu tớ, thế là đủ.
- Giờ chúng ta có thể cùng đi không? Tớ không muốn xa cậu nữa Duy à.
- An, không được, tớ phải về với nơi mà tớ thuộc về và cậu cũng vậy. Hãy mạnh mẽ lên An, tớ không muốn cậu sẽ phải ra đi như tớ.
- Duy.... tớ...
Bóng Duy mờ dần, dường như cậu đang tan ra như hình ảnh của mẹ tôi lúc nãy. Cậu đưa bàn tay mình nắm lấy tay tôi, nắm chặt cho đến khi bàn tay ấy chẳng còn tồn tại. Duy đã rời xa tôi.
- An, cậu mãi mãi thuộc về nơi ấy....
Tại bệnh viện
- Bác sĩ, cô bé Hòai An tỉnh rồi, thật kỳ diệu, tôi cứ lo con bé không thể qua khỏi.
Vị bác sĩ tóc bạc vội vã chạy đến bên giường bệnh, ân cần hỏi cô bé:
- Quả thật rất kỳ diệu, cô bé à, con ổn chứ?
Cô gái nằm trên giường bệnh khẽ gật đầu, cô y tá và vị bác sĩ mỉm cười hạnh phúc. Dù còn đau đớn, cô vẫn cố xoay đầu để có thể nhìn về phía cửa sổ, ngoài kia bầu trời nắng đẹp, không một gợn mây, và cô biết Duy đang ở nơi bầu trời xanh trong ấy để dõi theo cô.
- An à, cậu mãi mãi thuộc về nơi ấy, nơi luôn có một tình yêu chân thành, của tớ, dành cho cậu...
Tâm An
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
44/426