watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi-full

Lượt xem :
ần.

Tâm tư vừa khép lại, hoa đào đầy trời toàn bộ héo úa.

Hai năm nay, phần lớn thời gian Du Nhiên đều ở trong ký túc xá lên mạng, chat QQ, chơi game, sống một cuộc sống sa đọa mà phổ biến của sinh viên đại học.

Không có tâm tình dưới ánh trăng, không có hẹn hò yêu đương, nhưng cuộc sống vẫn thật vui vẻ, tự do tự tại.

Vùi mình trong thế giới ảo, ngày tháng qua nhanh như bay, đảo mắt một cái, lại là một tuần nữa.

Nói cách khác, lại phải đi tập trung.

Đối với quy định mỗi tuần phải tập trung của trường học, Du Nhiên vô cùng chán ghét, bởi vì có nhiều khi giảng viên và chủ nhiệm lớp cũng chẳng có gì cần nói, chỉ điểm danh, căn dặn mọi người phải ngoan ngoãn nghe theo chỉ dẫn của Đảng, phải chung sống hài hòa, thế là hết.

Lần trước, sau khi nghe bạn cùng phòng trở về báo cáo, nói giảng viên mới rất đẹp trai, có thể vì mới tới nên cũng không điểm danh, vì vậy Du Nhiên mới qua cửa mà không mất một cọng lông.

Chính vì thế, lá gan của Du Nhiên lại lớn hơn, cô quyết định – buổi tập trung này cũng không đi.

Du Nhiên tiếp tục chiến đấu hăng say trên mạng, không lâu sau, bạn cùng phòng trở về, nói cho cô biết một tin tức tốt – lần này thầy giáo cũng không điểm danh.

Du Nhiên thật hài lòng, bụng lại đói, vẫn phương pháp cũ, cô quyết định đi siêu thị mua mì ăn liền.

Du Nhiên là một cô bé rất vô tư, cô cho rằng, cùng một vận rủi sẽ không xảy ra hai lần, vì vậy, cô không để chuyện cuối tuần trước trong lòng.

Sự thực chứng minh, cô đã sai – trong khu bán mì ăn liền, Du Nhiên lại gặp phải cái vận rủi kia.

Gã con trai đeo kính không độ, hắn lại xuất hiện.

Không may là lần này hắn nhanh chân hơn Du Nhiên, đã đứng trước nơi bán mì vị bò hầm cà chua.

May mắn là hôm nay mì bò hầm cà chua còn hơn mười gói.

Vì vậy, Du Nhiên thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng một hơi còn chưa thở dứt, Du Nhiên lại lập tức đề phòng.

Bởi vì tên con trai đeo kính kia đã phát hiện ra cô.

Trong nháy mắt, thời gian như ngừng lại, Du nhiên có thể thấy một tia sáng rất rõ ràng, từ bên kính trái lướt về bên kính phải, rồi lại “tinh” lên một tiếng, cuối cùng, gã kia nhếch khóe miệng.

Một độ cong không dễ phát hiện lại trở thành ánh sáng chói mắt, đâm vào tim Du Nhiên.

Tiếp đó, gã kia cầm lấy hơn mười gói mì ăn liền… toàn bộ… để vào trong xe mua sắm của mình.

Sau đó, nghênh ngang bỏ đi.

Du Nhiên đứng tại chỗ, một làn gió hiu quạnh vù vù thổi tới từ phía sau… thật lạnh.

Không còn mì ăn liền yêu thích, Du Nhiên đành mua khoai chiên và bánh quy, xếp hàng chờ tính tiền.

Tối cuối tuần, người tới mua sắm rất đông, toàn người là người, khi Du Nhiên đảo mắt nhìn quanh, chờ tới khi phục hồi tinh thần thì đột nhiên phát hiện người xếp hàng trước mặt mình chính là gã đeo kính kia.

Không sai, trong xe hàng của hắn còn hơn mười gói mì bò hầm cà chua mà cô yêu thích nhất đang lù lù hiện ra trước mặt.

Phản ứng với thế giới bên ngoài của Du Nhiên tương đối chậm, khi bạn bè từ phía sau vỗ vai hù cô, phải 30 giây sau Du Nhiên mới “A” lên một tiếng.

Đối với những hành động vừa rồi của gã này, lúc này Du Nhiên mới cảm giác được cơn giận rất rõ ràng.

Vì vậy, cô ra một quyết định nho nhỏ, trả thù gã đàn ông này.

Du Nhiên nhắm mắt, hít sâu, thở ra, dùng tốc độ bất ngờ lướt qua gã kia, bóp mạnh lên mông người phụ nữ trung niên xếp hàng trước mặt gã.

Trong nháy mắt bóp lên, cảm giác trong lòng bàn tay khiến Du Nhiên khắc sâu cảm nhận về tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, đời sống vật chất của nhân dân tăng cao, thật sự không phải tốt một cách bình thường.

Sau khi bình luận xong, Du Nhiên rút tay về bằng tốc độ tia chớp, lúc này, cái lưng của người phụ nữ trung niên bắt đầu tỏa ra sát khí dày đặc.

Nửa giây sau, Du Nhiên nghe được một tiếng vang lanh lảnh của một cái tát, nhìn thấy gương mặt của gã đàn ông kia nghiêng 45 độ, còn thấy cái kính không phải lưu manh cũng là trộm cắp kia vẽ một đường cong parabol trên không trung rồi rơi trên mặt đất.

Tim Du Nhiên kêu thịch một cái.

Hậu quả, dường như… nghiêm trọng hơn cô tưởng tượng rất nhiều.

Thật sự… rất nhiều.

Trong ánh mắt hiếu kỳ của những người xung quanh, gã đàn ông kia cúi dáng người cao ráo xuống, chậm rãi nhặt kính lên, dùng một tay đeo lên.

Phải tới lúc này Du Nhiên mới phát hiện ra bàn tay của gã này rất đẹp, trắng như ngọc, nhưng lại không có vẻ nữ tính, gọn gàng sạch sẽ, đầu ngón tay còn sáng sáng tao nhã.

Sau khi làm xong một loạt cử động, anh ta chậm rãi quay đầu nhìn về phía Du Nhiên.

Cho dù đã bị mái tóc rối che bớt, Du Nhiên vẫn có thể nhìn thấy một tia sáng trắng từ mắt kính bên trái quét sang bên phải, hợp lại với nhau, lại “tinh” một tiếng.

Nhưng lần này, tiếng vang mang theo… sát khí.

Kết quả của sự kiện đó là Du Nhiên bỏ chạy về ký túc xá, đồng thời thề rằng không bao giờ tới siêu thị đó mua mì vị bò hầm cà chua nữa, không bao giờ gặp lại gã đàn ông kia nữa.

Cuộc sống sa đọa của một sinh viên đại học lại tiếp tục.

Giơ ngón tay tính toán, học kỳ mới đã qua được bốn tuần, nói cách khác, Du nhiên đã trốn bốn buổi tập trung.

Tuy lần nào cũng yên bình qua cửa, nhưng tuần này, Du Nhiên quyết định không dựa vào vận may nữa.

Khi tới, thời gian còn sớm, Du Nhiên và bạn cùng phòng liền tìm một chỗ trống ngồi xuống, bắt đầu trò chuyện trên trời dưới biển.

Du Nhiên hỏi, vì sao hôm nay mọi người đều ăn mặc đẹp như vậy?

Bạn cùng phòng nói, tớ nói cho cậu biết, bởi vì thầy giáo mới thật sự rất đẹp trai, các bạn học trong sáng muốn hấp dẫn thầy, các bạn học không trong sáng cũng muốn hấp dẫn thầy nốt.

Du Nhiên hỏi, đẹp trai đến thế cơ à?

Bạn cùng phòng nói, cậu gặp rồi sẽ biết, kìa, thầy tới rồi.

Du Nhiên quay đầu, thấy một người đàn ông bước qua cửa phòng học.

Vóc người cao ráo.

Mặt mũi tuấn tú.

Tuổi tác còn trẻ.

Đeo một cặp kính không độ.

Chính là… gã đàn ông đã tranh mì gói với Du Nhiên trong siêu thị.

Phía sau Du Nhiên là vô số tia sấm sét cắt ngang chân trời.

Đó là bài học đầu tiên mà Khuất Vân dạy cho Du Nhiên – tập trung là nhất định phải đi.

Chương 2: Thù, là không thể tùy tiện kết
Du Nhiên không thích bỏ cuộc một cách dễ dàng, cô cho rằng, khi mọi chuyện còn chưa tới bước đường cùng thì phải nỗ lực đến cùng.

Bởi vậy, sau khi nhìn thấy kẻ thù kia thì ra lại là giảng viên nhà mình, Du Nhiên dần dần bình tĩnh lại từ trong khiếp sợ, bắt đầu an ủi bản thân: chỉ cần không để cho anh ta nhìn thấy mình là được rồi.

Dù sao những công việc vặt vãnh của giảng viên rất nhiều, đâu thể chỉ mặt điểm tên từng người trong khoa, đúng không?

Vì vậy, Du Nhiên vùi mặt xuống mặt bàn, bắt đầu kế hoạch giả chết.

Mọi chuyện dường như đã phát triển theo hướng mà cô tha thiết mong đợi, gã đàn ông đeo kính, hay còn gọi là thầy giáo kia nói về một số chuyện không quan trọng lắm, dặn dò bọn họ phải qua được tiếng Anh 4, cấp 6, qua được môn tiếng Trung, làm tốt bài trắc nghiệm máy tính, mọi việc chỉ có thế.

Khách quan mà nói, ngôn ngữ của anh chàng này đơn giản, rõ ràng, thẳng thắn, lưu loát, không giống với những giảng viên khác, chỉ có một câu nói mà nhai đi nhai lại cả một giờ đồng hồ.

Vài phút sau, việc phải nói đã nói xong hết, anh ta lấy ra danh sách lớp, bắt đầu điểm danh.

Du Nhiên thở phào một cái, may quá, may quá, may mà hôm nay có đi, thật là ông Trời giúp đỡ, nếu bị gã này để mắt đến thì không biết gió tanh mưa máu gì đang chờ cô nữa.

Đang may mắn được đến một nửa, một câu của anh chàng kia khiến cho mồ hôi lạnh trên từng lỗ chân lông của Du Nhiên tuôn ra như suối.

“Cuối cùng, tôi sẽ tổng kết lại về công tác điểm danh của tháng trước.”

Anh ta cầm sổ điểm danh đi xuống bục giảng, đi thẳng về hướng của Du Nhiên.

“Tuần thứ nhất, Lý Du Nhiên vắng mặt không lý do.”

Anh ta dừng lại bên cạnh chỗ ngồi của Du Nhiên.

“Tuần thứ hai, Lý Du Nhiên vắng mặt không lý do.”

Anh ta đưa tay ra, làm như vô ý gõ lên mặt bàn của Du Nhiên.

“Tuần thứ ba, Lý Du Nhiên vắng mặt không lý do.”

“Cạch, cạch, cạch, cạch.” Những ngón tay trắng như ngọc của anh ta không nhanh không chậm, nhàn nhã, thích thú.

“Tuần thứ tư… Người vắng mặt không lý do, Lý Du Nhiên.”

Trong chữ “Nhiên” cuối cùng kia, có thể nói là tràn đầy hàm ý.

Du Nhiên chậm rãi ngẩng đầu, đối mặt với anh chàng kia.

Anh ta từ trên cao nhìn xuống cô, nói với cô câu nói đầu tiên kể từ khi bọn họ gặp nhau: “Giới thiệu một lần nữa, tôi là giảng viên của em, Khuất Vân.”

Cho dù bị mắt kính che khuất nhưng trong mắt người đàn ông đó vẫn hiện lên điều gì đó tăm tối, sâu xa.

Sống mũi cao thẳng, giống như dãy núi trong mây, mang theo sự kiêu ngạo cao không thể với tới được.

Đôi môi kia, độ dày vừa phải, cánh môi mềm mại sáng bóng, chuyển động lộ ra vẻ hấp dẫn một cách quỷ quái. Cho dù không cười, khóe miệng kia vẫn hơi mím lại, giống như một khe suối thật sâu, hấp dẫn vạn vật, từ nhỏ bé đến to lớn.

Đây là lần đầu tiên Du Nhiên cảm thấy cần phải nhìn rõ người đàn ông trước mặt, bởi vì trong giờ phút này, cô có một dự cảm: sau này, những ngày tháng của bọn họ còn rất dài.

Lần tập trung đó là thời khắc mất mặt nhất trong cuộc đời Du Nhiên, trong sự hãm hại của gã đàn ông tên Khuất Vân kia, cô bị người trong toàn khoa chú ý.

Mất mặt… Vô cùng mất mặt.

Trong giây phút đó, Du Nhiên đưa ra một quyết định – đợi lát nữa ra ngoài, cô sẽ xé một mảnh vải, im lặng thắt cổ tự sát trước cửa nhà gã đàn ông này.

Du Nhiên không phải một người hay suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực, mọi việc phải nghĩ theo hướng tươi sáng mới tốt đẹp được.

Nói cách khác, vải đương nhiên không xé, mạng người cũng không mất.

Sau khi bình tĩnh lại, Du Nhiên nghĩ một cách khách quan, chính mình đã sai trước, làm hại Khuất Vân bị người ta tát một cái, đã vậy, chuyện anh ta làm mình khó xử trước mặt công chúng, trả thù một chút cũng là chuyện có thể hiểu được.

Nghĩ như vậy rồi Du Nhiên cũng trở lại bình thường.

Nợ máu phải trả bằng máu, Du Nhiên cho rằng giữa cô và Khuất Vân nên phân biệt rõ ràng, không nên thiếu nợ nhau nữa.

Đáng tiếc là chỉ có một mình cô nghĩ cách hòa giải.

Dựa theo lệ cũ, tuần thứ sáu sau khi khai giảng là thời gian chọn môn học tự chọn, chẳng hiểu vì sao, số lớp học mỗi học kỳ rất hạn chế, hơn nữa lại đăng ký online, tay chân hơi chậm một chút là đã không còn chỗ nữa.

Nhưng học kỳ này vận may không tệ, gái yêu của Du Nhiên giúp cô cướp được một chỗ, vào tám giờ hai buổi tối cuối tuần.

Tuy gọi là gái yêu, nhưng giới tính lại là nam.

Tuy là giới tính nam, nhưng bề ngoài lại trắng trắng mềm mềm, ngọt ngọt mịn mịn, xinh xắn, đáng yêu như búp bê.

Dùng lời nói của Du Nhiên để hình dung chính là: “Tớ còn giống đàn ông hơn cậu.”

Bởi vì đây là sự thật nên gái yêu tên Diệp Hồng này cũng không có hứng thú phản bác, ngược lại còn vui vẻ tiếp nhận.

Hai buổi chiều cuối tuần không có lớp, Du Nhiên ngủ thẳng từ trưa tới tận bảy giờ tối mới lười biếng tùy tiện thay một bộ quần áo, chạy tới phòng 1405 của lớp học tự chọn.

Tới nơi, gái Diệp đã giữ cho cô một chỗ, Du Nhiên ngồi xuống, thấy còn hai mươi phút nữa mới vào lớp, liền vùi đầu ngủ tiếp.

Đang ngủ say sưa không biết trời đất gì, gái Diệp lại bắt đầu lay cánh tay cô: “Vào lớp rồi.”

Du Nhiên dụi dụi mắt, duỗi người, ngáp một cái, mơ màng hỏi: “Quên không hỏi, cậu chọn lớp gì đấy?”

“Giáo dục sức khỏe tâm sinh lý sinh viên.”Trong câu trả lời của gái Diệp mang theo vẻ đắc ý: “Lớp này hot lắm đấy, mới mở vài phút mà đã chật ních, nếu tớ không nhanh chân nhanh tay thì hắc hắc hắc…”

Du Nhiên không hiểu, lớp học này chẳng có ích lợi gì, dù sao, thời buổi hiện nay, chỉ cần ở trong ký túc xá, đóng cửa lại xem một tiếng phim A là việc gì chẳng biết, còn có gì không hiểu hay sao, cần gì mỗi tuần lại phải lên lớp hai tiếng đồng hồ nữa?

Đang chuẩn bị tiếp tục ngủ, phòng học ồn ào bỗng nhiên yên tĩnh lại, tình hình này chỉ có một khả năng – thầy giáo giá lâm.

Du Nhiên nâng cặp mắt mơ màng lên, híp mắt nhìn về phía bục giảng.

Vừa nhìn lên, hai con mắt của cô thiếu chút nữa đã rớt ra ngoài.

Ông thầy này, chính là Khuất Vân!

Tuy Du Nhiên cho rằng ân oán giữa cô và anh
<<1234 ... 58>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
166/997