Tiểu thuyết Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi-full
Lượt xem : |
thấy như mình bị lạc đường, đi tới một thế giới chưa bao giờ biết đến.
Du Nhiên cảm thấy một chút lo sợ và nghi ngờ, cô vô thức nắm chặt tay Cổ Thừa Viễn, cô sợ anh ta bỏ lại cô một mình.
Cổ Thừa Viễn không buông cô ra, anh ta trực tiếp dẫn Du Nhiên tới một gian phòng trong quán bar, nơi đó, đã có rất nhiều bạn bè của anh ta.
Du Nhiên không nhận ra bất cứ ai, nhưng dường như Cổ Thừa Viễn rất quen thuộc với bọn họ, Du Nhiên bỗng có một cảm giác – Cổ Thừa Viễn tối nay, thật xa lạ.
Ông nội Cổ Thừa Viễn là người chỉ huy trong quân đội địa phương, bố anh ta cũng làm việc trong quân đội, đương nhiên, không có bất kỳ lựa chọn nào khác, anh ta cũng thi vào trường quân sự.
Nhưng sau khi tốt nghiệp khỏi trường quân sự, Cổ Thừa Viễn lại không làm việc cho quân đội mà tự kinh doanh bên ngoài.
Dựa vào quen biết, Cổ Thừa Viễn rất thuận buồm xuôi gió, mà những người bạn này đều là bạn nhậu anh ta đã quen biết trên thương trường.
Trên cơ bản, bên cạnh mỗi người đều ôm một cô gái, phần lớn là kiểu xinh đẹp, trưởng thành.
Du Nhiên cúi đầu nhìn áo phông, quần jean, giày thể thao vào mái tóc đuôi ngựa của mình, cảm thấy tay chân bắt đầu thừa thãi, không tự nhiên.
Du Nhiên khác với mọi người rất nhanh đã khiến mọi người chú ý, một người đàn ông cao gầy cười hỏi Cổ Thừa Viễn: “Thừa Viễn, khẩu vị của cậu đặc biệt vậy à, thích em gái nhỏ?”
Du Nhiên đỏ mặt, chỉ còn chờ Cổ Thừa Viễn giải thích.
Nhưng Cổ Thừa Viễn không nói gì, chỉ mỉm cười.
“Thảo nào trước đây muốn giới thiệu bạn gái cho cậu cậu đều không nhiệt tình, thì ra thích kiểu cô em gái nhỏ thế này?” Bạn bè bên cạnh cũng bắt đầu cười phá lên.
Thấy Cổ Thừa Viễn không có ý định giải thích, Du Nhiên không nhịn được, mở miệng: “Thật ra, em là…”
Em gái, em gái cùng mẹ khác cha.
Nhưng nửa câu sau không kịp ra khỏi miệng, bởi vì Cổ Thừa Viễn đã cướp lời cô: “Cô ấy là bạn gái tôi.”
Vừa nói, tay Cổ Thừa Viễn càng ôm chặt Du Nhiên, càng thân mật hơn.
Du Nhiên ngạc nhiên nhìn Cổ Thừa Viễn, nhưng vẻ mặt anh ta vẫn như bình thường, ánh mắt bị rượu trong ly thủy tinh lay động.
Đám bạn kia lại kêu ầm lên: “Ái chà, đây là lần đầu tiên Cổ Thừa Viễn dẫn bạn gái tới gặp chúng ta, hiếm có, hiếm có, nào, nào, nào, mỗi người mời cậu ta một ly.”
Sau đó, bất kể lý do gì đều trở thành nguyên nhân để nâng cốc.
Cổ Thừa Viễn cũng không tầm thường, uống nhiều như vậy mà mặt cũng không đỏ lên một chút, nhìn qua có vẻ hoàn toàn bình thường.
Lần thứ hai trong tối nay, Du Nhiên nghĩ, hiểu biết của cô với Cổ Thừa Viễn, là rất ít.
Những người bạn này dường như sống tùy tiện đã quen, vì vậy sau khi Cổ Thừa Viễn uống xong, bọn họ lại nghĩ ra một trò mới: “Nào, nào, Thừa Viễn, hôn cô em gái của câu một cái cho bọn tôi xem.”
Du Nhiên nghĩ náo loạn đến mức này đã là cực hạn, cô hy vọng lúc này Cổ Thừa Viễn sẽ nói ra sự thật.
Cô cho rằng như vậy, nhưng Cổ Thừa Viễn lại không.
Du Nhiên không ngồi yên nổi nữa, cũng mặc kệ có thất lễ hay không, cô hoảng hốt đứng lên, muốn chạy ra ngoài, chạy ra khỏi quán bar xa lạ này, chạy ra khỏi buổi tối xa lạ này, chạy ra khỏi Cổ Thừa Viễn xa lạ này.
Nhưng trong một giây cô đứng lên, Cổ Thừa Viễn vung cánh tay dài lên, trong nháy mắt đã ôm lấy thắt lưng Du Nhiên, kéo một cái, theo quán tính, Du Nhiên ngã mạnh vào lòng Cổ Thừa Viễn.
Không kịp kêu đau một tiếng, Du Nhiên cảm giác có một thứ gì đó lạnh lẽo chạm vào môi mình.
Du Nhiên mở mắt ra, nhìn thấy Cổ Thừa Viễn gần trong gang tấc.
Anh ta đang hôn cô.
Du Nhiên cảm thấy hồn phách của mình lập tức thoát khỏi cơ thể trong nháy mắt, xoay tròn trong căn phòng mờ mờ này, khiếp sợ nhìn hai người đang làm chuyện không nên làm.
Du Nhiên muốn ngăn lại, muốn thét lên đẩy anh ta ra, nhưng hồn phách cô đã rời khỏi cơ thể… cô bất lực.
Du Nhiên cảm thấy môi cô đang bị thiêu đốt bởi ngọn lửa nóng nhất thế gian, mỗi một dây thần kinh đều bị tan chảy trong đó.
Nhưng, đó chỉ là nhiệt độ của cô… Còn môi của Cổ Thừa Viễn, không cảm nhận được bất cứ nhiệt độ gì, coi như anh ta đang hôn cô, vậy chính là Du Nhiên không có nhiệt độ gì đáng nói.
Cảm giác nóng rực kia bị dập tắt rất nhanh, bởi vì ngay sau đó, Cổ Thừa Viễn dùng lưỡi cạy mở hai hàm răng Du Nhiên, một mùi hương lạnh lẽo chảy vào thực quản, chảy vào trong dạ dày cô.
Chỉ một chút như vậy, Du Nhiên bắt đầu cảm thấy choáng váng, tất cả cảm quan đều như bị chùm một tầng lụa, đều trở nên không rõ ràng.
Những người xung quanh, bắt đầu trầm trồ khen ngợi sự hợp tác của Cổ Thừa Viễn, tiếng vỗ tay kia cũng vô cùng mông lung trong đầu Du Nhiên, giống như từ căn phòng bên cạnh truyền đến.
Môi Cổ Thừa Viễn tạm thời dời khỏi môi Du Nhiên.
Trong ánh đến mờ tối, Du Nhiên chuếnh choáng say, nhìn Cổ Thừa Viễn, nhẹ giọng hỏi một câu: “Vì sao?”
Cũng dưới ánh đèn mờ tối, Cổ Thừa Viễn vô cùng tỉnh táo, nhìn Du Nhiên, nhẹ giọng trả lời một câu: “Bởi vì…từ trước tới giờ anh chưa từng coi em là em gái.”
Dù rất nhẹ, nhưng những lời này rất nghiêm túc, không nghe ra bất cứ ý tứ đùa giỡn nào.
Du Nhiên cảm thấy bản thân giống như bị người ta dùng gậy đập vào gáy, không đau, nhưng rất choáng váng, không thể nghĩ gì, cũng không thể làm gì.
Du Nhiên muốn rời khỏi nơi này, nhưng Cổ Thừa Viễn vẫn nắm tay cô, cô rút không ra.
Vì vậy, Du Nhiên cầm lấy ly rượu, bắt đầu uống một mình.
Cô muốn say, để không nhớ rõ gì nữa, say, để có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Du Nhiên cầu gì được nấy, sau vài chén rượu, cô đã thật sự say, cứ như thế chìm vào mộng đẹp.
Ngày hôm sau tỉnh lại, đầu cô như tách làm đôi, nặng vô cùng, mà huyệt Thái Dương cũng đau nhói từng đợt, giống như có một con dao nhỏ không ngừng đâm vào trong não, đau đến không thể kêu ra tiếng.
Nhưng khi Du Nhiên mở mắt nhìn rõ tất cả, cơn đau đều bị nỗi sợ đánh tan thành mây khói.
Du Nhiên thấy, cô nằm trên giường, mặc áo ngủ, mà bên cạnh, là Cổ Thừa Viễn lõa thể.
Lúc này Du Nhiên cảm thấy cho dù rơi vào chín tầng địa ngục cũng tốt hơn tình huống hiện giờ.
Cô nằm xuống giường, muốn tiếp tục mơ giấc mơ đêm qua, nhưng đáng tiếc là bây giờ không có rượu.
Đêm qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Du Nhiên không dám nghĩ, thật sự không dám nghĩ.
Trong khi Du Nhiên đang hoang mang lo sợ, một bàn tay trùm lên lưng cô, mỗi ngón tay giống như mang theo dòng điện, làm tê dại toàn thân cô.
“Yên tâm, đêm qua, giữa chúng ta không xảy ra chuyện gì.” Giọng nói của Cổ Thừa Viễn truyền đến từ phía sau Du Nhiên.
Du Nhiên bị âm thanh đột nhiên vang lên như thế dọa sợ, dùng tốc độ nhanh nhất nhảy xuống giường, lùi vào trong góc, hoảng sợ nhìn Cổ Thừa Viễn ở trên giường.
Một Cổ Thừa Viễn thật xa lạ.
“Vì sao em lại sợ hãi như thế?” Cổ Thừa Viễn hỏi.
Anh ta xuống giường, nhặt quần áo dưới đất lên, vừa mặc vừa đi về phía Du Nhiên.
“Đêm qua, chúng ta đã làm việc không nên làm.” Du Nhiên lùi vào trong góc, trên tay ôm một cái chăn.
Cổ Thừa Viễn mặc áo nhưng không đóng cúc, một vòm ngực màu mật ong cứ thế lộ ra, làm nổi bật bộ quần áo trắng muốt.
Anh ta khom người, hai tay chống lên tường hai bên thân thể Du Nhiên, đó là một loại tư thế nắm giữ trong lòng bàn tay: “Anh cho rằng, chỉ có vui vẻ mới đáng kể, Du Nhiên, em ở bên anh, có vui không?”
Du Nhiên không trả lời, nhưng đáp án không cần nói cũng biết.
Đúng vậy, vui vẻ, rất vui vẻ.
“Nhớ những lời anh nói hôm qua không? Đó là sự thật, anh chưa từng coi em là em gái của anh… Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.” Cổ Thừa Viễn nói.
“Nhưng.” Du Nhiên vùi mặt trong chăn, cúi đầu nói: “Chúng ta là anh em, chúng ta có quan hệ huyết thống.”
“Vui vẻ, mới là quan trọng nhất.” Cổ Thừa Viễn vươn tay, kéo Du Nhiên vào lòng mình, giống như thôi miên, không ngừng nhắc lại: “Vui vẻ, mới là quan trọng nhất.”
Vừa nói, anh ta vừa hạ xuống đỉnh đầu Du Nhiên một nụ hôn.
Một nụ hôn vừa đen tối, vừa mê hoặc.
Du Nhiên không biết mình nên làm thế nào, từ nhỏ đến lớn, Cổ Thừa Viễn luôn luôn hoàn mỹ trong cảm nhận của cô, chưa bao giờ anh ta sai lầm.
Bất kể là số học hay những thứ khác, Cổ Thừa Viễn đều không sai.
Du Nhiên đã quen nghe lời anh ta, mà lần này, cũng như vậy.
Bọn họ bắt đầu một loại quan hệ hoàn toàn mới, trong một năm Du Nhiên lên năm cuối phổ thông.
Không phải anh em, cũng không phải người yêu, quan hệ của bọn họ chỉ có thể tồn tại trong bóng tối, gặp phải ánh sáng, sẽ diệt vong.
Cổ Thừa Viễn vẫn giống như trước kia, mỗi tháng đều tới nhà Du Nhiên một hai lần, nhưng trong im lặng, anh ta sẽ né tránh ánh mắt mọi người, chờ lúc Du Nhiên tan học, đưa cô ra ngoài chơi.
Cổ Thừa Viễn rất hiểu Du Nhiên, anh ta biết cô thích ăn gì, biết cô thích màu gì, biết cô thích làm gì, biết tất cả của cô, thỏa mãn tất cả của cô.
Anh ta chiều cô, anh ta chuộng cô, anh ta khiến Du Nhiên cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian.
Nỗi buồn duy nhất chính là quan hệ này là cấm kỵ, là không thể cho ai biết.
Nhưng Cổ Thừa Viễn luôn biết cách an ủi Du Nhiên, anh ta nói không sao, những điều đó không quan trọng, quan trọng là niềm vui của bọn họ.
Du Nhiên nghe lời anh ta, cô cố gắng không nghĩ đến những chuyện sẽ xảy ra sau này, cố gắng không để sự vui vẻ của mình bị ảnh hưởng.
Những ngày đó, thật sự rất đẹp.
Vẻ đẹp nhuốm màu cấm kỵ.
Du Nhiên mở mắt ra.
Tỉnh lại, giấc mơ đã không còn tăm hơi.
Chuyện quá khứ không nên nghĩ nhiều, Du Nhiên vẫn nói với mình như thế.
Ngoài cửa sổ vẫn còn mờ mờ tối, bóng cây hắt vào bên tường, hơi đung đưa, nhìn qua giống như những móng vuốt của quỷ trên vách đá lởm chởm, trong ban đêm mờ mịt, đặc biệt đáng sợ.
Nhưng có một việc khác xảy ra, Du Nhiên nghĩ đây chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ.
Một việc khác này chính là – cô và Khuất Vân mất liên lạc.
Số điện thoại của Khuất Vân lưu trong di động, mà mấy ngày trước, Du Nhiên đã hủy diệt cái điện thoại đến mức thần tiên cũng hết cứu nổi, nói cách khác, cô mất số di động của Khuất Vân.
Ban đầu, Du Nhiên cũng không nóng vội, dù sao Khuất Vân là giảng viên, rất nhiều người biết số điện thoại của anh.
Nhưng liên tiếp gọi cho mấy người bạn học, bọn họ đều nói không có số của Khuất Vân, lý do thì đủ loại, vô cùng kỳ quái…
“Ai nha, hôm qua tớ vừa mới xóa mất số của thầy ấy, Du Nhiên, cậu hỏi người khác đi.”
“Không được rồi, hôm qua, khi vào WC, tớ không cẩn thận đánh rơi điện thoại vào bồn cầu, dữ liệu trong máy mất hết, Du Nhiên, cậu hỏi người khác đi.”
“Cái gì? Thầy Khuất Vân, giảng viên của chúng ta là ai? Sao tớ không nhớ nhỉ? Du Nhiên, cậu hỏi người khác đi.”
Một người như thế, hai người như thế, Du Nhiên dù có ngu ngốc thế nào cũng hiểu chuyện này có chỗ kỳ quái.
Vì vậy, khi gọi điện cho người thứ tư, Du Nhiên đi thẳng vào vấn đề: “Cho tớ số điện thoại của Khuất Vân, nếu không tớ tuyệt giao, đồng thời sẽ nguyền rủa cậu béo lên chục cân.”
Chiêu này tuy thật hiểm ác nhưng có lẽ sẽ có hiệu quả, nhưng bạn học này cắn răng im lặng một phút sau, cuối cùng nói: “Tớ thật sự không có, Du Nhiên, cậu nên hỏi người khác đi.”
Thật sự kỳ quái đến quá đáng, vì sao ai cũng không muốn nói số của Khuất Vân cho cô biết?
Du Nhiên hỏi ra vấn đề.
Bạn học bị nguyền rủa kia thở dài, nói: “Du Nhiên, oan oan tương báo đến bao giờ, nhịn một lần gió yên biển lặng, lùi một bước trời cao biển rộng, cậu đừng tranh đấu với thầy Khuất nữa.”
Giờ Du Nhiên mới hiểu ra, mọi người sợ cô đòi số điện thoại của Khuất Vân để trả thù, nếu họ cho, họ chính là đồng lõa.
Mặc kệ Du Nhiên dụ dỗ, cưỡng ép thế nào cũng không hỏi ra. Càng uất ức chính là cô còn không thể quang minh chính đại nói cho bọn họ cô cần số điện thoại để liên lạc với bạn trai.
Con đường này không thông, nhưng Du Nhiên lạc quan nghĩ, có lẽ Khuất Vân sẽ giống lần trước, gọi điện tới nhà cô.
Nhưng suy nghĩ luôn quá tốt đẹp, hiện thực thì tàn khốc hơn.
Ngày hôm sau, Bạch Linh nói cho Du Nhiên biết, một tuần trước khi cô về, số điện thoại nhà đã thay đổi.
Nói cách khác, Khuất Vân dù có chủ động gọi tới, Du Nhiên cũng không biết.
Cứ như thế hai ngày, tối hôm nay, Du Nhiên thật sự không nhịn được nữa, nếu không nghe được giọng n
Du Nhiên cảm thấy một chút lo sợ và nghi ngờ, cô vô thức nắm chặt tay Cổ Thừa Viễn, cô sợ anh ta bỏ lại cô một mình.
Cổ Thừa Viễn không buông cô ra, anh ta trực tiếp dẫn Du Nhiên tới một gian phòng trong quán bar, nơi đó, đã có rất nhiều bạn bè của anh ta.
Du Nhiên không nhận ra bất cứ ai, nhưng dường như Cổ Thừa Viễn rất quen thuộc với bọn họ, Du Nhiên bỗng có một cảm giác – Cổ Thừa Viễn tối nay, thật xa lạ.
Ông nội Cổ Thừa Viễn là người chỉ huy trong quân đội địa phương, bố anh ta cũng làm việc trong quân đội, đương nhiên, không có bất kỳ lựa chọn nào khác, anh ta cũng thi vào trường quân sự.
Nhưng sau khi tốt nghiệp khỏi trường quân sự, Cổ Thừa Viễn lại không làm việc cho quân đội mà tự kinh doanh bên ngoài.
Dựa vào quen biết, Cổ Thừa Viễn rất thuận buồm xuôi gió, mà những người bạn này đều là bạn nhậu anh ta đã quen biết trên thương trường.
Trên cơ bản, bên cạnh mỗi người đều ôm một cô gái, phần lớn là kiểu xinh đẹp, trưởng thành.
Du Nhiên cúi đầu nhìn áo phông, quần jean, giày thể thao vào mái tóc đuôi ngựa của mình, cảm thấy tay chân bắt đầu thừa thãi, không tự nhiên.
Du Nhiên khác với mọi người rất nhanh đã khiến mọi người chú ý, một người đàn ông cao gầy cười hỏi Cổ Thừa Viễn: “Thừa Viễn, khẩu vị của cậu đặc biệt vậy à, thích em gái nhỏ?”
Du Nhiên đỏ mặt, chỉ còn chờ Cổ Thừa Viễn giải thích.
Nhưng Cổ Thừa Viễn không nói gì, chỉ mỉm cười.
“Thảo nào trước đây muốn giới thiệu bạn gái cho cậu cậu đều không nhiệt tình, thì ra thích kiểu cô em gái nhỏ thế này?” Bạn bè bên cạnh cũng bắt đầu cười phá lên.
Thấy Cổ Thừa Viễn không có ý định giải thích, Du Nhiên không nhịn được, mở miệng: “Thật ra, em là…”
Em gái, em gái cùng mẹ khác cha.
Nhưng nửa câu sau không kịp ra khỏi miệng, bởi vì Cổ Thừa Viễn đã cướp lời cô: “Cô ấy là bạn gái tôi.”
Vừa nói, tay Cổ Thừa Viễn càng ôm chặt Du Nhiên, càng thân mật hơn.
Du Nhiên ngạc nhiên nhìn Cổ Thừa Viễn, nhưng vẻ mặt anh ta vẫn như bình thường, ánh mắt bị rượu trong ly thủy tinh lay động.
Đám bạn kia lại kêu ầm lên: “Ái chà, đây là lần đầu tiên Cổ Thừa Viễn dẫn bạn gái tới gặp chúng ta, hiếm có, hiếm có, nào, nào, nào, mỗi người mời cậu ta một ly.”
Sau đó, bất kể lý do gì đều trở thành nguyên nhân để nâng cốc.
Cổ Thừa Viễn cũng không tầm thường, uống nhiều như vậy mà mặt cũng không đỏ lên một chút, nhìn qua có vẻ hoàn toàn bình thường.
Lần thứ hai trong tối nay, Du Nhiên nghĩ, hiểu biết của cô với Cổ Thừa Viễn, là rất ít.
Những người bạn này dường như sống tùy tiện đã quen, vì vậy sau khi Cổ Thừa Viễn uống xong, bọn họ lại nghĩ ra một trò mới: “Nào, nào, Thừa Viễn, hôn cô em gái của câu một cái cho bọn tôi xem.”
Du Nhiên nghĩ náo loạn đến mức này đã là cực hạn, cô hy vọng lúc này Cổ Thừa Viễn sẽ nói ra sự thật.
Cô cho rằng như vậy, nhưng Cổ Thừa Viễn lại không.
Du Nhiên không ngồi yên nổi nữa, cũng mặc kệ có thất lễ hay không, cô hoảng hốt đứng lên, muốn chạy ra ngoài, chạy ra khỏi quán bar xa lạ này, chạy ra khỏi buổi tối xa lạ này, chạy ra khỏi Cổ Thừa Viễn xa lạ này.
Nhưng trong một giây cô đứng lên, Cổ Thừa Viễn vung cánh tay dài lên, trong nháy mắt đã ôm lấy thắt lưng Du Nhiên, kéo một cái, theo quán tính, Du Nhiên ngã mạnh vào lòng Cổ Thừa Viễn.
Không kịp kêu đau một tiếng, Du Nhiên cảm giác có một thứ gì đó lạnh lẽo chạm vào môi mình.
Du Nhiên mở mắt ra, nhìn thấy Cổ Thừa Viễn gần trong gang tấc.
Anh ta đang hôn cô.
Du Nhiên cảm thấy hồn phách của mình lập tức thoát khỏi cơ thể trong nháy mắt, xoay tròn trong căn phòng mờ mờ này, khiếp sợ nhìn hai người đang làm chuyện không nên làm.
Du Nhiên muốn ngăn lại, muốn thét lên đẩy anh ta ra, nhưng hồn phách cô đã rời khỏi cơ thể… cô bất lực.
Du Nhiên cảm thấy môi cô đang bị thiêu đốt bởi ngọn lửa nóng nhất thế gian, mỗi một dây thần kinh đều bị tan chảy trong đó.
Nhưng, đó chỉ là nhiệt độ của cô… Còn môi của Cổ Thừa Viễn, không cảm nhận được bất cứ nhiệt độ gì, coi như anh ta đang hôn cô, vậy chính là Du Nhiên không có nhiệt độ gì đáng nói.
Cảm giác nóng rực kia bị dập tắt rất nhanh, bởi vì ngay sau đó, Cổ Thừa Viễn dùng lưỡi cạy mở hai hàm răng Du Nhiên, một mùi hương lạnh lẽo chảy vào thực quản, chảy vào trong dạ dày cô.
Chỉ một chút như vậy, Du Nhiên bắt đầu cảm thấy choáng váng, tất cả cảm quan đều như bị chùm một tầng lụa, đều trở nên không rõ ràng.
Những người xung quanh, bắt đầu trầm trồ khen ngợi sự hợp tác của Cổ Thừa Viễn, tiếng vỗ tay kia cũng vô cùng mông lung trong đầu Du Nhiên, giống như từ căn phòng bên cạnh truyền đến.
Môi Cổ Thừa Viễn tạm thời dời khỏi môi Du Nhiên.
Trong ánh đến mờ tối, Du Nhiên chuếnh choáng say, nhìn Cổ Thừa Viễn, nhẹ giọng hỏi một câu: “Vì sao?”
Cũng dưới ánh đèn mờ tối, Cổ Thừa Viễn vô cùng tỉnh táo, nhìn Du Nhiên, nhẹ giọng trả lời một câu: “Bởi vì…từ trước tới giờ anh chưa từng coi em là em gái.”
Dù rất nhẹ, nhưng những lời này rất nghiêm túc, không nghe ra bất cứ ý tứ đùa giỡn nào.
Du Nhiên cảm thấy bản thân giống như bị người ta dùng gậy đập vào gáy, không đau, nhưng rất choáng váng, không thể nghĩ gì, cũng không thể làm gì.
Du Nhiên muốn rời khỏi nơi này, nhưng Cổ Thừa Viễn vẫn nắm tay cô, cô rút không ra.
Vì vậy, Du Nhiên cầm lấy ly rượu, bắt đầu uống một mình.
Cô muốn say, để không nhớ rõ gì nữa, say, để có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Du Nhiên cầu gì được nấy, sau vài chén rượu, cô đã thật sự say, cứ như thế chìm vào mộng đẹp.
Ngày hôm sau tỉnh lại, đầu cô như tách làm đôi, nặng vô cùng, mà huyệt Thái Dương cũng đau nhói từng đợt, giống như có một con dao nhỏ không ngừng đâm vào trong não, đau đến không thể kêu ra tiếng.
Nhưng khi Du Nhiên mở mắt nhìn rõ tất cả, cơn đau đều bị nỗi sợ đánh tan thành mây khói.
Du Nhiên thấy, cô nằm trên giường, mặc áo ngủ, mà bên cạnh, là Cổ Thừa Viễn lõa thể.
Lúc này Du Nhiên cảm thấy cho dù rơi vào chín tầng địa ngục cũng tốt hơn tình huống hiện giờ.
Cô nằm xuống giường, muốn tiếp tục mơ giấc mơ đêm qua, nhưng đáng tiếc là bây giờ không có rượu.
Đêm qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Du Nhiên không dám nghĩ, thật sự không dám nghĩ.
Trong khi Du Nhiên đang hoang mang lo sợ, một bàn tay trùm lên lưng cô, mỗi ngón tay giống như mang theo dòng điện, làm tê dại toàn thân cô.
“Yên tâm, đêm qua, giữa chúng ta không xảy ra chuyện gì.” Giọng nói của Cổ Thừa Viễn truyền đến từ phía sau Du Nhiên.
Du Nhiên bị âm thanh đột nhiên vang lên như thế dọa sợ, dùng tốc độ nhanh nhất nhảy xuống giường, lùi vào trong góc, hoảng sợ nhìn Cổ Thừa Viễn ở trên giường.
Một Cổ Thừa Viễn thật xa lạ.
“Vì sao em lại sợ hãi như thế?” Cổ Thừa Viễn hỏi.
Anh ta xuống giường, nhặt quần áo dưới đất lên, vừa mặc vừa đi về phía Du Nhiên.
“Đêm qua, chúng ta đã làm việc không nên làm.” Du Nhiên lùi vào trong góc, trên tay ôm một cái chăn.
Cổ Thừa Viễn mặc áo nhưng không đóng cúc, một vòm ngực màu mật ong cứ thế lộ ra, làm nổi bật bộ quần áo trắng muốt.
Anh ta khom người, hai tay chống lên tường hai bên thân thể Du Nhiên, đó là một loại tư thế nắm giữ trong lòng bàn tay: “Anh cho rằng, chỉ có vui vẻ mới đáng kể, Du Nhiên, em ở bên anh, có vui không?”
Du Nhiên không trả lời, nhưng đáp án không cần nói cũng biết.
Đúng vậy, vui vẻ, rất vui vẻ.
“Nhớ những lời anh nói hôm qua không? Đó là sự thật, anh chưa từng coi em là em gái của anh… Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.” Cổ Thừa Viễn nói.
“Nhưng.” Du Nhiên vùi mặt trong chăn, cúi đầu nói: “Chúng ta là anh em, chúng ta có quan hệ huyết thống.”
“Vui vẻ, mới là quan trọng nhất.” Cổ Thừa Viễn vươn tay, kéo Du Nhiên vào lòng mình, giống như thôi miên, không ngừng nhắc lại: “Vui vẻ, mới là quan trọng nhất.”
Vừa nói, anh ta vừa hạ xuống đỉnh đầu Du Nhiên một nụ hôn.
Một nụ hôn vừa đen tối, vừa mê hoặc.
Du Nhiên không biết mình nên làm thế nào, từ nhỏ đến lớn, Cổ Thừa Viễn luôn luôn hoàn mỹ trong cảm nhận của cô, chưa bao giờ anh ta sai lầm.
Bất kể là số học hay những thứ khác, Cổ Thừa Viễn đều không sai.
Du Nhiên đã quen nghe lời anh ta, mà lần này, cũng như vậy.
Bọn họ bắt đầu một loại quan hệ hoàn toàn mới, trong một năm Du Nhiên lên năm cuối phổ thông.
Không phải anh em, cũng không phải người yêu, quan hệ của bọn họ chỉ có thể tồn tại trong bóng tối, gặp phải ánh sáng, sẽ diệt vong.
Cổ Thừa Viễn vẫn giống như trước kia, mỗi tháng đều tới nhà Du Nhiên một hai lần, nhưng trong im lặng, anh ta sẽ né tránh ánh mắt mọi người, chờ lúc Du Nhiên tan học, đưa cô ra ngoài chơi.
Cổ Thừa Viễn rất hiểu Du Nhiên, anh ta biết cô thích ăn gì, biết cô thích màu gì, biết cô thích làm gì, biết tất cả của cô, thỏa mãn tất cả của cô.
Anh ta chiều cô, anh ta chuộng cô, anh ta khiến Du Nhiên cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian.
Nỗi buồn duy nhất chính là quan hệ này là cấm kỵ, là không thể cho ai biết.
Nhưng Cổ Thừa Viễn luôn biết cách an ủi Du Nhiên, anh ta nói không sao, những điều đó không quan trọng, quan trọng là niềm vui của bọn họ.
Du Nhiên nghe lời anh ta, cô cố gắng không nghĩ đến những chuyện sẽ xảy ra sau này, cố gắng không để sự vui vẻ của mình bị ảnh hưởng.
Những ngày đó, thật sự rất đẹp.
Vẻ đẹp nhuốm màu cấm kỵ.
Du Nhiên mở mắt ra.
Tỉnh lại, giấc mơ đã không còn tăm hơi.
Chuyện quá khứ không nên nghĩ nhiều, Du Nhiên vẫn nói với mình như thế.
Ngoài cửa sổ vẫn còn mờ mờ tối, bóng cây hắt vào bên tường, hơi đung đưa, nhìn qua giống như những móng vuốt của quỷ trên vách đá lởm chởm, trong ban đêm mờ mịt, đặc biệt đáng sợ.
Nhưng có một việc khác xảy ra, Du Nhiên nghĩ đây chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ.
Một việc khác này chính là – cô và Khuất Vân mất liên lạc.
Số điện thoại của Khuất Vân lưu trong di động, mà mấy ngày trước, Du Nhiên đã hủy diệt cái điện thoại đến mức thần tiên cũng hết cứu nổi, nói cách khác, cô mất số di động của Khuất Vân.
Ban đầu, Du Nhiên cũng không nóng vội, dù sao Khuất Vân là giảng viên, rất nhiều người biết số điện thoại của anh.
Nhưng liên tiếp gọi cho mấy người bạn học, bọn họ đều nói không có số của Khuất Vân, lý do thì đủ loại, vô cùng kỳ quái…
“Ai nha, hôm qua tớ vừa mới xóa mất số của thầy ấy, Du Nhiên, cậu hỏi người khác đi.”
“Không được rồi, hôm qua, khi vào WC, tớ không cẩn thận đánh rơi điện thoại vào bồn cầu, dữ liệu trong máy mất hết, Du Nhiên, cậu hỏi người khác đi.”
“Cái gì? Thầy Khuất Vân, giảng viên của chúng ta là ai? Sao tớ không nhớ nhỉ? Du Nhiên, cậu hỏi người khác đi.”
Một người như thế, hai người như thế, Du Nhiên dù có ngu ngốc thế nào cũng hiểu chuyện này có chỗ kỳ quái.
Vì vậy, khi gọi điện cho người thứ tư, Du Nhiên đi thẳng vào vấn đề: “Cho tớ số điện thoại của Khuất Vân, nếu không tớ tuyệt giao, đồng thời sẽ nguyền rủa cậu béo lên chục cân.”
Chiêu này tuy thật hiểm ác nhưng có lẽ sẽ có hiệu quả, nhưng bạn học này cắn răng im lặng một phút sau, cuối cùng nói: “Tớ thật sự không có, Du Nhiên, cậu nên hỏi người khác đi.”
Thật sự kỳ quái đến quá đáng, vì sao ai cũng không muốn nói số của Khuất Vân cho cô biết?
Du Nhiên hỏi ra vấn đề.
Bạn học bị nguyền rủa kia thở dài, nói: “Du Nhiên, oan oan tương báo đến bao giờ, nhịn một lần gió yên biển lặng, lùi một bước trời cao biển rộng, cậu đừng tranh đấu với thầy Khuất nữa.”
Giờ Du Nhiên mới hiểu ra, mọi người sợ cô đòi số điện thoại của Khuất Vân để trả thù, nếu họ cho, họ chính là đồng lõa.
Mặc kệ Du Nhiên dụ dỗ, cưỡng ép thế nào cũng không hỏi ra. Càng uất ức chính là cô còn không thể quang minh chính đại nói cho bọn họ cô cần số điện thoại để liên lạc với bạn trai.
Con đường này không thông, nhưng Du Nhiên lạc quan nghĩ, có lẽ Khuất Vân sẽ giống lần trước, gọi điện tới nhà cô.
Nhưng suy nghĩ luôn quá tốt đẹp, hiện thực thì tàn khốc hơn.
Ngày hôm sau, Bạch Linh nói cho Du Nhiên biết, một tuần trước khi cô về, số điện thoại nhà đã thay đổi.
Nói cách khác, Khuất Vân dù có chủ động gọi tới, Du Nhiên cũng không biết.
Cứ như thế hai ngày, tối hôm nay, Du Nhiên thật sự không nhịn được nữa, nếu không nghe được giọng n
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
64/4572