Tiểu thuyết Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi-full
Lượt xem : |
n nghĩ rất có thể là khả năng thứ hai, nếu không cô đã không đau như thế, nhất định là vào sai đường rồi.
Nghĩ vậy, cái gối dưới đầu Du Nhiên có thể vắt ra một chậu nước mắt, gã đàn ông dâm dê chết tiệt này, đã biết kỹ thuật không ra gì, cầm một cái đèn pin thì chết chắc?
Đang khóc cao hứng, Khuất Vân nói ra chuyện mà anh xin lỗi: “Cũng không phải cố ý giấu giếm em, chỉ là, trong ngày sinh nhật tôi, đã xảy ra một chuyện không vui… Tôi không muốn nhớ lại.”
Thì ra anh đang xin lỗi về vụ cãi nhau lần trước.
Du Nhiên thở ra một hơi, chỉ cần không phải vào sai đường thì thế nào cũng được.
“Không phải liên quan đến con mèo anh từng nuôi đấy chứ?” Du Nhiên chợt nhớ ra câu nói đầy ẩn ý khi nói về nguyên nhân cái chết của con mèo lần trước.
Khuất Vân dừng lại một chút, gật đầu: “Cái chết của nó cũng là một trong những nguyên nhân.”
“Nó cũng không phải bội thực chết như anh nói đúng không?” Du Nhiên dò hỏi.
“Nó… trong ngày sinh nhật của tôi, bị xe đâm chết.” Khuất Vân nói, giọng nói giống như rơi vào trong giếng sâu giữa hoàng hôn mùa thu, một loại tĩnh lặng, hiu quạnh, sâu vô cùng.
Khuất Vân không nói thêm gì nữa, Du Nhiên cũng không có ý ép anh phải nói.
Chuyện này, là nước độc, sẽ không vì được nói ra mà phai nhạt, trở nên vô hại, chỉ có thể đợi thời gian bốc hơi nó – nếu như có thể.
Giống như lần Du Nhiên bị tổn thương năm đó, cô không muốn bất cứ ai nhắc đến nó nữa.
Nhưng hiện tại, vào giờ khắc này, trong bóng tối không ai nhìn rõ biểu hiện, Du Nhiên bỗng có cảm giác muốn nói ra với Khuất Vân.
“Khuất Vân, anh biết không? Thật ra, trong ngày sinh nhật năm em trưởng thành, cũng xảy ra một chuyện không vui.”
Tuy những lời này chỉ là lời mở đầu, nhưng nó đã chọc thủng lớp giấy phủ lên tất cả tổn thương và thù hận.
Tuổi thơ lần đầu gặp gỡ, sô cô la đậm đà, hai ngón tay vô ý chạm vào nhau ngày ôn tập, tình cảm ngây thơ, quán bar ầm ĩ, trốn tránh nơi góc tường, ước hẹn cấm kỵ, màn báo thù cao trào ngày sinh nhật, cô đơn liếm vết thương, những năm tháng đen tối.
Tuy ngữ điệu rất tự nhiên, rất bình tĩnh, kể ra tất cả những chuyện đó. Nhưng không phải Du Nhiên coi mình là khán giả, chỉ là, những đau đớn khắc sâu khi đó đã dần phai nhạt theo thời gian.
Cô đã có thể bình tĩnh đối diện với đoạn quá khứ này.
“Em nghĩ, anh không ngờ rằng, người đàn ông đã làm tổn thương em, lại chính là anh trai em.” Du Nhiên cười khổ trong bóng tối: “Nhất định anh cũng không ngờ rằng, một người như em lại có một thời gian qua lại với chính… anh ruột chung một nửa huyết thống của mình.”
Khuất Vân ở bên cạnh không có bất cứ phản ứng gì, thậm chí ngay cả hơi thở cũng không nghe thấy.
Đây cũng không phải tình huống tồi tệ nhất mà Du Nhiên đã dự đoán, vì anh không có bất cứ tâm trạng kích động nào.
Nếu Khuất Vân không cách nào chấp nhận chuyện này, vậy cô… cũng không còn gì để nói nữa.
“Cẩn thận nghĩ lại, chuyện này đúng là khó tin, có lẽ, anh sẽ cho rằng chuyện này rất buồn nôn… Giờ không còn sớm nữa, em cũng nghỉ đủ rồi… Cứ vậy đi.”
Nói xong, Du Nhiên định đứng dậy, mặc quần áo, rời đi.
Nhưng khi cô mới có cử động đầu tiên, một đôi tay đã ôm lấy cô từ phía sau.
Ôm thật chặt.
Một tay, quấn chặt lấy cái eo nhỏ của Du Nhiên, còn tay kia, lại vòng qua vai Du Nhiên, dùng tư thế như vậy ôm cô vào lòng.
Đường cong cơ thể hai người hợp lại với nhau, tạo thành một độ cong hoàn mỹ.
Sống lưng trơn nhẵn của Du Nhiên chạm vào ngực Khuất Vân, không chút vật cản.
Tim Khuất Vân giống như đập ngay trên lưng cô, từng nhịp, vô cùng rõ ràng và chân thật.
Đây là lần đầu tiên Du Nhiên cảm thấy cô thật sự nghe được tiếng tim đập của Khuất Vân.
Đêm đó, Khuất Vân đã ôm Du Nhiên như thế, không buông tay dù chỉ một giây.
Du Nhiên vốn tưởng rằng mình mơ màng giao ra lần đầu tiên đã đủ bốc đồng, không ngờ tiềm lực bốc đồng của cô còn lớn hơn như thế - cô không về nhà, trực tiếp ở lại nhà Khuất Vân.
Người ta nói rằng, lún vào vũng bùn, là một quá trình rất chậm.
Ban đầu, Du Nhiên chỉ định ở lại nhà Khuất Vân hai ngày rồi sẽ trở về, nhưng khi ngày hai mươi tháng Một tới, Khuất vân nhìn màn mưa bụi gần như không nhìn thấy đường ngoài cửa sổ, vô cùng bình tĩnh mà nói: “Mưa quá lớn, ngày khác hãy về.”
Nói xong, anh đè Du Nhiên đang kéo hành lý xuống sô pha, ôn tập bài thể dục nam nữ.
Du Nhiên nhắm mắt, hưởng thụ nụ hôn của Khuất Vân, quyết định ngày mai sẽ về.
Ngày hai mươi mốt tháng Một, Khuất Vân tắt ti vi, vô cùng nghiêm túc nói với Du Nhiên đã gần ra đến cửa: “Gần đây khủng bố rất nhiều, an toàn là trên hết, ngày khác hãy về.”
Nói xong, anh lôi Du Nhiên đang kéo hành lý tới phòng ngủ trên lầu, tiếp tục đóng phim người lớn.
Du Nhiên đầy vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn không đỡ được kỹ thuật hôn của Khuất Vân, ngoan ngoãn nằm xuống, quyết định ngày mai sẽ đi.
Ngày hai mươi hai tháng Một, Khuất Vân từ trong phòng tắm đi ra, vô tội nói với Du Nhiên đang lén lén lút lút bỏ đi: “Tôi không cẩn thận đổ quá nhiều sữa tắm, bỏ đi thật lãng phí, em ở lại đi tắm trước, ngày khác hãy về.”
Nói xong, anh kéo Du Nhiên vào phòng tắm, thuần thục cởi quần áo cô, bắt đầu uyên ương nghịch nước.
Du Nhiên kiên định trong lòng, cô quyết định, ngày mai nhất đi phải đi.
Ngày hai mươi ba tháng Một, Khuất Vân mở cửa, đẩy Du Nhiên vừa mới bị chặn lại dưới lầu lên thảm, bình tĩnh nói: “Em nhỡ tàu hỏa, vì vậy, ngày khác hãy về đi.”
“Tàu chạy lúc mười hai giờ trưa, giờ mới có chín giờ, sao có thể nhỡ được!”
“Bởi vì, động tác của tôi quá chậm.”
Nói xong, Khuất Vân giống một con dã thú nhàn nhã lại phong độ nhào về phía Du Nhiên ở trên thảm.
Cứ như thế, ngày trở về của Du Nhiên vô cùng xa xôi, cuối cùng, cô bỏ cuộc, nói dối bố mẹ rằng mình đăng ký một khóa học mùa đông ở trường, chuẩn bị thi nghiên cứu sinh.
Bố mẹ đương nhiên giơ hai tay đồng ý, còn gửi cho cô một khoản tiền tiêu vặt mấy con số.
Đầu tiên, Du Nhiên rất hổ thẹn, một giờ sau, cô nàng đã hào hứng cầm tiền đi mua quần áo.
Đến đây, cuối cùng Du Nhiên cũng thông đồng với Khuất Vân làm bậy.
Du Nhiên không phải kẻ ngu dốt, cũng ý thức được sau đêm đó, thái độ của Khuất Vân đối với cô đã thay đổi.
Tuy không biểu hiện tình yêu hay ngọt ngào dỗ dành rõ ràng, nhưng Du Nhiên cảm giác được, Khuất Vân dường như quan tâm tới cô hơn rất nhiều.
Cô, đã vào được trái tim anh.
“Vì sao lại như vậy?” Cuối cùng Du Nhiên không nhịn được nữa, sau một lần tập thể dục trên giường, cô đã bày tỏ với Khuất Vân nghi hoặc của mình.
“Tôi có như vậy sao? Em suy nghĩ quá nhiều thôi.” Khuất Vân nhắm mắt, nhưng trước đó phải đưa tay ôm lấy thắt lưng cô.
Thắt lưng trần trụi.
“Lẽ nào…” Trong đầu Du nhiên xuất hiện vô số loại khả năng, nhưng nguyên nhân đáng nghi nhất chỉ có một: “Lẽ nào, cơ thể em thật sự tuyệt vời như thế, khiến cho anh muốn ngừng mà không được?!”
Cánh tay Khuất Vân đặt trên eo cô vô thức giật một cái.
“Nếu là như vậy… em lỗ to rồi.” Du Nhiên tiếp tục chìm trong ảo tưởng hoàn mỹ của mình.
“Vì sao?”
“Em là một bảo bối hiếm thấy đúng không? Nói không chừng em có thể gặp một anh chàng cực phẩm thì sao?”
“…”
“Khuất Vân, sao không nói gì, anh đang nghĩ gì vậy?”
“Tôi đang nghĩ, tối nay không nên để em ăn nhiều như thế.”
“…”
Tuy Khuất Vân này tính tình cổ quái, cũng không làm được chuyện gì khiến cô cảm động ứa nước mắt, thậm chí một câu “anh yêu em” còn chưa nói, nhưng Du Nhiên không hối hận đã để mối quan hệ với Khuất Vân thăng hoa đến trình độ thể xác.
Bởi vì, cô luôn nhớ lời anh nói đêm đó.
Vì sao anh muốn em?
Bởi vì em là Lý Du Nhiên.
Bởi vì em là Lý Du Nhiên.
Trái tim Du Nhiên không lớn, chỉ có thể chứa được những lời này.
Vì vậy, cô đăng ký học ngay tại nhà Khuất Vân, chỉ là, chương trình học chính là bài học giới tính.
Đây là bài học thứ mười ba mà Khuất Vân dạy cho Du Nhiên – Quan hệ, là có thể tiến thêm một bước.
Chương 14: Bạn cũ, đi đến đâu cũng gặp lại.
Vừa mới vào Đông, thành phố này đã bị ánh mặt trời vứt bỏ, nơi nào cũng mù mịt, thỉnh thoảng còn có những cơn mưa lạnh như kim châm, những giọt mưa như có mắt, chui thẳng vào cổ áo người ta.
Vì vậy, chỉ cần không phải chuyện quan trọng, Du Nhiên tuyệt đối không ra khỏi nhà.
Những chuyện được coi là quan trọng là sao Hỏa đụng vào Trái Đất, người ngoài hành tinh xâm lược, và cả ra ngoài mua vật phẩm cần thiết trên giường.
Dù sao hai người đều còn trẻ, hơn nữa ngày nghỉ không có chuyện gì làm, vì vậy việc đó sẽ làm rất nhiều lần, cũng rất nhanh dùng hết Durex.
Mấy lần trước đi mua, toàn bộ hành trình, Khuất Vân chịu trách nhiệm tìm đồ, còn Du Nhiên đi cách anh ba bước, làm bộ không quen biết anh.
Mấy lần tiếp theo, Du Nhiên còn lặng lẽ giấu thứ đồ quan trọng xuống dưới đống mỳ, đồng thời cũng chờ lúc vắng người mới dám ra tính tiền.
Vài lần gần đây, Du Nhiên đã thông thạo, đã có cam đảm dùng khí thế ngất trời mà tiếp xúc với dãy hàng Durex đang khuyến mãi, cũng thản nhiên nhặt một hộp 24 chiếc có giá ưu đãi nhất.
Thế mới nói, quen tay hay việc.
Tuy da mặt đã dày thêm một lớp, nhưng Du Nhiên vẫn làm việc cẩn thận, luôn chạy tới khu siêu thị cách nhà Khuất Vân ba trạm xe để mua đồ.
Chính vì như thế, cô bị một người quen phát hiện.
Lúc đó, Du Nhiên còn chưa kịp vui vẻ vì bắt kịp chương trình khuyến mãi của Durex, bỗng có người nói: “Thật không ngờ, thì ra Khuất Vân dùng cỡ này.”
“Đúng vậy nha.” Du Nhiên gật đầu cái rụp, giống như một bà mẹ nghe người ta khen con trai mình, lễ phép cười cười với người vừa nói.
Quay đầu, giây tiếp theo, khóe miệng Du Nhiên lập tức cứng ngắc, vừa rồi, người nói chuyện với cô chính là …
“Kỳ nghỉ Đông cô không về nhà lại ở nhà Khuất Vân sao?” Long Tường mờ ám hỏi.
Chân Du Nhiên dần dần di chuyển, dùng Lăng Ba Vi Bộ, lướt qua Long Tường, vọt ra ngoài cửa, sống chết chạy trốn như kẻ trộm thực hiện được kế hoạch.
Du Nhiên luôn luôn cho rằng mẹ cô cái gì cũng tốt, chỉ không tốt ở chỗ sinh cô ra với đôi chân quá ngắn, cái chân này vừa mới chạy tới ngoài cửa siêu thị, Du Nhiên đã nghe thấy tiếng chân thình thịch phía sau, một vài tiếng vang lên, khăn quàng cổ của cô đã bị kéo lại.
“Cô cũng biết giờ chết của cô tới rồi sao?” Giọng nói Long Tường như từ địa ngục vọng về.
“Ban ngày ban mặt, cậu đừng có làm bừa.” Du Nhiên thấp giọng cảnh cáo.
“Đáng tiếc, cho dù ở ngay trước cục cảnh sát, tôi cũng phải chặt cô thành trăm mảnh.” Trong giọng nói Long Tường không có chút ý tứ vui đùa.
“Lẽ nào cậu đã quên bức ảnh của cậu còn ở trong tay tôi?” Du Nhiên xuất ra một chiêu cứu mạng cuối cùng.
“Chỉ cần hôm nay tôi có thể báo thù, cho dù có phải cởi truồng chạy một vòng quanh sân vận động tôi cũng bằng lòng.” Quyết tâm báo thù của Long Tường tương đối lớn.
Mắt thấy Long Tường sắp nhét mình vào xe taxi, Du Nhiên hoảng đến mức ruột gan lẫn lộn, trong hoảng loạn, cô bỗng nhớ tới Khuất Vân, vội vàng lấy di động ra, gọi cho Khuất Vân.
“Khuất Vân, mau cứu em!!!...” Du Nhiên chỉ kịp hô lên câu này, sau đó điện thoại đã bị Long Tường giật mất.
Long Tường vốn định ném điện thoại vào thùng rác, nhưng khi đang định làm vậy lại nghe thấy bên kia vang lên giọng nói trầm ổn của Khuất Vân: “Long Tường, chúng ta tâm sự nhé.”
“Tôi và anh không có gì để nói…” Long Tường đưa điện thoại đến bên tai, đang định nói vài câu ngắn gọn, nhưng vẻ mặt bỗng nhiên thay đổi.
Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là căm giận, cuối cùng là nhẫn nhịn.
Du Nhiên thấy, bàn tay cầm di động của Long Tường nổi đầy gân xanh.
Cũng chỉ sau mấy câu, sắc mặt Long Tường trắng xanh, ngắt máy, giận dỗi trả lại cho Du Nhiên, đồng thời, bàn tay nắm cổ áo Du Nhiên cũng thả ra.
“Xin hỏi một câu, giờ tôi có thể đi chưa?” Du Nhiên thử hỏi thăm.
Long Tường ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Du Nhiên, ánh mắt cháy hừng hực như đuốc, hận không thể phun ra axit ăn mòn cô.
Một lúc lâu sau, cậu ta mới run run phun ra một câu: “Coi như các người lợi hại, cút đi!”
Những lời này đúng là nghiến răng nghiến lợi mà phun ra.
Đến lúc này, Du Nhiên ngược lại còn tỏ ra tò mò: “Rốt cuộc Khuất Vân nói g
Nghĩ vậy, cái gối dưới đầu Du Nhiên có thể vắt ra một chậu nước mắt, gã đàn ông dâm dê chết tiệt này, đã biết kỹ thuật không ra gì, cầm một cái đèn pin thì chết chắc?
Đang khóc cao hứng, Khuất Vân nói ra chuyện mà anh xin lỗi: “Cũng không phải cố ý giấu giếm em, chỉ là, trong ngày sinh nhật tôi, đã xảy ra một chuyện không vui… Tôi không muốn nhớ lại.”
Thì ra anh đang xin lỗi về vụ cãi nhau lần trước.
Du Nhiên thở ra một hơi, chỉ cần không phải vào sai đường thì thế nào cũng được.
“Không phải liên quan đến con mèo anh từng nuôi đấy chứ?” Du Nhiên chợt nhớ ra câu nói đầy ẩn ý khi nói về nguyên nhân cái chết của con mèo lần trước.
Khuất Vân dừng lại một chút, gật đầu: “Cái chết của nó cũng là một trong những nguyên nhân.”
“Nó cũng không phải bội thực chết như anh nói đúng không?” Du Nhiên dò hỏi.
“Nó… trong ngày sinh nhật của tôi, bị xe đâm chết.” Khuất Vân nói, giọng nói giống như rơi vào trong giếng sâu giữa hoàng hôn mùa thu, một loại tĩnh lặng, hiu quạnh, sâu vô cùng.
Khuất Vân không nói thêm gì nữa, Du Nhiên cũng không có ý ép anh phải nói.
Chuyện này, là nước độc, sẽ không vì được nói ra mà phai nhạt, trở nên vô hại, chỉ có thể đợi thời gian bốc hơi nó – nếu như có thể.
Giống như lần Du Nhiên bị tổn thương năm đó, cô không muốn bất cứ ai nhắc đến nó nữa.
Nhưng hiện tại, vào giờ khắc này, trong bóng tối không ai nhìn rõ biểu hiện, Du Nhiên bỗng có cảm giác muốn nói ra với Khuất Vân.
“Khuất Vân, anh biết không? Thật ra, trong ngày sinh nhật năm em trưởng thành, cũng xảy ra một chuyện không vui.”
Tuy những lời này chỉ là lời mở đầu, nhưng nó đã chọc thủng lớp giấy phủ lên tất cả tổn thương và thù hận.
Tuổi thơ lần đầu gặp gỡ, sô cô la đậm đà, hai ngón tay vô ý chạm vào nhau ngày ôn tập, tình cảm ngây thơ, quán bar ầm ĩ, trốn tránh nơi góc tường, ước hẹn cấm kỵ, màn báo thù cao trào ngày sinh nhật, cô đơn liếm vết thương, những năm tháng đen tối.
Tuy ngữ điệu rất tự nhiên, rất bình tĩnh, kể ra tất cả những chuyện đó. Nhưng không phải Du Nhiên coi mình là khán giả, chỉ là, những đau đớn khắc sâu khi đó đã dần phai nhạt theo thời gian.
Cô đã có thể bình tĩnh đối diện với đoạn quá khứ này.
“Em nghĩ, anh không ngờ rằng, người đàn ông đã làm tổn thương em, lại chính là anh trai em.” Du Nhiên cười khổ trong bóng tối: “Nhất định anh cũng không ngờ rằng, một người như em lại có một thời gian qua lại với chính… anh ruột chung một nửa huyết thống của mình.”
Khuất Vân ở bên cạnh không có bất cứ phản ứng gì, thậm chí ngay cả hơi thở cũng không nghe thấy.
Đây cũng không phải tình huống tồi tệ nhất mà Du Nhiên đã dự đoán, vì anh không có bất cứ tâm trạng kích động nào.
Nếu Khuất Vân không cách nào chấp nhận chuyện này, vậy cô… cũng không còn gì để nói nữa.
“Cẩn thận nghĩ lại, chuyện này đúng là khó tin, có lẽ, anh sẽ cho rằng chuyện này rất buồn nôn… Giờ không còn sớm nữa, em cũng nghỉ đủ rồi… Cứ vậy đi.”
Nói xong, Du Nhiên định đứng dậy, mặc quần áo, rời đi.
Nhưng khi cô mới có cử động đầu tiên, một đôi tay đã ôm lấy cô từ phía sau.
Ôm thật chặt.
Một tay, quấn chặt lấy cái eo nhỏ của Du Nhiên, còn tay kia, lại vòng qua vai Du Nhiên, dùng tư thế như vậy ôm cô vào lòng.
Đường cong cơ thể hai người hợp lại với nhau, tạo thành một độ cong hoàn mỹ.
Sống lưng trơn nhẵn của Du Nhiên chạm vào ngực Khuất Vân, không chút vật cản.
Tim Khuất Vân giống như đập ngay trên lưng cô, từng nhịp, vô cùng rõ ràng và chân thật.
Đây là lần đầu tiên Du Nhiên cảm thấy cô thật sự nghe được tiếng tim đập của Khuất Vân.
Đêm đó, Khuất Vân đã ôm Du Nhiên như thế, không buông tay dù chỉ một giây.
Du Nhiên vốn tưởng rằng mình mơ màng giao ra lần đầu tiên đã đủ bốc đồng, không ngờ tiềm lực bốc đồng của cô còn lớn hơn như thế - cô không về nhà, trực tiếp ở lại nhà Khuất Vân.
Người ta nói rằng, lún vào vũng bùn, là một quá trình rất chậm.
Ban đầu, Du Nhiên chỉ định ở lại nhà Khuất Vân hai ngày rồi sẽ trở về, nhưng khi ngày hai mươi tháng Một tới, Khuất vân nhìn màn mưa bụi gần như không nhìn thấy đường ngoài cửa sổ, vô cùng bình tĩnh mà nói: “Mưa quá lớn, ngày khác hãy về.”
Nói xong, anh đè Du Nhiên đang kéo hành lý xuống sô pha, ôn tập bài thể dục nam nữ.
Du Nhiên nhắm mắt, hưởng thụ nụ hôn của Khuất Vân, quyết định ngày mai sẽ về.
Ngày hai mươi mốt tháng Một, Khuất Vân tắt ti vi, vô cùng nghiêm túc nói với Du Nhiên đã gần ra đến cửa: “Gần đây khủng bố rất nhiều, an toàn là trên hết, ngày khác hãy về.”
Nói xong, anh lôi Du Nhiên đang kéo hành lý tới phòng ngủ trên lầu, tiếp tục đóng phim người lớn.
Du Nhiên đầy vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn không đỡ được kỹ thuật hôn của Khuất Vân, ngoan ngoãn nằm xuống, quyết định ngày mai sẽ đi.
Ngày hai mươi hai tháng Một, Khuất Vân từ trong phòng tắm đi ra, vô tội nói với Du Nhiên đang lén lén lút lút bỏ đi: “Tôi không cẩn thận đổ quá nhiều sữa tắm, bỏ đi thật lãng phí, em ở lại đi tắm trước, ngày khác hãy về.”
Nói xong, anh kéo Du Nhiên vào phòng tắm, thuần thục cởi quần áo cô, bắt đầu uyên ương nghịch nước.
Du Nhiên kiên định trong lòng, cô quyết định, ngày mai nhất đi phải đi.
Ngày hai mươi ba tháng Một, Khuất Vân mở cửa, đẩy Du Nhiên vừa mới bị chặn lại dưới lầu lên thảm, bình tĩnh nói: “Em nhỡ tàu hỏa, vì vậy, ngày khác hãy về đi.”
“Tàu chạy lúc mười hai giờ trưa, giờ mới có chín giờ, sao có thể nhỡ được!”
“Bởi vì, động tác của tôi quá chậm.”
Nói xong, Khuất Vân giống một con dã thú nhàn nhã lại phong độ nhào về phía Du Nhiên ở trên thảm.
Cứ như thế, ngày trở về của Du Nhiên vô cùng xa xôi, cuối cùng, cô bỏ cuộc, nói dối bố mẹ rằng mình đăng ký một khóa học mùa đông ở trường, chuẩn bị thi nghiên cứu sinh.
Bố mẹ đương nhiên giơ hai tay đồng ý, còn gửi cho cô một khoản tiền tiêu vặt mấy con số.
Đầu tiên, Du Nhiên rất hổ thẹn, một giờ sau, cô nàng đã hào hứng cầm tiền đi mua quần áo.
Đến đây, cuối cùng Du Nhiên cũng thông đồng với Khuất Vân làm bậy.
Du Nhiên không phải kẻ ngu dốt, cũng ý thức được sau đêm đó, thái độ của Khuất Vân đối với cô đã thay đổi.
Tuy không biểu hiện tình yêu hay ngọt ngào dỗ dành rõ ràng, nhưng Du Nhiên cảm giác được, Khuất Vân dường như quan tâm tới cô hơn rất nhiều.
Cô, đã vào được trái tim anh.
“Vì sao lại như vậy?” Cuối cùng Du Nhiên không nhịn được nữa, sau một lần tập thể dục trên giường, cô đã bày tỏ với Khuất Vân nghi hoặc của mình.
“Tôi có như vậy sao? Em suy nghĩ quá nhiều thôi.” Khuất Vân nhắm mắt, nhưng trước đó phải đưa tay ôm lấy thắt lưng cô.
Thắt lưng trần trụi.
“Lẽ nào…” Trong đầu Du nhiên xuất hiện vô số loại khả năng, nhưng nguyên nhân đáng nghi nhất chỉ có một: “Lẽ nào, cơ thể em thật sự tuyệt vời như thế, khiến cho anh muốn ngừng mà không được?!”
Cánh tay Khuất Vân đặt trên eo cô vô thức giật một cái.
“Nếu là như vậy… em lỗ to rồi.” Du Nhiên tiếp tục chìm trong ảo tưởng hoàn mỹ của mình.
“Vì sao?”
“Em là một bảo bối hiếm thấy đúng không? Nói không chừng em có thể gặp một anh chàng cực phẩm thì sao?”
“…”
“Khuất Vân, sao không nói gì, anh đang nghĩ gì vậy?”
“Tôi đang nghĩ, tối nay không nên để em ăn nhiều như thế.”
“…”
Tuy Khuất Vân này tính tình cổ quái, cũng không làm được chuyện gì khiến cô cảm động ứa nước mắt, thậm chí một câu “anh yêu em” còn chưa nói, nhưng Du Nhiên không hối hận đã để mối quan hệ với Khuất Vân thăng hoa đến trình độ thể xác.
Bởi vì, cô luôn nhớ lời anh nói đêm đó.
Vì sao anh muốn em?
Bởi vì em là Lý Du Nhiên.
Bởi vì em là Lý Du Nhiên.
Trái tim Du Nhiên không lớn, chỉ có thể chứa được những lời này.
Vì vậy, cô đăng ký học ngay tại nhà Khuất Vân, chỉ là, chương trình học chính là bài học giới tính.
Đây là bài học thứ mười ba mà Khuất Vân dạy cho Du Nhiên – Quan hệ, là có thể tiến thêm một bước.
Chương 14: Bạn cũ, đi đến đâu cũng gặp lại.
Vừa mới vào Đông, thành phố này đã bị ánh mặt trời vứt bỏ, nơi nào cũng mù mịt, thỉnh thoảng còn có những cơn mưa lạnh như kim châm, những giọt mưa như có mắt, chui thẳng vào cổ áo người ta.
Vì vậy, chỉ cần không phải chuyện quan trọng, Du Nhiên tuyệt đối không ra khỏi nhà.
Những chuyện được coi là quan trọng là sao Hỏa đụng vào Trái Đất, người ngoài hành tinh xâm lược, và cả ra ngoài mua vật phẩm cần thiết trên giường.
Dù sao hai người đều còn trẻ, hơn nữa ngày nghỉ không có chuyện gì làm, vì vậy việc đó sẽ làm rất nhiều lần, cũng rất nhanh dùng hết Durex.
Mấy lần trước đi mua, toàn bộ hành trình, Khuất Vân chịu trách nhiệm tìm đồ, còn Du Nhiên đi cách anh ba bước, làm bộ không quen biết anh.
Mấy lần tiếp theo, Du Nhiên còn lặng lẽ giấu thứ đồ quan trọng xuống dưới đống mỳ, đồng thời cũng chờ lúc vắng người mới dám ra tính tiền.
Vài lần gần đây, Du Nhiên đã thông thạo, đã có cam đảm dùng khí thế ngất trời mà tiếp xúc với dãy hàng Durex đang khuyến mãi, cũng thản nhiên nhặt một hộp 24 chiếc có giá ưu đãi nhất.
Thế mới nói, quen tay hay việc.
Tuy da mặt đã dày thêm một lớp, nhưng Du Nhiên vẫn làm việc cẩn thận, luôn chạy tới khu siêu thị cách nhà Khuất Vân ba trạm xe để mua đồ.
Chính vì như thế, cô bị một người quen phát hiện.
Lúc đó, Du Nhiên còn chưa kịp vui vẻ vì bắt kịp chương trình khuyến mãi của Durex, bỗng có người nói: “Thật không ngờ, thì ra Khuất Vân dùng cỡ này.”
“Đúng vậy nha.” Du Nhiên gật đầu cái rụp, giống như một bà mẹ nghe người ta khen con trai mình, lễ phép cười cười với người vừa nói.
Quay đầu, giây tiếp theo, khóe miệng Du Nhiên lập tức cứng ngắc, vừa rồi, người nói chuyện với cô chính là …
“Kỳ nghỉ Đông cô không về nhà lại ở nhà Khuất Vân sao?” Long Tường mờ ám hỏi.
Chân Du Nhiên dần dần di chuyển, dùng Lăng Ba Vi Bộ, lướt qua Long Tường, vọt ra ngoài cửa, sống chết chạy trốn như kẻ trộm thực hiện được kế hoạch.
Du Nhiên luôn luôn cho rằng mẹ cô cái gì cũng tốt, chỉ không tốt ở chỗ sinh cô ra với đôi chân quá ngắn, cái chân này vừa mới chạy tới ngoài cửa siêu thị, Du Nhiên đã nghe thấy tiếng chân thình thịch phía sau, một vài tiếng vang lên, khăn quàng cổ của cô đã bị kéo lại.
“Cô cũng biết giờ chết của cô tới rồi sao?” Giọng nói Long Tường như từ địa ngục vọng về.
“Ban ngày ban mặt, cậu đừng có làm bừa.” Du Nhiên thấp giọng cảnh cáo.
“Đáng tiếc, cho dù ở ngay trước cục cảnh sát, tôi cũng phải chặt cô thành trăm mảnh.” Trong giọng nói Long Tường không có chút ý tứ vui đùa.
“Lẽ nào cậu đã quên bức ảnh của cậu còn ở trong tay tôi?” Du Nhiên xuất ra một chiêu cứu mạng cuối cùng.
“Chỉ cần hôm nay tôi có thể báo thù, cho dù có phải cởi truồng chạy một vòng quanh sân vận động tôi cũng bằng lòng.” Quyết tâm báo thù của Long Tường tương đối lớn.
Mắt thấy Long Tường sắp nhét mình vào xe taxi, Du Nhiên hoảng đến mức ruột gan lẫn lộn, trong hoảng loạn, cô bỗng nhớ tới Khuất Vân, vội vàng lấy di động ra, gọi cho Khuất Vân.
“Khuất Vân, mau cứu em!!!...” Du Nhiên chỉ kịp hô lên câu này, sau đó điện thoại đã bị Long Tường giật mất.
Long Tường vốn định ném điện thoại vào thùng rác, nhưng khi đang định làm vậy lại nghe thấy bên kia vang lên giọng nói trầm ổn của Khuất Vân: “Long Tường, chúng ta tâm sự nhé.”
“Tôi và anh không có gì để nói…” Long Tường đưa điện thoại đến bên tai, đang định nói vài câu ngắn gọn, nhưng vẻ mặt bỗng nhiên thay đổi.
Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là căm giận, cuối cùng là nhẫn nhịn.
Du Nhiên thấy, bàn tay cầm di động của Long Tường nổi đầy gân xanh.
Cũng chỉ sau mấy câu, sắc mặt Long Tường trắng xanh, ngắt máy, giận dỗi trả lại cho Du Nhiên, đồng thời, bàn tay nắm cổ áo Du Nhiên cũng thả ra.
“Xin hỏi một câu, giờ tôi có thể đi chưa?” Du Nhiên thử hỏi thăm.
Long Tường ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Du Nhiên, ánh mắt cháy hừng hực như đuốc, hận không thể phun ra axit ăn mòn cô.
Một lúc lâu sau, cậu ta mới run run phun ra một câu: “Coi như các người lợi hại, cút đi!”
Những lời này đúng là nghiến răng nghiến lợi mà phun ra.
Đến lúc này, Du Nhiên ngược lại còn tỏ ra tò mò: “Rốt cuộc Khuất Vân nói g
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
993/3741