watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi-full

Lượt xem :
ệc này, hai người đều ăn rất ngon miệng, đương nhiên, cũng uống không ít rượu.

Mỗi ngày cứ ngây ngốc trôi qua, mỗi ngày Du Nhiên vẫn tới phòng lưu trữ để dọn dẹp, cũng như trước, mỗi ngày Khuất Vân đều tới. Nhưng Du Nhiên đã chuẩn bị tốt, lấy cái chết để đe dọa, ép ba người bạn cùng phòng phải tới giúp mình.

Đương nhiên, chết ở đây chính là nhằm vào sinh mệnh của mấy người bạn cùng phòng.

Có người ngoài ở đây, Khuất Vân tạm thời không có hành động gì đặc biệt, tốc độ dọn dẹp của Du Nhiên cũng nhanh hơn nhiều, đến thứ Ba, nhiệm vụ đã hoàn thành, quét dọn phòng lưu trữ gần đến trình độ không còn một hạt bụi.

Du Nhiên vốn tưởng rằng cô đã có thể đại công cáo thành, ai ngờ trời nổi phong vân.

Là phong thật, vân thật, còn có cả mưa to tầm tã cũng là thật.

Tấm ván cửa sổ phòng lưu trữ bị gió thổi bay, mưa to táp vào, khiến những thứ bên trong trở nên hỗn loạn.

Chuyện này xảy ra vào chiều thứ Tư.

Khi Du Nhiên nhận được điện thoại của Khuất Vân gọi tới kiểm tra, ngay cả ý nghĩ muốn chết cũng có.

Tâm trạng này, giống như đứa con gái như hoa như ngọc mình vất vả nuôi dưỡng mười tám năm bị một đám côn đồ không biết tên làm nhục.

“Là ai làm!!!” Du Nhiên trợn đến gần như rách mắt.

Khuất Vân bình tĩnh trả lời câu hỏi của cô: “Ông Trời.”

Được lắm, ông Trời lớn nhất, Du Nhiên thu hồi cơn giận, âm thầm lau nước mắt, lại thu dọn lần nữa.

Nhưng nhìn một đống hỗn loạn này, đoán chừng có dọn suốt đêm cũng không xong được, Du Nhiên vô cùng đau khổ, cắn răng, bắt đầu phấn đấu.

Rất nhiều thứ trên giá gỗ bị gió thổi xuống, Du Nhiên đành phải trèo lên thang, cất chúng lại.

Rất không may là hôm nay cô mặc váy, vừa bước lên chắc chắn váy sẽ bị gió tốc lên.

Du Nhiên thần kinh thô, mới đầu cũng không cảm thấy gì, cho đến khi vô tình cúi đầu mới phát hiện đôi mắt đen của Khuất Vân đang biến đổi không ngờ, mới ý thức được có điều không đúng, vội vàng dùng tay chặn váy lại, cả giận nói: “Anh làm gì vậy?”

“Ngắm phong cảnh.” Khuất Vân dựa vào giá gỗ, mười đầu ngón tay thon dài đang gõ theo tiết tấu, nhìn có vẻ tâm tình không tệ.

“Thầy giáo, phiền thầy đi đi, để em tự mình dọn dẹp là được!!!” Trong mắt Du Nhiên hiện lên sự hung ác.

“Xin lỗi, tôi phải nhìn thấy em dọn dẹp xong mới yên tâm đi được.” Đôi môi nở nụ cười, ấm áp động lòng người, mà đôi mắt vẫn nhìn về phía “cảnh đẹp” kia.

Ánh mắt Du Nhiên lóe lên tia lạnh lẽo, giây tiếp theo, cầm một thứ gì đó trên giá lên, dùng sức ném về phía Khuất Vân

Phản ứng của Khuất Vân rất nhanh, tốc độ né tránh cũng thuộc hạng nhất, rõ ràng mắt thấy thứ mang lực sát thương kia sẽ đập lên người, nhưng anh luôn có thể tránh né trong thời khắc vừa đúng.

Động tác của anh rất nhanh, nhưng lại không hề hoảng hốt, có cảm giác nhàn hạ ung dung.

Sự nhàn nhã của anh giống như đổ thêm dầu vào lửa, Du Nhiên hoàn toàn quên dưới chân mình đang là cái gì, ôm lấy một đống lớn, ném mạnh về phía trước.

Vì vậy, cái thang nghiêng đi, Du Nhiên không kịp bám lấy cái thang gỗ, cứ thế thẳng tắp ngã từ trên xuống.

May mà khả năng cân bằng của cô tương đối tốt, Du Nhiên coi như đứng ổn định trên mặt đất, nhưng cái thang gỗ cồng kềnh lại bị Du Nhiên kéo theo, dưới ảnh hưởng của trọng lực và lực quán tính, trực tiếp đập về phía đầu Du Nhiên.

Tất cả xảy ra quá nhanh, Du Nhiên căn bản chưa kịp có bất cứ phản ứng gì, đành phải trơ mắt nhìn thứ to lớn kia đập vào cái đầu vốn không thông minh lắm của mình.

Nhưng một bóng người chợt xuất hiện trước mắt Du Nhiên, mặt cô chạm vào một lồng ngực quen thuộc, ngay sau đó, một tiếng “rầm” trầm thấp vang lên.

Sau khi tất cả kết thúc, mọi thứ im lặng trong nháy mắt, Du Nhiên chậm rãi ngẩng đầu, phát hiện tay trái Khuất Vân đang ôm lấy mình, che chở cô trong lòng, còn tay phải, trực tiếp đỡ lấy cái thang gỗ vừa đổ xuống.

“Không sao chứ.” Anh cúi đầu, trong đôi mắt tối tăm như có những gợn nước lăn tăn lấp lánh.

Khuất Vân cứu cô.

Sau khi ý thức được chuyện ấy, Du Nhiên bắt đầu tự hỏi nên trả lời thế nào.

Nên nói cảm ơn? Hay nên trách anh lo chuyện bao đồng?

Cuối cùng, Du Nhiên chọn cách an toàn nhất, trả lời một câu vô nghĩa nhất: “Thầy, nóng quá.”

Nói xong, cô tránh ra khỏi vòng tay anh, lùi về phía sau hơn một mét.

Khuất Vân cười cười, không nói gì.

Du Nhiên dời ánh mắt, cúi đầu nhặt những thứ rơi trên mặt đất, định tiếp tục dọn dẹp.

Ôm lấy một đống sách, Du Nhiên đứng dậy, nhưng nhìn thấy Khuất Vân vẫn đứng tại chỗ, còn cái thang gỗ vẫn dựa vào cánh tay phải của anh.

Nói cách khác, anh vẫn duy trì tư thế đỡ cái thang vừa rồi.

“Đưa cái thang cho em.” Du Nhiên nói.

“Chuyện này, chỉ sợ hơi khó.” Khuất Vân trả lời.

“Em không muốn lãng phí thời gian với thầy.” Giọng nói Du Nhiên có chút mất kiên nhẫn.

“Nói chuyện với tôi là lãng phí thời gian sao?” Khuất Vân hỏi.

Du Nhiên nhếch miệng, không muốn nhiều lời với anh, trực tiếp đi qua, định giàng lấy cái thang.

Nhưng khi đến gần, Du Nhiên mới phát hiện không phải Khuất Vân cố ý đùa cô, mà anh thật sự không có cách nào đưa cái thang gỗ cho cô.

Bởi vì – một cái đinh dài rỉ sắt trên cái thang đang cắm vào tay phải của Khuất Vân.

Nơi Khuất Vân đứng ngược sáng, vì vậy Du Nhiên không phát hiện, nhưng nhìn gần mới nhận ra trên trán Khuất Vân đầy những giọt môt hôi hột nhỏ li ti, mà cánh tay phải của anh đã bị máu làm ướt đẫm, dưới ánh sáng mờ mờ, vừa ướt vừa dính.

Cái thang gỗ đã cũ, cái đinh trên đó phải thò ra tới năm phân, toàn bộ cắm vào cánh tay phải của Khuất Vân.

Nhìn thấy tình trạng như vậy, nét mặt Du Nhiên “xoạt” một cái đã trắng bệch, tay chân cũng bắt đầu run run.

“Đừng sợ, đưa thùng dụng cụ bên kia cho tôi.” Khuất Vân chậm rãi, thoải mái nói.

Lúc này Du Nhiên vô cùng hoang mang lo sợ, nghe thấy chỉ thị này, vội vàng chạy đi lấy thùng dụng cụ, mở ra, đặt trước mặt Khuất Vân.

Khuất Vân đảo mắt qua thùng dụng cụ, cấp tốc tìm được một cái kìm, dùng một ít sức, cắt đứt cái đinh dài kia.

Du Nhiên vội vàng đỡ lấy cái thang, để sang một bên, sao đó đưa Khuất Vân tới bệnh viện.

Du Nhiên vẫn vô cùng hoảng sợ, ngược lại lại là Khuất Vân vui đùa, giảm bớt sự căng thẳng của cô.

Thật vất vả mới đến phòng cấp cứu để rút cái đinh kia ra. Nhưng sau khi chụp quét, phát hiện có khả năng đã bị thương đến xương, muốn Khuất Vân ở lại bệnh viện kiểm tra.

Du Nhiên lại vội vã chạy đi làm thủ tục nhập viện, mua đồ sinh hoạt, xong xuôi mọi việc mới bình tĩnh lại một chút.

Khuất Vân quấn băng vải ngồi trên giường bệnh, lẳng lặng nhìn Du Nhiên.

Du Nhiên vốn quyết tâm cúi đầu nghỉ ngơi, nhưng sau đó lại không chịu nổi luồng điện cao thế của anh, ngẩng đầu nói: “Anh đang nhìn gì vậy?”

Khuất Vân không nói gì, nhưng đôi mắt lại giống như ánh trăng mùa thu trầm tĩnh, tỏa ra những hoa văn vô tận trên đám mây.

Du Nhiên chỉ có thể lại cúi đầu, đọc tạp chí, nhưng những dòng chữ bên trên không có bất cứ chữ nào vào được mắt cô.

Trong lúc tâm thần còn bất định, giọng nói trầm ổn, mềm mại của Khuất Vân bay vào tai cô: “Du Nhiên, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa, được không?”

Du Nhiên đang lật một trang, nghe những lời này, bàn tay run lên, trang giấy màu bị rách một mảng lớn.

Khuất Vân đứng dậy từ trên giường bệnh, đi từng bước về phía Du Nhiên.

Ngọn đèn hắt bóng anh xuống lưng Du Nhiên, càng ngày càng dài, càng ngày càng nặng, Du Nhiên gần như nghẹn thở, hô hấp không thoải mái.

Trong một chớp mắt tưởng như cô không thở nổi nữa, Khuất Vân quỳ một chân xuống trước mặt cô, một bàn tay đặt lên đầu gối cô, còn bàn tay bị thương, cột băng vải kia cầm lấy cổ tay Du Nhiên.

Du Nhiên vẫn cúi đầu.

“Giữa tôi và Cổ Thừa Viễn đã từng xảy ra rất nhiều chuyện.” Giọng nói của Khuất Vân quanh quẩn dưới ngọn đèn trong phòng bệnh, mang theo một cảm giác nặng nề, ảm đạm: “Từ nhỏ, tôi đã sống rất thuận lợi, bố mẹ tốt, gia đình tốt, thành tích tốt, hoàn cảnh tốt. Sự thuận buồn xuôi gió như vậy khiến tính cách của tôi trở nên lạnh lùng, ngạo mạn, không được người khác yêu quý. Từ nhỏ đến lớn, tôi không có nhiều bạn bè, không ai có thể chịu được tính cách của tôi. Cho đến khi tôi nghe theo lời mẹ tôi, thi vào trường quân đội, quen biết Cổ Thừa Viễn.”

“Hắn rất hiếu thắng, tôi cũng không chịu thua, học kỳ thứ nhất, chúng tôi luôn âm thầm cạnh tranh nhau. Tới học kỳ thứ hai, nửa đêm tôi đi ra ngoài, bị một đám lưu manh vây đánh, Cổ Thừa Viễn xuất hiện, giúp tôi, từ đó, quan hệ của chúng tôi bắt đầu chuyển biến tốt đẹp hơn, dần dần, chúng tôi trở thành bạn tốt… Ít nhất tôi cho rằng như vậy.”

“Nhưng thật sự không ngờ rằng, sáng sớm ngày sinh nhật tôi, tôi nhận được điện thoại từ nhà trọ của Cổ Thừa Viễn gọi tới, trong đó, có tiếng nam nữ thở dốc, qua đoạn đối thoại, tôi có thể nghe ra giọng nói của Cổ Thừa Viễn và bạn gái lúc đó của tôi, Đường Ung Tử. Tôi không ngừng lại lấy một giây, lập tức lấy ô tô chạy đi. Đó là một đêm mưa rất to, khi khởi động xe, tôi mơ hồ cảm thấy xe cán qua một vật gì đó, nhưng tâm trạng lúc đó không có phép tôi dừng lại, trong vòng vài phút, tôi đã tới trước cửa nhà trọ của Cổ Thừa Viễn, cửa hé mở, tôi đi vào, tận mắt nhìn thấy hắn và Đường Ung Tử không mảnh vai che thân, đang làm chuyện nam nữ…”

“Tôi chưa từng ngờ tới rằng, người bạn tốt nhất, người anh em tốt nhất của tôi lại sẽ phản bội tôi. Lúc đó tôi đã bị vây trong cảm giác thật mờ mịt, thậm chí còn không để bọn họ phát hiện ra. Tôi như một linh hồn du đãng trở về nhà, dưới ánh đèn xe, tôi nhìn thấy dưới nhà tôi có một con mèo.”

“Đó chính là con mèo mà tôi nhặt được, nó rất sợ tiếng sấm, chỉ cần có sét đánh, nó nhất định sẽ chui vào lòng tôi. Ngày đó, tiếng sấm rất vang, thế nhưng vì nghe điện thoại mà tôi quên mất nó, khi tôi tới nhà Cổ Thừa Viễn, nó cũng đi theo phía sau, khi tôi lên xe, nó chui vào dưới gầm xe, khi tôi nổ máy… Nó ngay cả kêu một tiếng cũng không kịp, đã bị tôi kẹp chết.”

“Tôi ôm lấy thi thể của nó, rất ướt, rất nặng, tôi ôm nó quay về nhà, dùng chăn bông quấn quanh nó, nhưng nó vẫn không nhúc nhích, tứ chi đã cứng ngắc. Tôi cứ nhìn nó một đêm như thế, đến ngày hôm sau, khi trời vừa sáng, tôi chạy tới trường, chặn Cổ Thừa Viễn lại, chất vấn hắn vì sao lại làm thế với tôi, em có biết hắn đã trả lời thế nào không?”

“Hắn nói, ngay từ đầu, hắn đã không coi tôi là bạn, hắn nói, đám lưu manh vây đánh tôi ngày đó là do hắn gọi tới, hắn nói, hắn cố ý để tôi nhìn thấy cảnh Đường Ung Tử lên giường với hắn.” Ánh mắt Khuất Vân bị bao phủ bởi băng tuyết nghìn năm trên đỉnh Thiên Sơn, không còn gì lạnh hơn được nữa: “Hắn nói, hắn chỉ muốn hủy hoại tôi… Vì vậy, tôi đánh hắn, ngay trước mặt lãnh đạo tới kiểm tra toàn khoa, mà việc này, cũng ở trong kế hoạch của hắn. Gia đình mẹ tôi toàn bộ đều làm việc trong quân đội, muốn bảo vệ tôi hẳn không phải việc khó khăn. Nhưng tôi không muốn tiếp tục ở lại đó, vì vậy tôi chọn tự động thôi học, thi đại học một lần nữa, sau đó tới đây.”

“Ngay từ đầu, tôi cũng không biết em là em gái của Cổ Thừa Viễn, tôi chỉ cảm thấy em rất thú vị, nhìn có vẻ rất thích hợp để đùa giỡn, nhưng mỗi lần tôi cho rằng tôi sẽ thành công, em lại đứng dậy phản kích, toàn thân giống như có một nguồn sinh lực vô tận, tranh đấu với em, tôi cảm giác ngày trôi qua rất nhanh.”

“Thế nhưng sau đó, vô tình, tôi biết mối quan hệ giữa em và Cổ Thừa Viễn, trái tim tôi, biến thành thứ mà ngay cả chính mình cũng không nhìn rõ nữa. Khi em đưa ra đề nghị muốn qua lại với tôi, tôi đồng ý, nhưng chuyện này… khi đó chỉ vì trả thù Cổ Thừa Viễn.

“Nhớ lại vẫn cảm thấy hèn hạ và buồn nôn phải không? Nhưng lúc đó tôi đã làm như vậy, tôi cũng không biết rốt cuộc tôi sẽ làm gì với em nữa, dùng em để tổn thương Cổ Thừa Viễn hay sao, tôi vẫn lùi bước để suy nghĩ vấn đề này. Trong khi hẹn hò với em, tôi trở nên vui vẻ hơn trước đây rất nhiều, nhưng tôi lại chuyển dời một phần nào đó nỗi hận của tôi với Cổ Thừa Viễn lên người em, vì vậy thái độ của tôi với em mới khi lạnh khi nóng, bởi vì ngay chính tôi cũng không biết mình đang làm gì nữa, tôi không biết tình cảm của tôi với em rốt cuộc là thứ gì.”

“Lần đó, em nói em phát hiện ra sinh nhật của tôi, lúc đó tôi vô cùng tức giận, khiến em tức giận bỏ đi. Tôi cho rằng tôi tức giận chỉ vì em nhắc tới cái ngày tôi không muốn nhớ lại nữa, nhưng sau đó t
<<1 ... 4647484950 ... 58>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
141/2136