Tiểu thuyết Chiếm Đoạt Vợ Yêu-full
Lượt xem : |
hưng nói được đâu phải sẽ làm được.
Biểu tình của cô vô tội như vậy nhưng nghĩ lại “tiền án” của cô, anh không thể không dặn lại: “Em tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút, nếu không--” Anh cố ý kéo dài giọng, cuối cùng kết thúc bằng hai tiếng hừ hừ, ý uy hiếp ngắn gọn mà hàm súc.
Hừ hừ? Nghẹt mũi hay sao chứ! Cô lơ đễnh làm mặt quỷ với bóng dáng đang đi xa dần của anh, tròng mắt trong suốt hơi chuyển động, thầm nghĩ lúc này không trốn thì còn lúc nào?
Mới xoay người cô liền gặp hai chị em ghen tỵ đến nổ mắt-- Liên Na và Mĩ Sa Tử đang tiến đến. Không đợi các cô mở miệng, Y Đằng Ưu Nhi lập tức lớn tiếng doạ người.
“Tôi hiểu ý của các cô, nhưng việc đó tôi không quan tâm.” Sự nghiệp thời trang của cô vừa mới bắt đầu, cô không có thời gian cũng không có tâm tình nói chuyện yêu đương. Dừng một chút, cô lại nói: “Nếu các cô có ý với Nhâm Thiếu Hoài, cá nhân tôi hết sức cổ vũ hai người ra sức tấn công, tranh thủ tình cảm của anh ta. Các cô thông minh như vậy, đương nhiên đều hiểu Nhâm Thiếu Hoài kia mới là người quyết định chọn ai.”
Hai người đồng thời sửng sốt, họ biết Y Đằng Ưu Nhi nói có lý, “Nhưng......”
“Không có gì phải nhưng hết, tôi vừa nói rồi đấy, nếu thật sự thích anh ta thì nhanh tay mà theo đuổi đi, đừng để mình phải hối hận.” Y Đằng Ưu Nhi phất tay chặn lại cái miệng nhỏ nhắn đang muốn nói gì đó của họ, lại thấy Nhâm Thiếu Hoài đang chậm rãi xuyên qua đám người hướng về chỗ này liền lập tức giật dây nói: “Thừa dịp bây giờ anh ta đang rảnh, các cô còn không mau đi qua đi? Tôi thấy Chân Lý Tử cứ như hổ rình mồi, hiển nhiên là rất có ý đồ, các cô mau nhanh nhanh lên, cẩn thận bị cô ta đoạt trước.”
Hai chị em họ ý thức được nguy cơ đang đến, không thèm cãi nhau với Ưu Nhi nữa mà vội vàng đi nghênh đón.
Y Đằng Ưu Nhi cười trộm, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói nam tính xa lạ.
“Tiểu thư xinh đẹp, tôi có vinh hạnh được nhảy cùng cô một điệu không?”
Y Đằng Ưu Nhi trực giác muốn cự tuyệt nhưng tròng mắt trắng đen rõ ràng vừa chuyển động liền, “Cám ơn!” Khuôn mặt xinh đẹp nở một nụ cười ngọt ngào, vươn bàn tay nhỏ bé đáp lại lời mời từ người đàn ông xa lạ, thấy anh ta vẫn đang ngẩn người nhìn, cô liền chủ động kéo anh ta vào sàn nhảy.
Nhâm Thiếu Hoài từng bước chậm rãi bất ngờ lâm vào mỹ nữ trận, bị các người đẹp vây quanh ráo riết. Thế nhưng hai tròng mắt hừng hực lửa hận vẫn không gặp trở ngại gì mà thẳng tắp bắn về phía Y Đằng Ưu Nhi đang cười rất tươi lôi người bạn nhảy mê hồn đãng thần chỉ biết ngây ngô cười vào sàn nhảy.
“Đáng chết!”
Rõ ràng đã hứa với anh rằng sẽ không đi lung tung, cô lại vẫn dám nhận lời khiêu vũ cùng người khác!
Nhâm Thiếu Hoài đột nhiên tức giận làm những người đẹp xung quanh kinh sợ thất sắc, hốt hoảng chạy trốn.
Y Đằng Ưu Nhi trên sàn nhảy phía xa cũng cảm nhận được cơn tức giận của Nhâm Thiếu Hoài.
Anh ta làm gì được cô chứ?! Đôi mắt như nước linh hoạt đắc ý nhìn về phía Nhâm Thiếu Hoài, giống như cố ý khiêu khích, nhận khiêu vũ với hết người này đến người khác. Lúc sau chơi quá vui, cô thậm chí vứt luôn Nhâm Thiếu Hoài vẫn đang như hổ rình mồi sang một bên, nhảy một bài lại một bài......
“Cô ta không hợp với anh.” Y Đằng Chân Lí Tử quả quyết nói, lòng đố kị tràn ngập khiến khẩu khí của cô trở nên thô lỗ.
Nhâm Thiếu Hoài thu hồi nhanh ánh mắt đang nhìn chằm chằm Y Đằng Ưu Nhi, con ngươi đen khẽ nheo lại. Khi anh mở mắt ra, cảm xúc lúc trước đã biến mất không chút dấu vết. Đối với câu bình luận tự cho là đúng kia anh cũng chỉ thản nhiên thoáng nhìn, thái độ bình tĩnh làm người ta khó có thể đoán được ý nghĩ thật sự của anh.
Điều này làm cho Y Đằng Chân Lí Tử đã thất bại rất nhiều lại càng cảm thấy nôn nóng.
Từ sau khi quyết định lấy ngai vàng phu nhân tập đoàn Lôi Phong làm mục tiêu, Y Đằng Chân Lí Tử liền tiến hành điều tra và theo dõi bí mật Nhâm Thiếu Hoài, lợi dụng hết cỡ mỗi một cơ hội có thể xuất hiện trước mặt anh. Nhưng trong suốt mấy ngày nay tới bây giờ, thứ mà cô đạt được, ngoại trừ suy sụp vẫn là suy sụp.
Thân là người lãnh đạo tập đoàn, Nhâm Thiếu Hoài rất bận rộn, bên người lúc nào cũng có người đi theo, hơn nữa thư kí của anh lại rất khó tính. Cô với anh giống như người của hai thế giới khác nhau, căn bản ngay cả tới gần cũng rất khó. Có thể trực tiếp đối diện với anh như lúc này là cơ hội ngàn năm khó tìm, cô phải nắm lấy nó thật tốt để thể hiện bản thân.
Y Đằng Chân Lí Tử thở sâu, đứng thẳng lưng, khuôn mặt trang điểm tinh xảo bày ra góc độ đẹp nhất, thần thái tự tin bình tĩnh.
“Người phụ nữ mà anh cần phải là người có khả năng thay anh lo liệu việc nhà, cũng phải có ngoại hình hoàn mỹ và khả năng xã giao tốt, như cá gặp nước chu toàn về phía khách hàng, giúp anh thiết lập được những mối quan hệ có lợi. Như vậy anh mới có thể không phải lo lắng về bất cứ điều gì mà toàn lực tập trung cho sự nghiệp.”
Đôi môi cánh hoa đỏ tươi mỉm cười lộ ra lúm đồng tiền kiều mỵ, đôi mắt đẹp trong suốt phóng ra thâm tình vô hạn, đủ để làm một người đàn ông cứng rắn như sắt thép tan chảy thành nước. Nhưng Nhâm Thiếu Hoài vẫn cứ lạnh nhạt mà chống đỡ, không bị xoay chuyển chút nào.
Cô gái này đúng là tự tin quá độ, cô ta rốt cuộc dựa vào cái gì mà thay anh quyết định nên cưới một người vợ như thế nào?!
Khuôn mặt tươi cười của Y Đằng Chân Lí Tử nhất thời thất sắc, xấu hổ cứng đờ. “Những......những điều đó Y Đằng Ưu Nhi đều không làm được, cô ta là kẻ lạc loài trong Y Đằng gia, tính tình tùy hứng lại kiêu căng, là một cô gái được chiều chuộng suốt ngày cần người khác cẩn thận che chở, không thể làm một chủ mẫu của danh môn vọng tộc, cho nên......”
“Cám ơn cao kiến của cô.” Bề ngoài, Nhâm Thiếu Hoài bày ra bộ dáng yên lặng lắng nghe, kỳ thật căn bản chẳng nghe được bao nhiêu. Toàn bộ lực chú ý của anh đều tập trung trên sàn nhảy, một đôi mắt chim ưng lợi hại vẫn nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của Y Đằng Ưu Nhi.
Cho nên khi Y Đằng Ưu Nhi vừa có động tĩnh khác thường, anh lập tức cắt ngang hội nghị phát biểu chính kiến của Y Đằng Chân Lí Tử, gật gật đầu xoay người nhanh chóng bước đi không chút lưu luyến.
“Nhâm Thiếu Hoài......” Y Đằng Chân Lí Tử kinh ngạc nhìn theo bóng dáng rời đi của anh, hận thiếu chút nữa nghiến gãy cả răng.
Chương 4
Chỗ ngồi lộng lẫy lại thanh lịch trong vườn hoa hồng này là biệt thự nhà Y Đằng, tiệc tùng của Y Đằng gia mười lần thì có tám lần đều cử hành ở nơi này, bởi vậy nó cũng nổi tiếng trong giới xã giao truyền thống ở Nhật Bản.
Y Đằng Ưu Nhi vừa tiến vào vườn hoa lịch sự tao nhã cả người liền cảm thấy thoải mái vô cùng, tâm tình cũng rất thích hợp để ngắm cảnh đẹp. Dọc theo con đường mòn hai bên rậm rạp rồi xuyên qua một cái cổng vòm lập tức sẽ đến nơi bí mật của cô trong vườn hoa.
“Hứ......” Cô hờn dỗi than vãn, tùy ý đá văng đôi giày cao gót đang đi, chân trần dẫm trên thảm cỏ mềm mại, cảm giác tự tại không hề bị bó buộc làm cả thể xác và tinh thần cô thoải mái, sảng khoái nhẹ ngâm nga, thân hình chuẩn thon dài thoả sức múa những điệu múa balê tao nhã.
Nghĩ đến bộ dáng phát hoả của Nhâm Thiếu Hoài lúc bị vây trong mỹ nữ trận, cô hơi sợ, một trận run rẩy nhanh chóng lan khắp toàn thân, làm cô nhịn không được bật cười khanh khách.
Không phải mắt thẩm mỹ của Y Đằng Ưu Nhi khác với người bình thường, cô cũng giống như tuyệt đại đa số phụ nữ, đều thích Nhâm Thiếu Hoài bề ngoài anh tuấn trác tuyệt cùng khí thế cao ngạo làm người khác phải run sợ, lại càng bội phục năng lực siêu phàm và thành tựu đáng khâm phục của anh ta. Nhưng so với những người phụ nữ khác xung quanh anh, cô hiểu rất rõ khả năng của mình.
Cô biết mình căn bản không phải là đối thủ của Nhâm Thiếu Hoài. Anh ta lõi đời mà tự tin, cũng có khả năng dùng thủ đoạn để đạt được những gì mình muốn, có lẽ bây giờ anh có chút hứng thú với cô, nhưng hứng thú này có thể lâu dài sao? Sau này thì thế nào? Cô không muốn vì hứng thú nhất thời của anh mà phải trả giá bằng cả cuộc đời, thật sự không đáng. Vì thế, cô đành phải coi anh ta như loài mãnh thú rắn rết, duy trì khoảng cách để được an toàn.
Nhâm Thiếu Hoài bản tính phóng túng có rất nhiều điểm giống với cha cô. Bọn họ đều tuấn tú xuất sắc lại có tiền tài quyền thế, cho dù không chủ động trêu hoa ghẹo nguyệt thì những điều kiện kia cũng đủ để hấp dẫn ái mộ từ khắp nơi, ánh mắt mong chờ và ghen tị của chúng mỹ nữ trong bữa tiệc đã đủ để chứng minh.
Gả cho Nhâm Thiếu Hoài tuyệt đối là ác mộng!
Xinh đẹp và tiền tài quyền thế cũng không đủ để đảm bảo rằng hôn nhân sẽ hạnh phúc, mẹ cô là một minh chứng rõ ràng. Xuất thân danh môn lại chỉ có thể chịu đựng sự không chung thuỷ và tra tấn của chồng. Cô không biết Nhâm Thiếu Hoài có bao nhiêu mối quan hệ mập mờ nhưng hành vi như quỷ đói háo sắc của anh ta, Y Đằng Ưu Nhi đánh chết cũng không dám tin anh ta có được mấy phần trinh tiết [bạn Vi: trinh tiết của anh á =)))">. Với thái độ kiêu căng ngạo mạn kia thì anh ta có khi ngay cả hai chữ này còn không biết ấy chứ. (bạn Vi: hai chữ “trinh tiết” ạ!)
Lúc này, bầu trời đêm có vẻ cao xa, sao sáng như dệt, vầng trăng khuyết lạnh lùng toả ra ánh sáng bàng bạc, vườn hoa hồng lãng mạn giống như được phủ thêm một tầng lụa mỏng, làm cho người ta càng cảm thấy u mật thanh nhã mà yên tĩnh.
Y Đằng Ưu Nhi bất giác dừng lại điệu múa, hai tay lười biếng chống thắt lưng, thở sâu, làm cho không khí mát mẻ xoá đi suy nghĩ trong lòng. Không còn suy nghĩ linh tinh, trong lòng cũng lắng xuống.
“Anh đi đường Dương quan của anh, tôi chọn cầu độc mộc của tôi, anh tốt nhất đừng đến làm phiền tôi!” Cô khẽ nói.
“Không có khả năng, mà cũng không còn kịp nữa rồi!”
Hơi thở nam tính mãnh liệt vọt tới, cô còn chưa kịp phản ứng, hai bàn tay nóng như lửa đã từ phía lưng hở ra thò vào bên dưới váy, nhanh chóng phủ lên bộ ngực sữa không hề phòng bị của cô.
Phút chốc, máu toàn thân dồn lên trên, Y Đằng Ưu Nhi nháy mắt đỏ bừng mặt. Hơi thở này......Nhâm Thiếu Hoài! Sao anh ta có thể......Cả người cô cứng đờ không thể nhúc nhích.
Cô ngây người cũng không có nghĩa là anh ta không thể động, ngược lại, đôi tay tà ác kia càng hoạt động lợi hại hơn. Đôi nhũ hoa mềm mại trắng như tuyết vì bị anh vuốt ve mà đẫy đà, dựng thẳng.
“Nhâm Thiếu Hoài, anh lại như vậy......” Nâng đôi tay nhỏ bé lên muốn tóm lấy hai bàn tay kiêu ngạo kia, nhưng cách một lớp quần áo khiến cô muốn bắt cũng không bắt nổi. “Đại sắc lang, mau thả tôi ra.”
“Không đời nào! Ưu Nhi, tôi phát hiện ra em bề ngoài thoạt nhìn có điểm suy dinh dưỡng, nhưng chỗ này......” Nhâm Thiếu Hoài dùng bàn tay mềm mại vuốt ve , “Còn may vẫn có thịt, tôi rất vừa lòng.”
“Vừa lòng cái đầu anh ấy, anh...... anh hơi quá đáng rồi đấy, nếu không buông tay, tôi sẽ gọi người......” Lời còn chưa dứt đã lại bị ma chưởng trước ngực tàn sát bừa bãi đôi nhũ hoa đẹp như tiên giống như một sự trừng phạt.
“A!” Đau đớn bén nhọn ở sâu trong nơi nữ tính khiến Y Đằng Ưu Nhi chấn động, hai chân vô lực, cả người đổ vào lồng ngực kiên cố của anh.
Anh ôm ngang lưng cô, thấp người ngồi xuống chiếc ghế sắt ẩn trong bụi hoa. Lồng ngực dán sát lưng cô, cánh tay sắt ôm chặt lấy thắt lưng ép cô phải ngồi trên đùi mình, tay kia dạo chơi trên người cô.
“Không...... Đừng như vậy......” Đôi tay nhỏ bé run run bận rộn đẩy móng vuốt sói ra, hổn hển kêu lên: “Tôi cảnh cáo anh, trong bữa tiệc có rất nhiều người, anh dám phi lễ tôi, tôi sẽ kêu lên......”
“Tôi khuyên em đừng uổng phí sức lực, nơi này cách gian nhà chính một quãng tương đối. Tối mùa xuân se lạnh, người ta ở bên trong có điều hoà ấm áp, tôi không tin sẽ có người tới nghe tiếng mèo kêu của em.” Lòng bàn tay quyến luyến vuốt phẳng bộ ngực nõn nà như tuyết như ngọc, làn da mềm mại trơn nhẵn làm anh bị mê hoặc.
“Anh......” Cô tức giận đến mức muốn gào thật to, lại sợ nhỡ thật sự gọi tới một đống người thì cô sẽ rất thảm. “Long sẽ tới tìm tôi, nếu anh ấy biết anh khi dễ tôi, nhất định sẽ không bỏ qua.”
“Thật sao? Anh ta sẽ......” Anh thì thầm, răng nanh sói cắn cắn bả vai mịn màng như trân châu của cô, lần dần lên cái cổ duyên dáng, đầu lưỡi nóng bỏng thám hiểm khẽ liếm vào lỗ tai mẫn cảm. “Đối phó với tôi như thế nào?”
“Anh ấy sẽ, a......” Một dòng điện chạy khắp toàn thân, cô cảm thấy hạ thân chảy ra một dòng nước ấm khác thường, bàn tay nhỏ bé đang chống cự càng có vẻ yếu đuối vô lực.
Mà cặp ma chưởng kia của anh như vào chỗ không người, không chút kiêng nể khiêu kh
Biểu tình của cô vô tội như vậy nhưng nghĩ lại “tiền án” của cô, anh không thể không dặn lại: “Em tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút, nếu không--” Anh cố ý kéo dài giọng, cuối cùng kết thúc bằng hai tiếng hừ hừ, ý uy hiếp ngắn gọn mà hàm súc.
Hừ hừ? Nghẹt mũi hay sao chứ! Cô lơ đễnh làm mặt quỷ với bóng dáng đang đi xa dần của anh, tròng mắt trong suốt hơi chuyển động, thầm nghĩ lúc này không trốn thì còn lúc nào?
Mới xoay người cô liền gặp hai chị em ghen tỵ đến nổ mắt-- Liên Na và Mĩ Sa Tử đang tiến đến. Không đợi các cô mở miệng, Y Đằng Ưu Nhi lập tức lớn tiếng doạ người.
“Tôi hiểu ý của các cô, nhưng việc đó tôi không quan tâm.” Sự nghiệp thời trang của cô vừa mới bắt đầu, cô không có thời gian cũng không có tâm tình nói chuyện yêu đương. Dừng một chút, cô lại nói: “Nếu các cô có ý với Nhâm Thiếu Hoài, cá nhân tôi hết sức cổ vũ hai người ra sức tấn công, tranh thủ tình cảm của anh ta. Các cô thông minh như vậy, đương nhiên đều hiểu Nhâm Thiếu Hoài kia mới là người quyết định chọn ai.”
Hai người đồng thời sửng sốt, họ biết Y Đằng Ưu Nhi nói có lý, “Nhưng......”
“Không có gì phải nhưng hết, tôi vừa nói rồi đấy, nếu thật sự thích anh ta thì nhanh tay mà theo đuổi đi, đừng để mình phải hối hận.” Y Đằng Ưu Nhi phất tay chặn lại cái miệng nhỏ nhắn đang muốn nói gì đó của họ, lại thấy Nhâm Thiếu Hoài đang chậm rãi xuyên qua đám người hướng về chỗ này liền lập tức giật dây nói: “Thừa dịp bây giờ anh ta đang rảnh, các cô còn không mau đi qua đi? Tôi thấy Chân Lý Tử cứ như hổ rình mồi, hiển nhiên là rất có ý đồ, các cô mau nhanh nhanh lên, cẩn thận bị cô ta đoạt trước.”
Hai chị em họ ý thức được nguy cơ đang đến, không thèm cãi nhau với Ưu Nhi nữa mà vội vàng đi nghênh đón.
Y Đằng Ưu Nhi cười trộm, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói nam tính xa lạ.
“Tiểu thư xinh đẹp, tôi có vinh hạnh được nhảy cùng cô một điệu không?”
Y Đằng Ưu Nhi trực giác muốn cự tuyệt nhưng tròng mắt trắng đen rõ ràng vừa chuyển động liền, “Cám ơn!” Khuôn mặt xinh đẹp nở một nụ cười ngọt ngào, vươn bàn tay nhỏ bé đáp lại lời mời từ người đàn ông xa lạ, thấy anh ta vẫn đang ngẩn người nhìn, cô liền chủ động kéo anh ta vào sàn nhảy.
Nhâm Thiếu Hoài từng bước chậm rãi bất ngờ lâm vào mỹ nữ trận, bị các người đẹp vây quanh ráo riết. Thế nhưng hai tròng mắt hừng hực lửa hận vẫn không gặp trở ngại gì mà thẳng tắp bắn về phía Y Đằng Ưu Nhi đang cười rất tươi lôi người bạn nhảy mê hồn đãng thần chỉ biết ngây ngô cười vào sàn nhảy.
“Đáng chết!”
Rõ ràng đã hứa với anh rằng sẽ không đi lung tung, cô lại vẫn dám nhận lời khiêu vũ cùng người khác!
Nhâm Thiếu Hoài đột nhiên tức giận làm những người đẹp xung quanh kinh sợ thất sắc, hốt hoảng chạy trốn.
Y Đằng Ưu Nhi trên sàn nhảy phía xa cũng cảm nhận được cơn tức giận của Nhâm Thiếu Hoài.
Anh ta làm gì được cô chứ?! Đôi mắt như nước linh hoạt đắc ý nhìn về phía Nhâm Thiếu Hoài, giống như cố ý khiêu khích, nhận khiêu vũ với hết người này đến người khác. Lúc sau chơi quá vui, cô thậm chí vứt luôn Nhâm Thiếu Hoài vẫn đang như hổ rình mồi sang một bên, nhảy một bài lại một bài......
“Cô ta không hợp với anh.” Y Đằng Chân Lí Tử quả quyết nói, lòng đố kị tràn ngập khiến khẩu khí của cô trở nên thô lỗ.
Nhâm Thiếu Hoài thu hồi nhanh ánh mắt đang nhìn chằm chằm Y Đằng Ưu Nhi, con ngươi đen khẽ nheo lại. Khi anh mở mắt ra, cảm xúc lúc trước đã biến mất không chút dấu vết. Đối với câu bình luận tự cho là đúng kia anh cũng chỉ thản nhiên thoáng nhìn, thái độ bình tĩnh làm người ta khó có thể đoán được ý nghĩ thật sự của anh.
Điều này làm cho Y Đằng Chân Lí Tử đã thất bại rất nhiều lại càng cảm thấy nôn nóng.
Từ sau khi quyết định lấy ngai vàng phu nhân tập đoàn Lôi Phong làm mục tiêu, Y Đằng Chân Lí Tử liền tiến hành điều tra và theo dõi bí mật Nhâm Thiếu Hoài, lợi dụng hết cỡ mỗi một cơ hội có thể xuất hiện trước mặt anh. Nhưng trong suốt mấy ngày nay tới bây giờ, thứ mà cô đạt được, ngoại trừ suy sụp vẫn là suy sụp.
Thân là người lãnh đạo tập đoàn, Nhâm Thiếu Hoài rất bận rộn, bên người lúc nào cũng có người đi theo, hơn nữa thư kí của anh lại rất khó tính. Cô với anh giống như người của hai thế giới khác nhau, căn bản ngay cả tới gần cũng rất khó. Có thể trực tiếp đối diện với anh như lúc này là cơ hội ngàn năm khó tìm, cô phải nắm lấy nó thật tốt để thể hiện bản thân.
Y Đằng Chân Lí Tử thở sâu, đứng thẳng lưng, khuôn mặt trang điểm tinh xảo bày ra góc độ đẹp nhất, thần thái tự tin bình tĩnh.
“Người phụ nữ mà anh cần phải là người có khả năng thay anh lo liệu việc nhà, cũng phải có ngoại hình hoàn mỹ và khả năng xã giao tốt, như cá gặp nước chu toàn về phía khách hàng, giúp anh thiết lập được những mối quan hệ có lợi. Như vậy anh mới có thể không phải lo lắng về bất cứ điều gì mà toàn lực tập trung cho sự nghiệp.”
Đôi môi cánh hoa đỏ tươi mỉm cười lộ ra lúm đồng tiền kiều mỵ, đôi mắt đẹp trong suốt phóng ra thâm tình vô hạn, đủ để làm một người đàn ông cứng rắn như sắt thép tan chảy thành nước. Nhưng Nhâm Thiếu Hoài vẫn cứ lạnh nhạt mà chống đỡ, không bị xoay chuyển chút nào.
Cô gái này đúng là tự tin quá độ, cô ta rốt cuộc dựa vào cái gì mà thay anh quyết định nên cưới một người vợ như thế nào?!
Khuôn mặt tươi cười của Y Đằng Chân Lí Tử nhất thời thất sắc, xấu hổ cứng đờ. “Những......những điều đó Y Đằng Ưu Nhi đều không làm được, cô ta là kẻ lạc loài trong Y Đằng gia, tính tình tùy hứng lại kiêu căng, là một cô gái được chiều chuộng suốt ngày cần người khác cẩn thận che chở, không thể làm một chủ mẫu của danh môn vọng tộc, cho nên......”
“Cám ơn cao kiến của cô.” Bề ngoài, Nhâm Thiếu Hoài bày ra bộ dáng yên lặng lắng nghe, kỳ thật căn bản chẳng nghe được bao nhiêu. Toàn bộ lực chú ý của anh đều tập trung trên sàn nhảy, một đôi mắt chim ưng lợi hại vẫn nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của Y Đằng Ưu Nhi.
Cho nên khi Y Đằng Ưu Nhi vừa có động tĩnh khác thường, anh lập tức cắt ngang hội nghị phát biểu chính kiến của Y Đằng Chân Lí Tử, gật gật đầu xoay người nhanh chóng bước đi không chút lưu luyến.
“Nhâm Thiếu Hoài......” Y Đằng Chân Lí Tử kinh ngạc nhìn theo bóng dáng rời đi của anh, hận thiếu chút nữa nghiến gãy cả răng.
Chương 4
Chỗ ngồi lộng lẫy lại thanh lịch trong vườn hoa hồng này là biệt thự nhà Y Đằng, tiệc tùng của Y Đằng gia mười lần thì có tám lần đều cử hành ở nơi này, bởi vậy nó cũng nổi tiếng trong giới xã giao truyền thống ở Nhật Bản.
Y Đằng Ưu Nhi vừa tiến vào vườn hoa lịch sự tao nhã cả người liền cảm thấy thoải mái vô cùng, tâm tình cũng rất thích hợp để ngắm cảnh đẹp. Dọc theo con đường mòn hai bên rậm rạp rồi xuyên qua một cái cổng vòm lập tức sẽ đến nơi bí mật của cô trong vườn hoa.
“Hứ......” Cô hờn dỗi than vãn, tùy ý đá văng đôi giày cao gót đang đi, chân trần dẫm trên thảm cỏ mềm mại, cảm giác tự tại không hề bị bó buộc làm cả thể xác và tinh thần cô thoải mái, sảng khoái nhẹ ngâm nga, thân hình chuẩn thon dài thoả sức múa những điệu múa balê tao nhã.
Nghĩ đến bộ dáng phát hoả của Nhâm Thiếu Hoài lúc bị vây trong mỹ nữ trận, cô hơi sợ, một trận run rẩy nhanh chóng lan khắp toàn thân, làm cô nhịn không được bật cười khanh khách.
Không phải mắt thẩm mỹ của Y Đằng Ưu Nhi khác với người bình thường, cô cũng giống như tuyệt đại đa số phụ nữ, đều thích Nhâm Thiếu Hoài bề ngoài anh tuấn trác tuyệt cùng khí thế cao ngạo làm người khác phải run sợ, lại càng bội phục năng lực siêu phàm và thành tựu đáng khâm phục của anh ta. Nhưng so với những người phụ nữ khác xung quanh anh, cô hiểu rất rõ khả năng của mình.
Cô biết mình căn bản không phải là đối thủ của Nhâm Thiếu Hoài. Anh ta lõi đời mà tự tin, cũng có khả năng dùng thủ đoạn để đạt được những gì mình muốn, có lẽ bây giờ anh có chút hứng thú với cô, nhưng hứng thú này có thể lâu dài sao? Sau này thì thế nào? Cô không muốn vì hứng thú nhất thời của anh mà phải trả giá bằng cả cuộc đời, thật sự không đáng. Vì thế, cô đành phải coi anh ta như loài mãnh thú rắn rết, duy trì khoảng cách để được an toàn.
Nhâm Thiếu Hoài bản tính phóng túng có rất nhiều điểm giống với cha cô. Bọn họ đều tuấn tú xuất sắc lại có tiền tài quyền thế, cho dù không chủ động trêu hoa ghẹo nguyệt thì những điều kiện kia cũng đủ để hấp dẫn ái mộ từ khắp nơi, ánh mắt mong chờ và ghen tị của chúng mỹ nữ trong bữa tiệc đã đủ để chứng minh.
Gả cho Nhâm Thiếu Hoài tuyệt đối là ác mộng!
Xinh đẹp và tiền tài quyền thế cũng không đủ để đảm bảo rằng hôn nhân sẽ hạnh phúc, mẹ cô là một minh chứng rõ ràng. Xuất thân danh môn lại chỉ có thể chịu đựng sự không chung thuỷ và tra tấn của chồng. Cô không biết Nhâm Thiếu Hoài có bao nhiêu mối quan hệ mập mờ nhưng hành vi như quỷ đói háo sắc của anh ta, Y Đằng Ưu Nhi đánh chết cũng không dám tin anh ta có được mấy phần trinh tiết [bạn Vi: trinh tiết của anh á =)))">. Với thái độ kiêu căng ngạo mạn kia thì anh ta có khi ngay cả hai chữ này còn không biết ấy chứ. (bạn Vi: hai chữ “trinh tiết” ạ!)
Lúc này, bầu trời đêm có vẻ cao xa, sao sáng như dệt, vầng trăng khuyết lạnh lùng toả ra ánh sáng bàng bạc, vườn hoa hồng lãng mạn giống như được phủ thêm một tầng lụa mỏng, làm cho người ta càng cảm thấy u mật thanh nhã mà yên tĩnh.
Y Đằng Ưu Nhi bất giác dừng lại điệu múa, hai tay lười biếng chống thắt lưng, thở sâu, làm cho không khí mát mẻ xoá đi suy nghĩ trong lòng. Không còn suy nghĩ linh tinh, trong lòng cũng lắng xuống.
“Anh đi đường Dương quan của anh, tôi chọn cầu độc mộc của tôi, anh tốt nhất đừng đến làm phiền tôi!” Cô khẽ nói.
“Không có khả năng, mà cũng không còn kịp nữa rồi!”
Hơi thở nam tính mãnh liệt vọt tới, cô còn chưa kịp phản ứng, hai bàn tay nóng như lửa đã từ phía lưng hở ra thò vào bên dưới váy, nhanh chóng phủ lên bộ ngực sữa không hề phòng bị của cô.
Phút chốc, máu toàn thân dồn lên trên, Y Đằng Ưu Nhi nháy mắt đỏ bừng mặt. Hơi thở này......Nhâm Thiếu Hoài! Sao anh ta có thể......Cả người cô cứng đờ không thể nhúc nhích.
Cô ngây người cũng không có nghĩa là anh ta không thể động, ngược lại, đôi tay tà ác kia càng hoạt động lợi hại hơn. Đôi nhũ hoa mềm mại trắng như tuyết vì bị anh vuốt ve mà đẫy đà, dựng thẳng.
“Nhâm Thiếu Hoài, anh lại như vậy......” Nâng đôi tay nhỏ bé lên muốn tóm lấy hai bàn tay kiêu ngạo kia, nhưng cách một lớp quần áo khiến cô muốn bắt cũng không bắt nổi. “Đại sắc lang, mau thả tôi ra.”
“Không đời nào! Ưu Nhi, tôi phát hiện ra em bề ngoài thoạt nhìn có điểm suy dinh dưỡng, nhưng chỗ này......” Nhâm Thiếu Hoài dùng bàn tay mềm mại vuốt ve , “Còn may vẫn có thịt, tôi rất vừa lòng.”
“Vừa lòng cái đầu anh ấy, anh...... anh hơi quá đáng rồi đấy, nếu không buông tay, tôi sẽ gọi người......” Lời còn chưa dứt đã lại bị ma chưởng trước ngực tàn sát bừa bãi đôi nhũ hoa đẹp như tiên giống như một sự trừng phạt.
“A!” Đau đớn bén nhọn ở sâu trong nơi nữ tính khiến Y Đằng Ưu Nhi chấn động, hai chân vô lực, cả người đổ vào lồng ngực kiên cố của anh.
Anh ôm ngang lưng cô, thấp người ngồi xuống chiếc ghế sắt ẩn trong bụi hoa. Lồng ngực dán sát lưng cô, cánh tay sắt ôm chặt lấy thắt lưng ép cô phải ngồi trên đùi mình, tay kia dạo chơi trên người cô.
“Không...... Đừng như vậy......” Đôi tay nhỏ bé run run bận rộn đẩy móng vuốt sói ra, hổn hển kêu lên: “Tôi cảnh cáo anh, trong bữa tiệc có rất nhiều người, anh dám phi lễ tôi, tôi sẽ kêu lên......”
“Tôi khuyên em đừng uổng phí sức lực, nơi này cách gian nhà chính một quãng tương đối. Tối mùa xuân se lạnh, người ta ở bên trong có điều hoà ấm áp, tôi không tin sẽ có người tới nghe tiếng mèo kêu của em.” Lòng bàn tay quyến luyến vuốt phẳng bộ ngực nõn nà như tuyết như ngọc, làn da mềm mại trơn nhẵn làm anh bị mê hoặc.
“Anh......” Cô tức giận đến mức muốn gào thật to, lại sợ nhỡ thật sự gọi tới một đống người thì cô sẽ rất thảm. “Long sẽ tới tìm tôi, nếu anh ấy biết anh khi dễ tôi, nhất định sẽ không bỏ qua.”
“Thật sao? Anh ta sẽ......” Anh thì thầm, răng nanh sói cắn cắn bả vai mịn màng như trân châu của cô, lần dần lên cái cổ duyên dáng, đầu lưỡi nóng bỏng thám hiểm khẽ liếm vào lỗ tai mẫn cảm. “Đối phó với tôi như thế nào?”
“Anh ấy sẽ, a......” Một dòng điện chạy khắp toàn thân, cô cảm thấy hạ thân chảy ra một dòng nước ấm khác thường, bàn tay nhỏ bé đang chống cự càng có vẻ yếu đuối vô lực.
Mà cặp ma chưởng kia của anh như vào chỗ không người, không chút kiêng nể khiêu kh
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1069/1451