Tiểu thuyết Chiến Lợi Phẩm Của Liệp Vương-full
Lượt xem : |
ậy sao được chứ.
Khương Bình lạnh lùng mở miệng, "Anh đừng lo lắng, dù sao sinh mạng nhỏ này là do anh ta ban cho, anh ta có quyền bóp chết nó, nếu không có đứa bé, tôi sẽ không cần cùng anh ta dây dưa không rõ nữa."
"Cô!" Nhìn Khương Bình không chùn bước, giống như tâm đã chết, vẻ mặt tuyệt vọng, giống như là nhìn thấy rắn độc, làm lòng anh run sợ.
Cô hận anh?
Cô hận anh rồi sao?
Rõ ràng là anh muốn cô yêu anh, không phải hận anh, tại sao lại biến thành như vậy?
"Chẳng lẽ nó tốt hơn tôi?" Thiên Phàm thương tâm hỏi.
"Anh ấy đối với tôi đúng là tốt hơn so với anh." Những lời này là chân thật.
"Vậy thì sao chứ? Đừng quên cô chính là vợ tôi, không có lệnh của tôi, cô đừng vọng tưởng cùng đàn ông khác tình tứ." Thiên Phàm gầm nhẹ, tức giận kéo cô đi.
"Anh hai, anh không cần như vậy." Tây Phi tiến lên ngăn cản.
"Bắt nó lại." Thiên Phàm ra lệnh cho người giúp việc trong nhà, tất cả mọi người không dám cãi lời đại thiếu gia, không thể làm gì khác hơn là không để Nhị thiếu gia đuổi theo.
"Hùng Thiên Phàm, anh mà làm tổn thương tổn cô ấy, anh tuyệt đối sẽ hối hận cả đời."
Nghe được lời nói của em trai ở sau lưng, càng khiến sắc mặt Thiên Phàm u ám, bước chân càng thêm tức giận.
Khương Bình giống như búp bê vải cũ nát bị Thiên Phàm kéo đi, bước chân cơ hồ theo không kịp mà có chút đau, nhưng cô không dám giãy giụa, sợ sẽ động đến thai nhi.
Đi tới cửa phòng của cô, Thiên Phàm thô lỗ đẩy cô vào, rất may trên đất có thảm, mới không làm cô té đau.
"Tôi hỏi cô, cô có yêu tôi không?"
Nếu vào thời điểm hai người cùng nhau triền miên ân ái, có lẽ cô sẽ trả lời, nhưng vào tình huống nhục nhã hiện tại, nếu như cô nói yêu anh, không bằng để cô chết nhanh đi. Nhìn thấy cô chần chờ, không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu, cho là cô không yêu anh.
"Ngoan ngoãn đợi tôi ở đây, cẩn thận suy nghĩ một chút rốt cuộc ai mới là chồng của cô, người cô nên yêu là ai."
"Hùng Thiên Phàm, anh dám giam tôi?" Cô run rẩy kêu.
Cửa phòng chẳng những vô tình bị đóng mà cô còn tàn nhẫn nghe được tiếng chìa khóa lại.
"Không có lệnh của tôi,không cho phép bất cứ kẻ nào mở cửa, nếu không sẽ bị đuổi đi." Thiên Phàm lạnh lùng ra lệnh.
"Vâng" Tú Văn sợ tới mức chỉ có thể nghe lệnh làm việc.
"Phàm, không cần đối với gian phu dâm phụ tức giận như vậy, em cùng anh vào phòng giảm nhiệt."
Đừng khóc, Khương Bình, không cần vì loại đàn ông đó mà khóc, anh ta không đáng giá. Kéo toàn thân tê dại, Khương Bình chậm rãi bò đến bên giường, muốn nằm lên giường lại phát hiện chính mình một chút hơi sức cũng không có, chỉ có thể vô lực nằm dưới giường.
Chỉ cần để cho cô ngủ một giấc là tốt. Cô ở trong lòng hoảng hốt suy nghĩ. Cô cố gắng nhắm mắt lại, để bản thân đi vào giấc mộng.
Đang ngủ, cô không tự chủ mà khóc thút thít, hơn nữa ngừng cũng ngừng không được......
Anh nghe tiếng cô khóc.
Trên thực tế, buổi tối anh không ngủ được.
Thiên Phàm bất tri bất giác đi tới trước phòng Khương Bình, rõ ràng nghe tiếng cô khóc, nhưng mà anh chỉ lẳng lặng bất động, bởi vì anh không biết nên làm sao đây?
Anh không phải cố ý muốn nhốt cô, nhưng mà anh không khống chế được.
Anh hận cô, cảm giác mình bị cô phản bội.
Cho nên nghe được tiếng cô khóc, mặc dù làm anh đau lòng, giống như là bị người ta cầm dao từng nhát cắt lấy da thịt, nhưng mà vừa nghĩ tới cô cùng em trai mình ở chung một chỗ thân mật, anh liền đố kị muốn giết người.
Anh chậm rãi lấy chìa khóa mở cửa, đập vào mi mắt là bóng dáng cô cuộn tròn mình lại, mảnh mai lại kiên cường, tình nguyện âm thầm khóc thút thít, cũng không nguyện ý cầu xin anh.
Chần chờ một chút, anh đi về phía cô, đi tới sau lưng cô, không nói bất kỳ lời nào.
Khương Bình nghe có tiếng bước chân đến gần, thân thể cô cứng ngắc, muốn ngừng khóc, nhưng lại không dừng được, trên thực tế, cô không muốn ở trước mặt anh khóc thút thít.
"Đừng trách tôi, tôi không cho phép cô cắm sừng tôi."
Đột nhiên cô xoay đầu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn vì khóc mà muốn sưng lên, nước mắt lần nữa không thể ngăn chặn mà chảy xuống, "Anh thật quá đáng, tôi không muốn nhìn thấy anh."
Nghe cô tố cáo, sắc mặt anh trầm xuống, "Nếu như không chột dạ, tại sao tôi hỏi cô có yêu tôi không cô phải chần chừ lâu như vậy?"
"Đó là bởi vì thật sự là tôi không biết tôi có yêu anh hay không?"
"Cô!" Anh vươn tay nắm lấy bả vai cô, dễ dàng kéo cô lại, ép cô đối mặt mình, "Tại sao không biết? Được, tôi cho cô biết, bởi vì cô yêu người khác, cô phản bội tôi."
"Anh chỉ là suy đoán, vu khống, nhưng mà tôi sẽ lặp lại là anh yêu người khác, tôi cũng chỉ là thế thân, tôi tự biết rõ, cho nên tôi không muốn làm khó, tôi thành toàn cho các người, anh không cần dùng loại phương pháp này đến bức tôi, cũng không cần dùng loại phương pháp này cường hóa bất an của anh, cũng không cần dùng loại vu oan này bức tôi, càng không cần liên lụy Tây Phi vô tội, anh ấy đã bị anh ép đi, anh không sợ tình cảm anh em vì vậy mà mất đi sao?"
"Thế nào? Đau lòng sao?"
"Tôi không còn lời nào để nói, tôi muốn ly hôn." Cô lạnh lùng nói.
"Đừng mơ tưởng."
"Chỉ sợ anh không ngăn cản được tôi, bởi vì tôi ban đầu chính là bị anh lừa gạt kết hôn, không có nghi thức công khai, tôi có thể không thừa nhận."
Dù thế nào đi nữa anh cũng không biết chân tướng sự tình, không phải anh là người mất trí nhớ sao?
"Tôi cho cô biết, tôi tuyệt đối sẽ không ly hôn." Anh kiên quyết nói.
Cô tràn đầy oán hận, cắn răng nghiến lợi hỏi, "Nếu không thì anh làm sao? Nhốt tôi cả đời sao?"
"Nếu như cần."
"Anh không thể." Cô hung hăng nhìn anh chằm chằm.
"Cô ngoan ngoãn ở trong căn phòng này đến khi sinh hạ đứa trẻ cho tôi, nơi nào cũng đừng muốn đi." Nói vừa xong, anh liền rời đi.
Khương Bình chạy đến liền bị anh đóng cửa lại, liều mạng kéo cửa, lại phát hiện cửa lần nữa bị anh khóa.
"Tên đáng chết. Tôi hận anh, tôi hận anh chết đi được."
Nghe thanh âm tức giận phía sau cửa, Thiên Phàm thật ra cũng chưa rời đi, anh chỉ lẳng lặng dựa vào cửa, nội tâm tràn đầy bất đắc dĩ.
"Cô thật là cố chấp! Sớm nghe lời của tôi không phải tốt hơn sao?"
Một giọng nói giễu cợt vang vọng trong gian phòng hắc ám, một giây kế tiếp, ánh đèn bị mở lên, Khương Bình lấy tay che kín tia sáng chói mắt, đợi đến khi thích ứng ánh sáng, mới phát hiện bên ngoài sắc trời đã tối.
Nhưng thật ra là Tiểu Thiên len lén trộm chìa khóa của Thiên Phàm, nếu như bị anh phát hiện, mình nhất định phải chết. Cô cảm thấy mình sợ Thiên Phàm, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà cô rời khỏi anh.
Anh chính là người lãnh khốc vô tình, chỉ biết chinh phục, săn bắt. Cô gái nào bị anh nhìn trúng, nếu như không có dũng khí, nhất định sẽ rất nhanh bị tên Liệp Vương khát máu này nuốt vào bụng.
Nhưng mà hiện tại không giống nhau, quyền thế cùng tiền bạc sinh cho cô lá gan, cô đã mất đi chổ dựa, đương nhiên là muốn tìm chổ mới, mà tình nhân cũ lại chính là mục tiêu tốt nhất, hơn nữa anh mất trí nhớ, căn bản là ông trời đang giúp cô, để cho cô có thể lần nữa lập lại tình yêu tốt đẹp giữa hai người. Cô còn thêm mắm thêm muối, chỉ nói đúng một ít mặt có lợi cho mình, về tính hay thay lòng của mình đương nhiên không hề không đề cập tới.
Dĩ nhiên, cô cũng sẽ không quên đem toàn bộ xấu xa nhất ban cho tình địch, làm cho hình tượng cô ta hoàn toàn bị hủy diệt.
Vừa bắt đầu, cô cố gắng ngăn Thiên Phàm không có cơ hội tiếp cận Khương Bình, nhưng mà không biết vì sao Thiên Phàm lại gần gũi nữ nhân lạnh như băng này, hơn nữa cô còn phát hiện buổi tối Thiên Phàm sẽ đến phòng phía tây, rõ ràng là bị hồ ly tinh này dụ dỗ.
Nhưng mà thật tốt nha, Thiên Phàm lại nhìn thấy Tây Phi cùng Khương Bình ở chung với nhau, cũng làm cho cô có cơ hội châm ngòi ly gián, khiến cho Thiên Phàm giận dữ.
Cô chỉ đem những gì trên ti vi thường hay diễn... Những bộ phim em chồng yêu chị dâu lấy ra suy đoán, lại không nghĩ tới sẽ bị cô đoán trúng.
Mặc dù cô và Khương Bình không thù không oán, nhưng mà nếu như trở ngại cô hưởng thụ vinh hoa phú quý, tất cả đều bị diệt trừ.
Tiểu Thiên đi tới trước mặt Khương Bình, vươn tay nâng cằm cô lên, mặt đồng tình nhìn chăm chú Khương Bình, nhìn gương mặt có nét giống mình.
Tại sao có thể có thể giống nhau như vậy? Nếu như không chắc chắn mình là con gái ruột của cha mẹ, cô nhất định sẽ cho rằng Khương Bình là chị em mình.
Nhưng mà chị em thì thế nào?
Nếu là trở ngại hạnh phúc của cô, cô tuyệt đối sẽ không tha thứ.
"Tôi đã sớm nói, nếu tôi đã trở lại bên cạnh Phàm, kết quả của cô sẽ rất đau xót. Mặc dù thân phận của cô là Hùng phu nhân, về mặt pháp luật là được bảo đảm, nhưng mà như vậy thì sao chứ? Bị chồng của mình lạnh nhạt, ruồng bỏ, chẳng lẽ đây là điều cô muốn sao? Phụ nữ làm được như cô thật là hèn mọn, tôi cảm thấy rất mất mặt!"
Khương Bình hung hăng đẩy tay cô ta ra, sau đó không để ý tới cô ta, tự mình di động thân thể đã lâu không động đậy. Mặc dù toàn thân cô đau nhức, nhưng mà cô phải cắn răng, tuyệt đối không ở trước mặt cô ta kêu lên thành tiếng.
Nhìn thấy cô không nói lời nào, cho là chấp nhận, Tiểu Thiên lại thừa thắng xông lên nói, "Cô cũng rất tham lam, chiếm vị trí Hùng phu nhân không tha, lại không an phận quyến rũ em chồng."
"Cô ở đây nói hưu nói vượn cái gì?"
"Tôi nói sai sao? Hiện tại mọi người đều biết cô không cam chịu cảnh cô đơn mà đi quyến rũ em chồng, sau đó để cho hai anh em bọn họ trở mặt thành thù. Khiến hai người đàn ông chỉ vì cô mà đánh nhau, cô cũng lợi hại thật."
"Bọn họ còn đánh nhau nữa?"
"Ừ! Còn đánh rất kịch liệt, giống như là muốn đem nhau đánh chết mới bằng lòng."
Khương Bình giãy giụa muốn đứng lên đi ra ngoài, lại bị Tiểu Thiên nhanh chóng ngăn cản, "Muốn đi đâu?"
"Đây là nhà của tôi, tôi thích đi nơi nào liền đi nơi đó." Cô ta tưởng cô dễ bị bắt nạt lắm sao? Chỉ là cô không muốn cùng cô ta so đo, dù sao tức giận phát điên mà mắng lời thô tục cũng sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, vì cô ta mà làm hại bảo bảo là không đáng giá.
"Muốn gặp bọn họ sao?"
"Đúng vậy, không cần cản đường tôi." Khương Bình lạnh lùng nói.
"Vậy tôi hỏi cô, cô là muốn gặp ai trước?"
Khương Bình mặt lạnh, "Tôi cần phải báo cáo cô sao?"
"Tôi cũng là tốt bụng nha! Chẳng qua tôi cho rằng cô là muốn gặp chồng của mình, dù sao cô cắm cho anh ấy cái sừng lớn như vậy, nếu không trấn an tốt lòng của anh ấy, có thể cô sẽ rất nhanh bị đuổi ra ngoài." Tiểu Thiên làm bộ tốt bụng nhắc nhở, cả bản thân cũng thiếu chút nữa bị lòng tốt của mình làm cho cảm động.
Khương Bình liếc cô ta, trong lòng suy nghĩ, rốt cuộc là con mắt nào của Thiên Phàm coi trọng cô gái ác độc này chứ, càng thêm tức giận dáng dấp chính mình lại giống cô ta như vậy, nếu như bản thân có chị em ác như vậy, nhất định cô sẽ tự tay bóp chết cô ta.
Vừa đi đến hành lang, trong lòng Khương Bình muốn mình đi tìm Thiên Phàm trước, bởi vì cô rất lo lắng anh có bị thương không, nhưng trong một tíc tắc này, cô mới phát hiện ra mình đối với Tây Phi thật là cảm thấy xấu hổ.
Anh thật lòng coi cô như bạn tốt, thay cô hả giận, nhưng mà mình cũng không không giúp gì cho anh.
Tại sao có thể như vậy?
Vì vậy vốn là phải đi về phía phòng Thiên Phàm nhưng bước chân đột nhiên dừng lại, chuyển hướng sang phòng khác.
Ít nhất cô không có lỗi với Thiên Phàm, ngược lại, cô thiếu Tây Phi rất nhiều, cho nên cô muốn quan tâm anh nhiều hơn.
Chương 9
Đi tới trước phòng Tây Phi, Khương Bình hít sâu một hơi, sau đó gõ nhẹ cửa một cái.
Không có phản ứng.
Có phải là bị đánh quá nặng hay không, cho nên không dậy được?
Cô không suy nghĩ nhiều, chuyển động tay cầm cửa liền chạy vào, trong phòng không có ánh đèn, chỉ có ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu rọi vào, lộ ra một chút ánh sáng..
Cô nhìn trên giường,sau đó muốn đi tới nhìn có người hay không
Đang lúc Khương Bình thận trọng vén chăn bông lên, đột nhiên nghe được âm thanh khóa cửa sau lưng vang lên, cô đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm ngừời đàn ông trong bóng tối chậm rãi đi vào.
"Tây Phi?"
"Khiến cô thất vọng rồi, tôi không phải người đàn ông trong lòng cô."
"Là anh!" Cô kinh ngạc lùi lại mấy bước, sau lưng đụng phải giường, phát hiện đã không có đường lui, chỉ có thể như động vật nhỏ bị kinh sợ, bất lực nhìn Hắc Báo từng bước một tới gần —— mặc dù con Hắc Báo này đầy thương tích.
Khương Bình lạnh lùng mở miệng, "Anh đừng lo lắng, dù sao sinh mạng nhỏ này là do anh ta ban cho, anh ta có quyền bóp chết nó, nếu không có đứa bé, tôi sẽ không cần cùng anh ta dây dưa không rõ nữa."
"Cô!" Nhìn Khương Bình không chùn bước, giống như tâm đã chết, vẻ mặt tuyệt vọng, giống như là nhìn thấy rắn độc, làm lòng anh run sợ.
Cô hận anh?
Cô hận anh rồi sao?
Rõ ràng là anh muốn cô yêu anh, không phải hận anh, tại sao lại biến thành như vậy?
"Chẳng lẽ nó tốt hơn tôi?" Thiên Phàm thương tâm hỏi.
"Anh ấy đối với tôi đúng là tốt hơn so với anh." Những lời này là chân thật.
"Vậy thì sao chứ? Đừng quên cô chính là vợ tôi, không có lệnh của tôi, cô đừng vọng tưởng cùng đàn ông khác tình tứ." Thiên Phàm gầm nhẹ, tức giận kéo cô đi.
"Anh hai, anh không cần như vậy." Tây Phi tiến lên ngăn cản.
"Bắt nó lại." Thiên Phàm ra lệnh cho người giúp việc trong nhà, tất cả mọi người không dám cãi lời đại thiếu gia, không thể làm gì khác hơn là không để Nhị thiếu gia đuổi theo.
"Hùng Thiên Phàm, anh mà làm tổn thương tổn cô ấy, anh tuyệt đối sẽ hối hận cả đời."
Nghe được lời nói của em trai ở sau lưng, càng khiến sắc mặt Thiên Phàm u ám, bước chân càng thêm tức giận.
Khương Bình giống như búp bê vải cũ nát bị Thiên Phàm kéo đi, bước chân cơ hồ theo không kịp mà có chút đau, nhưng cô không dám giãy giụa, sợ sẽ động đến thai nhi.
Đi tới cửa phòng của cô, Thiên Phàm thô lỗ đẩy cô vào, rất may trên đất có thảm, mới không làm cô té đau.
"Tôi hỏi cô, cô có yêu tôi không?"
Nếu vào thời điểm hai người cùng nhau triền miên ân ái, có lẽ cô sẽ trả lời, nhưng vào tình huống nhục nhã hiện tại, nếu như cô nói yêu anh, không bằng để cô chết nhanh đi. Nhìn thấy cô chần chờ, không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu, cho là cô không yêu anh.
"Ngoan ngoãn đợi tôi ở đây, cẩn thận suy nghĩ một chút rốt cuộc ai mới là chồng của cô, người cô nên yêu là ai."
"Hùng Thiên Phàm, anh dám giam tôi?" Cô run rẩy kêu.
Cửa phòng chẳng những vô tình bị đóng mà cô còn tàn nhẫn nghe được tiếng chìa khóa lại.
"Không có lệnh của tôi,không cho phép bất cứ kẻ nào mở cửa, nếu không sẽ bị đuổi đi." Thiên Phàm lạnh lùng ra lệnh.
"Vâng" Tú Văn sợ tới mức chỉ có thể nghe lệnh làm việc.
"Phàm, không cần đối với gian phu dâm phụ tức giận như vậy, em cùng anh vào phòng giảm nhiệt."
Đừng khóc, Khương Bình, không cần vì loại đàn ông đó mà khóc, anh ta không đáng giá. Kéo toàn thân tê dại, Khương Bình chậm rãi bò đến bên giường, muốn nằm lên giường lại phát hiện chính mình một chút hơi sức cũng không có, chỉ có thể vô lực nằm dưới giường.
Chỉ cần để cho cô ngủ một giấc là tốt. Cô ở trong lòng hoảng hốt suy nghĩ. Cô cố gắng nhắm mắt lại, để bản thân đi vào giấc mộng.
Đang ngủ, cô không tự chủ mà khóc thút thít, hơn nữa ngừng cũng ngừng không được......
Anh nghe tiếng cô khóc.
Trên thực tế, buổi tối anh không ngủ được.
Thiên Phàm bất tri bất giác đi tới trước phòng Khương Bình, rõ ràng nghe tiếng cô khóc, nhưng mà anh chỉ lẳng lặng bất động, bởi vì anh không biết nên làm sao đây?
Anh không phải cố ý muốn nhốt cô, nhưng mà anh không khống chế được.
Anh hận cô, cảm giác mình bị cô phản bội.
Cho nên nghe được tiếng cô khóc, mặc dù làm anh đau lòng, giống như là bị người ta cầm dao từng nhát cắt lấy da thịt, nhưng mà vừa nghĩ tới cô cùng em trai mình ở chung một chỗ thân mật, anh liền đố kị muốn giết người.
Anh chậm rãi lấy chìa khóa mở cửa, đập vào mi mắt là bóng dáng cô cuộn tròn mình lại, mảnh mai lại kiên cường, tình nguyện âm thầm khóc thút thít, cũng không nguyện ý cầu xin anh.
Chần chờ một chút, anh đi về phía cô, đi tới sau lưng cô, không nói bất kỳ lời nào.
Khương Bình nghe có tiếng bước chân đến gần, thân thể cô cứng ngắc, muốn ngừng khóc, nhưng lại không dừng được, trên thực tế, cô không muốn ở trước mặt anh khóc thút thít.
"Đừng trách tôi, tôi không cho phép cô cắm sừng tôi."
Đột nhiên cô xoay đầu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn vì khóc mà muốn sưng lên, nước mắt lần nữa không thể ngăn chặn mà chảy xuống, "Anh thật quá đáng, tôi không muốn nhìn thấy anh."
Nghe cô tố cáo, sắc mặt anh trầm xuống, "Nếu như không chột dạ, tại sao tôi hỏi cô có yêu tôi không cô phải chần chừ lâu như vậy?"
"Đó là bởi vì thật sự là tôi không biết tôi có yêu anh hay không?"
"Cô!" Anh vươn tay nắm lấy bả vai cô, dễ dàng kéo cô lại, ép cô đối mặt mình, "Tại sao không biết? Được, tôi cho cô biết, bởi vì cô yêu người khác, cô phản bội tôi."
"Anh chỉ là suy đoán, vu khống, nhưng mà tôi sẽ lặp lại là anh yêu người khác, tôi cũng chỉ là thế thân, tôi tự biết rõ, cho nên tôi không muốn làm khó, tôi thành toàn cho các người, anh không cần dùng loại phương pháp này đến bức tôi, cũng không cần dùng loại phương pháp này cường hóa bất an của anh, cũng không cần dùng loại vu oan này bức tôi, càng không cần liên lụy Tây Phi vô tội, anh ấy đã bị anh ép đi, anh không sợ tình cảm anh em vì vậy mà mất đi sao?"
"Thế nào? Đau lòng sao?"
"Tôi không còn lời nào để nói, tôi muốn ly hôn." Cô lạnh lùng nói.
"Đừng mơ tưởng."
"Chỉ sợ anh không ngăn cản được tôi, bởi vì tôi ban đầu chính là bị anh lừa gạt kết hôn, không có nghi thức công khai, tôi có thể không thừa nhận."
Dù thế nào đi nữa anh cũng không biết chân tướng sự tình, không phải anh là người mất trí nhớ sao?
"Tôi cho cô biết, tôi tuyệt đối sẽ không ly hôn." Anh kiên quyết nói.
Cô tràn đầy oán hận, cắn răng nghiến lợi hỏi, "Nếu không thì anh làm sao? Nhốt tôi cả đời sao?"
"Nếu như cần."
"Anh không thể." Cô hung hăng nhìn anh chằm chằm.
"Cô ngoan ngoãn ở trong căn phòng này đến khi sinh hạ đứa trẻ cho tôi, nơi nào cũng đừng muốn đi." Nói vừa xong, anh liền rời đi.
Khương Bình chạy đến liền bị anh đóng cửa lại, liều mạng kéo cửa, lại phát hiện cửa lần nữa bị anh khóa.
"Tên đáng chết. Tôi hận anh, tôi hận anh chết đi được."
Nghe thanh âm tức giận phía sau cửa, Thiên Phàm thật ra cũng chưa rời đi, anh chỉ lẳng lặng dựa vào cửa, nội tâm tràn đầy bất đắc dĩ.
"Cô thật là cố chấp! Sớm nghe lời của tôi không phải tốt hơn sao?"
Một giọng nói giễu cợt vang vọng trong gian phòng hắc ám, một giây kế tiếp, ánh đèn bị mở lên, Khương Bình lấy tay che kín tia sáng chói mắt, đợi đến khi thích ứng ánh sáng, mới phát hiện bên ngoài sắc trời đã tối.
Nhưng thật ra là Tiểu Thiên len lén trộm chìa khóa của Thiên Phàm, nếu như bị anh phát hiện, mình nhất định phải chết. Cô cảm thấy mình sợ Thiên Phàm, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà cô rời khỏi anh.
Anh chính là người lãnh khốc vô tình, chỉ biết chinh phục, săn bắt. Cô gái nào bị anh nhìn trúng, nếu như không có dũng khí, nhất định sẽ rất nhanh bị tên Liệp Vương khát máu này nuốt vào bụng.
Nhưng mà hiện tại không giống nhau, quyền thế cùng tiền bạc sinh cho cô lá gan, cô đã mất đi chổ dựa, đương nhiên là muốn tìm chổ mới, mà tình nhân cũ lại chính là mục tiêu tốt nhất, hơn nữa anh mất trí nhớ, căn bản là ông trời đang giúp cô, để cho cô có thể lần nữa lập lại tình yêu tốt đẹp giữa hai người. Cô còn thêm mắm thêm muối, chỉ nói đúng một ít mặt có lợi cho mình, về tính hay thay lòng của mình đương nhiên không hề không đề cập tới.
Dĩ nhiên, cô cũng sẽ không quên đem toàn bộ xấu xa nhất ban cho tình địch, làm cho hình tượng cô ta hoàn toàn bị hủy diệt.
Vừa bắt đầu, cô cố gắng ngăn Thiên Phàm không có cơ hội tiếp cận Khương Bình, nhưng mà không biết vì sao Thiên Phàm lại gần gũi nữ nhân lạnh như băng này, hơn nữa cô còn phát hiện buổi tối Thiên Phàm sẽ đến phòng phía tây, rõ ràng là bị hồ ly tinh này dụ dỗ.
Nhưng mà thật tốt nha, Thiên Phàm lại nhìn thấy Tây Phi cùng Khương Bình ở chung với nhau, cũng làm cho cô có cơ hội châm ngòi ly gián, khiến cho Thiên Phàm giận dữ.
Cô chỉ đem những gì trên ti vi thường hay diễn... Những bộ phim em chồng yêu chị dâu lấy ra suy đoán, lại không nghĩ tới sẽ bị cô đoán trúng.
Mặc dù cô và Khương Bình không thù không oán, nhưng mà nếu như trở ngại cô hưởng thụ vinh hoa phú quý, tất cả đều bị diệt trừ.
Tiểu Thiên đi tới trước mặt Khương Bình, vươn tay nâng cằm cô lên, mặt đồng tình nhìn chăm chú Khương Bình, nhìn gương mặt có nét giống mình.
Tại sao có thể có thể giống nhau như vậy? Nếu như không chắc chắn mình là con gái ruột của cha mẹ, cô nhất định sẽ cho rằng Khương Bình là chị em mình.
Nhưng mà chị em thì thế nào?
Nếu là trở ngại hạnh phúc của cô, cô tuyệt đối sẽ không tha thứ.
"Tôi đã sớm nói, nếu tôi đã trở lại bên cạnh Phàm, kết quả của cô sẽ rất đau xót. Mặc dù thân phận của cô là Hùng phu nhân, về mặt pháp luật là được bảo đảm, nhưng mà như vậy thì sao chứ? Bị chồng của mình lạnh nhạt, ruồng bỏ, chẳng lẽ đây là điều cô muốn sao? Phụ nữ làm được như cô thật là hèn mọn, tôi cảm thấy rất mất mặt!"
Khương Bình hung hăng đẩy tay cô ta ra, sau đó không để ý tới cô ta, tự mình di động thân thể đã lâu không động đậy. Mặc dù toàn thân cô đau nhức, nhưng mà cô phải cắn răng, tuyệt đối không ở trước mặt cô ta kêu lên thành tiếng.
Nhìn thấy cô không nói lời nào, cho là chấp nhận, Tiểu Thiên lại thừa thắng xông lên nói, "Cô cũng rất tham lam, chiếm vị trí Hùng phu nhân không tha, lại không an phận quyến rũ em chồng."
"Cô ở đây nói hưu nói vượn cái gì?"
"Tôi nói sai sao? Hiện tại mọi người đều biết cô không cam chịu cảnh cô đơn mà đi quyến rũ em chồng, sau đó để cho hai anh em bọn họ trở mặt thành thù. Khiến hai người đàn ông chỉ vì cô mà đánh nhau, cô cũng lợi hại thật."
"Bọn họ còn đánh nhau nữa?"
"Ừ! Còn đánh rất kịch liệt, giống như là muốn đem nhau đánh chết mới bằng lòng."
Khương Bình giãy giụa muốn đứng lên đi ra ngoài, lại bị Tiểu Thiên nhanh chóng ngăn cản, "Muốn đi đâu?"
"Đây là nhà của tôi, tôi thích đi nơi nào liền đi nơi đó." Cô ta tưởng cô dễ bị bắt nạt lắm sao? Chỉ là cô không muốn cùng cô ta so đo, dù sao tức giận phát điên mà mắng lời thô tục cũng sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, vì cô ta mà làm hại bảo bảo là không đáng giá.
"Muốn gặp bọn họ sao?"
"Đúng vậy, không cần cản đường tôi." Khương Bình lạnh lùng nói.
"Vậy tôi hỏi cô, cô là muốn gặp ai trước?"
Khương Bình mặt lạnh, "Tôi cần phải báo cáo cô sao?"
"Tôi cũng là tốt bụng nha! Chẳng qua tôi cho rằng cô là muốn gặp chồng của mình, dù sao cô cắm cho anh ấy cái sừng lớn như vậy, nếu không trấn an tốt lòng của anh ấy, có thể cô sẽ rất nhanh bị đuổi ra ngoài." Tiểu Thiên làm bộ tốt bụng nhắc nhở, cả bản thân cũng thiếu chút nữa bị lòng tốt của mình làm cho cảm động.
Khương Bình liếc cô ta, trong lòng suy nghĩ, rốt cuộc là con mắt nào của Thiên Phàm coi trọng cô gái ác độc này chứ, càng thêm tức giận dáng dấp chính mình lại giống cô ta như vậy, nếu như bản thân có chị em ác như vậy, nhất định cô sẽ tự tay bóp chết cô ta.
Vừa đi đến hành lang, trong lòng Khương Bình muốn mình đi tìm Thiên Phàm trước, bởi vì cô rất lo lắng anh có bị thương không, nhưng trong một tíc tắc này, cô mới phát hiện ra mình đối với Tây Phi thật là cảm thấy xấu hổ.
Anh thật lòng coi cô như bạn tốt, thay cô hả giận, nhưng mà mình cũng không không giúp gì cho anh.
Tại sao có thể như vậy?
Vì vậy vốn là phải đi về phía phòng Thiên Phàm nhưng bước chân đột nhiên dừng lại, chuyển hướng sang phòng khác.
Ít nhất cô không có lỗi với Thiên Phàm, ngược lại, cô thiếu Tây Phi rất nhiều, cho nên cô muốn quan tâm anh nhiều hơn.
Chương 9
Đi tới trước phòng Tây Phi, Khương Bình hít sâu một hơi, sau đó gõ nhẹ cửa một cái.
Không có phản ứng.
Có phải là bị đánh quá nặng hay không, cho nên không dậy được?
Cô không suy nghĩ nhiều, chuyển động tay cầm cửa liền chạy vào, trong phòng không có ánh đèn, chỉ có ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu rọi vào, lộ ra một chút ánh sáng..
Cô nhìn trên giường,sau đó muốn đi tới nhìn có người hay không
Đang lúc Khương Bình thận trọng vén chăn bông lên, đột nhiên nghe được âm thanh khóa cửa sau lưng vang lên, cô đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm ngừời đàn ông trong bóng tối chậm rãi đi vào.
"Tây Phi?"
"Khiến cô thất vọng rồi, tôi không phải người đàn ông trong lòng cô."
"Là anh!" Cô kinh ngạc lùi lại mấy bước, sau lưng đụng phải giường, phát hiện đã không có đường lui, chỉ có thể như động vật nhỏ bị kinh sợ, bất lực nhìn Hắc Báo từng bước một tới gần —— mặc dù con Hắc Báo này đầy thương tích.
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
374/2369