Tiểu thuyết Chọc Phải Người Đàn Ông Nóng Nảy-full
Lượt xem : |
nh táo lại thì lại đè người ta ra tiếp tục cố gắng.
Cũng chẳng phải bất tỉnh thực, Chân Chân giống như bị nhấn chìm trong từng đợt cao trào, hoàn toàn trầm luân và lạc mình trong bể dục tình.
Mặc dù hai người đã sớm làm trọn một buổi chiều nhưng dường như Wagner vẫn không thoả mãn lắm, lại đè Chân Chân trên ghế salon phát tiết thêm lần nữa, xong bấy giờ mới chịu kéo khoá quần lên, ngồi vào bàn ăn, sảng khoái tinh thần dùng bữa.
Chân Chân chẳng còn chút hơi sức, Wagner hiếm khi thể hiện chút săn sóc, giúp cô thay bộ quần áo nữ tu sĩ mà mình đã đặc biệt chọn cho cô, bọc cơ thể cô kỹ tới nỗi không có kẽ hở nào, rồi anh ôm cô cùng ngồi xuống, mình ăn một miếng lại đút cho cô một miếng, mình uống một hớp lại mớm cho cô một hớp.
Một bữa cơm ăn gần cả tiếng đồng hồ, anh vừa đút vừa mớm cho cô vừa khiêu khích các bộ phận trên cơ thể cô, đùa giỡn cô tới tận cùng.
Chân Chân rất xấu hổ cũng rất bất đắc dĩ, lại chẳng có hơi sức đâu từ chối anh nên đành đỏ mặt yên lặng ăn nốt bữa tối của mình.
Ăn tối xong, điện thoại Wagner lâu nay chẳng có ai gọi bỗng đột nhiên reo chuông. Anh nhận điện thoại, nghe thấy giọng nói nóng nảy của Mark: “Xảy ra chuyện rồi! Mau ra cửa chính của Huyền Nhật ngay!” Giọng hắn hiếm khi nghiêm túc.
Wagner cũng trở nên nghiêm túc hẳn, sau khi báo với Chân Chân một tiếng, anh lao ngay ra cửa chính của Huyền Nhật. Vừa bước ra khỏi cửa cầu thang, trong anh liền dâng lên một loại dự cảm xấu. Wagner mong mình chỉ đang suy nghĩ nhiều quá.
Bảy giờ tối, giờ Huyền Nhật mở cửa buôn bán.
Trước cửa chính sang trọng của Huyền Nhật lúc này có một cỗ quan tài màu đen, hình như là vừa mới bị đào lên nên xung quanh còn dính rất nhiều đất cát. Vốn night club là một nơi vui chơi thế mà lại xuất hiện quan tài kinh dị thế này làm khách khứa bị doạ chạy sạch trơn, chẳng còn ý định nhảy nhót gì nữa.
Mark đứng cạnh quan tài, mặt mày nặng nề, trông Wagner từ cửa sau đi vòng tới cửa chính, bảo: “Kiều Hưng, cậu có biết không? Không phải người thân của cô nhóc kia đấy chứ?” Hắn đưa cho Wagner tờ giấy A4, trên đó có viết rõ tên người nằm trong quan tài và chỗ chôn quan tài lúc đầu.
“Tờ giấy này dính trên nắp quan tài. Tôi nghĩ… nên để cậu xử lý vụ này thì hơn.”
“Không thấy mặt những kẻ đưa quan tài tới à?”
“Không, bọn chúng bỏ quan tài xong là chạy. Thuộc hạ của tôi chỉ thấy bốn tên, đuổi chúng qua mấy con phố vẫn không bắt được.”
“Mark, cho tôi mượn vài người.” Wagner nhìn cỗ quan tài. “Tôi muốn tự chôn nó trở về.”
Mặc dù cái tên Kiều Hưng đối với Wagner hoàn toàn xa lạ nhưng bằng trực giác, anh xác định đây chính là lão Kiều, ông nội Chân Chân. Nếu không phải lão bị dính líu vào chuyện của anh thì cũng sẽ chẳng có ai ác ôn tới nỗi đào mộ lão lên, bỏ trước cửa Huyền Nhật thế này.
Anh không đoán được đối phương làm việc này là có mục đích gì, tuy nhiên chuyện đào mộ của người đã khuất, không để cho vong hồn người ta yên nghỉ là một hành động rất thất đức, dù cho có vì nguyên do gì đi chăng nữa! Bất kể người trong quan tài có phải là lão Kiều hay không, Wagner đều cảm thấy mình có nghĩa vụ phải tự mình chôn nó trở về.
Dù sao cuộc sống bình thường của lão cũng là do anh phá hỏng.
Wagner mượn Mark vài trợ thủ, cầm theo mấy chiếc xẻng.
Giọng Mark biểu lộ sự quan tâm: “Người của tôi làm việc cậu cứ yên tâm, chắc chắn không có việc gì, nhất định sẽ chôn quan tài về chỗ cũ. Cậu về lại tầng hầm đi! Lộ diện ở bên ngoài lâu không hay đâu!”
Wagner lại lắc đầu. “Tôi muốn tự chôn cơ.”
“Cần gì cậu phải tự chôn?” Mark không thể hiểu nổi hành động của anh.
“Nếu người nằm trong quan tài kia thực sự là ông nội của Chân Chân thì tôi tự chôn là đúng nhất rồi còn gì.”
Mark vẫn không hiểu ý Wagner.
Wagner cũng chẳng nói thêm gì, chỉ cười cười rồi cùng những thuộc hạ mới mượn của Mark toan bước chân đi. Nhưng chưa được mấy bước, anh lại dừng lại.
“Chờ tôi một chút.” Bỏ lại câu này trước một đống vẻ mặt ngạc nhiên của những người khác, anh quay đầu trở vào Huyền Nhật, xuống tầng hầm.
Chân Chân đã khôi phục được ít thể lực, đang ở dưới tầng hầm giúp anh giặt quần áo bẩn. Nói bẩn thì hơi quá, thực ra đó cũng chỉ là quần áo mà ngày hôm qua anh vứt dưới đất mà thôi. Phần lớn thời gian anh đều không mặc gì, thời gian mặc quần áo hết sức ngắn, vậy nên những bộ quần áo này chẳng tính là quần áo bẩn nữa.
Giặt sơ nước, vò mấy cái, vắt khô nước, sau đó cô bê chậu quần áo đến cửa thông gió phơi khô.
Wagner nhìn cô lau ống tay áo ướt đẫm nước, chống cùi chỏ lên cửa phòng vệ sinh, bảo: “Anh muốn ra ngoài một lát, chắc khoảng hai, ba giờ sau mới về.”
Wagner thấy mình hiện giờ y hệt như người chồng trước khi ra cửa phải nói tạm biệt với vợ, dù đi đâu cũng phải nói cho vợ biết. Nếu cứ thế không nói mà đi thì lòng anh không nỡ, sợ rằng tình huống ban sáng sẽ lại tái diễn.
Anh không muốn Chân Chân lo lắng, bất an, suy nghĩ linh tinh, cũng không muốn sau khi trở về lại thấy cô thút thít lo âu chạy khắp nơi tìm mình.
Wagner nghe Chân Chân “ừ” một tiếng lại tiếp: “Anh không ở đây với em ổn chứ? Có sợ không?” Anh còn nhớ rõ ngày thứ hai sau khi đưa cô tới đây, anh chỉ muốn ra ngoài một chút thôi mà cô đã kích động năn nỉ đòi theo cùng anh; còn cả buổi sáng hôm nay không thấy anh, cô nói cô sợ anh bỏ cô mà đi nữa. “Có muốn anh nhờ Mark xuống đây với em không?”
“Không cần đâu!” Chân Chân quay đầu cười ngọt ngào với anh. “Anh à, anh về sớm chút là được rồi.” Biết anh sẽ không bỏ mình lại, thậm chí còn cố xuống đây nói trước với cô là sẽ đi, anh quan tâm cô như vậy sao cô còn phải lo lắng nữa chứ.
Wagner bước tới cạnh cô, xoa xoa đầu cô. “Anh sẽ mau chóng quay về. Em phải nghe lời anh, ngoan ngoãn ở dưới này chờ anh, không được chạy đi đâu lung tung. Anh không có ở đây thì một tấc cũng không được rời khỏi tầng hầm, không cho phép đi ra ngoài, hiểu chưa?”
Nghe được câu hứa của Chân Chân xong, Wagner mới hài lòng hôn lên chóp mũi cô một chút, rồi không kìm lòng nổi lại cắn môi cô một miếng.
Sau đó anh xoay người, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt cô.
Chương 9
Gần ba giờ sau, Wagner kết thúc công việc trở về, trên tay còn xách một bịch kem to mà cô gái nhỏ kia thích ăn. Đây là do anh đặc biệt mua về cho cô.
“Chân Chân, anh mua kem về nè! Là vị dâu tây đó, em nhất định sẽ thích!”
Nhưng khi anh trở lại tầng hầm thì không thấy bóng dáng Chân Chân đâu. Bóng dáng gầy gò, nho nhỏ luôn bận trước bận sau ở tầng hầm tự tìm đủ loại việc để làm, chẳng cho bản thân ngơi tay bao giờ bỗng không thấy đâu!
Anh lục tung cả tầng hầm lên tìm kiếm nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô. Dây phơi quần áo vẫn còn đó như trước lúc anh đi, khi đấy cô còn đang mải giặt đồ cho anh. Buổi sáng cô đã chơi trò mất tích một lần rồi, bây giờ lại thêm lần nữa?
Cô sẽ đi đâu? Cô nhóc Chân Chân kia nghe lời thế, trước lúc đi anh còn dặn dò cô không được chạy lung tung, một tấc cũng không cho phép rời khỏi tầng hầm và chờ anh về mà. Một cô nhóc nghe lời như vậy giờ sao bỗng chẳng nghe lời?
Nhưng sự thực là… cô vẫn không thấy đâu! Hơn nữa là “lại” không thấy!
Tại sao cô “lại” không có ở đây? Tại sao “lại” không thấy bóng dáng cô? Tại sao “lại”… Quá nhiều nghi vấn liên tục xoay tròn trong đầu làm tâm tình anh rối loạn như tơ vò. Hay là… cô đợi lâu sốt ruột quá nên lên lầu tìm Mark rồi chăng?
Wagner xách bịch kem chạy vội lên đại sảnh Huyền Nhật, tới phòng làm việc của Mark… Không thấy! Anh trở về đại sảnh lần nữa, túm một tên nhân viên lại hỏi: “Có thấy cô gái ở dưới tầng hầm không? Dáng không cao lắm, gương mặt tròn tròn, tóc đen mượt dài tới eo…”
Hỏi một lúc lâu, kem trên tay Wagner cũng đan tan hết, tuy nhiên vẫn chưa tìm thấy Chân Chân. Ném kem dần tan thành nước trên tay vào thùng rác, anh tiếp tục ở đại sảnh Huyền Nhật tìm kiếm dù chẳng có manh mối nào.
Tất cả nhân viên trong club đều bị anh hỏi qua một lần rồi, đang định tiếp tục thì một bàn tay bỗng đặt lên vai phải của anh, bảo: “Cô nhóc kia không có đây, cậu đừng tìm nữa.”
Anh ngó Mark đứng sau lưng mình. “Cậu biết cô ấy ở chỗ nào ư, Mark?” Đôi tay anh lập tức bóp lấy hai vai Mark, anh kích động không thể kiềm chế nên sức tay hơi mạnh, bóp Mark đau nhói.
Mặc dù ban sáng từng “không thấy” Chân Chân nhưng cô rất nhanh liền xuất hiện, dù là khi đó anh còn chưa dặn dò gì cô, chưa nói với cô là ngày mai sẽ dẫn cô về nước. Nhưng mới nãy rõ ràng anh đã dặn cô rất kỹ, cũng đã thông báo với cô ngày mai cả hai sẽ cùng về Dolly hi Mia, anh nhất định sẽ không bỏ rơi cô, vậy sao cô lại không thấy?
Lúc còn Chân Chân ở bên, anh vẫn chưa hiểu cảm giác của mình với cô, giờ Chân Chân không thấy, anh mới rõ cô ảnh hưởng tới mình biết bao nhiêu. Cô hoàn toàn khống chế tất cả vui buồn hờn giận trong anh; ở bên cô anh sẽ luôn vui vẻ, tâm tình thoải mái dù là chẳng làm tình; không thấy cô anh sẽ gấp gáp đến nỗi muốn nổi điên, mất tự chủ, lòng nóng như lửa đốt.
Buổi sáng anh đã thử qua cảm giác này rồi, lần này nó cũng khiến anh phải chấn động tâm can.
“Trong lúc cậu đi ra ngoài, Lạc Man đã phái người tới dẫn cô ấy đi.” Mark đưa cho anh một tờ giấy. “Cậu đến chỗ này thì sẽ tìm được cô ấy.”
“Lạc Man? Lạc Man là ai?” Wagner không hề quen biết ai có cái tên này, anh cũng chưa từng nghe qua.
“Đó là người đứng đầu của tổ chức xã hội đen luôn muốn bắt cậu kia.”
“Cái gì? Bọn họ phái người tới bắt Chân Chân? Phái bao nhiêu người? Bên cậu có người nào bị thương không?”
“Không có…”
Wagner nhìn trên mặt Mark nháy mắt trở nên vô cùng chột dạ, đại sảnh thì rõ ràng không có chút dấu vết đánh nhau nào. Anh chợt đờ người một lát, sau như hiểu ra điều gì, cực kỳ tức giận chỉ tay vào mặt Mark. “Mark, cậu… Uổng công tôi xem cậu là bạn bè! Cậu dám…”
“Cậu đừng kích động thế! Trước hết nghe tôi giải thích đã. Lạc Man đã đáp ứng tôi sẽ không tổn thương đến cô nhóc kia nên tôi mới… Hơn nữa Lạc Man cũng là…” Mark dùng giọng mềm mỏng hoà hoãn.
“Mark, tốt nhất cậu nên cầu bọn họ sẽ không thương tổn gì cô ấy. Nếu không, tôi tuyệt đối sẽ san nơi này thành bình địa!” Hiện tại anh đồng thời gặp phải hai đả kích rất lớn: một là Chân Chân mất tích, hai là bạn bè phản bội, sự phẫn nộ trong tim không thể nào đo nổi.
Mark và xã hội đen sao có thể có quan hệ, lại còn biết tên đối phương? Cũng chẳng quan trọng! Quan trọng là Chân Chân đang ở đâu và an nguy của cô ấy!
“Wagner, mong cậu đừng trách tôi. Cậu là bạn tôi, Lạc Man cũng là bạn tôi. Tôi và cậu biết nhau tám năm, tôi và Lạc Man quen nhau mười bốn năm. Tôi bị kẹt giữa hai người, thực sự vẫn luôn rất khó xử! Lạc Man biết cậu ẩn náu ở chỗ tôi nên mới không phái người tới bắt cậu, để cậu yên ổn nhiều ngày qua như vậy. Không phải cậu ấy kiêng kỵ cậu nên không động thủ tranh chấp với cậu, mà là cậu ấy nể mặt tôi… Wagner, cậu ấy mang cô nhóc kia đi chẳng qua chỉ vì muốn gặp mặt cậu, nói chuyện với cậu một chút. Cậu ấy sẽ không làm cậu bị thương, càng không làm đau cô nhóc ấy đâu.” Giọng nói của Mark hết sức thành khẩn, hi vọng có thể thuyết phục được Wagner.
“Vậy đây chính là cách hành động dành cho việc “chỉ vì muốn gặp mặt và nói chuyện một chút, sẽ không làm tôi và cô nhóc kia bị thương” ư? Bắt cô ấy đi rồi ép tôi dẫn xác tới?” Wagner không hề biết Mark quen tên đại ca xã hội đen kia tận mười bốn năm, còn lâu hơn thời gian anh và Mark biết nhau! Quan trọng nhất là anh một chút cũng chẳng phát hiện gì… Là do tính cảnh giác của anh sụt giảm hay là bởi anh đã quá tin Mark nên không tính đề phòng?
“Wagner, cậu ấy làm vậy cũng là vì nỗi khổ tâm riêng. Cậu ấy sẽ không tổn thương hai người đâu.” Hắn không chỉ hiểu Wagner, hắn cũng hiểu cả Lạc Man nữa.
Hai mươi phút sau, Wagner mở cửa chiếc xe Mark cho mượn, dùng tốc độ nhanh như điện chớp giật lấy tờ giấy viết địa chỉ. Lúc vội đi ra cửa Huyền Nhật, Mark đưa cho anh hai tờ vé máy bay. Là vé máy bay về nước của anh, thời gian bay là chín giờ sáng ngày mai.
Wagner cầm vé máy bay, câu sau cùng nói với Mark trước khi lên xe là: “Mark, từ giờ tôi không muốn thấy mặt cậu.”
Có lẽ đây không chỉ là câu nói sau cùng trước khi đi, nó có lẽ cũng là câu nói sau cùng đời này anh nói với Mark.
Tính Mark cởi mở, thân thiện, phóng khoáng, thường thường thích kết bạn, có thể vì giúp bạn mà không tiếc mạng sống. Bạn bè của hắn rất rất rất nhiều, quen biết rất rất rất rộng, nghề nghiệp muôn hình vạn trạng, bao rộng tất cả mọi lĩnh vực. Wagner chỉ không ngờ hắn thậm chí còn quen biết cả xã hội đen, quen
Cũng chẳng phải bất tỉnh thực, Chân Chân giống như bị nhấn chìm trong từng đợt cao trào, hoàn toàn trầm luân và lạc mình trong bể dục tình.
Mặc dù hai người đã sớm làm trọn một buổi chiều nhưng dường như Wagner vẫn không thoả mãn lắm, lại đè Chân Chân trên ghế salon phát tiết thêm lần nữa, xong bấy giờ mới chịu kéo khoá quần lên, ngồi vào bàn ăn, sảng khoái tinh thần dùng bữa.
Chân Chân chẳng còn chút hơi sức, Wagner hiếm khi thể hiện chút săn sóc, giúp cô thay bộ quần áo nữ tu sĩ mà mình đã đặc biệt chọn cho cô, bọc cơ thể cô kỹ tới nỗi không có kẽ hở nào, rồi anh ôm cô cùng ngồi xuống, mình ăn một miếng lại đút cho cô một miếng, mình uống một hớp lại mớm cho cô một hớp.
Một bữa cơm ăn gần cả tiếng đồng hồ, anh vừa đút vừa mớm cho cô vừa khiêu khích các bộ phận trên cơ thể cô, đùa giỡn cô tới tận cùng.
Chân Chân rất xấu hổ cũng rất bất đắc dĩ, lại chẳng có hơi sức đâu từ chối anh nên đành đỏ mặt yên lặng ăn nốt bữa tối của mình.
Ăn tối xong, điện thoại Wagner lâu nay chẳng có ai gọi bỗng đột nhiên reo chuông. Anh nhận điện thoại, nghe thấy giọng nói nóng nảy của Mark: “Xảy ra chuyện rồi! Mau ra cửa chính của Huyền Nhật ngay!” Giọng hắn hiếm khi nghiêm túc.
Wagner cũng trở nên nghiêm túc hẳn, sau khi báo với Chân Chân một tiếng, anh lao ngay ra cửa chính của Huyền Nhật. Vừa bước ra khỏi cửa cầu thang, trong anh liền dâng lên một loại dự cảm xấu. Wagner mong mình chỉ đang suy nghĩ nhiều quá.
Bảy giờ tối, giờ Huyền Nhật mở cửa buôn bán.
Trước cửa chính sang trọng của Huyền Nhật lúc này có một cỗ quan tài màu đen, hình như là vừa mới bị đào lên nên xung quanh còn dính rất nhiều đất cát. Vốn night club là một nơi vui chơi thế mà lại xuất hiện quan tài kinh dị thế này làm khách khứa bị doạ chạy sạch trơn, chẳng còn ý định nhảy nhót gì nữa.
Mark đứng cạnh quan tài, mặt mày nặng nề, trông Wagner từ cửa sau đi vòng tới cửa chính, bảo: “Kiều Hưng, cậu có biết không? Không phải người thân của cô nhóc kia đấy chứ?” Hắn đưa cho Wagner tờ giấy A4, trên đó có viết rõ tên người nằm trong quan tài và chỗ chôn quan tài lúc đầu.
“Tờ giấy này dính trên nắp quan tài. Tôi nghĩ… nên để cậu xử lý vụ này thì hơn.”
“Không thấy mặt những kẻ đưa quan tài tới à?”
“Không, bọn chúng bỏ quan tài xong là chạy. Thuộc hạ của tôi chỉ thấy bốn tên, đuổi chúng qua mấy con phố vẫn không bắt được.”
“Mark, cho tôi mượn vài người.” Wagner nhìn cỗ quan tài. “Tôi muốn tự chôn nó trở về.”
Mặc dù cái tên Kiều Hưng đối với Wagner hoàn toàn xa lạ nhưng bằng trực giác, anh xác định đây chính là lão Kiều, ông nội Chân Chân. Nếu không phải lão bị dính líu vào chuyện của anh thì cũng sẽ chẳng có ai ác ôn tới nỗi đào mộ lão lên, bỏ trước cửa Huyền Nhật thế này.
Anh không đoán được đối phương làm việc này là có mục đích gì, tuy nhiên chuyện đào mộ của người đã khuất, không để cho vong hồn người ta yên nghỉ là một hành động rất thất đức, dù cho có vì nguyên do gì đi chăng nữa! Bất kể người trong quan tài có phải là lão Kiều hay không, Wagner đều cảm thấy mình có nghĩa vụ phải tự mình chôn nó trở về.
Dù sao cuộc sống bình thường của lão cũng là do anh phá hỏng.
Wagner mượn Mark vài trợ thủ, cầm theo mấy chiếc xẻng.
Giọng Mark biểu lộ sự quan tâm: “Người của tôi làm việc cậu cứ yên tâm, chắc chắn không có việc gì, nhất định sẽ chôn quan tài về chỗ cũ. Cậu về lại tầng hầm đi! Lộ diện ở bên ngoài lâu không hay đâu!”
Wagner lại lắc đầu. “Tôi muốn tự chôn cơ.”
“Cần gì cậu phải tự chôn?” Mark không thể hiểu nổi hành động của anh.
“Nếu người nằm trong quan tài kia thực sự là ông nội của Chân Chân thì tôi tự chôn là đúng nhất rồi còn gì.”
Mark vẫn không hiểu ý Wagner.
Wagner cũng chẳng nói thêm gì, chỉ cười cười rồi cùng những thuộc hạ mới mượn của Mark toan bước chân đi. Nhưng chưa được mấy bước, anh lại dừng lại.
“Chờ tôi một chút.” Bỏ lại câu này trước một đống vẻ mặt ngạc nhiên của những người khác, anh quay đầu trở vào Huyền Nhật, xuống tầng hầm.
Chân Chân đã khôi phục được ít thể lực, đang ở dưới tầng hầm giúp anh giặt quần áo bẩn. Nói bẩn thì hơi quá, thực ra đó cũng chỉ là quần áo mà ngày hôm qua anh vứt dưới đất mà thôi. Phần lớn thời gian anh đều không mặc gì, thời gian mặc quần áo hết sức ngắn, vậy nên những bộ quần áo này chẳng tính là quần áo bẩn nữa.
Giặt sơ nước, vò mấy cái, vắt khô nước, sau đó cô bê chậu quần áo đến cửa thông gió phơi khô.
Wagner nhìn cô lau ống tay áo ướt đẫm nước, chống cùi chỏ lên cửa phòng vệ sinh, bảo: “Anh muốn ra ngoài một lát, chắc khoảng hai, ba giờ sau mới về.”
Wagner thấy mình hiện giờ y hệt như người chồng trước khi ra cửa phải nói tạm biệt với vợ, dù đi đâu cũng phải nói cho vợ biết. Nếu cứ thế không nói mà đi thì lòng anh không nỡ, sợ rằng tình huống ban sáng sẽ lại tái diễn.
Anh không muốn Chân Chân lo lắng, bất an, suy nghĩ linh tinh, cũng không muốn sau khi trở về lại thấy cô thút thít lo âu chạy khắp nơi tìm mình.
Wagner nghe Chân Chân “ừ” một tiếng lại tiếp: “Anh không ở đây với em ổn chứ? Có sợ không?” Anh còn nhớ rõ ngày thứ hai sau khi đưa cô tới đây, anh chỉ muốn ra ngoài một chút thôi mà cô đã kích động năn nỉ đòi theo cùng anh; còn cả buổi sáng hôm nay không thấy anh, cô nói cô sợ anh bỏ cô mà đi nữa. “Có muốn anh nhờ Mark xuống đây với em không?”
“Không cần đâu!” Chân Chân quay đầu cười ngọt ngào với anh. “Anh à, anh về sớm chút là được rồi.” Biết anh sẽ không bỏ mình lại, thậm chí còn cố xuống đây nói trước với cô là sẽ đi, anh quan tâm cô như vậy sao cô còn phải lo lắng nữa chứ.
Wagner bước tới cạnh cô, xoa xoa đầu cô. “Anh sẽ mau chóng quay về. Em phải nghe lời anh, ngoan ngoãn ở dưới này chờ anh, không được chạy đi đâu lung tung. Anh không có ở đây thì một tấc cũng không được rời khỏi tầng hầm, không cho phép đi ra ngoài, hiểu chưa?”
Nghe được câu hứa của Chân Chân xong, Wagner mới hài lòng hôn lên chóp mũi cô một chút, rồi không kìm lòng nổi lại cắn môi cô một miếng.
Sau đó anh xoay người, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt cô.
Chương 9
Gần ba giờ sau, Wagner kết thúc công việc trở về, trên tay còn xách một bịch kem to mà cô gái nhỏ kia thích ăn. Đây là do anh đặc biệt mua về cho cô.
“Chân Chân, anh mua kem về nè! Là vị dâu tây đó, em nhất định sẽ thích!”
Nhưng khi anh trở lại tầng hầm thì không thấy bóng dáng Chân Chân đâu. Bóng dáng gầy gò, nho nhỏ luôn bận trước bận sau ở tầng hầm tự tìm đủ loại việc để làm, chẳng cho bản thân ngơi tay bao giờ bỗng không thấy đâu!
Anh lục tung cả tầng hầm lên tìm kiếm nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô. Dây phơi quần áo vẫn còn đó như trước lúc anh đi, khi đấy cô còn đang mải giặt đồ cho anh. Buổi sáng cô đã chơi trò mất tích một lần rồi, bây giờ lại thêm lần nữa?
Cô sẽ đi đâu? Cô nhóc Chân Chân kia nghe lời thế, trước lúc đi anh còn dặn dò cô không được chạy lung tung, một tấc cũng không cho phép rời khỏi tầng hầm và chờ anh về mà. Một cô nhóc nghe lời như vậy giờ sao bỗng chẳng nghe lời?
Nhưng sự thực là… cô vẫn không thấy đâu! Hơn nữa là “lại” không thấy!
Tại sao cô “lại” không có ở đây? Tại sao “lại” không thấy bóng dáng cô? Tại sao “lại”… Quá nhiều nghi vấn liên tục xoay tròn trong đầu làm tâm tình anh rối loạn như tơ vò. Hay là… cô đợi lâu sốt ruột quá nên lên lầu tìm Mark rồi chăng?
Wagner xách bịch kem chạy vội lên đại sảnh Huyền Nhật, tới phòng làm việc của Mark… Không thấy! Anh trở về đại sảnh lần nữa, túm một tên nhân viên lại hỏi: “Có thấy cô gái ở dưới tầng hầm không? Dáng không cao lắm, gương mặt tròn tròn, tóc đen mượt dài tới eo…”
Hỏi một lúc lâu, kem trên tay Wagner cũng đan tan hết, tuy nhiên vẫn chưa tìm thấy Chân Chân. Ném kem dần tan thành nước trên tay vào thùng rác, anh tiếp tục ở đại sảnh Huyền Nhật tìm kiếm dù chẳng có manh mối nào.
Tất cả nhân viên trong club đều bị anh hỏi qua một lần rồi, đang định tiếp tục thì một bàn tay bỗng đặt lên vai phải của anh, bảo: “Cô nhóc kia không có đây, cậu đừng tìm nữa.”
Anh ngó Mark đứng sau lưng mình. “Cậu biết cô ấy ở chỗ nào ư, Mark?” Đôi tay anh lập tức bóp lấy hai vai Mark, anh kích động không thể kiềm chế nên sức tay hơi mạnh, bóp Mark đau nhói.
Mặc dù ban sáng từng “không thấy” Chân Chân nhưng cô rất nhanh liền xuất hiện, dù là khi đó anh còn chưa dặn dò gì cô, chưa nói với cô là ngày mai sẽ dẫn cô về nước. Nhưng mới nãy rõ ràng anh đã dặn cô rất kỹ, cũng đã thông báo với cô ngày mai cả hai sẽ cùng về Dolly hi Mia, anh nhất định sẽ không bỏ rơi cô, vậy sao cô lại không thấy?
Lúc còn Chân Chân ở bên, anh vẫn chưa hiểu cảm giác của mình với cô, giờ Chân Chân không thấy, anh mới rõ cô ảnh hưởng tới mình biết bao nhiêu. Cô hoàn toàn khống chế tất cả vui buồn hờn giận trong anh; ở bên cô anh sẽ luôn vui vẻ, tâm tình thoải mái dù là chẳng làm tình; không thấy cô anh sẽ gấp gáp đến nỗi muốn nổi điên, mất tự chủ, lòng nóng như lửa đốt.
Buổi sáng anh đã thử qua cảm giác này rồi, lần này nó cũng khiến anh phải chấn động tâm can.
“Trong lúc cậu đi ra ngoài, Lạc Man đã phái người tới dẫn cô ấy đi.” Mark đưa cho anh một tờ giấy. “Cậu đến chỗ này thì sẽ tìm được cô ấy.”
“Lạc Man? Lạc Man là ai?” Wagner không hề quen biết ai có cái tên này, anh cũng chưa từng nghe qua.
“Đó là người đứng đầu của tổ chức xã hội đen luôn muốn bắt cậu kia.”
“Cái gì? Bọn họ phái người tới bắt Chân Chân? Phái bao nhiêu người? Bên cậu có người nào bị thương không?”
“Không có…”
Wagner nhìn trên mặt Mark nháy mắt trở nên vô cùng chột dạ, đại sảnh thì rõ ràng không có chút dấu vết đánh nhau nào. Anh chợt đờ người một lát, sau như hiểu ra điều gì, cực kỳ tức giận chỉ tay vào mặt Mark. “Mark, cậu… Uổng công tôi xem cậu là bạn bè! Cậu dám…”
“Cậu đừng kích động thế! Trước hết nghe tôi giải thích đã. Lạc Man đã đáp ứng tôi sẽ không tổn thương đến cô nhóc kia nên tôi mới… Hơn nữa Lạc Man cũng là…” Mark dùng giọng mềm mỏng hoà hoãn.
“Mark, tốt nhất cậu nên cầu bọn họ sẽ không thương tổn gì cô ấy. Nếu không, tôi tuyệt đối sẽ san nơi này thành bình địa!” Hiện tại anh đồng thời gặp phải hai đả kích rất lớn: một là Chân Chân mất tích, hai là bạn bè phản bội, sự phẫn nộ trong tim không thể nào đo nổi.
Mark và xã hội đen sao có thể có quan hệ, lại còn biết tên đối phương? Cũng chẳng quan trọng! Quan trọng là Chân Chân đang ở đâu và an nguy của cô ấy!
“Wagner, mong cậu đừng trách tôi. Cậu là bạn tôi, Lạc Man cũng là bạn tôi. Tôi và cậu biết nhau tám năm, tôi và Lạc Man quen nhau mười bốn năm. Tôi bị kẹt giữa hai người, thực sự vẫn luôn rất khó xử! Lạc Man biết cậu ẩn náu ở chỗ tôi nên mới không phái người tới bắt cậu, để cậu yên ổn nhiều ngày qua như vậy. Không phải cậu ấy kiêng kỵ cậu nên không động thủ tranh chấp với cậu, mà là cậu ấy nể mặt tôi… Wagner, cậu ấy mang cô nhóc kia đi chẳng qua chỉ vì muốn gặp mặt cậu, nói chuyện với cậu một chút. Cậu ấy sẽ không làm cậu bị thương, càng không làm đau cô nhóc ấy đâu.” Giọng nói của Mark hết sức thành khẩn, hi vọng có thể thuyết phục được Wagner.
“Vậy đây chính là cách hành động dành cho việc “chỉ vì muốn gặp mặt và nói chuyện một chút, sẽ không làm tôi và cô nhóc kia bị thương” ư? Bắt cô ấy đi rồi ép tôi dẫn xác tới?” Wagner không hề biết Mark quen tên đại ca xã hội đen kia tận mười bốn năm, còn lâu hơn thời gian anh và Mark biết nhau! Quan trọng nhất là anh một chút cũng chẳng phát hiện gì… Là do tính cảnh giác của anh sụt giảm hay là bởi anh đã quá tin Mark nên không tính đề phòng?
“Wagner, cậu ấy làm vậy cũng là vì nỗi khổ tâm riêng. Cậu ấy sẽ không tổn thương hai người đâu.” Hắn không chỉ hiểu Wagner, hắn cũng hiểu cả Lạc Man nữa.
Hai mươi phút sau, Wagner mở cửa chiếc xe Mark cho mượn, dùng tốc độ nhanh như điện chớp giật lấy tờ giấy viết địa chỉ. Lúc vội đi ra cửa Huyền Nhật, Mark đưa cho anh hai tờ vé máy bay. Là vé máy bay về nước của anh, thời gian bay là chín giờ sáng ngày mai.
Wagner cầm vé máy bay, câu sau cùng nói với Mark trước khi lên xe là: “Mark, từ giờ tôi không muốn thấy mặt cậu.”
Có lẽ đây không chỉ là câu nói sau cùng trước khi đi, nó có lẽ cũng là câu nói sau cùng đời này anh nói với Mark.
Tính Mark cởi mở, thân thiện, phóng khoáng, thường thường thích kết bạn, có thể vì giúp bạn mà không tiếc mạng sống. Bạn bè của hắn rất rất rất nhiều, quen biết rất rất rất rộng, nghề nghiệp muôn hình vạn trạng, bao rộng tất cả mọi lĩnh vực. Wagner chỉ không ngờ hắn thậm chí còn quen biết cả xã hội đen, quen
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
378/2373