Tiểu thuyết Chồng Trước Đuổi Tới Cửa-full
Lượt xem : |
ng Ngọc."
Ngô Hạo Thiên lại lên tiếng phản bác: "Em phải gọi mẹ."
Đường Ngọc chợt khẩn trương trong lòng, nhếch khóe miệng cứng ngắc, cuối cùng vẫn gọi Bùi Lâm Yến một tiếng: "Mẹ."
"A a. . . ." Bùi Lâm Yến kích động kêu to lên. Bà rốt cuộc đợi được con trai mình dẫn con gái về nhà, trong mắt dần dần có hơi nước, bà vội vàng xoa xoa khóe mắt, hưng phấn nắm tay của cô đi tới trước bàn ăn, nói với ông xã mình: "Thanh tuyền, ông mau xem! Đây là con dâu của chúng ta."
Ngô Hạo Thiên đi theo phía sau họ đến trước bàn ăn, liền nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của ba, mắt cũng chưa từng giương lên, cúi đầu ăn cơm.
Anh nhíu mày, nhỏ giọng kêu: "Ba, đây là con dâu của ba, Đường Ngọc."
"Hừ."
Đường Ngọc nghe được âm thanh hừ lạnh rõ ràng, cô nhìn Ngô Thanh Tuyền, cảm thấy ông và Ngô Hạo Thiên thật giống nhau, vô luận là diện mạo hay là tính khí, đều lạnh như băng làm cho người ta không muốn đến gần.
Nhưng, Đường Ngọc không e ngại, cô vô tình cười, trong mắt chớp động ánh sáng nhu hòa, "Xin chào, ba, con là Đường Ngọc."
"Không nên gọi tôi là ba." Ngô Thanh Tuyền rốt cuộc mở miệng nói chuyện, thanh âm băng lãnh như đao, phá vỡ không khí, đánh úp về phía Đường Ngọc, ông giương mắt lên, trong con ngươi màu đen như mực, có vẻ cơ trí nhìn rõ tất cả, "Ngồi xuống ăn cơm đi! Chờ một chút hai đứa cùng nhau đến thư phòng."
Ngô Hạo Thiên lôi kéo Đường Ngọc ngồi xuống, Bùi Lâm Yến hoàn toàn không để ý thái độ lạnh lùng của ông xã mình, vẫn nhiệt tình chào mời Đường Ngọc: "Đường tiểu thư. . . ."
Đường Ngọc thẹn thùng nói: "Mẹ, mẹ gọi con Đường Đường là được."
"A. . . . Đường Đường, quả nhiên người cũng như tên, dáng dấp con dâu của chúng ta quả là ngọt ngào như đường."
Đường Ngọc càng thêm ngượng ngùng, mặt của cô giống như là bị lửa thiêu, xem ra nói láo thật không phải người bình thường có thể làm được.
Bùi Lâm Yến nhìn con dâu của mình càng nhìn càng thích, bà dùng thanh âm người chỗ này đều có thể nghe nói: "Đường Đường, không cần để ý lão đầu quái dị nhà mẹ, tính tình của ông ta chính là như thế, mẹ chồng như mẹ chắc chắn yêu thương con."
"Cảm ơn mẹ. . . . . ."
"Mẹ, mẹ đừng nắm tay Đường Đường mãi, cô cấy cần ăn cơm." Ngô Hạo Thiên cười nói.
"A, xemmẹ già nên hồ đồ rồi! Đường Đường, con muốn ăn cái gì, mẹ bảo bọn họ nấu thêm vài món cho con."
"Không. . . . . . Không cần. . . ." Đường Ngọc còn chưa nói hết, Bùi Lâm Yến đã xoay người đi vào phòng bếp.
Cô rất hẹn thùng nhìn Ngô Hạo Thiên, Ngô Hạo Thiên dù bận vẫn ung dung mỉm cười với cô.
Trong bữa ăn tối này, dĩ nhiên là cực lúng túng, vừa là ông cụ trầm mặc lạnh lùng, vừa là mẹ chồng nhiệt tình như lửa, bên cạnh còn có Ngô Hạo Thiên cười như không cười, trạng thái giống như xem cuộc vui, chỉ có Đường Ngọc như đứng đống lửa ứng phó hai đầu, giống như đang ở trong cảnh tượng nước sôi lửa bỏng, trong lòng cô có cảm giác tội nghiệt, lừa gạt ông bà có thể bị sét đánh không?
Vì trong lòng áy náy, trong bữa ăn tối này, cô dốc hết toàn lực khiến Bùi Lâm Yến yêu thích, cô giấu cảm giác tội ác ở đáy lòng, vậy mà Bùi Lâm Yến càng tốt với cô, Đường Ngọc càng đau lòng, ăn cái gì cũng không biết ngon.
Ngô Thanh Tuyền ăn xong bữa ăn tối liền rời đi một mình, lên lầu trước, ông phân phó Đường Ngọc và Ngô Hạo Thiên ăn xong thì đến thư phòng.
Đường Ngọc và Ngô Hạo Thiên cơm nước xong, lại hàn huyên một chút việc nhà với Bùi Lâm Yến, rồi mới cùng nhau nắm tay đến thư phòng, chỉ thấy Ngô Thanh Tuyền đã ngồi ở sau bàn, vẻ mặt nghiêm túc không có một chút nhiệt độ, lạnh lùng nhìn hai người trước mắt.
Qua thật lâu, ông mới mở miệng nói: "Đường tiểu thư làm sao biết Hạo Thiên?"
Đường Ngọc đã sớm chuẩn bị tốt, cô thoáng ổn định khẩn trương trong lòng, tỉnh táo trả lời: "Năm ngoái cháu đến nước Mỹ du lịch thì gặp gỡ Hạo Thiên trong mưa, cho nên mới qua lại."
Đường Ngọc không biết tại sao Ngô Hạo Thiên phải biên ra hai người gặp nhau ở nước Mĩ năm ngoái, chỉ là năm ngoái cô quả thật đến nước Mĩ du lịch.
"Hoá ra là như vậy." ánh mắt của Ngô Thanh Tuyền hơi mềm lại, "Vậy không biết trong nhà Đường tiểu thư còn có người nào? Ba mẹ làm việc gì?"
"Ba. . . ." Ngô Hạo Thiên bất mãn kháng nghị, "Sao ba hỏi như điều tra hộ khẩu vậy?"
"Con câm miệng cho ba, ba đang hỏi Đường tiểu thư." Ngô Thanh Tuyền nhìn về phía Đường Ngọc.
Đường Ngọc đáp: "Nhà cháu chỉ có một con gái là cháu, ba mẹ trước kia buôn bán, nhưng mà bởi vì kinh doanh không tốt đã phá sản, bây giờ họ đang ở nhà cậu ở Singapore."
Ngô Thanh Tuyền gật đầu một cái, "Nếu Đường tiểu thư và Hạo Thiên là thật tâm yêu nhau, tôi cũng không có lý do gì phản đối, nhà họ Ngô chúng ta cũng không có quan niệm thế tục gì, hai người chuẩn bị lúc nào kết hôn?"
Vấn đề của ông rõ ràng cho thấy đang hỏi Ngô Hạo Thiên, Ngô Hạo Thiên trả lời: "Ngày mai."
". . . . Nhanh như vậy!" Ngô Thanh Tuyền bất mãn cau mày, "Không được, thời gian quá gấp rút, sớm nhất cũng phải tháng sau."
"Ba, không phải ba vẫn muốn con mau chóng kết hôn, sau đó đón nhận tập đoàn sao? Hiện tại con muốn kết hôn, ba lại cảm thấy quá nhanh? Con hận không thể đưa Đường Đường vào cửa ngay ngày mai." Ngô Hạo Thiên kéo bả vai Đường Ngọc, Đường Ngọc giống như thẹn thùng cúi đầu.
"Ba đã già, hai đứa muốn thế nào thì tùy hai đứa!" Ngô Thanh Tuyền lại liếc nhìn Đường Ngọc, giống như đang quan sát cái gì, "Hai đứa kết hôn xong thì ở biệt thự bên cạnh đi. . . ."
Thấy Ngô Hạo Thiên muốn phản đối, Ngô Thanh Tuyền giận dữ mắng mỏ: "Có chuyện gì đều tùy hai đữa, chẳng lẽ chút chuyện nhỏ này con cũng không thể đồng ý? Mẹ con lớn tuổi, muốn sau này con trai ở gần mình hơn; trong biệt thự bên cạnh, tất cả đồ dùng đều đầy đủ hết, cũng không cần hai đứa chuẩn bị."
Đường Ngọc kéo tay áo Ngô Hạo Thiên, ý bảo anh đừng phản đối, bây giờ cô đã rất áy náy với Bùi Lâm Yến, mẹ muốn ở gần con trai, thật sự không cách nào phản bác, huống chi, như vậy cũng không tính ở cùng hai cụ.
Ngô Hạo Thiên thở dài, "Vậy thì tất cả đều nghe ba ."
"Đường tiểu thư. . . ."
Ngô Hạo Thiên bất mãn cải chính, "Ba, gọi cô ấy Đường Đường, bây giờ cô ấy là con dâu của ba."
"Con thật rất che chở bà xã ." Ngô Thanh Tuyền hừ nhẹ, "Như vậy Đường Đường, cháu xuống dưới lầu trước, nhắn mẹ Hạo Thiên dọn dẹp biệt thự bên cạnh cho hai đứa, tối nay hai đứa ở bên cạnh đi!"
Đường Ngọc thấy Ngô Hạo Thiên gật đầu ra hiệu với cô, cô liền nói chúc ngủ ngon với ba chồng trong một năm tương lai của mình, rồi đi xuống lâu.
Cô mới vừa đi, Ngô Thanh Tuyền đã nói chuyện lần nữa: "Con tìm cô gái kia, giả mạo con dâu của ta?"
"Hả? Ba cho rằng cô ấy giả mạo sao?" Ngô Hạo Thiên không thừa nhận cũng không phủ nhận, hai cha con bọn họ quá mức quen thuộc nhau, thật ra thì dù anh phủ nhận Đường Ngọc là bạn gái giả mạo của anh, ba cũng sẽ tìm người tra được, "Đường Đường sẽ là một người vợ tốt, cũng sẽ là con dâu tốt."
"Con thích nó?"
Ngô Hạo Thiên nhún vai, "Cũng không ghét, dù sao đều là cưới một người phụ nữ mình không thương, vì sao con không tìm một người phụ nữ mình không ghét?"
"Hừ! Ba bảo con lấy vợ, không phải bảo con vi phạm pháp lệnh, con đã không còn nhỏ, tìm bà xã kết hôn, không chỉ có thể chăm sóc con về mặt sinh hoạt, ba cũng đang chờ bồng cháu, chỉ có an gia trước mới có thể lập nghiệp." Ngô Thanh Tuyền thở dài, đứa con trai này của ông, làm sao lại không hiểu khổ tâm của ông đây?
"Vô luận mình có yêu đối phương hay không, đều phải kết hôn sao? Cho nên ba không phải yêu mẹ?"
Mặc dù nhiều năm như vậy, hai cụ nhà họ Ngô vẫn tôn trọng nhau như khách, nhưng Ngô Hạo Thiên cũng ít nhiều biết được, năm đó ba mẹ là buôn bán kết hôn.
"Không nên nói bậy!" Ánh mắt cơ trí của Ngô Thanh Tuyền quét tới, "Nếu như con muốn cưới cô gái tên Đường Ngọc đó, con sẽ phải đối đãi cô ấy thật tốt, hi vọng tương lai con sẽ không hối hận đối với hành động và việc làm của mình; đồng dạng, những hành động của con cũng phải có chừng có mực."
Ngô Hạo Thiên dĩ nhiên biết ba có ngụ ý gì, Ngô Thanh Tuyền thông minh cỡ nào, làm sao có thể đoán không ra Đường Ngọc là người vợ giả anh tìm đến tạm thời? Ông đang cảnh cáo hành động lừa gạt của mình không nên quá quá mức.
Hừ! Ngô Hạo Thiên cũng không quay đầu lại rời đi thư phòng, nếu như không phải là ba ép buộc anh quá gấp, anh làm sao có thể tìm cô gái mình không yêu để kết hôn; huống chi anh cũng không cảm thấy mình có gì không đúng, hiện tại anh cũng chỉ đang giúp Đường Ngọc, Đường Ngọc cũng không có tổn thất gì, cuộc giao dịch này là hai bên cùng có lợi.
Trong một ngôi biệt thự khác, Đường Ngọc đang ngồi yên ở trên ghế sa lon rộng rãi trong phòng khách, gian phòng đã được người giúp việc dọn dẹp thỏa đáng, mới vừa rồi Bùi Lâm Yến nói với cô vài lời riêng, không phải là những lời gửi gắm con trai cho cô, trước khi bà đi, còn tăng cho Đường Ngọc một đôi vòng ngọc.
Vòng ngọc đặt ở trong hộp tinh xảo, sắc ngọc trong suốt, sáng bóng dịu dàng, sờ vào liền thấy lạnh lẽo nhập cơ thể, có thể thấy được đôi vòng tay này đã có từ rất xưa.
Bùi Lâm Yến nói, đôi vòng tay này là bà của bà của Ngô Hạo Thiên truyện lại, truyền cho con dâu mỗi một thời đại.
Đường Ngọc cầm cái hộp, không biết nên như thế nào cho phải, mặc dù chỉ là một đôi vòng tay, nhưng nó bao hàm kỳ vọng đối với Đường Ngọc.
Nhưng. . . . Đường Ngọc than thở, cô là giả! Cô thật sự rất thích mẹ chồng Bùi Lâm Yến này, trước kia cô đã từng nghĩ tới nếu như mình lập gia đình, mẹ chồng sẽ là dạng người gì? Mà Bùi Lâm Yến không thể nghi ngờ chính là loại hình mẹ chồng mà tất cả cô gái đều thích, hào phóng thỏa đáng, không chỉ có dịu dàng còn khéo hiểu lòng người.
Hơn nữa mẹ chồng này còn quá hiểu lòng người. . . . trong tay Đường Ngọc, là một hộp bao cao su mà Bùi Lâm Yến lặng lẽ cho cô, mẹ chồng nói khẽ với cô: "Trong nhà này cái gì cũng không thiếu, nhưng không chuẩn bị các biện pháp an toàn giữa vợ chồng; mặc dù mẹ rất hi vọng các con nhanh chóng sanh con, nhưng các con thấy không vội, mẹ cũng không miễn cưỡng, cho hai con một hộp, dùng xong thì không cho nữa đâu, đến lúc đó nhất định phải sinh cho nhà họ Ngô một đứa bé mập mạp."
Đường Ngọc nghĩ tới lời mẹ chồng nói, trên mặt không khỏi nóng ran, cô đứng dậy muốn tìm chỗ giấu cái hộp trong tay đi, vừa mới đứng lên, Ngô Hạo Thiên đột nhiên đi vào.
Ngô Hạo Thiên nhìn thấy mặt Đường Ngọc đỏ ửng, tay nhỏ bé cuống quít giấu ra sau, nhưng anh đã thấy thứ trong tay cô, anh cười đi tới bên người cô, "Đường Đường, em đang giấu cái gì?"
"Tôi. . . . tôi. . . . tôi không có." Đường Ngọc khẩn trương đến trái tim đều sắp nhảy ra ngoài, tại sao cô có cảm giác bị bắt gian đây? "Cái này. . . . Khuya lắm rồi, tôi đi ngủ trướci."
Cô hốt hoảng xoay người rời đi, chưa đi hai bước, đã bị Ngô Hạo Thiên sải bước đuổi theo, ôm vào trong ngực.
Đầu Ngô Hạo Thiên đặt bên tai của cô, cọ sát vành tai của cô, cánh tay của anh vòng chắc eo nhỏ của cô, xấu xa kêu lên: "Ai nha, Đường Đường, trong tay em cầm cái gì?"
"Tôi tôi tôi. . . ." Đường Ngọc khóc không ra nước mắt, đưa cái hộp trong tay cho anh "Đây là vòng tay mẹ chồng cho, anh anh. . . . Cất đi."
"Anh nói là. . . ." Ngô Hạo Thiên chỉ chỉ tay trái của cô.
Mặt của Đường Ngọc đỏ hơn, cô hoàn toàn quên mình đang ở trong ngực Ngô Hạo Thiên, đang bị anh sỗ sàng, nóng ran trên mặt truyền khắp toàn thân, không còn hơi sức giải thích: "Cái này là. . . . Là. . . . mẹ chồng cho, anh anh anh đừng hiểu lầm!"
Ngô Hạo Thiên cảm thấy buồn cười, Đường Ngọc bình thường mồm miệng lanh lợi, trấn định tự nhiên, cũng sẽ có thời điểm luống cuống, xem ra, cô còn có rất nhiều mặt cần mình khám phá, vô luận cô cay cú, đáng yêu, giả bộ ngu, kiên cường, hoặc là thẹn thùng hiện tại, anh cũng cảm thấy cô là chân thật nhất.
Ngô Hạo Thiên từ trước đến giờ cảm thấy mình là một người đàn ông có thể tự khống chế, nhưng vừa gặp Đường Ngọc, anh luôn không khống chế được mình.
Đường Ngọc cảm nhận được hô hấp càng ngày càng mạnh bên tai, cô hoảng hồn, hoàn toàn không còn tỉnh táo ngày thường, nhưng cô vẫn cố gắng trấn tĩnh nói: "Này, họ Ngô, anh muốn ôm tôi đến lúc nào? Tôi muốn đi ngủ."
"Suỵt. . . . ." Ngô Hạo Thiên kéo dài tiếng nói, lười biếng ôm cô, "Cẩn thận tai vách mạch rừng."
Đường Ngọc vừa nghe vội vàng im lặng, cũng không dám giãy giụa nữa, cô cảm thấy Ngô Hạo Thiên nói có chút đạo lý, nếu ba anh cố ý cho bọn họ ở trong biệt thự bên cạnh, dĩ nhiên là muốn quan sát bọn họ là thật hay giả.
Ai! Đường Ngọc than thở trong lòng, hiện tại cô đ
Ngô Hạo Thiên lại lên tiếng phản bác: "Em phải gọi mẹ."
Đường Ngọc chợt khẩn trương trong lòng, nhếch khóe miệng cứng ngắc, cuối cùng vẫn gọi Bùi Lâm Yến một tiếng: "Mẹ."
"A a. . . ." Bùi Lâm Yến kích động kêu to lên. Bà rốt cuộc đợi được con trai mình dẫn con gái về nhà, trong mắt dần dần có hơi nước, bà vội vàng xoa xoa khóe mắt, hưng phấn nắm tay của cô đi tới trước bàn ăn, nói với ông xã mình: "Thanh tuyền, ông mau xem! Đây là con dâu của chúng ta."
Ngô Hạo Thiên đi theo phía sau họ đến trước bàn ăn, liền nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của ba, mắt cũng chưa từng giương lên, cúi đầu ăn cơm.
Anh nhíu mày, nhỏ giọng kêu: "Ba, đây là con dâu của ba, Đường Ngọc."
"Hừ."
Đường Ngọc nghe được âm thanh hừ lạnh rõ ràng, cô nhìn Ngô Thanh Tuyền, cảm thấy ông và Ngô Hạo Thiên thật giống nhau, vô luận là diện mạo hay là tính khí, đều lạnh như băng làm cho người ta không muốn đến gần.
Nhưng, Đường Ngọc không e ngại, cô vô tình cười, trong mắt chớp động ánh sáng nhu hòa, "Xin chào, ba, con là Đường Ngọc."
"Không nên gọi tôi là ba." Ngô Thanh Tuyền rốt cuộc mở miệng nói chuyện, thanh âm băng lãnh như đao, phá vỡ không khí, đánh úp về phía Đường Ngọc, ông giương mắt lên, trong con ngươi màu đen như mực, có vẻ cơ trí nhìn rõ tất cả, "Ngồi xuống ăn cơm đi! Chờ một chút hai đứa cùng nhau đến thư phòng."
Ngô Hạo Thiên lôi kéo Đường Ngọc ngồi xuống, Bùi Lâm Yến hoàn toàn không để ý thái độ lạnh lùng của ông xã mình, vẫn nhiệt tình chào mời Đường Ngọc: "Đường tiểu thư. . . ."
Đường Ngọc thẹn thùng nói: "Mẹ, mẹ gọi con Đường Đường là được."
"A. . . . Đường Đường, quả nhiên người cũng như tên, dáng dấp con dâu của chúng ta quả là ngọt ngào như đường."
Đường Ngọc càng thêm ngượng ngùng, mặt của cô giống như là bị lửa thiêu, xem ra nói láo thật không phải người bình thường có thể làm được.
Bùi Lâm Yến nhìn con dâu của mình càng nhìn càng thích, bà dùng thanh âm người chỗ này đều có thể nghe nói: "Đường Đường, không cần để ý lão đầu quái dị nhà mẹ, tính tình của ông ta chính là như thế, mẹ chồng như mẹ chắc chắn yêu thương con."
"Cảm ơn mẹ. . . . . ."
"Mẹ, mẹ đừng nắm tay Đường Đường mãi, cô cấy cần ăn cơm." Ngô Hạo Thiên cười nói.
"A, xemmẹ già nên hồ đồ rồi! Đường Đường, con muốn ăn cái gì, mẹ bảo bọn họ nấu thêm vài món cho con."
"Không. . . . . . Không cần. . . ." Đường Ngọc còn chưa nói hết, Bùi Lâm Yến đã xoay người đi vào phòng bếp.
Cô rất hẹn thùng nhìn Ngô Hạo Thiên, Ngô Hạo Thiên dù bận vẫn ung dung mỉm cười với cô.
Trong bữa ăn tối này, dĩ nhiên là cực lúng túng, vừa là ông cụ trầm mặc lạnh lùng, vừa là mẹ chồng nhiệt tình như lửa, bên cạnh còn có Ngô Hạo Thiên cười như không cười, trạng thái giống như xem cuộc vui, chỉ có Đường Ngọc như đứng đống lửa ứng phó hai đầu, giống như đang ở trong cảnh tượng nước sôi lửa bỏng, trong lòng cô có cảm giác tội nghiệt, lừa gạt ông bà có thể bị sét đánh không?
Vì trong lòng áy náy, trong bữa ăn tối này, cô dốc hết toàn lực khiến Bùi Lâm Yến yêu thích, cô giấu cảm giác tội ác ở đáy lòng, vậy mà Bùi Lâm Yến càng tốt với cô, Đường Ngọc càng đau lòng, ăn cái gì cũng không biết ngon.
Ngô Thanh Tuyền ăn xong bữa ăn tối liền rời đi một mình, lên lầu trước, ông phân phó Đường Ngọc và Ngô Hạo Thiên ăn xong thì đến thư phòng.
Đường Ngọc và Ngô Hạo Thiên cơm nước xong, lại hàn huyên một chút việc nhà với Bùi Lâm Yến, rồi mới cùng nhau nắm tay đến thư phòng, chỉ thấy Ngô Thanh Tuyền đã ngồi ở sau bàn, vẻ mặt nghiêm túc không có một chút nhiệt độ, lạnh lùng nhìn hai người trước mắt.
Qua thật lâu, ông mới mở miệng nói: "Đường tiểu thư làm sao biết Hạo Thiên?"
Đường Ngọc đã sớm chuẩn bị tốt, cô thoáng ổn định khẩn trương trong lòng, tỉnh táo trả lời: "Năm ngoái cháu đến nước Mỹ du lịch thì gặp gỡ Hạo Thiên trong mưa, cho nên mới qua lại."
Đường Ngọc không biết tại sao Ngô Hạo Thiên phải biên ra hai người gặp nhau ở nước Mĩ năm ngoái, chỉ là năm ngoái cô quả thật đến nước Mĩ du lịch.
"Hoá ra là như vậy." ánh mắt của Ngô Thanh Tuyền hơi mềm lại, "Vậy không biết trong nhà Đường tiểu thư còn có người nào? Ba mẹ làm việc gì?"
"Ba. . . ." Ngô Hạo Thiên bất mãn kháng nghị, "Sao ba hỏi như điều tra hộ khẩu vậy?"
"Con câm miệng cho ba, ba đang hỏi Đường tiểu thư." Ngô Thanh Tuyền nhìn về phía Đường Ngọc.
Đường Ngọc đáp: "Nhà cháu chỉ có một con gái là cháu, ba mẹ trước kia buôn bán, nhưng mà bởi vì kinh doanh không tốt đã phá sản, bây giờ họ đang ở nhà cậu ở Singapore."
Ngô Thanh Tuyền gật đầu một cái, "Nếu Đường tiểu thư và Hạo Thiên là thật tâm yêu nhau, tôi cũng không có lý do gì phản đối, nhà họ Ngô chúng ta cũng không có quan niệm thế tục gì, hai người chuẩn bị lúc nào kết hôn?"
Vấn đề của ông rõ ràng cho thấy đang hỏi Ngô Hạo Thiên, Ngô Hạo Thiên trả lời: "Ngày mai."
". . . . Nhanh như vậy!" Ngô Thanh Tuyền bất mãn cau mày, "Không được, thời gian quá gấp rút, sớm nhất cũng phải tháng sau."
"Ba, không phải ba vẫn muốn con mau chóng kết hôn, sau đó đón nhận tập đoàn sao? Hiện tại con muốn kết hôn, ba lại cảm thấy quá nhanh? Con hận không thể đưa Đường Đường vào cửa ngay ngày mai." Ngô Hạo Thiên kéo bả vai Đường Ngọc, Đường Ngọc giống như thẹn thùng cúi đầu.
"Ba đã già, hai đứa muốn thế nào thì tùy hai đứa!" Ngô Thanh Tuyền lại liếc nhìn Đường Ngọc, giống như đang quan sát cái gì, "Hai đứa kết hôn xong thì ở biệt thự bên cạnh đi. . . ."
Thấy Ngô Hạo Thiên muốn phản đối, Ngô Thanh Tuyền giận dữ mắng mỏ: "Có chuyện gì đều tùy hai đữa, chẳng lẽ chút chuyện nhỏ này con cũng không thể đồng ý? Mẹ con lớn tuổi, muốn sau này con trai ở gần mình hơn; trong biệt thự bên cạnh, tất cả đồ dùng đều đầy đủ hết, cũng không cần hai đứa chuẩn bị."
Đường Ngọc kéo tay áo Ngô Hạo Thiên, ý bảo anh đừng phản đối, bây giờ cô đã rất áy náy với Bùi Lâm Yến, mẹ muốn ở gần con trai, thật sự không cách nào phản bác, huống chi, như vậy cũng không tính ở cùng hai cụ.
Ngô Hạo Thiên thở dài, "Vậy thì tất cả đều nghe ba ."
"Đường tiểu thư. . . ."
Ngô Hạo Thiên bất mãn cải chính, "Ba, gọi cô ấy Đường Đường, bây giờ cô ấy là con dâu của ba."
"Con thật rất che chở bà xã ." Ngô Thanh Tuyền hừ nhẹ, "Như vậy Đường Đường, cháu xuống dưới lầu trước, nhắn mẹ Hạo Thiên dọn dẹp biệt thự bên cạnh cho hai đứa, tối nay hai đứa ở bên cạnh đi!"
Đường Ngọc thấy Ngô Hạo Thiên gật đầu ra hiệu với cô, cô liền nói chúc ngủ ngon với ba chồng trong một năm tương lai của mình, rồi đi xuống lâu.
Cô mới vừa đi, Ngô Thanh Tuyền đã nói chuyện lần nữa: "Con tìm cô gái kia, giả mạo con dâu của ta?"
"Hả? Ba cho rằng cô ấy giả mạo sao?" Ngô Hạo Thiên không thừa nhận cũng không phủ nhận, hai cha con bọn họ quá mức quen thuộc nhau, thật ra thì dù anh phủ nhận Đường Ngọc là bạn gái giả mạo của anh, ba cũng sẽ tìm người tra được, "Đường Đường sẽ là một người vợ tốt, cũng sẽ là con dâu tốt."
"Con thích nó?"
Ngô Hạo Thiên nhún vai, "Cũng không ghét, dù sao đều là cưới một người phụ nữ mình không thương, vì sao con không tìm một người phụ nữ mình không ghét?"
"Hừ! Ba bảo con lấy vợ, không phải bảo con vi phạm pháp lệnh, con đã không còn nhỏ, tìm bà xã kết hôn, không chỉ có thể chăm sóc con về mặt sinh hoạt, ba cũng đang chờ bồng cháu, chỉ có an gia trước mới có thể lập nghiệp." Ngô Thanh Tuyền thở dài, đứa con trai này của ông, làm sao lại không hiểu khổ tâm của ông đây?
"Vô luận mình có yêu đối phương hay không, đều phải kết hôn sao? Cho nên ba không phải yêu mẹ?"
Mặc dù nhiều năm như vậy, hai cụ nhà họ Ngô vẫn tôn trọng nhau như khách, nhưng Ngô Hạo Thiên cũng ít nhiều biết được, năm đó ba mẹ là buôn bán kết hôn.
"Không nên nói bậy!" Ánh mắt cơ trí của Ngô Thanh Tuyền quét tới, "Nếu như con muốn cưới cô gái tên Đường Ngọc đó, con sẽ phải đối đãi cô ấy thật tốt, hi vọng tương lai con sẽ không hối hận đối với hành động và việc làm của mình; đồng dạng, những hành động của con cũng phải có chừng có mực."
Ngô Hạo Thiên dĩ nhiên biết ba có ngụ ý gì, Ngô Thanh Tuyền thông minh cỡ nào, làm sao có thể đoán không ra Đường Ngọc là người vợ giả anh tìm đến tạm thời? Ông đang cảnh cáo hành động lừa gạt của mình không nên quá quá mức.
Hừ! Ngô Hạo Thiên cũng không quay đầu lại rời đi thư phòng, nếu như không phải là ba ép buộc anh quá gấp, anh làm sao có thể tìm cô gái mình không yêu để kết hôn; huống chi anh cũng không cảm thấy mình có gì không đúng, hiện tại anh cũng chỉ đang giúp Đường Ngọc, Đường Ngọc cũng không có tổn thất gì, cuộc giao dịch này là hai bên cùng có lợi.
Trong một ngôi biệt thự khác, Đường Ngọc đang ngồi yên ở trên ghế sa lon rộng rãi trong phòng khách, gian phòng đã được người giúp việc dọn dẹp thỏa đáng, mới vừa rồi Bùi Lâm Yến nói với cô vài lời riêng, không phải là những lời gửi gắm con trai cho cô, trước khi bà đi, còn tăng cho Đường Ngọc một đôi vòng ngọc.
Vòng ngọc đặt ở trong hộp tinh xảo, sắc ngọc trong suốt, sáng bóng dịu dàng, sờ vào liền thấy lạnh lẽo nhập cơ thể, có thể thấy được đôi vòng tay này đã có từ rất xưa.
Bùi Lâm Yến nói, đôi vòng tay này là bà của bà của Ngô Hạo Thiên truyện lại, truyền cho con dâu mỗi một thời đại.
Đường Ngọc cầm cái hộp, không biết nên như thế nào cho phải, mặc dù chỉ là một đôi vòng tay, nhưng nó bao hàm kỳ vọng đối với Đường Ngọc.
Nhưng. . . . Đường Ngọc than thở, cô là giả! Cô thật sự rất thích mẹ chồng Bùi Lâm Yến này, trước kia cô đã từng nghĩ tới nếu như mình lập gia đình, mẹ chồng sẽ là dạng người gì? Mà Bùi Lâm Yến không thể nghi ngờ chính là loại hình mẹ chồng mà tất cả cô gái đều thích, hào phóng thỏa đáng, không chỉ có dịu dàng còn khéo hiểu lòng người.
Hơn nữa mẹ chồng này còn quá hiểu lòng người. . . . trong tay Đường Ngọc, là một hộp bao cao su mà Bùi Lâm Yến lặng lẽ cho cô, mẹ chồng nói khẽ với cô: "Trong nhà này cái gì cũng không thiếu, nhưng không chuẩn bị các biện pháp an toàn giữa vợ chồng; mặc dù mẹ rất hi vọng các con nhanh chóng sanh con, nhưng các con thấy không vội, mẹ cũng không miễn cưỡng, cho hai con một hộp, dùng xong thì không cho nữa đâu, đến lúc đó nhất định phải sinh cho nhà họ Ngô một đứa bé mập mạp."
Đường Ngọc nghĩ tới lời mẹ chồng nói, trên mặt không khỏi nóng ran, cô đứng dậy muốn tìm chỗ giấu cái hộp trong tay đi, vừa mới đứng lên, Ngô Hạo Thiên đột nhiên đi vào.
Ngô Hạo Thiên nhìn thấy mặt Đường Ngọc đỏ ửng, tay nhỏ bé cuống quít giấu ra sau, nhưng anh đã thấy thứ trong tay cô, anh cười đi tới bên người cô, "Đường Đường, em đang giấu cái gì?"
"Tôi. . . . tôi. . . . tôi không có." Đường Ngọc khẩn trương đến trái tim đều sắp nhảy ra ngoài, tại sao cô có cảm giác bị bắt gian đây? "Cái này. . . . Khuya lắm rồi, tôi đi ngủ trướci."
Cô hốt hoảng xoay người rời đi, chưa đi hai bước, đã bị Ngô Hạo Thiên sải bước đuổi theo, ôm vào trong ngực.
Đầu Ngô Hạo Thiên đặt bên tai của cô, cọ sát vành tai của cô, cánh tay của anh vòng chắc eo nhỏ của cô, xấu xa kêu lên: "Ai nha, Đường Đường, trong tay em cầm cái gì?"
"Tôi tôi tôi. . . ." Đường Ngọc khóc không ra nước mắt, đưa cái hộp trong tay cho anh "Đây là vòng tay mẹ chồng cho, anh anh. . . . Cất đi."
"Anh nói là. . . ." Ngô Hạo Thiên chỉ chỉ tay trái của cô.
Mặt của Đường Ngọc đỏ hơn, cô hoàn toàn quên mình đang ở trong ngực Ngô Hạo Thiên, đang bị anh sỗ sàng, nóng ran trên mặt truyền khắp toàn thân, không còn hơi sức giải thích: "Cái này là. . . . Là. . . . mẹ chồng cho, anh anh anh đừng hiểu lầm!"
Ngô Hạo Thiên cảm thấy buồn cười, Đường Ngọc bình thường mồm miệng lanh lợi, trấn định tự nhiên, cũng sẽ có thời điểm luống cuống, xem ra, cô còn có rất nhiều mặt cần mình khám phá, vô luận cô cay cú, đáng yêu, giả bộ ngu, kiên cường, hoặc là thẹn thùng hiện tại, anh cũng cảm thấy cô là chân thật nhất.
Ngô Hạo Thiên từ trước đến giờ cảm thấy mình là một người đàn ông có thể tự khống chế, nhưng vừa gặp Đường Ngọc, anh luôn không khống chế được mình.
Đường Ngọc cảm nhận được hô hấp càng ngày càng mạnh bên tai, cô hoảng hồn, hoàn toàn không còn tỉnh táo ngày thường, nhưng cô vẫn cố gắng trấn tĩnh nói: "Này, họ Ngô, anh muốn ôm tôi đến lúc nào? Tôi muốn đi ngủ."
"Suỵt. . . . ." Ngô Hạo Thiên kéo dài tiếng nói, lười biếng ôm cô, "Cẩn thận tai vách mạch rừng."
Đường Ngọc vừa nghe vội vàng im lặng, cũng không dám giãy giụa nữa, cô cảm thấy Ngô Hạo Thiên nói có chút đạo lý, nếu ba anh cố ý cho bọn họ ở trong biệt thự bên cạnh, dĩ nhiên là muốn quan sát bọn họ là thật hay giả.
Ai! Đường Ngọc than thở trong lòng, hiện tại cô đ
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
23/2771