Tiểu thuyết Chồng Trước Đuổi Tới Cửa-full
Lượt xem : |
kéo quả đấm vung đánh của cô, duy chỉ có người đàn ông đè cô dưới thân thể, hoàn toàn không gặp trở ngại tiếp tục kéo y phục của cô.
"Đường tiểu thư, ở địa phương này, coi như cô thét đứt cổ họng cũng không có người nghe." Người đàn ông kia đắc ý trong lòng, nếu không phải hôm nay bốn người bọn họ ăn cơm ở trong nhà hàng, sao lại trùng hợp gặp phải người phụ nữ này như thế.
Bọn họ thấy cô một mình rời đi nhà hàng, liền theo đuôi mà đến, hừ, hôm nay hắn muốn hưởng thụ thật tốt!
Hắn vừa nghĩ vừa kéo váy Đường Ngọc ra, một tay cởi vớ da của cô ra. . . .
Đang lúc ấy thì, chỉ nghe một tiếng "tách tách", ánh sáng vụt sáng qua, bốn người đàn ông đều rất sững sờ, cứng đờ ngẩng đầu nhìn hướng nguồn sáng, chỉ thấy một người đàn ông đứng ở đối diện, cầm điện thoại di động chụp hình bọn họ.
Trong lúc nhất thời, bốn người đàn ông đều hoảng loạn.
"Mẹ nó, mày chán sống, lại dám phá hư chuyện tốt của lão tử !" Nói xong, người đàn ông kia kéo quần, muốn chạy tới đoạt điện thoại di động.
Ngô Hạo Thiên bình tĩnh chậm rãi mở miệng: "Mày qua đây, tao liền gửi tấm hình này cho người bạn làm cảnh sát, không tin, mày có thể thử xem."
Người đàn ông kia suy nghĩ một chút, vẫn không có qua, "Mày muốn như thế nào?"
"Thả cô ấy."
"Không thể nào! Cô ta thiếu tiền bọn tao."
"Tao trả."
Lúc này, ngay cả Đường Ngọc còn nằm dưới đất cũng giật nảy mình, nghe thanh âm hình như là người đàn ông ác liệt đó, cô ôm bả vai của mình đứng dậy nhìn, quả nhiên là anh ta!
"Mày biết cô ta thiếu bọn tao bao nhiêu tiền không?"
Ngô Hạo Thiên không có hứng thú, từ trong túi móc danh thiếp ra, đưa cho người đàn ông nói chuyện, "Vô luận bao nhiêu tiền, tao cũng trả, ngày mai mày đến tìm tao."
Người đàn ông kia nhận lấy danh thiếp xem, trừng lớn cặp mắt.
Tập đoàn Ngô thị, Ngô Hạo Thiên.
Trên danh thiếp không có viết chức vị của Ngô Hạo Thiên, nhưng mà nếu anh ta họ Ngô, địa vị ở tập đoàn Ngô thị, khẳng định không giống bình thường.
Người đàn ông kia hơi suy tư, cúi đầu nhìn qua nhìn Đường Ngọc trên đất, "Được, chúng ta đi."
***
Chuyện giải quyết dễ dàng hơn Ngô Hạo Thiên nghĩ, anh cười lạnh nhìn bốn người đàn ông kia rời đi, lúc này mới nhìn về phía Đường Ngọc mặt vẫn lạnh nhạt.
Thật ra thì, ngay từ lúc người đàn ông kia hôn cô, Ngô Hạo Thiên cũng đã núp ở chung quanh bọn họ, anh thậm chí nghe rõ đối thoại của bọn họ; chẳng biết tại sao, anh muốn xem cô gái gọi Đường Đường này, rốt cuộc sẽ có phản ứng gì.
Bây giờ nhìn lại, vở kịch quả rất đặc sắc, mặc dù bị người đè ở phía dưới, Đường Đường vẫn không khóc lóc như ở hộp đêm đêm đó; cô an tĩnh giống như là một con búp bê, cô không khóc không làm khó, ngược lại khiến anh nhăn mày.
Trong lòng cô gái này rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Ngày đó cũng chỉ là vài ba lời, cô liền bị mình chọc giận, hiện tại gặp phải cảnh tượng cường bạo này, cô lại không khóc, quả nhiên là lòng của phụ nữ như kim dưới đáy biển.
Chính Ngô Hạo Thiên cũng không có phát giác, anh đối mặt ánh mắt lạnh như băng của Đường Ngọc lúc này, chợt nhu hòa xuống, "Cần tôi đỡ cô đứng lên không?"
Nhưng lời nói nhẹ nhàng của anh, lại đổi lấy khinh thường hừ lạnh, "Không cần, tự tôi có thể."
Đường Ngọc khoác y phục rách nát, run rẩy đứng lên, bởi vì chân trật khớp rồi, cô thiếu chút nữa ngã xuống lần nữa, Ngô Hạo Thiên nhanh tay lẹ mắt muốn đỡ cô, lại bị cô đánh một cái.
Cô nói: "Hôm nay cám ơn anh, nhưng ba chục triệu kia tôi sẽ tự mình nghĩ biện pháp."
Chỉ có một động tác đẩy ra của Đường Ngọc và một câu "cảm ơn" lạnh lùng, liền dễ dàng khơi lên tức giận trong lòng Ngô Hạo Thiên, rừng rực lửa giận khiến anh không còn tỉnh táo, khiến anh quên cô gái trước mắt, vừa rồi thiếu chút bị người ta cường bạo.
"Tiểu thư Đường Đường, tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi, tôi không phải giúp cô, tôi chỉ dùng ba chục triệu mua cô." Tiếng nói vừa dứt, không đợi Đường Ngọc hiểu được lời này của anh là có ý gì, Ngô Hạo Thiên đã nắm lấy cổ tay của cô, kéo một cái, đè cô ở trên một cây đại thụ gần đó.
"Anh. . . . anh muốn làm gì!" Đường Ngọc thét chói tai, nhấc chân lên trước đá một cái, đá vào không trung, liền bị Ngô Hạo Thiên dùng sức kéo, vòng chân cô qua bên hông của anh, đang lúc lôi kéo, một cái tay khác của Ngô Hạo Thiên nâng cánh tay của cô lên đỉnh đầu, anh đè chặt lên người mềm mại của Đường Ngọc, đè cô trên cây khô.
"Bây giờ em là người của tôi. . . ." Ngô Hạo Thiên nở nụ cười tà ác, "Em nói, một người đàn ông đè một người phụ nữ, có thể làm gì?"
Đường Ngọc không còn thét chói tai, trừng mắt người đàn ông vô lại, đã dùng hết hơi sức cả người, cọ cọ thân thể qua lại giữa anh và cây khô.
Ánh mắt Ngô Hạo Thiên chợt buồn bã, hô hấp gấp gáp, cả giọng nói cũng khàn khàn: "Không nên lộn xộn. . . ."
"Anh thả tôi ra, thả tôi ra. . . ." Đường Ngọc làm sao chịu nghe khuyến cáo của anh? Cô động vòng eo, muốn chạy trốn từ trong tay anh.
"Cô gái này, vĩnh viễn không biết điều. . . ." Ngô Hạo Thiên nói không ra là mình thật bị chọc giận,hay là bị người kia mài tê dại, khiến anh không khống chế được tình dục của mình, trong phút chốc, anh chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, sau một khắc, bờ môi của anh đã không sai lệch hôn vào trên môi đỏ mọng của Đường Ngọc.
Một khi đụng chạm xúc cảm mềm mại, sẽ không thể dừng lại được nữa, Ngô Hạo Thiên không còn kịp suy tư mình đang làm gì, anh chỉ muốn chiếm đoạt sự mềm mại giờ khắc này.
Trong lúc nhất thời Đường Ngọc cũng quên kêu lên, ngơ ngác sững sờ ở tại chỗ, không giãy giụa nữa, miệng mở rộng, ngây ngốc thừa nhận sự xâm lược tùy ý của người đàn ông này.
Ngô Hạo Thiên đang lượn quanh hàm răng của Đường Ngọc, không nói lời gì đưa đầu lưỡi vào, không tới một giây, liền bắt được cái lưỡi thơm trơn trợt trong miệng Đường Ngọc, anh lập tức nghênh đón, chặt chẽ quấn lấy nó.
Lúc này Đường Ngọc mới phục hồi tinh thần lại, nhưng đã trễ, cho dù giãy giụa mạnh hơn nữa, cũng không trốn được nụ hôn bá đạo của Ngô Hạo Thiên.
Anh hung hăng bú mút cô, giống như là dùng hơi sức lớn nhất, giống như là vì trả thù sự khiêu khích vừa rồi của cô, tóm lại, cơn bão táp chiếm đoạt này, khiến Đường Ngọc ngay cả cơ hội thở cũng không có, cô chỉ cảm thấy cái lưỡi đã bị anh mút tê dại.
Đường Ngọc không nhịn được ưm ra tiếng: "Ưm. . . . . Ư. . . ."
Ở dưới đêm trăng uyển chuyển, âm thanh ấp úng kia, cực kỳ giống rên rỉ tê dại tận xương.
Giống như là qua một thế kỷ, khi Đường Ngọc hoàn toàn trầm luân trong sự chiếm đoạt vô tận này, Ngô Hạo Thiên mới giống như dã thú thoả mãn, buông môi đỏ mọng bị hôn sưng của Đường Ngọc ra, hơi thở của anh tựa hồ hổn hển hơn trước, thanh âm khàn khàn, mang theo sự quyến rũ mê người lại không cho cự tuyệt.
"Chúng ta tiến hành một cuộc giao dịch, ba chục triệu kia, do tôi trả thay cho em. . . ."
"Không cần!" ánh mắt mê ly của Đường Ngọc chớp động ở dưới ánh trăng, miệng bị ăn đậu hũ, nhưng trong lòng vẫn quật cường không nhận thua, "Tôi không cần một phân tiền của anh, cho dù tôi đi bán mình, cũng không cần anh trả ba chục triệu kia thay tôi. . . ."
Ngô Hạo Thiên lạnh nhạt nghe cô nói xong, ánh mắt thâm thúy, anh nhìn chằm chằm cô gái trước mắt, y phục trên vai cô, ở lúc lôi kéo lại rớt xuống dưới đầu vai một lần, da thịt nõn nà tràn đầy hấp dẫn, trong ánh trăng nhu hòa, thân thể dụ người như vậy, làm cho người ta không nhịn được muốn nhu cô vào trong thân thể mình.
"Tên khốn kiếp này, mau buông ta ra. . . Tôi sẽ xem như. . . . xem như. . . Ư, đau!" Đường Ngọc cảm nhận được trên bả vai đột nhiên xuất hiện đau đớn, cô nhỏ giọng ưm, lại đẩy không ra cái đầu đang cắn vai mình của Ngô Hạo Thiên.
Ngô Hạo Thiên chợt cúi đầu cắn đầu vai Đường Ngọc, một cái chân để vào giữa chân của cô, khẽ cong, chống đỡ lên, khiến cho thân thể Đường Ngọc nửa tựa vào trên người mình, miệng anh hàm hồ lầm bầm: "Không phải cô có thể bì ba chục triệu mà bán thân thể của mình sao! Như vậy tối nay tôi muốn cô, sẽ có thể danh chánh ngôn thuận trả thay cô."
Bây giờ Ngô Hạo Thiên thật sự nổi giận, anh rút ra một cái tay, vén y phục rách của Đường Ngọc lên, đẩy tới trước ngực, lúc này, dưới ánh trăng mất hồn, rõ ràng có thể thấy được bộ ngực khéo léo của cô lộ ra một nửa dưới áo lót màu đen.
Vừa rồi xô đẩy đã khiến trên vú mềm của cô có dấu đỏ, Ngô Hạo Thiên ngậm nhẹ, có lẽ trong miệng đang than thở, nhưng Đường Ngọc không nghe rõ gì cả, mở miệng nói chuyện, lại trở thành rên rỉ thật nhỏ.
Ngô Hạo Thiên theo xương quai xanh mất hồn của Đường Ngọc, dùng đầu lưỡi từ từ liếm, một đường xuống phía dưới, cái miệng của anh rất linh hoạt, chỉ dùng miệng và hàm răng, đã có thể cắn ra từng cái cúc áo.
Ngay cả áo lót màu đen của Đường Ngọc, cũng ở trong lúc vô tình, bị tayNgô Hạo Thiên kéo xuống.
Mất một phen hơi sức, khi tất cả nút áo đã mở ra toàn bộ, Ngô Hạo Thiên cúi đầu ngừng lại, anh liền gặp được vú mượt mà của Đường Ngọc, nụ hoa nở rộ trong gang tấc, cổ họng của anh lay động, bụng dưới ẩn nhẫn nóng rực, không cho phép anh suy tư nữa.
Bây giờ Ngô Hạo Thiên đã mất đi lý trí, anh không nói được lý do mình nhất định muốn lấy được Đường Ngọc, cũng biết mình làm như vậy rất ác liệt, nhưng anh vừa nghĩ tới, nếu như hiện tại anh không chiếm lấy cô gái này, cô sẽ bị người đàn ông khác đè ở phía dưới, chỉ là vì trả ba chục triệu, anh liền tức giận đầy bụng.
Cô nói vì ba chục triệu, cô có thể bán mình!
***
Thân thể cô ở dưới ánh trăng, có trí mạng hấp dẫn, loại hấp dẫn này, có thể hút đi năng lực tự hỏi của bất kỳ người đàn ông bình thường nào, bọn họ nhất định luân hãm trong sự hấp dẫn của cô, không thể tự thoát ra được.
Ngô Hạo Thiên càng ngày càng không cách nào khống chế động tác của mình, cúi đầu, hung hăng ngậm đầu vú mềm mại của cô.
"A! Đừng. . . ." Nhẹ nhàng bú liếm, khiến cả người Đường Ngọc run rẩy, giống như có đồ vật gì đó rút đi linh hồn của cô, cổ của cô không nhịn được hơi ngưỡng về phía sau, hít một hơi khí lạnh.
Cảm giác tê liệt này rất nhanh trải rộng toàn thân, giống như vạn con kiến, đang gặm nhắm lý trí của cô, tự ái của cô, còn có vô số ngọn lửa nhỏ đếm không xuể đang cháy lên trong cơ thể cô.
"Em thật rất đẹp. . . ." trong miệng Ngô Hạo Thiên phát ra cảm thán.
"Đừng. . . ."
Ngô Hạo Thiên tựa toàn thân nhức mỏi của Đường Ngọc vào trên cây, tay đặt ở đỉnh đầu, khoác lên trên vai của mình, cảm thấy cô suy yếu, anh không khỏi cười, "Anh nghĩ, em nhất định sẽ mở miệng cầu xin anh."
Anh đưa tay ra, vuốt ve vú mượt mà, một cái tay khác dọc theo bắp đùi gác ở trên người mình, từ từ trượt vào chân của cô, sờ tới một tầng vải cuối cùng trên người cô, anh xấu xa cho một cái tay chui vào, nhưng không dò vào huyệt sâu của cô, chỉ nhẹ nhàng xoa ở vách tường bên ngoài. cười yếu ớt thở bên tai cô: "Xem, thân thể của em thành thật hơn em nhiều."
"Không. . . ." Đường Ngọc không còn hơi sức thở gấp, chợt thân thể ngẩn ra, cô cảm thấy có một ngón tay lạnh như băng từ dưới thân tiến vào, xúc cảm lạnh như băng dọc theo thành trong lửa nóng, cảm giác giống như có hai tầng lửa và băng.
Đường Ngọc run rẩy, tiếng rên rỉ càng gia tăng, nghe được rên rỉ phóng đãng của mình, cô rốt cuộc xấu hổ cắn môi dưới, chỉ phát ra rên rỉ "ưm ưm".
Âm điệu như có như không này, càng thêm hành hạ mỗi dây thần kinh của Ngô Hạo Thiên, ngón tay thon dài của anh chui vào dọc theo u huyệt nhỏ hẹp của Đường Ngọc, miệng của anh ngậm vành tai của cô, cố ý thở ra hơi thở phái nam, phối hợp với động tác đưa tay ra vào, thanh âm của anh khàn khàn dụ dụ dỗ: "Nói, em muốn."
"Tôi. . . . A. . . ." Đường Ngọc ưỡn người, trong nháy mắt nuốt hết ngón tay muốn rút ra của Ngô Hạo Thiên, cô kẹp chặt hai chân, kẹp cả ngón tay lạnh băng của anh, không thể khống chế lắc lắc cái mông, trước sau lúc lên lúc xuống, muốn nhiều hơn, lại xấu hổ mở miệng.
Ngô Hạo Thiên cười yếu ớt, khóe miệng nói ra lời càng thêm mập mờ, "Em thật là chặt! Lần đầu tiên? Hay là. . . ."
Ngón tay dính đầy ái dịch của anh càng tiến vào sâu hơn, khi vào sâu, lại sờ trúng một tấm màng mỏng, anh đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo lại cười, "Thế nào, em còn đi khâu màn trinh? Thủ đoạn này rất cao minh!" Nói xong, Ngô Hạo Thiên cũng không thương tiếc nữa, ngón tay càng thêm dùng sức đâm về phía trước.
"A! Đau. . . ." Đường Ngọc đau đến kêu to ra, cô đau đến cúi người xuống, trên tay cũng bắt đầu loạn xạ đẩy Ngô Hạo Thiên ra, đau đớn trên mặt cô không giố
"Đường tiểu thư, ở địa phương này, coi như cô thét đứt cổ họng cũng không có người nghe." Người đàn ông kia đắc ý trong lòng, nếu không phải hôm nay bốn người bọn họ ăn cơm ở trong nhà hàng, sao lại trùng hợp gặp phải người phụ nữ này như thế.
Bọn họ thấy cô một mình rời đi nhà hàng, liền theo đuôi mà đến, hừ, hôm nay hắn muốn hưởng thụ thật tốt!
Hắn vừa nghĩ vừa kéo váy Đường Ngọc ra, một tay cởi vớ da của cô ra. . . .
Đang lúc ấy thì, chỉ nghe một tiếng "tách tách", ánh sáng vụt sáng qua, bốn người đàn ông đều rất sững sờ, cứng đờ ngẩng đầu nhìn hướng nguồn sáng, chỉ thấy một người đàn ông đứng ở đối diện, cầm điện thoại di động chụp hình bọn họ.
Trong lúc nhất thời, bốn người đàn ông đều hoảng loạn.
"Mẹ nó, mày chán sống, lại dám phá hư chuyện tốt của lão tử !" Nói xong, người đàn ông kia kéo quần, muốn chạy tới đoạt điện thoại di động.
Ngô Hạo Thiên bình tĩnh chậm rãi mở miệng: "Mày qua đây, tao liền gửi tấm hình này cho người bạn làm cảnh sát, không tin, mày có thể thử xem."
Người đàn ông kia suy nghĩ một chút, vẫn không có qua, "Mày muốn như thế nào?"
"Thả cô ấy."
"Không thể nào! Cô ta thiếu tiền bọn tao."
"Tao trả."
Lúc này, ngay cả Đường Ngọc còn nằm dưới đất cũng giật nảy mình, nghe thanh âm hình như là người đàn ông ác liệt đó, cô ôm bả vai của mình đứng dậy nhìn, quả nhiên là anh ta!
"Mày biết cô ta thiếu bọn tao bao nhiêu tiền không?"
Ngô Hạo Thiên không có hứng thú, từ trong túi móc danh thiếp ra, đưa cho người đàn ông nói chuyện, "Vô luận bao nhiêu tiền, tao cũng trả, ngày mai mày đến tìm tao."
Người đàn ông kia nhận lấy danh thiếp xem, trừng lớn cặp mắt.
Tập đoàn Ngô thị, Ngô Hạo Thiên.
Trên danh thiếp không có viết chức vị của Ngô Hạo Thiên, nhưng mà nếu anh ta họ Ngô, địa vị ở tập đoàn Ngô thị, khẳng định không giống bình thường.
Người đàn ông kia hơi suy tư, cúi đầu nhìn qua nhìn Đường Ngọc trên đất, "Được, chúng ta đi."
***
Chuyện giải quyết dễ dàng hơn Ngô Hạo Thiên nghĩ, anh cười lạnh nhìn bốn người đàn ông kia rời đi, lúc này mới nhìn về phía Đường Ngọc mặt vẫn lạnh nhạt.
Thật ra thì, ngay từ lúc người đàn ông kia hôn cô, Ngô Hạo Thiên cũng đã núp ở chung quanh bọn họ, anh thậm chí nghe rõ đối thoại của bọn họ; chẳng biết tại sao, anh muốn xem cô gái gọi Đường Đường này, rốt cuộc sẽ có phản ứng gì.
Bây giờ nhìn lại, vở kịch quả rất đặc sắc, mặc dù bị người đè ở phía dưới, Đường Đường vẫn không khóc lóc như ở hộp đêm đêm đó; cô an tĩnh giống như là một con búp bê, cô không khóc không làm khó, ngược lại khiến anh nhăn mày.
Trong lòng cô gái này rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Ngày đó cũng chỉ là vài ba lời, cô liền bị mình chọc giận, hiện tại gặp phải cảnh tượng cường bạo này, cô lại không khóc, quả nhiên là lòng của phụ nữ như kim dưới đáy biển.
Chính Ngô Hạo Thiên cũng không có phát giác, anh đối mặt ánh mắt lạnh như băng của Đường Ngọc lúc này, chợt nhu hòa xuống, "Cần tôi đỡ cô đứng lên không?"
Nhưng lời nói nhẹ nhàng của anh, lại đổi lấy khinh thường hừ lạnh, "Không cần, tự tôi có thể."
Đường Ngọc khoác y phục rách nát, run rẩy đứng lên, bởi vì chân trật khớp rồi, cô thiếu chút nữa ngã xuống lần nữa, Ngô Hạo Thiên nhanh tay lẹ mắt muốn đỡ cô, lại bị cô đánh một cái.
Cô nói: "Hôm nay cám ơn anh, nhưng ba chục triệu kia tôi sẽ tự mình nghĩ biện pháp."
Chỉ có một động tác đẩy ra của Đường Ngọc và một câu "cảm ơn" lạnh lùng, liền dễ dàng khơi lên tức giận trong lòng Ngô Hạo Thiên, rừng rực lửa giận khiến anh không còn tỉnh táo, khiến anh quên cô gái trước mắt, vừa rồi thiếu chút bị người ta cường bạo.
"Tiểu thư Đường Đường, tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi, tôi không phải giúp cô, tôi chỉ dùng ba chục triệu mua cô." Tiếng nói vừa dứt, không đợi Đường Ngọc hiểu được lời này của anh là có ý gì, Ngô Hạo Thiên đã nắm lấy cổ tay của cô, kéo một cái, đè cô ở trên một cây đại thụ gần đó.
"Anh. . . . anh muốn làm gì!" Đường Ngọc thét chói tai, nhấc chân lên trước đá một cái, đá vào không trung, liền bị Ngô Hạo Thiên dùng sức kéo, vòng chân cô qua bên hông của anh, đang lúc lôi kéo, một cái tay khác của Ngô Hạo Thiên nâng cánh tay của cô lên đỉnh đầu, anh đè chặt lên người mềm mại của Đường Ngọc, đè cô trên cây khô.
"Bây giờ em là người của tôi. . . ." Ngô Hạo Thiên nở nụ cười tà ác, "Em nói, một người đàn ông đè một người phụ nữ, có thể làm gì?"
Đường Ngọc không còn thét chói tai, trừng mắt người đàn ông vô lại, đã dùng hết hơi sức cả người, cọ cọ thân thể qua lại giữa anh và cây khô.
Ánh mắt Ngô Hạo Thiên chợt buồn bã, hô hấp gấp gáp, cả giọng nói cũng khàn khàn: "Không nên lộn xộn. . . ."
"Anh thả tôi ra, thả tôi ra. . . ." Đường Ngọc làm sao chịu nghe khuyến cáo của anh? Cô động vòng eo, muốn chạy trốn từ trong tay anh.
"Cô gái này, vĩnh viễn không biết điều. . . ." Ngô Hạo Thiên nói không ra là mình thật bị chọc giận,hay là bị người kia mài tê dại, khiến anh không khống chế được tình dục của mình, trong phút chốc, anh chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, sau một khắc, bờ môi của anh đã không sai lệch hôn vào trên môi đỏ mọng của Đường Ngọc.
Một khi đụng chạm xúc cảm mềm mại, sẽ không thể dừng lại được nữa, Ngô Hạo Thiên không còn kịp suy tư mình đang làm gì, anh chỉ muốn chiếm đoạt sự mềm mại giờ khắc này.
Trong lúc nhất thời Đường Ngọc cũng quên kêu lên, ngơ ngác sững sờ ở tại chỗ, không giãy giụa nữa, miệng mở rộng, ngây ngốc thừa nhận sự xâm lược tùy ý của người đàn ông này.
Ngô Hạo Thiên đang lượn quanh hàm răng của Đường Ngọc, không nói lời gì đưa đầu lưỡi vào, không tới một giây, liền bắt được cái lưỡi thơm trơn trợt trong miệng Đường Ngọc, anh lập tức nghênh đón, chặt chẽ quấn lấy nó.
Lúc này Đường Ngọc mới phục hồi tinh thần lại, nhưng đã trễ, cho dù giãy giụa mạnh hơn nữa, cũng không trốn được nụ hôn bá đạo của Ngô Hạo Thiên.
Anh hung hăng bú mút cô, giống như là dùng hơi sức lớn nhất, giống như là vì trả thù sự khiêu khích vừa rồi của cô, tóm lại, cơn bão táp chiếm đoạt này, khiến Đường Ngọc ngay cả cơ hội thở cũng không có, cô chỉ cảm thấy cái lưỡi đã bị anh mút tê dại.
Đường Ngọc không nhịn được ưm ra tiếng: "Ưm. . . . . Ư. . . ."
Ở dưới đêm trăng uyển chuyển, âm thanh ấp úng kia, cực kỳ giống rên rỉ tê dại tận xương.
Giống như là qua một thế kỷ, khi Đường Ngọc hoàn toàn trầm luân trong sự chiếm đoạt vô tận này, Ngô Hạo Thiên mới giống như dã thú thoả mãn, buông môi đỏ mọng bị hôn sưng của Đường Ngọc ra, hơi thở của anh tựa hồ hổn hển hơn trước, thanh âm khàn khàn, mang theo sự quyến rũ mê người lại không cho cự tuyệt.
"Chúng ta tiến hành một cuộc giao dịch, ba chục triệu kia, do tôi trả thay cho em. . . ."
"Không cần!" ánh mắt mê ly của Đường Ngọc chớp động ở dưới ánh trăng, miệng bị ăn đậu hũ, nhưng trong lòng vẫn quật cường không nhận thua, "Tôi không cần một phân tiền của anh, cho dù tôi đi bán mình, cũng không cần anh trả ba chục triệu kia thay tôi. . . ."
Ngô Hạo Thiên lạnh nhạt nghe cô nói xong, ánh mắt thâm thúy, anh nhìn chằm chằm cô gái trước mắt, y phục trên vai cô, ở lúc lôi kéo lại rớt xuống dưới đầu vai một lần, da thịt nõn nà tràn đầy hấp dẫn, trong ánh trăng nhu hòa, thân thể dụ người như vậy, làm cho người ta không nhịn được muốn nhu cô vào trong thân thể mình.
"Tên khốn kiếp này, mau buông ta ra. . . Tôi sẽ xem như. . . . xem như. . . Ư, đau!" Đường Ngọc cảm nhận được trên bả vai đột nhiên xuất hiện đau đớn, cô nhỏ giọng ưm, lại đẩy không ra cái đầu đang cắn vai mình của Ngô Hạo Thiên.
Ngô Hạo Thiên chợt cúi đầu cắn đầu vai Đường Ngọc, một cái chân để vào giữa chân của cô, khẽ cong, chống đỡ lên, khiến cho thân thể Đường Ngọc nửa tựa vào trên người mình, miệng anh hàm hồ lầm bầm: "Không phải cô có thể bì ba chục triệu mà bán thân thể của mình sao! Như vậy tối nay tôi muốn cô, sẽ có thể danh chánh ngôn thuận trả thay cô."
Bây giờ Ngô Hạo Thiên thật sự nổi giận, anh rút ra một cái tay, vén y phục rách của Đường Ngọc lên, đẩy tới trước ngực, lúc này, dưới ánh trăng mất hồn, rõ ràng có thể thấy được bộ ngực khéo léo của cô lộ ra một nửa dưới áo lót màu đen.
Vừa rồi xô đẩy đã khiến trên vú mềm của cô có dấu đỏ, Ngô Hạo Thiên ngậm nhẹ, có lẽ trong miệng đang than thở, nhưng Đường Ngọc không nghe rõ gì cả, mở miệng nói chuyện, lại trở thành rên rỉ thật nhỏ.
Ngô Hạo Thiên theo xương quai xanh mất hồn của Đường Ngọc, dùng đầu lưỡi từ từ liếm, một đường xuống phía dưới, cái miệng của anh rất linh hoạt, chỉ dùng miệng và hàm răng, đã có thể cắn ra từng cái cúc áo.
Ngay cả áo lót màu đen của Đường Ngọc, cũng ở trong lúc vô tình, bị tayNgô Hạo Thiên kéo xuống.
Mất một phen hơi sức, khi tất cả nút áo đã mở ra toàn bộ, Ngô Hạo Thiên cúi đầu ngừng lại, anh liền gặp được vú mượt mà của Đường Ngọc, nụ hoa nở rộ trong gang tấc, cổ họng của anh lay động, bụng dưới ẩn nhẫn nóng rực, không cho phép anh suy tư nữa.
Bây giờ Ngô Hạo Thiên đã mất đi lý trí, anh không nói được lý do mình nhất định muốn lấy được Đường Ngọc, cũng biết mình làm như vậy rất ác liệt, nhưng anh vừa nghĩ tới, nếu như hiện tại anh không chiếm lấy cô gái này, cô sẽ bị người đàn ông khác đè ở phía dưới, chỉ là vì trả ba chục triệu, anh liền tức giận đầy bụng.
Cô nói vì ba chục triệu, cô có thể bán mình!
***
Thân thể cô ở dưới ánh trăng, có trí mạng hấp dẫn, loại hấp dẫn này, có thể hút đi năng lực tự hỏi của bất kỳ người đàn ông bình thường nào, bọn họ nhất định luân hãm trong sự hấp dẫn của cô, không thể tự thoát ra được.
Ngô Hạo Thiên càng ngày càng không cách nào khống chế động tác của mình, cúi đầu, hung hăng ngậm đầu vú mềm mại của cô.
"A! Đừng. . . ." Nhẹ nhàng bú liếm, khiến cả người Đường Ngọc run rẩy, giống như có đồ vật gì đó rút đi linh hồn của cô, cổ của cô không nhịn được hơi ngưỡng về phía sau, hít một hơi khí lạnh.
Cảm giác tê liệt này rất nhanh trải rộng toàn thân, giống như vạn con kiến, đang gặm nhắm lý trí của cô, tự ái của cô, còn có vô số ngọn lửa nhỏ đếm không xuể đang cháy lên trong cơ thể cô.
"Em thật rất đẹp. . . ." trong miệng Ngô Hạo Thiên phát ra cảm thán.
"Đừng. . . ."
Ngô Hạo Thiên tựa toàn thân nhức mỏi của Đường Ngọc vào trên cây, tay đặt ở đỉnh đầu, khoác lên trên vai của mình, cảm thấy cô suy yếu, anh không khỏi cười, "Anh nghĩ, em nhất định sẽ mở miệng cầu xin anh."
Anh đưa tay ra, vuốt ve vú mượt mà, một cái tay khác dọc theo bắp đùi gác ở trên người mình, từ từ trượt vào chân của cô, sờ tới một tầng vải cuối cùng trên người cô, anh xấu xa cho một cái tay chui vào, nhưng không dò vào huyệt sâu của cô, chỉ nhẹ nhàng xoa ở vách tường bên ngoài. cười yếu ớt thở bên tai cô: "Xem, thân thể của em thành thật hơn em nhiều."
"Không. . . ." Đường Ngọc không còn hơi sức thở gấp, chợt thân thể ngẩn ra, cô cảm thấy có một ngón tay lạnh như băng từ dưới thân tiến vào, xúc cảm lạnh như băng dọc theo thành trong lửa nóng, cảm giác giống như có hai tầng lửa và băng.
Đường Ngọc run rẩy, tiếng rên rỉ càng gia tăng, nghe được rên rỉ phóng đãng của mình, cô rốt cuộc xấu hổ cắn môi dưới, chỉ phát ra rên rỉ "ưm ưm".
Âm điệu như có như không này, càng thêm hành hạ mỗi dây thần kinh của Ngô Hạo Thiên, ngón tay thon dài của anh chui vào dọc theo u huyệt nhỏ hẹp của Đường Ngọc, miệng của anh ngậm vành tai của cô, cố ý thở ra hơi thở phái nam, phối hợp với động tác đưa tay ra vào, thanh âm của anh khàn khàn dụ dụ dỗ: "Nói, em muốn."
"Tôi. . . . A. . . ." Đường Ngọc ưỡn người, trong nháy mắt nuốt hết ngón tay muốn rút ra của Ngô Hạo Thiên, cô kẹp chặt hai chân, kẹp cả ngón tay lạnh băng của anh, không thể khống chế lắc lắc cái mông, trước sau lúc lên lúc xuống, muốn nhiều hơn, lại xấu hổ mở miệng.
Ngô Hạo Thiên cười yếu ớt, khóe miệng nói ra lời càng thêm mập mờ, "Em thật là chặt! Lần đầu tiên? Hay là. . . ."
Ngón tay dính đầy ái dịch của anh càng tiến vào sâu hơn, khi vào sâu, lại sờ trúng một tấm màng mỏng, anh đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo lại cười, "Thế nào, em còn đi khâu màn trinh? Thủ đoạn này rất cao minh!" Nói xong, Ngô Hạo Thiên cũng không thương tiếc nữa, ngón tay càng thêm dùng sức đâm về phía trước.
"A! Đau. . . ." Đường Ngọc đau đến kêu to ra, cô đau đến cúi người xuống, trên tay cũng bắt đầu loạn xạ đẩy Ngô Hạo Thiên ra, đau đớn trên mặt cô không giố
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
612/2607