Tiểu thuyết - Chủ Tịch Hiểu Lầm Lớn
Lượt xem : |
ời gian ngắn chữa khỏi cà lăm chết tiệt.
Năm đó từ lúc cô gặp gỡ Phí Gia Lạc, từ đó liền bị cà lăm, qua một số điều trị gần như thành công, Phí Gia Lạc tốt nghiệp rời khỏi cuộc sống của cô, từ đó cà lăm cũng không thuốc mà khỏi bệnh.
Lại không nghĩ rằng, chín năm sau gặp lại hắn, gợi lên đoạn ký ức những năm tháng cà lăm tối tăm—— Ôn Nhu thật sự cho là chứng bệnh mất mặt không tiện nói ra này đã sớm cách xa cô từ lâu.
Thân là một phóng viên chuyên nghiệp xuất sắc, dính vào loại bệnh cà lăm này, thì đồng nghĩa với là dính vào bệnh nan y, tuyên bố sinh mạng phóng viên của cô đã đến điểm kết thúc.
Cô không biết khi nào cà lăm sẽ đột nhiên bộc phát, trong quá trình phỏng vấn? Giữa lúc họp? Hay là một ngày trọng đại khi đang phát sóng trực tiếp —— nghĩ tới đây, toàn thân cô lập tức tức tuôn ra mồ hôi lạnh.
Vì làm phóng viên, biệt hiệu thần tiên mơ hồ của cô, được huấn luyện thành một thân bản lĩnh thông minh lão luyện, cô không cho phép bị một người đàn ông cùng cà lăm phá hư.
Làm xong luyện tập, treo ống nghe trở về, đứng dậy sửa sang lại áo sơ mi trên người, quần bò thoải mái, lòng tin cô đối với mình lại tăng thêm một chút.
“Lần sau, khi nào tôi lại đến?" Ôn Nhu đi ra phòng điều trị, hăng hái bừng bừng hướng chuyên gia điều trị hỏi.
Chuyên gia điều trị ngôn ngữ không trả lời vấn đề của cô, ngược lại cau mày nhìn chăm chú bảng đánh giá.
"Thật ra thì cô phát âm rất tốt, biểu đạt lưu loát, thực sự không cần điều trị ngôn ngữ, tôi đề nghị cô có thể dừng lại."
"Không được, tôi sẽ cà lăm." Cô kiên trì nói.
"Nhưng mà từ lúc nãy đến bây giờ, nghe cô nói chuyện rõ ràng lưu loát, không nghe thấy miệng cô nói lắp." Chuyên gia điều trị hoài nghi nhìn cô, ánh mắt giống như là cô đang giả bộ nửa điên nửa ngu.
"Cà lăm của tôi đột nhiên bộc phát." Mỗi khi đụng phải tên Phí Gia Lạc kia.
Chuyên gia điều trị cúi đầu, nghiêm túc viết một chuỗi dài Anh văn lên tài liệu điều trị.
"Cô có muốn đi gặp bác sĩ khoa tâm thần một chút hay không?” Chuyên gia điều trị cẩn thận đề nghị với cô.
Ý của bà ấy nói là?Đầu óc cô có vấn đề?Ôn Nhu ngạc nhiên nhìn chằm chằm chuyên gia điều trị, thật giống như trên đầu bà ấy đột nhiên thừa ra hai cái sừng.
"Đầu óc của tôi rất bình thường." Cô tức giận nói."Tôi thật sự cà lăm, bà cho rằng tôi đang gạt bà sao?"
"Nhưng mà, tôi thật không nhìn ra cô có chỗ nào khác thường." Ngay cả đánh giá ngôn ngữ cô cũng đạt được mức độ yêu cầu cao.
"Đây chính là chỗ tôi có vấn đề, cà lăm sẽ bộc phát không ổn định, điều này làm cho tôi rất bối rối." Ôn Nhu giơ tay lên nhìn đồng hồ một chút, cô chỉ còn dư nửa tiếng để trở về công ty.
"Nếu không thì thế này đi, tôi cùng cô đến khoa tâm thần để kiểm tra, đem bảng đánh giá ngôn ngữ và tài liệu điều trị cho bác sĩ xem, cô nói có được hay không?" Chuyên gia điều trị giống như đang dụ dỗ một đứa trẻ.
"Không tốt!" Ôn Nhu mới không phải đứa ngốc."Tôi còn phải trở về công ty, không rãnh." Nói xong, cô liền cầm túi xách lên hướng cửa ngoài đi.
"Ôn tiểu thư, cô hãy nghe tôi nói, tư vấn tinh thần sẽ không làm trể nãi bao nhiêu thời gian của cô, tôi nghĩ là cô rất cần”
Không sai, cô rất cần giúp đỡ, tốt nhất có thể giúp cô đem giọng nói và hình bóng của Phí Gia Lạc trục xuất ra khỏi đầu, tránh cho cô mỗi lần vừa đụng phải hắn liền không nhịn được mà cà lăm.
Nhưng cô hiểu, ai cũng không giúp được cô, chỉ có thể dựa vào bản thân, tự mình cố gắng, cố gắng điều trị vết thương trong lòng —— cô cho là khói mù đã sớm rời khỏi, khi Phí Gia Lạc vừa xuất hiện thì hoàn toàn bị phá hỏng.
Cô đoán rằng, Phí Gia Lạc nhất định là kẻ thù của cô ở kiếp trước,là chủ nợ, đời này mới có thể hết sức hành hạ cô như vậy.
Thở dài, Ôn Nhu mất hết ý chí cầm túi xách đi về hướng cửa chính bệnh viện, bản thân suy nghĩ quá chuyên tâm, thình lình lại đụng đầu vào một bóng dáng cao lớn.
Cô hết sức nhỏ nhắn lùi lại mấy bước, chẳng qua thở nhẹ một tiếng vì đau, không ngờ người cao lớn bên kia, ngược lại lại hét thảm lên.
"Thật xin lỗi." Ôn Nhu tự biết đuối lý,áy náy bưng chóp mũi đang đau vội vàng áy náy nói.
"Không sao."
Ôn Nhu nhìn cánh tay thô ráp bị băng bó như thần mộc(1) của người kia, không nhịn được nuốt một hơi, hi vọng cô đụng vào lần này, sẽ không hại cánh tay khác của người kia biến thành gốc cây thần mộc thứ hai.
Trong lòng nghĩ, cô bày ra dáng vẻ hỏi thăm, tràn đầy thành ý ngẩng đầu lên, tầm mắt cùng người kia đụng một cái——
"Hách Thế Gia?" Trong nháy mắt, ngực của nàng tràn đầy mùi vị chua xót.
"Ôn Nhu?" Hách Thế Gia lập tức nhận ra cô.
Ngoài mái tóc dài như cũ, là cổ hơi thở độc lập thành thục, cô vẫn trong sáng hơn người, trắng mịn giống như nữ sinh năm đó,áo sơ mi đơn giản, cùng quần bò cũng không che giấu được vẻ thông mình của cô.
"Sao em lại ở chỗ này?"
Anh quan sát cô từ trên xuống dưới, điều này làm cho Ôn Nhu buồn phiền chính mình tại sao không lấy bộ âu phục tốt nhất trong tủ ra mặc.
Ngoài ra, cô còn có một lo lắng : không biết có khả năng cô đột nhiên cà lăm, sẽ phá hư thời gian gặp lại đẹp đẽ này, hù dọa anh chạy mất?
"Em tới. . . . . . khám cảm mạo." Cô hít sâu một cái, bắt mình mỉm cười đối mặt với anh."Còn anh? Sao anh lại ở chỗ này."
Nói nhảm! Lời vừa ra khỏi miệng Ôn Nhu liền hối hận.
Thế nào mà sau chín năm gặp lại, cô lại biểu hiện như một người đầu óc ngu ngốc?
Nhìn cánh tay của anh băng bó lớn như vậy, cũng biết anh nhất định là đến gặp bác sĩ, khoa chỉnh hình của bệnh viện này rất nổi tiếng .
"Anh đến gặp bác sĩ, cánh tay chơi bóng nên bị thương." Hách Thế Gia cười cười, làm động tới vài nếp nhăn ở khóe mắt trên mặt khi cười, thoạt nhìn rất mê người.
Ngửa đầu quan sát anh, vẫn cường tráng cao lớn như trong trí nhớ, đầu tóc gọn gàn bằng phẳng, làn da màu đồng cổ, làm cho anh có một sức hấp dẫn cùng vẻ nam tính thành thục.
"Anh bây giờ vẫn còn chơi bóng?" Chín năm , kể từ khi Phí Gia Lạc làm Trình Giảo Kim phá hư chuyện tốt của cô, cô đối với Hách Thế Gia liền chết tâm, cũng không hỏi thăm về chuyện của anh.
"Ừ, đang quản lý(2) một đội bóng rổ."
"Rất tốt." Ôn Nhu mỉm cười gật đầu một cái, trong lòng lại buồn rầu muốn khóc.
Nếu không phải là tên Phí Gia Lạc kia phá hư chuyện, hiện tại cô chính là bà xã của cầu thủ bóng rỗ cao cấp.
Nhìn lồng ngực dày rộng "Nhất thân phương trạch"(3) vô duyên kia mà buồn phiền, đột nhiên cô muốn đi lên dính sát vào đó, là cách đền bù tâm nguyện tốt nhất——
"Em có khỏe không?" Hách Thế Gia cẩn thận liếc nhìn ánh mắt phức tạp và rối loạn của cô.
"Những lời này phải là em hỏi anh, tay của anh không sao chứ?" Phản ứng nhanh nhẹn là một trong những ưu điểm của phóng viên, loại phản ứng này người khác sẽ không nhận ra, dĩ nhiên không thể để anh phát hiện ra cô đang mơ mộng.
"Không có gì đáng ngại, bác sĩ nói xương bị nứt ra, cần phải nghĩ ngơi một khoảng thời gian." Hách Thế Gia hời hợt nhún nhún vai, hiển nhiên bị thương đã là chuyện thường như cơm bữa.
Ôn Nhu gật đầu nhẹ, rũ đầu xuống nhìn ngắm túi băng bó, cho đến một đạo ánh sáng đột nhiên hiện lên trong đầu.
Thật ngốc, cô thật là không đem cơ hội nắm chặt, ba mẹ cô làm sao lại sinh cho cô cái đầu đần độn chậm chạp toàn nước bùn như thế? Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở, cô không đem cơ hội này nắm thật chặt thì còn đợi khi nào?
Nói không chừng còn có cơ hội ngồi lên vị trí bà xã của ngôi sao cầu thủ bóng rỗ! Cô che giấu cười trộm, nâng khuôn mặt tươi cười lên.
"Đúng rồi, anh ở đâu?" Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, câu này lời lẽ rất chí lý, cô vẫn rất tin tưởng.
"Mới vừa trở về nước, tạm thời ở khách sạn."
"Anh đi đâu vậy? Du lịch?" Ôn Nhu vẻ mặt mê muội.
"Không, anh đánh bóng rổ ở nước ngoài, bởi vì bị thương nên trở về nước nghỉ ngơi một thời gian."
"Không phải là NBA chứ?" Cô cẩn thận hỏi, vừa mong đợi lại sợ bị tổn thương.
"Ừ." Hách Thế Gia gật đầu nhẹ.
Rút ra được hàm ý, lần này Ôn Nhu càng thêm xác định mình đã bỏ qua cái gì đó, là một người đàn ông có con đường tương lai vô cùng tốt.
Phí Gia Lạc đáng ghét, nếu không phải là bởi vì hắn, cô cũng không đến nổi dính vào cái chuyện xui xẻo này, để cho cô uổng phí bỏ lỡ một tình yêu.
Lần này, nói gì cô cũng phải nắm thật chặt cơ hội này, vì anh, vì tình yêu, thậm chí cô nguyện ý vứt bỏ tất cả, cùng anh đi qua đại dương ——
"Em làm sao vậy?"
"Anh yên tâm, em nguyện ý cùng với anh đi qua đại dương, cùng sống chết với anh cùng cho phép ——" ánh mắt say mê bắt gặp gỡ khuôn mặt tràn ngập nghi ngờ của anh, đột nhiên tỉnh táo lại."Ác, ý của em là nói, anh vừa mới ở xa trở về Đài Loan, vậy mà vô tình gặp được anh, thật là có duyên." Cô lúng túng đỏ mặt giải thích.
"Đúng vậy a ——" Hách Thế Gia liếc nhìn cô một cái thật sâu."Em cùng Phí Gia Lạc có khỏe không?" Ra khỏi nước chơi bóng nhiều năm như vậy, anh gần như đã mất đi liên lạc cùng với bạn học.
"Em cùng Phí Gia Lạc?" Đây là vấn đề gì?. ”Em cùng hắn có quan hệ gì?" Vừa nhắc tới cái tên này, sắc mặt Ôn Nhu bỗng nhiên rất khó coi.
"Em không phải là yêu thầm cậu ấy, còn đưa thơ tình. . . . . ."
"Đừng nói nữa !" Cô đè lại huyệt thái dương, tránh cho bởi vì nghe đến cái tên lại bắt đầu nhức đầu."Đó là một chuyện hiểu lầm, chuyện đã qua cũng đừng nhắc lại, chúng ta nên nhìn về tương lai." Cô hít sâu một hơi, cô nâng cặp mắt to trong sáng đầy thâm tình nhìn anh.
"Ách? Em nói đúng." Hách Thế Gia cũng lập tức nở ra nụ cười.
"Có thể cho em số điện thoại cùng địa chỉ khách sạn của anh hay không, như vậy sẽ dễ liên lạc hơn." Ôn Nhu xấu hổ hỏi.
Khi anh trở về Mĩ quốc, cô nhất định phải đem kẻ có cơ bắp không dễ dàng có được này một lần liền bắt giữ thành công.
Ngẩn người một chút, trên mặt Hách Thế Gia giương cao nụ cười thật sâu.
"Dĩ nhiên là không thành vấn đề."
Cầm lấy số điện thoại và địa chỉ của anh, Ôn Nhu cảm thấy giống như đã bắt được một tấm chi phiếu cho hạnh phúc tương lai của cô, trong lòng xúc động âm ỷ nóng lên.
~~~
"Đây là điềm báo tốt, mắt của mình nhảy nhảy, chẳng lẽ là sắp có chuyện vui."
Ôn Nhu ngồi ở trước máy vi tính, mười ngón tay nhẹ nhàng giống như chim nhỏ ở trên bàn phím gõ gõ, trong miệng còn ngân nga bài hát.
Phóng viên xã hội Lâm Y Tĩnh ngồi cách vách, cũng đã chịu đựng không khí quỷ dị mấy ngày qua , rốt cục không nhịn được mở miệng hỏi.
"Ôn Nhu, gần đây tâm tình của cô hình như rất tốt." So với lúc mới tới mỗi ngày mặt chau mày ủ, cô bây giờ giống như phật Di Lạc gặp người liền cười.
"Gần đây tin tức càng chạy càng vừa ý, công việc cũng đều vào quỹ đạo, tâm tình dĩ nhiên có nhiều vui vẻ!" Dĩ nhiên, còn có ở trong lòng phát sinh một ngọn lửa tình yêu nho nhỏ—— cô chăm chỉ vui vẻ âm thầm cười trộm.
"Cô là không phải là yêu chứ?" Lâm Y Tĩnh ung dung thản nhiên nói bóng nói gió.
Nhìn sắc mặt đỏ bừng của cô, đuôi lông mày nhảy lên vui vẻ, giống như vẻ mặt thẹn thùng của thiếu nữ đang yêu —— căn bản là đang yêu mới có dáng vẻ này.
Bị người khác phát hiện tâm sự, gương mặt Ôn Nhu ửng hồng lên giống như quả cà chua, nửa ngày cũng không dám mở miệng.
"Có phải Cao Thăng theo đuổi cô không?" Trong lòng Lâm Y Tĩnh bắt đầu có một vết nứt.
Hai người sớm chiều chung đụng, không có xảy ra tia lửa tình yêu mới kỳ quái.
"Cao Thăng?" Ôn Nhu ngẩn người một chút, ngay sau đó nhịn không được mà cười to.
"Xin cô, tôi cùng anh ta làm sao có thể?"
"Tôi nhiều lần thấy cô ngồi xe của anh ta lúc tan sở." Cho nên hại cô vì ghen tỵ mà mất ngủ chừng mấy ngày.
"Cao Thăng là người rất tốt, mỗi lần chờ xe buýt gặp phải anh ta, anh ta cũng nhiệt tình chở tôi một đoạn đường." Ôn Nhu cười híp mắt, làm cho người ta nhìn không ra là có cái gì không đúng.
"Là vậy sao?" Trong miệng nói như vậy, nhưng căn bản Lâm Y Tĩnh lại không tin.
Mỗi ngày tan sở cô đều canh giữ ở cửa lớn công ty, sao anh ta chưa từng có lòng tốt nói muốn chở cô một đoạn đường?
Uất ức cắn cắn cái miệng nhỏ nhắn, trong lòng Lâm Y Tĩnh Tâm đau đến mức âm thầm khóc thảm, ai bảo cô không có can đảm cũng không có cơ hội, thầm thương Cao Thăng đã rất lâu lại chậm chạp không dám bày rỏ.
Không có phát hiện khuôn mặt đau thương đang cắn khăn tay phát tiết của Lâm Y Tỉnh, Ôn Nhu vẫn tính toán trong lòng, chờ m
Năm đó từ lúc cô gặp gỡ Phí Gia Lạc, từ đó liền bị cà lăm, qua một số điều trị gần như thành công, Phí Gia Lạc tốt nghiệp rời khỏi cuộc sống của cô, từ đó cà lăm cũng không thuốc mà khỏi bệnh.
Lại không nghĩ rằng, chín năm sau gặp lại hắn, gợi lên đoạn ký ức những năm tháng cà lăm tối tăm—— Ôn Nhu thật sự cho là chứng bệnh mất mặt không tiện nói ra này đã sớm cách xa cô từ lâu.
Thân là một phóng viên chuyên nghiệp xuất sắc, dính vào loại bệnh cà lăm này, thì đồng nghĩa với là dính vào bệnh nan y, tuyên bố sinh mạng phóng viên của cô đã đến điểm kết thúc.
Cô không biết khi nào cà lăm sẽ đột nhiên bộc phát, trong quá trình phỏng vấn? Giữa lúc họp? Hay là một ngày trọng đại khi đang phát sóng trực tiếp —— nghĩ tới đây, toàn thân cô lập tức tức tuôn ra mồ hôi lạnh.
Vì làm phóng viên, biệt hiệu thần tiên mơ hồ của cô, được huấn luyện thành một thân bản lĩnh thông minh lão luyện, cô không cho phép bị một người đàn ông cùng cà lăm phá hư.
Làm xong luyện tập, treo ống nghe trở về, đứng dậy sửa sang lại áo sơ mi trên người, quần bò thoải mái, lòng tin cô đối với mình lại tăng thêm một chút.
“Lần sau, khi nào tôi lại đến?" Ôn Nhu đi ra phòng điều trị, hăng hái bừng bừng hướng chuyên gia điều trị hỏi.
Chuyên gia điều trị ngôn ngữ không trả lời vấn đề của cô, ngược lại cau mày nhìn chăm chú bảng đánh giá.
"Thật ra thì cô phát âm rất tốt, biểu đạt lưu loát, thực sự không cần điều trị ngôn ngữ, tôi đề nghị cô có thể dừng lại."
"Không được, tôi sẽ cà lăm." Cô kiên trì nói.
"Nhưng mà từ lúc nãy đến bây giờ, nghe cô nói chuyện rõ ràng lưu loát, không nghe thấy miệng cô nói lắp." Chuyên gia điều trị hoài nghi nhìn cô, ánh mắt giống như là cô đang giả bộ nửa điên nửa ngu.
"Cà lăm của tôi đột nhiên bộc phát." Mỗi khi đụng phải tên Phí Gia Lạc kia.
Chuyên gia điều trị cúi đầu, nghiêm túc viết một chuỗi dài Anh văn lên tài liệu điều trị.
"Cô có muốn đi gặp bác sĩ khoa tâm thần một chút hay không?” Chuyên gia điều trị cẩn thận đề nghị với cô.
Ý của bà ấy nói là?Đầu óc cô có vấn đề?Ôn Nhu ngạc nhiên nhìn chằm chằm chuyên gia điều trị, thật giống như trên đầu bà ấy đột nhiên thừa ra hai cái sừng.
"Đầu óc của tôi rất bình thường." Cô tức giận nói."Tôi thật sự cà lăm, bà cho rằng tôi đang gạt bà sao?"
"Nhưng mà, tôi thật không nhìn ra cô có chỗ nào khác thường." Ngay cả đánh giá ngôn ngữ cô cũng đạt được mức độ yêu cầu cao.
"Đây chính là chỗ tôi có vấn đề, cà lăm sẽ bộc phát không ổn định, điều này làm cho tôi rất bối rối." Ôn Nhu giơ tay lên nhìn đồng hồ một chút, cô chỉ còn dư nửa tiếng để trở về công ty.
"Nếu không thì thế này đi, tôi cùng cô đến khoa tâm thần để kiểm tra, đem bảng đánh giá ngôn ngữ và tài liệu điều trị cho bác sĩ xem, cô nói có được hay không?" Chuyên gia điều trị giống như đang dụ dỗ một đứa trẻ.
"Không tốt!" Ôn Nhu mới không phải đứa ngốc."Tôi còn phải trở về công ty, không rãnh." Nói xong, cô liền cầm túi xách lên hướng cửa ngoài đi.
"Ôn tiểu thư, cô hãy nghe tôi nói, tư vấn tinh thần sẽ không làm trể nãi bao nhiêu thời gian của cô, tôi nghĩ là cô rất cần”
Không sai, cô rất cần giúp đỡ, tốt nhất có thể giúp cô đem giọng nói và hình bóng của Phí Gia Lạc trục xuất ra khỏi đầu, tránh cho cô mỗi lần vừa đụng phải hắn liền không nhịn được mà cà lăm.
Nhưng cô hiểu, ai cũng không giúp được cô, chỉ có thể dựa vào bản thân, tự mình cố gắng, cố gắng điều trị vết thương trong lòng —— cô cho là khói mù đã sớm rời khỏi, khi Phí Gia Lạc vừa xuất hiện thì hoàn toàn bị phá hỏng.
Cô đoán rằng, Phí Gia Lạc nhất định là kẻ thù của cô ở kiếp trước,là chủ nợ, đời này mới có thể hết sức hành hạ cô như vậy.
Thở dài, Ôn Nhu mất hết ý chí cầm túi xách đi về hướng cửa chính bệnh viện, bản thân suy nghĩ quá chuyên tâm, thình lình lại đụng đầu vào một bóng dáng cao lớn.
Cô hết sức nhỏ nhắn lùi lại mấy bước, chẳng qua thở nhẹ một tiếng vì đau, không ngờ người cao lớn bên kia, ngược lại lại hét thảm lên.
"Thật xin lỗi." Ôn Nhu tự biết đuối lý,áy náy bưng chóp mũi đang đau vội vàng áy náy nói.
"Không sao."
Ôn Nhu nhìn cánh tay thô ráp bị băng bó như thần mộc(1) của người kia, không nhịn được nuốt một hơi, hi vọng cô đụng vào lần này, sẽ không hại cánh tay khác của người kia biến thành gốc cây thần mộc thứ hai.
Trong lòng nghĩ, cô bày ra dáng vẻ hỏi thăm, tràn đầy thành ý ngẩng đầu lên, tầm mắt cùng người kia đụng một cái——
"Hách Thế Gia?" Trong nháy mắt, ngực của nàng tràn đầy mùi vị chua xót.
"Ôn Nhu?" Hách Thế Gia lập tức nhận ra cô.
Ngoài mái tóc dài như cũ, là cổ hơi thở độc lập thành thục, cô vẫn trong sáng hơn người, trắng mịn giống như nữ sinh năm đó,áo sơ mi đơn giản, cùng quần bò cũng không che giấu được vẻ thông mình của cô.
"Sao em lại ở chỗ này?"
Anh quan sát cô từ trên xuống dưới, điều này làm cho Ôn Nhu buồn phiền chính mình tại sao không lấy bộ âu phục tốt nhất trong tủ ra mặc.
Ngoài ra, cô còn có một lo lắng : không biết có khả năng cô đột nhiên cà lăm, sẽ phá hư thời gian gặp lại đẹp đẽ này, hù dọa anh chạy mất?
"Em tới. . . . . . khám cảm mạo." Cô hít sâu một cái, bắt mình mỉm cười đối mặt với anh."Còn anh? Sao anh lại ở chỗ này."
Nói nhảm! Lời vừa ra khỏi miệng Ôn Nhu liền hối hận.
Thế nào mà sau chín năm gặp lại, cô lại biểu hiện như một người đầu óc ngu ngốc?
Nhìn cánh tay của anh băng bó lớn như vậy, cũng biết anh nhất định là đến gặp bác sĩ, khoa chỉnh hình của bệnh viện này rất nổi tiếng .
"Anh đến gặp bác sĩ, cánh tay chơi bóng nên bị thương." Hách Thế Gia cười cười, làm động tới vài nếp nhăn ở khóe mắt trên mặt khi cười, thoạt nhìn rất mê người.
Ngửa đầu quan sát anh, vẫn cường tráng cao lớn như trong trí nhớ, đầu tóc gọn gàn bằng phẳng, làn da màu đồng cổ, làm cho anh có một sức hấp dẫn cùng vẻ nam tính thành thục.
"Anh bây giờ vẫn còn chơi bóng?" Chín năm , kể từ khi Phí Gia Lạc làm Trình Giảo Kim phá hư chuyện tốt của cô, cô đối với Hách Thế Gia liền chết tâm, cũng không hỏi thăm về chuyện của anh.
"Ừ, đang quản lý(2) một đội bóng rổ."
"Rất tốt." Ôn Nhu mỉm cười gật đầu một cái, trong lòng lại buồn rầu muốn khóc.
Nếu không phải là tên Phí Gia Lạc kia phá hư chuyện, hiện tại cô chính là bà xã của cầu thủ bóng rỗ cao cấp.
Nhìn lồng ngực dày rộng "Nhất thân phương trạch"(3) vô duyên kia mà buồn phiền, đột nhiên cô muốn đi lên dính sát vào đó, là cách đền bù tâm nguyện tốt nhất——
"Em có khỏe không?" Hách Thế Gia cẩn thận liếc nhìn ánh mắt phức tạp và rối loạn của cô.
"Những lời này phải là em hỏi anh, tay của anh không sao chứ?" Phản ứng nhanh nhẹn là một trong những ưu điểm của phóng viên, loại phản ứng này người khác sẽ không nhận ra, dĩ nhiên không thể để anh phát hiện ra cô đang mơ mộng.
"Không có gì đáng ngại, bác sĩ nói xương bị nứt ra, cần phải nghĩ ngơi một khoảng thời gian." Hách Thế Gia hời hợt nhún nhún vai, hiển nhiên bị thương đã là chuyện thường như cơm bữa.
Ôn Nhu gật đầu nhẹ, rũ đầu xuống nhìn ngắm túi băng bó, cho đến một đạo ánh sáng đột nhiên hiện lên trong đầu.
Thật ngốc, cô thật là không đem cơ hội nắm chặt, ba mẹ cô làm sao lại sinh cho cô cái đầu đần độn chậm chạp toàn nước bùn như thế? Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở, cô không đem cơ hội này nắm thật chặt thì còn đợi khi nào?
Nói không chừng còn có cơ hội ngồi lên vị trí bà xã của ngôi sao cầu thủ bóng rỗ! Cô che giấu cười trộm, nâng khuôn mặt tươi cười lên.
"Đúng rồi, anh ở đâu?" Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, câu này lời lẽ rất chí lý, cô vẫn rất tin tưởng.
"Mới vừa trở về nước, tạm thời ở khách sạn."
"Anh đi đâu vậy? Du lịch?" Ôn Nhu vẻ mặt mê muội.
"Không, anh đánh bóng rổ ở nước ngoài, bởi vì bị thương nên trở về nước nghỉ ngơi một thời gian."
"Không phải là NBA chứ?" Cô cẩn thận hỏi, vừa mong đợi lại sợ bị tổn thương.
"Ừ." Hách Thế Gia gật đầu nhẹ.
Rút ra được hàm ý, lần này Ôn Nhu càng thêm xác định mình đã bỏ qua cái gì đó, là một người đàn ông có con đường tương lai vô cùng tốt.
Phí Gia Lạc đáng ghét, nếu không phải là bởi vì hắn, cô cũng không đến nổi dính vào cái chuyện xui xẻo này, để cho cô uổng phí bỏ lỡ một tình yêu.
Lần này, nói gì cô cũng phải nắm thật chặt cơ hội này, vì anh, vì tình yêu, thậm chí cô nguyện ý vứt bỏ tất cả, cùng anh đi qua đại dương ——
"Em làm sao vậy?"
"Anh yên tâm, em nguyện ý cùng với anh đi qua đại dương, cùng sống chết với anh cùng cho phép ——" ánh mắt say mê bắt gặp gỡ khuôn mặt tràn ngập nghi ngờ của anh, đột nhiên tỉnh táo lại."Ác, ý của em là nói, anh vừa mới ở xa trở về Đài Loan, vậy mà vô tình gặp được anh, thật là có duyên." Cô lúng túng đỏ mặt giải thích.
"Đúng vậy a ——" Hách Thế Gia liếc nhìn cô một cái thật sâu."Em cùng Phí Gia Lạc có khỏe không?" Ra khỏi nước chơi bóng nhiều năm như vậy, anh gần như đã mất đi liên lạc cùng với bạn học.
"Em cùng Phí Gia Lạc?" Đây là vấn đề gì?. ”Em cùng hắn có quan hệ gì?" Vừa nhắc tới cái tên này, sắc mặt Ôn Nhu bỗng nhiên rất khó coi.
"Em không phải là yêu thầm cậu ấy, còn đưa thơ tình. . . . . ."
"Đừng nói nữa !" Cô đè lại huyệt thái dương, tránh cho bởi vì nghe đến cái tên lại bắt đầu nhức đầu."Đó là một chuyện hiểu lầm, chuyện đã qua cũng đừng nhắc lại, chúng ta nên nhìn về tương lai." Cô hít sâu một hơi, cô nâng cặp mắt to trong sáng đầy thâm tình nhìn anh.
"Ách? Em nói đúng." Hách Thế Gia cũng lập tức nở ra nụ cười.
"Có thể cho em số điện thoại cùng địa chỉ khách sạn của anh hay không, như vậy sẽ dễ liên lạc hơn." Ôn Nhu xấu hổ hỏi.
Khi anh trở về Mĩ quốc, cô nhất định phải đem kẻ có cơ bắp không dễ dàng có được này một lần liền bắt giữ thành công.
Ngẩn người một chút, trên mặt Hách Thế Gia giương cao nụ cười thật sâu.
"Dĩ nhiên là không thành vấn đề."
Cầm lấy số điện thoại và địa chỉ của anh, Ôn Nhu cảm thấy giống như đã bắt được một tấm chi phiếu cho hạnh phúc tương lai của cô, trong lòng xúc động âm ỷ nóng lên.
~~~
"Đây là điềm báo tốt, mắt của mình nhảy nhảy, chẳng lẽ là sắp có chuyện vui."
Ôn Nhu ngồi ở trước máy vi tính, mười ngón tay nhẹ nhàng giống như chim nhỏ ở trên bàn phím gõ gõ, trong miệng còn ngân nga bài hát.
Phóng viên xã hội Lâm Y Tĩnh ngồi cách vách, cũng đã chịu đựng không khí quỷ dị mấy ngày qua , rốt cục không nhịn được mở miệng hỏi.
"Ôn Nhu, gần đây tâm tình của cô hình như rất tốt." So với lúc mới tới mỗi ngày mặt chau mày ủ, cô bây giờ giống như phật Di Lạc gặp người liền cười.
"Gần đây tin tức càng chạy càng vừa ý, công việc cũng đều vào quỹ đạo, tâm tình dĩ nhiên có nhiều vui vẻ!" Dĩ nhiên, còn có ở trong lòng phát sinh một ngọn lửa tình yêu nho nhỏ—— cô chăm chỉ vui vẻ âm thầm cười trộm.
"Cô là không phải là yêu chứ?" Lâm Y Tĩnh ung dung thản nhiên nói bóng nói gió.
Nhìn sắc mặt đỏ bừng của cô, đuôi lông mày nhảy lên vui vẻ, giống như vẻ mặt thẹn thùng của thiếu nữ đang yêu —— căn bản là đang yêu mới có dáng vẻ này.
Bị người khác phát hiện tâm sự, gương mặt Ôn Nhu ửng hồng lên giống như quả cà chua, nửa ngày cũng không dám mở miệng.
"Có phải Cao Thăng theo đuổi cô không?" Trong lòng Lâm Y Tĩnh bắt đầu có một vết nứt.
Hai người sớm chiều chung đụng, không có xảy ra tia lửa tình yêu mới kỳ quái.
"Cao Thăng?" Ôn Nhu ngẩn người một chút, ngay sau đó nhịn không được mà cười to.
"Xin cô, tôi cùng anh ta làm sao có thể?"
"Tôi nhiều lần thấy cô ngồi xe của anh ta lúc tan sở." Cho nên hại cô vì ghen tỵ mà mất ngủ chừng mấy ngày.
"Cao Thăng là người rất tốt, mỗi lần chờ xe buýt gặp phải anh ta, anh ta cũng nhiệt tình chở tôi một đoạn đường." Ôn Nhu cười híp mắt, làm cho người ta nhìn không ra là có cái gì không đúng.
"Là vậy sao?" Trong miệng nói như vậy, nhưng căn bản Lâm Y Tĩnh lại không tin.
Mỗi ngày tan sở cô đều canh giữ ở cửa lớn công ty, sao anh ta chưa từng có lòng tốt nói muốn chở cô một đoạn đường?
Uất ức cắn cắn cái miệng nhỏ nhắn, trong lòng Lâm Y Tĩnh Tâm đau đến mức âm thầm khóc thảm, ai bảo cô không có can đảm cũng không có cơ hội, thầm thương Cao Thăng đã rất lâu lại chậm chạp không dám bày rỏ.
Không có phát hiện khuôn mặt đau thương đang cắn khăn tay phát tiết của Lâm Y Tỉnh, Ôn Nhu vẫn tính toán trong lòng, chờ m
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1107/1489