Tiểu thuyết - Cô Dâu Thất Lạc
Lượt xem : |
y anh là một hộp bánh su kem nho nhỏ thơm lừng.
Mấy cô gái đứng đằng sau Hải Thanh len lén nở nụ cười hả hê. Họ chính là bọn con gái lúc nãy vừa bị Nguyên dọa. Những cô nàng đỏng đảnh này vô tình gặp Hải Thanh ngay cầu thang. Vốn căm ghét Hạ Quyên từ lâu nên cả bọn lập mưu tạo thêm scandal cho cô.
-Hải Thanh!? Có chuyện gì vậy anh? – Hạ Quyên đứng dậy.
-Em ra đây với anh một lát
Hạ Quyên gật đầu rồi đi ra trước cửa lớp với Hải Thanh, vô tình bỏ mặc Nguyên ngồi khoanh tay trước ngực ngóng theo. Nhiều sinh viên ngồi gần đó thấy vậy bèn giở giọng an ủi:
-Anh bạn gì đó ơi bỏ cuộc đi thôi, Hạ Quyên có Hải Thanh rồi!
-Đúng đấy, hay anh với em làm quen nhau nhé!
-Này, ai cho cô giành trước vậy hả?
-Cậu ko thắng được Hải Thanh đâu…..
………..
Bỏ ngoài tai những lời nói sáo rỗng, Nguyên lặng lẽ đứng lên rồi nhảy phóc ra khỏi lớp bằng cửa sổ.
.
.
Hạ Quyên nhìn vào hộp bánh trên tay Hải Thanh, nói bông đùa:
-Em ko biết anh thích ăn bánh su kem đấy!
-Hỳ, anh mua cho em mà ^^
-Thế à? Vậy em cảm ơn. Mà anh kiếm em có việc gì ko?
-Tối nay nhà anh tổ chức tiệc kỷ niệm 20 năm thành lập công ty tại nhà hàng Reiyamond. Nhờ em mời ba mẹ cùng Nhật Anh đến dự!
-Ớ, vậy là ko có mời em hả?
-Không! – Hải Thanh cười.
-Thấy ghét! Vào lớp đây, em giận!
-Thôi mà bé yêu! Anh đùa tí.....em là khách đặc biệt nhất đối với anh! :x
-Xý, chỉ giỏi nịnh. Em vào lớp đây!
Hạ Quyên làm kiêu hất mặt lên đi thẳng vào trong làm Hải Thanh chỉ biết tế nhị che miệng cười thầm bởi cử chỉ của cô vừa rồi.
*Lớp A khoa Y:
Nguyên chán nản ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt cau có ko những ko xấu đi mà còn làm tăng thêm vẻ đáng yêu của một bé trai đang hờn dỗi =)). Cậu bạn ngồi bàn kế bên mỉm cười ôn hòa nhưng lại ẩn chứa ko ít sự châm chọc:
-Bị hớt tay trên rồi à?
*Tiểu sử Doãn Thiên Phong: Cậu ấm tập đoàn Doãn gia chuyên cung cấp các dụng cụ y tế thượng hạng. Bạn mới của Nguyên. Tính cách hiền lành, khá vui tính.
-Ai hớt? Tôi giữ thể diện cho cô ấy thôi! – Nguyên nhăn mặt đáp, tay lôi cái máy mp3 ra, gắn headphone lên tai.
-Vậy sao? Hì, đừng có giấu bạn ạ!
-Cậu lo học bài đi, tôi ko rảnh để đôi co. Hâm!
-Ok ok, có cậu mới hâm! Mà.....tập đoàn Nguyễn Đan có mời gia đình tôi đến dự tiệc kỉ niệm gì đó của họ, cậu có muốn đi với tôi ko?
-Ko, tôi ko muốn đi, cảm ơn cậu Thiên Phong.
Nguyên cười nhẹ. Thiên Phong cũng ko muốn làm phiền bạn mình nữa nên anh ngồi ngay ngắn lại và lấy sách ra đọc.
Thật sự, Nguyên ko muốn đi đến đó, dù biết chắc là sẽ có Hạ Quyên. Nếu cậu đến bữa tiệc, chắc chắn sẽ gây khó xử cho cô. Cậu ko muốn cô bị mọi người dè bỉu là một đứa con gái hư hỏng (:|. Rồi cũng sẽ có một ngày, Nguyên công khai tuyên chiến với Hải Thanh, mặc cho dư luận có như thế nào đi chăng nữa.
-Xin lỗi, cho tôi hỏi có Thanh Nguyên ở đây ko?
Một cô gái vô cùng xinh đẹp với mái tóc đen óng mượt bỗng dưng xuất hiện trước cửa lớp làm những anh chàng bên trong nhốn nháo lên. Là Liễu Phi. Cô đến tìm Nguyên có việc gì?
Do đang gục đầu xuống bàn để chuyên tâm thưởng thức các bài nhạc với âm lượng lớn nên Nguyên ko biết được có chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi bị Thiên Phong lay vai thì cậu mới biết có sự hiện diện của Liễu Phi. Lúc đầu cậu ko nhận ra.....nhưng sau hơn 10 giây lục soát bộ nhớ trong não thì cậu cũng nhớ ra cô.
Nguyên tháo headphone ra, hai tay đút túi quần rồi ung dung bước từng bước chậm về phía Liễu Phi.
-Cô tìm tôi có chuyện gì?
-Đây là việc Hải Thanh nhờ tôi!
Liễu Phi đưa ra một tấm thiệp màu trắng có ghi tên của Nguyên. Cậu lơ đễnh ngó xuống rồi hỏi:
-Cậu ta muốn tôi đến à?
-Ừ, cậu ấy muốn cậu đến. Về phần tôi......tôi lại ko muốn cậu đến vì lí do ý đồ chia rẽ Hải Thanh và Hạ Quyên đang hiện diện trong lòng cậu.
-Hơ, cô hiểu rõ tôi lắm nhỉ? Nếu Hải Thanh đã có lòng hiếu khách, thì tôi xin nhận.
Nguyên nhếch môi cười nửa miệng, tay nhẹ nhàng cầm lấy tấm thiệp. Liễu Phi mỉm cười dịu dàng đáp trả:
-Vậy xin chào!
Cô quay lưng đi thẳng, nhưng chỉ được hai, ba bước thì giọng nói đều đều của Nguyên vang lên ở đằng sau khiến cô khựng lại:
-Cô ko muốn tôi đến bữa tiệc vì lí do khi nãy, hay vì một chuyện khác......ví dụ như tình cảm riêng tư........
Ánh mắt quan sát nhạy bén của Nguyên nhắm thẳng vào người con gái trước mặt mình, ko để sót một li nào.
Liễu Phi ko ngoái đầu lại, cô vẫn đứng lặng im ở đó. Đôi mắt đen huyền cuốn hút của cô được tấm rèm mi kéo dịu xuống, làn môi hồng như màu dâu tây mọng chín từ từ hé ra:
-Có lẽ.....là điều thứ 2!
Nguyên đứng trầm ngâm nhìn theo bóng dáng Liễu Phi dần khuất phía cuối hành lang. Tuy anh ko cảm nhận được sự cô đơn hay điều gì đó khác thường từ cô, nhưng vẫn có một sự lạc lõng đâu đó quanh đây......
-Rắc rối!
*23:17 p.m:
Đã gần nửa đêm mà khắp lòng những con đường vẫn tấp nập người qua lại.
Bước ra khỏi một quán ăn gia đình nhỏ, cô gái có mái tóc nhuộm màu cà phê mệt mỏi lê từng bước một. Cô vừa tan ca làm thêm, giờ phải nhanh chóng về nhà kẻo gia đình lo.
Hôm nay cũng là ngày Lan Du được lãnh lương, cô háo hức định sẽ ghé vào một quán ăn nào đó mua chút thức ăn ngon về cho gia đình. Giữa cái lạnh đầu đông có một sự ấm áp hiện diện trên môi cô gái ấy.
Lan Du mãi bước đi nhanh nên ko biết rằng có một chiếc xe hơi bám theo đằng sau mình. Bên ngoài thời tiết se lạnh mà bên trong xe lại càng lạnh hơn bởi ánh mắt sau tấm kính cửa sổ.
Bảo Kim Thư ấn nút kéo tấm kính cách âm giữa khoảng xe với tài xế, từ từ lấy ra chiếc điện thoại màu hồng kiểu cách do chính cô thiết kế riêng. Lia tay trên màn hình ấn số, khuôn mặt cô lạnh tanh ko gợn chút cảm xúc. Sau vài tiếng tút vô nghĩa, đầu dây bên kia vang lên giọng nói một người đàn ông:
-Alo!
-Anh có phải là Khải Long, con trai của lão đại Khải Hoành ko?
-Phải, cô là ai?
-Tôi muốn nhờ anh một việc......tất nhiên khoản tiền công sẽ rất hậu hĩnh!
=============================================================
-Tiểu thư, cô định làm gì vậy? Tại sao lại có một đám mafia đi ra khỏi đây?
Minh Duy xông vào nhà một cách vội vã, ko cần biết đến lễ nghi gì nữa. Cũng may là Kim Thư đã dọn về biệt thự 2 ở nên sẽ ko có việc anh bị trách mắng ở đây.
Người con gái xinh đẹp ngồi vắt vẻo trên thành ghế sofa, thản nhiên cầm một cái bánh quy hình hoa hồng đưa lên môi nhấm nháp. Và cũng bờ môi đó, hé nở thành một nụ cười xảo quyệt:
-Chỉ là một chút trao đổi nhỏ thôi......tội ác của chúng ta sẽ ko bị lộ bởi bất cứ ai cả!
-Ý cô..... – Minh Duy sững sờ nhìn Kim Thư.
-Phải.....giờ cầm lấy cái này, khi bọn chúng xong việc, thì khử hết!
Kim Thư nhẹ nhàng tiến lại gần Minh Duy và đưa cho anh một khẩu súng lục ổ quay – một trong những loại súng có tầm bắn chính xác và nhanh nhất – và các dụng cụ đi kèm với nó. Minh Duy run người ko dám cầm, nhưng người con gái trước mặt anh cứ đứng yên đó đợi anh nhận nhiệm vụ. Cô nói khích:
-Sao, ko dám làm hả?
-Ko.....tôi..... Tôi sẽ làm!
Minh Duy lắp bắp nói rồi đưa tay giật lấy khẩu súng trước vẻ mặt đầy hài lòng của Kim Thư. Bỗng cô lại gần anh thêm, rồi dần dần tựa đầu vào lồng ngực rắn rỏi của anh. Như có một dòng điện chạy xẹt qua người, Minh Duy chỉ biết đứng yên tại chỗ. Mùi hương quyến rũ vương trên mái tóc đen nhánh của Kim Thư như đang kích thích anh. Nắm chặt khẩu súng trên tay, Minh Duy đẩy nhẹ cô ra, quay mặt đi nói:
-Cô ở nhà cẩn thận!
Dứt câu, anh bỏ đi thẳng ra khỏi nhà. Anh ko biết rằng trước khi anh đến, bọn mafia sẽ phải xử gọn thêm một người nữa........
Cầm trên tay túi thức ăn thơm phức, Lan Du vui vẻ thẳng tiến đi về nhà, chỉ mong sao cho thời gian trôi qua thật nhanh để cô có thể thấy nét mặt rạng ngời vì hôm nay được ăn ngon một bữa của gia đình mình.
Chợt có tiếng rú ga ở đằng sau, Lan Du giật mình quay lại. Một đoàn xe motor đang lao như tên bắn trên con đường trải nhựa thẳng tắp. Nghĩ là dân đua, cô nép người sát vào vỉa hè để tránh. Một chiếc xe phóng thẳng đến chỗ Lan Du, suýt tý nữa là va vào cô rồi. Đang định cong môi lên mắng thì tên ngồi đằng sau chiếc xe lên tiếng hỏi:
-Cô là Diệp Lan Du?
Vốn là một cô gái dữ dằn nên Lan Du cũng có quen biết với ko ít giang hồ. Bọn này là lần đầu tiên cô gặp. Cô cảnh giác đáp:
-Rồi thì sao? Mấy người là ai?
Tên đó ko trả lời mà chỉ hừ lạnh một cái, sau đó ra hiệu cho hai tên ở sau lưng mình tiến đến giữ lấy Lan Du. Cô hét lên:
-Nè, làm cái quái gì vậy hả? Bỏ ra!!!
-Bình tĩnh nào!
Một giọng nam vang lên bên tai Lan Du, cô quắc mắt sang nhìn hắn. Một thanh niên chỉ tầm 30 trở xuống bước lại gần cô. Trên cổ hắn có xăm hình một con rồng uốn lượn với toàn thân đầy máu. Đôi mắt sắc sảo nhìn lướt qua cô, ko quá đẹp nhưng lại rất nam tính. Hắn nâng cằm cô lên, môi nhếch lên cười đểu:
-Là ai, rồi cô em cũng sẽ biết thôi, còn vài phút ngắn ngủi để ta nói chuyện cơ mà! Đưa cô ta đi!
Ngay lập tức Lan Du bị cưỡng ép lên xe mà ko thể kêu la gì vì miệng cô đã bị bọn kia lấy khăn bịt lại. Sức nữ nhi thì làm sao mà có thể bằng một bọn côn đồ hung hãn như thế này được. Lúc này có muốn hét lên kêu cứu, cũng là trong ý nghĩ mà thôi.........
“Minh Duy!”
Tay nắm chặt vô lăng và đang phóng xe với tốc độ khá cao, một chàng trai tự nhiên giật bắn mình rồi vô thức phanh gấp lại. Anh nghe có tiếng ai đó gọi anh..... Nhìn lại chỉ toàn là người dưng xa lạ, anh ngoảnh mặt đi và tiếp tục lái xe.
.
.
.
-Cởi trói!
Bạch Khải Long ngồi chễm chệ trên chiếc ghế làm bằng loại gỗ lim tốt nhất ra lệnh cho một tên đàn em. Tất cả đều đang ở trong một căn nhà kho hoang tàn nằm ở ngoại ô thành phố.
Lan Du cố gắng vùng vẫy ko để cho tên kia lại gần, mắt cô liếc nhìn Khải Long như một kẻ thù ko đội trời chung. Rất khó khăn để gã đàn em kia có thể cởi trói cho cô. Quá bực bội, gã giáng xuống má cô một cái bạt tai đau điếng:
-Con nhỏ này, nằm yên!
Bị đánh quá đau nên Lan Du chỉ còn cách nằm yên ko quấy nữa. Khi tay chân được tự do, cô trở người đạp mạnh vào bụng gã kia một cái làm hắn ko kịp trở tay mà bật ngã ra đằng sau. Khải Long chau mày, ngồi thẳng người lại. Bên hông hắn có một cây kiếm có bao dát bằng vàng ròng nguyên chất. Mặt hắn bây giờ như thế nào Lan du ko thể biết được.....ở đây quá tối, ngoài ánh sáng của mặt trăng hắt vào thì ko có gì có thể dùng để thắp sáng được.
Có tiếng bước chân lại gần, Lan Du bất giác sợ hãi co rúm người lùi về sau. Giọng Khải Long phát ra giữa bóng tối nhẹ như ko khí, cứ như hắn ko hề thở:
-Những giây phút cuối cùng để sống, cô có còn gì để nói ko?
-Cái gì?
Lan Du thốt lên hoảng loạn. “Những giây phút cuối cùng” là sao? Chẳng lẽ……
-Là ai đã sai các người? – Cô nghiến răng.
-Nếu cô muốn biết tôi cũng vui lòng trả lời….. Là Bảo Kim Thư đã nhờ tôi đấy!
Lan Du gần như chết lặng sau khi nghe câu trả lời tàn nhẫn kia của Khải Long. Thật ko ngờ……ả rắn độc ấy…..nói Kim Thư là quỷ dữ thì ko đúng, cô ta còn hơn cả quỷ dữ. Thì ra ko muốn mọi việc bại lộ, ả đã thuê người giết Lan Du để bịt đầu mối.
-Chính các người cũng đang bị con nhỏ đó lợi dụng đấy đồ ngu!
-Cô bảo sao? Cô ta mà dám lợi dụng Bạch Khải Long này à? Tôi – con trai của một trùm mafia khét tiếng bị một con nhỏ tiểu thư õng ẹo chơi ư? Haha, thật là hài quá đi!
Khải Long cười phá lên, bọn đàn em của hắn cũng bật cười phụ hoạ theo. Lan Du cắn chặt môi ko biết nói gì thêm được nữa….cô đang mong chờ điều gì? Người ấy sẽ đến cứu cô sao? Người con trai làm trái tim cô rung động ngay lần gặp đầu tiên…..nhưng tiếc rằng đó chỉ là một mong muốn viễn vông, vì người anh yêu….ko phải là Diệp Lan Du này.
Có thứ chất lỏng gì đó ứa ra nơi khóe mắt Lan Du, rồi dần thấm vào miệng. Mặn chát! Ko, ko chỉ mặn…..mà còn đắng, đắng lắm! Từng giọt thi nhau rơi xuống…..như đã vỡ òa. Cô sẽ chết…..sẽ ko còn được nhìn thấy nụ cười dịu dàng của anh nữa.....ko thể chôn giấu tình cảm trong lòng được bao lâu nữa…..
-Làm đi!
Tiếng nói nghẹn ngào như van xin của Lan Du làm cho cả không gian nơi đây im phăng phắc, một tiếng gió cũng ko có. Khải Long ngạc nhiên nhìn Lan Du hỏi lại:
-Cái gì?
Lan Du mỉm cười cay đắng kiên định đáp:
-Hãy làm những gì mà các người đã thỏa thuận với Bảo Kim Thư!
Khải Long nhìn chằm chằm vào người con gái đang ở trước mặt mình. Đôi mắt chất chứa khổ đau của cô đẫm lệ đang van nài hắn, ko phải van xin được sống mà là chết. Từ xưa đến giờ chưa một kẻ nào như cô gái này….. Họ van hắn tha mạng cho họ, nhưng cái họ nhận được là sự đau đớn tột cùng. Đáng lẽ để xứng với số tiền mà mình đã nhận thì Khải Long phải cho Lan Du một cái chết đúng như Kim Thư mong muốn. Nhưng bây giờ phải thay đổi rồi……
Khuôn miệng Khải Long hé ra hừ lạnh, tay hắn từ từ rút cây kiếm bên hông ra rồi mỉm cười nhẹ:
-Được thôi!
L
Mấy cô gái đứng đằng sau Hải Thanh len lén nở nụ cười hả hê. Họ chính là bọn con gái lúc nãy vừa bị Nguyên dọa. Những cô nàng đỏng đảnh này vô tình gặp Hải Thanh ngay cầu thang. Vốn căm ghét Hạ Quyên từ lâu nên cả bọn lập mưu tạo thêm scandal cho cô.
-Hải Thanh!? Có chuyện gì vậy anh? – Hạ Quyên đứng dậy.
-Em ra đây với anh một lát
Hạ Quyên gật đầu rồi đi ra trước cửa lớp với Hải Thanh, vô tình bỏ mặc Nguyên ngồi khoanh tay trước ngực ngóng theo. Nhiều sinh viên ngồi gần đó thấy vậy bèn giở giọng an ủi:
-Anh bạn gì đó ơi bỏ cuộc đi thôi, Hạ Quyên có Hải Thanh rồi!
-Đúng đấy, hay anh với em làm quen nhau nhé!
-Này, ai cho cô giành trước vậy hả?
-Cậu ko thắng được Hải Thanh đâu…..
………..
Bỏ ngoài tai những lời nói sáo rỗng, Nguyên lặng lẽ đứng lên rồi nhảy phóc ra khỏi lớp bằng cửa sổ.
.
.
Hạ Quyên nhìn vào hộp bánh trên tay Hải Thanh, nói bông đùa:
-Em ko biết anh thích ăn bánh su kem đấy!
-Hỳ, anh mua cho em mà ^^
-Thế à? Vậy em cảm ơn. Mà anh kiếm em có việc gì ko?
-Tối nay nhà anh tổ chức tiệc kỷ niệm 20 năm thành lập công ty tại nhà hàng Reiyamond. Nhờ em mời ba mẹ cùng Nhật Anh đến dự!
-Ớ, vậy là ko có mời em hả?
-Không! – Hải Thanh cười.
-Thấy ghét! Vào lớp đây, em giận!
-Thôi mà bé yêu! Anh đùa tí.....em là khách đặc biệt nhất đối với anh! :x
-Xý, chỉ giỏi nịnh. Em vào lớp đây!
Hạ Quyên làm kiêu hất mặt lên đi thẳng vào trong làm Hải Thanh chỉ biết tế nhị che miệng cười thầm bởi cử chỉ của cô vừa rồi.
*Lớp A khoa Y:
Nguyên chán nản ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt cau có ko những ko xấu đi mà còn làm tăng thêm vẻ đáng yêu của một bé trai đang hờn dỗi =)). Cậu bạn ngồi bàn kế bên mỉm cười ôn hòa nhưng lại ẩn chứa ko ít sự châm chọc:
-Bị hớt tay trên rồi à?
*Tiểu sử Doãn Thiên Phong: Cậu ấm tập đoàn Doãn gia chuyên cung cấp các dụng cụ y tế thượng hạng. Bạn mới của Nguyên. Tính cách hiền lành, khá vui tính.
-Ai hớt? Tôi giữ thể diện cho cô ấy thôi! – Nguyên nhăn mặt đáp, tay lôi cái máy mp3 ra, gắn headphone lên tai.
-Vậy sao? Hì, đừng có giấu bạn ạ!
-Cậu lo học bài đi, tôi ko rảnh để đôi co. Hâm!
-Ok ok, có cậu mới hâm! Mà.....tập đoàn Nguyễn Đan có mời gia đình tôi đến dự tiệc kỉ niệm gì đó của họ, cậu có muốn đi với tôi ko?
-Ko, tôi ko muốn đi, cảm ơn cậu Thiên Phong.
Nguyên cười nhẹ. Thiên Phong cũng ko muốn làm phiền bạn mình nữa nên anh ngồi ngay ngắn lại và lấy sách ra đọc.
Thật sự, Nguyên ko muốn đi đến đó, dù biết chắc là sẽ có Hạ Quyên. Nếu cậu đến bữa tiệc, chắc chắn sẽ gây khó xử cho cô. Cậu ko muốn cô bị mọi người dè bỉu là một đứa con gái hư hỏng (:|. Rồi cũng sẽ có một ngày, Nguyên công khai tuyên chiến với Hải Thanh, mặc cho dư luận có như thế nào đi chăng nữa.
-Xin lỗi, cho tôi hỏi có Thanh Nguyên ở đây ko?
Một cô gái vô cùng xinh đẹp với mái tóc đen óng mượt bỗng dưng xuất hiện trước cửa lớp làm những anh chàng bên trong nhốn nháo lên. Là Liễu Phi. Cô đến tìm Nguyên có việc gì?
Do đang gục đầu xuống bàn để chuyên tâm thưởng thức các bài nhạc với âm lượng lớn nên Nguyên ko biết được có chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi bị Thiên Phong lay vai thì cậu mới biết có sự hiện diện của Liễu Phi. Lúc đầu cậu ko nhận ra.....nhưng sau hơn 10 giây lục soát bộ nhớ trong não thì cậu cũng nhớ ra cô.
Nguyên tháo headphone ra, hai tay đút túi quần rồi ung dung bước từng bước chậm về phía Liễu Phi.
-Cô tìm tôi có chuyện gì?
-Đây là việc Hải Thanh nhờ tôi!
Liễu Phi đưa ra một tấm thiệp màu trắng có ghi tên của Nguyên. Cậu lơ đễnh ngó xuống rồi hỏi:
-Cậu ta muốn tôi đến à?
-Ừ, cậu ấy muốn cậu đến. Về phần tôi......tôi lại ko muốn cậu đến vì lí do ý đồ chia rẽ Hải Thanh và Hạ Quyên đang hiện diện trong lòng cậu.
-Hơ, cô hiểu rõ tôi lắm nhỉ? Nếu Hải Thanh đã có lòng hiếu khách, thì tôi xin nhận.
Nguyên nhếch môi cười nửa miệng, tay nhẹ nhàng cầm lấy tấm thiệp. Liễu Phi mỉm cười dịu dàng đáp trả:
-Vậy xin chào!
Cô quay lưng đi thẳng, nhưng chỉ được hai, ba bước thì giọng nói đều đều của Nguyên vang lên ở đằng sau khiến cô khựng lại:
-Cô ko muốn tôi đến bữa tiệc vì lí do khi nãy, hay vì một chuyện khác......ví dụ như tình cảm riêng tư........
Ánh mắt quan sát nhạy bén của Nguyên nhắm thẳng vào người con gái trước mặt mình, ko để sót một li nào.
Liễu Phi ko ngoái đầu lại, cô vẫn đứng lặng im ở đó. Đôi mắt đen huyền cuốn hút của cô được tấm rèm mi kéo dịu xuống, làn môi hồng như màu dâu tây mọng chín từ từ hé ra:
-Có lẽ.....là điều thứ 2!
Nguyên đứng trầm ngâm nhìn theo bóng dáng Liễu Phi dần khuất phía cuối hành lang. Tuy anh ko cảm nhận được sự cô đơn hay điều gì đó khác thường từ cô, nhưng vẫn có một sự lạc lõng đâu đó quanh đây......
-Rắc rối!
*23:17 p.m:
Đã gần nửa đêm mà khắp lòng những con đường vẫn tấp nập người qua lại.
Bước ra khỏi một quán ăn gia đình nhỏ, cô gái có mái tóc nhuộm màu cà phê mệt mỏi lê từng bước một. Cô vừa tan ca làm thêm, giờ phải nhanh chóng về nhà kẻo gia đình lo.
Hôm nay cũng là ngày Lan Du được lãnh lương, cô háo hức định sẽ ghé vào một quán ăn nào đó mua chút thức ăn ngon về cho gia đình. Giữa cái lạnh đầu đông có một sự ấm áp hiện diện trên môi cô gái ấy.
Lan Du mãi bước đi nhanh nên ko biết rằng có một chiếc xe hơi bám theo đằng sau mình. Bên ngoài thời tiết se lạnh mà bên trong xe lại càng lạnh hơn bởi ánh mắt sau tấm kính cửa sổ.
Bảo Kim Thư ấn nút kéo tấm kính cách âm giữa khoảng xe với tài xế, từ từ lấy ra chiếc điện thoại màu hồng kiểu cách do chính cô thiết kế riêng. Lia tay trên màn hình ấn số, khuôn mặt cô lạnh tanh ko gợn chút cảm xúc. Sau vài tiếng tút vô nghĩa, đầu dây bên kia vang lên giọng nói một người đàn ông:
-Alo!
-Anh có phải là Khải Long, con trai của lão đại Khải Hoành ko?
-Phải, cô là ai?
-Tôi muốn nhờ anh một việc......tất nhiên khoản tiền công sẽ rất hậu hĩnh!
=============================================================
-Tiểu thư, cô định làm gì vậy? Tại sao lại có một đám mafia đi ra khỏi đây?
Minh Duy xông vào nhà một cách vội vã, ko cần biết đến lễ nghi gì nữa. Cũng may là Kim Thư đã dọn về biệt thự 2 ở nên sẽ ko có việc anh bị trách mắng ở đây.
Người con gái xinh đẹp ngồi vắt vẻo trên thành ghế sofa, thản nhiên cầm một cái bánh quy hình hoa hồng đưa lên môi nhấm nháp. Và cũng bờ môi đó, hé nở thành một nụ cười xảo quyệt:
-Chỉ là một chút trao đổi nhỏ thôi......tội ác của chúng ta sẽ ko bị lộ bởi bất cứ ai cả!
-Ý cô..... – Minh Duy sững sờ nhìn Kim Thư.
-Phải.....giờ cầm lấy cái này, khi bọn chúng xong việc, thì khử hết!
Kim Thư nhẹ nhàng tiến lại gần Minh Duy và đưa cho anh một khẩu súng lục ổ quay – một trong những loại súng có tầm bắn chính xác và nhanh nhất – và các dụng cụ đi kèm với nó. Minh Duy run người ko dám cầm, nhưng người con gái trước mặt anh cứ đứng yên đó đợi anh nhận nhiệm vụ. Cô nói khích:
-Sao, ko dám làm hả?
-Ko.....tôi..... Tôi sẽ làm!
Minh Duy lắp bắp nói rồi đưa tay giật lấy khẩu súng trước vẻ mặt đầy hài lòng của Kim Thư. Bỗng cô lại gần anh thêm, rồi dần dần tựa đầu vào lồng ngực rắn rỏi của anh. Như có một dòng điện chạy xẹt qua người, Minh Duy chỉ biết đứng yên tại chỗ. Mùi hương quyến rũ vương trên mái tóc đen nhánh của Kim Thư như đang kích thích anh. Nắm chặt khẩu súng trên tay, Minh Duy đẩy nhẹ cô ra, quay mặt đi nói:
-Cô ở nhà cẩn thận!
Dứt câu, anh bỏ đi thẳng ra khỏi nhà. Anh ko biết rằng trước khi anh đến, bọn mafia sẽ phải xử gọn thêm một người nữa........
Cầm trên tay túi thức ăn thơm phức, Lan Du vui vẻ thẳng tiến đi về nhà, chỉ mong sao cho thời gian trôi qua thật nhanh để cô có thể thấy nét mặt rạng ngời vì hôm nay được ăn ngon một bữa của gia đình mình.
Chợt có tiếng rú ga ở đằng sau, Lan Du giật mình quay lại. Một đoàn xe motor đang lao như tên bắn trên con đường trải nhựa thẳng tắp. Nghĩ là dân đua, cô nép người sát vào vỉa hè để tránh. Một chiếc xe phóng thẳng đến chỗ Lan Du, suýt tý nữa là va vào cô rồi. Đang định cong môi lên mắng thì tên ngồi đằng sau chiếc xe lên tiếng hỏi:
-Cô là Diệp Lan Du?
Vốn là một cô gái dữ dằn nên Lan Du cũng có quen biết với ko ít giang hồ. Bọn này là lần đầu tiên cô gặp. Cô cảnh giác đáp:
-Rồi thì sao? Mấy người là ai?
Tên đó ko trả lời mà chỉ hừ lạnh một cái, sau đó ra hiệu cho hai tên ở sau lưng mình tiến đến giữ lấy Lan Du. Cô hét lên:
-Nè, làm cái quái gì vậy hả? Bỏ ra!!!
-Bình tĩnh nào!
Một giọng nam vang lên bên tai Lan Du, cô quắc mắt sang nhìn hắn. Một thanh niên chỉ tầm 30 trở xuống bước lại gần cô. Trên cổ hắn có xăm hình một con rồng uốn lượn với toàn thân đầy máu. Đôi mắt sắc sảo nhìn lướt qua cô, ko quá đẹp nhưng lại rất nam tính. Hắn nâng cằm cô lên, môi nhếch lên cười đểu:
-Là ai, rồi cô em cũng sẽ biết thôi, còn vài phút ngắn ngủi để ta nói chuyện cơ mà! Đưa cô ta đi!
Ngay lập tức Lan Du bị cưỡng ép lên xe mà ko thể kêu la gì vì miệng cô đã bị bọn kia lấy khăn bịt lại. Sức nữ nhi thì làm sao mà có thể bằng một bọn côn đồ hung hãn như thế này được. Lúc này có muốn hét lên kêu cứu, cũng là trong ý nghĩ mà thôi.........
“Minh Duy!”
Tay nắm chặt vô lăng và đang phóng xe với tốc độ khá cao, một chàng trai tự nhiên giật bắn mình rồi vô thức phanh gấp lại. Anh nghe có tiếng ai đó gọi anh..... Nhìn lại chỉ toàn là người dưng xa lạ, anh ngoảnh mặt đi và tiếp tục lái xe.
.
.
.
-Cởi trói!
Bạch Khải Long ngồi chễm chệ trên chiếc ghế làm bằng loại gỗ lim tốt nhất ra lệnh cho một tên đàn em. Tất cả đều đang ở trong một căn nhà kho hoang tàn nằm ở ngoại ô thành phố.
Lan Du cố gắng vùng vẫy ko để cho tên kia lại gần, mắt cô liếc nhìn Khải Long như một kẻ thù ko đội trời chung. Rất khó khăn để gã đàn em kia có thể cởi trói cho cô. Quá bực bội, gã giáng xuống má cô một cái bạt tai đau điếng:
-Con nhỏ này, nằm yên!
Bị đánh quá đau nên Lan Du chỉ còn cách nằm yên ko quấy nữa. Khi tay chân được tự do, cô trở người đạp mạnh vào bụng gã kia một cái làm hắn ko kịp trở tay mà bật ngã ra đằng sau. Khải Long chau mày, ngồi thẳng người lại. Bên hông hắn có một cây kiếm có bao dát bằng vàng ròng nguyên chất. Mặt hắn bây giờ như thế nào Lan du ko thể biết được.....ở đây quá tối, ngoài ánh sáng của mặt trăng hắt vào thì ko có gì có thể dùng để thắp sáng được.
Có tiếng bước chân lại gần, Lan Du bất giác sợ hãi co rúm người lùi về sau. Giọng Khải Long phát ra giữa bóng tối nhẹ như ko khí, cứ như hắn ko hề thở:
-Những giây phút cuối cùng để sống, cô có còn gì để nói ko?
-Cái gì?
Lan Du thốt lên hoảng loạn. “Những giây phút cuối cùng” là sao? Chẳng lẽ……
-Là ai đã sai các người? – Cô nghiến răng.
-Nếu cô muốn biết tôi cũng vui lòng trả lời….. Là Bảo Kim Thư đã nhờ tôi đấy!
Lan Du gần như chết lặng sau khi nghe câu trả lời tàn nhẫn kia của Khải Long. Thật ko ngờ……ả rắn độc ấy…..nói Kim Thư là quỷ dữ thì ko đúng, cô ta còn hơn cả quỷ dữ. Thì ra ko muốn mọi việc bại lộ, ả đã thuê người giết Lan Du để bịt đầu mối.
-Chính các người cũng đang bị con nhỏ đó lợi dụng đấy đồ ngu!
-Cô bảo sao? Cô ta mà dám lợi dụng Bạch Khải Long này à? Tôi – con trai của một trùm mafia khét tiếng bị một con nhỏ tiểu thư õng ẹo chơi ư? Haha, thật là hài quá đi!
Khải Long cười phá lên, bọn đàn em của hắn cũng bật cười phụ hoạ theo. Lan Du cắn chặt môi ko biết nói gì thêm được nữa….cô đang mong chờ điều gì? Người ấy sẽ đến cứu cô sao? Người con trai làm trái tim cô rung động ngay lần gặp đầu tiên…..nhưng tiếc rằng đó chỉ là một mong muốn viễn vông, vì người anh yêu….ko phải là Diệp Lan Du này.
Có thứ chất lỏng gì đó ứa ra nơi khóe mắt Lan Du, rồi dần thấm vào miệng. Mặn chát! Ko, ko chỉ mặn…..mà còn đắng, đắng lắm! Từng giọt thi nhau rơi xuống…..như đã vỡ òa. Cô sẽ chết…..sẽ ko còn được nhìn thấy nụ cười dịu dàng của anh nữa.....ko thể chôn giấu tình cảm trong lòng được bao lâu nữa…..
-Làm đi!
Tiếng nói nghẹn ngào như van xin của Lan Du làm cho cả không gian nơi đây im phăng phắc, một tiếng gió cũng ko có. Khải Long ngạc nhiên nhìn Lan Du hỏi lại:
-Cái gì?
Lan Du mỉm cười cay đắng kiên định đáp:
-Hãy làm những gì mà các người đã thỏa thuận với Bảo Kim Thư!
Khải Long nhìn chằm chằm vào người con gái đang ở trước mặt mình. Đôi mắt chất chứa khổ đau của cô đẫm lệ đang van nài hắn, ko phải van xin được sống mà là chết. Từ xưa đến giờ chưa một kẻ nào như cô gái này….. Họ van hắn tha mạng cho họ, nhưng cái họ nhận được là sự đau đớn tột cùng. Đáng lẽ để xứng với số tiền mà mình đã nhận thì Khải Long phải cho Lan Du một cái chết đúng như Kim Thư mong muốn. Nhưng bây giờ phải thay đổi rồi……
Khuôn miệng Khải Long hé ra hừ lạnh, tay hắn từ từ rút cây kiếm bên hông ra rồi mỉm cười nhẹ:
-Được thôi!
L
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1059/3807