watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Cô Em Nhầm Giường Rồi-full

Lượt xem :
? Cậu cậu cậu có địch nổi Ánh Mắt Hình Bồn Cầu của Hán Khanh không mà vẽ chuyện?

Tôi nhe răng cười biến thái nói với cậu ta:

- “Không sao cả, tôi đã tìm được một tấm đệm thịt khác thế thân.” Mọi người chú ý chữ “khác” ở đây nhé, ngụ ý nhiều lắm đó!

Cột Nhà Cháy: “….”

***

Mười phút sau, tôi và Cột Nhà Cháy khệ nệ ôm ba quả dừa, lắc lư tiến vào bệnh xá.

Hán Khanh nhìn tôi ôm dừa, sự tán thưởng thô bỉ từ từ tối lại trong đáy mắt.

Cái quái… Cái quái gì đang diễn ra trong đầu hắn thế này??

- “Cậu đỡ chưa? Mẹ bảo tui đến thăm cậu.” Cột Nhà Cháy đằng hắng lên tiếng, nhẹ nhàng đặt dừa xuống mặt bàn.

Hán Khanh không có vẻ gì là quan tâm đến câu hỏi vừa được nêu ra, vẫn chống cằm nhìn chằm chằm vào tôi, tiếp tục giở giọng sai bảo:

- “Khiết Du, ra nhà sau lấy cho tôi cốc nước.”

Tôi cau mày lườm hắn một cái, sau đó hậm hực bỏ đi. Cột Nhà Cháy sau một hồi phân vân cũng tất tả chạy theo tôi, có thể cậu ta đã bắt đầu nhận ra sự lợi hại của Ma Vương Bồn Cầu, khà khà.

Lát sau, chúng tôi vừa ngồi ăn dừa vừa nói chuyện phiếm. Nói đúng hơn là chỉ có Hán Khanh nói chuyện với tôi, còn tôi thì ngồi tán phét với Cột Nhà Cháy. Khung cảnh hiện tại nhìn hết sức kì dị. >_

Đột nhiên, một tiếng động du dương vang lên, âm vang khắp căn phòng:

“Bủm…”

Tôi giật mình, phát hiện hướng phát ra tiếng động kì lạ đó, chính là Cột Nhà Cháy, mặt cậu ta đang đỏ bầm như cục huyết nấu cháo lòng, mồ hôi thì tuôn ra đầy trán, lông mày cũng cau tít lại rất khổ sở.

- “Có chuyện gì thế?” Tôi ngơ ngác hỏi.

“Pẹt pẹt pẹt, bủm bủm bùm bùm…” Tiếng động quái lạ ấy vẫn hồn nhiên vang lên với âm lượng ngày càng to, kèm theo đó là một mùi hương nồng nàn và thum thủm. -_-|||

Hán Khanh vẫn thản nhiên múc dừa cho vào mồm nhai, thở dài nhìn ra ngoài trời nói bằng giọng bâng quơ:

- “A, sấm đầu mùa.”

Cột Nhà Cháy mặt mày xanh lét.

“Bủm. Bủm bủm bủm bủm bủm bủm bủm…” Lần này là cả một đoàn liên thanh “tiếng sấm đầu mùa”, cái mùi khó ngửi thum thủm kia càng lúc càng nồng nặc hơn, làm đầu óc tôi quay cuồng choáng váng.

Cột Nhà Cháy… Cậu ta đang xì hơi, mà lại còn xì một cách rất khí thế, hơn nữa chất lượng mùi cũng rất lợi hại.

Ôi, mũi của tôi…

Hán Khanh cau mày đưa tay lên che mũi, sau đó ân cần nói:

- “Anh bạn, nên ăn rau nhiều một chút.”

Đến lúc này thì không còn từ ngữ gì có thể diễn tả sắc mặt của Cột Nhà Cháy nữa, cậu ta hầm hầm ôm mông đứng thẳng dậy, điên cuồng chạy ra khỏi cửa.

Quả là một trận bom B52 kinh hoàng, mũi tôi sắp phát nổ rồi…

Í khoan, lúc nãy khi tôi chẻ dừa xong và lôi Cột Nhà Cháy đi tìm thìa để múc, hình như Hán Khanh có nở một nụ cười kì quặc nham hiểm. Khi bọn tôi trở lại thì hắn ta dường như còn nhét một cái gói gì đó vào túi quần, nét mặt ngây ngô không thể tả…

- “Đồ bạch tạng, lúc nãy cậu cho cái gì vào dừa của Cột Nhà Cháy hả?” Bất chấp việc hắn đang trong thời kì dưỡng thương, bất chấp luôn việc tôi đang là bảo mẫu kiêm nô lệ của hắn, Khiết Du tôi nổi khùng nhéo tai Hán Khanh mà gầm lên.

Nét mặt hắn vẫn bình thản ung dung, khoé miệng đẹp đẽ tàn nhẫn phun ra bốn chữ:

- “Thuốc chữa táo bón.”

Tôi: “……”

“Bủm…” Đột nhiên, phát hiện bụng mình hơi quặn đau, nơi mông lại có một luồng khí ấm ấm kì kì, sắc mặt tôi trở nên nhăn nhúm.

Hán Khanh ngỡ ngàng một lúc, sau đó cười trừ gãi đầu:

- “Lúc nãy, hình như tôi bỏ nhầm thuốc vào dừa của cả hai người rồi…”

Bốp!

Bạn Hán Khanh của chúng ta không may đùa với tổ kiến lửa, đã bị nữ chính cho một chưởng bất tỉnh nhân sự.

***

Phía mép sông có hai cái cầu tôm kín như bưng, rất lãng mạn. Điều đặc biệt thu hút là trong hai cái nhà xí dã chiến này thỉnh thoảng lại vẳng ra tiếng kêu đau thương ghê rợn, giống như đang phải chịu khổ hình…

- “Ôi bụng tôi…”

- “Ôi mũi tui…”

Phi Long sắc mặt đen sì, khoanh tay lắng nghe những tiếng rên đó hồi lâu rồi quay sang nhìn Hán Khanh:

- “Yên tâm, sau này tớ sẽ lựa cho cậu một cái quan tài loại thượng hạng.”

Hán Khanh bất lực đưa tay lên cào cào mái tóc của mình, thở hắt ra một câu:

- “Tai nạn, là tai nạn thôi mà.”

Phi Long im lặng nhìn bạn mình với vẻ mặt cảm thông. Trước đây Hán Khanh làm gì cũng luôn đường đường chính chính, được nhiều người ca ngợi là trang nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, tuy nhiên không ngờ có ngày hắn phải sử dụng đến cái chiêu trò vừa mất vệ sinh vừa nhỏ nhen này để hạ gục tình địch.

Haizz, âu cũng là do một chữ “tình”.

Phi Long lại đột nhiên rùng mình, cũng may người đang khóc than ai oán trong nhà xí kia không phải là cậu.


Chương 30
Bạn nhỏ Hán Khanh sau nhiều tháng ngày bứt rứt khổ sở đã quyết định đánh nhanh thắng nhanh, một bước xông lên tỏ tình với cô nàng Khiết Du ngốc nghếch.

Mối quan hệ dở khóc dở cười này, liệu có tiến triển quá nhanh không?

.oOo.

Chiều ngập nắng. Sân trạm y tế làng.

- “Nhai tiếp, no rách bụng cũng phải tiếp tục nhai!” Tôi hầm hầm gằn từng tiếng một, ngữ khí như muốn giết người.

- “Nhưng mà…” Tên phạm nhân nào đó ú ớ đáp lại, chất giọng nghèn nghẹn khổ sở như đang phải chịu khổ hình.

- “Không có nhưng nhị gì sất, tiếp tục nhai nuốt cho tôi!” Tôi lại nhịp nhịp cây sào tre vừa dài vừa cứng trên tay, tiếp tục sử dụng khí thế đe doạ khủng khiếp đó mà đàn áp tên tiểu tử không biết trời cao đất dày đang ngồi trước mặt.

Bạn đọc thử đoán xem, tên tiểu tử chết bầm đó là ai?

Không sai, Hán Khanh, chỉ có thể là hắn.

Thiếu gia cái mặt mâm của hắn, hotboy cái mốc xì của hắn ý! Dám dùng thủ đoạn thâm hiểm, đầu độc thức ăn của Trịnh Khiết Du đầu đội trời chân đạp đất ta đây, mối hận này sao có thể dễ dàng bỏ qua chứ?

Là hắn, chính hắn đã làm tôi phải thăng hoa cảm xúc trong nhà xí gần nửa tiếng đồng hồ, khuyến mãi thêm một binh đoàn ruồi muỗi bất lịch sự luôn hoan hỉ bay theo sau, thật sự là nhục muốn tuột da mặt! Điều tệ hại nhất là, hiện giờ mũi tôi đã điếc đặc, nghẹt cứng giống như bị nhồi đầy mùn cưa, không ngửi được bất cứ mùi gì nữa.

Đau đớn thay! Thảm thiết thay!

Trước đây, tôi đã từng bị bọn con trai trong lớp chơi khăm rất nhiều lần, nhưng chưa có kẻ nào to gan đến mức dám đem cơ quan tiêu hoá của tôi ra làm trò hề như thế này cả.

“Bủm.”

Ấy chết, xin lỗi bạn đọc, chịu khó đưa tay lên che chắn màn hình một tí nhé, hiện giờ bụng tôi vẫn chưa đào thải hết cái mớ thuốc xổ kia ra được, nên thỉnh thoảng vẫn còn một vài quả bom xịt, hơ hơ hơ.

- “Xin cậu đấy, Khiết Du, tôi không thể ăn được nữa, tức bụng lắm rồi!” Hán Khanh mồm đầy khoai lang, bất thần lúng búng nấc lên từng tiếng nhìn tôi, bộ dạng thảm thương vô cùng.

Haizz, đồng chí à, vào những giờ phút sinh tử như thế này thì phải tỏ ra bản lĩnh một chút chứ? Đồng chí đã quậy cho đường ruột của tôi trở thành một bãi tha ma, chí ít cũng phải nuốt được vài cân khoai lang cỏn con này chứ nhỉ?

Tôi không nói sai, bạn đọc cũng không hề nhìn nhầm. Chính là khoai lang, món thức ăn siêu bổ dưỡng, có tác dụng giải toả khí bị ứ trong cơ thể.

Phi Long đứng bên cạnh, lo lắng khều tay tôi một cái không mạnh cũng không nhẹ:

- “Này, cậu làm thế có ổn không đấy? Nhỡ đâu…”

Như để phụ hoạ thêm cho sự lo lắng chân tình của Phi Long, Hán Khanh đột ngột nấc cụt một tiếng buồn bã.

Tôi nhướn nhướn mày, nở nụ cười nhăn nhở quay lại nhìn thẳng vào mắt Phi Long:

- “Ồ, thế ra là cậu muốn chung vui với Hán Khanh à? Khoai vẫn còn rất nhiều đấy.”

Gần như ngay lập tức, da mặt cậu ta trở nên xám ngoét như tro, thần sắc từ lo lắng chuyển thành kinh sợ, sau đó là thất thần, rồi lại trở thành lo lắng.

Chẹp, tôi phải bổ sung vào Từ điển một giống tắc kè mới có tên là “Phi Long” mới được.

Hán Khanh lúc này vẫn đang điên cuồng nhai nuốt mớ khoai luộc đã hơi nguội trước mặt, hai mắt trợn trừng nổi đầy gân máu giống như đang bị cắt gân, mồ hôi nhỏ từng giọt lóng lánh trên mặt…

Thiện tai, tôi làm thế này có hơi quá đáng không nhỉ? >_

.oOo.

Tôi cười lạnh, cây sào tre trên tay liên tục đong đưa:

- “Thế nào, Hán Khanh, sẵn sàng rồi chứ?”

Hắn không nói không rằng, chỉ ngước cặp mắt nâu long lanh uất ức lên nhìn tôi, giống như đang nói: “Cô chủ, tôi vô tội.”

Tôi, haizz, tôi lại bị mỹ sắc mê hoặc. =_=

Mô phật, phải tập trung vào vấn đề chính mới được. Tôi phải trả thù phải trả thù, không khoan nhượng, không khoan nhượng là không khoan nhượng.

- “Bắt đầu đi, đồng chí Cột Nhà Cháy.” Vỗ tay đánh bốp, tôi cao giọng hạ lệnh.

Từ phía bên kia sân, Cột Nhà Cháy nét mặt hớn hở, khệ nệ ôm ra một đài Radio cổ lổ sĩ loại to, nhiều chỗ đã bạc màu. Nghe nói cái đài này nhà cậu ta dùng đã được nhiều năm, tuy âm thanh có hơi bị rè nhưng chỉ cần có máu ăn chơi thì không thành vấn đề.

- “Ớ, cái đó để làm gì?” Hán Khanh tròn xoe mắt.

Vứt cây sào sang một bên, tôi hùng hùng hổ hổ sắn tay áo, không buồn nhìn hắn lấy một cái, phấn khởi gào lên:

- “Tiệc tùng nào anh em!”

Cột Nhà Cháy hí hửng gào thét phụ hoạ, phấn kích đưa tay vặn đài một cách dứt khoát:

“Tèn tèn tén ten! Sau đây là chương trình Bé khoẻ bé đô!” Chiếc đài cũ kĩ khặc khừ một lúc rồi ré lên một âm thanh hào hùng, sắc mặt của Hán Khanh cũng theo đó mà trở nên đen sì như bầu trời trước cơn dông.

“Một con vịt xoè ra hai cái cánh,

Nó kêu rằng: Cáp cáp cạp cạp cạp cạp…”

- “Múa đi.” Tôi cúi xuống nhặt cây sào dài sặc mùi đe doạ kia lên, sau đó toe toét nhìn Hán Khanh “nhắc nhở”.

Cảnh tượng sau đó không bút mực nào có thể tả xiết.

Trước ánh mắt kinh khủng của tôi, Hán Khanh nhăn nhó ôm cái bụng đầy khoai nhún nhảy lòng vòng trong sân, lâu lâu phải miễn cưỡng nhún một cái.

Tối kỵ nhất khi bị ứ hơi trong bụng là vận động mạnh. Thế nên, khụ khụ e hèm…

Mỗi lần hắn cong người, một tiếng “bịp” nhỏ nhẹ khả ái lại vang lên. Tóm tắt sơ bộ những âm thanh sống động xuất hiện lúc đó đại loại là như thế này:

Đài radio: “Gặp hồ nước vịt bì bà bì bõm…”

Hán Khanh: “Bủm.”

Đài radio: “Lúc lên bờ vẫy cái cánh cho khô, la la la…”

Hán Khanh: “Bịp bịp bịp.”

Đài radio: “Tra la la la…”

Hán Khanh: “Bủm bùm bùm.”

Kết quả, tôi đã cười đến mức nghẹn thở, nước mắt ràn rụa, cười đến xoắn ruột, tức cả bụng. Nhưng vẫn không thể dừng tràng cười, nếu ngừng cười có cảm giác cả bầu trời sẽ nổ tung!

Chống mắt lên mà nhìn đi, hậu quả của việc gây sự với tôi chính là thế này đây!

“Bủm.”

Uầy, hình như bụng tôi vẫn chưa thực sự ổn định. >_

.oOo.

Cô nàng Bóng đêm đã trải mái tóc đen dài huyền bí của mình lên vạn vật, điểm xuyết những vì sao nhấp nháy như những chiếc cặp tóc đủ sắc màu.

Gió đêm lạnh se sắt, dường như còn mang theo chút ẩm ướt.

Tôi ngồi chơi Cờ tỷ phú với Cột Nhà Cháy và Phi Long, chốc chốc không kìm được, lại ngoái đầu nhìn ra cửa ngó nghiêng.

Phi Long uể oải thảy xí ngầu, kiên nhẫn nhắc lại:

- “Hán Khanh nói là đánh rơi đồ, đi tìm một chút rồi về ngay.”

Tôi biết rồi, nhưng thực sự vẫn là rất lo. >_

Tính tôi vốn không giận ai được lâu, nếu đã trả thù đối phương thật mĩ mãn thì sự tức giận cũng theo đó mà biến mất hết. Lúc chiều tôi quả thật có hơi, uầy, ác độc và vô văn hoá một chút, nhưng dù gì cũng là ăn miếng trả miếng mà, hắn dám làm thì dám chịu chứ!

Thế mà, Hán Khanh gần như cả buổi tối nay đã bốc hơi không chút tăm tích.

Từ trước tới giờ, tôi chưa từng biết đến một cảm giác như thế. Lo lắng đến cồn cào ruột gan, bụng nóng như bị ai đó đem đi hơ lửa, lại có cả chút sợ hãi vẩn vơ.

Không được rồi, chẳng lẽ là tôi thật sự quá đáng đến thế, Hán Khanh giận thật rồi sao? Cái tên ngốc này, lúc nào cũng làm người ta lo lắng, lo lắng đến phát đau.

Cột Nhà Cháy thấy tôi ngẩn ngơ như thế thì khoái chí nở nụ cười nửa miệng, để lộ hàm răng trắng đều:

- “Lo lắng cho bạn bè là tốt, nhưng nên tập trung một chút đi.”

Tôi ậm ừ vài tiếng, rồi lại lia mắt sang phía cửa trạm y tế. Vì vết thương trên lưng Hán Khanh vẫn chưa khép miệng hẳn nên hắn vẫn phải ở lại đ
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
152/811