watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Cô Gái Nhà Giàu Theo Đuổi Tình Yêu-full

Lượt xem :
ức ôm lấy anh nghiêng về phía sau, vặn vẹo eo nhỏ một ưỡn một lui.

Nghiêng về phía sau của cô vừa lúc làm cho miệng tham lam của anh thỏa mãn, cắn nụ hoa đang trong lắc lư mà nổi hồng lên, ở trong tiếng kêu dâm của cô, không kiêng nể gì mà mút, kéo xoay đầu vú.

“A…… A……』 Cô không tự chủ được mà lên tiếng rên, đột nhiên cảm thấy trên mặt đổ xuống dòng nước ấm áp, nhanh chóng hoàn hồn, thì ra bàn tay không của anh mở vòi nước ra, làm cho dòng nước ấm từ vòi hoa sen phun ra.

Nhất thời toàn thân hai người ướt đẫm, tầm mắt mê ly của Nhan Bái Dung theo dòng nước ẩm ướt phát ra,” Khang……” hơi nước bao phủ làm cho trước mắt cô mơ hồ một mảnh.

“A…… Bảo bối……” Hạng Dư Khang mắt điếc tai ngơ, vẫn ngay lập tức yêu thân thể của cô, đào ra kích tình trong cơ thể cô.

Nước đổ xuống ấm rầm, nâng cao nhiệt độ phòng tắm, dần dần, nước ấm cọ rửa ấm triều đang chảy trong cơ thể cô, cô lắc lư trào dâng, cuồng dã rên, tâm thần lại bị vui thích mãnh liệt chiếm đoạt, lại bị anh công chiếm.

Đột nhiên, thân thể của anh chịu không nổi trong ngoài đánh sâu vào, giáp công, hỏa cầu ngưng tụ ở bụng dưới trong nháy mắt nổ tung, vui sướng bắn tung tóe tập kích cô, đẩy kích tình của cô lên cao nhất.

“A –” Cô ngẩng đầu lên không quên thét chói tai, cong thân thể lên không ngừng run rẩy.

Vừa nghe đến tiếng rên bén nhọn của cô, thân thể sớm căng thẳng của Hạng Dư Khang cuối cùng cũng như buông gánh nặng, ôm cô cúi nằm lên thân thể trên người, đi sâu vào hoa kính co rút lại, cùng đạt tới cao trào.

“A –” Anh thô rống một tiếng, tinh hoa nóng bỏng đổ vào trong hoa huyệt ấm áp.

Ánh sáng mặt trời lên từ Phương Đông, Hạng Dư Khang vội vã muốn ra khỏi cửa, đẩy sợi tóc dán ở trên gò má non mềm của Nhan Bái Dung, in lại một hôn chia tay.

Nhìn trên giường bình thường chỉ có một mình giờ thêm dung nhan ngủ bình thản của Nhan Bái Dung, nhất thời không khống chế được, không nhịn được lại cho cô một cái hôn nữa.

Nhan Bái Dung vốn đang ngủ say từ từ mở hai mắt vẫn đang lờ mờ.” Ừ…… Anh muốn ra ngoài à?”

Hạng Dư Khang đưa cho cô một nụ cười sáng lạn như ánh sáng mặt trời,” Đúng vậy! Anh phải ra ngoài, em ngoan ngoãn mà tiếp tục ngủ đi.”

Từ chạng vạng ngày hôm qua hai người liên tục nhiệt tình triền miên, thẳng đến thể lực cô bị áp bức đến không còn một giọt, nhớ lại đòi hỏi vô độ của mình, trong lòng anh có điểm băn khoăn với cô.

Nhan Bái Dung sờ sờ gương mặt của Hạng Dư Khang nhích tới gần mặt mình, làm nũng nói:” Anh không mệt sao? Ngủ cho đủ rồi hãy đi làm!”

Anh nhất quyết cự tuyệt ý tốt của cô,” Không được, giờ làm việc là kinh doanh tốt nhất, anh không thể bỏ qua.”

Đừng nói anh từng hứa hẹn với cha cô sau khi công thành danh toại muốn kết hôn với cô, lúc trước anh đã quyết ý nên vì tương lai của hai người mà cố gắng .

Huống chi mỗi lần sau khi yêu cô, thân thể giống như được cung cấp thêm năng lượng, thể lực mạnh mẽ không dứt, hoàn toàn nhìn không ra mệt mỏi.

Nhan Bái Dung có chút thất vọng, nhưng, cô vẫn cười khanh khách đáp lại anh,” Vậy anh đi đường phải cẩn thận nha!” cô có thể thông cảm cho tâm ý của anh, vì hai người mà chăm chỉ làm việc.

Hạng Dư Khang vui vẻ gật đầu, lại nhẹ nhàng hôn lên gò má của cô, sau đó mới lưu luyến không rời mà ra cửa.

Chương 8
Chạy đến địa điểm khách hàng chỉ định, Hạng Dư Khang không khỏi giương mắt nhìn tòa nhà to lớn ở bên ngoài cửa sổ.

“Ngân hàng Cường Thịnh” bốn chữ đột nhiên chiếu lên mi mắt người ta, thì ra tòa nhà trước mắt là nơi làm việc của Nhan Bá Nguyên, anh đột nhiên thấy tâm thần không yên.

Bốn chữ to kia không chỉ có chói mắt, cũng ép anh tới không thở nổi.

“Anh tài xế.” Giọng xa lạ từ sau truyền đến tai.

Thiếu chút nữa thì Hạng Dư Khang quên mất trên xe còn có người khách, anh nhanh chóng quay đầu nhìn người đàn ông trung mặc trang phục đi làm tiêu chuẩn,” Thật có lỗi, tổng cộng là hai trăm ba mươi nguyên, tiên sinh.” Anh cười tạ lỗi.

Người đàn ông trung niên từ trong bóp da rút ra ba tờ trăm nguyên giá trị lớn đưa cho Hạng Dư Khang,” Không cần thối lại!”

Hạng Dư Khang cười cầm tiền típ của xe riêng,” Cám ơn! A……” Anh phát hiện rõ ràng vị hành khách hào phóng này cũng không có ý định xuống xe.

Chưa đặt câu hỏi, thì người đàn ông đã rất nhanh chóng mở miệng giải đáp nghi hoặc của Hạng Dư Khang,” Không cần khách khí! Anh tài xế, ông chủ của tôi Nhan Bá Nguyên có việc muốn hỏi anh, mời anh đi theo tôi vào văn phòng một chuyến.”

Hạng Dư Khang sửng sốt một chút, mới nhìn chăm chú vào người đàn ông trung niên, rồi chậm rãi gật đầu đáp ứng.

Không biết vì sao, ngày hôm qua Nhan trạch tráng lệ vẫn không làm cho Hạng Dư Khang cảm thấy thấp kém, ngược lại tới nơi văn phòng trang nghiêm khí thế của Nhan Bá Nguyên, lại làm cho anh cảm thấy chính mình không bằng người!

Chờ trước khi Nhan Bá Nguyên hiện thân, Hạng Dư Khang một mình đợi ở trong văn phòng, thì trong lòng đã bị mây đen điềm xấu bao lại.

Đây là có chuyện gì? Cho dù khi còn trẻ vì tranh giành địa bàn, tình hình địch ta cách xa, anh cũng không từng lo lắng đề phòng như vậy; Mà khi anh được Nhan Bá Nguyên mất công tìm người mang anh đến thì cảm thấy sợ hãi.

Sở dĩ phí nhiều công sức như thế mang anh đến, hẳn là không muốn để cho Nhan Bái Dung biết.

Là chuyện gì mà không muốn để cho cô ấy biết? Anh bỗng nhiên phát ra cười khổ, nói không chừng ngay cả anh cũng không muốn biết.

Đang lúc anh hoang mang lo sợ, thì tiếng đóng cửa, khiến cho anh ý thức được là Nhan Bá Nguyên xuất hiện.

Nhan Bá Nguyên nện bước chân trầm ổn đi vào, mặt mang vẻ nghiêm nghị trực tiếp ngồi vào ghế sau bàn làm việc.

Hạng Dư Khang ưỡn ngực đi đến trước bàn làm việc,” Bác trai, làm phiền bác mời người tìm cháu đến, xin hỏi có chuyện gì?” Ngay cả trong lòng bất an không yên, thì anh vẫn cố duy trì ngữ khí bình tĩnh.

Nhan Bá Nguyên nhìn chằm chằm vào mặt dè dặt của Hạng Dư Khang, và nói thẳng:” Cậu đã từng ở viện cảm hóa?”

Sắc mặt của Hạng Dư Khang sợ hãi, giương hai mắt to nhìn chằm chằm vào Nhan Bá Nguyên. Nhan gia phái người điều tra bối cảnh xuất thân của anh?!

Không cần phải giật mình? Ngân hàng cho vay tiền đều phải công việc xác minh, chẳng qua phương pháp của Nhan gia đối với anh giống như với ngân hàng thôi!

“Đúng vậy.” Hạng Dư Khang trả lời đơn giản, chẳng lẽ nói chính mình lúc còn trẻ không biết, kinh nghiệm sống chưa nhiều, nhưng những luận điệu cũ rích này đều không hề có ý nghĩa, anh tin rằng, tư liệu trên tay Nhan Bá Nguyên đã kể lại ghi lại cuộc đời của anh.

Vào viện cảm hóa là lúc anh mười lăm tuổi tuổi trẻ kiêu ngạo, dùng binh khí đánh nhau một trận, trừ bỏ đánh cho đối phương mình đầy thương tích, cũng làm cho anh bị phán chấp hành giáo dục cảm hóa, tiến vào cái nơi gọi là” viện hỗ trợ giáo dục thiếu niên” .

Ở viện cảm hóa một năm, anh cũng không có y theo mục đích này” uốn nắn tính nếu bất lương của thiếu niên, làm cho hối lỗi sửa sai” , ngược lại quen biết rất nhiều thiếu niên bỏ học thích quát tháo đánh đấm tàn nhẫn, hơn nữa sau khi rời khỏi viện cảm hóa thì kết bạn gia nhập bang phái.

“Cậu cũng từng gia nhập bang phái!” Nhan Bá Nguyên nhìn thấy trên mặt Hạng Dư Khang không có một chút hoảng hốt.

Hạng Dư Khang gật đầu, vẫn bình tĩnh trả lời.” Đúng vậy.”

Ông nói ra từng sự kiện một, nhưng mặt của Hạng Dư Khang đều không đổi sắc mà thừa nhận, Nhan Bá Nguyên thật sự không hiểu là trong lòng cậu ấy thẳng thắn vô tư hay là vô liêm sỉ.

“Đối với việc cậu đã từng ở viện cảm hóa, gia nhập bang phái, cậu có gì muốn nói không?” Ông còn tưởng rằng Hạng Dư Khang sẽ cầu xin muốn giải thích ·

“Không cần, bác trai!” Hạng Dư Khang không tự chủ được mà nâng cao âm lượng,” Cháu sẽ không lấy không hiểu việc đời để giải thích hoang đàng lúc còn trẻ của cháu.”

“Như vậy, con gái của tôi biết quá khứ của cậu chưa?” Nhan Bá Nguyên hỏi, đây là đáp án ông cực kỳ muốn biết sau khi biết chi tiết về Hạng Dư Khang.

“Cháu và cô ấy không có nói chuyện quá khứ, chúng cháu nói chuyện tương lai.” Nhan Bái Dung biết anh từ bé ăn nhờ ở đậu, mỗi ngày lang thàng, cho nên nói chuyện đều là nói về kế hoạch trong tương lai như thế nào.

Anh cũng không phải là cố ý giấu diếm quá khứ, mà là anh cho rằng, tình yêu của cô ấy làm cho anh hối cải để làm người mới, hai người nên đối mặt là tương lai, chứ không phải đem chuyện quá khứ trở thành gánh nặng vác ở trên người.

“Nói như vậy con bé cũng không biết quá khứ của cậu?” Nhan Bá Nguyên cảm thấy an ủi, may mắn là con gái không có lừa gạt người nhà, là nó thật sự không biết rõ thời niên thiếu lang thang ngang ngược của Hạng Dư Khang.

“Đúng vậy! Nhưng cháu nghĩ cháu phải cho cô ấy biết……” Anh có dự cảm, Nhan gia sẽ lấy quá khứ của anh mà ép Nhan Bái Dung chia tay với anh.

Nhan Bá Nguyên nhìn chăm chú nhìn vào Hạng Dư Khang, đáy mắt có một loại kiên quyết không thích Hạng Dư Khang,” Cậu nhất định không được nói cho nó biết, chỉ cần hai đứa chia tay, thì con gái của tôi sẽ không cần biết.”

Cuối cùng Nhan Bá Nguyên cũng nói ra ý đồ mời Hạng Dư Khang đến, tuy rằng Hạng Dư Khang đã sớm dự đoán được, nhưng trong lồng ngực vẫn có cơn tức giận trào ra.

“Bác trai, đây là chuyện không có khả năng !” Anh quả quyết cự tuyệt.

Bọn họ là thật lòng yêu nhau, anh không nghĩ rằng Nhan Bái Dung sẽ vì cuộc sống có chỗ bẩn của anh mà rời khỏi anh, ngược lại sẽ vì người nhà không tiếp nhận anh, mà sẽ quyết liệt cùng người nhà.

Cũng có khả năng cô vì anh mà cùng người nhà cắt đứt quan hệ, anh làm sao có thể đáp ứng yêu cầu của Nhan Bá Nguyên mà phụ lòng cô chứ?

“Tôi không biết vì sao cậu không muốn, nhưng tôi và vợ tôi sẽ không chấp nhận cậu!” Nhan Bá Nguyên mắt sáng như đuốc, không nhanh không chậm nói.

Quả thật theo như lời vợ nói, cho dù Hạng Dư Khang có rất nhiều tính chất đặc biệt làm cho ông ưa thích, nhưng dù sao Hạng Dư Khang cũng có một đoạn năm tháng khó có thể mở miệng. Ông không có chủ nghĩa môn đăng hộ đối như vợ, nhưng mà, đối với người từng phạm pháp loạn kỉ cương, ông vẫn là khó có thể nhận.

Cho nên, ông tình nguyện con gái khổ sở thương tâm, cũng sẽ không giao con gái cho Hạng Dư Khang.

Vừa nghe Nhan Bá Nguyên tuyên bố như vậy, Hạng Dư Khang không tự giác mà cười khổ. Xem ra, anh và Nhan Bái Dung yêu nhau, chẳng những không được chúc phúc, mà còn tràn ngập gập ghềnh; Nhưng anh sẽ không vì vậy mà rút lui, ngược lại sẽ càng áp chế càng mạnh mẽ!

“Như vậy, cháu chỉ có thể thật sự xin lỗi với bác trai, cháu không thể dựa theo ý của bác mà chia tay với Tiểu Dung.” Anh không sợ cái nhìn chăm chú của Nhan Bá Nguyên, lấy khẩu khí nghiêm khắc mà trả lời.

Anh tin rằng, nếu Nhan Bái Dung ở đây, thì cũng sẽ dùng thái độ kiên quyết giống vậy mà cự tuyệt cha phản đối.

Nhan Bá Nguyên nhìn Hạng Dư Khang, và thì thào tự nói:” Tôi cũng không cho rằng đơn giản như vậy thì có thể khiến cho cậu và Tiểu Dung chia tay……”

Bỗng nhiên, trong mắt ông xẹt qua ánh mắt hung mãnh làm cho trong lòng đối thủ ở trên thương trường run sợ,” Lại Hữu Quý là gì của cậu?”

Sao lại đột nhiên nhắc tới tên chú Quý? Hạng Dư Khang trả lời thật cẩn thận:” Chú ấy là ông chủ đại lý xe, bác trai, vì sao bác muốn hỏi chuyện này……”

“Cũng là người mà bốn năm nay rất quan tâm tới cậu lúc cậu tới Đài Bắc.” Không để ý tới câu hỏi của Hạng Dư Khang, Nhan Bá Nguyên nói tiếp lời của anh.

Hạng Dư Khang biết vậy nên lo sợ bất an.” Bác trai, cháu và Tiểu Dung có ở cùng một chỗ hay không, có liên quan gì tới chú Quý?”

Nhan Bá Nguyên đột nhiên cười lạnh một tiếng, không trở lời vấn đề của anh, ngược lại từ trong ngăn kéo lấy ra một xấp tư liệu.” Đây là tư liệu Lại Hữu Quý muốn vay nợ của ngân hàng chúng tôi.”

Hạng Dư Khang nhìn trang giấy để ở trên bàn Nhan Bá Nguyên, biểu tình càng lúc càng trầm trọng.

“Cậu muốn xem thì có thể cầm xem, gần đây ông chủ của cậu lại hướng ngân hàng xin vay ba trăm vạn, tính tổng cộng thì ông ta đã mượn năm trăm vạn.” Nhan Bá Nguyên có thể xưng bá ở giới ngân hàng, chính là vì ông hiểu được nếu muốn ra tay thì phải vô cùng tàn nhẫn, không nên có lòng dạ đàn bà.

Cho nên khi ông phát hiện văn kiện ông chủ Lại Hữu Quý của Hạng Dư Khang xin vay, thì không chút khách khí mà lấy ra lợi dụng.

“Năm trăm vạn……” Hạng Dư Khang nhớ kỹ số tiền này đối với anh mà nói giống như con số thiên văn.

Anh biết gần đấy tài chính quay vòng của chú Quý phát sinh khó khăn, nhưng cũng không biết ông đi vay ở ngân hàng.

“Đúng! Hơn nữa ba trăm vạn ông ta muốn mượn còn chưa có
<<1 ... 111213
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1062/3810