Tiểu thuyết Cô Nàng Mạnh Mẽ-full
Lượt xem : |
uội nên chị không hỏi thì tôi cũng không biết không xấu hổ mà khai ra làm gì, cho nên chúng tôi nhất trí lờ chuyện này luôn.
Mà tối nay chị lại gọi điện cho tôi…”Tịch Tịch, Thẩm Hi Nhiên cầu hôn chị rồi.”
Tôi ngẩn ngơ: “Thật tốt… Mà mắc gì chị khóc?”
“Chị, chị không biết, chỉ là không kìm được nước mắt…chị hơi sợ lại hơi…nói chung chị cũng không rõ cảm giác của mình lúc này.”
Tôi quệt mồ hôi lạnh, an ủi nói: “Vui quá nên khóc thôi, với lại tuổi chị cũng không còn nhỏ, cùng Thẩm Hi Nhiên yêu nhau lâu như vậy cũng nên có kết quả rồi. Hai người định khi nào tổ chức lễ cưới?”
“Tháng Ba.”
Tôi gật đầu: “Ừm, đến lúc đó em sẽ đi phong bì thật dày.”
Bên kia chị lại huyên thuyên một hồi, nào là hôn lễ này chị ấy không cần động một ngón tay gì đó, nghe một hồi tôi mới hiểu, thì ra người phụ nữ tôi thấy đi cùng Thẩm Hi Nhiên trong siêu thị là người tổ chức hôn lễ. Ngay từ khi đó, Thẩm Hi Nhiên đã chuẩn bị một lễ cưới thật long trọng cho Trình Thần, từ cầu hôn đến kết hôn đều được lên kế hoạch, chuẩn bị thật tỉ mỉ, nhằm hoàn toàn buộc chặt chị ấy, không để trong thế giới của chị ấy tồn tại một nam nhân nào khác.
Tôi cảm thấy sau này Trình Thần sẽ có một cuộc sống hôn nhân cực kỳ hạnh phúc.
Trình Thần mất hai mươi phút kể chuyện của mình và Thẩm Hi Nhiên, đến lúc tôi nghĩ chị đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại và chuẩn bị gác máy thì chị đột nhiên nói: “Đúng rồi, còn chưa nói vào chuyện chính đâu.”
Tôi bĩu môi: “Chị nghĩ ai cũng rảnh rang như chị chắc?”
“Biết em bận rộn nên mới gọi cho em đây.” Chị khịt khịt mũi, nói “Em đang quen Tần Mạch phải không?”
Tôi nghĩ đến việc chị ta “thông đồng phản quốc” thì cười lạnh một tiếng: “Nhờ phúc của chị.”
“Tịch Tịch, dù em nói chị lắm chuyện chị vẫn phải nói, vì chị nghĩ với vai trò là người yêu, em cần phải biết tình trạng kinh tế của đối tượng em sắp kết hôn.”
Tôi vừa hí húi vẽ bản nháp vừa tán thành: “Kinh tế anh ấy tố lắm, có nuôi mười đứa Hà Tịch như nuôi heo thì cũng dư sức.”
“Chị biết vấn đề tiền bạc đối với Tần Mạch không là vấn đề, nhưng chị muốn nói đến Tần thị.”
Ngữ khí Trình Thần có chút nghiêm trọng làm tôi không thể không chú tâm nghe: “Tần thị bị sao vậy?”
“Hôm qua, Thẩm Hi Nhiên gọi điện cho ai đó, vô tình chị nghe được hình như là vấn đề quay vòng vốn của Tần thị có vấn đề, thậm chí Tổng giám đốc cũng từ Mỹ về đây giải quyết nhưng chị lại không biết cụ thể là sao. Nhưng Tịch Tịch à, gia đình như Tần Mạch nếu xảy ra chuyện gì chắc chắn sẽ long trời lở đất, vậy đến lúc đó em…”
“Đến lúc đó rồi tính.” Tôi nghĩ với quy mô như Tần thị sẽ không sụp đổ vì chút vấn đề quay vòng vốn. Hơn nữa, dù Tần thị có thực sự xảy ra chuyện thì cũng có ảnh hưởng gì đến tôi và Tần Mạch? Giữa tôi và anh chỉ có tình yêu, những thứ khác không quan hệ.
Gác máy, tay vẫn cầm bút nhưng tôi không có cách nào tiếp tục công việc. Lòng không yên ổn nên tôi ném bút, chụp túi xách, bỏ chạy lấy người.
Con đường về đến nhà mỗi ngày đều phải băng qua một cái ngã tư, vừa qua ngõ rẽ thì tôi đã thấy chiếc xe việt dã quen thuộc đậu dưới nhà mình, Tần Mạch đang đứng dựa cửa xe, đốm lửa nhỏ lấp lóe ở đầu ngón tay anh.
Từ trước giờ tôi chưa bao giờ thấy anh hút thuốc, mặc dù là ở thời điểm tình một đêm kia hay sau sự kiện “Sau một chi yên” cũng chưa từng thấy điếu thuốc xuất hiện trên tay anh.
Tôi ngắm anh, không khỏi nhẹ nhàng thở dài.
Anh quay đầu lại, thấy tôi, bèn đứng thẳng lên, nhìn đồng hồ nhíu mày nói: “Trễ như vậy?”
Tôi quệt quệt miệng: “Anh không báo trước là anh đến, chẳng lẽ bắt em mỗi ngày ngồi lì trong nhà chờ anh lâm hạnh sao?”
Anh kiêu ngạo nhìn tôi: “Chẳng lẽ đó không phải là việc em nên làm sao?” vừa dứt lời, bụng anh bỗng dưng kêu rột rột.
Tôi chớp mắt, nhìn gương mặt anh dưới ánh đèn đường dần dần đỏ ửng rồi mỉm cười gian trá. Thấy anh sắp thẹn quá hóa giận, tôi lập tức kéo tay anh lên lầu: “Dĩ nhiên là thiếp nên vậy, thiếp nên làm vậy. Để thiếp thân nhanh chóng chuẩn bị cơm nước cho ngài.”
Tôi với Tần Mạch cuộn thành một đống trên sô pha cùng xem ti vi, mồm thì ngồm ngoàm ăn mì ăn liền. Tần Mạch vừa ăn vừa tỏ vẻ chán ghét: “Hà Tịch, anh nghĩ hoài cũng không ra, sao tự nhiên lại chạy đến chỗ em làm gì chứ.”
“Nếu đã nghĩ thông thì đi đi.” Tôi chỉa chỉa chiếc đũa ra cửa, khoa chân múa tay tạo thành tư thế đuổi người. Tần Mạch tỉnh bơ liếc tôi: “Hiện giờ anh vẫn chưa nghĩ ra.”
“Tần Mạch, anh thật ngây thơ.”
Anh hừ lạnh một tiếng: “Vậy đừng so đo với anh.” Nói xong lấy luôn tô mì của tôi xơi tuốt.
Tôi vốn không đói lắm nên nhẹ nhàng buông đũa xuống chống đầu đánh giá anh, dưới ánh mắt rừng rực lửa của tôi, Tần Mạch vẫn ung dung quất hết một tôi mì, vừa tao nhã lau miệng vừa hỏi tôi: “Hà tiểu thư, em lại suy nghĩ biện pháp quyến rũ anh đây?”
“Đúng vậy, vậy em có thành công không?”
“Tiếp tục cố gắng thêm.”
“Ủa, vậy sao em lại cảm thấy mình thành công rồi.” Tôi rất hùng dũng nâng cằm Tần Mạch lên, cắn nhẹ trên môi anh, cười nói, “Ít nhất đến thời điểm này chỉ có em mới dám làm như thế.”
Anh chăn chú nhìn tôi, ánh mắt chợt sâu hun hút, dưới ánh đèn tôi có thể nhìn rõ đôi mắt vằn lên tia máu của một người quá đỗi mệt mỏi.
“Hà Tịch.” Anh nghiêm túc gọi tôi, “Nếu anh muốn em ra nước ngoài sống với anh thì em đi không?”
“Đi bao lâu?”
“Cả đời.”
Tôi hơi chựng lại: “Không đi.” Tôi nhìn sâu vào mắt anh nói: “Tuy nói như vậy có phần tuyệt tình nhưng em không thích quanh co trong chuyện tình cảm. Tần Mạch, em chưa yêu anh đến mức phải liều lĩnh như vậy.”
Anh nhìn tôi rất lâu rồi khép mắt lại: “Như vậy cũng tốt.”
Những lời này của Tần Mạch cũng khép lại buổi nói chuyện của chúng tôi tối nay. Mười giờ đêm, anh ra về. Tôi đứng ở cửa dõi theo ánh đèn xe của anh thầm nghĩ thì ra giữa tôi và Tần Mạch ngoài trừ vấn đề yêu hay không yêu còn có một sự thật khó chịu khiến người trong cuộc không muốn đối mặt: —— Tôi không thích anh nhiều như tôi tưởng và anh không phải không có tôi thì không được.
Chương 29: Cuộc sống khó khăn
Mặc kệ ngày của bạn trôi qua thế nào thì trái đất vẫn quay tròn như hàng triệu năm trước, mặt trời mọc rồi mặt trời lặn, thời gian cũng chẳng vì ai mà chậm lại một phút, một giây nào. Đảo mắt đã đến đầu tháng ba. Ngày cưới của Trình Thần ngày càng gần hại chị ấy cứ như bò trên chảo lửa, mỗi ngày liều mạng mua sắm lung tung, tự thề phải tiêu cho sạch mớ tiền lương, tiền để dành suốt mấy năm nay của mình, theo lời chị nói là: “Tiền này sau khi gả vào Thẩm gia thì không còn là tiền của mình nữa, chị phải đổi nó thành quần áo, túi xách, son phấn…để Thẩm Hi Nhiên có muốn dùng cũng không dùng được.”
Đương nhiên, Thẩm Hi Nhiên sẽ không để ý đến mớ tiền còm này. Thỉnh thoảng Trình Thần oán giận nói với tôi, vì sao tiền trong thẻ chị càng dùng thì càng nhiều. Tôi không cần đầu óc cũng biết, trừ bỏ cái vị coi tiền như rác – Thẩm Hi Nhiên kia còn ai mà dại dột đem tiền cung cấp cho cô gái này.
Mối quan hệ của tôi với Tần Mạch cứ tằng tằng mà tiến…đó là tôi nghĩ vậy nhưng theo cách nói của Trình Thần, đó là: ” Hai người đang yêu sao? Chị cứ nghĩ hai người tụi em đã kết hôn hơn năm mươi năm rồi chứ!”
Tôi và Tần Mạch đang ở trong giai đoạn “Đám cưới vàng” —— sống chung hòa thuận, bởi vì chúng tôi đều bận rộn, lâu lâu mới gọi điện thoại cho đối phương mà phân nửa nội dung nói chuyện là rủ nhau dùng bữa tối mà hơn nửa các bữa cơm tối là rủ nhau lên giường…
Tôi cũng không rõ tự khi nào mọi việc lại bắt đầu như vậy nhưng tôi biết lần này vấn đề của Tần thị không đơn giản, áp lực và bận rộn của anh tôi thấy rõ rành rành mà tôi ngoài công việc còn phải hướng dẫn cho nhân viên thực tập nên cũng bận túi bụi.
Hai tháng sau khi quen nhau, tôi và Tân Mạch đã mười ngày không liên lạc với nhau, nếu không phải Trình Thần bị chứng ám ảnh tiền hôn nhân suốt ngày đeo dính tôi còn lâu lâu nhắc tới Tần Mạch thì có lẽ chính tôi cũng đã quên mất mình là người có bạn trai.
Tôi cũng gọi điện cho Tần Mạch hẹn gặp nhau vài lần nhưng đều vì “bận việc” mà chết non.
Tức giận ? Có lẽ có, nhưng trước một đống bản vẽ ngồn ngộn trước mắt thì tôi nhanh chóng quăng mất cảm giác này. Cả hai đều bận rộn như nhau, thậm chí tôi còn không có thời gian dừng lại suy nghĩ thật ra tôi và Tần Mạch thích hợp đến với nhau không? Thật sự có thể nắm tay nhau đi hết nửa đời còn lại?”
Tình trạng đó kéo dài đến tận ngày kết hôn của Trình Thần.
Tháng ba, mùa xuân hoa nở, các loại virus cũng phát triển lan tràn, do ngập đầu giữa mớ công việc bề bộn tôi quang vinh bị cảm, vì vậy việc làm phù dâu cho Trình Thần cũng hủy bỏ.Do các mối quan hệ phức tạp của Thẩm gia, tiệc cưới được đãi ở hai nơi, một là đãi theo kiểu Châu Âu trên bãi cỏ của khách sạn, một là đãi theo kiểu truyền thống ở sảnh trên lầu khách sạn mà tôi lại được mời dự tiệc Âu còn Tần Mạch lại được mời dự tiệc truyền thống, do đó từ đầu đến cuối bữa tiệc, tôi và anh đều không hề gặp mặt lần nào.
Mặc dù ngày hôm nay nhưng công việc của tôi vẫn không hề thiếu, các cuộc điện thoại ồ ạt đánh tới, hết người này gọi đến người kia gọi, chuyện nhỏ, chuyện lớn gì cũng gọi, tôi vừa trốn vào một góc vừa lau nước mũi vừa nghe điện thoại. Mới ngừng một cuộc gọi thì chuông lại reo tiếp. Đầu óc tôi choáng váng muốn quăng luôn di động chạy lấy người, nhưng khi thấy tên người gọi trên màn hình thì tôi chỉ còn cách nhận lệnh ấn phím nghe.
“Trình đại tiểu thư, không phải cô đang làm đám cưới sao? Còn có thời gian gọi cho em hả?”
” Tần Mạch nhà em sắp xảy ra chuyện rồi, mau lên đây nhìn xem.”
Cả người tôi chấn động, lắc lắc đầu vài cái cho bình tĩnh, hít sâu, rảo bước trên đôi giày cao gót bước vào thang máy.
Cửa thang máy vừa mở đã thấy Vương đại miêu lâu ngày chưa gặp đang đợi trước cửa, thấy tôi hắn nhỏ giọng: “Trình Thần bảo anh đi đón em, em đi thẳng vào tuốt trong kia, khách ở đó đều là VIP, em đến nói vài câu, uống mấy ly rượu rồi đưa Tần Mạch đi là được rồi. Chuyện sau đó để bọn anh giải quyết cho.”
Tôi vừa đi vừa hỏi: “Rốt cuộc sao lại thế này?”
“Em có biết gần đâu tài chính Tần thị gặp khó khăn không?”
Tôi nhíu mày ừm một tiếng.
Đại miêu bất đắc dĩ nói: “Xã hội này chỉ có dệt hoa trên gấm, không có chuyện đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, lần này Tần Mạch bị đá rớt trúng đầu rồi.”
Không có thời gian hỏi thêm, nhân viên phục vụ đã đưa tôi đến sảnh tiệc, Vương đại miêu không tiện đi cùng nên tránh một bên ra hiệu bảo tôi đi vào. Tôi hít sâu một hơi, thầm nghĩ, chết tiệt, Tần Mạch, chị chịu thiệt vì cưng như vậy, sau này mà dám làm chuyện có lỗi với chị, chị sẽ cạo sạch lông mày cưng luôn!
Tiệc truyền thống Trung Quốc dĩ nhiên có quy củ chính thống hơn tiệc Châu Âu ở dưới rất nhiều, vừa vào tôi đã thấy hai người Thẩm Hi Nhiên và Trình Thần đang kính rượu cho quan khách ở phía đông sảnh tiệc nhưng thân ảnh quen thuộc kia lại đứng sau bàn ăn ở phía tây đang nói chuyện với một người đứng nói diện, sau đó hai người cầm một ly rượu uống cạn. Tôi chỉ thấy bao tử của mình nhói đau một cái, sau đó trưng ra một bộ mặt tươi cười bước tới.
Một bàn toàn là đàn ông, trên mặt mỗi người đều cười khách khí lễ phép, tôi không biết ai trong số họ nhưng vẫn tươi cười chào qua một lượt rồi mới đến bên cạnh ôm cánh tay người ấy: “A Mạch.” Tôi nhỏ giọng thầm oán, “Không phải nói đưa em đến bệnh viện sao?”
May là tôi đang bị cảm nên mũi nghẹt cứng, giọng nói cũng khàn khàn, có diễn trò cũng không làm người khác thấy đột ngột.
Tôi ngẩng đầu nhìn Tần Mạch, đầu óc anh nhanh nhạy lập tức hùa theo: “A, nhìn xem, anh quên mất rồi.” Vừa nói vừa dồn toàn bộ sức nặng thân thể đổ vào tôi, tôi cũng vô cùng phối hợp, thân mật ôm lấy anh.
Tôi đã chứng kiến sự ngụy trang của Tần Mạch khi uống rượu, anh luôn trọng sĩ diện nên không ai có thể nhìn thấu liệu anh còn có thể uống được bao nhiêu nhưng tôi nghĩ bao tử của anh hiện giờ chắc đang đau khổ, gào xin cứu mạng rồi.
Tôi biết ở lại đây thêm một phút thì Tần Mạch càng khó chịu thêm một phút, tôi nhịn không được bèn chủ động ra chiêu, tuy rằng muốn cật điểm khuy…
Chết thì chết…
“Thật ngại quá, tôi là Hà Tịch, bạn gái của A Mạch.” Tôi mỉm cười với cả bàn. “Em là bạn thân của cô dâu nên nãy giờ lu bu giúp cô ấy ở dưới lầ
Mà tối nay chị lại gọi điện cho tôi…”Tịch Tịch, Thẩm Hi Nhiên cầu hôn chị rồi.”
Tôi ngẩn ngơ: “Thật tốt… Mà mắc gì chị khóc?”
“Chị, chị không biết, chỉ là không kìm được nước mắt…chị hơi sợ lại hơi…nói chung chị cũng không rõ cảm giác của mình lúc này.”
Tôi quệt mồ hôi lạnh, an ủi nói: “Vui quá nên khóc thôi, với lại tuổi chị cũng không còn nhỏ, cùng Thẩm Hi Nhiên yêu nhau lâu như vậy cũng nên có kết quả rồi. Hai người định khi nào tổ chức lễ cưới?”
“Tháng Ba.”
Tôi gật đầu: “Ừm, đến lúc đó em sẽ đi phong bì thật dày.”
Bên kia chị lại huyên thuyên một hồi, nào là hôn lễ này chị ấy không cần động một ngón tay gì đó, nghe một hồi tôi mới hiểu, thì ra người phụ nữ tôi thấy đi cùng Thẩm Hi Nhiên trong siêu thị là người tổ chức hôn lễ. Ngay từ khi đó, Thẩm Hi Nhiên đã chuẩn bị một lễ cưới thật long trọng cho Trình Thần, từ cầu hôn đến kết hôn đều được lên kế hoạch, chuẩn bị thật tỉ mỉ, nhằm hoàn toàn buộc chặt chị ấy, không để trong thế giới của chị ấy tồn tại một nam nhân nào khác.
Tôi cảm thấy sau này Trình Thần sẽ có một cuộc sống hôn nhân cực kỳ hạnh phúc.
Trình Thần mất hai mươi phút kể chuyện của mình và Thẩm Hi Nhiên, đến lúc tôi nghĩ chị đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại và chuẩn bị gác máy thì chị đột nhiên nói: “Đúng rồi, còn chưa nói vào chuyện chính đâu.”
Tôi bĩu môi: “Chị nghĩ ai cũng rảnh rang như chị chắc?”
“Biết em bận rộn nên mới gọi cho em đây.” Chị khịt khịt mũi, nói “Em đang quen Tần Mạch phải không?”
Tôi nghĩ đến việc chị ta “thông đồng phản quốc” thì cười lạnh một tiếng: “Nhờ phúc của chị.”
“Tịch Tịch, dù em nói chị lắm chuyện chị vẫn phải nói, vì chị nghĩ với vai trò là người yêu, em cần phải biết tình trạng kinh tế của đối tượng em sắp kết hôn.”
Tôi vừa hí húi vẽ bản nháp vừa tán thành: “Kinh tế anh ấy tố lắm, có nuôi mười đứa Hà Tịch như nuôi heo thì cũng dư sức.”
“Chị biết vấn đề tiền bạc đối với Tần Mạch không là vấn đề, nhưng chị muốn nói đến Tần thị.”
Ngữ khí Trình Thần có chút nghiêm trọng làm tôi không thể không chú tâm nghe: “Tần thị bị sao vậy?”
“Hôm qua, Thẩm Hi Nhiên gọi điện cho ai đó, vô tình chị nghe được hình như là vấn đề quay vòng vốn của Tần thị có vấn đề, thậm chí Tổng giám đốc cũng từ Mỹ về đây giải quyết nhưng chị lại không biết cụ thể là sao. Nhưng Tịch Tịch à, gia đình như Tần Mạch nếu xảy ra chuyện gì chắc chắn sẽ long trời lở đất, vậy đến lúc đó em…”
“Đến lúc đó rồi tính.” Tôi nghĩ với quy mô như Tần thị sẽ không sụp đổ vì chút vấn đề quay vòng vốn. Hơn nữa, dù Tần thị có thực sự xảy ra chuyện thì cũng có ảnh hưởng gì đến tôi và Tần Mạch? Giữa tôi và anh chỉ có tình yêu, những thứ khác không quan hệ.
Gác máy, tay vẫn cầm bút nhưng tôi không có cách nào tiếp tục công việc. Lòng không yên ổn nên tôi ném bút, chụp túi xách, bỏ chạy lấy người.
Con đường về đến nhà mỗi ngày đều phải băng qua một cái ngã tư, vừa qua ngõ rẽ thì tôi đã thấy chiếc xe việt dã quen thuộc đậu dưới nhà mình, Tần Mạch đang đứng dựa cửa xe, đốm lửa nhỏ lấp lóe ở đầu ngón tay anh.
Từ trước giờ tôi chưa bao giờ thấy anh hút thuốc, mặc dù là ở thời điểm tình một đêm kia hay sau sự kiện “Sau một chi yên” cũng chưa từng thấy điếu thuốc xuất hiện trên tay anh.
Tôi ngắm anh, không khỏi nhẹ nhàng thở dài.
Anh quay đầu lại, thấy tôi, bèn đứng thẳng lên, nhìn đồng hồ nhíu mày nói: “Trễ như vậy?”
Tôi quệt quệt miệng: “Anh không báo trước là anh đến, chẳng lẽ bắt em mỗi ngày ngồi lì trong nhà chờ anh lâm hạnh sao?”
Anh kiêu ngạo nhìn tôi: “Chẳng lẽ đó không phải là việc em nên làm sao?” vừa dứt lời, bụng anh bỗng dưng kêu rột rột.
Tôi chớp mắt, nhìn gương mặt anh dưới ánh đèn đường dần dần đỏ ửng rồi mỉm cười gian trá. Thấy anh sắp thẹn quá hóa giận, tôi lập tức kéo tay anh lên lầu: “Dĩ nhiên là thiếp nên vậy, thiếp nên làm vậy. Để thiếp thân nhanh chóng chuẩn bị cơm nước cho ngài.”
Tôi với Tần Mạch cuộn thành một đống trên sô pha cùng xem ti vi, mồm thì ngồm ngoàm ăn mì ăn liền. Tần Mạch vừa ăn vừa tỏ vẻ chán ghét: “Hà Tịch, anh nghĩ hoài cũng không ra, sao tự nhiên lại chạy đến chỗ em làm gì chứ.”
“Nếu đã nghĩ thông thì đi đi.” Tôi chỉa chỉa chiếc đũa ra cửa, khoa chân múa tay tạo thành tư thế đuổi người. Tần Mạch tỉnh bơ liếc tôi: “Hiện giờ anh vẫn chưa nghĩ ra.”
“Tần Mạch, anh thật ngây thơ.”
Anh hừ lạnh một tiếng: “Vậy đừng so đo với anh.” Nói xong lấy luôn tô mì của tôi xơi tuốt.
Tôi vốn không đói lắm nên nhẹ nhàng buông đũa xuống chống đầu đánh giá anh, dưới ánh mắt rừng rực lửa của tôi, Tần Mạch vẫn ung dung quất hết một tôi mì, vừa tao nhã lau miệng vừa hỏi tôi: “Hà tiểu thư, em lại suy nghĩ biện pháp quyến rũ anh đây?”
“Đúng vậy, vậy em có thành công không?”
“Tiếp tục cố gắng thêm.”
“Ủa, vậy sao em lại cảm thấy mình thành công rồi.” Tôi rất hùng dũng nâng cằm Tần Mạch lên, cắn nhẹ trên môi anh, cười nói, “Ít nhất đến thời điểm này chỉ có em mới dám làm như thế.”
Anh chăn chú nhìn tôi, ánh mắt chợt sâu hun hút, dưới ánh đèn tôi có thể nhìn rõ đôi mắt vằn lên tia máu của một người quá đỗi mệt mỏi.
“Hà Tịch.” Anh nghiêm túc gọi tôi, “Nếu anh muốn em ra nước ngoài sống với anh thì em đi không?”
“Đi bao lâu?”
“Cả đời.”
Tôi hơi chựng lại: “Không đi.” Tôi nhìn sâu vào mắt anh nói: “Tuy nói như vậy có phần tuyệt tình nhưng em không thích quanh co trong chuyện tình cảm. Tần Mạch, em chưa yêu anh đến mức phải liều lĩnh như vậy.”
Anh nhìn tôi rất lâu rồi khép mắt lại: “Như vậy cũng tốt.”
Những lời này của Tần Mạch cũng khép lại buổi nói chuyện của chúng tôi tối nay. Mười giờ đêm, anh ra về. Tôi đứng ở cửa dõi theo ánh đèn xe của anh thầm nghĩ thì ra giữa tôi và Tần Mạch ngoài trừ vấn đề yêu hay không yêu còn có một sự thật khó chịu khiến người trong cuộc không muốn đối mặt: —— Tôi không thích anh nhiều như tôi tưởng và anh không phải không có tôi thì không được.
Chương 29: Cuộc sống khó khăn
Mặc kệ ngày của bạn trôi qua thế nào thì trái đất vẫn quay tròn như hàng triệu năm trước, mặt trời mọc rồi mặt trời lặn, thời gian cũng chẳng vì ai mà chậm lại một phút, một giây nào. Đảo mắt đã đến đầu tháng ba. Ngày cưới của Trình Thần ngày càng gần hại chị ấy cứ như bò trên chảo lửa, mỗi ngày liều mạng mua sắm lung tung, tự thề phải tiêu cho sạch mớ tiền lương, tiền để dành suốt mấy năm nay của mình, theo lời chị nói là: “Tiền này sau khi gả vào Thẩm gia thì không còn là tiền của mình nữa, chị phải đổi nó thành quần áo, túi xách, son phấn…để Thẩm Hi Nhiên có muốn dùng cũng không dùng được.”
Đương nhiên, Thẩm Hi Nhiên sẽ không để ý đến mớ tiền còm này. Thỉnh thoảng Trình Thần oán giận nói với tôi, vì sao tiền trong thẻ chị càng dùng thì càng nhiều. Tôi không cần đầu óc cũng biết, trừ bỏ cái vị coi tiền như rác – Thẩm Hi Nhiên kia còn ai mà dại dột đem tiền cung cấp cho cô gái này.
Mối quan hệ của tôi với Tần Mạch cứ tằng tằng mà tiến…đó là tôi nghĩ vậy nhưng theo cách nói của Trình Thần, đó là: ” Hai người đang yêu sao? Chị cứ nghĩ hai người tụi em đã kết hôn hơn năm mươi năm rồi chứ!”
Tôi và Tần Mạch đang ở trong giai đoạn “Đám cưới vàng” —— sống chung hòa thuận, bởi vì chúng tôi đều bận rộn, lâu lâu mới gọi điện thoại cho đối phương mà phân nửa nội dung nói chuyện là rủ nhau dùng bữa tối mà hơn nửa các bữa cơm tối là rủ nhau lên giường…
Tôi cũng không rõ tự khi nào mọi việc lại bắt đầu như vậy nhưng tôi biết lần này vấn đề của Tần thị không đơn giản, áp lực và bận rộn của anh tôi thấy rõ rành rành mà tôi ngoài công việc còn phải hướng dẫn cho nhân viên thực tập nên cũng bận túi bụi.
Hai tháng sau khi quen nhau, tôi và Tân Mạch đã mười ngày không liên lạc với nhau, nếu không phải Trình Thần bị chứng ám ảnh tiền hôn nhân suốt ngày đeo dính tôi còn lâu lâu nhắc tới Tần Mạch thì có lẽ chính tôi cũng đã quên mất mình là người có bạn trai.
Tôi cũng gọi điện cho Tần Mạch hẹn gặp nhau vài lần nhưng đều vì “bận việc” mà chết non.
Tức giận ? Có lẽ có, nhưng trước một đống bản vẽ ngồn ngộn trước mắt thì tôi nhanh chóng quăng mất cảm giác này. Cả hai đều bận rộn như nhau, thậm chí tôi còn không có thời gian dừng lại suy nghĩ thật ra tôi và Tần Mạch thích hợp đến với nhau không? Thật sự có thể nắm tay nhau đi hết nửa đời còn lại?”
Tình trạng đó kéo dài đến tận ngày kết hôn của Trình Thần.
Tháng ba, mùa xuân hoa nở, các loại virus cũng phát triển lan tràn, do ngập đầu giữa mớ công việc bề bộn tôi quang vinh bị cảm, vì vậy việc làm phù dâu cho Trình Thần cũng hủy bỏ.Do các mối quan hệ phức tạp của Thẩm gia, tiệc cưới được đãi ở hai nơi, một là đãi theo kiểu Châu Âu trên bãi cỏ của khách sạn, một là đãi theo kiểu truyền thống ở sảnh trên lầu khách sạn mà tôi lại được mời dự tiệc Âu còn Tần Mạch lại được mời dự tiệc truyền thống, do đó từ đầu đến cuối bữa tiệc, tôi và anh đều không hề gặp mặt lần nào.
Mặc dù ngày hôm nay nhưng công việc của tôi vẫn không hề thiếu, các cuộc điện thoại ồ ạt đánh tới, hết người này gọi đến người kia gọi, chuyện nhỏ, chuyện lớn gì cũng gọi, tôi vừa trốn vào một góc vừa lau nước mũi vừa nghe điện thoại. Mới ngừng một cuộc gọi thì chuông lại reo tiếp. Đầu óc tôi choáng váng muốn quăng luôn di động chạy lấy người, nhưng khi thấy tên người gọi trên màn hình thì tôi chỉ còn cách nhận lệnh ấn phím nghe.
“Trình đại tiểu thư, không phải cô đang làm đám cưới sao? Còn có thời gian gọi cho em hả?”
” Tần Mạch nhà em sắp xảy ra chuyện rồi, mau lên đây nhìn xem.”
Cả người tôi chấn động, lắc lắc đầu vài cái cho bình tĩnh, hít sâu, rảo bước trên đôi giày cao gót bước vào thang máy.
Cửa thang máy vừa mở đã thấy Vương đại miêu lâu ngày chưa gặp đang đợi trước cửa, thấy tôi hắn nhỏ giọng: “Trình Thần bảo anh đi đón em, em đi thẳng vào tuốt trong kia, khách ở đó đều là VIP, em đến nói vài câu, uống mấy ly rượu rồi đưa Tần Mạch đi là được rồi. Chuyện sau đó để bọn anh giải quyết cho.”
Tôi vừa đi vừa hỏi: “Rốt cuộc sao lại thế này?”
“Em có biết gần đâu tài chính Tần thị gặp khó khăn không?”
Tôi nhíu mày ừm một tiếng.
Đại miêu bất đắc dĩ nói: “Xã hội này chỉ có dệt hoa trên gấm, không có chuyện đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, lần này Tần Mạch bị đá rớt trúng đầu rồi.”
Không có thời gian hỏi thêm, nhân viên phục vụ đã đưa tôi đến sảnh tiệc, Vương đại miêu không tiện đi cùng nên tránh một bên ra hiệu bảo tôi đi vào. Tôi hít sâu một hơi, thầm nghĩ, chết tiệt, Tần Mạch, chị chịu thiệt vì cưng như vậy, sau này mà dám làm chuyện có lỗi với chị, chị sẽ cạo sạch lông mày cưng luôn!
Tiệc truyền thống Trung Quốc dĩ nhiên có quy củ chính thống hơn tiệc Châu Âu ở dưới rất nhiều, vừa vào tôi đã thấy hai người Thẩm Hi Nhiên và Trình Thần đang kính rượu cho quan khách ở phía đông sảnh tiệc nhưng thân ảnh quen thuộc kia lại đứng sau bàn ăn ở phía tây đang nói chuyện với một người đứng nói diện, sau đó hai người cầm một ly rượu uống cạn. Tôi chỉ thấy bao tử của mình nhói đau một cái, sau đó trưng ra một bộ mặt tươi cười bước tới.
Một bàn toàn là đàn ông, trên mặt mỗi người đều cười khách khí lễ phép, tôi không biết ai trong số họ nhưng vẫn tươi cười chào qua một lượt rồi mới đến bên cạnh ôm cánh tay người ấy: “A Mạch.” Tôi nhỏ giọng thầm oán, “Không phải nói đưa em đến bệnh viện sao?”
May là tôi đang bị cảm nên mũi nghẹt cứng, giọng nói cũng khàn khàn, có diễn trò cũng không làm người khác thấy đột ngột.
Tôi ngẩng đầu nhìn Tần Mạch, đầu óc anh nhanh nhạy lập tức hùa theo: “A, nhìn xem, anh quên mất rồi.” Vừa nói vừa dồn toàn bộ sức nặng thân thể đổ vào tôi, tôi cũng vô cùng phối hợp, thân mật ôm lấy anh.
Tôi đã chứng kiến sự ngụy trang của Tần Mạch khi uống rượu, anh luôn trọng sĩ diện nên không ai có thể nhìn thấu liệu anh còn có thể uống được bao nhiêu nhưng tôi nghĩ bao tử của anh hiện giờ chắc đang đau khổ, gào xin cứu mạng rồi.
Tôi biết ở lại đây thêm một phút thì Tần Mạch càng khó chịu thêm một phút, tôi nhịn không được bèn chủ động ra chiêu, tuy rằng muốn cật điểm khuy…
Chết thì chết…
“Thật ngại quá, tôi là Hà Tịch, bạn gái của A Mạch.” Tôi mỉm cười với cả bàn. “Em là bạn thân của cô dâu nên nãy giờ lu bu giúp cô ấy ở dưới lầ
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1099/3847