watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Cô Nàng Xinh Đẹp Của Giáo Phụ-full

Lượt xem :
>
"Đúng vậy! Một mình cô em rất cô đơn đi! Để anh em chúng tôi tới thương thương em a." Một người đàn ông khác cũng đồng dạng đến gần Chi Liễn, không nhịn được vươn tay ra kéo tay của cô.

Chi Liễn cúi đầu, sắc mặt tái nhợt, nước mắt bất lực lập tức hiện đầy khuôn mặt nhỏ nanh của cô, ai tới cứu cô . . . . .

"Đi đi đi. . . . . . Chúng tôi sẽ làm cho em cảm thấy rất vui vẻ. . . . . ." Ba người thấy Chi Liễn không có năng lực chống cự, bốn phía lại không có bất kì người nào, càng thêm lớn mật.

Chi Liễn đem hết toàn lực giãy giụa, chỉ muốn thoát khỏi tay của bọn họ.

"Không cần, buông tôi ra, tôi muốn về nhà. . . . . ."

Nhưng đám đàn ông chỉ lớn tiếng cười, lấn áp thanh âm nho nhỏ và sự cự tuyệt của cô.

Ai? Ai có thể tới cứu cô . . . . . Cô không nên tự mình ra ngoài, liền sẽ không xảy ra chuyện như hiện tại rồi.

Nước mắt trên mặt cô càng ngày càng nhiều, hai chân của cô hoàn toàn không làm được gì, chỉ có thể mặc cho bọn họ kéo cô đi.

"Chờ một chút."

Tại thời khắc Chi Liễn tuyệt vọng, phía sau có người gọi đám đàn ông lại.

"Làm cái gì?" Một người đàn ông trong số đó quay đầu, nhìn người đàn ông gọi bọn họ lại.

"Thả cô gái kia, cô ấy không hề muốn đi cùng các anh."

"Hừ! Mày thật là không biết sống chết, bọn tao không thả thì thế nào?" Một người đàn ông khác thấy người mình chiếm ưu thế, mà người đối diện này thật chướng mắt, lại nhìn yếu đuối giống như phụ nữ, khẳng định không có cách nào gây khó dễ cho bọn anh.

"Không thả? Hừ!" Byron đồng tình nhìn về phía mấy người đàn ông không biết chết sống kia, anh đã cho bọn họ cơ hội.

"Muốn chết."

Byron vừa nói xong, không biết từ nơi nào lấy ra một khẩu súng, ba người đàn ông kia còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy anh đã bắn ra hai viên đạn.

Trong nháy mắt, đám người đàn ông dáng vẻ vốn là kiêu căng, cũng bị đạn bắn mà dọa ngất tại chỗ trên mặt đất.

Tay của người đàn ông vừa rời khỏi mình, Chi Liễn lập tức ngã trên mặt đất, thân thể vẫn không ngừng run rẩy.

"Tôi chính là đã cho các anh cơ hội." Byron lắc đầu một cái, nhìn đám người đàn ông nằm trên mặt đất, không chút cảm giác kia.

"Thiệt là, lãng phí hai viên đạn của tôi."

"Em không sao chứ?" Byron quay người lại, nhìn Chi Liễn vẫn ngồi dưới đất, chưa hoàn hồn.

Byron thấy cô ngay cả hơi sức trả lời cũng không có, vươn tay kéo cô đứng lên.

"Cảm . . . . . . Cảm. . . . . . Cảm ơn . . . . . ." Chi Liễn cúi đầu môi run rẩy, thanh âm nhỏ không ngừng liên tục nói cảm ơn. Người đàn ông này nhìn cũng giống như người xấu, bởi vì anh ta có súng, nhưng mà anh lại cứu cô.

"Đừng nói cảm ơn anh, muốn cảm ơn liền hướng anh trai kia mà nói." Byron mang trên mặt nụ cười dịu dàng, dắt tay của cô, mặc kệ cô bởi vì động tác này của anh mà kinh sợ, vẫn trực tiếp dẫn cô đi tới xe hơi.

Xe phía trước chậm rãi quay cửa kính xe xuống, một người đàn ông vẻ mặt lạnh lùng, nhìn hai người bọn họ đi đến.

"Em gái nhỏ, em phải hướng anh trai thoạt nhìn rất đáng sợ này nói cám ơn a!" Byron cười hì hì nói với Chi Liễn, tốt. . . . . . Người đàn ông này thật là đáng sợ.

Chi Liễn vừa nhìn thấy Shabaka, lại bị hù dọa phải cúi đầu.

Từ trên người anh phát ra cảm giác áp bức, làm cho người ta không tự chủ sợ hãi, đặc biệt là đôi mắt đen, đông lạnh dọa người, giống như chỉ cần nhìn một cái thôi, cô cũng sẽ bị anh làm cho đóng băng lại. (Dạo này thời tiết nóng mình muốn đóng băng mà không được, chị có phúc mà không biết hưởng)

"Cảm . . . . . . Cảm . . . . . . Cảm . . . . .Cảm ơn . . . . ." Cô lắp ba lắp bắp nói hết lời.

"Lên xe." Shabaka nhăn mày lại.

Thanh âm của cô đều là nhỏ như vậy sao? Nói tiếng cám ơn lại nói thành như vậy, loại phụ nữ này. . . . . . Chính là kiểu người mà cả đời này anh ghét nhất lại kinh thường nhất. (a chắc k ạ)

Chỉ là. . . . . . Trong trí nhớ anh, tựa hồ như có cảm giác gặp cô ở đâu rồi.

"Tôi. . . . . . Tôi. . . . . ." Chi Liễn ngẩng đầu muốn cự tuyệt, nhưng khi vừa tiếp xúc với ánh mắt màu xanh lạnh lẽo của anh, lại sợ hãi cắn môi, cúi đầu dùng sức lắc.

"Em nghĩ lại muốn gặp nguy hiểm?" Giọng điệu Byron là nhắc nhở.

Lão đại cũng thiệt là, không thấy cô gái nhỏ người ta đang sợ sao? Làm gì lại dùng cái loại giọng hù chết người đó.

"Chúng tôi đưa em trở về, mới vừa nãy anh trai cứu em không phải vậy sao? Cho nên chúng tôi không phải người xấu."

Không có cơ hội mở miệng cự tuyệt, Chi Liễn cứ như vậy bị nhét vào bên trong xe.

Hỏi địa chỉ của cô xong, xe liền chậm rãi chạy về phía trước.

Bên trong xe bởi vì có Chi Liễn mà bầu không khí bình thường tràn ngập quỷ dị.

Một bên liều mạng cúi đầu, trên đôi tay nắm chặt bản vẽ, cắn đôi môi, thân thể lo lắng phát run, một bên trầm mặc không nói, sắc mặt trở nên càng lạnh, cặp mắt nhìn thẳng về phía cô.

Byron không chịu nổi loại không khí này, không nhịn được mở miệng cùng Chi Liễn nói chuyện.

"Em gái, đến đây, đừng sợ, nói cho anh trai, em tên là gì?" Byron cợt nhã hỏi.

"Tôi. . . . . . Tôi tên là Hạ. . . . . . Chi Liễn." Chi Liễn nhỏ giọng nói, nếu như không phải là bên trong xe vô cùng an tĩnh, thanh âm của cô chỉ sợ nghe cũng không được.

"Em gái Chi Liễn, em có thể gọi anh là anh Byron, người đàn ông lạnh lùng này là Shabaka." Lời của Byron không làm cho Shabaka phản ứng quá lớn, chỉ thấy anh vẫn là mặt không sao cả nhìn ngoài cửa sổ.

"Tôi. . . . . . Tôi. . . . . ." Chi Liễn nhỏ giọng nói xong, không biết mình đang nói những gì.

"Em nói cái gì? Lớn tiếng một chút anh nghe không rõ lắm." Byron nghiêng đầu đến gần cô.

"Tôi. . . . . . Tôi không. . . . . . em. . . . . ."

Byron cau mày, muốn nghe rõ ràng lời của cô ."Cái gì? Lớn giọng hơn một chút nữa?"

"Tôi . . . . . Không phải. . . . . . Không nhỏ. . . . . ." Chi Liễn dùng sức thở ra một hơi lại nói lại lần nữa.

"Thật xin lỗi, em nói. . . . . ."

"Nói chuyện lớn tiếng một chút!" Shabaka đột nhiên rống lớn, cặp mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Chi Liễn, đối với âm lượng nói chuyện của cô dường như hết sức bất mãn.

Kỳ thực anh cũng có đang nghe cô nói chuyện, thế nhưng âm lượng cười chết người, ai nghe được rõ ràng.

Nghe vậy, trong mắt Chi Liễn nổi lên nước mắt, cô dùng sức cắn chặt đôi môi.

Không nghĩ tới Shabaka sẽ lớn tiếng như vậy, Chi Liễn nguyên bản là không phải lớn gan, lần này lại bị nhỏ hơn rồi. Đầu cô cúi thấp giống như muốn rớt xuống, nói gì cũng chưa có dũng khí nâng lên.

"Ngẩng đầu lên, cho dù sợ nói chuyện với tôi, cũng phải nhìn mắt tôi. Lần này may mắn đụng phải tôi cứu cô, nếu là lần sau lại xảy ra, cô sẽ làm thế nào? Cúi đầu chỉ biết khóc thút thít? Vẫn lắc đầu vọng tưởng lại có người đến cứu cô? Đừng quá ngây thơ." Shabaka tàn khốc nói.

Một cô gái yếu đuối cần người bảo vệ như vậy thật là có can đảm, dám một mình ra ngoài. Chẳng lẽ cô không biết ở nước Ý này, một cô gái ra khỏi nhà một mình, là một chuyện nguy hiểm cỡ nào ư?

Người nhà của cô đâu? Tại sao để cô một mình ra ngoài như vậy? Nghĩ tới cô vừa mới nước mắt luống cuống cùng vẻ mặt yếu ớt tuyệt vọng kia, lòng của Shabaka lại không khỏi dâng lên một cỗ đau lòng cùng thương tiếc.

Anh thật hung dữ. . . . . . Chi Liễn không nhịn được run thân thể, chưa từng có người dữ dội với cô như vậy. . . . . .

Nhưng mà, tại sao lại cảm thấy có dòng nước ấm, vang vọng ở trong lòng cô, cảm giác như thế làm cô thấy thật xa lạ. . . . . .

Dường như anh quan tâm cô?

Vì để tránh cho mình lại bị anh lớn tiếng hù dọa, Chi Liễn dùng sức thở ra một hơi, nghe lời ngẩng đầu lên, cặp mắt vẫn không che dấu được sợ hãi của nội tâm, nhưng cô vẫn là dũng cảm nhìn Byron.

"Tôi. . . . . . Tôi đã hai mươi sáu tuổi rồi, không phải. . . . . . Không phải em gái." Thật vất vả, cô nỗ lực lớn tiếng đem câu nói nói ra rõ ràng lại đầy đủ.

Vừa nói xong, Chi Liễn len lén liếc Shabaka một cái, phát hiện trong mắt anh có lướt qua một chút hài lòng, nhất thời lòng của cô giống như bay lên. Đây là anh đang nói cô làm rất tốt sao?

"Hai. . . . . . Hai mươi sáu?" Vẻ mặt Byron kinh hãi giống như không cách nào tiếp nhận lời của cô.

Cô gái này hai mươi sáu? Kém anh bốn tuổi mà thôi, điều này sao có thể? Cô nhìn thế nào cũng giống như cùng tuổi với cô em gái hàng xóm ở nhà anh.

"Ừ." Chi Liễn cúi đầu khẽ nói. Mặc dù chiều cao của cô là 160 centimét, nhưng bởi vì quá gầy, lại có một khuôn mặt như đứa bé, vì vậy khiến cho người ta cảm giác cô rất nhỏ đi.

"Thật sự là như vậy?" Byron nhìn Shabaka, trên mặt mang vẻ thất bại.

Không nghĩ tới thật bị Shabaka nói trúng, cô không phải cô gái nhỏ. Mình duyệt vô số phụ nữ, không nghĩ tới lần này thế nhưng lại đoán sai.

Thật xấu hổ! Anh lại mới vừa gọi người ta là em gái, em gái. . . . . .

"Lần sau không được tự mình ra ngoài biết không?" Xe đến nơi, chậm rãi ngừng lại, Shabaka dùng giọng trầm thấp chững chạc hướng Chi Liễn dặn dò.

"Được. . . . . . Cám ơn." Mở cửa xe, cô nhỏ giọng trả lời. Đứng ở ngoài xe, cô khẽ ngẩng đầu lên nhìn hai người bên trong xe lần cuối, liền xoay người, nhanh chóng chạy về phòng.

Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. . . . . . Shabaka mặc dù cho cô cảm giác cùng người đàn ông khác không quá giống nhau, nhưng là, cô vẫn còn có chút sợ.

Cho đến khi nhìn thấy cô đóng cửa lại, nghe được giọng nói sốt ruột lo lắng cho Chi Liễn của một lão phu nhân bên trong nhà, Byron mới đóng cửa xe lại.

"Không nghĩ tới cô ấy chỉ kém chúng ta mấy tuổi mà thôi." Byron không thể tưởng tượng nổi lắc đầu một cái, phụ nữ Đông Phương thật là nhỏ nanh không thể tưởng tượng nổi.

"Đi về." Shabaka không để ý đến lời nói của Byron, lạnh lùng quay đầu nhìn phía bên ngoài cửa sổ, lúc này trên mặt lại có chút trở nên nhu hòa, khóe miệng anh lại khẽ giơ lên.

Hạ Chi Liễn. . . . . . tên rất đặc biệt, cũng rất quen thuộc, giống như từng nghe qua ở đâu. Mà cặp mắt của cô ấy thật là trong sáng, cùng nụ cười của cô sáng lạn không hề có tạp chất, dường như anh đã từng gặp qua cô. . . . . . Nhưng mà ở chỗ nào?

Chương 4
Trong căn phòng rộng rãi, một đôi nam nữ nằm ở trên giường, cô gái đang đè trên thân người đàn ông.

"Shabaka. . . . . . Cho em. . . . . . Cho em. . . . . ." Christine đưa hai tay ra, muốn cởi bỏ quần lót anh, để giải trừ dục vọng của cô.

Shabaka không hề báo động trước lui thân thể ra, trên người quần áo vẫn là thật chỉnh tề, so với người ở dưới, toàn thân cô lại là sạch trơn. (Đoạn này hơi kì kì, mọi người thông cảm nha.=.=” )

"Shabaka?" Christine kinh ngạc nhìn hành động của anh.

"Cô cho rằng tôi không biết cô bỏ thuốc trong rượu sao? Christine. Không, phải nói là Christine Thác Phổ, con gái của Lạp Tắc". Không đếm xỉa đến toàn thân của cô, Shabaka thoải mái tựa vào trên ghế dài, giọng điệu buông lỏng làm cho người ta đoán không ra trong lòng anh đang suy nghĩ gì.

"Cái... cái gì? Anh, anh đang nói cái gì? Em không hiểu." Nụ cười cứng ngắc ảm đạm, Christine không nhịn được ở trong lòng rùng mình một cái.

"Phải không? Cha cô thật là ngây thơ, lại muốn con gái của mình ra tay? Lạp Tắc đối với cô rất có tự tin, nhưng mà người đã già rồi, thần trí rõ ràng mơ hồ, tưởng rằng tôi không biết quan hệ cha con giữa cô và ông ta sao? Chơi trò gián điệp nhiều năm như vậy, cô thực sự cho là tôi không biết rõ sao?"

Lạp Tắc vốn là nguyên lão quan trọng trong tố chức, nhưng từ khi cha về hưu, anh tiếp tục đảm nhiệm chức vị thủ lĩnh, ông ta liền không cam lòng, vẫn muốn cướp lấy vị trí thủ lĩnh.

Vì vậy, ông ta liền an bài con gái của ông ta đi theo bên cạnh anh, làm anh thư giãn, để công phá thế lực của anh, thuận lợi thoán vị.

"Em. . . . . . Em thật sự là không biết anh đang nói gì. Làm ơn, Shabaka, em thật khó chịu." Christine cảm giác thân thể như bị hàng vạn con kiến gặm cắn vô cùng khó chịu.

"Dĩ nhiên khổ sở, bởi vì ly rượu kia của tôi. . . . . . Là cô uống." Vừa nói xong, Shabaka gõ hai cái lên mặt bàn, tiếp theo cửa phòng được mở ra, Byron và Pierre dáng vẻ tự nhiên đi đến, tuyệt không để ý có một người phụ nữ trên giường.

"Shabaka, cô ta lắp đặt máy nghe lén và camera mini, chúng tôi đã lấy được." Sắc mặt Pierre nghiêm túc nói.

"Còn nữa, trong túi của cô ta có một phong thư, xem ra là nét chữ của Lạp Tắc." Byron nhìn cô gái trên giường một cái, trên mặt anh hiện ra sự chán ghét.

"Còn có lời gì muốn nói không?" Shabaka gật đầu một cái, đốt điếu thuốc trên tay, cũng không thèm nhìn cô một cái mà nói.

"Shabaka, xin anh tha thứ cho em, đây đều là chủ ý của cha em, chuyện không liên quan đến em." Thấy việc bị bại lộ, Christine sợ hãi ch
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
30/861