watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Cô Nàng Xinh Đẹp Của Tổng Tài-full

Lượt xem :
thật như vậy, cô cũng không biết là mình nên vui hay nên buồn. Trong lòng, cảm xúc đột nhiên trở nên phức tạp.

Thật ra thì cô không biết—————————–Sâm Xuyên cũng không ghét cuộc hôn nhân, thậm chí, hắn còn chờ đợi thật lâu.

Chẳng qua là, vẻ mặt không biểu cảm của hắn đã trở thành thói quen, làm cho người khác không biết hắn suy nghĩ gì, không thể bước vào thế giới nội tâm của hắn. Hắn luôn che giấu thật kĩ tâm tư mình, ngay cả người nhà cũng khó mà hiểu được hắn, thì nói chi đến một người chỉ vừa gặp mặt hắn hai lần như Vân Vi cô.

“Tại sao?” Kurosawa Vũ Lang cau mày, không hiểu vì sao cô bé muốn hủy hôn.

Xem như cách nay không lâu, cô bé mới biết được mình có một vị hôn phu đi, nhưng với gia cảnh tập đoàn Kurosawa của bọn họ, những người mong muốn có được cuộc hôn nhân này là nhiều không kể hết, chưa từng nghe có người không muốn bao giờ.

Vân Vi làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ, cố gắng gượng cười, cô ngẩng đầu trả lời, cố ý tránh né ánh mắt sắc bén kia:“Con không có khả năng làm dâu nhà Kurosawa.”

Ngọc Diệp nhẹ giong hỏi thăm:“Con không phải muốn kết hôn sao?” Từ trong ánh mắt Vân Vi, cô thấy được sự kiên định cùng khát vọng rực rỡ.

Cô nghĩ cô biết nguyên nhân Vân Vi không muốn gả vào nha Kurosawa.

“Con tự nhận mình không có bản lĩnh, cũng không có tư cách làm cô chủ nhà Kurosawa” Hơn nữa cũng không muốn, không thích, không cần.

Ngọc Diệp phát hiên, trên người Vân Vi có một sự kiên trì, cô tuyệt đối không để bất cứ ai sắp xếp cuộc sống của bản thân mình.

Ngọc Diệp nhẹ giọng thở dài, trong lòng vốn tràn đầy mong đợi lại phát hiện Vân Vi không có ý định gả vào nhà Kurosawa nên chuyển thành thất vọng.

Cô gái này từ lúc vào nhà cho đến bây giờ, mới đầu có liếc con trai cô một cái, nhưng sau đó lại không thấy có bất cứ biểu hiện nào nữa cho thấy có hứng thú với con trai cô.

Ai~~~ngay cả gương mặt đẹp trai của con trai, nhà Kurosawa danh tiếng có địa vị, cô bé đều không để trong mắt, lần này làm sao giữ cô bé lại đây? Thật phiền não.

Nhìn lại con trai cô một chút xem, vẫn là mặt lạnh, cứ như chuyện này không liên quan đến hắn, ngoại trử vẻ băng lãnh qua mấy thế kỉ cũng không thay đồi kia thì không có gì cả.

Vì sao vậy? Cô không hiểu. Không phải hắn rất mong Vân Vi có thể gả vào sao? Tại sao lại không lo lắng? Hắn định bỏ qua sao?

Kurosawa Vũ Lang ở một bên bất đắc dĩ lo lắng, hắn làm sao không biết suy nghĩ của vợ mình, nhưng cô gái này kiên quyết như vậy, sợ không dễ thuyết phục.

Trong khi hai người còn đang lo lắng thì Kurosawa Sâm Xuyên đột nhiên mở lời, giọng điệu kiên định——–

“Tôi phải cưới em.”

Vân Vi nghe hắn mở miệng nói, trong nhất thời cũng kinh ngạc, nhưng rất nhanh cô đã bình tĩnh lại, vẫn là nụ cười ôn hòa như trước.

“Tôi có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ này, trừ khi…….em có biện pháp có thể khiến tôi từ bỏ suy nghĩ đó. Tôi cho em thời gian ba tháng, ba tháng này em ở tại đây, nghĩ biện pháp thuyết phục tôi.” Mặt hắn không thay đồi, khiến người ta khó mà nhìn thấu suy nghĩ của hắn.

Đợi lâu như vậy, chính là muốn cô trở thành cô dâu của mình, dù cho cô không đồng ý cuộc hôn nhân này, hắn cũng bắt buộc cô phải tiếp nhận!

Trong mắt hắn lộ ra sự kiên quyết, xem ra không phải đang nói đùa.

Hắn hạ chiến thư rồi, chỉ thấy hắn nhướng cao mày, biểu hiện trên mặt như muốn nói: em không dám nhận thách đấu với tôi.

Hừ! Vân Vi trong lòng cười lạnh.

Quả nhiên như trong dự tính của cô, hắn thế nào cũng nói như vậy.

Muốn cưới cô?! Phải xem hắn có bản lĩnh này hay không.

“Cưới tôi rất phiền phức.” Cô nghiêng đầu, dịu dàng cười, tốt bụng nhắc nhở hắn.

“Tôi vừa nói, trừ khi em có biện pháp khiến tôi từ bỏ ý nghĩ, nếu không tôi nhất định phải cưới em.” Vẻ mặt hắn vẫn lạnh như băng cùng kiên quyết.

“Anh không sợ tôi chạy trốn sao?”

Sâm Xuyên lạnh giọng nói:“Nơi đây là Nhật Bản, chỉ cần nhà Kurosawa lên tiếng, không kẻ nào dám dẫn em đi.”

Vân Vi cười nhạt: “Vậy sao? Vậy cũng tốt! Tôi chấp nhận đề nghị của anh.”

Vân Vi trong mắt đắc ý, trong lòng bắt đầu tính toán.

Có lẻ chỉ cần một tháng! Chỉ một tháng thôi, cái gia đình này từ trên xuống dưới, nhất định sẽ khẩn cầu cô rời đi nhanh một chút.

Cô ấy đang làm trò gì vậy? Giống như chỉ chờ hắn nói ra câu này vậy, tựa như…………hắn nhíu mày, vẻ mặt vô cùng khó chịu, hắn có cảm giác giống như bị người điều khiển.

Vẻ mặt đơn thuần lại vô hại của cô có thể gạt được người khác, nhưng không gạt được hắn, mặc dù vậy, ý muốn cưới cô cũng không mất đi mà lại còn thêm mãnh liệt.

Mà hai người bên cạnh, nghe Vân Vi chấp nhận đề nghị của con trai mình cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù bọn họ không biết hắn có biện pháp gì, nhưng mà cũng rất vui vẻ.

Hai người vui vẻ gật đầu, lập tức sai người làm thay Vân Vi chuẩn bị phòng.

Kurosawa Vũ Lang nói: “Con ở lại là tốt rồi, muốn ở bao lâu thì ở. Ta và bác gái con phải đi thăm một người bạn cũ, chừng hai tháng sau mới trở lại, hai con hãy chung sống thật tốt.”

“Vậy xin phiền.” Lễ phép gật đầu, Vân Vi ưu nhã đứng lên, chuẩn bị rời đi, trước khi đi, cô không quên nở nụ cười với người nãy giờ vẫn chăm chú nhìn mình, trong mắt mang vài tia khiêu khích.

Sâm Xuyên vẻ mặt lạnh lùng nhìn bóng lưng cô rời đi, không ai biết được trong giờ khắc này, tâm hắn có bao nhiêu là chấn động.

Hắn giận cô vì cô đã bỏ trốn, cũng giận cô vì cô kiên quyết đòi hủy hôn, nhưng mà……..không thể phủ nhận, sự xuất hiện của cô, lại làm lòng hắn thật sự vui sướng.

Cô tự tin có thể thuyết phục khiến hắn hủy bỏ hôn ước, vậy hắn cũng tự tin có thể khiến cô tiếp nhận hôn ước trong khoàng thời gian này.

Chiến tranh sắp bắt đầu, đến cuối cùng ai thắng, ai thua?

Chương 3
Sáng sớm, nhà Kurosawa đã bị bao bọc trong một bầu không khí kì lạ.

Hầu như người làm ai ai cũng bận rộn, nhưng toàn bộ họ lại tập trung trong một căn phòng ở trong sân, quét quét dọn dọn, tưới hoa tưới hoa, cộng thêm người ở hồ cá cho cá ăn, người chăm hoa và cây cảnh, thì ít nhất cũng phải mười mấy người.

Bời vì căn phòng này trong sân tương đối bẩn, nên mới cần nhiều người dọn dẹp sao?!

Không! Là bởi vì người trong căn phòng này là cô chủ tương lai của bọn họ.

Ngày hôm qua, khi thấy cô khí chất thanh thuần hòa cùng nét kiều diễm trên gương mặt, dù là nam hay nữ, ai cũng bị vẻ đẹp của cô thu hút, cho nên sáng sớm mọi người mới đợi ở đây cũng chỉ muốn sớm có thể gặp cô. (==’’ làm như chưa thấy người đẹp bao giờ ấy >

Mọi người đa số tuổi tác cũng khá cao nên lại càng cao hứng suy nghĩ xem làm sao chăm sóc thật tốt cô chủ mà họ đã chờ đợi từ rất lâu.

“Chào buổi sáng.”

Hôm nay, Vân Vi một thân trang phục màu hồng nhạt xuất hiện trước tầm mắt của mọi người. Vừa thấy cô, tất cả mọi người đều chìm đắm trong nụ cười mê người cùng chiếc lúm đồng tiền như muốn câu mất linh hồn họ.

( @@ chém )

Cô chủ bọn họ thật sự đẹp đến nỗi làm người ta “thần hồn điên đảo”

“Cô chủ, chào buổi sáng.” Mọi người hướng về phía Vân Vi cúi đầu chào, thái độ cung kính này làm cô không khõi âm thầm nhíu mày.

Thật ra cô không có ý định trở thành cô chủ của bọn họ, mà sáng sớm nào cũng “thỉnh an” cái kiểu này, có ngày chắc cô nổi điên. (@@)

“Đến giờ ăn điểm tâm rồi sao?” Cô nhẹ giọng hỏi người đang đứng gần mình nhất.

Người đàn ông khi biết cô đang nói chuyện với mình thì khẩn trương đến nổi phát run.

Ôi! Lớn như vậy rồi hắn vẫn chưa gặp qua cô gái nào xinh đẹp lại đứng gần mình như thế, làm hại tim hắn nhảy loạn nhịp không thôi.

“Đúng, đúng vậy, đã đến giờ, giờ ăn điểm, tâm, tâm rồi.” Mặt đỏ lên, đầu hắn cúi xuống càng thấp.

“Vậy sao?” Cô nở nụ cười dịu dàng: “Có thể phiền anh dẫn tôi đến đó không?”

Người đàn ông dùng sức gật đầu, vội vàng dẩn cô đến phòng ăn.

Vân Vi đi vào phòng ăn, đã có ba người ngồi tại đó, cô lịch sự lên tiếng chào hỏi: “Thật xin lỗi, con đến muộn.”

“Tối qua ngủ ngon giấc không?” Kurosawa Vũ Lang vừa thấy con dâu tương lai đi đến, lập tức bảo cô ngồi xuống ăn cơm. Hắn cố ý sắp cô ngồi cạnh Sâm Xuyên, để tạo cơ hội cho hai người.

“Xin chào.” Trên mặt cô cố ý nở nụ cười thật tươi, chủ động chào hỏi Sâm Xuyên.

“Ừ.” Sâm Xuyên hơi nâng mắt, đối với giọng điệu trước sau luôn thay đồi của cô, hắn thật sự nghi ngờ.

Hắn nghĩ, ngày hôm qua cô chấp nhận đề nghị của hắn thì hôm nay chắc hẳn phải có hành động gì mới đúng, sao có thể tốt bụng nói chào buổi sáng với hắn.

“Tôi nói xin chào.” Vân Vi chớp mắt, một lần nữa nói lại câu nói, vẫn là vẻ mặt dịu dàng.

“Ừ.” Sâm Xuyên cũng ừ lần nữa, tỏ ý hắn cũng nghe rõ.

Thấy thế, Vân Vi keng một tiếng, đem bát đũa đặt lên bàn.

Hai người ngồi ở phía đối diện bị hành động của cô dọa cho phải ngẩng đầu.

Vân Vi nhìn thẳng Sâm Xuyên, không khách khí nói:“Khi người ta cùng anh lịch sự chào hỏi thì coi như tôn trọng anh, anh cũng phải lịch sự đáp lại chứ, chứ không phải đầu cũng không ngẩng lên mà chỉ ừ hử một tiếng.”

Theo như cô biết, đàn ông Nhật Bản rất có tinh gia trưởng, nhất là những người có gia thế, có thể nói, phụ nữ trong nhà tuyệt đối không được nói nhiểu, huống chi là chỉ trích chỗ sai của đàn ông, mà cô lúc này………đang ở trước mặt cha mẹ hắn, chỉ trích hắn!

Cứ như vậy, thế nào cha mẹ hắn cũng thấy cô không có văn hóa, không có phẩm chất của một nàng dâu Nhật Bản, sau đó sẽ ghét cô.

Hay là, tên đàn ông đáng ghét bên cạnh cô sẽ nghĩ cô không cho hắn mặt mũi, chút nữa lại kêu cô cút xéo.

Nói không chừng………..không cần đến một tháng, chỉ cần một ngày là cô có thể đi, ha ha! ( eo ơi chị ấy cũng có bệnh vọng tưỡng như anh ý.)

Cô ấy có ý gì? Nghe thấy Vân Vi nói, Sâm Xuyên buông bát đũa, quay đầu nhìn cô.

Cô nhìn vẻ mặt không biểu cảm của người đàn ông bên cạnh, không thèm quan tâm nói:“Là vợ chồng, sao lại có thể lạnh lùng như hai người xa lạ, cho nên…….nếu anh cho rằng anh là chồng tôi, thì phải để tôi cảm thấy mình được tôn trọng.”

Cô lại tiếp tục nói: “Tôi không phải người Nhật Bản như mọi người, chuyện gì cũng nhẫn nhục chịu đựng, đánh không đánh lại, mắng cũng không nói lại, nếu như anh cho rằng————–“

“Chào buổi sáng.”

Vâm Vi còn chưa nói xong, lại nghe Sâm Xuyên nói một câu như vậy, sau đó lại nâng bát đũa tiếp tục ăn cơm, không thèm để ý đến cô.

Nghe được hắn nói, Vân Vi khẽ nhìu mày.

Cô có nghe nhầm không, đầu gỗ bự lại không tức giận!? Người ta không phải nói………………………………..

Sao lại có thể?

Thấy thế, hai người ngồi đối diện nhẹ thở ra một hơi.

Bọn họ biết Vân Vi đang trêu chọc con mình, nhưng nhìn Sâm Xuyên không để tâm lắm, hai người cũng xem như không có gì xảy ra, tiếp tục ăn.

Ăn chưa được vài đũa, Vân Vi lại buông bát, nhìn hắn cười dịu dàng:“A…….Sâm Xuyên, tôi có thể gọi anh là Sâm Xuyên được chứ?”

( ==’’ bó tay)

Sâm Xuyên không có trả lời, hắn chỉ nhìn cô, cũng không cự tuyệt.

Đột nhiên cô vươn tay kéo ông tay áo hắn, mở miệng nói: “Sâm Xuyên, tôi muốn uống canh.”

Sâm Xuyên nhếch mày thật cao, trong lòng dường như hiểu ra gì đó.Vì vậy hắn không chút động đậy, chờ cô mỡ miệng nói.

“Chăm sóc vợ một chút, ngay cả như vậy anh cũng không muốn sao? Anh cho là tôi phải đến chăm sóc anh mới đúng ư? Cha tôi nói, đàn ông phải chăm sóc phụ nữ mới là đàn ông tốt, như thế khi gả cho hắn mới hạnh phúc cả đời……….”

Ha ha ha! Cô cười to trong bụng, cha cô còn chưa từng nói những lời như vậy.

Nghe vậy, Sâm Xuyên cũng không nói một lời, thả bát đũa xuống, cầm cái bát không ở trước mặt cô, mặt không biểu cảm tốt bụng vì cô múc canh, sau đó để trước mắt cô.

“Cảm ơn, anh thật tốt.” Vân Vi cười tươi, vui vẻ nhâm nhi thưởng thức.

Sâm Xuyên cái gì cũng không nói, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, Chẳng qua, hắn lại lần nữa khẳng định ý nghĩ vừa rồi của mình.

Chẳng lẻ cô nghĩ làm như vậy, hắn sẽ làm ra chuyện gì đó làm tổn thương cô, ví dụ như hắn sẽ tức giận? mắng cô?

Nếu cô thực sự nghĩ như vậy thì đã quá xem thường hắn rồi.

Hai người, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.

Đứa con này thật quá đáng, hắn lớn như vậy, chưa bao giờ thấy hắn vì mẹ mình mà tốt bụng múc canh.

Ngọc Diệp dĩ nhiên bi
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
54/713