Tiểu thuyết Cô Nàng Xinh Đẹp Của Tổng Tài-full
Lượt xem : |
ó là phòng trẻ.” Sâm Xuyên cúi đầu, nhìn Vân Vi, không biết cô lại đang tính toán chuyện gì nữa.
Ngay cả cái ghế dựa cũng là hình Tiểu Ngưu, cô rõ ràng là trêu chọc hắn.
“Tôi rất cố gắng muốn giúp anh thay đổi hình tượng, để anh có thể hòa nhập cùng mọi người, anh lại không thích?” Cô chợt ngẩng đầu, quả nhiên, trong mắt ngập tràn nước mắt ủy khuất.
Cô gái này………………Trong lòng Sâm Xuyên bất đắc dĩ xuất hiện một một chút buồn phiền, cô ấy quả thật có thể đi đóng phim, nói khóc liền khóc.
“Em cũng đừng………….”
“Anh xem.” Cô vươn tay, cho hắn nhìn những vết băng dán trên tay mình.
“Người ta vì anh mà tay cũng chảy máu rồi, vậy mà anh lại muốn mang nó khôi phục lại hình dạng cũ, thật làm tổn thương tấm lòng của tôi. Nếu anh thật sự hi vọng tôi có thể trở thành vợ anh thì anh cũng phải cho tôi cảm thấy bản thân mình có ích một chút.”
“Tôi là làm vì anh, chuẩn bị mọi việc, dù cho có xấu, anh cũng nên hiểu cho tấm lòng tôi mà khen ngợi, nhất định phải thích, nếu không, tôi làm chuyện gì cũng trái lại ý anh, đó không phải là chúng ta bất hòa, ánh mắt bất đồng, sở thích không giống nhau sao? Hai người không có điểm chung, làm sao sống cùng nhau? Đây không phải chứng minh rằng tôi không thích hơp với anh sao………”
Giọt lệ theo khóe mắt chảy xuống, trên mặt cô là sự đau thương xen lẩn thất vọng.
Nhìn dáng vẻ lúc này của Vân Vi, nhất thời khiến hắn muốn bật cười (biến thái ==)
Mà những người xung quanh thấy cô chủ khóc khổ sổ như vậy, nhất định là bất bình thay cô.
Cô chủ là có ý tốt, cậu chủ sao lại tàn nhẫn như vậy? Mặc dù mọi người cũng thấy cô chủ bày trí thư phòng của cậu chủ thành phòng rất giống phòng trẻ, nhưng………..nhìn dáng vẻ cô bi thương thế này, lòng của mọi người cũng đứng về phía cô.
Có người trong lòng còn lén mắng hắn, những người còn lại chỉ nhìn cậu chủ lắc đầu rồi thở dài, cứ như đang trách cứ hắn vậy.
“Thôi.” Sâm Xuyên giả vờ bất đắc dĩ thở dài, dáng vẻ chịu thua: “Cảm ơn ý tốt của em, ngày mai không cần mang nó sửa lại nữa.”
“Các người————ra ăn cơm trước, tôi muốn cùng cô chủ nói chuyện một chút.” Hắn quay đầu, nhỏ giọng ra lệnh bảo mọi người rời đi.
Chương 5
Không cần giả vờ nữa, mọi người đi hết rồi.” Mặc dù biết nước mắt của cô chỉ là giả vờ, nhưng hắn vẫn cảm thấy đau lòng không thôi, lại chết tiệt nghĩ muốn hung hăng hôn lên môi cô, sẵn tiện hôn cả những giọt nước mắt trên gương mặt cô.
Gương mặt cô tỏa ra ánh sáng rực rỡ, không phù hơp với những giọt nước mắt kia.
“Ha ha ha!” Vân Vi cúi đầu, xác định không còn người khác mới ngẩng đầu lên, nở nụ cười đắc ý.
“Tôi như vậy anh chịu được sao? Có phải bây giờ trong lòng anh đang thầm mắng tôi là người hai mặt?” Hai tay ôm ngực, cô nói.
Nếu như hắn nói phải, vậy cô sẽ….ách……..cô sẽ như thế nào đây?
Vui mừng sao? Không! Trong lúc nói những lời này trong lòng cô cũng có chút khẩn trương.
“Em cứ như vậy không muốn gả cho tôi sao?” Trong mắt Sâm Xuyên mang theo vẻ thất vọng xen lẫn khổ sở nhìn về phía Vân Vi.
“Tôi…………” Nhìn hắn như vậy, nhất thời khiến cô khó trả lời.
Này…………..sao bây giờ lại đến lược hắn hỏi cô vậy?
Nhìn gương mặt anh tuấn của hắn, nói cô không động lòng là gạt người, nhìn qua không biết là bao nhiêu đàn ông, duy chỉ có Sâm Xuyên là người đàn ông khiến cô cảm thấy hứng thú.
Trên người hắn mang khí thế cuồng ngạo cùng tự tin, lúc cô mới đến Nhật Bản nhìn thấy hắn thì đã cảm nhận được sự hấp dẫn của hắn, một sự hấp dẫn khiến người ta không thể nào kháng cự.
Mà mấy ngày nay, cô cũng không phải không phát hiện Sâm Xuyên có thay đổi.
Mọi người đều nói cậu chủ là người băng lãnh không có hơi ấm, nghiêm túc làm người ta phát sợ, ngay cả cha mẹ hắn cũng nói cá tính của hắn khó mà tiêp cận, luôn cảm thấy lo lắng, buồn phiền.
Chỉ là……..cô không hiểu tại sao hắn lại đối xử với cô như vậy, mặc cho cô lám gì, hắn đều dung túng, bao dung cho sự kiêu căng của cô, lại đối sử với cô rất tốt, rất dịu dàng như vậy?
Nếu như………….nếu như hai người họ không phải đang trong tình cảnh thương lượng chuyện kia, có lẻ cô sẽ……….yêu hắn.
“Em cứ như vậy muốn bỏ đi? Tôi thật sự làm em chán ghét như vậy? Ngay cả gặp tôi em cũng không muốn?”
Xoay người, hắn đưa lưng về phía cô, nhưng nét bi thương trong mắt hắn lại bị cô bắt được, khiến lòng cô cảm thấy đau nhói.
“Thật xin lỗi, cũng như tôi đã nói, sự xuất hiện của anh là không đúng lúc.” Chưa từng thấy qua người đàn ông nào ở trước mặt cô lại có dáng vẻ khổ sở như vậy, càng không nghĩ sẽ làm hắn bị tổn thương, Vân Vi kéo kéo ngón tay mình, thật sự không biết làm thế nào cho phải.
“Thôi.” Lắc đầu một cái, Sâm Xuyên thở dài chuẩn bị rời đi.
“Này! Chờ chút.” Vân Vi vội chạy lên phía trước, kéo kéo quần áo hắn.
“Nếu tôi làm tổn thương lòng tự trọng của anh, vậy cho tôi xin lỗi, nếu anh thấy giận vì tôi đùa hơi quá thì………vậy ngày mai tôi sẽ……….. mang thư phòng của anh bố trí lại như cũ.” Không muốn thấy hắn bị sự bướng bỉnh của mình làm cho khổ sở như vậy, cô nhẹ giọng an ủi.
Cúi đầu đứng trước mặt hắn, Vân Vi mới phát hiện thì ra mình bị lừa.
“Kurosawa Sâm Xuyên.” Tay nắm thành quyền, cô hét to tên hắn.
Gương mặt hắn không có gì gọi là khổ sở, thậm chí hắn còn đang cười, cười rất vui vẻ.
“Bị người ta trêu chọc cảm giác rất không tốt phải không!” Trong mắt mang theo ý cưởi trêu đùa, Sâm Xuyên vươn tay, nhẹ nhéo mũi Vân Vi.
“Anh………anh…………….” Thật là, vậy mà cô còn cảm thấy có lỗi với hắn, xin lỗi………xin lỗi cái đầu á————–
Vân Vi giận đến kêu to: “Tôi và anh từ nay có thù không đội trời chung.”
Cô tức giận đến nỗi muốn đánh hắn, vậy mà vừa rồi cô còn cảm thấy, trong lòng cô, hắn……………có một sức hấp dẫn.
Rút lại! Rút lại đi, toàn bộ những gì trong lòng cô ca ngợi về hắn rút lại hết đi.
Hắn tuyệt đối không mê người, không có chút nào gọi là hấp dẫn, hắn là một tên thối tha, là một tên đàn ông cực kì xấu xa.
Đừng nói là gả cho hắn, nếu chuyện hôm nay cô cảm thấy hối hận vì đã trêu chọc hắn làm cô bị hắn lừa, hắn không quỳ xuống mà xin lỗi cô, cô……..cô nhất định sẽ tính với hắn!!
“Anh cứ chờ mà xem.” Dùng sức xoay người, mang theo lửa giận hừng hực, cô vừa nghiếng răng mắng vừa rời đi.
Người đàn ông đưa mắt nhìn theo bóng lưng cô vừa rời đi, nụ cười trên môi ngày càng rộng.
Trong tim hắn, có một loại ngọt ngào nào đó, từ từ lấp đầy…………..
————@@@———–
Sau nửa tháng, bất luận Vân Vi cố ý khiêu chiến thế nào, xấu xa trêu chọc Sâm Xuyên ra sao, hắn cũng chỉ cười cười, mặt ôn hòa mà khen ngợi cô.
Kết quả này, dĩ nhiên khiến Vân Vi tức đến muốn ói mà không được.
Cô đem phòng ngủ của hắn bố trí thành phòng con gái, hắn nói cô khéo tay, còn vui vẻ nói cô bày trí phòng ngủ tương lai của hai người họ đẹp rực rỡ, làm cô tức muốn hộc máu.
Trêu chọc hắn, hắn còn nói cô đáng yêu, thấy hắn công việc bận rộn muốn hắn thả lỏng tâm trạng, thật sự là người hiền lại thông minh.
Người đàn ông thật đáng hận này, ngay cả những người làm kia cũng bắt đầu cảm ơn cô, giúp cậu chủ bọn họ trở nên tốt, hòa nhã như vậy, ai cũng nói cô là ứng cử viên thích hợp nhất làm dâu nhả Kurosawa.
Thích hơp? Thích hơp cái đầu á!
Vân Vi dùng sức đấm mạnh vào gối, xem nó như người đàn ông đáng hận kia mà trút giận, Hạ Vân Vi cô trước giờ chưa từng thảm như thế này.
Cho tới bây giờ chỉ có cô trêu người khác, chưa ai có thể làm cô mất mặt như thế.
Vốn muốn mang cuộc hôn nhân này giải quyết nhanh trong một tháng, nhưng thời gian đã qua hơn phân nửa, liên tục cũng không có phát triển, ngược lại còn bị hắn kiềm chế, thật đáng hận.
Đấm đủ cái gối đáng thương rồi, Vân Vi bắt đầu khôi phục lý trí.
“Không được, mình phải suy nghĩ biện pháp khac.”
Vì không muốn làm con rùa rút đầu, nên ban đầu cô mới tự mình đối mặt, muốn mang cái hôn ước buồn cái đó nhanh chóng giải quyết, ai mà ngờ được người đàn ông này khó trị như vậy.
Bất luận thế nào, cô nhất định cũng phải khiến Kurosawa Sâm Xuyên chủ động nói hủy hôn.
“Không tin không trị được anh.” Cô tiết hận nhìn cái gối, đấm mạnh một cái.
————–@@@————
Sáng tinh mơ, tâm trạng Sâm Xuyên rất tốt.
Gần đây trên mặt hắn thường xuất hiện nụ cười, người làm nhà Kurosawa lúc mới đầu còn khiếp sợ nhưng về sau tập mãi cũng thành quen.
Ai nấy cũng bởi vì cậu chủ thay đổi mà càng thêm kính trọng cô chủ.
Đúng vậy, bởi vì có cô chủ ở đây, nên cậu chủ mới trở nên hòa nhã và tốt như vậy, mọi người làm việc ở nơi này, cũng trở nên vui vẻ rất nhiều.
Ngồi trong phòng ăn, Kurosawa Sâm Xuyên ăn điểm tâm sáng, khóe miệng như có như không mỉm cười.
Nhớ đến mấy ngày nay Vân Vi ngây thơ nghĩ những cách xấu xa trêu trọc hắn, ngược lại chính mình hại mình, lại nhớ đôi mắt to của cô, tỏa ra ngọn lủa không cam lòng, vẻ mặt tức giận như muốn bóp chết hắn, hắn cảm thấy thật buồn cười.
Không biết hôm nay cô lại có kế hoạch gì? Thật mong đợi………
Haìz! Hình như càng lúc hắn càng thích cuộc sống bị trêu chọc này.
Chỉ là………..cũng không thể để cô chơi đùa quá lâu, hắn cũng nên có hành động rồi.
Đang suy nghĩ bước tiếp theo nên làm như thế nào thì một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn.
Toàn thân Vân Vi mặc một bộ âu phục màu vàng nhạt, trên cổ choàng một chiếc khăn trắng, xem ra là muốn ra ngoài.
“Sớm như vậy đã rời giường rồi sao?” Bị bóng dáng mê người của cô dụ dỗ xém chút nữa mất hồn, làm hắn suýt nữa không thể mở miệng.
Vân Vi nhẹ khẩy những lọn tóc sau lưng, ưu nhã ngồi đối diện Sâm Xuyên, nở nự cười xinh đẹp.
“Chúng ta ngưng chiến đi!” Trong mắt cô có chân thành.
Người đàn ông đối diên hoài nghi nhướng cao lông mày, cặp mắt sắc bén nhìn chằm chằm người con gái trước mặt.
Cô ấy muốn ngừng chiến?
Có ý gì? Cô không ép hắn chủ động hủy hôn nữa sao?
Đôi mắt như chim ưng của Sâm Xuyên quá mức sắc bén, Vân Vi cúi đầu, né tránh tầm mắt của hắn, che dấu tâm tình đang khẩn trương trong mắt, chỉ sợ không khéo bị hắn phát hiện.
“Có lẻ lấy anh cũng không tệ.” Cô lần nữa ngẩng đầu, nở nụ cười dịu dàng.
Nhưng cô là Hạ Vân Vi, diễn kịch là hạng nhất, có thể sánh ngang cả nữ diên viên tốt nhất ở Hollywood, nếu như ngay cả chút tiết mục nhỏ nhoi này cũng không qua được mắt Sâm Xuyên, mặt mũi cô còn biết để đâu bây giờ.
“Vậy sao.” Khóe miệng lén nở nụ cười, đồi mắt hắn thăm dò nhìn về phía Vân Vi.
“Dĩ nhiên, lấy anh có lẻ cũng không tồi.”
“Vậy em thừa nhận mình là vị hôn phu của tôi rồi sao?”
“Tôi có thể miễn cưỡng xếp anh vào danh sách nên xem xét.” Vân Vi kiêu ngạo ngẩng cao dầu, dáng vẻ như đang thương hại hắn.
“Ha ha ha! Vậy tôi có cần cảm ơn em?” Tiếng cười sang sảng từ miệng hắn phát ra.
Dáng vẻ hắn cười thật mê người, cô nhìn có chút mê muội, không nghĩ đến khối băng lớn này còn có một mặt khác.
Bình thưởng hắn chỉ cần nhéch môi cũng đã thấy tuấn tú rồi, hôm nay lại không chút nào kiêng kị cười to như vậy, thật làm người ta cảm thấy hắn vô cùng anh tuấn.
Đáng ghét, sao dáng vẻ lại đẹp mắt như thế. Vân Vi trong lòng bất mãn, vì mình cũng bị hắn mê hoặc mất rồi.
“Chúng ta hãy tìm hiểu lẫn nhau.” Kế hoạch này cô nghĩ suốt đêm mới nghĩ ra được!
Sáng hôm nay, cô liền vội vã rời giường, trang điểm ăn mặc thật tốt, cũng chỉ muốn cùng hắn ra ngoài.
Theo sát hắn, đây chính là kế hoạch B của cô.
“Được.” Sâm Xuyên gật đầu đồng ý, trong mắt lộ ra ánh sáng tinh nhuệ, cứ quyết định theo kế hoạch của cô đi.
Cô lại muốn giở trò gi?
“Vậy hôm nay cho tôi cùng anh đến công ty nhé!” Ánh mắt Vân Vi mang theo sự vô hại cùng mong chờ, hi vọng hắn sẽ đồng ý.
“Vì sao?” Điều này thật làm hắn tò mò.
“Mỗi ngày như hình với bóng, mới có thể thêm hiểu nhau, tăng thêm tình cảm không phải sao?” Nếu không đi theo anh, tôi làm sao thực hiện được kế hoạch? Mặc dù trong trọng nghĩ như vậy nhưng cô cũng không dại gì mà nói ra.
“Hơn nữa tôi cũng muốn nhìn nơi chồng tôi làm việc một chút.” Cô nói một cách chính đáng, giống như thật sự chấp nhận thân phận tương lai c
Ngay cả cái ghế dựa cũng là hình Tiểu Ngưu, cô rõ ràng là trêu chọc hắn.
“Tôi rất cố gắng muốn giúp anh thay đổi hình tượng, để anh có thể hòa nhập cùng mọi người, anh lại không thích?” Cô chợt ngẩng đầu, quả nhiên, trong mắt ngập tràn nước mắt ủy khuất.
Cô gái này………………Trong lòng Sâm Xuyên bất đắc dĩ xuất hiện một một chút buồn phiền, cô ấy quả thật có thể đi đóng phim, nói khóc liền khóc.
“Em cũng đừng………….”
“Anh xem.” Cô vươn tay, cho hắn nhìn những vết băng dán trên tay mình.
“Người ta vì anh mà tay cũng chảy máu rồi, vậy mà anh lại muốn mang nó khôi phục lại hình dạng cũ, thật làm tổn thương tấm lòng của tôi. Nếu anh thật sự hi vọng tôi có thể trở thành vợ anh thì anh cũng phải cho tôi cảm thấy bản thân mình có ích một chút.”
“Tôi là làm vì anh, chuẩn bị mọi việc, dù cho có xấu, anh cũng nên hiểu cho tấm lòng tôi mà khen ngợi, nhất định phải thích, nếu không, tôi làm chuyện gì cũng trái lại ý anh, đó không phải là chúng ta bất hòa, ánh mắt bất đồng, sở thích không giống nhau sao? Hai người không có điểm chung, làm sao sống cùng nhau? Đây không phải chứng minh rằng tôi không thích hơp với anh sao………”
Giọt lệ theo khóe mắt chảy xuống, trên mặt cô là sự đau thương xen lẩn thất vọng.
Nhìn dáng vẻ lúc này của Vân Vi, nhất thời khiến hắn muốn bật cười (biến thái ==)
Mà những người xung quanh thấy cô chủ khóc khổ sổ như vậy, nhất định là bất bình thay cô.
Cô chủ là có ý tốt, cậu chủ sao lại tàn nhẫn như vậy? Mặc dù mọi người cũng thấy cô chủ bày trí thư phòng của cậu chủ thành phòng rất giống phòng trẻ, nhưng………..nhìn dáng vẻ cô bi thương thế này, lòng của mọi người cũng đứng về phía cô.
Có người trong lòng còn lén mắng hắn, những người còn lại chỉ nhìn cậu chủ lắc đầu rồi thở dài, cứ như đang trách cứ hắn vậy.
“Thôi.” Sâm Xuyên giả vờ bất đắc dĩ thở dài, dáng vẻ chịu thua: “Cảm ơn ý tốt của em, ngày mai không cần mang nó sửa lại nữa.”
“Các người————ra ăn cơm trước, tôi muốn cùng cô chủ nói chuyện một chút.” Hắn quay đầu, nhỏ giọng ra lệnh bảo mọi người rời đi.
Chương 5
Không cần giả vờ nữa, mọi người đi hết rồi.” Mặc dù biết nước mắt của cô chỉ là giả vờ, nhưng hắn vẫn cảm thấy đau lòng không thôi, lại chết tiệt nghĩ muốn hung hăng hôn lên môi cô, sẵn tiện hôn cả những giọt nước mắt trên gương mặt cô.
Gương mặt cô tỏa ra ánh sáng rực rỡ, không phù hơp với những giọt nước mắt kia.
“Ha ha ha!” Vân Vi cúi đầu, xác định không còn người khác mới ngẩng đầu lên, nở nụ cười đắc ý.
“Tôi như vậy anh chịu được sao? Có phải bây giờ trong lòng anh đang thầm mắng tôi là người hai mặt?” Hai tay ôm ngực, cô nói.
Nếu như hắn nói phải, vậy cô sẽ….ách……..cô sẽ như thế nào đây?
Vui mừng sao? Không! Trong lúc nói những lời này trong lòng cô cũng có chút khẩn trương.
“Em cứ như vậy không muốn gả cho tôi sao?” Trong mắt Sâm Xuyên mang theo vẻ thất vọng xen lẫn khổ sở nhìn về phía Vân Vi.
“Tôi…………” Nhìn hắn như vậy, nhất thời khiến cô khó trả lời.
Này…………..sao bây giờ lại đến lược hắn hỏi cô vậy?
Nhìn gương mặt anh tuấn của hắn, nói cô không động lòng là gạt người, nhìn qua không biết là bao nhiêu đàn ông, duy chỉ có Sâm Xuyên là người đàn ông khiến cô cảm thấy hứng thú.
Trên người hắn mang khí thế cuồng ngạo cùng tự tin, lúc cô mới đến Nhật Bản nhìn thấy hắn thì đã cảm nhận được sự hấp dẫn của hắn, một sự hấp dẫn khiến người ta không thể nào kháng cự.
Mà mấy ngày nay, cô cũng không phải không phát hiện Sâm Xuyên có thay đổi.
Mọi người đều nói cậu chủ là người băng lãnh không có hơi ấm, nghiêm túc làm người ta phát sợ, ngay cả cha mẹ hắn cũng nói cá tính của hắn khó mà tiêp cận, luôn cảm thấy lo lắng, buồn phiền.
Chỉ là……..cô không hiểu tại sao hắn lại đối xử với cô như vậy, mặc cho cô lám gì, hắn đều dung túng, bao dung cho sự kiêu căng của cô, lại đối sử với cô rất tốt, rất dịu dàng như vậy?
Nếu như………….nếu như hai người họ không phải đang trong tình cảnh thương lượng chuyện kia, có lẻ cô sẽ……….yêu hắn.
“Em cứ như vậy muốn bỏ đi? Tôi thật sự làm em chán ghét như vậy? Ngay cả gặp tôi em cũng không muốn?”
Xoay người, hắn đưa lưng về phía cô, nhưng nét bi thương trong mắt hắn lại bị cô bắt được, khiến lòng cô cảm thấy đau nhói.
“Thật xin lỗi, cũng như tôi đã nói, sự xuất hiện của anh là không đúng lúc.” Chưa từng thấy qua người đàn ông nào ở trước mặt cô lại có dáng vẻ khổ sở như vậy, càng không nghĩ sẽ làm hắn bị tổn thương, Vân Vi kéo kéo ngón tay mình, thật sự không biết làm thế nào cho phải.
“Thôi.” Lắc đầu một cái, Sâm Xuyên thở dài chuẩn bị rời đi.
“Này! Chờ chút.” Vân Vi vội chạy lên phía trước, kéo kéo quần áo hắn.
“Nếu tôi làm tổn thương lòng tự trọng của anh, vậy cho tôi xin lỗi, nếu anh thấy giận vì tôi đùa hơi quá thì………vậy ngày mai tôi sẽ……….. mang thư phòng của anh bố trí lại như cũ.” Không muốn thấy hắn bị sự bướng bỉnh của mình làm cho khổ sở như vậy, cô nhẹ giọng an ủi.
Cúi đầu đứng trước mặt hắn, Vân Vi mới phát hiện thì ra mình bị lừa.
“Kurosawa Sâm Xuyên.” Tay nắm thành quyền, cô hét to tên hắn.
Gương mặt hắn không có gì gọi là khổ sở, thậm chí hắn còn đang cười, cười rất vui vẻ.
“Bị người ta trêu chọc cảm giác rất không tốt phải không!” Trong mắt mang theo ý cưởi trêu đùa, Sâm Xuyên vươn tay, nhẹ nhéo mũi Vân Vi.
“Anh………anh…………….” Thật là, vậy mà cô còn cảm thấy có lỗi với hắn, xin lỗi………xin lỗi cái đầu á————–
Vân Vi giận đến kêu to: “Tôi và anh từ nay có thù không đội trời chung.”
Cô tức giận đến nỗi muốn đánh hắn, vậy mà vừa rồi cô còn cảm thấy, trong lòng cô, hắn……………có một sức hấp dẫn.
Rút lại! Rút lại đi, toàn bộ những gì trong lòng cô ca ngợi về hắn rút lại hết đi.
Hắn tuyệt đối không mê người, không có chút nào gọi là hấp dẫn, hắn là một tên thối tha, là một tên đàn ông cực kì xấu xa.
Đừng nói là gả cho hắn, nếu chuyện hôm nay cô cảm thấy hối hận vì đã trêu chọc hắn làm cô bị hắn lừa, hắn không quỳ xuống mà xin lỗi cô, cô……..cô nhất định sẽ tính với hắn!!
“Anh cứ chờ mà xem.” Dùng sức xoay người, mang theo lửa giận hừng hực, cô vừa nghiếng răng mắng vừa rời đi.
Người đàn ông đưa mắt nhìn theo bóng lưng cô vừa rời đi, nụ cười trên môi ngày càng rộng.
Trong tim hắn, có một loại ngọt ngào nào đó, từ từ lấp đầy…………..
————@@@———–
Sau nửa tháng, bất luận Vân Vi cố ý khiêu chiến thế nào, xấu xa trêu chọc Sâm Xuyên ra sao, hắn cũng chỉ cười cười, mặt ôn hòa mà khen ngợi cô.
Kết quả này, dĩ nhiên khiến Vân Vi tức đến muốn ói mà không được.
Cô đem phòng ngủ của hắn bố trí thành phòng con gái, hắn nói cô khéo tay, còn vui vẻ nói cô bày trí phòng ngủ tương lai của hai người họ đẹp rực rỡ, làm cô tức muốn hộc máu.
Trêu chọc hắn, hắn còn nói cô đáng yêu, thấy hắn công việc bận rộn muốn hắn thả lỏng tâm trạng, thật sự là người hiền lại thông minh.
Người đàn ông thật đáng hận này, ngay cả những người làm kia cũng bắt đầu cảm ơn cô, giúp cậu chủ bọn họ trở nên tốt, hòa nhã như vậy, ai cũng nói cô là ứng cử viên thích hợp nhất làm dâu nhả Kurosawa.
Thích hơp? Thích hơp cái đầu á!
Vân Vi dùng sức đấm mạnh vào gối, xem nó như người đàn ông đáng hận kia mà trút giận, Hạ Vân Vi cô trước giờ chưa từng thảm như thế này.
Cho tới bây giờ chỉ có cô trêu người khác, chưa ai có thể làm cô mất mặt như thế.
Vốn muốn mang cuộc hôn nhân này giải quyết nhanh trong một tháng, nhưng thời gian đã qua hơn phân nửa, liên tục cũng không có phát triển, ngược lại còn bị hắn kiềm chế, thật đáng hận.
Đấm đủ cái gối đáng thương rồi, Vân Vi bắt đầu khôi phục lý trí.
“Không được, mình phải suy nghĩ biện pháp khac.”
Vì không muốn làm con rùa rút đầu, nên ban đầu cô mới tự mình đối mặt, muốn mang cái hôn ước buồn cái đó nhanh chóng giải quyết, ai mà ngờ được người đàn ông này khó trị như vậy.
Bất luận thế nào, cô nhất định cũng phải khiến Kurosawa Sâm Xuyên chủ động nói hủy hôn.
“Không tin không trị được anh.” Cô tiết hận nhìn cái gối, đấm mạnh một cái.
————–@@@————
Sáng tinh mơ, tâm trạng Sâm Xuyên rất tốt.
Gần đây trên mặt hắn thường xuất hiện nụ cười, người làm nhà Kurosawa lúc mới đầu còn khiếp sợ nhưng về sau tập mãi cũng thành quen.
Ai nấy cũng bởi vì cậu chủ thay đổi mà càng thêm kính trọng cô chủ.
Đúng vậy, bởi vì có cô chủ ở đây, nên cậu chủ mới trở nên hòa nhã và tốt như vậy, mọi người làm việc ở nơi này, cũng trở nên vui vẻ rất nhiều.
Ngồi trong phòng ăn, Kurosawa Sâm Xuyên ăn điểm tâm sáng, khóe miệng như có như không mỉm cười.
Nhớ đến mấy ngày nay Vân Vi ngây thơ nghĩ những cách xấu xa trêu trọc hắn, ngược lại chính mình hại mình, lại nhớ đôi mắt to của cô, tỏa ra ngọn lủa không cam lòng, vẻ mặt tức giận như muốn bóp chết hắn, hắn cảm thấy thật buồn cười.
Không biết hôm nay cô lại có kế hoạch gì? Thật mong đợi………
Haìz! Hình như càng lúc hắn càng thích cuộc sống bị trêu chọc này.
Chỉ là………..cũng không thể để cô chơi đùa quá lâu, hắn cũng nên có hành động rồi.
Đang suy nghĩ bước tiếp theo nên làm như thế nào thì một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn.
Toàn thân Vân Vi mặc một bộ âu phục màu vàng nhạt, trên cổ choàng một chiếc khăn trắng, xem ra là muốn ra ngoài.
“Sớm như vậy đã rời giường rồi sao?” Bị bóng dáng mê người của cô dụ dỗ xém chút nữa mất hồn, làm hắn suýt nữa không thể mở miệng.
Vân Vi nhẹ khẩy những lọn tóc sau lưng, ưu nhã ngồi đối diện Sâm Xuyên, nở nự cười xinh đẹp.
“Chúng ta ngưng chiến đi!” Trong mắt cô có chân thành.
Người đàn ông đối diên hoài nghi nhướng cao lông mày, cặp mắt sắc bén nhìn chằm chằm người con gái trước mặt.
Cô ấy muốn ngừng chiến?
Có ý gì? Cô không ép hắn chủ động hủy hôn nữa sao?
Đôi mắt như chim ưng của Sâm Xuyên quá mức sắc bén, Vân Vi cúi đầu, né tránh tầm mắt của hắn, che dấu tâm tình đang khẩn trương trong mắt, chỉ sợ không khéo bị hắn phát hiện.
“Có lẻ lấy anh cũng không tệ.” Cô lần nữa ngẩng đầu, nở nụ cười dịu dàng.
Nhưng cô là Hạ Vân Vi, diễn kịch là hạng nhất, có thể sánh ngang cả nữ diên viên tốt nhất ở Hollywood, nếu như ngay cả chút tiết mục nhỏ nhoi này cũng không qua được mắt Sâm Xuyên, mặt mũi cô còn biết để đâu bây giờ.
“Vậy sao.” Khóe miệng lén nở nụ cười, đồi mắt hắn thăm dò nhìn về phía Vân Vi.
“Dĩ nhiên, lấy anh có lẻ cũng không tồi.”
“Vậy em thừa nhận mình là vị hôn phu của tôi rồi sao?”
“Tôi có thể miễn cưỡng xếp anh vào danh sách nên xem xét.” Vân Vi kiêu ngạo ngẩng cao dầu, dáng vẻ như đang thương hại hắn.
“Ha ha ha! Vậy tôi có cần cảm ơn em?” Tiếng cười sang sảng từ miệng hắn phát ra.
Dáng vẻ hắn cười thật mê người, cô nhìn có chút mê muội, không nghĩ đến khối băng lớn này còn có một mặt khác.
Bình thưởng hắn chỉ cần nhéch môi cũng đã thấy tuấn tú rồi, hôm nay lại không chút nào kiêng kị cười to như vậy, thật làm người ta cảm thấy hắn vô cùng anh tuấn.
Đáng ghét, sao dáng vẻ lại đẹp mắt như thế. Vân Vi trong lòng bất mãn, vì mình cũng bị hắn mê hoặc mất rồi.
“Chúng ta hãy tìm hiểu lẫn nhau.” Kế hoạch này cô nghĩ suốt đêm mới nghĩ ra được!
Sáng hôm nay, cô liền vội vã rời giường, trang điểm ăn mặc thật tốt, cũng chỉ muốn cùng hắn ra ngoài.
Theo sát hắn, đây chính là kế hoạch B của cô.
“Được.” Sâm Xuyên gật đầu đồng ý, trong mắt lộ ra ánh sáng tinh nhuệ, cứ quyết định theo kế hoạch của cô đi.
Cô lại muốn giở trò gi?
“Vậy hôm nay cho tôi cùng anh đến công ty nhé!” Ánh mắt Vân Vi mang theo sự vô hại cùng mong chờ, hi vọng hắn sẽ đồng ý.
“Vì sao?” Điều này thật làm hắn tò mò.
“Mỗi ngày như hình với bóng, mới có thể thêm hiểu nhau, tăng thêm tình cảm không phải sao?” Nếu không đi theo anh, tôi làm sao thực hiện được kế hoạch? Mặc dù trong trọng nghĩ như vậy nhưng cô cũng không dại gì mà nói ra.
“Hơn nữa tôi cũng muốn nhìn nơi chồng tôi làm việc một chút.” Cô nói một cách chính đáng, giống như thật sự chấp nhận thân phận tương lai c
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
601/2596