Tiểu thuyết Cô Nàng Xinh Đẹp Của Tổng Tài-full
Lượt xem : |
ời người, sau đó nhấn nút đóng cửa.
Đang lúc cửa thang máy sắp đóng lại, nụ cười ngoài miệng của Vân vi cũng sắp rút đi thì có người lại đưa tay chặn cửa thang máy, cửa thang máy lần nữa lại mở ra.
“Có chuyện gì sao?” Vân Vi không hiểu hỏi.
Có chuyện gì xảy ra với những người này vậy, không phải mới vừa lắc đầu nói không đi sao? Thế sao bây giờ lại ngăn cửa thang máy ?
Bị cô hỏi như vậy, mọi người đứng ngoài cửa không ngừng đùng đẩy nhau, nhưng không một ai nói chuyện.
Cuối cùng, một người đàn ông bị mọi người đầy về phía trước, sắc mặt lúng túng nhìn Vân Vi nói: “Cái đó, Tổng tài phu nhân, không, không biết cô có thời gian, tôi, chúng tôi…………..muốn, muốn cùng người nói chuyện một chút.” Hắn nói lắp bắp, chỉ sợ cô cự tuyệt.
Tổng tài phu nhân? Sâm Xuyên nói với mọi người về thân phận của cô rồi sao?
“Cùng tôi nói chuyện một chút?” Nghiêng đầu, cô không hiểu, chuyện gì khiến mọi người phí thời gian đứng toàn bộ ở nơi này, lại vừa lúng túng vừa đổ mổ hôi.
( =">"> nhìu chiện đũi hết là vừa)
Nghe cô hỏi, mọi người dùng sức gật đầu, biểu đạt ý muốn mãnh liệt.
“Được rồi!” Cô gật đầu một cái, sau đó cùng những chủ quản kia, bộ dạng cứ như ăn trộm vậy, nhanh chóng chạy vào phòng họp.
Dù sao chuyện của bản thân cũng không lập tức hiễu rõ ràng được, thôi thì đến xem mọi người có chuyện gì mà lại thận trọng như vậy, đối với người con gái lần đầu tiên đến công ty như cô lại có thỉnh cầu.
Vào phòng họp, Vân Vi thật sự giật mình, những chủ quản lúc nãy tham dự cuộc họp vẫn còn ngồi ở vị trí cũ, sau khi thấy cô đến, vẻ nặng nề trên mặt mọi người lập tức biến mất.
Ngồi ở vị trí vừa rồi, Vân Vi đặt tay lên bàn, giơ tay chống cằm của mình, vẻ mặt tò mò.
“Được rồi! Nói đi. Có chuyện gì khiến mọi người dè dặt lại nghiêm túc như vậy.”
Giọng điệu của cô vô cùng nhẹ nhàng, tâm trạng mọi người vốn đang căng thẳng, nghe xong lời cô nói, cũng hơi thả lỏng tâm tình.
“Là, là vầy, tôi, chúng tôi hi vọng………..không, là khẩn xin cô, xin cô ở lại bên cạnh tổng tài.” Một người đàn ông chừng hơn 30 tuổi, lấy hết can đảm đứng lên nói, mở miệng trước, vẫn không quên lau mồ hôi trên trán.
Lời hắn vừa nói xong, mọi người liền gật đầu không ngừng.
“Thật xin lỗi, hình như tôi không nghe rõ, xin hỏi mọi người vừa nói gì, có thể nói lại lần nữa không?” Vẻ mặt Vân Vi có chút cứng ngắt, cô nghi ngờ không biết mình có nghe lầm hay không.
“Xin cô, xin cô ở lại bên cạnh tổng tài.” Phía sau truyền đến giọng một người con gái, thanh âm lớn đến nỗi khiến tất cả mọi người có mặt ai cũng đều nghe thấy, bao gồm cả Vân Vi, cũng nghe rõ ràng.
Vân Vi nhìn về phía người con gái vừa nói chuyện.
Là cô ấy, người con gái trong khi họp không ngừng nhìn về phía Sâm Xuyên.
“Vì sao vậy?” Cô ấy không phải có ý với Sâm Xuyên sao? Tại sao ngược lại hi vọng cô ở bên cạnh hằn?
“Bởi vì…………cô ở bên cạnh tổng tài, mọi người, mọi người mới có thể trãi qua những ngày tốt đẹp.” Cô ấy cúi đầu suy nghĩ một lúc, mới chậm rãi trả lời.
“Tôi ở lại bên cạnh Sâm Xuyên, mọi người mới có những ngày tốt lành?” Vì sao?
“Mấy ngày nay, chúng tôi phát hiện tâm trang của tổng tài hình như rất tốt, mọi người cũng không cần phải lo lắng đề phòng.” Một người chủ quản giải thích.
“Đúng vậy, tổng tài cũng không thường xuyên gọi chúng tôi lên tầng 70.” Người còn lại cũng đi theo phụ họa.
“Lúc đi họp cũng không làm người ta thấy áp lực.”
“Vẻ mặt của anh ta cũng không còn đáng sợ như trước.”
“Đúng vậy! Nhất là đôi mắt của anh ta cũng không còn kinh khủng như trước.”
“Đúng vậy! Đúng vậy! Giọng điệu nói chuyện cũng thay đổi khá nhiều.”
Mọi người ở đây, anh một câu tôi một câu nói không ngừng nghỉ, xem ra đối với Sâm Xuyên chất chứa không ít thành kiến cùng sợ hãi.
“Vì vậy?”
“Chúng tôi nghi ngờ………tổng tài thay đổi là bởi vì cô.” Cô gái kia lớn tiếng nói.
“Chỉ cần cô vẫn bên cạnh tổng tài, cuộc sống của mọi người cũng sẽ không khó khăn nữa.” Người còn lại ánh mắt mang theo vẻ cầu xin nhìn về Vân Vi.
“À! Tôi hiểu rồi.” Thì ra chuyện là như vậy, Vân Vi nhẹ nhàng cười.
Nghe mọi người nói Sâm Xuyên vì cô mà thay đổi, nói cô không vui sướng thì đúng là gạt người.
“Cô muốn tôi ở lại bên cạnh Sâm Xuyên, vậy còn cô? Không phải cô thích anh ta sao?” Cô nhìn về phía nữ chủ quản, trong giọng nói mang theo sự tò mò, trong lòng cũng có chút quan tâm đáp án của cô ấy.
Câu hỏi của cô khiến mọi người thở mạnh vì kinh ngạc, tất cả ánh mặt đều dồn về phía nữ chủ quản.
Người bị kêu tên đầu tiên là kinh ngạc, rồi sau đó mới dùng sức lắc đầu không ngừng, chỉ thiếu điều cái đầu còn chưa rớt ra thôi.
“Tôi? Tôi làm sao có thề thích tổng tài?!!” Cô vươn tay, lắc không ngừng, để biểu dat tâm trạng của mình với Vân Vi.
Làm ơn………Cô còn muốn sống!
Tổng tài đúng là đẹp trai, nhưng còn số phận của cô thì sao!! Nếu ngày nào cũng nhìn vẻ mặt lạnh như băng của anh ta, không bị chết cóng cũng bị hù chết.
“Nhưng hôm nay tôi thấy cô không ngừng nhìn về Sâm Xuyên, không phải sao?” Vân Vi nói rõ, mọi người lại vì lời nói của cô mà lần nữa nhìn về nữ chủ quản.
“Không, không, tôi không có nhìn tổng tài………….mà là nhìn cô.” Cúi đầu, cô nhỏ giọng nói.
“Nhìn tôi?” Lần này Vân Vi ngây ngẩn cả người. Nhìn cô làm gì?
“Bởi vì tôi thấy rất phục cô có dũng khí lớn như vậy đứng bên cạnh tổng tài, lúc nói chuyện với anh ta lại rất tự nhiên, hơn nữa không thèm để ý đến vẻ mặt đáng sợ của anh ta.” Cô nhỏ giọng nói, chỉ sợ câu trả lời của mình khiến Vân Vi tức giận.
“Ha ha ha!” Vân Vi chợt vươn tay, che miệng cười ra tiếng.
Thì ra là do bản thân nghĩ quá nhiều, Vân Vi cười mình bị bệnh đa nghi quá nặng, lại vì những người này đối với Sâm Xuyên cảm thấy sợ hãi mà buốn cười.
“Được rồi! Tôi hiểu rõ rồi.” Cô thả tay xuống, vẻ mặt thành thât mà nói.
Mọi người nghe cô nói…., cứ ngỡ cô sẽ đồng ý ở lại bên cạnh Sâm Xuyên, mới dùng sức thở một hơi dài, thì lại nghe cô nói: “Tôi sẽ suy nghĩ, suy nghĩ yêu cầu của mọi người.”
Nghe vậy, mọi người nản chí rủ vai, có người còn thất vọng mà ngả người tựa vào ghế, vì tương lai không thể nào đoán được.
“Được rồi! Tôi cũng nên rời đi, nếu ra ngoài lâu quá, Sâm Xuyên không tìm thấy tôi sẽ nghi ngờ.” Vân Vi đứng lên, cười nhìn mọi người, sau đó liền xoay người rời đi, bỏ lại một nhóm người với vẻ mặt đờ đẫn.
Vân Vi bước vào thang máy, thẳng lên tầng 70.
Nghe mọi người nói, không biết vì sao tâm trạng cô trở nên thật vui vẻ, cứ như mọi chuyện đã được giải quyết dễ dàng.
Miệng ngân nga một bài hát không rõ tên, trên mặt cô nở nụ cười ngọt ngào.
Trước hết cứ như vậy đi! Cô quyết định.
Nghĩ quá nhiều thì cũng vô dụng, đem mọi phiền não để sang một bên, trước tiên nên hưởng thụ cuộc sống này, dù sao một hai tháng này cũng không tệ, Sâm Xuyên đối với mình không phải rất tốt sao? Cuộc sống như thế có lẻ không tồi.
Cửa thang máy vừa mở ra, Vân vi định đi ngoài thì đột nhiên bị một lực mạnh mẽ kéo ra khỏi cửa, sau đó cô rơi vào vòm ngực ấm áp quen thuộc.
Biết người đến là ai, cô an tâm dựa vào ngực hắn, lắng nghe từng nhịp đập mạnh mẽ của tim hắn, mùi xạ hương nhàn nhạt tiến vào trong mũi cô, nhất thời làm cô thả lỏng, cô cũng đưa tay vòng chắc hông hắn.
“Anh vừa mới nghĩ, nếu cửa này mở ra, em vẫn không xuất hiện trong đó, anh liền đi tìm em.” Mùi hương trên người cô khiến tâm tình vốn đang căng thẳng của hắn đột nhiên biến mất.
Từ lúc cô rời đi đến giờ, hắn căn bản không có tâm trạng làm việc, trong đầu hắn nghĩ, nếu như cô rời đi, trở lại trong lớp vỏ bọc của mình, thì hắn nên làm gì.
Vì vậy từ lúc cô vào tháng máy rời đi, hắn liền đứng mãi ở nơi này, cũng không thèm để ý đến thư ký không ngừng dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn.
Nhưng thật may, cô không lùi về thế giới của mình mà trốn tránh hắn, vẫn yên ổn trong ngực hắn, chấp nhận để hắn ôm.
“Vậy anh thật may mắn, mới nghĩ thôi mà tôi đã xuất hiện liền.” Cô dĩ nhiên không biết Sâm Xuyên đứng ở đây bao lâu, từ lúc cô rời đi đến giờ, ít nhất cũng phải 30 phút.
Giọng điệu Vân Vi nhẹ nhàng, khiến Sâm Xuyên cảm thấy kì lạ. Hắn khẽ đẩy cô ra, cẩn thận quan sát cô.
“Sao?” Vân Vi không hiểu, nhìn vẻ mặt kì lạ của Sâm Xuyên.
“Em……….có chút kì lạ, có chuyện gì sao?” Hắn không chắc hỏi.
Vẻ mặt Vân Vi không che dấu được sự vui sướng, cùng với vẻ mặt lúc nãy rời đi của cô thật khác xa nhau, làm Sâm Xuyên không thể không nghi ngờ.
“Không có, chỉ là phát hiện một số chuyện.” Lắc đầu một cái, cô không muốn nói nhiều, vì bảo vệ những người kia, cô làm sao có thể nói cho hắn biết!
“Vậy sao?” Nụ cười trên mặt cô ấy thật đáng nghi ngờ, hơn nữa lúc nhìn mình còn tỏ vẻ đắc ý.
“Đương nhiên rồi!” Cô dùng sức gật đầu đảm bảo,lại phát hiện thư kí đang ngồi ở sau lưng hắn, vẻ mặt giật mình nhìn hai người họ.
Vân Vi chỉ nhìn hắn rồi nhẹ gật đầu, sau đó không thèm để ý chút nào lướt qua Sâm xuyên, tự mình đi thẳng vào phòng làm việc tổng tài.
“Thật không có chuyện gì sao?” Sâm Xuyên đi theo phía sau, không ngừng hỏi cô, sau đó cũng đi theo vào phòng.
Cho đến khi cửa được đóng lại, thư kí thỉnh thoảng vẫn nghe được tổng tài không ngừng hỏi Vân Vi.
Thật lâu thật lâu sau, hắn mới cầm điện thoại lên, nhấn xuống điện thoại nôi bộ, định mang những gì mình nghe được, thấy được, báo cáo lại cho mọi người.
Chương 7
Kể từ lúc nghe được lời thỉnh cầu của các chủ quản, không biết vì cảm thấy mình có nghĩa vụ hay là càng lúc càng quen với sự có mặt của Sâm Xuyên, Vân Vi mỗi ngày đều theo Sâm Xuyên, hai người cùng nhau đến công ty, cùng hắn tham dự những bữa tiệc, bữa cơm tối, tất cả các bữa tiệc lớn nhỏ, chỉ cần có mặt Sâm Xuyên, cũng sẽ thấy bóng dáng Vân Vi.
Hôm nay, có một bữa tiệc, Vân Vi và Sâm Xuyên vẫn cùng nhau xuất hiện.
Hai người vừa xuống xe đứng trước cửa hội trường, các phóng viên ảnh ở bên ngoài liền vây quanh cả hai người.
Tổng tài của tập đoàn Kurosawa, trước nay chưa từng dẫn theo phụ nữ, mỗi tòa soạn đều không ngừng sử dụng mối quan hệ của mình, muốn từ mọi người tìm ra chút tin tức về mối quan hệ giữa hai người, nhưng mãi vẫn không có câu trả lời.
Hơn một tháng trước, bên ngoài truyền đến tin đồn, nói tổng tài trẻ tuồi của tập đoàn Kurosawa là Kurosawa Sâm Xuyên sắp kết hôn, mà cô dâu lại chính là tiểu thư Hạ gia đến từ Đài Loan, người truyền thông không ngừng vắt óc, muốn dò xét xem tin tức này là thực hay giả.
Tiếc rằng người làm nhà Kurosawa, ai cũng nói năng thận trọng, không muốn tiết lộ một chút tin tức, ngay cả nhân viên nội bộ làm trong tập đoàn Kurosawa, cũng phản ứng y như vậy.
Các ký giả vô cùng buồn bực, tại sao mọi người đối với tin tức cô ba Hạ gia, lại bảo vệ kĩ càn như vậy, một câu cũng không nói?
Chẳng lẻ còn có ẩn tình khác? Hay là còn điều gì khác? Không ai nghĩ ra được.
Chỉ là, mọi người càng giữ kín, truyền thông lại càng tò mò về cô, quyết điều tra đến cùng, tìm ra chân tướng sự thật. (cảnh sát mà dc như nhà báo thì pro phết)
Thật ra cũng đâu có nguyên nhân gì, toàn thể nhân viên tập đoàn Kurosawa, cùng tập thể người làm trong nhà Kurosawa, từ trên xuống dưới một lòng bảo vệ Vân Vi cũng chỉ có một nguyên do———————————-
Chỉ cần cô ở lại đây, cậu chủ của bọn họ, tổng tài Kurosawa, sẽ để bọn họ trải qua những ngày tốt lành. (khiếp ==’’)
Từ lúc Vân Vi cùng Sâm Xuyên xuất hiện trước mặt các ký giả cùng phóng viên ảnh, thì đèn flash không ngừng hướng về phía họ, tiếp đó là một đám người vây đến, làm họ không thể di chuyển.
Trái ngược với vẻ mặt lạnh lùng cùng bình thản của Sâm Xuyên, Vân Vi thì ngược lại nở nụ cười thật ngọt ngào lộ ra chiếc lúm đồng tiền xinh xắn, đối mặt với những ký giả làm phiền lòng người này.
Nhưng đối với những câu hỏi của phóng viên, hai người đều giống nhau, im lặng đối mặt.
Sâm Xuyên cẩn thận che chở Vân Vi trong cơ thể cao to của mình, không cho bất kì kẻ nào đụng vào cô dù chỉ một chút.
Mấy tên ký giả chưa từng gặp qua Vân Vi, khi đối mặt với vẻ xinh đep của cô thì không khỏi giật mình, lại không nhịn được muốn vươn tay ra chạm vào cô.
Nhưng tay còn chưa chạm đến ngư
Đang lúc cửa thang máy sắp đóng lại, nụ cười ngoài miệng của Vân vi cũng sắp rút đi thì có người lại đưa tay chặn cửa thang máy, cửa thang máy lần nữa lại mở ra.
“Có chuyện gì sao?” Vân Vi không hiểu hỏi.
Có chuyện gì xảy ra với những người này vậy, không phải mới vừa lắc đầu nói không đi sao? Thế sao bây giờ lại ngăn cửa thang máy ?
Bị cô hỏi như vậy, mọi người đứng ngoài cửa không ngừng đùng đẩy nhau, nhưng không một ai nói chuyện.
Cuối cùng, một người đàn ông bị mọi người đầy về phía trước, sắc mặt lúng túng nhìn Vân Vi nói: “Cái đó, Tổng tài phu nhân, không, không biết cô có thời gian, tôi, chúng tôi…………..muốn, muốn cùng người nói chuyện một chút.” Hắn nói lắp bắp, chỉ sợ cô cự tuyệt.
Tổng tài phu nhân? Sâm Xuyên nói với mọi người về thân phận của cô rồi sao?
“Cùng tôi nói chuyện một chút?” Nghiêng đầu, cô không hiểu, chuyện gì khiến mọi người phí thời gian đứng toàn bộ ở nơi này, lại vừa lúng túng vừa đổ mổ hôi.
( =">"> nhìu chiện đũi hết là vừa)
Nghe cô hỏi, mọi người dùng sức gật đầu, biểu đạt ý muốn mãnh liệt.
“Được rồi!” Cô gật đầu một cái, sau đó cùng những chủ quản kia, bộ dạng cứ như ăn trộm vậy, nhanh chóng chạy vào phòng họp.
Dù sao chuyện của bản thân cũng không lập tức hiễu rõ ràng được, thôi thì đến xem mọi người có chuyện gì mà lại thận trọng như vậy, đối với người con gái lần đầu tiên đến công ty như cô lại có thỉnh cầu.
Vào phòng họp, Vân Vi thật sự giật mình, những chủ quản lúc nãy tham dự cuộc họp vẫn còn ngồi ở vị trí cũ, sau khi thấy cô đến, vẻ nặng nề trên mặt mọi người lập tức biến mất.
Ngồi ở vị trí vừa rồi, Vân Vi đặt tay lên bàn, giơ tay chống cằm của mình, vẻ mặt tò mò.
“Được rồi! Nói đi. Có chuyện gì khiến mọi người dè dặt lại nghiêm túc như vậy.”
Giọng điệu của cô vô cùng nhẹ nhàng, tâm trạng mọi người vốn đang căng thẳng, nghe xong lời cô nói, cũng hơi thả lỏng tâm tình.
“Là, là vầy, tôi, chúng tôi hi vọng………..không, là khẩn xin cô, xin cô ở lại bên cạnh tổng tài.” Một người đàn ông chừng hơn 30 tuổi, lấy hết can đảm đứng lên nói, mở miệng trước, vẫn không quên lau mồ hôi trên trán.
Lời hắn vừa nói xong, mọi người liền gật đầu không ngừng.
“Thật xin lỗi, hình như tôi không nghe rõ, xin hỏi mọi người vừa nói gì, có thể nói lại lần nữa không?” Vẻ mặt Vân Vi có chút cứng ngắt, cô nghi ngờ không biết mình có nghe lầm hay không.
“Xin cô, xin cô ở lại bên cạnh tổng tài.” Phía sau truyền đến giọng một người con gái, thanh âm lớn đến nỗi khiến tất cả mọi người có mặt ai cũng đều nghe thấy, bao gồm cả Vân Vi, cũng nghe rõ ràng.
Vân Vi nhìn về phía người con gái vừa nói chuyện.
Là cô ấy, người con gái trong khi họp không ngừng nhìn về phía Sâm Xuyên.
“Vì sao vậy?” Cô ấy không phải có ý với Sâm Xuyên sao? Tại sao ngược lại hi vọng cô ở bên cạnh hằn?
“Bởi vì…………cô ở bên cạnh tổng tài, mọi người, mọi người mới có thể trãi qua những ngày tốt đẹp.” Cô ấy cúi đầu suy nghĩ một lúc, mới chậm rãi trả lời.
“Tôi ở lại bên cạnh Sâm Xuyên, mọi người mới có những ngày tốt lành?” Vì sao?
“Mấy ngày nay, chúng tôi phát hiện tâm trang của tổng tài hình như rất tốt, mọi người cũng không cần phải lo lắng đề phòng.” Một người chủ quản giải thích.
“Đúng vậy, tổng tài cũng không thường xuyên gọi chúng tôi lên tầng 70.” Người còn lại cũng đi theo phụ họa.
“Lúc đi họp cũng không làm người ta thấy áp lực.”
“Vẻ mặt của anh ta cũng không còn đáng sợ như trước.”
“Đúng vậy! Nhất là đôi mắt của anh ta cũng không còn kinh khủng như trước.”
“Đúng vậy! Đúng vậy! Giọng điệu nói chuyện cũng thay đổi khá nhiều.”
Mọi người ở đây, anh một câu tôi một câu nói không ngừng nghỉ, xem ra đối với Sâm Xuyên chất chứa không ít thành kiến cùng sợ hãi.
“Vì vậy?”
“Chúng tôi nghi ngờ………tổng tài thay đổi là bởi vì cô.” Cô gái kia lớn tiếng nói.
“Chỉ cần cô vẫn bên cạnh tổng tài, cuộc sống của mọi người cũng sẽ không khó khăn nữa.” Người còn lại ánh mắt mang theo vẻ cầu xin nhìn về Vân Vi.
“À! Tôi hiểu rồi.” Thì ra chuyện là như vậy, Vân Vi nhẹ nhàng cười.
Nghe mọi người nói Sâm Xuyên vì cô mà thay đổi, nói cô không vui sướng thì đúng là gạt người.
“Cô muốn tôi ở lại bên cạnh Sâm Xuyên, vậy còn cô? Không phải cô thích anh ta sao?” Cô nhìn về phía nữ chủ quản, trong giọng nói mang theo sự tò mò, trong lòng cũng có chút quan tâm đáp án của cô ấy.
Câu hỏi của cô khiến mọi người thở mạnh vì kinh ngạc, tất cả ánh mặt đều dồn về phía nữ chủ quản.
Người bị kêu tên đầu tiên là kinh ngạc, rồi sau đó mới dùng sức lắc đầu không ngừng, chỉ thiếu điều cái đầu còn chưa rớt ra thôi.
“Tôi? Tôi làm sao có thề thích tổng tài?!!” Cô vươn tay, lắc không ngừng, để biểu dat tâm trạng của mình với Vân Vi.
Làm ơn………Cô còn muốn sống!
Tổng tài đúng là đẹp trai, nhưng còn số phận của cô thì sao!! Nếu ngày nào cũng nhìn vẻ mặt lạnh như băng của anh ta, không bị chết cóng cũng bị hù chết.
“Nhưng hôm nay tôi thấy cô không ngừng nhìn về Sâm Xuyên, không phải sao?” Vân Vi nói rõ, mọi người lại vì lời nói của cô mà lần nữa nhìn về nữ chủ quản.
“Không, không, tôi không có nhìn tổng tài………….mà là nhìn cô.” Cúi đầu, cô nhỏ giọng nói.
“Nhìn tôi?” Lần này Vân Vi ngây ngẩn cả người. Nhìn cô làm gì?
“Bởi vì tôi thấy rất phục cô có dũng khí lớn như vậy đứng bên cạnh tổng tài, lúc nói chuyện với anh ta lại rất tự nhiên, hơn nữa không thèm để ý đến vẻ mặt đáng sợ của anh ta.” Cô nhỏ giọng nói, chỉ sợ câu trả lời của mình khiến Vân Vi tức giận.
“Ha ha ha!” Vân Vi chợt vươn tay, che miệng cười ra tiếng.
Thì ra là do bản thân nghĩ quá nhiều, Vân Vi cười mình bị bệnh đa nghi quá nặng, lại vì những người này đối với Sâm Xuyên cảm thấy sợ hãi mà buốn cười.
“Được rồi! Tôi hiểu rõ rồi.” Cô thả tay xuống, vẻ mặt thành thât mà nói.
Mọi người nghe cô nói…., cứ ngỡ cô sẽ đồng ý ở lại bên cạnh Sâm Xuyên, mới dùng sức thở một hơi dài, thì lại nghe cô nói: “Tôi sẽ suy nghĩ, suy nghĩ yêu cầu của mọi người.”
Nghe vậy, mọi người nản chí rủ vai, có người còn thất vọng mà ngả người tựa vào ghế, vì tương lai không thể nào đoán được.
“Được rồi! Tôi cũng nên rời đi, nếu ra ngoài lâu quá, Sâm Xuyên không tìm thấy tôi sẽ nghi ngờ.” Vân Vi đứng lên, cười nhìn mọi người, sau đó liền xoay người rời đi, bỏ lại một nhóm người với vẻ mặt đờ đẫn.
Vân Vi bước vào thang máy, thẳng lên tầng 70.
Nghe mọi người nói, không biết vì sao tâm trạng cô trở nên thật vui vẻ, cứ như mọi chuyện đã được giải quyết dễ dàng.
Miệng ngân nga một bài hát không rõ tên, trên mặt cô nở nụ cười ngọt ngào.
Trước hết cứ như vậy đi! Cô quyết định.
Nghĩ quá nhiều thì cũng vô dụng, đem mọi phiền não để sang một bên, trước tiên nên hưởng thụ cuộc sống này, dù sao một hai tháng này cũng không tệ, Sâm Xuyên đối với mình không phải rất tốt sao? Cuộc sống như thế có lẻ không tồi.
Cửa thang máy vừa mở ra, Vân vi định đi ngoài thì đột nhiên bị một lực mạnh mẽ kéo ra khỏi cửa, sau đó cô rơi vào vòm ngực ấm áp quen thuộc.
Biết người đến là ai, cô an tâm dựa vào ngực hắn, lắng nghe từng nhịp đập mạnh mẽ của tim hắn, mùi xạ hương nhàn nhạt tiến vào trong mũi cô, nhất thời làm cô thả lỏng, cô cũng đưa tay vòng chắc hông hắn.
“Anh vừa mới nghĩ, nếu cửa này mở ra, em vẫn không xuất hiện trong đó, anh liền đi tìm em.” Mùi hương trên người cô khiến tâm tình vốn đang căng thẳng của hắn đột nhiên biến mất.
Từ lúc cô rời đi đến giờ, hắn căn bản không có tâm trạng làm việc, trong đầu hắn nghĩ, nếu như cô rời đi, trở lại trong lớp vỏ bọc của mình, thì hắn nên làm gì.
Vì vậy từ lúc cô vào tháng máy rời đi, hắn liền đứng mãi ở nơi này, cũng không thèm để ý đến thư ký không ngừng dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn.
Nhưng thật may, cô không lùi về thế giới của mình mà trốn tránh hắn, vẫn yên ổn trong ngực hắn, chấp nhận để hắn ôm.
“Vậy anh thật may mắn, mới nghĩ thôi mà tôi đã xuất hiện liền.” Cô dĩ nhiên không biết Sâm Xuyên đứng ở đây bao lâu, từ lúc cô rời đi đến giờ, ít nhất cũng phải 30 phút.
Giọng điệu Vân Vi nhẹ nhàng, khiến Sâm Xuyên cảm thấy kì lạ. Hắn khẽ đẩy cô ra, cẩn thận quan sát cô.
“Sao?” Vân Vi không hiểu, nhìn vẻ mặt kì lạ của Sâm Xuyên.
“Em……….có chút kì lạ, có chuyện gì sao?” Hắn không chắc hỏi.
Vẻ mặt Vân Vi không che dấu được sự vui sướng, cùng với vẻ mặt lúc nãy rời đi của cô thật khác xa nhau, làm Sâm Xuyên không thể không nghi ngờ.
“Không có, chỉ là phát hiện một số chuyện.” Lắc đầu một cái, cô không muốn nói nhiều, vì bảo vệ những người kia, cô làm sao có thể nói cho hắn biết!
“Vậy sao?” Nụ cười trên mặt cô ấy thật đáng nghi ngờ, hơn nữa lúc nhìn mình còn tỏ vẻ đắc ý.
“Đương nhiên rồi!” Cô dùng sức gật đầu đảm bảo,lại phát hiện thư kí đang ngồi ở sau lưng hắn, vẻ mặt giật mình nhìn hai người họ.
Vân Vi chỉ nhìn hắn rồi nhẹ gật đầu, sau đó không thèm để ý chút nào lướt qua Sâm xuyên, tự mình đi thẳng vào phòng làm việc tổng tài.
“Thật không có chuyện gì sao?” Sâm Xuyên đi theo phía sau, không ngừng hỏi cô, sau đó cũng đi theo vào phòng.
Cho đến khi cửa được đóng lại, thư kí thỉnh thoảng vẫn nghe được tổng tài không ngừng hỏi Vân Vi.
Thật lâu thật lâu sau, hắn mới cầm điện thoại lên, nhấn xuống điện thoại nôi bộ, định mang những gì mình nghe được, thấy được, báo cáo lại cho mọi người.
Chương 7
Kể từ lúc nghe được lời thỉnh cầu của các chủ quản, không biết vì cảm thấy mình có nghĩa vụ hay là càng lúc càng quen với sự có mặt của Sâm Xuyên, Vân Vi mỗi ngày đều theo Sâm Xuyên, hai người cùng nhau đến công ty, cùng hắn tham dự những bữa tiệc, bữa cơm tối, tất cả các bữa tiệc lớn nhỏ, chỉ cần có mặt Sâm Xuyên, cũng sẽ thấy bóng dáng Vân Vi.
Hôm nay, có một bữa tiệc, Vân Vi và Sâm Xuyên vẫn cùng nhau xuất hiện.
Hai người vừa xuống xe đứng trước cửa hội trường, các phóng viên ảnh ở bên ngoài liền vây quanh cả hai người.
Tổng tài của tập đoàn Kurosawa, trước nay chưa từng dẫn theo phụ nữ, mỗi tòa soạn đều không ngừng sử dụng mối quan hệ của mình, muốn từ mọi người tìm ra chút tin tức về mối quan hệ giữa hai người, nhưng mãi vẫn không có câu trả lời.
Hơn một tháng trước, bên ngoài truyền đến tin đồn, nói tổng tài trẻ tuồi của tập đoàn Kurosawa là Kurosawa Sâm Xuyên sắp kết hôn, mà cô dâu lại chính là tiểu thư Hạ gia đến từ Đài Loan, người truyền thông không ngừng vắt óc, muốn dò xét xem tin tức này là thực hay giả.
Tiếc rằng người làm nhà Kurosawa, ai cũng nói năng thận trọng, không muốn tiết lộ một chút tin tức, ngay cả nhân viên nội bộ làm trong tập đoàn Kurosawa, cũng phản ứng y như vậy.
Các ký giả vô cùng buồn bực, tại sao mọi người đối với tin tức cô ba Hạ gia, lại bảo vệ kĩ càn như vậy, một câu cũng không nói?
Chẳng lẻ còn có ẩn tình khác? Hay là còn điều gì khác? Không ai nghĩ ra được.
Chỉ là, mọi người càng giữ kín, truyền thông lại càng tò mò về cô, quyết điều tra đến cùng, tìm ra chân tướng sự thật. (cảnh sát mà dc như nhà báo thì pro phết)
Thật ra cũng đâu có nguyên nhân gì, toàn thể nhân viên tập đoàn Kurosawa, cùng tập thể người làm trong nhà Kurosawa, từ trên xuống dưới một lòng bảo vệ Vân Vi cũng chỉ có một nguyên do———————————-
Chỉ cần cô ở lại đây, cậu chủ của bọn họ, tổng tài Kurosawa, sẽ để bọn họ trải qua những ngày tốt lành. (khiếp ==’’)
Từ lúc Vân Vi cùng Sâm Xuyên xuất hiện trước mặt các ký giả cùng phóng viên ảnh, thì đèn flash không ngừng hướng về phía họ, tiếp đó là một đám người vây đến, làm họ không thể di chuyển.
Trái ngược với vẻ mặt lạnh lùng cùng bình thản của Sâm Xuyên, Vân Vi thì ngược lại nở nụ cười thật ngọt ngào lộ ra chiếc lúm đồng tiền xinh xắn, đối mặt với những ký giả làm phiền lòng người này.
Nhưng đối với những câu hỏi của phóng viên, hai người đều giống nhau, im lặng đối mặt.
Sâm Xuyên cẩn thận che chở Vân Vi trong cơ thể cao to của mình, không cho bất kì kẻ nào đụng vào cô dù chỉ một chút.
Mấy tên ký giả chưa từng gặp qua Vân Vi, khi đối mặt với vẻ xinh đep của cô thì không khỏi giật mình, lại không nhịn được muốn vươn tay ra chạm vào cô.
Nhưng tay còn chưa chạm đến ngư
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
645/2640