Tiểu thuyết - Cớ Sao Mãi Yêu Em - full
Lượt xem : |
br />
“Thậtlà ngốc không để đâu cho hết! Cậu xem Đồng Hinh Nguyệt người ta, thoăn thoắtnhư bay, dáng vẻ thanh thoát như chim yến…” Trần Thần lớn tiếng bình luận độngtác của hai người.
“Vậythì sao nào?” Dương Tịch hờ hững đáp. Cậu biết từ lâu thành tích thể dục của DiệpPhiên Nhiên rất kém, phải xin xỏ năn nỉ thầy giáo mới miễn cưỡng cho cô điểm đạtyêu cầu. Cô không thích vận động, thường ngày ngoài việc đọc sách thì chỉ biếtngồi ngẩn ngơ viết vẽ nguệch ngoạc vào sách vở. Nhưng cậu vẫn mến cô, chẳng hềcó lý do. “Chủ nhật này, cô ta sẽ đến cuộc hẹn của cậu chứ?” Trần Thần hoàinghi đưa mắt nhìn cậu.
Cậukhông trả lời, dán mắt nhìn Diệp Phiên Nhiên. Khi lần nhảy thứ ba của cô kếtthúc, hai bàn tay chống trên đầu gối, khom lưng ra sức thở dốc. Hạ Phương Phichuyển cho cô chai nước khoáng. Cô mở nắp, ngẩng cổ, tu ừng ực ngụm nước lớn,đưa tay quệt miệng, nhe hàm răng trắng nhoẻn miệng cười với Hạ Phương Phi.
DươngTịch chợt cảm thấy chai nước thật hạnh phúc biết bao, có thể tiếp xúc thân mậtvới cô. Còn cậu chỉ có thể đứng xa xa nhìn cô.
Chương14
DiệpPhiên Nhiên kể cho Hạ Phương Phi nghe việc Dương Tịch viết thư tình gửi cho cô,đơn thuần xuất phát từ sự tin tưởng bạn bè, hoàn toàn không có chút ý khoekhoang nào. Từ đầu đến cuối cô không thể ngờ Hạ Phương Phi rêu rao chuyện này đếnnỗi các bạn học lớp hai năm thứ hai bậc trung học, thậm chí cả bậc trung họcnăm hai cũng biết việc này.
“PhiPhi, tại sao cậu lại kể chuyện này cho người khác biết?” Mặt Diệp Phiên Nhiên đầyvẻ phiền muộn.
“Trênthế gian này giấy không gói được lửa, chuyện này sớm muộn gì bọn họ cũng biết cảthôi. Huống hồ, còn có miệng lưỡi của tên Trần Thần kia nữa!” Hạ Phương Phikhông dừng ở đó: “Lại nói, được một nam sinh ưu tú như Dương Tịch theo đuổi, cógì mất mặt đâu!”
“Nhưnglàm vậy sẽ khiến mình khổ sở, cũng chẳng hay với Dương Tịch. Mình vốn dĩ khôngmuốn đón nhận tình cảm này!” Cô thở dài nói.
“Tạisao?” Hạ Phương Phi hỏi dò: “Nguyên nhân chính là vì Thẩm Vỹ phải không?” Tậnđáy lòng, cô không thích tình cảm giữa Diệp Phiên Nhiên và Thẩm Vỹ. Cô khôngngây thơ như Diệp Phiên Nhiên, thời gian và khoảng cách đôi lúc rất đáng sợ, cóthể xóa nhòa tất cả.
“Nguyênnhân là Thẩm Vỹ nhưng không phải là lý do căn bản.” Diệp Phiên Nhiên bình tĩnhnói: “Dù là không có Thẩm Vỹ, mình cũng sẽ không thích Dương Tịch!”
HạPhương Phi càng cảm thấy mơ hồ khó hiểu: “Dương Tịch có chỗ nào không tốt? Cóđiểm nào không xứng với cậu chứ?”
“Không,hoàn toàn ngược lại, là mình không xứng với cậu ta!” Diệp Phiên Nhiên thật thànói: “Lúc Thẩm Vỹ bày tỏ tình cảm với mình, con tim mình tràn ngập niềm vuicùng nỗi phấn khích. Nhưng khi Dương Tịch tỏ tình lại mang đến cho mình cảmgiác hoang mang bất an. Cậu ta quá xuất sắc, quá sáng chói, quá giỏi giang.Mình không thích cảm giác này, nó khiến mình không có cảm giác an toàn. Thựclòng mà nói, mình không gánh nổi ánh hào quang này.”
“Cậucần gì để tâm đến ánh mắt của người khác. Chỉ cần Dương Tịch thật lòng với cậulà được rồi!”
DiệpPhiên Nhiên lặng im hồi lâu rồi nói: “Phi Phi, thực ra trong lòng cậu cũng nghĩrằng mình không xứng với Dương Tịch…” Hạ Phương Phi đỏ mặt, cô đang định biện hộthì Diệp Phiên Nhiên lắc đầu: “Tự mình biết rõ mà. Ở cạnh Thẩm Vỹ mình còn cóthể miễn cưỡng chịu đựng được, nhưng Dương Tịch… khoảng cách giữa bọn mình thựcsự quá lớn!”
Tronglòng cô hiểu rất rõ, cũng suy nghĩ rất thông suốt. Hiện thực không phải là cổtích, cô không muốn mình là cô gái Lọ Lem, vì muốn trèo cao với chàng hoàng tửmà suốt đời suy tính thiệt hơn, cao sang thấp hèn. Cô chỉ mong cuộc sống saunày sẽ có một chàng trai chững chạc trưởng thành, một bờ vai vững chắc, yêuthương chiều chuộng cô, đem cho cô cuộc sống bình yên êm ấm. Hệt như bố mẹ cô vậy,môn đăng hộ đối, tài mạo tương xứng, tôn trọng lẫn nhau, tình đầu ý hợp. Tình cảmdân dị bình thường chưa chắc là không có hạnh phúc.
HạPhương Phi đã nhìn ra Diệp Phiên Nhiên không phải là loại người xem thường bảnthân. Cô tuy lặng lẽ nhưng khách quan, có một ý chí kiên cường, điều này mâuthuẫn mãnh liệt với vẻ bề ngoài yếu đuối của cô. Cô không phải mẫu người congái thiếu hiểu biết, vì có được sự theo đuổi của Dương Tịch – anh chàng bảnhtrai mà ra vẻ dương dương tự đắc, khoe khoang khắp nơi. Cô cũng chẳng làm nhữngchuyện bắt cá hai tay, vừa yêu đương hẹn hò cùng Thẩm Vỹ lại vừa duy trì mốiquan hệ nhập nhằng mờ ám với Dương Tịch.
“Vậycậu định làm thế nào từ chối cậu ta?”
“Mìnhkhông định gặp mặt Dương Tịch. Mình đã viết sẵn bức thư, tin rằng sau khi xemxong bức thư này, cậu ta sẽ không theo đuổi mình nữa đâu!” Diệp Phiên Nhiên trảlời, giọng đầy chắc chắn.
“Thưviết gì? Có thể cho mình xem được không?” Hạ Phương Phi hỏi giọng tò mò: “Ai màkhông biết, tài nghệ viết văn của cậu lả lướt, tớ muốn biết cậu làm sao đểDương Tịch từ bỏ ý định!”
“Thậtra, cũng rất đơn giản thôi!” Diệp Phiên Nhiên nói: “Mình nói với cậu ta, mình sẽkhông thích cậu ta. Mình cũng không hề hoàn hảo như lời cậu ta nói, mình cóhàng đống những khuyết điểm, những thiếu sót vượt xa cả ưu điểm, mong rằng cậuta sẽ không si mê một người mà cậu ta hoàn toàn không hiểu gì!”
Quảnhiên, trong thư Diệp Phiên Nhiên liệt kê ra hàng loạt những thiếu sót của bảnthân. Vả lại, cô còn thẳng thừng phủ nhận tình cảm của Dương Tịch, nói rằng nhữnggì cậu ta trông thấy, những gì viết trong bức thư đều không phải là con ngườithật của Diệp Phiên Nhiên, chỉ là hình mẫu lý tưởng trong lòng cậu ta, khác biệtrất nhiều so với hiện thực. Hệt như nhân vật Scarlet Ohara đem lòng yêu say đắmnhân vật Ashley trong tác phẩm Cuốn theo chiều gió, chẳng qua chỉ yêu cái bónghư vô, để rồi một ngày nào đó nhận ra ảo tưởng của mình tiêu tan.
DiệpPhiên Nhiên nói rằng Dương Tịch và cô chưa từng tiếp xúc thực sự, những lời họnói với nhau tổng cộng chưa quá mười câu. Tuy rằng cô thường đọc tiểu thuyếtngôn tình nhưng quan điểm về tình yêu của cô rất hiện thực, suy nghĩ chín chắnhơn so với phần đông các nữ sinh khác. Cô không tin vào chuyện cổ tích, khôngtin vào tình yêu sét đánh, chẳng tin vào chuyện hoàng tử và cô gái Lọ Lem. Côchỉ tin tưởng vào tình cảm mưa dầm thấm lâu, ý hợp tâm đầu, nước chảy đá mòn…
“DươngTịch, tôi thừa nhận rằng, cậu rất ưu tú, xứng đáng được nhiều bạn gái đem lòngyêu mến cậu, nhưng người đó sẽ không phải là tôi. Bức thư tình của cậu dườngnhư đã chọn nhầm đối tượng, bỏ qua chuyện tôi đã có bạn trai, thì tôi cũng chẳngtốt đẹp như cậu đã hình dung, cái gì mà tinh linh, là thiên thần chứ… Tôi chínhlà tôi, Diệp Phiên Nhiên, một người con gái tầm thường. Thành tích học tập môntoán không giỏi, thành tích thể dục thì tồi tệ. Tôi không phải là nàng côngchúa trong tưởng tượng của câu, cũng chẳng muốn là cô gái Lọ Lem được hoàng tửcứu vớt.”
“Tôivà Thẩm Vỹ đã có hẹn ước, trong kỳ thi đại học sẽ cùng nhau đăng ký vào Đại họcNam Kinh. Đây chính là mục tiêu của tôi, tôi vẫn luôn cất bước hướng theo conđường trước mặt mình, lòng không chút xao nhãng, kiên định vững vàng. Mong rằngcậu đừng phiền nhiễu tôi, đừng phí thời gian của mình vì tôi nữa!”
“Cậunói rằng muốn phụ đạo môn toán cho tôi, tôi rất cảm ơn cậu, thế nhưng tôi khôngmong rằng việc này trở hành cái cớ để cậu tiếp cận tôi. Kể từ học kỳ này, cậu cứlượn qua lượn lại xung quanh tôi, đem lại rất nhiều phiền phức cho tôi. Mong rằngnhững ngày tháng sau này, nếu không có gì thực sự cần thiết, cậu đừng xuất hiệntrước mặt tôi nữa!”
…
Cảbức thư, chẳng hề đượm chút tình cảm nào, được viết bằng những lời lẽ lạnh lùngtàn nhẫn, tựa hồ người nhận thư không phải là đối tượng yêu mến theo đuổi màchính là kẻ thù mình ghét cay ghét đắng, không đội trời chung, khiến Hạ PhươngPhi không khỏi nhớ đến câu nói: “Vô tình tựa gió mùa thu xào xạc trên phiếnlá”. Chẳng trách cô nghe người ta nói, con gái đối xử với những chàng trai theođuổi mình, nhất là đối với những người họ không muốn đón nhận tình cảm sẽ trởnên cực kỳ tàn nhẫn.
Vìlẽ đó, Hạ Phương Phi lại có thêm nhận thức mới về Diệp Phiên Nhiên, người congái này ngoài mặt vâng vâng dạ dạ, rụt rè e lệ, dịu dàng hòa nhã chẳng qua chỉlà biểu hiện giả dối. Kim giấu trong bọc, ngoài nhu trong cương, lòng gang dạ sắtlà những cụm từ dùng khá xác đáng để mô tả con người cô. Có lẽ đây là điểm đặcbiệt của Diệp Phiên Nhiên, cũng chính là nguyên nhân Dương Tịch si mê cô.
Chỉcó điều, Diệp Phiên Nhiên như vậy gặp phải Dương Tịch thế này, rốt cuộc là hạnhphúc hay là bất hạnh đây?
DươngTịch nhận được thư của Diệp Phiên Nhiên, cậu cảm thấy rất đỗi ngạc nhiên.
Buổisáng thứ Bảy, một bức thư màu xanh nhạt được gửi đến nhà cậu. Ban đầu cậu cònngỡ là thư của bạn thời trung học cơ sở, quan hệ xã giao của cậu khá rộng, thủhạ vây cánh trải dài, hàng tuần đều có vài bức hồng nhạn bay đến nhà. Đến khixé phong bì ra, trông thấy nét bút màu xanh đậm thanh tú cùng tên người gửi, cậumới biết bức thư này của Diệp Phiên Nhiên.
Trướckia cậu từng nhận rất nhiều thư của bạn nữ, bất luận có phải là thư bày tỏ tìnhcảm hay không thì đại đa số đều dùng giấy viết thư màu hồng phấn để viết, mùihương nước hoa thoang thoảng, giấy cắt hình tim, dán vài hình sticker hoạt hìnhsặc sỡ, khắp trang giấy viết đầy những từ ngữ hoang đường đại loại như “Mãi yêuanh” khiến cậu có cảm giác tầm thường không sao chịu nổi. Bức thư của DiệpPhiên Nhiên rất đơn sơ giản dị, chẳng hề có bất kỳ phụ kiện trang trí thừathãi, hệt như con người điềm đạm thanh lịch của cô.
Nhưngmãi đến khi đọc xong bức thư, Dương Tịch mới hiểu, lòng cậu tràn ngập nỗi cuồngsi, đổi lại thứ cậu nhận được lại là sự tuyệt tình đến tàn nhẫn. Từng câu chữ hệtnhư kim châm, tựa như mũi dao đâm một nhát thật mạnh vào con tim cậu.
Côchế giễu cậu cố chấp ngây ngô, đem lòng yêu một người không hiểu mình. Cô chánghét cậu tiếp cận cô, nói cậu mang lại nhiều phiền hà cho cô. Tình cảm của cậuđối với cô mà nói, chẳng những không chút ý nghĩa mà còn hoang đường buồn cười,chính là sự hoang tưởng của lứa tuổi dậy thì.
Khiđọc đến câu “Mong rằng những ngày tháng sau này, nếu không cần thiết, cậu đừngxuất hiện trước mặt tôi nữa!” thì con tim cậu như thực sự bị xé rách toạc ra. Từnhỏ đến lớn, cậu đã được bao nhiêu người yêu chiều, xung quanh cậu đầy ắp ánh mặttrời cùng hoa tươi, nào đâu chịu sự sỉ nhục thế này? Vả lại, sự sỉ nhục này đếntừ sự rung động đầu đời của cậu dành cho một người con gái.
DiệpPhiên Nhiên, em lạnh lùng tàn nhẫn đến vậy sao?
Emcó thể không yêu tôi, vì sao phải mỉa mai tình cảm của tôi? Vì sao em phải đậpnát giấc mộng đẹp của tôi? Tôi vốn ngỡ, em lớn lên trong một gia đình bình dânthanh tao, bản tính dịu dàng chẳng hại ai. Chẳng ngờ rằng, em cũng biết cáchđâm người khác một nhát thương tích đầy mình.
DươngTịch trong một phút xúc động, cậu bất chấp tất cả, xé nát bức thư, hệt như cậuđang xé toạc con tim của chính mình, cảm giác đau buốt khó chịu.
Bắtđầu từ hôm nay, cảm giác cậu dành cho Diệp Phiên Nhiên không chỉ đơn thuần làtình cảm đơn phương của chàng trai với một cô gái mà còn là sự pha trộn giữatình yêu và lòng thù hận, là sự dằn vặt đau đớn không thể diễn đạt bằng lời.
Cớ Sao Mãi Yêu Em _ Chương 15
Chương15
Trongthư Diệp Phiên Nhiên căm phẫn nói rằng muốn Dương Tịch sau này đừng xuất hiệntrước mặt cô nữa. Cô cũng hiểu rằng thực tế việc này căn bản không thể nào làmđược.
Khuônviên trường học rộng lớn như vậy, lớp hai và lớp tám bậc trung học năm thứ haicách nhau không xa, chỉ cách một tòa nhà lớp học. Tuy Dương Tịch không đến lớpban xã hội nữa nhưng thi thoảng cô vẫn bắt gặp bóng dáng cậu.
Tâmtình Diệp Phiên Nhiên xuất hiện sự biến đổi kỳ lạ. Bức thư tình dào dạt ướt átmấy ngàn câu cùng những lời văn câu chữ mãnh liệt cháy bỏng đã làm xáo trộnnghiêm trọng cảm xúc trong cô. Mỗi ngày, vừa bước vào cổng trường cô liền cảmnhận được cặp mắt trong đám đông lặng lẽ dõi theo cô.
Giờtập thể dục giữa giờ, tuy cả trường với hàng ngàn học sinh,
“Vậythì sao nào?” Dương Tịch hờ hững đáp. Cậu biết từ lâu thành tích thể dục của DiệpPhiên Nhiên rất kém, phải xin xỏ năn nỉ thầy giáo mới miễn cưỡng cho cô điểm đạtyêu cầu. Cô không thích vận động, thường ngày ngoài việc đọc sách thì chỉ biếtngồi ngẩn ngơ viết vẽ nguệch ngoạc vào sách vở. Nhưng cậu vẫn mến cô, chẳng hềcó lý do. “Chủ nhật này, cô ta sẽ đến cuộc hẹn của cậu chứ?” Trần Thần hoàinghi đưa mắt nhìn cậu.
Cậukhông trả lời, dán mắt nhìn Diệp Phiên Nhiên. Khi lần nhảy thứ ba của cô kếtthúc, hai bàn tay chống trên đầu gối, khom lưng ra sức thở dốc. Hạ Phương Phichuyển cho cô chai nước khoáng. Cô mở nắp, ngẩng cổ, tu ừng ực ngụm nước lớn,đưa tay quệt miệng, nhe hàm răng trắng nhoẻn miệng cười với Hạ Phương Phi.
DươngTịch chợt cảm thấy chai nước thật hạnh phúc biết bao, có thể tiếp xúc thân mậtvới cô. Còn cậu chỉ có thể đứng xa xa nhìn cô.
Chương14
DiệpPhiên Nhiên kể cho Hạ Phương Phi nghe việc Dương Tịch viết thư tình gửi cho cô,đơn thuần xuất phát từ sự tin tưởng bạn bè, hoàn toàn không có chút ý khoekhoang nào. Từ đầu đến cuối cô không thể ngờ Hạ Phương Phi rêu rao chuyện này đếnnỗi các bạn học lớp hai năm thứ hai bậc trung học, thậm chí cả bậc trung họcnăm hai cũng biết việc này.
“PhiPhi, tại sao cậu lại kể chuyện này cho người khác biết?” Mặt Diệp Phiên Nhiên đầyvẻ phiền muộn.
“Trênthế gian này giấy không gói được lửa, chuyện này sớm muộn gì bọn họ cũng biết cảthôi. Huống hồ, còn có miệng lưỡi của tên Trần Thần kia nữa!” Hạ Phương Phikhông dừng ở đó: “Lại nói, được một nam sinh ưu tú như Dương Tịch theo đuổi, cógì mất mặt đâu!”
“Nhưnglàm vậy sẽ khiến mình khổ sở, cũng chẳng hay với Dương Tịch. Mình vốn dĩ khôngmuốn đón nhận tình cảm này!” Cô thở dài nói.
“Tạisao?” Hạ Phương Phi hỏi dò: “Nguyên nhân chính là vì Thẩm Vỹ phải không?” Tậnđáy lòng, cô không thích tình cảm giữa Diệp Phiên Nhiên và Thẩm Vỹ. Cô khôngngây thơ như Diệp Phiên Nhiên, thời gian và khoảng cách đôi lúc rất đáng sợ, cóthể xóa nhòa tất cả.
“Nguyênnhân là Thẩm Vỹ nhưng không phải là lý do căn bản.” Diệp Phiên Nhiên bình tĩnhnói: “Dù là không có Thẩm Vỹ, mình cũng sẽ không thích Dương Tịch!”
HạPhương Phi càng cảm thấy mơ hồ khó hiểu: “Dương Tịch có chỗ nào không tốt? Cóđiểm nào không xứng với cậu chứ?”
“Không,hoàn toàn ngược lại, là mình không xứng với cậu ta!” Diệp Phiên Nhiên thật thànói: “Lúc Thẩm Vỹ bày tỏ tình cảm với mình, con tim mình tràn ngập niềm vuicùng nỗi phấn khích. Nhưng khi Dương Tịch tỏ tình lại mang đến cho mình cảmgiác hoang mang bất an. Cậu ta quá xuất sắc, quá sáng chói, quá giỏi giang.Mình không thích cảm giác này, nó khiến mình không có cảm giác an toàn. Thựclòng mà nói, mình không gánh nổi ánh hào quang này.”
“Cậucần gì để tâm đến ánh mắt của người khác. Chỉ cần Dương Tịch thật lòng với cậulà được rồi!”
DiệpPhiên Nhiên lặng im hồi lâu rồi nói: “Phi Phi, thực ra trong lòng cậu cũng nghĩrằng mình không xứng với Dương Tịch…” Hạ Phương Phi đỏ mặt, cô đang định biện hộthì Diệp Phiên Nhiên lắc đầu: “Tự mình biết rõ mà. Ở cạnh Thẩm Vỹ mình còn cóthể miễn cưỡng chịu đựng được, nhưng Dương Tịch… khoảng cách giữa bọn mình thựcsự quá lớn!”
Tronglòng cô hiểu rất rõ, cũng suy nghĩ rất thông suốt. Hiện thực không phải là cổtích, cô không muốn mình là cô gái Lọ Lem, vì muốn trèo cao với chàng hoàng tửmà suốt đời suy tính thiệt hơn, cao sang thấp hèn. Cô chỉ mong cuộc sống saunày sẽ có một chàng trai chững chạc trưởng thành, một bờ vai vững chắc, yêuthương chiều chuộng cô, đem cho cô cuộc sống bình yên êm ấm. Hệt như bố mẹ cô vậy,môn đăng hộ đối, tài mạo tương xứng, tôn trọng lẫn nhau, tình đầu ý hợp. Tình cảmdân dị bình thường chưa chắc là không có hạnh phúc.
HạPhương Phi đã nhìn ra Diệp Phiên Nhiên không phải là loại người xem thường bảnthân. Cô tuy lặng lẽ nhưng khách quan, có một ý chí kiên cường, điều này mâuthuẫn mãnh liệt với vẻ bề ngoài yếu đuối của cô. Cô không phải mẫu người congái thiếu hiểu biết, vì có được sự theo đuổi của Dương Tịch – anh chàng bảnhtrai mà ra vẻ dương dương tự đắc, khoe khoang khắp nơi. Cô cũng chẳng làm nhữngchuyện bắt cá hai tay, vừa yêu đương hẹn hò cùng Thẩm Vỹ lại vừa duy trì mốiquan hệ nhập nhằng mờ ám với Dương Tịch.
“Vậycậu định làm thế nào từ chối cậu ta?”
“Mìnhkhông định gặp mặt Dương Tịch. Mình đã viết sẵn bức thư, tin rằng sau khi xemxong bức thư này, cậu ta sẽ không theo đuổi mình nữa đâu!” Diệp Phiên Nhiên trảlời, giọng đầy chắc chắn.
“Thưviết gì? Có thể cho mình xem được không?” Hạ Phương Phi hỏi giọng tò mò: “Ai màkhông biết, tài nghệ viết văn của cậu lả lướt, tớ muốn biết cậu làm sao đểDương Tịch từ bỏ ý định!”
“Thậtra, cũng rất đơn giản thôi!” Diệp Phiên Nhiên nói: “Mình nói với cậu ta, mình sẽkhông thích cậu ta. Mình cũng không hề hoàn hảo như lời cậu ta nói, mình cóhàng đống những khuyết điểm, những thiếu sót vượt xa cả ưu điểm, mong rằng cậuta sẽ không si mê một người mà cậu ta hoàn toàn không hiểu gì!”
Quảnhiên, trong thư Diệp Phiên Nhiên liệt kê ra hàng loạt những thiếu sót của bảnthân. Vả lại, cô còn thẳng thừng phủ nhận tình cảm của Dương Tịch, nói rằng nhữnggì cậu ta trông thấy, những gì viết trong bức thư đều không phải là con ngườithật của Diệp Phiên Nhiên, chỉ là hình mẫu lý tưởng trong lòng cậu ta, khác biệtrất nhiều so với hiện thực. Hệt như nhân vật Scarlet Ohara đem lòng yêu say đắmnhân vật Ashley trong tác phẩm Cuốn theo chiều gió, chẳng qua chỉ yêu cái bónghư vô, để rồi một ngày nào đó nhận ra ảo tưởng của mình tiêu tan.
DiệpPhiên Nhiên nói rằng Dương Tịch và cô chưa từng tiếp xúc thực sự, những lời họnói với nhau tổng cộng chưa quá mười câu. Tuy rằng cô thường đọc tiểu thuyếtngôn tình nhưng quan điểm về tình yêu của cô rất hiện thực, suy nghĩ chín chắnhơn so với phần đông các nữ sinh khác. Cô không tin vào chuyện cổ tích, khôngtin vào tình yêu sét đánh, chẳng tin vào chuyện hoàng tử và cô gái Lọ Lem. Côchỉ tin tưởng vào tình cảm mưa dầm thấm lâu, ý hợp tâm đầu, nước chảy đá mòn…
“DươngTịch, tôi thừa nhận rằng, cậu rất ưu tú, xứng đáng được nhiều bạn gái đem lòngyêu mến cậu, nhưng người đó sẽ không phải là tôi. Bức thư tình của cậu dườngnhư đã chọn nhầm đối tượng, bỏ qua chuyện tôi đã có bạn trai, thì tôi cũng chẳngtốt đẹp như cậu đã hình dung, cái gì mà tinh linh, là thiên thần chứ… Tôi chínhlà tôi, Diệp Phiên Nhiên, một người con gái tầm thường. Thành tích học tập môntoán không giỏi, thành tích thể dục thì tồi tệ. Tôi không phải là nàng côngchúa trong tưởng tượng của câu, cũng chẳng muốn là cô gái Lọ Lem được hoàng tửcứu vớt.”
“Tôivà Thẩm Vỹ đã có hẹn ước, trong kỳ thi đại học sẽ cùng nhau đăng ký vào Đại họcNam Kinh. Đây chính là mục tiêu của tôi, tôi vẫn luôn cất bước hướng theo conđường trước mặt mình, lòng không chút xao nhãng, kiên định vững vàng. Mong rằngcậu đừng phiền nhiễu tôi, đừng phí thời gian của mình vì tôi nữa!”
“Cậunói rằng muốn phụ đạo môn toán cho tôi, tôi rất cảm ơn cậu, thế nhưng tôi khôngmong rằng việc này trở hành cái cớ để cậu tiếp cận tôi. Kể từ học kỳ này, cậu cứlượn qua lượn lại xung quanh tôi, đem lại rất nhiều phiền phức cho tôi. Mong rằngnhững ngày tháng sau này, nếu không có gì thực sự cần thiết, cậu đừng xuất hiệntrước mặt tôi nữa!”
…
Cảbức thư, chẳng hề đượm chút tình cảm nào, được viết bằng những lời lẽ lạnh lùngtàn nhẫn, tựa hồ người nhận thư không phải là đối tượng yêu mến theo đuổi màchính là kẻ thù mình ghét cay ghét đắng, không đội trời chung, khiến Hạ PhươngPhi không khỏi nhớ đến câu nói: “Vô tình tựa gió mùa thu xào xạc trên phiếnlá”. Chẳng trách cô nghe người ta nói, con gái đối xử với những chàng trai theođuổi mình, nhất là đối với những người họ không muốn đón nhận tình cảm sẽ trởnên cực kỳ tàn nhẫn.
Vìlẽ đó, Hạ Phương Phi lại có thêm nhận thức mới về Diệp Phiên Nhiên, người congái này ngoài mặt vâng vâng dạ dạ, rụt rè e lệ, dịu dàng hòa nhã chẳng qua chỉlà biểu hiện giả dối. Kim giấu trong bọc, ngoài nhu trong cương, lòng gang dạ sắtlà những cụm từ dùng khá xác đáng để mô tả con người cô. Có lẽ đây là điểm đặcbiệt của Diệp Phiên Nhiên, cũng chính là nguyên nhân Dương Tịch si mê cô.
Chỉcó điều, Diệp Phiên Nhiên như vậy gặp phải Dương Tịch thế này, rốt cuộc là hạnhphúc hay là bất hạnh đây?
DươngTịch nhận được thư của Diệp Phiên Nhiên, cậu cảm thấy rất đỗi ngạc nhiên.
Buổisáng thứ Bảy, một bức thư màu xanh nhạt được gửi đến nhà cậu. Ban đầu cậu cònngỡ là thư của bạn thời trung học cơ sở, quan hệ xã giao của cậu khá rộng, thủhạ vây cánh trải dài, hàng tuần đều có vài bức hồng nhạn bay đến nhà. Đến khixé phong bì ra, trông thấy nét bút màu xanh đậm thanh tú cùng tên người gửi, cậumới biết bức thư này của Diệp Phiên Nhiên.
Trướckia cậu từng nhận rất nhiều thư của bạn nữ, bất luận có phải là thư bày tỏ tìnhcảm hay không thì đại đa số đều dùng giấy viết thư màu hồng phấn để viết, mùihương nước hoa thoang thoảng, giấy cắt hình tim, dán vài hình sticker hoạt hìnhsặc sỡ, khắp trang giấy viết đầy những từ ngữ hoang đường đại loại như “Mãi yêuanh” khiến cậu có cảm giác tầm thường không sao chịu nổi. Bức thư của DiệpPhiên Nhiên rất đơn sơ giản dị, chẳng hề có bất kỳ phụ kiện trang trí thừathãi, hệt như con người điềm đạm thanh lịch của cô.
Nhưngmãi đến khi đọc xong bức thư, Dương Tịch mới hiểu, lòng cậu tràn ngập nỗi cuồngsi, đổi lại thứ cậu nhận được lại là sự tuyệt tình đến tàn nhẫn. Từng câu chữ hệtnhư kim châm, tựa như mũi dao đâm một nhát thật mạnh vào con tim cậu.
Côchế giễu cậu cố chấp ngây ngô, đem lòng yêu một người không hiểu mình. Cô chánghét cậu tiếp cận cô, nói cậu mang lại nhiều phiền hà cho cô. Tình cảm của cậuđối với cô mà nói, chẳng những không chút ý nghĩa mà còn hoang đường buồn cười,chính là sự hoang tưởng của lứa tuổi dậy thì.
Khiđọc đến câu “Mong rằng những ngày tháng sau này, nếu không cần thiết, cậu đừngxuất hiện trước mặt tôi nữa!” thì con tim cậu như thực sự bị xé rách toạc ra. Từnhỏ đến lớn, cậu đã được bao nhiêu người yêu chiều, xung quanh cậu đầy ắp ánh mặttrời cùng hoa tươi, nào đâu chịu sự sỉ nhục thế này? Vả lại, sự sỉ nhục này đếntừ sự rung động đầu đời của cậu dành cho một người con gái.
DiệpPhiên Nhiên, em lạnh lùng tàn nhẫn đến vậy sao?
Emcó thể không yêu tôi, vì sao phải mỉa mai tình cảm của tôi? Vì sao em phải đậpnát giấc mộng đẹp của tôi? Tôi vốn ngỡ, em lớn lên trong một gia đình bình dânthanh tao, bản tính dịu dàng chẳng hại ai. Chẳng ngờ rằng, em cũng biết cáchđâm người khác một nhát thương tích đầy mình.
DươngTịch trong một phút xúc động, cậu bất chấp tất cả, xé nát bức thư, hệt như cậuđang xé toạc con tim của chính mình, cảm giác đau buốt khó chịu.
Bắtđầu từ hôm nay, cảm giác cậu dành cho Diệp Phiên Nhiên không chỉ đơn thuần làtình cảm đơn phương của chàng trai với một cô gái mà còn là sự pha trộn giữatình yêu và lòng thù hận, là sự dằn vặt đau đớn không thể diễn đạt bằng lời.
Cớ Sao Mãi Yêu Em _ Chương 15
Chương15
Trongthư Diệp Phiên Nhiên căm phẫn nói rằng muốn Dương Tịch sau này đừng xuất hiệntrước mặt cô nữa. Cô cũng hiểu rằng thực tế việc này căn bản không thể nào làmđược.
Khuônviên trường học rộng lớn như vậy, lớp hai và lớp tám bậc trung học năm thứ haicách nhau không xa, chỉ cách một tòa nhà lớp học. Tuy Dương Tịch không đến lớpban xã hội nữa nhưng thi thoảng cô vẫn bắt gặp bóng dáng cậu.
Tâmtình Diệp Phiên Nhiên xuất hiện sự biến đổi kỳ lạ. Bức thư tình dào dạt ướt átmấy ngàn câu cùng những lời văn câu chữ mãnh liệt cháy bỏng đã làm xáo trộnnghiêm trọng cảm xúc trong cô. Mỗi ngày, vừa bước vào cổng trường cô liền cảmnhận được cặp mắt trong đám đông lặng lẽ dõi theo cô.
Giờtập thể dục giữa giờ, tuy cả trường với hàng ngàn học sinh,
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
290/4798