watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Con Sâu Tình Yêu Của Con Mèo Trừu Tượng-full

Lượt xem :
cụ đang ngồi bên bếp lò trước cửa nhà nhặt hẹ, trên bếp đặt chiếc ấm đồng màu đen.

Cánh cửa đằng sau bà cụ mở rọng, bên trong có rất nhiều giá phơi lá dâu, bên trái có lẽ là nhà bếp, tường nhà bị ám khỏi đen một mảng lơn, khói bếp đang bốc ra từ ống khói, bên trong vang lên tiếng xào nấu xèo xèo. Con mèo tam thể béo ù ngồi trên bệ cửa sổ đang liếm móng chân, chú chó vàng to lớn đang nằm sấp ở phía dưới, thấy Lạc Tài Tần lập tức vẫy đuôi.

“Bà”. Lạc Tài Tần đi vào, bà cụ ngẩng đầu lên, vội bỏ hẹ xuống đứng dậy nói, “Tiểu Tần, bạn gái đâu rồi, cho bà xem nào!”

Ngô Diệu ngượng ngùng nhìn Lạc Tài Tần, bụng bảo dạ, ông chú lúc nãy cũng nhiều chuyện ghê.

Lạc Tài Tần không dám nói với cô rằng giờ chắc cả làng đều biết anh có người yêu.

NGô Diệu nhìn bà vú của Lạc Tài Tần, bà vô cùng gầy, trông như chưa được ba mươi cân, cứ cảm thấy..liệu sức khỏe bà cụ có được tốt không? Cô ngước mắt lên nhìn Lạc Tài Tần. Anh gật đầu, trông như nhờ Ngô Diệu giúp đỡ.

Ngô Diệu tròn mắt nhìn anh, “Thế mà không nói sớm để còn mang ít đồ tới nữa!”

Lạc Tài Tần gãi đầu, còn sợ nói trước thì Ngô Diệu không chịu đi.

“Bà”. Ngô Diệu đỡ bà cụ, “Cháu tên là Ngô Diệu”.

“Ừ....Diệu Diệu à?” Bà cụ mắt kèm nhèm bèn ghé lại nhìn, thấy Ngô Diệu trắng trẻo ngoan ngoãn thì hài lòng lắm, nhanh chóng nhét phong bao đỏ cho cô, “Tiểu Tần nhìn người được quá!”

NGô Diệu sao có thể nhận được, Lạc Tài Tần tới nói, “Bà cho thì em cứ cầm đi, không hận bà lại dỗi”.

Ngô Diệu cảm thấy vô cùng xấu hổ...Điểm đặc biệt nhát của những người thật thà chính là, tự dưng cho tiền còn khiến cô khó chịu ơn là tự dưng láy tiền của cô.

Bà của Lạc Tài Tần rất hòa nhã, còn ông thì vô cùng thoải mái, mở chai rượu để uống với Lạc Tài Tần, mỗi người nửa chai.

Tới bữa cơm, NGô Diệu ăn đủ thứ ngon, mùi vị những món ăn ở quê đều rất ngon. Cá, gà, vịt đều tự nuôi, rau trái không thuốc trừ sâu, đến cơm cũng nấu bằng củi, còn có cháy nữa....Cô no căng, bà cụ còn đưa cho cô hai hộp thức ăn, bảo mang về để người nhà nếm thử thức ăn nhà nông.

Ông Lạc Tài Tần vô cùng hài hước. Người ta là cả đời chưa bao giơ say, còn ông cả đời chưa bao giờ tỉnh, nói chuyện triền miên, rượu vào bụng chưa được ba chén là văng tục ra hết, lại còn khuên Lạc Tài Tần nhanh cưới vợ đi, làm Ngô Diệu thẹn đỏ cả mặt.

Ngô Diệu ngồi trên sạp tre nói chuyện với bà, con mèo tam thể nằm trên đùi cô. Lạc Tài Tần đi với ông tới chỗ nuôi chó xem con chó ngao mới, đúng là người yêu chó trong truyền thuyết, nghe đâu hai người họ mà nhìn thấy chó ngao Tây Tạng thì không đi nổi.

Hôm nau là ngày vô cùng đặc biệt với Ngô Diệu, chuyện buồn phiền mấy hôm rồi đều bị vứt lên chín tầng mây, vui vẻ hưởng thụ sự yên tĩnh của cuộc sống điền viên, dù có hơi mệt, nhưng cảm giác như được sạc đầy pin. Cũng không biết Lạc Tài Tần thật sự đưa cô đi thực té rồi thuận đường giả làm bạn gái để làm vui lòng hai cụ, hay đơn thuần chỉ để cô thư giãn.......nhưng dù thế nào thì kết quả cũng không rồi, hai bên đều hài lòng.

Ăn bữa tối xong, hai người mới tạm biệt ông cụ, bà cụ đi nhờ xe máy điện của người trong làng tới trạm xe bus, Ngô Diệu ngoảnh đầu lạị, hóa ra chỉ cần mất bốn mươi phút ngồi xe bus, thêm chục phút đi xe máy là có thể lánh đời rồi.

“Này”. Lạc Tài Tần lên xe, chọc chọc Ngô Diệu, “Hôm nay cảm ơn cô nhiều lắm, bà anh đã mong ngày này lâu lắm rồi”.

“cảm ơn gì chứ? Em cũng rất vui mà”. Ngô Diệu trả lại phong bao cho anh, “Được ăn được nói được gói mang về nữa chứ”. Lạc Tài tần cười cười, Ngô Diệu nhìn quang cảnh ngoài cửa sổ, tai hơi nóng lên không biết vì lẽ gì

Về đến nhà, Ngô Diệu bày thức ăn ngon ra đầy bàn, ông bà Ngô nếm xong lại càng củng cố thêm quyết tâm muốn Lạc Tài Tần làm rể nhà này.

Ngô Diệu hét với lên trên tầng, “Phi Phi, có ăn không?”

“ừm!”

Bà Ngô khoát tay với Ngô Diệu, “Tâm trạng Phi Phi không tốt, về nhà thì nổi cáu lên!”.

“Sao thế ạ? Cãi nhau với Liêm Khải ạ?”

“Không biết nữa”. Bà Ngô vào bếp lấy ra hai bát canh ngân nhĩ, “Nào, con bê lên hai đứa ăn, bảo Phi Phi hạ hỏa đi”.

“Vâng!” NGô Diệu bê bát lên tầng, quả nhiên thấy Phi Phi đang ôm gối cáu giận trên giường.

“Phi Phi” Ngô Diệu đặt bát canh ngân nhĩ xuống, quơ lấy Champagne đang xán lại làm nũng, hỏi Trương Phi Phi, “Làm sao thế? Ai chọc tức đại tiểu thư nhà chúng ta tức thế?”

Phi Phi ngồi bật dậy, nghiến răng, “Là tên Liêm Khải, đúng là bực mình mà!”

“Bạn trai No.1 làm gì hả?” Ngô Diệu ngồi xuống chuẩn bị phụ bạn mắng chửi. Mỗi lần Phi Phi khó chịu trong lòng, điều cần nhất không phải an ủi, mà là mắng chửi thậm tệ tên đàn ông đó.

“Anh ta đi ăn cơm với tao thì đụng phải bạn gái cũ, con bé kia đúng là vênh váo! Cái tên Liêm Khải ấy không thèm giới thiệu là bạn gái, chỉ nói tao là bạn thôi! Cứ làm như bản tiểu thư đây không đang được giới thiệu lắm ấy!

Phải rồi, bạn gái cũ là người mẫu cơ đấy, dáng người mặt mũi cũng đẹp nhưng bản tiểu thư đây đâu có kém gì! Đâu tới nỗi!”

“Anh ấy sợ mày giận mà” Trong lòng cô cũng cảm khái, hôm nay đúng là thú vị, đều là chuyện bạn trai bạn gái......

An ủi Phi Phi một hồi, hai người đều mệt, tắm rửa xong lên giường đi ngủ sớm, chuẩn bị sáng mai dậy làm việc.

Ba giờ sáng, di động của Ngô Diệu đột ngột có chuông. BỊ đánh thức, Ngô Diệu càu nhàu mò di dộng, ai mà nửa đêm nửa hôm rồi còn gọi tới, nhưng thấy cái tên hiển thị trên màn hình lại là Lạc Tài Tần.

Ngô Diệu sững người ra, nhận cuộc gọi, “A lô?”

“A lô?”

“Ông anh đi rồi”.

Ngô Diệu chết trân, mãi sau mới phản ứng lại được, “Hả? Sao thế được chiều nay còn mạnh khỏe mà....Anh đang ở đâu thế?”

di✣en✤danlequyd☼n☀c☼m

Lạc Tài Tần nói đang ở trên nóc phòng tranh.

“Anh đừng nghĩ quẩn nhé!” Ngô Diệu quýnh lên.

Lạc Tài Tần hơi mệt mỏi, “Phòng tranh có một tầng, có nghĩ quẩn cũng tìm nhà cao tầng chứ, anh đang đau lòng, em đừng chọc anh nữa”

Ngô Diệu dụi mắt tỉnh hẳn, “Ờ.....thế em tới ngồi với anh nhé”.

Lạc Tài Tần im lặng một lát, “Mang theo mấy lon bia đến được không?”

“Được” NGô Diệu bò dậy thay quần áo, lấy mấy lon bia để trong tủ lạnh. Nghĩ một lát lại dắt theo Champagne, chạy xuống tầng viết giấy để lại, rồi cầm chìa khóa ô tô của bố, lái xe tới phòng tranh.

Cửa cuốn phòng tranh mới hạ xuống một nửa, đèn đóm sáng trưng, có chiếc thang đặt ở trong phòng. Ngô Diệu ngẫm nghĩ chốc lát, ôm Champagne trèo lên nóc nhà. Lạc Tài Tần bình yên vô sự ngồi trên đó thấy Champagne chạy tới bèn kéo nó lại vuốt ve.

“Sao anh lại lên đây? Không phải đến đó trông ban đêm sao?”

“Họ hàng nhà người ta đang khóc lóc, bọn anh chỉ được xem là họ hàng xa thôi, phải mai mới có thể tới, bố mẹ anh qua đó giúp rồi”. Lạc Tài Tần nhìn Ngô Diệu, “May mà hôm nay đưa em theo. Hoàn thành ước nguyện của ông”.

“Sao lại thế? Rõ ràng hồi sáng ông còn khỏe mà”.

“Khi ông xuống nhà thì bất cẩn trượt ngã, xuất huyết não, nửa đêm thì đi”. Lạc Tài Tần thở dài, “Số người là thế đó, nói đi là đi luôn”.

Thấy Lạc Tài Tần rầu rĩ Ngô Diệu bèn kéo anh ngồi xuống, nghĩ hồi lâu mà vẫn chẳng nảy ra được câu nào an ủi, chỉ sợ mình ăn nói vụng vê, đành nói một câu, “Anh....cố nén đau thương”.

Lạc Tài Tần nhìn cô một cách khâm phục, hồi lâu mới đáp, “Ừ....cám ơn em”.

Ngô Diệu mở lon bai đưa cho anh, “Thế sự vô thường mà, anh nhìn thoáng ra một chút đi”.

“......” Lạc Tài Tần mệt mỏi tựa lên vai cô, “Em giỏi thật, lúc nãy anh không đau lòng như thế này đâu”.

Ngô Diệu xấu hổ, “Em muốn an ủi anh mà”

“Thất bại rồi”. Lạc Tài Tần thở dài.

“ừm...” NGô Diệu vừa cầm lon bia lên uống, vừa căng thẳng hỏi, “Anh không khóc đấy chứ? Em sợ nhất là đàn ông khóc....”

“Em đã thấy đàn ông khóc rồi à?” Lạc Tài Tần nhìn cô.

“Thấy thường xuyên ấy chứ”. Ngô Diệu nghiêm túc nói, “Trước đây hay có bạn trai bị Phi Phi đánh khóc”.

Cuối cùng Lạc Tài Tần cũng bị cô chọc cười.

“Đúng rồi!” Ngô Diệu chon một chỗ thoải mái rồi ngồi xuống, lảng sang chuyện khác, “Hôm nay Liêm Khải chọc giận Phi Phi”.

“Vậy à? Làm sao thế?”

“Ừm, là thế này...”

Chương 11
NGô Diệu và Lạc Tài Tần cùng ngồi trên nóc nhà tới khi trời sáng mới ngáp ngắn ngáp dài leo xuống. Lạc Tài Tần đi dự lễ tang của ông. Ngô Diệu vốn định chợp mắt ở cửa hàng một lát nhưng Lạc Tài Tần không an tâm, lái xe đưa cô về nhà.

Ngô Diệu loạng choạng về phòng định đánh một giấc thì Phi Phi đã xông tới trước mặt, túm lại, “Diệu Diệu, đã mất chưa thế?”

Ngô Diệu tỉnh táo được phân nửa, “Cái gì hả!”

“Thì hỏi chút mà!” Phi Phi cẩn thận quan sát Ngô Diệu, nhìn lên nhìn xuống nhìn trái nhìn phải.

Ngô Diệu vùng vẫy mãi mới thoát được, bò lên giường nằm, ngước nhìn Phi Phi mặc một chiếc váy hai dây xếp ly màu đen, trông rất cao quý nhã nhặn, lại còn trang điểm cẩn thận, Cô hỏi, “Sắp đi dự tiệc hả?”

“Hôm nay khai trương salon nghệ thuật do phòng tranh của Trâu Thiếu Đông mở, có rất nhiều người tới nên tao phải trang điểm đẹp một chút, xem có thể câu được con rùa vàng nào không”. Phi Phi vừa nói, vừa soi gương chỉnh sửa váy xống, cười tủm tỉm nháy mắt với Ngô Diệu.

“Không phải mày đã có bạn trai No.1 rồi sao? Sao lại câu rùa vàng nữa hả?”

“Hừ, giờ hết No.1 rồi, No.1 đã bị giáng cấp!” Phi Phi xích lại hỏi, “Diệu Diệu, tao có thể mượn cái vòng kia của mày đeo một chút được không?”

“Cái vòng trân châu đen ấy hả?”

“ừ, hôm trước tao muốn mua một cái, nhưng tìm mãi mà không có cái nào hợp, vòng của mày hợp với cái váy này lắm”.

Ngô Diệu mở ngăn kéo, lấy hộp ra đưa cho Phi Phi, “Tặng mày luôn”.

“Không được!” Phi Phi nghiêm túc nói, “Tao chỉ mượn thôi,tao không lấy đồ của chị em đâu”?

“Nó cũng không đắt tiền đâu”. Ngô Diệu chậm rãi mở hộp ra đeo vòng lên cổ Phi Phi, “Ừm, đúng là hợp với cái váy này. Mày cứ giữ đi”.

“Không phải chiếc vòng này là bà lão hàng xóm tặng mày sao?” Phi Phi hỏi, “Bà mất rồi nhỉ. Mày giữ làm kỉ niệm, sao tao lấy nó được chứ?!”

“Mấy năm nay tao cũng có đeo đâu, cũng chỉ để đó....Mày đeo thì bà càng vui hơn”.

“Con ngốc này, mày bị chuyện ông của Lạc Tài Tần tác động rồi hả?” Phi Phi xoa đầu cô, “Ngủ đi, chuyện sinh lão bệnh tử có thể buồn, nhưng đừng nghĩ quá nhiều”. Nói rồi cầm ví, đi giày cao gót, tạm biệt Ngô Diệu xong thì đi.

Ngô Diệu nằm ngửa trên giường...Rõ ràng lúc này rất buồn ngủ, nhưng nằm một lát thì lại không buồn ngủ nữa, cứ nhìn lên trần nhà rồi ngẩn ngơ.

Bà Ngô nhẹ nhàng gõ cửa phòng, thò đầu vào gọi, “Diệu Diệu?”

“Mẹ.” Cô đã ngửi thấy mùi mì tôm trứng từ xa, vội vàng ngồi dậy, “Con đói chết mất!”

Bà Ngô cười cười bê bát đặt lên tủ đầu giường cho con gái, Ngô Diệu ăn mì, bà Ngô bóc một cây xúc xích cho Champagne ăn.

“Diệu Diêu, Tiểu Tần không sao chứ?”

“Vâng ạ, mẹ đừng lo lắng”.

“Mẹ không lo mà chỉ tò mò”. Bà NGô xích lại gần cười cười, “Sao đang buồn cậu ấy lại nghĩ tới chuyện tìm con hả?”

“Con đáng yêu mà”.

“Mẹ đang nói nghiêm túc cơ mà”. Bà Ngô cười hơi phấn khích, “Tay cậu ấy bị thương, cũng là vì cứu con đúng không?”

“Khu khụ..... “NGô Diệu đấm ngực, sặc cả mì, “Ai bảo thế?!”

“Phi Phi”. Bà Ngô lại đút bánh quy cho Champagne, Phi Phi kể tình huống hôm đó kinh điển lắm, Trâu Thiếu Đông giận con, lúc con xông ra thì đụng phải xe Lạc Tài Tần, Tiểu Tần vì không muốn con bị thương nên đã làm đệm thịt cho con”>

“Ha.....” Ngô Diệu hít sâu, cuối cùng cô cũng biết tạp chí lá cải tồn tại như thế nào rồi.

“Này, ngày nào mẹ cũng hầm canh cho cậu ta ăn, con nhớ mang đi nhé”. Bà Ngô xắn ống tay áo lên, đương nhiên phải chăm sóc con rể tương lai thật kĩ rồi!

Ngô Diệu nhìn mẹ chằm chằm, lẩm bẩm, “Bố người ta là đầu bếp, mẹ đừng múa rìu qua mắt thợ, không lại dơ mặt”.

Bà Ngô cười tủm tỉm nắm lấy cằm con gái mình nhín, “Con gái ngốc, con thông minh hơn cho mẹ xem nào, đã biết chưa, xấu hổ thì không tìm được chồng tốt đâu”. Rồi dọn cái bát không, chậm rãi ra ngoài.

Giờ Ngô Diệu lại càng mất ngủ, cô bật tivi lên, kênh địa phương đang đưa tin hôm nay phòng tranh do Trâu Thiếu Đông mở mời mấy vị họa sĩ nổi tiếng tới tham dự, nói văn hoa thì là nhà doanh nghiệp
<<1 ... 1011121314 ... 21>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
382/3130