watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Con Sâu Tình Yêu Của Con Mèo Trừu Tượng-full

Lượt xem :
nh tới tahwm mọ người mà, chú không có nhà hả?”

“Sao anh lại phá công việc của Phi Phi!”

Trâu Thiếu Đông chọc chọc ngón tay vào bông hoa hướng dương trong chậu, “Là tự Phi Phi nói không làm đó chứ. Trông ông sếp có vẻ rất không đành lòng để cô ấy đi đâu...Cũng đúng thôi, giờ nhân tài khó kiếm. Hay để cô ấy làm PR cho bên anh nhé?”

“Nó không thèm!” Ngô Dieuj bất mãn, “Sau này anh bớt chọc phá nó đi”.

“Ha ha, anh vấn thấy kì lạ”. Trâu Thiếu Đông ngoảnh lại cúi đầu nhìn Ngô Dieuj, “Phần lớn bạn bè của em đều không tệ... Là số em may mắn, hay em được người ta thích nhỉ?

Ngô Diệu khinh thường lườm hắn ta, “Mắt em tốt, nhìn người tinh tường!”.

“Nhưng mắt chọn bạn trai của em lại thường”.

“Rốt cuộc anh tới làm gì hả?” Ngô Diệu thẹn quá hóa giận.

“Anh sợ em giận, chuyện Phi Phi thật sự là chuyện ngoài ý muốn”. Trâu Thiếu Đông đua một chiếc hộp xinh xắn cho Ngô Diệu: “Xin lỗi cô ấy thay anh nhé!”

“Anh không tự nói với nó à?” NGô Diệu mở hộp ra, là một lọ nước hoa cao cấp, Phi Phi hẳn sẽ thích.

“Thế sao được, cô ấy không phải là em, anh có giày vò hành hạ thế nào em cũng chỉ như con thú nhỏ giãy giụa mấy cái là cùng, còn cô ấy thì cứ như thú dữ, lát nữa cô ấy có đẩy anh từ trên tầng xuôngs, anh cũng chẳng có cửa kêu oan”. Trâu Thiếu Đông tủm tỉm nói.

Ngô Diệu tức khí quay người đi.

“Này, đợi đã.” Trâu Thiếu Đông ngăn lại, rồi ngồi xuống chiếc ghế dài đặt ở cửa ban công hỏi, “Lạc Tài Tần có quan hệ gì với em?”

“Anh đổi nghề làm cảnh sát hả?”

“Tiện thì hỏi chút thôi. Anh thấy anh ta thích em”.

“Em vừa quen anh ấy”. Ngo Diệu nhíu mày, hồi đại học cô cũng thử hẹn hò vào lần, nhưng bạn trai chẳng trụ được bao lâu đã bị tên biến thái Trâu Thiếu Đông hù chạy mất...”

“Anh đừng có giở mấy trò thủ đoạn để tiện ra.” Ngô Diệu cảnh cáo.

Trâu Thiếu Đông cười, “Từ trước tới giờ, anh chưa hề dùng thủ đoạn để tiện, chỉ sợ em thành thật bị người ta bắt nạt nên mới thửu mấy cậu trai nhỏ bé của em một chút, không ngờ bọn họ đều không chịu nổi... Nhưng Lạc tài Tần troogn cũng ok, không giống mấy người trước”.

Ngô Diệu nghiêm túc nhìn hắn, “Anh đừng quan tâm đến chuyện của em được không! Chúng ta đã không quan hệ gì nữa từ lâu ròi!”

Trâu Thiếu Đông nhìn Ngo Diệu một lượt, “Chúng ta có quan hệ với nhau từ khi nào thế? Miêu tả cụ thể thời gian địa điểm chút đi. Nếu có thì sao anh không nhớ được nhỉ”.

Ngô Diệu rất muốn cầm cây xương rồng ở cạnh mình đập lên đầu hắn ta. Cô hít sâu một hơi, tự nhủ rằng đừng chấp nhặt với lưu manh làm gì, rồi quay người về phòng.

Vừa lúc bà Ngô bưng đĩa hoa quả đi lên, “Diệu Diệu, bảo mọi người nghỉ tay ăn hoa quả đi.”

“Vâng”. Ngô Diệu bưng hoa quả lên tầng, Trâu Thiếu Đông đi ngay phá sau, định đưa tay lấy quả nho nhưng cô không cho.

“Này”. Bà Ngô nổi nóng, “Con làm gì thế?”

NGô Diệu lên phòng, Trâu Thiếu Đông định bám theo, cô bèn giơ chân lên ra vẻ sắp đạp hắn.

Trâu Thiếu Đông đành dừng lạu ở tầng dưới không lên,

“Giận lẫy hả?’ Bà Ngô hỏi.

“Không ạ”. Thiếu Đông nhún vai cười, “Bao nhiêu năm rồi mà trông Diệu Diệu vẫn thế”.

“Ừ, nó được chiều nhiều quá, thế nên không lớn nổi, cháu đừng chấp nó nhé”.

“Chấp gì đâu cô”. Trâu Thiếu Đông nhìn đồng hồ, “Cháu đi trước đây cô ạ, cháu còn mấy việc phài làm nữa”. Nói xong bèn đưa danh thiếp cho bà Ngô, “Có chuyện gì cô cứ gọi số này ạ.”

“Được được”. Bà NGô tiễn hắn ra ngoài. Vừa đóng cửa lại thì thấy Ngô Diệu chạy xuống, “Tên quỷ đáng ghét kia đi chưa mẹ?”

“Này”. Bà Ngô lườm cô một cái, “Sao lại nói anh thế hả con nhìn thử xem, người ta đã tự mở công ty riêng, tuổi trẻ đầy triển vọng”.

“Con cũng có công ty riêng mà!” Ngô DIệu nghiêm mặt nói.

Bà Ngô bật cười, “Cửa hàng bé tí thì có!” Nói xong liền dúi ít tiền vào tay cô.

“Mẹ làm gì thế?” Ngô Diệu không cầm.

“Lát nữa con mời các bạn đi ăn cơm đi! Nhớ ăn ngon đấy”. Bà Ngô cười rất mập mờ, bẹo má cô, “Thông minh lên đi con gái! Mau tìm chàng rể về cho mẹ”. Rồi ngâm nga một bài hát đi mất.

Ngô Diệu nhăn mũi lại – Tài Tần, gọi thân thiết thế làm gì!

Quay người lên tầng trên, Ngô Diệu nhìn thấy một cảnh khá kì lạ:

Lạc Tài Tần đang đứng sắp xếp giá sách, Liêm Khải đang nói chuyện cười đùa vui vẻ với Trương Phi Phi ở sân phơi nhỏ bên ngoài.

“Anh em của anh định làm gì thế?” Ngô Diệu đi tới hỏi Lạc Tài Tần.

Lạc Tài Tần ngoảnh đầu lại liếc nhìn, kiểm định một lúc, rồi đơn giản trả lời, “tán gái”.

“hanh thế cơ à?” Ngô Diệu ôm cuốn sach nhìn ra ngoài, “Hai người bọn họ mới gặp nhau chưa được hai tiếng mà”.

“Từ trước tới giờ Liem Khải chỉ tán gái hai tiếng là xong, một tuần sau chia tay”. Lạc Tài Tần xếp sách lên giá dựa theo màu sách và khổ sach, rất chỉnh tề, bên trái là một đống sách giải trí màu mè lòe loẹt cuả Ngô Diệu, bên phải là sách tham khảo của Trương Phi Phi.

Lát sau, Lạc Tài Tần nói thêm một câu, “Hình như lần này khác mấy lần trước”.

“Khác cái gì?”

“À, trước Liêm Khải toàn tán gái ngốc”. Vừa nói vừa chỉ tay vào bên sách của Ngô Diệu, rồi lạu chỉ vào sách của Trương Phi Phi, “Lần này là gái thông minh...” Còn chưa nói hết câu, đã lảo đảo vì bị Ngô Diệu xô một cái thật mạnh.

“Ha ha ha..” Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng cười thoải mái của Phi Phi, Liêm Khải chọc cô rất vui vẻ.

Trên sofa, Champagne lười biếng vùi mình vào nệm xốp mềm, ngáp một cái.

Chương 4
Vì ít đồ nên loáng một cái đã dọn xong, mọi người cùng đi ăn một bữa xả láng, nhưng bữa cơm biến thành tiết mục khoa giáo phóng điện giữa Liêm Khải và Trương Phi Phi để Ngô Diệu và Lạc Tài Tần được học hỏi ngay hiện trường, có phần sống động và đặc sắc.

Sau bữa cơm, Ngô Diệu thấy tâm trạng Trương Phi Phi rất tốt, bèn chuẩn bị làm thêm tăng nữa, cùng đi dạo phố với cô, còn Liêm Khải và Lạc Tài Tần trở về với công việc.

“Diệu Diệu, lúc nãy Trâu Thiếu Đông tới làm gì thế?” TRương Phi Phi hỏi.

Ngô Diệu lấy lọ nước hoa từ trong túi ra đưa cho cô, “Anh ta nói xin lỗi mày, đó là chuyện ngoài ý muốn!”

“Ừ”. Phi Phi đưa tay nhận lấy, liếc nhìn nhãn hiệu, “Thôi vậy, dù sao tao vốn đã không muốn làm việc rồi, mượn cớ chạy lấy người thôi”.

“Thật à? Thế mày đã tìm được công ty nào chưa?”

“Vẫn chưa”. Phi Phi mở lọ nước hoa ra xịt một chút lên tay, đưa lên ngửi thử, rất hài lòng, “Tao muốn nghỉ ngơi một thời gian đã, sau này tìm công ty khác hợp ý hơn, tao cứ thấy làm công cho người ta thế này cũng không được”.

Những điều Ngô Diệu lo lắng không phải là công việc của Phi Phi, dẫu sao từ bé cô ấy đã rất có năng lực. tới đâu cũng có thể sống tốt.

“Thế tên Trâu Thiếu Đông kia vẫn quấn lấy mày như âm hồn không siêu thoát hả?”. Phi Phi lẩm nhẩm một câu, “Nhưng công ty của tên ấy nghiêm chỉnh không tới nỗi tồi, ý tưởng thiết kế cũng được, dù hắn ta đáng ghét, nhưng thực sự là người rất tài giỏi.”

Ngô Diệu nghe tới đây thì ngẩn người ra, trợn trừng mắt nhìn Phi Phi, “Mày nói công ty hắn thiết kế rất được...Công ty của hắn đã trang trí xong rồi hả?”

“Ừ...Tao tới tham quan rồi!” Phi Phi thả lọ nước hoa vào trong túi xách.

Ngô Diệu thầm nghi ngờ, Trâu Thiếu Đông có bệnh rồi, nếu công ty đã thiết kế xong thì sao còn phải tìm Lạc Tài Tần để hợp tác? Lạc Tài Tần từ chối lời mời của hắn ta, có phải cũng vì đã biết hắn lừa gạt không?

“Diệu Diệu, nghĩ gì thế?” Phi Phi kéo tay cô vào trong cửa hàng chọn quần áo, lúc ấy di động của Phi Phi đổ chuông rất nhiều lần, nhưng cô đều tắt đi không nghe.

Ngô Diệu cũng không hỏi là ai, chỉ lo lắng ngắt điện thoại của người ta thế có được không?

“Là sếp cũ đấy!” Trương Phi Phi bực bội nói, “Không có tao, ông ta làm to thế được chắc? Trước mặt Trâu Thiếu Đông còn thích sĩ diện thể hiện bảo tao phải nhận lỗi với thằng khốn kia, bà đây nghỉ việc, xem ông ta làm tiếp kiểu gì nào?”

Ngô Diệu cầm ly trà sữa đứng ở bên, nhìn Phi Phi vừa thử quần áo, vừa tỏa ra làn khí thù hận, nghĩ tới chuyện năm ấy. Hồi đó Trâu Thiếu Đông đã cô, Phi Phi cầm dập ghim đuổi theo hắn tới ba con phố, còn ngồi canh trước cổng nhà hắn tới nửa đêm. Dù không biết tại sao Phi Phi phải lấy dập ghim làm vũ khí, nhưng từ đó về sau, trong trường có rất nhiều bạn trai nhìn thấy cô ấy đều đi đường vòng.

Mua sắm xong, tâm trạng của hai người đều rất tốt. Hai người về nhà sớm, mua một đống đồ ăn vặt, làm tổ trên sofa nói chuyện xem phim.

Đến tối Phi Phi nấu nguyên nồi cháo điện thoại, nói năng ngọt ngào tình cảm.

Ngô Diệu tò mò nhìn cô bạn.

“Liêm Khải”. Trương Phi Phi sán lại cười hì hì, hỏi, “Mày thấy người đó thế nào?”

“Anh ta ăn mặc như thế không quái à?” Ngô Diệu nghĩ Phi Phi thích kiểu người ưu tú hơn,

“Có thể dạy dỗ được!” Phi Phi đầy tự tun.

“Nhưng Lạc Tài Tần nói anh ta thay bạn gái như thay áo ấy!”

“Anh ấy cũng tự nói với tao là chưa quen bạn gái nào qua một tuần cả”.

“Thế mà mày còn hẹn hò với anh ta à?”

“Tao có nói là hẹn hò đâu?” . TRương Phi Phi mở lon bia ra uống một ngum, “Hơn nữa tao cũng thaybạn trai thường xuyên! Mày thì sao? LÚc nào mới tìm lại một anh hả? Dù sao mày cũng đang phòng không, tính chuyện yêu đương đi!”

Ngô Diệu chọc ngón tay vào tai Champagne, tự lẩm nhẩm, “Tao cứ ở nhà rịt thế này cũng rất tuyệt”.

“Mày còn chưa thoát ra khỏi bóng ma tâm lý do Trâu Thiếu Đông gây ra hả?” Trương Phi Phi cũng mở một lon bia đưa cho Ngô Diệu, “Lạc Tài Tần không tồi”.

“Thôi, đừng nghĩ mấy chuyện này nữa!” Ngô Diệu uống bia, lảng tránh chuyện yêu đương.

Hai người ồn ào tới tối muộn mới tắm rửa xong xuôi chuẩn bị đi ngủ. Vừa đặt lưng xuống, Ngô Diệu đột nhiên nhận được tin nhắn chỉ có một câu từ một số điện thoại lạ gửi đến, “Mua giúp bao thuốc với”.

Ngô Diệu nghĩ bụng chắc gửi nhầm rồi, bèn ném di động sang bên cạnh.

Chuông tin nhắn lại vang lên một tiếng, nội đúng là: “Còn chưa ăn cơm tối, đói”.

Ngô Diệu nhìn đồng hồ, giờ đã hơn mười một giờ rồi, ai mà thảm thương như thế chứ.

“Không ra ngoài được, muốn ăn cơm! Muốn hút thuốc!” Tin nhắn lại gửi tiếp đến.

Trương Phi Phi trở mình, nhích lại gần, “Diệu Diệu, làm gì thế?”

“Có người lạ nhắn tin cho tao”. Ngô Diệu đưa di động cho Trương Phi Phi xem.

Trương Phi Phi đọc xong rồi đột nhiên hạ thấp giọng xuống, u ám hỏi, “Diệu Diệu, mày từng xem bộ phim kinh dị Di động của Thái Lan chưa?”

Ngô Diệu run lên, lắc đầu.

“Thế gần đây mày có gặp phải tai nạn giao thông, vụ án giết người hay nhảy lầu không?”

“Không có đâu”. Ngô Diệu định giật lại do động.

“Thế thử gọi xem là ai”. Phi Phi bấm gọi, chỉ lát sau bên kia nhận máy. Phi Phi bịt mũi hỏi bằng giọng eo éo, “Alo, tôi là Diệu Diệu đây, ai yêu thầm tôi thế?”

Ngô Diệu bị cô chọc tới tức chết, muốn giật lại di động, nhưng sắc mặt Phi Phi thoáng thay đổi, ra dấu với Ngô Diệu, “Suỵt!”.

Ngô Diệu giật nảy mình, ngồi trên giường nhìn Phi Phi, không biết xảy ra chuyện gì.

Nghe hồi lâu, Trương Phi Phi đột nhiên nói, “Tôi sẽ thử xem xét:, rồi ngắt máy, xoay người đắp chăn.

“Này?” Ngô Diệu hoang mang, “Phi Phi, chuyện gì thế?”

Phi Phi kéo cô nằm xuống, “KHông sao, ngủ đi ngủ đi”.

Ngô Diệu rất muốn hỏi rõ, nhưng Phi Phi dường như không muốn nói. Cô lại nhìn màn hình di động, không có thêm tin nhắn hay cuộc gọi nào nữa, số điện thoại đó có rất nhiều số 3, khi Trâu Thiếu Đông viết tên cô thường hay viết tắt thành 33, khi xoay ngang là MM- Diệu Diệu.

Ngô Diệu vội lắc đầu, ngăn bản thân nghĩ ngợi lung tung rồi tắt đèn đi ngủ.

Ngủ được một lát lại nghe thấy Phi Phi nằm bên cạnh liên tục trở người, khe khẽ thở dài như có chuyện gì phiền não lắm.

Ngô Diệu khẽ cười, yên lặng ngủ.

Sáng hôm sau, trong lúc còn mơ màng, Ngo Diệu đã nghe thấy có người lảm nhảm bên tai, “Diệu Diệu, xin lỗi....Diệu Diệu...”

“Hả?” Ngô Diệu mở mắt, thấy Phi Phi ngồi bên giường ôm Champagne, lẩm nhẩm rì rầm không biết đang nói gì.

“Phi Phi, mày đang làm gì thế?”

“Diệu Diệu, tao phạm sai lầm rồi”. Phi Phi hạ giọng, “Mày đừng giận được không, tao thiếu nghĩa khí quá”.

Ngô Diệu sững ra rồi bật cười, chống một tay dưới cằm hỏi, “À.....có phải mày s
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
36/4544