watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Con Thỏ Nhỏ Ngoan Ngoãn-full

Lượt xem :
Chúc các bạn đọc truyện online vui vẻ!
Tình trạng: Hoàn Thành
Tác giả: Luyện Nghê Thái
Tên truyện: Con Thỏ Nhỏ Ngoan Ngoãn
Thể loại: Tiểu thuyết tình yêu,truyện nhiều tập

Tiểu thuyết ngôn tình hiện đại


Chương 1
Bảy ngày Thất Nguyện, Thiên Âm có mưa.

Công ty giải trí Nam Thạch thông báo ngày nhận việc, yêu cấu tất cả các nhân viên mới phải có mặt đầy đủ, đây cũng là dịp mọi người lợi dụng cơ hội gặp mặt cấp trên, đồng nghiệp chung ngành và ở các ngành khác .

Chín giờ buổi lễ sẽ được bắt đầu, hiện tại đã là tám giờ bốn lăm.

Lý Túc vội vàng chạy vào toilet gần bãi đỗ xe, tóc tai anh ta hỗn độn, trên người vẫn còn mặc áo sơ mi và quần bò, trên mặt tuy không còn ý ngủ nhưng vẫn nhìn ra được dấu vết vừa rời giường.

Nhìn vào căn phòng tối bên trong, cầm cái túi lớn trên tay, đi qua thùng nước bên trên anh mới thả lỏng, lại bước nhanh tới. Lý Túc dùng nước rửa mặt, súc miệng rồi mới quay đầu, đi đến căn phòng kế bên, một mặt vừa cởi áo sơ mị, thuận tiện lau khô mặt mũi.

Đóng cửa cạch một cái, anh bắt đầu thay quần áo.

Trước tiên khoác lên cái áo sơ mi sạch sẽ màu tro thuốc, tiếp theo là quần jean ở dưới, quần lót bốn góc cũng bị lột ra, từ trong túi xách lấy ra quần lót sạch hình tam giác măc vào, rồi mặc tiếp quần tây, vải vóc cắt xén đẹp đẽ triển lộ ra đường cong bắp đùi và bắp thịt cường tráng của anh.

Đang định làm bứơc tiếp theo, tay vẫn còn làm việc theo quán tính, anh lại nghe bên tai có tiếng bước chân dồn dập.

Cốc cốc cốc…

Âm thanh uyển chuyển, sắc bén dứt khoát, lực chú ý của Lý Túc bị âm thanh kia hấp dẫn, động tác trên tay nhanh chóng dừng lại.

Tiếng bước chân kia liên tiếp vang lên, cốc cốc cốc, cốc cốc cốc, vang lên ngày càng gần, tuyệt không hề tạm dừng, chạy nhanh đến toilet, lại dừng lại trước cánh cửa mà Lý Túc đang đứng.

Lý Túc ngây ngẩn cả người.

Ai? Gần như vậy?

Cái loại tiếng bước chân này, chỉ có thể là của giày cao gót.

Mang giày cao gót, bước đi uyển chuyển, phụ nữ?

Nhưng anh đang đứng trước cửa mà…

Lý Túc sởn gai óc, chân đứng không vững. Anh vội vàng kéo khóa, đúng lúc này, “cách” một tiếng, cánh cửa mở ra. Đột nhiên Lý Túc xoay người về phía bồn rửa mặt, nơi đang để quần áo, đầu tiên, anh vẫn chưa nhìn thấy gì, sau đó, nhìn vào gương, gương phản chiếu một thân hình nhỏ nhắn.

Lý Túc đưa mắt nhìn chầm chậm, đến ngực mình…cuối cùng nhìn đến đỉnh đầu của vật nhỏ kia, nha, là con gái.

Cô gái nhỏ mang ánh mắt vô tội như loài động vật nhỏ, chớp chớp mắt, như vẫn chưa giải thích được tại sao cô mở cửa nhà vệ sinh, mà bên trong đã có người rồi.

Lý Túc cũng không thể giải thích được.

Anh rõ ràng đã khóa cửa, tại sao cô có thể mở cửa được?

Thế là anh và cô cùng nhìn đến cái khóa cửa…

A ha, cái khóa được làm ở địa phương thật là dỏm, nó đã bị lỏng, nên từ ngoài có thể dễ dàng mở cửa.

Tìm ra nguyên nhân, Lý Túc mới yên tâm, nhưng…Lý Túc lại thấy có cái gì đấy không đúng.

Không đúng! Anh hẳn là đang ở trong nhà vệ sinh nam chứ?

Vậy sao cô gái trước mặt …

“A a” hậu tri hậu giác cuối cùng cô gái kia cũng kêu lên sợ hãi, biết mình đã làm sai, mở cửa đúng lúc người ta đang ở bên trong ra, cô xoay người đóng sập cửa lại.

Lòng thấy cửa mở không ra, cô đẩy mạnh một cái.

Lý Túc bối rối đưa tay giữ lại, đem cửa kép hờ.

Ngoài cửa cô gái không ngừng xin lỗi: “thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi…”

Lý Túc không hề hé răng, anh vẫn còn suy nghĩ, thực ra, đây là nhà vệ sinh nam hay nữ?

Lòng của cô gái nhỏ ngập tràn áy náy , thẹn thùng liên tục lải nhải.

“Mình, mình là nhân viên mới… mình tên là Ngụy Mễ Miễn, bạn học cũng gọi mình là Tiểu Mễ, ở nhà mẹ mình gọi mình là Mễ Thỏ, vì mình tuổi thỏ, hắc hắc”

Lý Túc nghe cô ta đi chỗ khác, nước chảy ào ào ào, cô như rút khăn giấy cho thỏa vậy, bởi vì rút liên tục, sáu, bảy cái, âm thanh rất rõ ràng nên Lý Túc mới phát hiện.

Rửa cái tay thôi mà, có cần dùng nhiều khăn giấy thế không? Lý Túc cau mày.

Ngụy Mễ Miễn lại nói: “Hôm nay mình nhất dịnh là rất xui xẻo, cậu nhất định không tin đâu, đúng sáu giờ mình đã dậy rồi, đánh răng rửa miệng, thay quần áo không vấn đề gì cả, buổi sáng thì ngày hôm qua đã nấu rồi, chỉ cần bỏ vào lò vi sóng làm nóng là được, mãi cho đến lúc trước khi ra khỏi cửa vẫn bình thường không sao cả, nhưng khi mình sắp đi, mới phát hiện giày của mình bị con mèo ói ở bên trong”

Lý Túc cũng đồng ý, đây là tai nạn.

“Vì công việc mới, mình đặc biệt đi mua một đôi giày mới! vậy mà nó ngủ trên giường của mình bày ra vẻ mặt vô tội, cậu nói xem, nó nhự vậy có quá đáng không chứ?”

Rất quá đáng. Lý Túc đồng ý. Qúa đáng hơn là, cô ta lại cho mèo ngủ trên giường của mình?

“Mình rất tức giận. lập tức chạy vào phòng, làm xù lông nó, tựa như một quả cầu lông.” Giọng nói của Mễ Miễn tràn ngập sự kiêu ngạo, giống như trả thù một con mèo là một chuyện rất to tát, đáng tự hào.

“Sau đó mình đi rửa giày”

Rửa giày? Lý Túc cau mày. Không biết là loại giày có thể rửa hay không, chỉ là làm ướt giày, cô muốn cứ như vậy mà ra ngoài?

Quả nhiên, giọng nói của Mễ Miễn trở nên uể oải: “Mình mang giày đi rửa sạch sẽ rồi mới thấy ngại, căn bản mình không ra được khỏi cửa.! Mình không nên mang giày đi rửa, hẳn là mình chỉ nên dùng khăn ẩm lau là ổn rồi…”

Bây giờ biết nhân sai là tốt, ít nhất lần sau cô ta có thể chú ý một chút.

Nhưng sự tình như thế vẫn chưa xong.

“Mình định mang đôi giày cũ để đi, nhưng nó thực đã cũ rồi, nơ hình con bướm cũng rớt ra, mà mình lại muốn hôm nay mình xinh đẹp một chút…”

Có thể hiểu được. Lý Túc thầm nghĩ. Ngày đầu tiên đến nhận việc, xinh đẹp cũng khiến người khác ấn tượng tốt hơn, nhưng sao cô ta cứ rút khăn tay thế? Cô ta đang khóc sao? Cô ta có biết số nước và khăn cô ta lãng phí có thể lau mười tầng da mặt không?

Lý Túc đột nhiên phát hiện, giọng nói của cô ta đã rớt xuống Địa Ngục…cụ thế là tầng mười tám rồi…

Cô trầm lặng nói: “Chờ khi mình ra khỏi cửa đã là chuyện của bảy giờ hai mươi, chỉ là đi xe công cộng, ngồi khoảng một giờ thì lại tắc đường, mình còn bị lạc đường, đến khi mình tìm được đến nơi này thì đã là tám giờ bốn chín,! Rồi mình mới phát hiện mông mình lạnh lạnh.”

Cô ta đã quên mặc quần lót trước khi ra khỏi nhà sao? Lý Túc nhịn không được tưởng tượng.

Ngụy Mễ Miễn tuyệt vọng kêu lên: “Bạn tốt của mình đến! Nó cư nhiên lại đến vào lúc này! Toàn bộ quần lót thấm đầy máu! Ngay cả trên chân cũng là nó, hôm nay mình còn mặt váy, người đi đường còn tưởng là mình bị sinh non.”

Nha. Lý Túc im lặng.

Anh hiểu được “bạn tốt” là cái gì.

Kinh nguyệt đến đột ngột, quả thực là rất thảm, chảy đầy mông cũng thật thảm, hoảng sợ khi thấy người qua đường cho là mình sanh non, cũng thật là thảm trong thảm, trong cái rủi có cái xui, nhưng không biết tại sao, Lý Túc thấy rất buồn cười.

Thế là anh có thể hiểu tại sao cô ta lại dùng nhiều nước và khăn tay như vậy, dù sao muốn làm sạch vết máu ở hạ thân cũng không phải là chuyện đơn giản.

Lý Túc một bên tràn đầy ý cười nghe Mễ Miễn kể việc xui xẻo của mình, một bên cài nút áo sơ mi, đóng thùng, gài dây thắt lưng, đến khi tất cả đều xong, anh lấy tay sờ sờ mông, phát hiện chất liệu may đồ lót tương đối tốt, quả nhiên ngay từ đầu việc thay quần lót tứ giác là một quyết định đúng đắn.

Lấy cái áo khoác mỏng, vắt lên cánh tay, sửa lại chiếc túi một tí, bàn tay đặt trên nắm cửa tính đi ra, lại dừng lại.

Rốt cuộc là anh đang ở nhà vệ sinh nam hay nhà vệ sinh nữ?

Lý Túc bối rối trong chốc lát, lại nhớ đến vẻ mặt của Nguỵ Mễ Miễn lúc mở cửa như là chuyện đương nhiên.

Cái vẻ mặt đương nhiên ấy cũng thật quá kì quái.

Một ngừơi phụ nữ khi mở cửa, thấy một người đàn ông đang thay quần áo, ngoại trừ câu “thực xin lỗi” chí ít cũng phải có câu “đồ háo sắc” hay “aaaaaa, đàn ông…” chứ nhỉ?

Nhưng Nguỵ Mễ Miễn lại vô cùng tự nhiên, thái độ bình tĩnh làm Lý Túc cảm thấy thực rối rắm.

Rốt cuộc là anh có nên ra ngoài không?

Bên ngoài tiếng nước chảy đã ngừng, âm thanh rút gíây cũng không còn, giọng nói của Nguỵ Mễ Miễn như dưới tầng địa ngục thứ mười ba.

“Chúng ta trò chuyện đã lâu như thế rồi, thế mà mình vẫn chưa biết tên của cậu.”

Lý Túc không tìm hiểu cái mà cô gọi là “trò chuyện” rốt cuộc chỉ có mình cô đơn phương tố khổ, hai bên vẫn chưa động vào nhau.

Anh không để ý, trả lời: “Họ Lý, tên một chữ Túc”

“Cậu tên là ‘Lý Túc” sao? Woa! Tên rất đẹp! Nữ sinh rất ít dùng tên này, cái tên này thật sự rất nam tính, tuy rằng chữ “Túc” có nhiều nét, nhưng chung quy vẫn chỉ có một chữ, không như tên của mình, “Nguỵ” và “Miễn” viết rất lâu, cũng may là chữ “Mễ” có ít nét.

Cô lải nhải, lải nhải, lại lải nhải… Lý Túc chỉ thấy đựoc một trọng điểm, đó là cô cho anh là nữ…

Sắc mặt Lý Túc có chút kì lạ. Da tay của anh do phơi nắng nên có màu mật ong, anh cao hơn cô ít nhất hai cái đầu, bờ vai của anh hẳn là rộng gấp hai lần so với cô, anh là tiêu chuẩn của dáng người tam giác, anh tuyệt đối không hề có cái mông vừa tròn vừa vểnh lên gợi cảm…

Thế nhưng, Ngụy Mễ Miễn lại biến anh trở thành nữ.

Cho nên khi thấy anh không có hô lên “Biến thái” hay “có đàn ông”… còn kêu lên thảm thiết, còn nói cho anh nghe chuyện tư mật của con gái.

Bởi vây, hiện tại là anh đang ở nhà vệ sinh nữ???

Điều này làm cho bàn tay đặt trên nắm của có phần cứng lại.

Vậy bây giờ đẩy cửa đi ra ngoài sẽ bị cảnh sát bắt lại phải không?

Lý Túc lúng túng, ngoài cửa, Ngụy Mễ Miễn lại cầu cứu anh.

“A, cái kia, mình vừa nhìn thấy cậu thay quần áo, … thật xin lỗi, cậu có thể cho mình mượn băng vệ sinh và quần áo không? Váy của mình dính đầy máu rồi, mình nghĩ có lẽ là không che được.”

Lý Túc không có băng vệ sinh, dù có quần áo, cũng chỉ là quần áo bẩn.

Lý Túc liếc mắt nhìn đồng hồ, tám giờ năm tám, anh sắp trễ mất rồi.

Khẽ cắn răng một cái, bất chấp Ngụy Mễ Miễn đang đứng bên kia cánh cửa chờ mong, Lý Túc quyết đoán đẩy cửa đi ra ngoài, nghĩ rằng, nếu anh đi nhầm toilet, vậy thì chỉ còn cách cắm đầu chạy ra giả vờ là bước ra từ nhà vệ sinh nam.

Quan trọng là, làm sao phân biệt nhà vệ sinh nam, nữ đây chứ?

A, ra xem có bồn cầu nam không là rõ!

Lý Túc nhanh chóng chạy ra ngoài, mắt nhìn thấy cái được đăt cạnh cánh cửa, nó có ít nhất ba cái bồn cầu nam, thì đột ngột dừng lại.

Đúng là anh đã ở nhà vệ sinh nam!

Vậy là Ngụy Mễ Miễn, cô gái nhỏ này đi nhầm chỗ…

Lý Túc quay đầu, thấy Ngụy Mễ Miễn, tay chân luống cuống, nét mặt muốn khóc, lại thấy tập hồ sơ cô cầm trên tay, cả thân váy và vạt áo đều thấm máu, dính vào cả tất chân chạy một đường xuống đôi giày cao gót cũ kĩ hiển nhiên cũng không có cách nào mang được.

Thật sự, cô gái nhỏ này rất đáng thương. Lý Túc tuy mặt tỏ vẻ lạnh lùng, cứng rắn, nhưng tâm lại thương hại, tội nghiệp.

Đương nhiên, anh có thể không để ý, bỏ mặc Ngụy Mễ Miễn, nhưng cô gái này sợ hại, đáng yêu vô cùng, như chú thỏ nhỏ bị lạc đường, thân là đàn ông trai tráng, phải bảo hộ cô, anh không cách nào khoanh tay đứng nhìn.

Ngụy Mễ Miễn ban đầu không chú ý đến người phụ nữ cao lớn đột nhiên ngừng lại, quay đầu lại nhìn mình Ngụy Mễ Miễn càng thu mình lại nhỏ hơn, cô cảm thấy mình chính là loại phụ nữ phiền phức.

Nha, không sao, cô đã chuẩn bị tốt tâm lý bị từ chối.

Lý Túc thở dài: “Cô đợi một chút!”

Sau đó, anh quay đầu đi ra ngoài.

Ở đây, xung quanh đều là các cửa hàng buôn bán lớn, không ít các cửa hàng bán lẻ kết hợp ẩm thực và các phục sức có liên quan, băng vệ sinh và tất chân ở cửa hàng tiện lợi có, kiểu dáng như thế nào không quan tâm, có thế nào dùng thế ấy, quần áo không diễn đạt bằng lời nói, Lý Túc trực tiếp chọn một người có vóc dáng gần giống Ngụy Mễ Miễn, mua trọn bộ một áo khoác nhỏ và cả thân váy, mua giày thì phức tạp hơn, nhưng Lý Túc dùng tay bàn tay của mình, khoa tay múa chân, cuối cùng mua được một đôi giày Oxford.

Anh không đeo đồng hồ, dù sao nhất định là đã đến mu
123 ... 16>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
582/3330